[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Chương 5
“Dạ... dạ. Cựu thần đây phân phó tiễn khách."
Quy thừa tướng vội vã rời đi. Lão thiên a, thái tử ghen thiệt đáng sợ, hơn nữa, căn bản là không thèm nói đạo lý. Thật không biết con mắt nào của hắn nhìn thấy Long tộc lau chùi mỡ của Như Mặc. Đây chính là thái tử phi cao quý, dám đối hắn động tà tâm còn lo mình sống không được thọ sao? Bất quá là mọi người nhìn đến Như Mặc đáng yêu, lại xinh đẹp vô song, cho nên nhiệt tình trao đổi chút thôi. Nhưng quy thừa tướng thực tế cũng là phi thuờng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Long Triển, dù sao yến hội đã tổ chức ba ngày, thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Vì thế, nửa khắc sau, quả nhiên toàn bộ đại sảnh lúc này chỉ còn lại nội bộ long tộc, mà người trong nhà cũng phi thường hiểu chuyện, Long thái tử của bọn họ lúc này đang vô cùng tức giận. Một đám người liền tìm đủ thứ cớ chạy đi thật xa.
“Tốt lắm! Rốt cục chỉ còn lại hai người chúng ta, Như Mặc."
Long Triển kiêu ngạo múa may tứ chi bơi đến bên cạnh Như Mặc:
“Hắc hắc, mấy tên thảo nhân đáng ghét kia thật sự là một chút cũng không đáng xem."
Hắn vươn móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ về trên người Như Mặc.
“Sẽ không, thái tử điện hạ."
Như Mặc cũng vẫy vẫy đuôi, mở to mắt long sáng ngời: “Tất cả mọi người đều là người tốt mà. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới, ta chỉ là một thảo long tầm thường hèn hạ, thế nhưng hôm nay lại gặp nhiều chuyện vui như vậy. Thái tử điện hạ, hôm nay ta thực sự rất vui. Tương lai sau khi phi tiên, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay mọi người làm cho ta hạnh phúc."
Hắn chân thành nói, hưng phấn bơi một vòng xung quanh Long Triển.
“Đúng vậy… sẽ như thế phải không?"
Long Triển cúi đầu xuống. Bảo bối nương tử của hắn lại đem cái loại nịnh nọt kia xem là chân tình, ngược lại nghĩ tương lai sẽ rời bỏ hắn phi tiên. Còn chuyện không thể tha thứ chính là, Như Mặc nói hắn nhớ những người khác, mà lại không thèm nghĩ một chút gì tới mình. Quá đáng, thật sự là quá đáng! Long Triển đố kỵ oán hận thấu trời xanh…
Rốt cục cũng về tới phòng ngủ, Long thái tử vừa nãy có khuynh hướng phát điên lập tức trở nên ôn nhu như nước.
“Tốt lắm Như Mặc, có thể trở về hình người."
Nơi này chỉ có hai người, hắn phải hảo hảo thưởng thức dung mạo tuyệt sắc của vợ mình.
“Vì sao vậy?"
Như Mặc hưng phấn bơi xung quanh phòng ngủ, vòng qua cái bàn, lại lượn đến cái kệ, cuối cùng bơi đến bên giường, nằm xuống:
“Biến thành long thực thoải mái! Thái tử điện hạ, ta rốt cục cũng biết vì cái gì ngươi bảo ta biến thành long thân, bởi vì thực thoải mái. Ha ha ha"
“Đừng gọi ta là thái tử điện hạ. Hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, ngươi phải gọi ta phu quân hoặc là kêu tên ta cũng được."
Long Triển bơi đến bên người Như Mặc, trước tiên biến thành hình người, sau đó liếc mắt đưa tình nhìn thảo long nương tử của hắn.
Như Mặc cũng hoá thân, gãi gãi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nửa ngày sau mới lắp bắp hỏi:
“Vì… vì cái gì? Thái tử điện hạ, chúng ta không phải nói là đang giả trang vợ chồng sao? Vì sao ngươi muốn ta gọi ngươi phu quân hoặc tên? Đây chính là hành vi rất bất kính đó."
Hắn thậm chí còn lui lại phía sau vài bước, phân rõ giới hạn với Long Triển.
Mình và thái tử đang đóng giả vợ chồng, điểm này tuyệt đối phải nhớ kỹ không thể lẫn lộn. Ngưu ca đã từng nói qua, phi tiên nhất định không thể động lòng.
Long Triển có chút buồn bực, rõ ràng thảo long này nhìn thực ngốc, vì cái gì trí nhớ lại tốt như vậy chứ? Hắn còn đang kỳ vọng Như Mặc quên mất đang giả trang vợ chồng, hiện tại xem ra chiêu này không xài được rồi. Hơn nữa nhìn Như Mặc lùi về sau mấy bước, hắn càng thêm hối hận. Bước tới vài bước, Long Triển nắm lấy cổ tay trắng như tuyết kia, ân cần nói: “Ta biết chúng ta là giả trang, nên càng phải làm cho giống. Ngươi phải gọi ta như vậy, gọi thử xem [Triển]."
“Triển…"
Như Mặc khiếp sợ kêu lên một tiếng, vừa kêu xong hắn liền che mặt lắc đầu:
“Không được, không được! Ngươi là thái tử điện hạ, bằng không như vầy đi, ta gọi ngươi Long điện hạ được không?"
Hắn nghiêm túc hỏi, lại làm cho sắc mặt Long Triển trở nên đen xì:
“Ngươi gọi ta Long điện hạ, ai nói chúng ta là vợ chồng chứ? Đã bảo phải gọi Triển, về sau sẽ thành thói quen, biết không? Đây là mệnh lệnh!"
Hắn lại một lần nữa đê tiện lợi dụng người ta đối hắn kính ngưỡng lại trung thành.
Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ “mệnh lệnh" Như Mặc không phản đối nữa. Nghẹn ngào nửa ngày rốt cuộc cũng chậm chạp đối ánh mắt chờ mong kia phun ra một chữ “Triển".
“Ngươi là muỗi sao? Theo ta thấy, muỗi kêu so với ngươi còn lớn hơn. Tên ta khó nghe như vậy sao? Quên đi quên đi, sau này sẽ quen thôi."
Long Triển không hài lòng nhướng mày, sau đó bắt đầu “thoát y".Hành động trên làm cho người vừa mới trải qua một trận đả kích Như Mặc lần thứ hai lâm vào tình trạng hoảng sợ.
“Làm… làm gì vậy thái tử điện hạ?"
Hắn kêu lên sợ hãi. Đúng là vậy rồi! Tiểu thuyết tình cảm xã hội nhiều tập hắn đọc được có nói, theo lý thuyết, nam nữ khi sinh hoạt vợ chồng trước tiên sẽ cởi quần áo. Tiểu thảo long hoảng sợ định bỏ của chạy lấy người, ai ngờ Long điện hạ cao minh hơn, chộp lấy cánh tay nhỏ kéo ngược trở về.
“Đừng cho là ta khi dễ ngươi. Ta rất mệt, phải cởi quần áo để ngủ."
“Nga…"
Như Mặc vì hiểu sai ý người ta mà xấu hổ, bất quá….
“Thái tử điện hạ, à, không phải… Triển, ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần phải giả bộ nữa đi. Ta đây đi lên tháp ngủ"
Hắn bò bò lăn lăn, lăn đến bên mép giường.
“Không cần, miễn cho bọn nha hoàn bước vào nhìn thấy lại nghi ngờ."
Long Triển lại kéo hắn lại, mặt không biến sắc nói dối.
Chính là Long Triển tu luyện Long thần công, đã rất lâu rồi không để cho nha hoàn hầu hạ…
“Đúng… đúng vậy sao?"
Như Mặc nghĩ nghĩ, dường như thấy cũng đúng. Hắn đành phải lui về phía trong giường. Nhìn Long Triển đã cởi gần hết chỉ còn lại áo trong, hắn cũng hảo hảo thi hành mệnh lệnh, cởi áo khoác ngoài, cái cổ trắng như tuyết cùng xương quai xanh liền bán lộ ra. Long Triển kinh ngạc, dùng ánh mắt như sắp chết đói nhìn hắn. Mà tiểu thảo long ngây thơ thuần khiết cũng kì quái nhìn lại Long Triển, không rõ bản thân có vấn đề gì khiến thái tử phải chăm chú như vậy?
Nhưng chỉ vài giây sau, Long Triển lao như điên xuống giường. Chạy đến một góc phòng, một chùm huyết vũ theo mũi hắn phún ra, nhuộm sáng lấp lánh cả vách tường.
“Thái tử điện hạ, ngươi làm sao vậy?"
Như Mặc kinh hãi leo xuống, chạy vội đến bên Long Triển, một tay nâng mặt hắn lên nhìn, chỉ thấy bên dưới cái mũi cao kia máu tươi không ngừng chảy thành dòng. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, muốn ôm Long Triển đặt lên giường, chạy đi gọi ngự y.
“Đừng chạm vào ta!"
Máu mũi Long Triển lần thứ hai phun ra. Lúc này hắn mới biết, nếu bàn về chảy máu mũi, Long tộc so với nhân loại quả là thiên phú dị bẩm rồi, nhưng đây không phải là chuyện tốt lành gì.
“Điện hạ, điện hạ ngươi làm sao vậy?"
Như Mặc khẩn trương đến mức muốn khóc:
“Ta… ta đi gọi ngự y đến đây."
Hắn xoay người muốn chạy ra bên ngoài, lại bị Long Triển kéo trở về:
“Không được đi gọi ngự y, nếu không ta sẽ chết."
Long Triển nói to, đúng vậy, nếu ngự y biết ta chỉ vì vợ mình cởi áo lộ ra cổ cùng xương quai xanh liền phun máu mũi, vậy ta chỉ có nước cắm đầu xuống đất chết đi?!
“Kia… ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?"
Như Mặc quay trở về, gấp đến độ không biết làm sao.
“ Ta... Ta ăn ngươi rồi sẽ không xảy ra chuyện này"
Long Triển rống to, đúng vậy, hắn chỉ cần đem thảo long nương tử kia nuốt vào bụng, mọi chuyện sẽ tốt lành rồi, chính là…
“Ăn ta?"
Như Mặc ngơ ngác hỏi. Sau đó hắn lui hai bước, cúi đầu, trải qua một lúc lâu, lâu đến mức Long Triển đã cầm được máu mũi, đang leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, Như Mặc mới bước đến gần, vẻ mặt đau thương nói:
“Kỳ thật nếu như là vì thái tử điện hạ, sinh tồn của ta vốn không quan trọng. Được, thái tử điện hạ, ngươi phải ăn từ chỗ này, ta cảm thấy… ta cảm thấy thịt ở ngực là mềm nhất."
Hắn mạnh mẽ xé vạt áo của mình…
“Phốc" một tiếng, hai cục bông vừa mới nhét vào trên mũi thái tử lần thứ hai bị máu bắn ra, thậm chí còn không có thời gian cho hắn kịp chạy vào góc tường. Như Mặc sắc mặt đã sợ đến trắng bệch, ôm tay Long Triển kêu khóc om sòm:
“Điện hạ, ngươi… người đừng phún máu nữa. Ngươi mau ăn ta đi, ô ô ô ô, ngươi… ngươi có thể ăn trước một miếng cầm máu, sau đó đánh chết ta rồi lại ăn tiếp được không? Ta… ta sợ đau nhất."
Hắn kéo tay Long Triển đặt lên ngực mình: “ Ngươi ăn ta đi, điện hạ, tự mình xẻ thịt ta. Ta… không tự hạ thủ được … ô ô ô…" Hắn cố gắng nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận đau đớn tê tâm liệt phế.
“Phụt…" Tay Long Triển bị Như Mặc kéo đặt lên ngực trái mềm mại như lông vũ, thù du trên ngực vốn đã bị sợ hãi kích thích, lại thêm Long Triển vô tình ấn tay đè, rốt cuộc căng cứng lên. Cái loại xúc cảm mầu nhiệm này làm cho máu mũi hắn lại cuồng phun, trong lòng cảm động nương tử đối hắn tình nghĩa vô hạn, đồng thời cũng sâu sắc thở dài Như Mặc quá sức đơn giản: ông trời, hắn là làm sao cho rằng cái loại “ăn" này giống cái loại “ăn" kia chứ??
Cố gắng rút tay mình trở về, tuy rằng bàn tay lì lợm kia một chút cũng không muốn nghe lời, nhưng Long Triển lại lo lắng cho cái mũi của mình hơn. Hắn nén lòng kéo tay đang đặt trên ngực Như Mặc xuống phía dưới một chút, lại vội vàng rụt lại, nhanh chóng nhét vào mũi mình hai cục bông.
“Như Mặc, ngủ đi, ta đã không sao nữa. Ngươi chỉ cần mặc quần áo ngủ thì tốt rồi."
Xong rồi xong rồi, xem ra là không có khả năng cùng vợ mình chung chăn gối, thôi thì đành leo lên tháp ngủ, nhưng mà có ngủ được hay không còn là một vấn đề khác, Long Triển trong lòng tuyệt vọng hỏi trời cao.
“Thái tử điện hạ, ngươi… ngươi thực sự không có việc gì sao?"
Như Mặc e dè hỏi, không rõ tại sao người bên cạnh mới vừa rồi giống như mất máu sắp chết, bây giờ lại trông như rất khoẻ mạnh.
“Không có việc gì mà, ta thật sự không có việc gì." Long Triển uể oải trả lời.
Không còn biện pháp khác, hắn là thảo long nương tử đáng yêu xinh đẹp thiện lương đơn thuần, tóm lại chỗ nào cũng là ưu điểm, chỉ có duy nhất một khiếm khuyết, chính là rất ngu, rất ngốc, rất đần. Tuy rằng điểm này có thể dễ dàng cho ta lừa gạt hắn, nhưng với tính cách như vậy, nếu sau này Như Mặc biết được, sẽ đau lòng biết chừng nào, thậm chí có thể không còn tha thứ cho hắn nữa. Cho nên, Long Triển vì tương lai hai trái tim vàng mà suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn chậm rãi và nhẫn nại, làm theo lời lương tâm bảo, chờ đến lúc thảo long nương tử của hắn nguyện ý chân thành “hiến thân".
Tuy rằng trong lòng vẫn còn lo lắng, nghĩ lại, thái tử điện hạ đã thành Long Thần, chẳng qua là cái chuyện phún máu mũi kia hẳn là do thân thể hắn không được tốt, làm Như Mặc rất ngạc nhiên. Hắn chăm chú nhìn Long Triển, xác thực lỗ mũi hắn đã có cục bông ngăn chặn, máu không thể chảy nữa, mới yên tâm nằm xuống. Bất quá, bởi vì vạt áo đã bị xé nên hắn cởi áo muốn tìm y phục mới để thay.
“Điện hạ, điện hạ trong phòng ngươi không có tủ quần áo sao?"
Như Mặc ngờ nghệch không biết anh chồng đã nhẫn nại đến cực điểm, hắn còn lõa thể chạy đến trước mắt Long Triển:
“Điện hạ, có thể giúp ta tìm quần áo hay không?"
Thật muốn xem. Long Triển gắt gao nhắm mắt lại, chính là vừa nghĩ tới hậu quả, hắn lại không dám mở mắt. Nghĩ lại đi, sách sử ghi lại Long Thần Long Triển vừa mới tu luyện thành Long thần công bởi vì nương tử khoả thân mà phun máu bỏ mạng. Trời ơi, hắn không chịu nổi loại đả kích này.
“Quần áo ở tủ bên trái ngăn thứ nhất."
Long Triển mệt mỏi trả lời, hắn xác định mình tối nay nhất định ngủ không được. Có lẽ hắn cần luyện công, chính là có một chút phi thường lo lắng: nếu lúc hắn đương luyện công, bởi vì trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh kia mà tẩu hoả nhập ma, đến lúc đó thật vất vả tu luyện thành Long Thần, kết quả lại nhập vào ma giới. Đừng nói hắn không chịu được, toàn bộ long tộc cũng không chịu được, ma tộc sẽ cười đến rụng răng mất.
Tuy mình rất thích các anh công ôn nhu kiểu như Thuỷ Vô Tâm, nhưng Long Triển chính là người thứ hai bước vào lòng mình. =)) Anh quá mức bỉ ổi vô liêm sỉ và tưng tửng đến đáng sợ.
Nói chung rất thích ảnh. Mãi đến bây giờ mới tìm ra được một anh công mới, nhưng đó là chuyện sau này, khi nào tung hàng mới các bạn sẽ biết! =))
Quy thừa tướng vội vã rời đi. Lão thiên a, thái tử ghen thiệt đáng sợ, hơn nữa, căn bản là không thèm nói đạo lý. Thật không biết con mắt nào của hắn nhìn thấy Long tộc lau chùi mỡ của Như Mặc. Đây chính là thái tử phi cao quý, dám đối hắn động tà tâm còn lo mình sống không được thọ sao? Bất quá là mọi người nhìn đến Như Mặc đáng yêu, lại xinh đẹp vô song, cho nên nhiệt tình trao đổi chút thôi. Nhưng quy thừa tướng thực tế cũng là phi thuờng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Long Triển, dù sao yến hội đã tổ chức ba ngày, thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Vì thế, nửa khắc sau, quả nhiên toàn bộ đại sảnh lúc này chỉ còn lại nội bộ long tộc, mà người trong nhà cũng phi thường hiểu chuyện, Long thái tử của bọn họ lúc này đang vô cùng tức giận. Một đám người liền tìm đủ thứ cớ chạy đi thật xa.
“Tốt lắm! Rốt cục chỉ còn lại hai người chúng ta, Như Mặc."
Long Triển kiêu ngạo múa may tứ chi bơi đến bên cạnh Như Mặc:
“Hắc hắc, mấy tên thảo nhân đáng ghét kia thật sự là một chút cũng không đáng xem."
Hắn vươn móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ về trên người Như Mặc.
“Sẽ không, thái tử điện hạ."
Như Mặc cũng vẫy vẫy đuôi, mở to mắt long sáng ngời: “Tất cả mọi người đều là người tốt mà. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới, ta chỉ là một thảo long tầm thường hèn hạ, thế nhưng hôm nay lại gặp nhiều chuyện vui như vậy. Thái tử điện hạ, hôm nay ta thực sự rất vui. Tương lai sau khi phi tiên, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay mọi người làm cho ta hạnh phúc."
Hắn chân thành nói, hưng phấn bơi một vòng xung quanh Long Triển.
“Đúng vậy… sẽ như thế phải không?"
Long Triển cúi đầu xuống. Bảo bối nương tử của hắn lại đem cái loại nịnh nọt kia xem là chân tình, ngược lại nghĩ tương lai sẽ rời bỏ hắn phi tiên. Còn chuyện không thể tha thứ chính là, Như Mặc nói hắn nhớ những người khác, mà lại không thèm nghĩ một chút gì tới mình. Quá đáng, thật sự là quá đáng! Long Triển đố kỵ oán hận thấu trời xanh…
Rốt cục cũng về tới phòng ngủ, Long thái tử vừa nãy có khuynh hướng phát điên lập tức trở nên ôn nhu như nước.
“Tốt lắm Như Mặc, có thể trở về hình người."
Nơi này chỉ có hai người, hắn phải hảo hảo thưởng thức dung mạo tuyệt sắc của vợ mình.
“Vì sao vậy?"
Như Mặc hưng phấn bơi xung quanh phòng ngủ, vòng qua cái bàn, lại lượn đến cái kệ, cuối cùng bơi đến bên giường, nằm xuống:
“Biến thành long thực thoải mái! Thái tử điện hạ, ta rốt cục cũng biết vì cái gì ngươi bảo ta biến thành long thân, bởi vì thực thoải mái. Ha ha ha"
“Đừng gọi ta là thái tử điện hạ. Hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, ngươi phải gọi ta phu quân hoặc là kêu tên ta cũng được."
Long Triển bơi đến bên người Như Mặc, trước tiên biến thành hình người, sau đó liếc mắt đưa tình nhìn thảo long nương tử của hắn.
Như Mặc cũng hoá thân, gãi gãi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nửa ngày sau mới lắp bắp hỏi:
“Vì… vì cái gì? Thái tử điện hạ, chúng ta không phải nói là đang giả trang vợ chồng sao? Vì sao ngươi muốn ta gọi ngươi phu quân hoặc tên? Đây chính là hành vi rất bất kính đó."
Hắn thậm chí còn lui lại phía sau vài bước, phân rõ giới hạn với Long Triển.
Mình và thái tử đang đóng giả vợ chồng, điểm này tuyệt đối phải nhớ kỹ không thể lẫn lộn. Ngưu ca đã từng nói qua, phi tiên nhất định không thể động lòng.
Long Triển có chút buồn bực, rõ ràng thảo long này nhìn thực ngốc, vì cái gì trí nhớ lại tốt như vậy chứ? Hắn còn đang kỳ vọng Như Mặc quên mất đang giả trang vợ chồng, hiện tại xem ra chiêu này không xài được rồi. Hơn nữa nhìn Như Mặc lùi về sau mấy bước, hắn càng thêm hối hận. Bước tới vài bước, Long Triển nắm lấy cổ tay trắng như tuyết kia, ân cần nói: “Ta biết chúng ta là giả trang, nên càng phải làm cho giống. Ngươi phải gọi ta như vậy, gọi thử xem [Triển]."
“Triển…"
Như Mặc khiếp sợ kêu lên một tiếng, vừa kêu xong hắn liền che mặt lắc đầu:
“Không được, không được! Ngươi là thái tử điện hạ, bằng không như vầy đi, ta gọi ngươi Long điện hạ được không?"
Hắn nghiêm túc hỏi, lại làm cho sắc mặt Long Triển trở nên đen xì:
“Ngươi gọi ta Long điện hạ, ai nói chúng ta là vợ chồng chứ? Đã bảo phải gọi Triển, về sau sẽ thành thói quen, biết không? Đây là mệnh lệnh!"
Hắn lại một lần nữa đê tiện lợi dụng người ta đối hắn kính ngưỡng lại trung thành.
Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ “mệnh lệnh" Như Mặc không phản đối nữa. Nghẹn ngào nửa ngày rốt cuộc cũng chậm chạp đối ánh mắt chờ mong kia phun ra một chữ “Triển".
“Ngươi là muỗi sao? Theo ta thấy, muỗi kêu so với ngươi còn lớn hơn. Tên ta khó nghe như vậy sao? Quên đi quên đi, sau này sẽ quen thôi."
Long Triển không hài lòng nhướng mày, sau đó bắt đầu “thoát y".Hành động trên làm cho người vừa mới trải qua một trận đả kích Như Mặc lần thứ hai lâm vào tình trạng hoảng sợ.
“Làm… làm gì vậy thái tử điện hạ?"
Hắn kêu lên sợ hãi. Đúng là vậy rồi! Tiểu thuyết tình cảm xã hội nhiều tập hắn đọc được có nói, theo lý thuyết, nam nữ khi sinh hoạt vợ chồng trước tiên sẽ cởi quần áo. Tiểu thảo long hoảng sợ định bỏ của chạy lấy người, ai ngờ Long điện hạ cao minh hơn, chộp lấy cánh tay nhỏ kéo ngược trở về.
“Đừng cho là ta khi dễ ngươi. Ta rất mệt, phải cởi quần áo để ngủ."
“Nga…"
Như Mặc vì hiểu sai ý người ta mà xấu hổ, bất quá….
“Thái tử điện hạ, à, không phải… Triển, ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần phải giả bộ nữa đi. Ta đây đi lên tháp ngủ"
Hắn bò bò lăn lăn, lăn đến bên mép giường.
“Không cần, miễn cho bọn nha hoàn bước vào nhìn thấy lại nghi ngờ."
Long Triển lại kéo hắn lại, mặt không biến sắc nói dối.
Chính là Long Triển tu luyện Long thần công, đã rất lâu rồi không để cho nha hoàn hầu hạ…
“Đúng… đúng vậy sao?"
Như Mặc nghĩ nghĩ, dường như thấy cũng đúng. Hắn đành phải lui về phía trong giường. Nhìn Long Triển đã cởi gần hết chỉ còn lại áo trong, hắn cũng hảo hảo thi hành mệnh lệnh, cởi áo khoác ngoài, cái cổ trắng như tuyết cùng xương quai xanh liền bán lộ ra. Long Triển kinh ngạc, dùng ánh mắt như sắp chết đói nhìn hắn. Mà tiểu thảo long ngây thơ thuần khiết cũng kì quái nhìn lại Long Triển, không rõ bản thân có vấn đề gì khiến thái tử phải chăm chú như vậy?
Nhưng chỉ vài giây sau, Long Triển lao như điên xuống giường. Chạy đến một góc phòng, một chùm huyết vũ theo mũi hắn phún ra, nhuộm sáng lấp lánh cả vách tường.
“Thái tử điện hạ, ngươi làm sao vậy?"
Như Mặc kinh hãi leo xuống, chạy vội đến bên Long Triển, một tay nâng mặt hắn lên nhìn, chỉ thấy bên dưới cái mũi cao kia máu tươi không ngừng chảy thành dòng. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, muốn ôm Long Triển đặt lên giường, chạy đi gọi ngự y.
“Đừng chạm vào ta!"
Máu mũi Long Triển lần thứ hai phun ra. Lúc này hắn mới biết, nếu bàn về chảy máu mũi, Long tộc so với nhân loại quả là thiên phú dị bẩm rồi, nhưng đây không phải là chuyện tốt lành gì.
“Điện hạ, điện hạ ngươi làm sao vậy?"
Như Mặc khẩn trương đến mức muốn khóc:
“Ta… ta đi gọi ngự y đến đây."
Hắn xoay người muốn chạy ra bên ngoài, lại bị Long Triển kéo trở về:
“Không được đi gọi ngự y, nếu không ta sẽ chết."
Long Triển nói to, đúng vậy, nếu ngự y biết ta chỉ vì vợ mình cởi áo lộ ra cổ cùng xương quai xanh liền phun máu mũi, vậy ta chỉ có nước cắm đầu xuống đất chết đi?!
“Kia… ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?"
Như Mặc quay trở về, gấp đến độ không biết làm sao.
“ Ta... Ta ăn ngươi rồi sẽ không xảy ra chuyện này"
Long Triển rống to, đúng vậy, hắn chỉ cần đem thảo long nương tử kia nuốt vào bụng, mọi chuyện sẽ tốt lành rồi, chính là…
“Ăn ta?"
Như Mặc ngơ ngác hỏi. Sau đó hắn lui hai bước, cúi đầu, trải qua một lúc lâu, lâu đến mức Long Triển đã cầm được máu mũi, đang leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, Như Mặc mới bước đến gần, vẻ mặt đau thương nói:
“Kỳ thật nếu như là vì thái tử điện hạ, sinh tồn của ta vốn không quan trọng. Được, thái tử điện hạ, ngươi phải ăn từ chỗ này, ta cảm thấy… ta cảm thấy thịt ở ngực là mềm nhất."
Hắn mạnh mẽ xé vạt áo của mình…
“Phốc" một tiếng, hai cục bông vừa mới nhét vào trên mũi thái tử lần thứ hai bị máu bắn ra, thậm chí còn không có thời gian cho hắn kịp chạy vào góc tường. Như Mặc sắc mặt đã sợ đến trắng bệch, ôm tay Long Triển kêu khóc om sòm:
“Điện hạ, ngươi… người đừng phún máu nữa. Ngươi mau ăn ta đi, ô ô ô ô, ngươi… ngươi có thể ăn trước một miếng cầm máu, sau đó đánh chết ta rồi lại ăn tiếp được không? Ta… ta sợ đau nhất."
Hắn kéo tay Long Triển đặt lên ngực mình: “ Ngươi ăn ta đi, điện hạ, tự mình xẻ thịt ta. Ta… không tự hạ thủ được … ô ô ô…" Hắn cố gắng nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận đau đớn tê tâm liệt phế.
“Phụt…" Tay Long Triển bị Như Mặc kéo đặt lên ngực trái mềm mại như lông vũ, thù du trên ngực vốn đã bị sợ hãi kích thích, lại thêm Long Triển vô tình ấn tay đè, rốt cuộc căng cứng lên. Cái loại xúc cảm mầu nhiệm này làm cho máu mũi hắn lại cuồng phun, trong lòng cảm động nương tử đối hắn tình nghĩa vô hạn, đồng thời cũng sâu sắc thở dài Như Mặc quá sức đơn giản: ông trời, hắn là làm sao cho rằng cái loại “ăn" này giống cái loại “ăn" kia chứ??
Cố gắng rút tay mình trở về, tuy rằng bàn tay lì lợm kia một chút cũng không muốn nghe lời, nhưng Long Triển lại lo lắng cho cái mũi của mình hơn. Hắn nén lòng kéo tay đang đặt trên ngực Như Mặc xuống phía dưới một chút, lại vội vàng rụt lại, nhanh chóng nhét vào mũi mình hai cục bông.
“Như Mặc, ngủ đi, ta đã không sao nữa. Ngươi chỉ cần mặc quần áo ngủ thì tốt rồi."
Xong rồi xong rồi, xem ra là không có khả năng cùng vợ mình chung chăn gối, thôi thì đành leo lên tháp ngủ, nhưng mà có ngủ được hay không còn là một vấn đề khác, Long Triển trong lòng tuyệt vọng hỏi trời cao.
“Thái tử điện hạ, ngươi… ngươi thực sự không có việc gì sao?"
Như Mặc e dè hỏi, không rõ tại sao người bên cạnh mới vừa rồi giống như mất máu sắp chết, bây giờ lại trông như rất khoẻ mạnh.
“Không có việc gì mà, ta thật sự không có việc gì." Long Triển uể oải trả lời.
Không còn biện pháp khác, hắn là thảo long nương tử đáng yêu xinh đẹp thiện lương đơn thuần, tóm lại chỗ nào cũng là ưu điểm, chỉ có duy nhất một khiếm khuyết, chính là rất ngu, rất ngốc, rất đần. Tuy rằng điểm này có thể dễ dàng cho ta lừa gạt hắn, nhưng với tính cách như vậy, nếu sau này Như Mặc biết được, sẽ đau lòng biết chừng nào, thậm chí có thể không còn tha thứ cho hắn nữa. Cho nên, Long Triển vì tương lai hai trái tim vàng mà suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn chậm rãi và nhẫn nại, làm theo lời lương tâm bảo, chờ đến lúc thảo long nương tử của hắn nguyện ý chân thành “hiến thân".
Tuy rằng trong lòng vẫn còn lo lắng, nghĩ lại, thái tử điện hạ đã thành Long Thần, chẳng qua là cái chuyện phún máu mũi kia hẳn là do thân thể hắn không được tốt, làm Như Mặc rất ngạc nhiên. Hắn chăm chú nhìn Long Triển, xác thực lỗ mũi hắn đã có cục bông ngăn chặn, máu không thể chảy nữa, mới yên tâm nằm xuống. Bất quá, bởi vì vạt áo đã bị xé nên hắn cởi áo muốn tìm y phục mới để thay.
“Điện hạ, điện hạ trong phòng ngươi không có tủ quần áo sao?"
Như Mặc ngờ nghệch không biết anh chồng đã nhẫn nại đến cực điểm, hắn còn lõa thể chạy đến trước mắt Long Triển:
“Điện hạ, có thể giúp ta tìm quần áo hay không?"
Thật muốn xem. Long Triển gắt gao nhắm mắt lại, chính là vừa nghĩ tới hậu quả, hắn lại không dám mở mắt. Nghĩ lại đi, sách sử ghi lại Long Thần Long Triển vừa mới tu luyện thành Long thần công bởi vì nương tử khoả thân mà phun máu bỏ mạng. Trời ơi, hắn không chịu nổi loại đả kích này.
“Quần áo ở tủ bên trái ngăn thứ nhất."
Long Triển mệt mỏi trả lời, hắn xác định mình tối nay nhất định ngủ không được. Có lẽ hắn cần luyện công, chính là có một chút phi thường lo lắng: nếu lúc hắn đương luyện công, bởi vì trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh kia mà tẩu hoả nhập ma, đến lúc đó thật vất vả tu luyện thành Long Thần, kết quả lại nhập vào ma giới. Đừng nói hắn không chịu được, toàn bộ long tộc cũng không chịu được, ma tộc sẽ cười đến rụng răng mất.
Tuy mình rất thích các anh công ôn nhu kiểu như Thuỷ Vô Tâm, nhưng Long Triển chính là người thứ hai bước vào lòng mình. =)) Anh quá mức bỉ ổi vô liêm sỉ và tưng tửng đến đáng sợ.
Nói chung rất thích ảnh. Mãi đến bây giờ mới tìm ra được một anh công mới, nhưng đó là chuyện sau này, khi nào tung hàng mới các bạn sẽ biết! =))
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ