[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến
Chương 10
Mắt to chớp chớp, lông mi run run, dáng vẻ mơ mơ màng màng kia làm nước miếng của Long Mặc chảy ròng ròng. Chẳng qua còn chưa kịp chảy, hai mắt của Nghiễn Thai chớp cái hoàn toàn mở to. Con ngươi trước nay ôn nhuận, lúc này lại sâu không lường được tinh quang lấp lánh.
Bản năng động vật trời sinh nói cho Long Mặc hay, thời khắc này đang có khả năng cực độ nguy hiểm. Y sợ tới vội vàng thu hồi miệng đầy nước miếng, dè dặt trưng gương mặt tươi cười tiến lại, vừa mới nói một câu: “Nghiễn Thai......" Lời còn chưa dứt, chợt nghe Nghiễn Thai hét lớn một tiếng, từ trên giường bật dậy làm hình dáng như lệ quỷ nhào về phía y.
“Nghiễn Thai, ta...... Ta sai rồi, Nghiễn Thai, nhưng ta chỉ là vì cứu ngươi a......" Long Mặc từ trên người nhảy lùi ra sau, ở trong phòng chật vật đông trốn tây lủi, mà Nghiễn Thai thì đuổi sát theo phía sau không tha, nhất thời, trong phòng bình hoa bay loạn gối đầu lủi tứ phía, náo loạn đến bất diệc nhạc hồ.
“Ta phi, lại còn cứu ta, chẳng lẽ trước đó ngươi không biết nó là hoa thôi tình sao? Cớ sao còn để cho ta ngửi? Rõ ràng chính là tâm địa bất chính, còn nói giống như ban cho ta ân huệ lớn vậy. Đứng lại, ngươi hảo hảo nói rõ cho ta, lúc trước ngươi cam đoan với ta, nói gì muốn ta cam tâm tình nguyện mới có thể làm loại chuyện này, kết quả mới qua mấy ngày a, Long Mặc, ngươi thứ đồ vô liêm sỉ, đừng chạy, đứng lại cho ta, mẹ nó, hôm nay ta không lột da rồng của ngươi thì ta không phải là phi kiếm Nghiễn Thai."
Nghiễn Thai rống to, tinh lực dồi dào truy sát Long Mặc. Làm y trong lòng không ngừng buồn bực, thầm nghĩ không phải nói nam tử lần đầu tiên hầu hạ rất khó chịu sao? Tại sao Nghiễn Thai lúc này lại là bước đi như bay? Chẳng lẽ bởi vì bản thể của hắn là phi kiếm, nên không có cảm giác đau sao? Không đúng a, trước đây vào lúc hắn mọc cánh, rõ ràng đau muốn chết mà.
Một mặt nghi hoặc, lại vẫn không quên thay bản thân giải oan, hét lớn: “Nghiễn Thai, ta oan uổng a, đêm qua rõ ràng ta đã hỏi qua ngươi có phải cam tâm tình nguyện hay không, sau khi ta nhận được câu trả lời xác đáng của ngươi mới bắt đầu hành động a, hơn nữa trong quá trình, ngươi rõ ràng còn bức thiết hơn ta, ôm riết cổ tay rồi ép ta bắt đầu, ta...... Ngao......"
Nguyên lai Long Mặc chỉ lo giải oan, nhất thời động tác tránh né hơi chậm lại, kết quả bị một bình hoa lớn đập trúng đầu, đau thì không đau lắm, nhưng cũng sợ tới mức y phát ra tiếng kêu sợ hãi.
“Phi, ngươi còn dám nói ngươi còn dám nói? Ngươi rõ ràng biết tình hình tối qua của ta thế nào, lời ta nói có thể tính sao? Ngươi chờ ta, ta không chỉ phải lột da rồng của ngươi, ta còn muốn rút gân rồng của ngươi, cắt lưỡi rồng của ngươi, hỗn đản, gia khỏa đê tiện vô sỉ, tiểu nhân, đứng lại, đứng lại cho ta......"
Đám người hầu hạ đều biết rằng phi kiếm Nghiễn Thai đang ở trong tẩm cung thuần phục phu quân, cả đám đều nhất trí không tiến vào mắc công làm cá trong chậu bị liên lụy, đều lẫn mất tới chỗ xa thật xa nào đó xem náo nhiệt. Chẳng qua rất nhanh sau đó, Long Mặc đã phản ứng lại, vội vàng thiết lập kết giới, để mình đường đường long thái tử không bị quá mất mặt.
Cứ thế náo loạn nửa ngày, Nghiễn Thai mới dừng lại, mệt đến thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, mồ hôi lóng lánh xuôi theo chóp mũi nhiễu xuống, ngây thơ động lòng người nói không nên lời.
Long Mặc thấy cảnh báo đã giải trừ, lúc này mới dám lại gần, bồi cười giữ chặt tay Nghiễn Thai nói: “Mệt rồi? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút nào, ngươi nói ngươi đánh ta cũng không hề gì, nhưng không nên làm mệt thân thể chính mình a."
“Thối lắm." Nghiễn Thai ngẩng đầu rống to, vốn đang muốn đánh thêm một trận, bất quá nhìn thấy trên mặt Long Mặc mấy dấu xanh tím, không khỏi lại không hạ thủ được, ngồi trên ghế oán giận trừng mắt Long Mặc, một câu cũng không nói.
“Nghiễn Thai, ngươi sao biết ta biết đó là hoa hoan hỉ?" Cuối cùng cũng ngồi xuống, Long Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cửa ải cuối cùng rồi cũng qua, đừng nói chỉ trúng mấy cái đánh, dù là lột da của ta thật, ta cũng chấp nhận a. Sách, ta ngu thật, vừa nãy đáng lẽ nên trưng ra một bộ ngồi chờ chết lấy cái chết chuộc tội, nói không chừng Nghiễn Thai sẽ không nở, ngay cả mấy vết thương này cũng khỏi phải chịu.
“Ngươi còn dám nói." Nghiễn Thai dùng chân hung tàn đá vào cẳng chân của Long Mặc, nghe thấy tiếng kêu thảm của đối phương mới vừa lòng rút chân về, từ từ nói: “Hừ, ngươi cho là vào thời điểm ta ý loạn tình mê cung khai, thì ta không nhớ được sao? Ngày sau còn có thể mượn đó làm cớ đúng hay không? Phi, chủ ý của ngươi quả thật hoàn hảo, chỉ tiếc, ta là phi kiếm, dù có mê loạn hơn nữa, nhưng từng câu từng chữ của ngươi, tất cả đều khắc tận đáy lòng, lúc đó bất quả không phản ứng lại được, vừa tỉnh lại, thì gì cũng biết."
Long Mặc trợn mắt há mồm, gần nửa ngày mới thở dài một hơi nói: “Trời ạ, nguyên lai phi kiếm tu thành yêu tinh, ưu đã nhiều hơn so với người tu tiên cùng động vật tu thần chúng ta. Đúng vậy, sao ta mới đó đã quên, bản chất của ngươi là khoáng thách, vốn không có thất tình lục dục, nên mặc dù đã tu thành hình người, có đủ loại cảm xúc của nhân loại, nhưng bản tâm không thay đổi, chắc không phải từng câu từng chữ đều bị ngươi nhớ chứ."
Nghiễn Thai trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Long Mặc thấy hắn cười, trong lòng tự biết không còn rắc rối gì nữa, thế là lại sáp đến cười ha hả nói: “Nhưng Nghiễn Thai a, vi phu có một chuyện chưa rõ......"
Không đợi y nói hết, đã bị Nghiễn Thai một phen đẩy ra, thấy hắn lông mi dựng thẳng quát lên: “Vi phu gì hả, ngươi là phu của ai? Ta còn chưa cùng ngươi thành thân, ngươi bớt sáo rỗng cho ta."
Long Mặc cười hì hì nói: “Nguyên lai Nghiễn Thai chính là để ý việc này, vậy còn không đơn giản, chúng ta sau khi về long giới, liền lập tức thành thân, lúc cha nương thành thân, không phải thiết đãi yết tịch ba ngày sao? Không hề gì, chúng ta thiết đãi ba mươi ngày. Họ không phải là mời chính là tiên ma thần nhân vật nổi danh các giới sao? Chúng ta cũng mời tiên thần ma quỷ tất cả nhân vật nổi danh của minh giới......"
“Ngươi điên rồi? Long cung sẽ bị ăn sụp mất." Nghiễn Thai trợn tròn mắt, không dám tin trừng mắt bại gia tử đang cao hứng bừng bừng nói chuyện. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đáng lẽ phản ứng đúng đắn lúc này của bản thân hẳn là chuyện thành thân, hoặc giả, từ tận đáy lòng, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, cũng là, bị gia khỏa Long Mặc này bám riết như vậy, đời này còn mộng tưởng đào thoát khỏi võng tình y dày công đan bện sao?
“Sẽ không bị ăn sụp, long cung chúng ta rất có tiền, không nói tới cha nương, chỉ gia gia thôi, ta biết tiền riêng trong tay ông nhiều nhiều lắm, khẽ lắc lắc ngón tay út thôi, cũng đủ chúng ta dùng. Hắc hắc, bảo bối Nghiễn Thai a, nếu chúng ta không nhân dịp này quyết liệt vơ vét vài đồng của họ, muốn tìm lại một cơ hôi như vầy nữa thật khó khăn nha."
Nghiễn Thai đồng tình nhìn về hướng long cung, thở dài nói: “Ta thực bi ai thay long vương bệ hạ, sao lại sinh ra một tôn tử như ngươi chứ?’
Một câu chưa dứt, Long Mặc đã ai ái kêu lên: “Nghiễn Thai, ta là do cha nương ta sinh ra, cùng gia gia ta không liên quan a."
Mặt Nghiễn Thai “xoát" một tiếng hơi ửng đỏ, nhưng lại biết đích xác là bản thân nói nhầm, chỉ có thể liếc xéo Long Mặc, rồi mới xoay mặt đi nói sang chuyện khác: “Được được rồi, ngươi vừa nãy nói có chuyện không chưa rõ, rốt cục là chuyện gì a?"
“Nga, ta kỳ quái chính là, kia...... Khụ khụ...... Nghiễn Thai...... Đằng...... Đằng sau của ngươi...... cũng không đau sao?" Mặc dù độ dày da mặt của Long Mặc rất ư kinh người, nhưng hỏi ra những lời này cũng cần ít dũng khí, lắp bắp vài lần, cuối cùng mới hỏi ra.
“Ân, hoàn hảo, không thấy...... đau gì cả, chỉ là có cảm...... giác hơi không thoải mái." Ngoài ý muốn, Nghiễn Thai thế nhưng không có dùng bình hoa ném y, ngược lại rất phối hợp trả lời vấn đề, tùy rằng đầu cũng đã cúi đến sát ngực, thanh âm so với mũi vo ve cũng không lớn hơn là bao.
“Di, này quả kỳ quái, chẳng lẽ vì Nghiễn Thai là phi kiếm tu thành hình người, cho nên thể chất đặc biệt? Ân, không sai biệt lắm, trách không được đêm qua ta vẫn cảm thấy nơi đó co dãn kinh người...... Ngao......"
Long Mặc đáng thương ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, dưới đất là một bình hoa bị vỡ nát, tai nghe Nghiễn Thai oán hận nói: “Ta cho ngươi nói tiếp, ngươi mà dám nói tiếp ta thật đem lưỡi ngươi cắt ngay, được tiện nghi còn ở đó khoe mẽ......" Vừa nói, vừa giận dỗi đứng dậy đi ra ngoài.
“Uy, ta đã thiết lập kết giới, hai phu thê ở trong khuê phòng nói ít lời tư mật thì có quan hệ gì đâu chứ." Long Mặc than thở, rồi nhấc một ngón tay chỉ xuống đất, bình hoa sứ màu xanh vỡ nát kia liền ghép lại như ban đầu, y đem cái bình như cũ đặt lại trên bàn, khụ một tiếng nói: “Lần sau nhắc Ma Khác nhớ kỹ, những thứ đại loại như bình hoa đối với các đôi tình nhân mà nói, thuộc vào loại có độ nguy hiểm cao, không nên để trên bàn."
Vừa nghĩ xong, liền đuổi theo, chỉ thấy Nghiễn Thai đang thi thi nhiên nhiên rảo bước trong ngự hoa viên, xem ra là đi về hướng tẩm cung của Ma Khác, y liền biết là ái nhân muốn đi tìm chương ngư tinh kia.
“Nghiễn Thai, sáng nay Ma Khác đã cùng ta nói chuyện, hóa ra tên Ma Phong kia đối với Nhiếp Chiêu là có một dạng cảm tình đặc biệt, y hy vọng chúng ta có thể giúp đệ đệ y hoàn thành tâm nguyện. Nên ta lập tức thuận nước đẩy thuyền đồng ý rồi, hơn nữa mời Ma Phong tới long giới chúng ta làm khách." Đuổi theo Nghiễn Thai, Long Mặc đem cuộc đối thoại cùng với Ma Khác buổi sáng thuật lại cho Nghiễn Thai nghe.
Nghiễn Thai dừng bước, đôi mắt trừng lớn như sắp lồi ra, thất thanh nói: “Hóa ra Ma Phong không phải kẻ thù của hải xà a? Thế nhưng, hắn thế nhưng lại thích hải xà, nga, hắn cũng thật xúi quẩy a. Không đúng, ngươi vừa mới nói, Ma Khác từng nói, hải xà là vị trí dưới cơ hắn chỉ có thể chịu thiệt đúng không? Vậy ta nói sai rồi, nga, hải xà tinh đáng thương, ngươi thật đúng là xúi quẩy a."
Long Mặc nhịn không được bật cười, lại nghe Nghiễn Thai lắc đầu nói: “Mời Ma Phong tới long giới làm khác, trời ạ, Long Mặc, uổng cho ngươi sao lại nghĩ ra chủ ý ác tâm này. Đến khi đó ngươi không sợ Nhiếp Chiêu chạy tới trước mặt cha nương ngươi cáo trạng, rồi cha nương ngươi đem ngươi ra lột da rút gân sao?"
Long Mặc đắc ý cười nói: “Hải xà tinh kia cho dù có muốn cáo trạng, cũng phải xem hắn có thể thoát thân rồi nói sau. Ta cũng không tin, Ma Phong lần này ăn thiệt, còn không chú ý hơn, sẽ để cho y dễ dàng thoát vậy sao? Lại nói, dù y có cáo trạng tới chỗ cha nương ta, ta cũng không sợ, ta tác hợp y cùng Ma Phong, vì hữu hảo hòa bình của hai giới làm nên cống hiến to lớn, họ cảm kích ta còn không kịp......"
Không đợi nói xong, Nghiễn Thai đã cười gập ngươi ôm bụng, một bên lắc đầu nói: “Ta thật sự phục ngươi, trên đời sao lại có ngươi hạng gia khỏa da mặt dày thế này, nói như bản thân vĩ đại biết bao, thật chất còn không phải là trả thù riêng sao, ngươi lại còn có thể ngay cả mí mắt nháy cũng không nháy, phục phục......"
Hai người đang nói giỡn, chợt nghe phía trước vang lên một thanh âm quen thuộc: “Di? Là đại chất tử cùng chất tức phụ, quả là trùng hợp, ta cùng Ma Khác vừa mới tới, đã đụng phải các ngươi."
(đại chất tử, chất tức phụ: cháu trai, cháu dâu)
Nghiễn Thai cùng Long Mặc lập tức ngẩng dậy, quả nhiên Ma Khác cùng Chương Du ngay phía trước, hai người nhìn ngó xung quanh, bụng nghĩ ai là đại chất tử cùng chất tức phụ của chương ngư tinh a? Chẳng lẽ còn có chương ngư khác đi tới ma giới sao?
“Không cần nhìn, ta gọi chính là các ngươi a." Chương ngư tinh đôi ba bước đã chạy tới, thấy Long Mặc cùng Nghiễn Thai phút chốc trừng lớn mắt, hắn tươi cười khả ái nói: “Cái này có gì kỳ quái đâu, ta cùng Long Triển là hảo huynh đệ, Long Mặc lại là nhi tử của Long Triển, Nghiễn Thai ngươi tuy rằng là phi kiếm của Như Mặc, nhưng hiện tại cũng là thê tử của Long Mặc, ta hôm qua hỏi mọi người, biết luận về vai vế, ta nên gọi các ngươi là đại chất tử cùng chất tức phụ."
Long Mặc cùng Nghiễn Thai đều đen mặt, dùng ánh mắt như muốn giết người trừng Ma Khác, đã thấy ý khoát tay nói: “Không cần nhìn ta, hắn cũng không phải hỏi ta, chắc là hỏi ma phó nào đó."
Chương ngư tinh đối với cách xưng hô đại chất tử này hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng Long Mặc Nghiễn Thai nào có thể chịu nỗi, hai người đồng thanh kháng nghị, nói rằng nếu chương ngư tinh không thay đổi cách nói của mình, họ sẽ lập tức quay về long giới. Nghĩ tới Chương Du từ ngày gả tới đây đã mười mấy năm, số lần quay về long giới có thể đếm trên đầu ngón tay, nào có thể chịu cho họ nhanh chóng đi vậy, thế nên đành phải tiếp tục khôi phục cách xưng hô trước đây.
Bốn người đi vào một đình nghỉ mát ngồi, Chương Du liền nhìn Ma Khác nói: “Ta vừa rồi thức dậy, nghe thấy đám ma phó đều đang bàn tán về chuyện tán hồn ma âm, sao vậy? Chẳng lẽ tán hôn ma âm của ma giới chúng ta phải thay đổi định nghĩa sao?"
Ma Khác trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ không xong rồi, với ai cũng dặn dò, duy nhất đã quên nói với Tiểu Du. Chắc hẳn tổng quản cho rằng ta khẳng định sẽ nói với hắn, nên cũng không nói với hắn. Vừa nghĩ tới, trong đầu đã rất nhanh xoay chuyển chủ ý.
Nghiễn Thai nếu không nghe thấy bốn chữ tán hồn ma âm, cũng liền đem chuyện này quăng ra sau đầu quên mất. Nhưng lúc này bỗng dưng nghe thấy, sao còn có thể nhịn xuống tò mò, vội vàng truy vấn nói: “Đúng rồi Chương Du, ta còn muốn hỏi ngươi, tán hồn ma âm của ma giới các ngươi là ý gì? Chẳng lẽ thật sự tuyệt vời có thể khiến người ta thất hồn lạc phách, nên mới kêu tên này sao?"
Chương Du kinh ngạc nhìn về phía Nghiễn Thai, lớn tiếng nói: “Di? Nghiễn Thai ngươi sao mới đó đã biết khái niệm mới của tán hồn ma âm. Kỳ thật trước đây khái niệm của tán hồn ma âm không phải giải thích như vậy, ta nghe Ma Khác nói, tán hồn ma âm là pháp thuật bậc nhất rất khó luyện, một khi luyện thành, có thể hủy thiên diệt địa. Là vì thanh âm kia thật sự quá mức khó nghe, cho nên bị tán hồn ma âm công kích, bất kể là ma quân cao minh hay là ma vật hạ đẳng, hết thảy đều muốn hồn phi phách tán, vậy nên uy lực rất lớn......"
Chương Du thao thao bất tuyệt, Ma Khác ở một bên muốn ngăn hắn, cũng đã chậm, huống hồ, Chương Du đang nói rất đắc ý nào còn nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của y, rồi đến cả Nghiễn Thai mặt cũng dần dần phình tím lên, hắn cũng chưa để ý tới.
Long Mặc tức khắc đem ý thức của mình đập xuống bàn, thầm nghĩ cái gì gọi là tự tác nghiệt không thể sống? Ta đây chính là tự tác nghiệt không thể sống a, ngươi nói ta khi không sao lại cùng Ma Khác đề cập tới chuyện tán hồn ma âm chứ, có lẽ nếu không đề cập tới, Nghiễn Thai cũng đã quên mất chuyện này, hiện tại tác dụng ngược hay rồi, ta chính là đem nguyên tảng đá nên vào ngón chân mình rồi, ôi ông trời của ta, như thế này ai có thể tới cứu cứu ta a......"
“Khởi bẩm thái tử điện hạ, Thanh Chiếu ma quân của Lam ma tộc ở ngoài điện cầu kiến."
Từ ngoài đình bỗng dưng truyền tới tiếng bẩm báo của thị vệ. Thế là Ma Khác đứng dậy, đối với Long Mặc nói: “Ta đi trước xử lý chút chính vụ, các ngươi cứ ở đây tán gẫu tiếp đi. Chương Du, ngươi cũng theo ta qua đây...... Bảo ngươi qua đây thì qua đây."
Ma thái tử điện hạ không để ý phản đối của ái nhân, một phen kéo tay hắn lập tức ra ngoài. Y biết nếu tán hồn ma âm bị vạch trần, Long Mặc không có quả ngon để ăn, chỉ sợ y đem ái nhân nhà mình xem như chỗ trút giận, nghĩ cũng biết, với Chương Du có chút bản lĩnh cỏn con, có thể là đối thủ của Long Mặc sao? Cho nên vẫn là tha hắn rời khỏi vòng chiến là tốt nhất.
“Uy, ngươi đi xử lý chính vụ thì cứ xử lý chính vụ, ngươi tha Chương Du theo làm gì chứ?" Long Mặc không phục hô to, trong lòng đem tổ tông tám đời của Ma Khác ra mắng nhiếc mấy lần, bụng nghĩ ngươi tên hỗn đản này, lúc này ngươi tha Chương Du đi, không phải rõ ràng xếp đặt muốn cho ta gặp tai ương sao? Ngươi cũng quá không nói nghĩa khí mà?
“Ngươi muốn Chương Du ở lại đây làm gì?" Phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc mà trầm tĩnh, bất quá dưới thanh âm trầm tĩnh này là sóng ngầm mãnh liệt, hiển nhiên không thể gạt được lỗ tai của Long Mặc.
Y hì hì bồi cười xoay người lại, chỉ thấy Nghiễn Thai cao cao tại thượng vểnh chân bắt chéo ngồi một chỗ, một đôi mắt ngập nước cao thấp đánh giá y, thật giống như đang cân nhắc xem xẻo miếng thịt nào xuống thì đau hơn.
“Nghiễn Thai, việc đó, ta...... A......"
Tình cảnh buổi sáng lần nữa tái diễn, không đợi Long Mặc nói xong, Nghiễn Thai đã hành động. Khéo sao nơi này lại là ngự hoa viên, quyền cước pháp thuật đều thi triển hoàn toàn, nhất thời, trong hoa viên xinh đẹp thoáng chốc chính là chim bay trùng chạy, đến cả gà cảnh dùng để ngắm nghía đều bay phành phạch ra ngoài hoa viên, trốn trong bụi cỏ chỉ lộ mỗi phần đuôi ngắn, nói sao cũng không chịu thò đầu ra nữa.
Bất quá Long Mặc tuy rằng bị đánh, nhưng tới chiều, đương nhiên là phải bồi thường lại. Nghiễn Thai tuy ngày thường hung hăng, nhưng cùng y sớm chiều bên nhau, thân thiết gần gũi, trong lòng đối y có tình ý chỉ là không nói mà thôi, đêm qua hai người lần đầu mây mưa, cũng nếm qua ngon ngọt, lí nào vẫn tiếp tục thờ ơ lấy lệ.
Cứ vậy ở lại ma giới chơi mấy ngày, liền làm Ma Phong nôn nóng, thầm nghĩ hoàng huynh không phải nói nhờ hai gia khỏa này dẫn ta tới long giới tìm hải xa sao? Sao...... Sao lại vẫn ở miết trong ma cung không đi chứ? Đều do hoàng huynh, chiêu đãi ăn ngon uống ngon làm gì chứ? Sớm bày ra vẻ lạnh như tiền chút a, còn không sợ họ nhấc chân đi sao, làm hại ta ở đây mỏi mắt chờ.
Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy, trên mặt đương nhiên không chịu để lộ ra thái độ này. Kỳ thật Long Mặc cũng là cố ý làm như vậy, chỉ vì lúc mới tới ma giới được ăn lễ chiêu đãi nho nhỏ kia, gia khỏa bụng dạ hẹp hòi này vẫn nhớ tới giờ. Ai bảo y xem mạng của Nghiễn Thai so với mình còn quan trọng hơn, Ma Phong thế nhưng muốn cánh của Nghiễn Thai, đây là đại tội, không để hắn nếm mùi khổ, Long Mặc tâm tình một trượng phu có thể nào bình ổn chứ?
Lại qua hơn mười ngày, mắt thay cơn tức Ma Phong ngày càng không xong, Long Mặc cùng Nghiễn Thai lúc này mới cười hì hì cáo biệt Ma Khác cùng Chương Du.
Chương ngư tinh nào có thể bỏ qua, lôi kéo tay Nghiễn Thai nói sao cũng không chịu để họ đi. Sợ tới mức Ma Khác vội vàng kéo hắn ra, một bên giả vờ chính nghĩa nói: “Tiểu Du, long tử điện hạ cùng Nghiễn Thai còn phải dẫn Ma Khác đi long giới lo liệu chính sự, ngươi yên tâm, Ma Phong sau khi tới đó, không cách mấy ngày bằng hữu hải xà kia của ngươi sẽ quay về. Hoặc giả ngày khác ngươi nhớ Nghiễn Thai, cũng có thể mời họ tới đây làm khách a, ngô, chúng ta đi long giới tìm họ cũng không phải không thể......"
Không đợi nói hết, Chương Du đã thở hồng hộc nói: “Phi, ta tin ngươi sao? Lúc trước khi chưa cùng ta thành thân ngươi nói sao, đi long giới không thành vấn đề. Kết quả giờ sao hả? Mỗi ngày nhật lí vạn ky, ta muốn một mình quay về long giới, ngươi lại không cho. Hừ, nhớ ngày đó lúc ngươi theo đuổi ta, một ngày có thể đi long giới một chuyến, khi đó sao lại không thấy ngươi chính vụ như núi?"
(nhật lí vạn ky: hình dung chính vụ rối ren phải xử lý mỗi ngày của đế vương, hiện tại dùng nhiều để hình dung công việc nặng nề của người lãnh đạo quốc gia)
“Được rồi được rồi, Tiểu Du cũng đừng oán giận, không hiện giờ các ma tộc đang dần dầng gia tăng sao? Còn có giữa các ma tộc không cùng chủng tộc cũng đang tăng cường qua lại, nên bên ta bận thành vậy, ta đáp ứng ngươi, ngày sau nhất định cùng ngươi đi được rồi chứ? Giờ ngươi để Long Mặc cùng Nghiễn Thai về đi."
Nói xong, Chương Du vẫn lôi kéo tay Nghiễn Thai, ngay cả đôi mắt cũng đã ửng đỏ, lại nói mấy lời lưu luyến không rời, Ma Khác thấy không xong, tiếp tục trì hoãn lát nữa, ái nhân lại đề xuất dùng xong bữa trưa hẳn đi. Thế là nói hết lời khuyên can Chương Du, mới để Long Mặc và Nghiễn Thai cùng với Ma Phong thuận lợi rời đi.
Chương Du ở đây thấy mọi người đã đi rồi, vội vàng muốn dứt ra quay về phòng, lại bị Ma Khác một phen giữ chặt, chỉ thấy y lau lau mồ hôi lạnh trên trán, giận nói: “Tiểu Du a, ngươi cứ cố giữ người, chẳng lẽ không biết Ma Phong gần đây đã biến thành dáng vẻ thế nào sao? Nếu không để hắn đi long giới, trên đầu đều có thể bốc ra khói đó. Nga, ngươi muốn đi thông tin cho hải xà phải không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, từ giờ trở đi trong vòng hai canh giờ, đừng vọng tưởng rời khỏi người ta...... A...... Không được, ngươi cắn ta ta cũng không thả ngươi, a...... Ngươi cắn thật a......"
Lại nói về Long Mặc Nghiễn Thai cùng Ma Phong, sau khi rời khỏi ma giới, cũng không trì hoãn, trực tiếp dùng thời không xuyên việt thuật quay về long giới.
Ma Phong chưa từng tới long giới, lúc này vừa nhìn thấy xung quanh, chỉ cảm thấy cùng ma giới thật là hai nơi hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cảnh trí nơi đáy biển này, càng đẹp không sao ta xiết.
“Sao vậy? Long giới của chúng ta so với ma giới thế nào?" Long Mặc cùng Nghiễn Thai nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Ma Phong, cũng cảm thấy hả hê. Không khỏi vênh mặt ưỡn ngực hỏi hắn.
Ma Phong thoáng yên lặng, rồi mới thản nhiên nói: “Tất nhiên là rất đẹp, nhưng ta chỉ nghi hoặc một điều thôi."
Nói xong thấy Long Mặc cùng Nghiễn Thai lộ ra thần tình tò mò, liền chỉ tay về đủ loài cá nhiều màu sắc phía xa xa nói: “Thủy tộc Đông Hải xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là thế nào dưỡng dục ra hoàng tẩu ta thứ xấu xí như vậy hả?"
Một câu tức tới Nghiễn Thai mũi cũng gần lệch, nhảy tới trước mặt hắn hét lên: “Uy, ngươi nói chuyện cẩn thận chút, ai nói Chương Du xấu? Hắn không biết xinh đẹp thanh tú biết bao nhiêu, bằng không có thể khiến cho ma hoàng tử điện hạ ái mộ yêu thương sao? Mắt ngươi rốt cuộc là mọc đâu thế?"
Ma Phong bị hắn mắng, cũng không sinh khí, hơi hơi khiêu mi, vẫn thản nhiên nói: “Hình ngươi của hắn tất nhiên xem như xinh đẹp, nhưng nguyên hình của hắn, thật sự không dám tâng bốc, ngày đó ở ngự hoa viên nhìn thấy nguyên hình của hắn, các huynh đệ đều miễn cưỡng bị dọa ngất, nếu không phải ta định lực siêu nhân, cũng nhất định muốn ngất ngay tại chỗ rồi."
Hắn vừa nói tới nguyên hình của Chương Du, Nghiễn Thai liền không nói một lời, chớp chớp mắt, khụ khụ hai tiếng nói: “Đó...... Đó là ngoại lệ, hơn nữa, loài động vật bạch tuộc này, bộ dáng vốn không đẹp, hoàng huynh của ngươi còn phối hợp với tâm tư của chương ngư tinh dùng sức uy hắn, kết quả đem hắn uy thành bộ dáng kia, có thể trách ai a?"
Nghiễn Thai nói tới đây, Ma Phong cũng không thể nói gì hơn. Cũng đúng thôi, phương thức sủng nịch của đại ca nhà mình đối với chương ngư tinh kia, ngẫm lại cũng đủ khiến người ta toàn thân nổi da gà, thật sự là không thể không hoài nghi, đó là đã hơn mười năm, sao hai người kia chẳng những không có chút xíu bất hòa nào, ngược lại ngày càng dính? Cho dù là yêu, cũng không có ma lực lớn vậy chứ.
Nghĩ tới đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua Long Mặc, thản nhiên nói: “Ta ở ma giới, xem như bị hai người kia khuất phục, mỗi ngày dính nhau cũng không đủ thật phát hoảng, nhiệt tình tới nỗi, không phân trường hợp, cứ thế tình ý miên miên liếc mắt đưa tình lời ngon tiếng ngọt. Long Mặc, ta cảm thấy với khí phách của long thái tử, hẳn so với hoàng huynh của ta mãnh mẽ hơn nhiều?"
Long Mặc thầm nghĩ chỗ nào a? Còn không phải giống như đại ca cùng chương ngư tinh của các ngươi sao, hai người còn kém không gắn liền nhau. Bất quá ngoài miệng đương nhiên không thể làm lão cha thất vọng, lời thề son sắt nói: “Đương nhiên rồi, tuy rằng cha ta cùng nương ta cũng rất ân ái, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như ma thái tử điện hạ và chương ngư tinh."
Y nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ vọng gì, bất quá suy đi tính lại, thầm nghĩ cha nương chung quy cũng không thể ở trước mặt khách nhân, nhất là Ma Phong của ma tộc trưng ra bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp, nên nghĩ tới đây, cũng hơi yên lòng.
Ma Phong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi, ta thật vất vả thoát ly hai gia khỏa buồn nôn kia, thật sự là không mong lại ở long giới bị buồn nôn."
Nói nói một hồi, đã đi tới long cung, vì là long tử điện hạ, nên cũng không cần thông truyền, sau khi hỏi rõ Long Triển cùng Như Mặc đều đang ở hậu hoa viên, Long Mặc Nghiễn Thai liền mang Ma Phong đi tới hậu hoa viên.
Trong chốc lát đã tiến vào hậu hoa viên, còn chưa đợi tới lúc Long Mặc lên tiếng, đã nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến một thanh âm quen thuộc: “A, ngươi lại chơi xấu, hỗn đản, sao lại luôn chơi xấu, ta không bao giờ chơi với ngươi nữa đâu, ô ô ô, hôm nay ta đã thua mất ba mươi con cá nhỏ, ngươi đi xử lý chính vụ, mau xử lý chính vụ đi, ngươi không phải là long thái tử sao? Khẳng định có rất nhiều chính vụ phải xử lý a, nhanh đi......"
Long Mặc cùng Nghiễn Thai vừa nghe thấy thanh âm này, mồ hôi trên ót đã chảy xuống, nghĩ bụng cha a, nương a, các ngươi có cần phải vậy không? Ta vừa mới ở trước mặt Ma Phong xây dựng hình tượng cao lớn của các ngươi, các ngươi lại phá sập, liếc mắt đưa tình lúc nào chả được, phải khăng khăng ngay tại lúc này.
Ma Phong cũng sững sờ, thầm nghĩ không có nghe người ta nói long thái tử ngoại trừ thái tử phi ra, còn có phi tử khác a. Nhưng thanh âm này, kiểu ngữ khí làm nũng này, hẳn không phải là bổn thảo long đã sinh ra long tử nên có?
Bất quá nói qua phải nói lại, đường đường long thái tử, muốn nạp mấy phi tử cũng bình thường thôi, thảo long kia mẫu bằng tử quý, đã là dưới một người trên vạn người, dù có chia sẻ chút ít tình yêu của trượng phu cho người khác, thì có sao đâu?
Đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước lại truyền tới tiếng cười to sang sảng, tiếp theo một thanh âm hùng hậu trầm thấp vang lên: “Hảo hảo hảo, không khi dễ ngươi, không phải chỉ ba mươi con cá nhỏ thôi sao? Nhìn xem ngươi sốt ruột, chóp mũi cũng đổ mồi hôi kìa, đến mức này sao? Đừng nói ba mươi con cá nhỏ, dù cho ba trăm con ba nghìn con ba vạn con ba mươi vạn con, nếu ngươi muốn, ta còn không lập tức cho ngươi chơi sao?" Ngữ khí sủng nịch vô cùng.
Lúc nay Ma Phong càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Thầm nghĩ giữa vợ chồng mới không có đối thoại ngọt ngấy như vậy, giống như hoàng huynh cùng hoàng tẩu quái thai, trên đời này có thể có mấy đôi a? Xem ra quả nhiên là phi tử mới nạp a, nếu không sao có thể sủng thành vậy?
Lại quay đầu nhìn qua sắc mặt của Long Mặc cùng Nghiễn Thai, cảm giác mơ hồ phát xanh, thầm nghĩ cũng khó trách Long Mặc sinh khí, phụ thân đối với người khác ngoài mẫu thân thân mật thế, đương nhiên bất bình, nhưng đây cũng là bình thường thôi, tương lại ngươi tự nhiên cũng vậy.
Hắn lúc này bởi vì còn chưa biết bản thân đối với hải xà Nhiếp Chiêu ấp ủ tình cảm, nên ngược lại cho rằng tình cảm toàn tâm toàn ý là không bình thường, cường giả có tam thê tứ thiếp mới là thiên kinh địa nghĩa.
Đang suy nghĩ, thì thấy từ phía sau hòn non bộ hai người vòng ra. Ma Phong thấy bên trái một người cao lớn uy vũ khí thế kinh người, hiển nhiên đó là Long Triển không thể nghi ngờ. Người bên phải cũng nhỏ nhắn xinh đẹp, tươi cười trên mặt hạnh phúc vô cùng, hiển nhiên là phi nữ mới nạp. Nghĩ bụng khó trách người này có thể làm Long Triển sủng ái, đích xác là rất xinh đẹp khiến người vui vẻ, mặc dù không phải gợi cảm như báu vật, nhưng lại có một cỗ khí chất trong lành xinh đẹp.
“Di? Mặc nhi, Nghiễn Thai, các ngươi đã về?" Vào lúc Long Mặc Nghiễn Thai đồng thời đen mặt không nói gì nhìn cha nương mình, thì Long Triển cùng Như Mặc cũng nhìn thấy họ. Nhất thời kinh ngạc, Như Mặc liền vui sướng nhào qua, đầu tiên là cho nhi tử cùng phi kiếm nhà mình một cái ôm thật nồng nàng, rồi mới nói: “Sao lại đi lâu vậy? Nương nhớ gần chết luôn."
“Dáng vẻ ngươi có chút nào giống tưởng niệm chúng ta sao?" Nghiễn Thai giương mắt nhìn trời, nghĩ bụng chúng ta vắng mặt, ngươi cùng long thái tử điện hạ chơi vui vẻ biết bao a, người ta là vui quên trời quen đất, ngươi là vui quên con quên cái, hừ!
Ma Phong bĩu môi, nghĩ bụng đây là bi ai của phận thiếp thất, bất luận thế nào lấy lòng nhi tử của trượng phu, vẫn thủy chung là lấy không được lòng, mẫu tử liền tâm, người ta hiển nhiên là đừng về phía mẫu thân, nhìn người sao thuận mắt được.
“Nghiễn Thai, ngươi...... Ngươi sao có thể nói vậy chứ? Ta mỗi ngày nằm mơ, đều mơ đến các ngươi, không tin ngươi hỏi Triển." Như Mặc vội vàng phân bua, rồi mới kéo Long Triển qua, tha thiết mong chờ nhìn ái nhân, mong chờ y làm chứng cho mình.
“Mặc nhi, vị này là......" Long Triển lại không như ý nguyện của ái nhân, hai mắt y bắn ra tinh quan sắc bén, cao thấp đánh giá Ma Phong.
Đây là một cường giả ma tộc, thực lực so với Ma Khác không thấp hơn nhiêu. Chỉ thoáng liếc qua, Long Triển liền đưa ra phán đoán. Ánh mắt lại quay về trên người nhi tử, nghĩ bụng chẳng lẽ là bằng hữu của Mặc nhi sao? Nhưng hình như không giống, người này toàn thân toát ra một cỗ khí chất lãnh đạm, loại người mặt lạnh tâm lãnh huyết này, sao có thể cùng Mặc nhi chân thành kết giao.
“Cha, nương, đây là bằng hữu của con ở ma giới, cũng là đệ đệ của thái tử Ma Khác, hắn gọi là Ma Phong." Long Mặc mỉm cười, rồi mới từ trong tay áo lấy ra một chuỗi minh châu đưa cho Như Mặc: “Nương, đây là ma hồ lãm châu con mua ở ma giới cho người, ban đêm sẽ phát ra hào quan giống như dạ minh châu, con cùng Nghiễn Thai nghĩ rằng người sẽ thích, nên liền mua tặng cho người."
“A, lấp lánh quá nga, trời ạ, mượt mà như thế, không kém chút nào so với trân châu của Đông Hải chúng ta, a a a, Mặc nhi, nương yêu con chết mất." Như Mặc cao hứng vừa la vừa nhảy, hắn tuy là thảo long, nhưng cũng cùng đại đa số long tộc giống nhau, thích những thứ sáng lấp lánh.
Ma Phong đáng thương miệng há đến có thể nhét nguyên quả trứng ngỗng, may mắn định lực của hắn đã được Chương Du rèn luyện qua. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Long Triển, liền vội vàng tự động khôi phục thái độ bình thường, chỉ là trong ánh mắt vẫn đang lộ ra ngạc nhiên vô cùng.
“Long Mặc...... Ngươi...... Ngươi nói đây...... Đây là...... là nương ngươi? Chính là...... Thảo...... Thảo long kia sao?" Ma Phong kinh ngạc nhìn dáng vẻ Như Mặc cầm hạt châu ngây ngô cười, nghe rất rõ tiếng rên rỉ từ trong lòng mình truyền đến.
“Không phải người thì còn ai vào đây?" Long Mặc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thì đang kêu rên, thầm rên cha a cha nương a nương, các ngươi cũng thật đủ khiến ta mất mặt, vừa mới đây ta còn cùng Ma Phong vỗ ngực cam đoan, các ngươi hoàn toàn khác...... Quên đi quên đi, là do bản thân sai lầm, cũng không nên vì mặt mũi mà nói mạnh miệng, cha nương nhà mình một khi ân ái là đức tính ra sao, cũng không phải không biết.
“Là khách nhân ma tộc à, đến, chúng ta đi vào đại sảnh ngồi nào." Như Mặc nhiệt tình mời, một bên dẫn đầu đi tới trước đại sảnh, một bên cười hỏi: “Ngươi có quen thái tử phi của các ngươi không? Đó là hảo bằng hữu của ta cùng Long Triển, chớp mắt một cái, thì đã một thời gian rất dài rồi không gặp, nghĩ tới thật hoảng, không biết hắn giờ ra sao?" Lúc Như Mặc nói lời này, đã tự động quên bắn chuyện Long Mặc giới thiệu Ma Phong là đệ đệ của Ma Khác.
“Hắn giờ tốt lắm, hẳn là so với lần cuối cùng các ngươi gặp hắn còn béo hơn không chỉ một vòng. Đề nghị các ngươi lúc gặp lại hắn nên chuẩn bị tâm lý tốt trước đã, nếu không rất dễ bị dọa ngất." Ma Phong hướng trời ném một ánh nhìn xem thường, nhắc tới hoàng tẩu bạch tuột đã tham ăn còn ngu ngốc kia, hắn liền cảm giác trên mặt hơi nóng rần lên.
“Không đến nỗi khoa trương thế chứ?" Đừng nói Như Mặc, đến cả Long Triển cũng kinh ngạc: “Chương ngư tinh tuy là tham ăn lại hơi ngốc, bất quá ở long giới, hắn coi như có tiết chế, sao có thể lại...... lại biến thành như vậy."
“Thái tử điện hạ cũng biết nói, hoàng tẩu ở long giới có tiết chế, nhưng sau khi hắn tới ma giới chúng ta, thì không còn tiết chế gì nữa, hoàng huynh ta sủng hắn sủng lên trời, dù hắn muốn ăn thịt hoàng huynh ta, cũng sẽ cắt cho hắn, còn có thể cắt miếng thịt ngon nhất trên đùi, huống chi thức ăn khác chứ? Cứ thế nên giờ hắn sau khi biến về nguyên hình trong chốc lát, liền thở không ra hơi."
Ma Phong ác liệt phun trào, những lời này đã nghẹn trong lòng hắn thật lâu rồi, mà lại không dám nói trước mặt hoàng huynh, lại không có qua lại với các huynh đệ khác, giờ cuối cùng rời khỏi ma giới, rốt cục có thể khoái trá phun trào.
Long Triển cùng Như Mặc đều hết chỗ nói, bất quá suy đi nghĩ lại, hai người lại thập phần cao hứng, nghĩ bụng ma hoàng tử quả nhiên thực hiện lời hứa của mình, đối đãi chương ngư tinh tốt như vậy, chúng ta cũng có thể an tâm, lúc trước đưa hắn đi hòa thân quả không sai mà.
Vừa vào đại sảnh ngồi xuống, người hầu đã dâng trà điểm tâm. Nghiễn Thai liền nhịn không được hỏi: “Như Mặc, hải xà đi đâu rồi?"
“Ngươi hỏi Nhiếp Chiêu hả? Nga, y mấy ngày nay đều bế quan. Từ sau khi biết các ngươi đi ma giới, gia khỏa này cũng phá lệ trở nên chăm chỉ, đại loại là muốn quay về ma giới." Như Mặc uống một hớp trà, nhàn nhã trả lời.
Long Mặc cùng Nghiễn Thai không dằn được thoáng liếc nhìn nhau, nghĩ bụng không thể nào? Chẳng lẽ hải xà thế nhưng đoán được chúng ta đi ma giới là vì mời kẻ thù của y tới đối phó y? Nên dựng chuyện nói dối đào tẩu?
Nghĩ vậy, lại nhịn không được nhìn về phía Ma Phong, quả nhiên thấy trên mặt hắn hiện lên thần sắc không kiên nhẫn. Hai người đang định mở lời, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm kiêu ngạo quen thuộc vang lên: “Ha ha ha, cuối cùng lão tử cũng luyện thành ma hoa thần công, cho dù tên đối thủ đáng chết kia đến đây, lão tử cũng không cần sợ, hắc hắc, Long Triển, Như Mặc, mau đãi diên tịch hoành tráng thay lão tử khánh công."
Long Mặc cùng Nghiễn Thai nghĩ thầm này nên gọi là gì? Này chân chính gọi là gió thổi ngược a? Hắc hắc, giờ thì tốt rồi, có trò hay để xem, Ma Phong đang lo tìm không được ngươi, ngươi ngược lại tự đâm đầu vào, vậy là cùng chúng ta không có đến nửa điểm liên can a.
Vừa suy nghĩ, ánh mắt mang theo chút ý vị hả hê khi người gặp họa đồng thời nhìn về phía đại môn. Vì những lời của Ma Khác, họ biết Ma Phong đối với Nhiếp Chiêu kỳ thật là có tình ý, nên đối với việc dẫn Ma Phong đến áp chế Nhiếp Chiêu, hai ngươi xí xi áy náy cũng không có.
Long Triển lắc đầu nói: “Tính tình hải xà này thật sự là một chút cũng không thay đổi, bế quan bao nhiêu cũng vô dụng." Lời còn chưa dứt, đã thấy Nhiếp Chiêu kích động chạy ào vào cửa.
Như Mặc đang định tiến ra đón, thì thấy Nhiếp Chiêu vẻ mặt vốn đang hăm hở phấn khởi đột nhiên khựng lại ở cửa, đôi mắt trừng to đến độ muốn rớt ra hốc mắt, hai tay nâng lên giống như cương thi, run rẩy chỉ vào Ma Phong đang ngồi, miệng mở như đang hít gió, chỉ liên tiếp “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi......" Liên tiếp nói mấy chục lần chữ “Ngươi", đến cuối cùng mới nói hết câu: “Ngươi sao lại đến đây?"
Ma Phong thản nhiên cười, dùng dư quang khóe mắt liếc qua khẽ chớp, biểu hiện đầy đủ hắn đối với Nhiếp Chiêu hèn mọn cùng khinh thường, đồng thời chậm rãi nói: “Ta là theo bằng hữu đến long giới du ngoạn, thuận tiện nhìn xem lão bằng hữu có ở đây không, không nghĩ tới còn chưa kịp tìm, lão bằng hữu của ta đã tự mình đến, Nhiếp Chiêu, một thời gian không gặp, ngươi so với trước đây nhiệt tình không ít a."
Long Mặc cùng Nghiễn Thai nghe xong những lời này của Ma Phong, hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm khó trách Nhiếp Chiêu ở dưới tay hắn luôn luôn chịu thiệt, đừng nhìn ma vương tử điện hạ này ngày thường không nói một lời, đây là không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng có thể tức chết người a.
Lại nhìn Nhiếp Chiêu, chỉ thấy lông mày đối phương đều dựng thẳng, nhưng ẩn dưới thần sắc tức giận, lại là vẻ sợ sệt mãnh liệt hơn.
“Khụ khụ...... Này...... Tể tướng đổ lí năng xanh thuyền, ta không cùng ma vật lãnh huyết nào đó chấp nhặt." Nhiếp Chiêu miễn cưỡng bản thân ngẩng đầu ưỡn ngực, lại ở trong lòng hít mạnh một hơi, mới có thể thuyết phục bản thân nâng chân run rẩy bước vào cửa.
(Tể tướng đổ lí năng xanh thuyền: hình dung người khoan hồng độ lượng)
Nhiếp Chiêu không có việc gì cả, nơi này không phải ma giới, nơi này là long giới, nhìn thấy không, người đang ngồi ở chủ vị, là bằng hữu thân thiết nhất của ngươi, là long thái tử a, Ma Phong có mạnh hơn nữa, cũng có thể mạnh hơn y sao? Nhiều nhất cũng là đáng ngang tay, đến lúc đó ngươi ở sau lưng bất thình lình cho hắn mấy phát, chẳng những sẽ không chịu thiệt, nói không chừng còn có thể báo được thù xưa, đây là chuyện tốt đẹp biết bao a.
Nhiếp Chiêu một bên tự thuyết phục chính mình, một bên ép buộc bản thân đi tới ghế bên cạnh Long Triển ngồi xuống, hoàn hảo hoàn hảo, trong suốt quá trình này, đầu y từ đầu đến cuối đều ngẩng cao ngực trước sau vẫn ưỡn, càng không có quay đầu bỏ chạy, tuy rằng trong đầu y từng mấy lần dâng lên ý niệm này, nhưng đến cuối y vẫn chiến thắng chính mình, điều này làm y tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo.
“Nhiếp Chiêu, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta lần đầu tiên chứng kiến cố hữu tương phùng lại vui sướng đến run rẩy vậy nha, nghe nói, mức độ cao nhất bất quá cũng chỉ là vui sướng cực độ mà khóc thôi? Hải xà ngươi thật đúng là không chỗ nào giống người thường."
Như Mặc tò mò nhìn chằm chằm hai chân run rẩy của Nhiếp Chiêu, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ biểu hiện hắn không hề xảo trá, đến cả Ma Phong cũng nhịn không được bị hắn chọc cười.
“Đúng a Nhiếp Chiêu, nếu đã thật vui như vậy, nên qua cùng cố hữu ôm một cái, trút hết cảm xúc trong lòng a, giảm bớt cuồng hỉ bị ngươi mạnh mẽ đè nén trong lòng, lỡ đâu nghẹn hư thì không tốt lắm đâu." Long Mặc vểnh chân bắt chéo, dán mắt nhìn hải xà tinh lần đầu tiên bị rơi xuống thế hạ phong, cười hắc hắc.
“Ngươi gia khỏa này, thực không phúc hậu, biết rõ Nhiếp Chiêu giờ trốn còn không kịp, còn bảo y đi ôm Ma Phong." Nghiễn Thai cũng nhịn không được cười, tiến đến bên tai Long Mặc thì thầm đôi câu, thần thái vô cùng thân thiết kia làm Nhiếp Chiêu hận đến hàm răng đều ngứa ngáy.
Đến thời khắc này, nếu Nhiếp Chiêu còn không biết cục diện hôm nay chính là do hai tên xú tiểu tử trước mắt giở trò quỷ, y cũng không phải Nhiếp Chiêu.
Nhưng có thể có biện pháp gì chứ? Y ở ma giới cùng Ma Phong giao thủ mấy chục lần, vô luận là đấu trí đấu dũng, cũng không phải đối thủ của gia khỏa âm hiểm giả dối đê tiện vô sỉ kia, để giờ chỉ vừa nhìn thấy hỗn đản kia, bản năng trước hết dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, có thể nào nói với chính mình phải trấn định cũng vô dụng, giờ y còn có thể nghiêm chỉnh ngồi ở đây, đã nên cười trộm rồi, còn đâu dư lực đi phản bác Long Mặc.
Chờ đi, các ngươi hai tên tiểu bối bại hoại giảo hoạt này, món nợ này ta nhớ kỹ, nếu tương lai ta không cho hai đứa ngươi sâu sắc ghi nhớ tác hại đắc tội với ta, thì ta không phải đường đường hải xà tinh Nhiếp Chiêu.
Nhiếp Chiêu tức giận suy nghĩ, mặt tái mét không nói một lời. Ánh mắt Long Triển qua lại vài lần mặt y cùng Ma Phong, trong lòng đại khái cũng đã hiểu rõ. Mà Như Mặc không được trả lời, còn đang ở tại chỗ tò mò liên tiếp truy hỏi, cũng may mắn có hắn, nếu không lúc này sớm im ắng.
“Đúng rồi, mới nãy ngươi vừa vào liền hô hào, nói là luyện thành ma hoa thần công gì đấy, sau này không cần phải sợ nữa, giờ ta đích xác đã tới rồi, sao? Không bằng để ta kiến thức kiến thức ma hoa thần công gì đấy." Ma Phong nhìn chằm chằm mặt Nhiếp Chiêu, thoải mái trêu chọc, gặp lại oan gia này làm tâm tình hắn rất vui.
“Không phải không phải, ma tử điện hạ đừng hiểu lầm, mới nãy Nhiếp Chiêu nói là kẻ thù của y tới, thì không cần sợ, không phải nói ngươi." Trí nhớ của Như Mặc lúc này quả thật khiến người khác khen ngợi, bất quá chỉ số thông minh nổi điên.
Long Mặc cùng Nghiễn Thai trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Y ghé sát Nghiễn Thai, nói nhỏ: “Lúc ngươi đi theo người chính là vậy sao? Tại sao ta cảm giác mười mấy năm qua, nương chẳng những không tiến bộ chút nào, ngược lại còn có khuynh hướng càng ngày càng ngốc vậy chứ?"
“Nga, ban đầu, ban đầu quả thật so với giờ tốt hơn chút chút, nhưng vẫn rất ngốc. Hiện tại còn không phải do cha ngươi sủng ái sao, mọi chuyện đều chiều theo hắn, cho dù có mấy tên mắt mù muốn tôi luyện chỉ số thông minh của hắn chút, kết quả còn chưa kịp tiếp cận đã bị cha ngươi đánh chạy mất, nên đương nhiên càng ngày càng ngốc."
Nghiễn Thai hướng trần nhà quẳng một ánh nhìn xem thường, lần này chỉ dùng thần thức để trao đổi với Long Mặc, bởi vì thấy Nhiếp Chiêu đối diện mắt đã bắt đầu nổi lên tơ máu, nếu mình còn cùng Long Mặc thân mật tiếp xúc nhau thì có chút rất không phúc hậu.
“Ân, bằng không, chúng ta thuyết phục cha nạp mấy phi tử? Cho nương mấy đối thủ để tôi luyện tôi luyện? Nghe nói tranh đấu trong thâm cung phương pháp tôi luyện chỉ số thông minh tốt nhất, ngươi xem tiểu thuyết truyền kỳ của nhân gian, nói không chừng nương chịu một kích thích, có thể thông minh lên đó." Long Mặc càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý, hưng phấn liếc mắt nhìn ái nhân.
Nghiễn Thai phút chốc mở to hai mắt, thần tình khả ái vô cùng, hắn không dám tin nhìn Long Mặc, dùng thần thức hét lớn: “Ngươi điên rồi? Long Triển sẽ làm thịt ngươi. Dù ngươi là nhi tử của y, cũng không đủ để y có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi đi phá hoại tình cảm của y cùng Như Mặc, huống hồ còn là đi lay động địa vị của Như Mặc, ngươi giờ còn chưa phải là thần long, lão cha ngươi chỉ một chiêu thần hỏa cầu đủ đem ngươi ra luyện rồi."
Ha hả, vẻ mặt này của Nghiễn Thai thật sự rất mê người a. Long Mặc nhìn dáng vẻ của ái nhân, liền cảm giác nước miếng trong miệng có xu thế tràn ra.
Y nhìn nhìn Nhiếp Chiêu cùng Ma Phong ở đối diện, phát hiện họ đang mắt to trừng mắt nhỏ. Quay đầu nhìn qua cha nương trên chủ vị, cũng đã sớm dời tầm mắt qua đấy, rồi mới kề sát tai nói nhỏ, cũng không biết Long Triển nói gì, chọc Như Mặc cười đến vui vẻ.
Long Mặc liền hiểu rõ tình hình trước mắt, còn không bằng người nào mạnh người này cùng ái nhân quay về nhà vui hơn nhiều, cảm đám ngồi đây, tâm tư thì không biết đã sớm bay đến nơi nao, huống hồ vì thế làm lỡ thời gian mình cùng Nghiễn Thai đơn độc bên nhau chứ?
Nghĩ tới đây, vừa định mở miệng đề nghị giải tán. Chợt nghe Ma Phong ung dung nói: “Đã lâu gặp lại, nếu không thể thân thiết, quên đi. Bất qua ngươi vừa mới nói ma hoa thần công gì đấy, ta nhưng thật rất muốn kiến thức kiến thức, sao? Không bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó luận bàn luận bàn?"
Ma hoa thần công? Long Mặc lúc này mới nghe rõ tên của thần công này, không khỏi sâu sắc bội phục Ma Phong. Hải xà tinh này lúc mới vừa vào, chỉ nghe thấy y kêu gào trong cổ họng, thanh âm đều hưng phấn đến thay đổi âm điệu, cụ thể bản thân không nghe rõ lắm, nhưng Ma Phong lại lắng nghe từng chữ từng chữ, hiển nhiên là vào khoảnh khắc hải xà tinh lên tiếng, lổ tai hắn liền dựng thẳng lên, nếu nói hắn đối với hải xà tinh không có tình cảm, ai mà tin, sợ chỉ có chính hắn cùng Nhiếp Chiêu là còn tỉnh tỉnh mê mê thôi.
Nghĩ tới đây, lại không khỏi nhìn về phía Nhiếp Chiêu, thầm nghĩ hải xà tinh này cũng tính là một đời thông minh a, sao trong vấn đề tình cảm của bản thân thì hồ đồ thế chứ? Cư nhiên nhìn không ra Ma Phong thích mình, nhất quyết muốn phủ đầu mà đối nghịch với hắn. Ngươi không thể biểu hiện một mặt điềm đạm đáng yêu sao? Hay là vào giữa lúc đối chiến té xỉu vài cái được không? Ngươi sợ Ma Phong không hấp tấp tiến lên che chở ngươi trong lòng a. Như vậy cũng tốt xúc tiến tăng nhiệt tình cảm giữa các ngươi a, sao lại ngốc thế chứ.
Lại suy nghĩ, cũng đúng, quan tâm ắt loạn a. Mình là người đứng xem, tự nhiên thấy rõ rõ rành rành, nhưng Nhiếp Chiêu lại là người trong cuộc, hơn nữa tâm lý e ngại đối với Ma Phong, sao nghĩ vậy được.
Nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi lại liếc về phía Nghiễn Thai, thầm nghĩ bản thân thật đáng bội phục, vào lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nghiễn Thai thì đã lập tức xác định tâm ý bản thân, khi đó hắn vẫn còn là một thanh phi kiếm, ta đều có thể đối hắn nhất kiến chung tình, nhãn quan lão tử ta đây gọi là gì, tuyệt đối là thông thiên triệt địa a, hắc hắc, tương lai con đường tu luyện thần long của ta, khẳng định so với cha ta còn nhanh còn lợi hại hơn, với thông minh tài trí cùng căn cơ thực lực của ta chỉ là việc trong tầm tay mà thôi.
Y bên này tự biên tự diễn trong lòng, Nhiếp Chiêu bên kia lại đến sắc mặt cũng đổi, trong lòng âm thầm rên khổ. Bất quá suy đi nghĩ lại: di, ma hoa thần công của mình đã luyện thành, cớ gì còn phải sợ tên hỗn đản này? Huống hồ đây là long cung, một khi đánh không lại hắn, triệu tập ngư miết hà giải lại, mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn, hơn nữa còn có Long Triển a.
Nghĩ vậy, cảm giác bản thân không thể cứ tiếp tục hèn nhát như vậy nữa, thế là ưỡn ngực ra, lớn tiếng nói: “Đánh thì đánh, ai sợ ai. Ngươi còn tưởng rằng ta là hải xà ở ma giới tùy ý ngươi khi dễ sao? Phi, hôm nay ta cho ngươi kiến thức kiến thức lợi hại của ma hoa thần công."
Nói đến khúc cuối, nhìn thấy Long Mặc Nghiễn Thai cùng Long Triển đều cúi đầu cười thầm, hải xà cũng tự mình cảm thấy có chút xấu hổ, thầm nghĩ cái tên ma hoa thần công này quả thật là con mẹ nó quá khó nghe lọt tai. Nhưng hết cách, ai biểu đây là thần công tương truyền từ xưa của hải xà tộc chứ, cũng không phải ta có thể thay tên, mẹ nó, chẳng lẽ lão tổ tong của ta là vào thời điểm đang ăn ma hoa (bánh quai chèo) thì ngộ ra môn thần công này? Thật sự là rất rất rất mất mặt.
Mắt thấy Ma Phong cùng Nhiếp Chiêu đi ra ngoài, Nhiếp Chiêu còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, dường như đang cầu xin Long Triển đi cùng y. Bất quá Long Triển ý chí rất sắt đá phất tay cự tuyệt.
Sau khi thấy Long Triển cự tuyệt, hải xà tinh nhìn qua như là muốn rút lui, chỉ tiếc Ma Phong không để y có cơ hội này, trực tiếp xách đi.
Đợi sau khi họ khuất dạng, Long Mặc đang định kéo Nghiễn Thai cáo từ, đã thấy sắc mặt Long Triển trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Ma Phong này rốt cục lai lịch thế nào? Vì sao dẫn hắn tới long giới? Hắn đối Nhiếp Chiêu quấn chặt không tha đến cùng là thái độ gì? Nói."
Long Mặc mới không sợ gương mặt diêm vương của lão cha. Lớn tiếng nói: “Cha, hắn thật sự là đệ đệ của Ma Khác, là kết quả phong lưu của ma vương lão nhiên – con riêng, bất quá sau này được đón về ma cung, nhưng tính tình có chút quái gở, thực lực siêu cường. Còn về chuyện hắn đối với Nhiếp Chiêu, ngoài mặt là cừu nhân, nhưng Ma Khác từng nói đệ đệ y thích Nhiếp Chiêu, chúng ta cũng phát giác chút ít manh mối, nên đáp ứng Ma Khác dẫn hắn tới long giới tìm Nhiếp Chiêu, nếu có thể phối thành một đôi hữu tình, chẳng phải một chuyện công đức to lớn sao?"
“A? Là cừu nhân sao? Hài tử này ngươi sao có thể mang cừu nhân của Nhiếp Chiêu về đây, hơi quá đáng, vạn nhất hắn đem Nhiếp Chiêu bẻ thành mấy khúc thì sao hả?" Như Mặc vừa nghe thấy lời của Như Mặc liền nóng nảy, kéo tay Long Triển nói: “Chúng ta mau đi cứu Nhiếp Chiêu đi."
“Không sao cả, ta đã tự có tính toán." Long Triển vỗ vỗ tay ái nhân bày tỏ an ủi, trong mắt cũng mang theo vẻ trầm tư.
Nghiễn Thai ở dưới đột nhiên cười rộ lên, mọi người chuyển tầm mắt về phía hắn, lại nghe hắn nhịn cười nói: “Vừa nãy nghe mấy lời Như Mặc nói, làm ta bỗng nhiên nghĩ tới một cảnh tượng rất đáng cười. Các ngươi nghĩ a, Nhiếp Chiêu là hải xà, năng lực tái sinh không ai có thể sánh bằng, sau khi bẻ thành mấy khúc, khẳng định sẽ tại sinh thành mấy Nhiếp Chiêu, lúc đó Ma Phong đối mặt với bao nhiêu ái nhân như thế, ha ha ha, hắn thảm rồi, không nói chuyện khác, chỉ là mỗi đêm......"
Nói tới đây, đột nhiên nhớ tới những lời liên quan đến vấn đề phòng the thế này nếu như cùng Long Mặc nói nói còn được, đương nhiên, như trước đây, cùng Như Mặc nói cũng được đi. Nhưng hiện tại, tuy rằng Như Mặc vẫn là chủ nhân của mình, nhưng hắn cùng Long Triển cũng gần như chẳng khác gì công công bà bà (cha mẹ chồng) của mình, những lời này sao có thể nói trước mặt họ.
Nghĩ tới chữ công công bà bà này, mồ hôi Nghiễn Thai đều chảy xuống, thầm nghĩ đều do Long Mặc xú tiểu tử này làm xằng làm bậy, lại thượng ta không buông tay, này...... Này đều biến thành vai vế gì trời. Vốn là chủ nhân cùng bằng hữu, chỉ chớp mắt biến thành công công bà bà, không đúng, là công công cùng công công, cả hai đều là công, trời ạ, ta muốn hôn mê.
Như Mặc suy nghĩ, bỗng nhiên cũng ngây ngô cười hắc hắc lên, vỗ tay nói: “Đúng nha, Nghiễn Thai nói không sai, Nhiếp Chiêu cũng thật là, ngày thường khôn khéo như vậy, hiện tại lại ngốc thế, còn luyện ma hoa thần công gì đó nữa, trực tiếp đem mình ra chặt thành mấy khúc, rồi sau lại sinh trưởng thành mình, hắc hắc, này không phải giống như có thêm mấy phân thân thật chất sao? Oa, Long Triển, ngươi là thần long, vậy bất quá cũng có thể làm đến bước này nha, ân, chỉ có điều là hơi đau chút thôi, thời điểm chặt thân mình khẳng định sẽ rất đau rất đau."
“Đủ rồi Như Mặc, chúng ta quay về phòng thôi." Long Triển thật là bái phục ái nhân nhà mình, ngươi nói hắn ngốc, trong bộ óc nhỏ bé của hắn không biết là vào thời điểm nào đó có thể nảy ra một ít kỳ tư diệu tưởng, y nhớ tới ái nhân từng nói qua trong mười hai yêu tinh ngoại trừ ngưu ngưu ra, những người còn lại cùng hắn không khác gì mấy, có người còn ghê gớm hơn, trong lòng không khỏi càng thêm bội phục con ngưu yêu kia, cũng không biết vì mười một con yêu tinh, ngưu yêu kia có phải hay không tim đều bị đem ra dẫm nát.
Cha nương nhà mình đều đã đi rồi, Long Mặc cùng Nghiễn Thai đương nhiên cũng không lý nào ở lại đây. Hai người một đường quay về phòng mình, bảo người hầu lui xuống, Long Mặc liền ôm Nghiễn Thai nhào lên giường lớn, lăn lộn vài vòng, nhìn ái nhân dưới thân gương mặt hơi xấu hổ buồn bực, không kìm lòng nổi hôn lên đôi môi đỏ bừng ướt át một lần lại một lần.
“Đủ rồi, ngươi chung quy sẽ không dưới thanh thiên bạch nhật động dục chứ? Giờ hình như còn chưa tới mùa động dục của giống long các ngươi a." Nghiễn Thai đẩy y, lại đẩy không nhúc nhích, thấy trong con ngươi của Long Mặc quả nhiên nhuộm đầy sắc màu ***, một bàn tay to cũng đã hạnh kiểm xấu luồn vào trong y phục của mình, hắn sợ tới mức vội vàng bắt lấy bàn tay của đối phương, thấp giọng nói: “Không được, bị người nhìn thấy quả thật là không tốt, ngươi dù sao cũng phải đợi tới tối a."
Long Mặc lưu luyến rút tay mình về, trong lòng thật sự không cam lòng, đúng là thời khắc xuân tình nảy nở mà.
Bất quá suy đi nghĩ lại: cũng không tồi, trước lúc tới ma giới, mình ở trong phòng này, Nghiễn Thai chính là sờ cũng không cho y sờ chút đỉnh, giờ có thể cùng y nói
Bản năng động vật trời sinh nói cho Long Mặc hay, thời khắc này đang có khả năng cực độ nguy hiểm. Y sợ tới vội vàng thu hồi miệng đầy nước miếng, dè dặt trưng gương mặt tươi cười tiến lại, vừa mới nói một câu: “Nghiễn Thai......" Lời còn chưa dứt, chợt nghe Nghiễn Thai hét lớn một tiếng, từ trên giường bật dậy làm hình dáng như lệ quỷ nhào về phía y.
“Nghiễn Thai, ta...... Ta sai rồi, Nghiễn Thai, nhưng ta chỉ là vì cứu ngươi a......" Long Mặc từ trên người nhảy lùi ra sau, ở trong phòng chật vật đông trốn tây lủi, mà Nghiễn Thai thì đuổi sát theo phía sau không tha, nhất thời, trong phòng bình hoa bay loạn gối đầu lủi tứ phía, náo loạn đến bất diệc nhạc hồ.
“Ta phi, lại còn cứu ta, chẳng lẽ trước đó ngươi không biết nó là hoa thôi tình sao? Cớ sao còn để cho ta ngửi? Rõ ràng chính là tâm địa bất chính, còn nói giống như ban cho ta ân huệ lớn vậy. Đứng lại, ngươi hảo hảo nói rõ cho ta, lúc trước ngươi cam đoan với ta, nói gì muốn ta cam tâm tình nguyện mới có thể làm loại chuyện này, kết quả mới qua mấy ngày a, Long Mặc, ngươi thứ đồ vô liêm sỉ, đừng chạy, đứng lại cho ta, mẹ nó, hôm nay ta không lột da rồng của ngươi thì ta không phải là phi kiếm Nghiễn Thai."
Nghiễn Thai rống to, tinh lực dồi dào truy sát Long Mặc. Làm y trong lòng không ngừng buồn bực, thầm nghĩ không phải nói nam tử lần đầu tiên hầu hạ rất khó chịu sao? Tại sao Nghiễn Thai lúc này lại là bước đi như bay? Chẳng lẽ bởi vì bản thể của hắn là phi kiếm, nên không có cảm giác đau sao? Không đúng a, trước đây vào lúc hắn mọc cánh, rõ ràng đau muốn chết mà.
Một mặt nghi hoặc, lại vẫn không quên thay bản thân giải oan, hét lớn: “Nghiễn Thai, ta oan uổng a, đêm qua rõ ràng ta đã hỏi qua ngươi có phải cam tâm tình nguyện hay không, sau khi ta nhận được câu trả lời xác đáng của ngươi mới bắt đầu hành động a, hơn nữa trong quá trình, ngươi rõ ràng còn bức thiết hơn ta, ôm riết cổ tay rồi ép ta bắt đầu, ta...... Ngao......"
Nguyên lai Long Mặc chỉ lo giải oan, nhất thời động tác tránh né hơi chậm lại, kết quả bị một bình hoa lớn đập trúng đầu, đau thì không đau lắm, nhưng cũng sợ tới mức y phát ra tiếng kêu sợ hãi.
“Phi, ngươi còn dám nói ngươi còn dám nói? Ngươi rõ ràng biết tình hình tối qua của ta thế nào, lời ta nói có thể tính sao? Ngươi chờ ta, ta không chỉ phải lột da rồng của ngươi, ta còn muốn rút gân rồng của ngươi, cắt lưỡi rồng của ngươi, hỗn đản, gia khỏa đê tiện vô sỉ, tiểu nhân, đứng lại, đứng lại cho ta......"
Đám người hầu hạ đều biết rằng phi kiếm Nghiễn Thai đang ở trong tẩm cung thuần phục phu quân, cả đám đều nhất trí không tiến vào mắc công làm cá trong chậu bị liên lụy, đều lẫn mất tới chỗ xa thật xa nào đó xem náo nhiệt. Chẳng qua rất nhanh sau đó, Long Mặc đã phản ứng lại, vội vàng thiết lập kết giới, để mình đường đường long thái tử không bị quá mất mặt.
Cứ thế náo loạn nửa ngày, Nghiễn Thai mới dừng lại, mệt đến thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, mồ hôi lóng lánh xuôi theo chóp mũi nhiễu xuống, ngây thơ động lòng người nói không nên lời.
Long Mặc thấy cảnh báo đã giải trừ, lúc này mới dám lại gần, bồi cười giữ chặt tay Nghiễn Thai nói: “Mệt rồi? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút nào, ngươi nói ngươi đánh ta cũng không hề gì, nhưng không nên làm mệt thân thể chính mình a."
“Thối lắm." Nghiễn Thai ngẩng đầu rống to, vốn đang muốn đánh thêm một trận, bất quá nhìn thấy trên mặt Long Mặc mấy dấu xanh tím, không khỏi lại không hạ thủ được, ngồi trên ghế oán giận trừng mắt Long Mặc, một câu cũng không nói.
“Nghiễn Thai, ngươi sao biết ta biết đó là hoa hoan hỉ?" Cuối cùng cũng ngồi xuống, Long Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cửa ải cuối cùng rồi cũng qua, đừng nói chỉ trúng mấy cái đánh, dù là lột da của ta thật, ta cũng chấp nhận a. Sách, ta ngu thật, vừa nãy đáng lẽ nên trưng ra một bộ ngồi chờ chết lấy cái chết chuộc tội, nói không chừng Nghiễn Thai sẽ không nở, ngay cả mấy vết thương này cũng khỏi phải chịu.
“Ngươi còn dám nói." Nghiễn Thai dùng chân hung tàn đá vào cẳng chân của Long Mặc, nghe thấy tiếng kêu thảm của đối phương mới vừa lòng rút chân về, từ từ nói: “Hừ, ngươi cho là vào thời điểm ta ý loạn tình mê cung khai, thì ta không nhớ được sao? Ngày sau còn có thể mượn đó làm cớ đúng hay không? Phi, chủ ý của ngươi quả thật hoàn hảo, chỉ tiếc, ta là phi kiếm, dù có mê loạn hơn nữa, nhưng từng câu từng chữ của ngươi, tất cả đều khắc tận đáy lòng, lúc đó bất quả không phản ứng lại được, vừa tỉnh lại, thì gì cũng biết."
Long Mặc trợn mắt há mồm, gần nửa ngày mới thở dài một hơi nói: “Trời ạ, nguyên lai phi kiếm tu thành yêu tinh, ưu đã nhiều hơn so với người tu tiên cùng động vật tu thần chúng ta. Đúng vậy, sao ta mới đó đã quên, bản chất của ngươi là khoáng thách, vốn không có thất tình lục dục, nên mặc dù đã tu thành hình người, có đủ loại cảm xúc của nhân loại, nhưng bản tâm không thay đổi, chắc không phải từng câu từng chữ đều bị ngươi nhớ chứ."
Nghiễn Thai trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Long Mặc thấy hắn cười, trong lòng tự biết không còn rắc rối gì nữa, thế là lại sáp đến cười ha hả nói: “Nhưng Nghiễn Thai a, vi phu có một chuyện chưa rõ......"
Không đợi y nói hết, đã bị Nghiễn Thai một phen đẩy ra, thấy hắn lông mi dựng thẳng quát lên: “Vi phu gì hả, ngươi là phu của ai? Ta còn chưa cùng ngươi thành thân, ngươi bớt sáo rỗng cho ta."
Long Mặc cười hì hì nói: “Nguyên lai Nghiễn Thai chính là để ý việc này, vậy còn không đơn giản, chúng ta sau khi về long giới, liền lập tức thành thân, lúc cha nương thành thân, không phải thiết đãi yết tịch ba ngày sao? Không hề gì, chúng ta thiết đãi ba mươi ngày. Họ không phải là mời chính là tiên ma thần nhân vật nổi danh các giới sao? Chúng ta cũng mời tiên thần ma quỷ tất cả nhân vật nổi danh của minh giới......"
“Ngươi điên rồi? Long cung sẽ bị ăn sụp mất." Nghiễn Thai trợn tròn mắt, không dám tin trừng mắt bại gia tử đang cao hứng bừng bừng nói chuyện. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đáng lẽ phản ứng đúng đắn lúc này của bản thân hẳn là chuyện thành thân, hoặc giả, từ tận đáy lòng, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, cũng là, bị gia khỏa Long Mặc này bám riết như vậy, đời này còn mộng tưởng đào thoát khỏi võng tình y dày công đan bện sao?
“Sẽ không bị ăn sụp, long cung chúng ta rất có tiền, không nói tới cha nương, chỉ gia gia thôi, ta biết tiền riêng trong tay ông nhiều nhiều lắm, khẽ lắc lắc ngón tay út thôi, cũng đủ chúng ta dùng. Hắc hắc, bảo bối Nghiễn Thai a, nếu chúng ta không nhân dịp này quyết liệt vơ vét vài đồng của họ, muốn tìm lại một cơ hôi như vầy nữa thật khó khăn nha."
Nghiễn Thai đồng tình nhìn về hướng long cung, thở dài nói: “Ta thực bi ai thay long vương bệ hạ, sao lại sinh ra một tôn tử như ngươi chứ?’
Một câu chưa dứt, Long Mặc đã ai ái kêu lên: “Nghiễn Thai, ta là do cha nương ta sinh ra, cùng gia gia ta không liên quan a."
Mặt Nghiễn Thai “xoát" một tiếng hơi ửng đỏ, nhưng lại biết đích xác là bản thân nói nhầm, chỉ có thể liếc xéo Long Mặc, rồi mới xoay mặt đi nói sang chuyện khác: “Được được rồi, ngươi vừa nãy nói có chuyện không chưa rõ, rốt cục là chuyện gì a?"
“Nga, ta kỳ quái chính là, kia...... Khụ khụ...... Nghiễn Thai...... Đằng...... Đằng sau của ngươi...... cũng không đau sao?" Mặc dù độ dày da mặt của Long Mặc rất ư kinh người, nhưng hỏi ra những lời này cũng cần ít dũng khí, lắp bắp vài lần, cuối cùng mới hỏi ra.
“Ân, hoàn hảo, không thấy...... đau gì cả, chỉ là có cảm...... giác hơi không thoải mái." Ngoài ý muốn, Nghiễn Thai thế nhưng không có dùng bình hoa ném y, ngược lại rất phối hợp trả lời vấn đề, tùy rằng đầu cũng đã cúi đến sát ngực, thanh âm so với mũi vo ve cũng không lớn hơn là bao.
“Di, này quả kỳ quái, chẳng lẽ vì Nghiễn Thai là phi kiếm tu thành hình người, cho nên thể chất đặc biệt? Ân, không sai biệt lắm, trách không được đêm qua ta vẫn cảm thấy nơi đó co dãn kinh người...... Ngao......"
Long Mặc đáng thương ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, dưới đất là một bình hoa bị vỡ nát, tai nghe Nghiễn Thai oán hận nói: “Ta cho ngươi nói tiếp, ngươi mà dám nói tiếp ta thật đem lưỡi ngươi cắt ngay, được tiện nghi còn ở đó khoe mẽ......" Vừa nói, vừa giận dỗi đứng dậy đi ra ngoài.
“Uy, ta đã thiết lập kết giới, hai phu thê ở trong khuê phòng nói ít lời tư mật thì có quan hệ gì đâu chứ." Long Mặc than thở, rồi nhấc một ngón tay chỉ xuống đất, bình hoa sứ màu xanh vỡ nát kia liền ghép lại như ban đầu, y đem cái bình như cũ đặt lại trên bàn, khụ một tiếng nói: “Lần sau nhắc Ma Khác nhớ kỹ, những thứ đại loại như bình hoa đối với các đôi tình nhân mà nói, thuộc vào loại có độ nguy hiểm cao, không nên để trên bàn."
Vừa nghĩ xong, liền đuổi theo, chỉ thấy Nghiễn Thai đang thi thi nhiên nhiên rảo bước trong ngự hoa viên, xem ra là đi về hướng tẩm cung của Ma Khác, y liền biết là ái nhân muốn đi tìm chương ngư tinh kia.
“Nghiễn Thai, sáng nay Ma Khác đã cùng ta nói chuyện, hóa ra tên Ma Phong kia đối với Nhiếp Chiêu là có một dạng cảm tình đặc biệt, y hy vọng chúng ta có thể giúp đệ đệ y hoàn thành tâm nguyện. Nên ta lập tức thuận nước đẩy thuyền đồng ý rồi, hơn nữa mời Ma Phong tới long giới chúng ta làm khách." Đuổi theo Nghiễn Thai, Long Mặc đem cuộc đối thoại cùng với Ma Khác buổi sáng thuật lại cho Nghiễn Thai nghe.
Nghiễn Thai dừng bước, đôi mắt trừng lớn như sắp lồi ra, thất thanh nói: “Hóa ra Ma Phong không phải kẻ thù của hải xà a? Thế nhưng, hắn thế nhưng lại thích hải xà, nga, hắn cũng thật xúi quẩy a. Không đúng, ngươi vừa mới nói, Ma Khác từng nói, hải xà là vị trí dưới cơ hắn chỉ có thể chịu thiệt đúng không? Vậy ta nói sai rồi, nga, hải xà tinh đáng thương, ngươi thật đúng là xúi quẩy a."
Long Mặc nhịn không được bật cười, lại nghe Nghiễn Thai lắc đầu nói: “Mời Ma Phong tới long giới làm khác, trời ạ, Long Mặc, uổng cho ngươi sao lại nghĩ ra chủ ý ác tâm này. Đến khi đó ngươi không sợ Nhiếp Chiêu chạy tới trước mặt cha nương ngươi cáo trạng, rồi cha nương ngươi đem ngươi ra lột da rút gân sao?"
Long Mặc đắc ý cười nói: “Hải xà tinh kia cho dù có muốn cáo trạng, cũng phải xem hắn có thể thoát thân rồi nói sau. Ta cũng không tin, Ma Phong lần này ăn thiệt, còn không chú ý hơn, sẽ để cho y dễ dàng thoát vậy sao? Lại nói, dù y có cáo trạng tới chỗ cha nương ta, ta cũng không sợ, ta tác hợp y cùng Ma Phong, vì hữu hảo hòa bình của hai giới làm nên cống hiến to lớn, họ cảm kích ta còn không kịp......"
Không đợi nói xong, Nghiễn Thai đã cười gập ngươi ôm bụng, một bên lắc đầu nói: “Ta thật sự phục ngươi, trên đời sao lại có ngươi hạng gia khỏa da mặt dày thế này, nói như bản thân vĩ đại biết bao, thật chất còn không phải là trả thù riêng sao, ngươi lại còn có thể ngay cả mí mắt nháy cũng không nháy, phục phục......"
Hai người đang nói giỡn, chợt nghe phía trước vang lên một thanh âm quen thuộc: “Di? Là đại chất tử cùng chất tức phụ, quả là trùng hợp, ta cùng Ma Khác vừa mới tới, đã đụng phải các ngươi."
(đại chất tử, chất tức phụ: cháu trai, cháu dâu)
Nghiễn Thai cùng Long Mặc lập tức ngẩng dậy, quả nhiên Ma Khác cùng Chương Du ngay phía trước, hai người nhìn ngó xung quanh, bụng nghĩ ai là đại chất tử cùng chất tức phụ của chương ngư tinh a? Chẳng lẽ còn có chương ngư khác đi tới ma giới sao?
“Không cần nhìn, ta gọi chính là các ngươi a." Chương ngư tinh đôi ba bước đã chạy tới, thấy Long Mặc cùng Nghiễn Thai phút chốc trừng lớn mắt, hắn tươi cười khả ái nói: “Cái này có gì kỳ quái đâu, ta cùng Long Triển là hảo huynh đệ, Long Mặc lại là nhi tử của Long Triển, Nghiễn Thai ngươi tuy rằng là phi kiếm của Như Mặc, nhưng hiện tại cũng là thê tử của Long Mặc, ta hôm qua hỏi mọi người, biết luận về vai vế, ta nên gọi các ngươi là đại chất tử cùng chất tức phụ."
Long Mặc cùng Nghiễn Thai đều đen mặt, dùng ánh mắt như muốn giết người trừng Ma Khác, đã thấy ý khoát tay nói: “Không cần nhìn ta, hắn cũng không phải hỏi ta, chắc là hỏi ma phó nào đó."
Chương ngư tinh đối với cách xưng hô đại chất tử này hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng Long Mặc Nghiễn Thai nào có thể chịu nỗi, hai người đồng thanh kháng nghị, nói rằng nếu chương ngư tinh không thay đổi cách nói của mình, họ sẽ lập tức quay về long giới. Nghĩ tới Chương Du từ ngày gả tới đây đã mười mấy năm, số lần quay về long giới có thể đếm trên đầu ngón tay, nào có thể chịu cho họ nhanh chóng đi vậy, thế nên đành phải tiếp tục khôi phục cách xưng hô trước đây.
Bốn người đi vào một đình nghỉ mát ngồi, Chương Du liền nhìn Ma Khác nói: “Ta vừa rồi thức dậy, nghe thấy đám ma phó đều đang bàn tán về chuyện tán hồn ma âm, sao vậy? Chẳng lẽ tán hôn ma âm của ma giới chúng ta phải thay đổi định nghĩa sao?"
Ma Khác trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ không xong rồi, với ai cũng dặn dò, duy nhất đã quên nói với Tiểu Du. Chắc hẳn tổng quản cho rằng ta khẳng định sẽ nói với hắn, nên cũng không nói với hắn. Vừa nghĩ tới, trong đầu đã rất nhanh xoay chuyển chủ ý.
Nghiễn Thai nếu không nghe thấy bốn chữ tán hồn ma âm, cũng liền đem chuyện này quăng ra sau đầu quên mất. Nhưng lúc này bỗng dưng nghe thấy, sao còn có thể nhịn xuống tò mò, vội vàng truy vấn nói: “Đúng rồi Chương Du, ta còn muốn hỏi ngươi, tán hồn ma âm của ma giới các ngươi là ý gì? Chẳng lẽ thật sự tuyệt vời có thể khiến người ta thất hồn lạc phách, nên mới kêu tên này sao?"
Chương Du kinh ngạc nhìn về phía Nghiễn Thai, lớn tiếng nói: “Di? Nghiễn Thai ngươi sao mới đó đã biết khái niệm mới của tán hồn ma âm. Kỳ thật trước đây khái niệm của tán hồn ma âm không phải giải thích như vậy, ta nghe Ma Khác nói, tán hồn ma âm là pháp thuật bậc nhất rất khó luyện, một khi luyện thành, có thể hủy thiên diệt địa. Là vì thanh âm kia thật sự quá mức khó nghe, cho nên bị tán hồn ma âm công kích, bất kể là ma quân cao minh hay là ma vật hạ đẳng, hết thảy đều muốn hồn phi phách tán, vậy nên uy lực rất lớn......"
Chương Du thao thao bất tuyệt, Ma Khác ở một bên muốn ngăn hắn, cũng đã chậm, huống hồ, Chương Du đang nói rất đắc ý nào còn nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của y, rồi đến cả Nghiễn Thai mặt cũng dần dần phình tím lên, hắn cũng chưa để ý tới.
Long Mặc tức khắc đem ý thức của mình đập xuống bàn, thầm nghĩ cái gì gọi là tự tác nghiệt không thể sống? Ta đây chính là tự tác nghiệt không thể sống a, ngươi nói ta khi không sao lại cùng Ma Khác đề cập tới chuyện tán hồn ma âm chứ, có lẽ nếu không đề cập tới, Nghiễn Thai cũng đã quên mất chuyện này, hiện tại tác dụng ngược hay rồi, ta chính là đem nguyên tảng đá nên vào ngón chân mình rồi, ôi ông trời của ta, như thế này ai có thể tới cứu cứu ta a......"
“Khởi bẩm thái tử điện hạ, Thanh Chiếu ma quân của Lam ma tộc ở ngoài điện cầu kiến."
Từ ngoài đình bỗng dưng truyền tới tiếng bẩm báo của thị vệ. Thế là Ma Khác đứng dậy, đối với Long Mặc nói: “Ta đi trước xử lý chút chính vụ, các ngươi cứ ở đây tán gẫu tiếp đi. Chương Du, ngươi cũng theo ta qua đây...... Bảo ngươi qua đây thì qua đây."
Ma thái tử điện hạ không để ý phản đối của ái nhân, một phen kéo tay hắn lập tức ra ngoài. Y biết nếu tán hồn ma âm bị vạch trần, Long Mặc không có quả ngon để ăn, chỉ sợ y đem ái nhân nhà mình xem như chỗ trút giận, nghĩ cũng biết, với Chương Du có chút bản lĩnh cỏn con, có thể là đối thủ của Long Mặc sao? Cho nên vẫn là tha hắn rời khỏi vòng chiến là tốt nhất.
“Uy, ngươi đi xử lý chính vụ thì cứ xử lý chính vụ, ngươi tha Chương Du theo làm gì chứ?" Long Mặc không phục hô to, trong lòng đem tổ tông tám đời của Ma Khác ra mắng nhiếc mấy lần, bụng nghĩ ngươi tên hỗn đản này, lúc này ngươi tha Chương Du đi, không phải rõ ràng xếp đặt muốn cho ta gặp tai ương sao? Ngươi cũng quá không nói nghĩa khí mà?
“Ngươi muốn Chương Du ở lại đây làm gì?" Phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc mà trầm tĩnh, bất quá dưới thanh âm trầm tĩnh này là sóng ngầm mãnh liệt, hiển nhiên không thể gạt được lỗ tai của Long Mặc.
Y hì hì bồi cười xoay người lại, chỉ thấy Nghiễn Thai cao cao tại thượng vểnh chân bắt chéo ngồi một chỗ, một đôi mắt ngập nước cao thấp đánh giá y, thật giống như đang cân nhắc xem xẻo miếng thịt nào xuống thì đau hơn.
“Nghiễn Thai, việc đó, ta...... A......"
Tình cảnh buổi sáng lần nữa tái diễn, không đợi Long Mặc nói xong, Nghiễn Thai đã hành động. Khéo sao nơi này lại là ngự hoa viên, quyền cước pháp thuật đều thi triển hoàn toàn, nhất thời, trong hoa viên xinh đẹp thoáng chốc chính là chim bay trùng chạy, đến cả gà cảnh dùng để ngắm nghía đều bay phành phạch ra ngoài hoa viên, trốn trong bụi cỏ chỉ lộ mỗi phần đuôi ngắn, nói sao cũng không chịu thò đầu ra nữa.
Bất quá Long Mặc tuy rằng bị đánh, nhưng tới chiều, đương nhiên là phải bồi thường lại. Nghiễn Thai tuy ngày thường hung hăng, nhưng cùng y sớm chiều bên nhau, thân thiết gần gũi, trong lòng đối y có tình ý chỉ là không nói mà thôi, đêm qua hai người lần đầu mây mưa, cũng nếm qua ngon ngọt, lí nào vẫn tiếp tục thờ ơ lấy lệ.
Cứ vậy ở lại ma giới chơi mấy ngày, liền làm Ma Phong nôn nóng, thầm nghĩ hoàng huynh không phải nói nhờ hai gia khỏa này dẫn ta tới long giới tìm hải xa sao? Sao...... Sao lại vẫn ở miết trong ma cung không đi chứ? Đều do hoàng huynh, chiêu đãi ăn ngon uống ngon làm gì chứ? Sớm bày ra vẻ lạnh như tiền chút a, còn không sợ họ nhấc chân đi sao, làm hại ta ở đây mỏi mắt chờ.
Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy, trên mặt đương nhiên không chịu để lộ ra thái độ này. Kỳ thật Long Mặc cũng là cố ý làm như vậy, chỉ vì lúc mới tới ma giới được ăn lễ chiêu đãi nho nhỏ kia, gia khỏa bụng dạ hẹp hòi này vẫn nhớ tới giờ. Ai bảo y xem mạng của Nghiễn Thai so với mình còn quan trọng hơn, Ma Phong thế nhưng muốn cánh của Nghiễn Thai, đây là đại tội, không để hắn nếm mùi khổ, Long Mặc tâm tình một trượng phu có thể nào bình ổn chứ?
Lại qua hơn mười ngày, mắt thay cơn tức Ma Phong ngày càng không xong, Long Mặc cùng Nghiễn Thai lúc này mới cười hì hì cáo biệt Ma Khác cùng Chương Du.
Chương ngư tinh nào có thể bỏ qua, lôi kéo tay Nghiễn Thai nói sao cũng không chịu để họ đi. Sợ tới mức Ma Khác vội vàng kéo hắn ra, một bên giả vờ chính nghĩa nói: “Tiểu Du, long tử điện hạ cùng Nghiễn Thai còn phải dẫn Ma Khác đi long giới lo liệu chính sự, ngươi yên tâm, Ma Phong sau khi tới đó, không cách mấy ngày bằng hữu hải xà kia của ngươi sẽ quay về. Hoặc giả ngày khác ngươi nhớ Nghiễn Thai, cũng có thể mời họ tới đây làm khách a, ngô, chúng ta đi long giới tìm họ cũng không phải không thể......"
Không đợi nói hết, Chương Du đã thở hồng hộc nói: “Phi, ta tin ngươi sao? Lúc trước khi chưa cùng ta thành thân ngươi nói sao, đi long giới không thành vấn đề. Kết quả giờ sao hả? Mỗi ngày nhật lí vạn ky, ta muốn một mình quay về long giới, ngươi lại không cho. Hừ, nhớ ngày đó lúc ngươi theo đuổi ta, một ngày có thể đi long giới một chuyến, khi đó sao lại không thấy ngươi chính vụ như núi?"
(nhật lí vạn ky: hình dung chính vụ rối ren phải xử lý mỗi ngày của đế vương, hiện tại dùng nhiều để hình dung công việc nặng nề của người lãnh đạo quốc gia)
“Được rồi được rồi, Tiểu Du cũng đừng oán giận, không hiện giờ các ma tộc đang dần dầng gia tăng sao? Còn có giữa các ma tộc không cùng chủng tộc cũng đang tăng cường qua lại, nên bên ta bận thành vậy, ta đáp ứng ngươi, ngày sau nhất định cùng ngươi đi được rồi chứ? Giờ ngươi để Long Mặc cùng Nghiễn Thai về đi."
Nói xong, Chương Du vẫn lôi kéo tay Nghiễn Thai, ngay cả đôi mắt cũng đã ửng đỏ, lại nói mấy lời lưu luyến không rời, Ma Khác thấy không xong, tiếp tục trì hoãn lát nữa, ái nhân lại đề xuất dùng xong bữa trưa hẳn đi. Thế là nói hết lời khuyên can Chương Du, mới để Long Mặc và Nghiễn Thai cùng với Ma Phong thuận lợi rời đi.
Chương Du ở đây thấy mọi người đã đi rồi, vội vàng muốn dứt ra quay về phòng, lại bị Ma Khác một phen giữ chặt, chỉ thấy y lau lau mồ hôi lạnh trên trán, giận nói: “Tiểu Du a, ngươi cứ cố giữ người, chẳng lẽ không biết Ma Phong gần đây đã biến thành dáng vẻ thế nào sao? Nếu không để hắn đi long giới, trên đầu đều có thể bốc ra khói đó. Nga, ngươi muốn đi thông tin cho hải xà phải không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, từ giờ trở đi trong vòng hai canh giờ, đừng vọng tưởng rời khỏi người ta...... A...... Không được, ngươi cắn ta ta cũng không thả ngươi, a...... Ngươi cắn thật a......"
Lại nói về Long Mặc Nghiễn Thai cùng Ma Phong, sau khi rời khỏi ma giới, cũng không trì hoãn, trực tiếp dùng thời không xuyên việt thuật quay về long giới.
Ma Phong chưa từng tới long giới, lúc này vừa nhìn thấy xung quanh, chỉ cảm thấy cùng ma giới thật là hai nơi hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cảnh trí nơi đáy biển này, càng đẹp không sao ta xiết.
“Sao vậy? Long giới của chúng ta so với ma giới thế nào?" Long Mặc cùng Nghiễn Thai nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Ma Phong, cũng cảm thấy hả hê. Không khỏi vênh mặt ưỡn ngực hỏi hắn.
Ma Phong thoáng yên lặng, rồi mới thản nhiên nói: “Tất nhiên là rất đẹp, nhưng ta chỉ nghi hoặc một điều thôi."
Nói xong thấy Long Mặc cùng Nghiễn Thai lộ ra thần tình tò mò, liền chỉ tay về đủ loài cá nhiều màu sắc phía xa xa nói: “Thủy tộc Đông Hải xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là thế nào dưỡng dục ra hoàng tẩu ta thứ xấu xí như vậy hả?"
Một câu tức tới Nghiễn Thai mũi cũng gần lệch, nhảy tới trước mặt hắn hét lên: “Uy, ngươi nói chuyện cẩn thận chút, ai nói Chương Du xấu? Hắn không biết xinh đẹp thanh tú biết bao nhiêu, bằng không có thể khiến cho ma hoàng tử điện hạ ái mộ yêu thương sao? Mắt ngươi rốt cuộc là mọc đâu thế?"
Ma Phong bị hắn mắng, cũng không sinh khí, hơi hơi khiêu mi, vẫn thản nhiên nói: “Hình ngươi của hắn tất nhiên xem như xinh đẹp, nhưng nguyên hình của hắn, thật sự không dám tâng bốc, ngày đó ở ngự hoa viên nhìn thấy nguyên hình của hắn, các huynh đệ đều miễn cưỡng bị dọa ngất, nếu không phải ta định lực siêu nhân, cũng nhất định muốn ngất ngay tại chỗ rồi."
Hắn vừa nói tới nguyên hình của Chương Du, Nghiễn Thai liền không nói một lời, chớp chớp mắt, khụ khụ hai tiếng nói: “Đó...... Đó là ngoại lệ, hơn nữa, loài động vật bạch tuộc này, bộ dáng vốn không đẹp, hoàng huynh của ngươi còn phối hợp với tâm tư của chương ngư tinh dùng sức uy hắn, kết quả đem hắn uy thành bộ dáng kia, có thể trách ai a?"
Nghiễn Thai nói tới đây, Ma Phong cũng không thể nói gì hơn. Cũng đúng thôi, phương thức sủng nịch của đại ca nhà mình đối với chương ngư tinh kia, ngẫm lại cũng đủ khiến người ta toàn thân nổi da gà, thật sự là không thể không hoài nghi, đó là đã hơn mười năm, sao hai người kia chẳng những không có chút xíu bất hòa nào, ngược lại ngày càng dính? Cho dù là yêu, cũng không có ma lực lớn vậy chứ.
Nghĩ tới đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua Long Mặc, thản nhiên nói: “Ta ở ma giới, xem như bị hai người kia khuất phục, mỗi ngày dính nhau cũng không đủ thật phát hoảng, nhiệt tình tới nỗi, không phân trường hợp, cứ thế tình ý miên miên liếc mắt đưa tình lời ngon tiếng ngọt. Long Mặc, ta cảm thấy với khí phách của long thái tử, hẳn so với hoàng huynh của ta mãnh mẽ hơn nhiều?"
Long Mặc thầm nghĩ chỗ nào a? Còn không phải giống như đại ca cùng chương ngư tinh của các ngươi sao, hai người còn kém không gắn liền nhau. Bất quá ngoài miệng đương nhiên không thể làm lão cha thất vọng, lời thề son sắt nói: “Đương nhiên rồi, tuy rằng cha ta cùng nương ta cũng rất ân ái, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như ma thái tử điện hạ và chương ngư tinh."
Y nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ vọng gì, bất quá suy đi tính lại, thầm nghĩ cha nương chung quy cũng không thể ở trước mặt khách nhân, nhất là Ma Phong của ma tộc trưng ra bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp, nên nghĩ tới đây, cũng hơi yên lòng.
Ma Phong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi, ta thật vất vả thoát ly hai gia khỏa buồn nôn kia, thật sự là không mong lại ở long giới bị buồn nôn."
Nói nói một hồi, đã đi tới long cung, vì là long tử điện hạ, nên cũng không cần thông truyền, sau khi hỏi rõ Long Triển cùng Như Mặc đều đang ở hậu hoa viên, Long Mặc Nghiễn Thai liền mang Ma Phong đi tới hậu hoa viên.
Trong chốc lát đã tiến vào hậu hoa viên, còn chưa đợi tới lúc Long Mặc lên tiếng, đã nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến một thanh âm quen thuộc: “A, ngươi lại chơi xấu, hỗn đản, sao lại luôn chơi xấu, ta không bao giờ chơi với ngươi nữa đâu, ô ô ô, hôm nay ta đã thua mất ba mươi con cá nhỏ, ngươi đi xử lý chính vụ, mau xử lý chính vụ đi, ngươi không phải là long thái tử sao? Khẳng định có rất nhiều chính vụ phải xử lý a, nhanh đi......"
Long Mặc cùng Nghiễn Thai vừa nghe thấy thanh âm này, mồ hôi trên ót đã chảy xuống, nghĩ bụng cha a, nương a, các ngươi có cần phải vậy không? Ta vừa mới ở trước mặt Ma Phong xây dựng hình tượng cao lớn của các ngươi, các ngươi lại phá sập, liếc mắt đưa tình lúc nào chả được, phải khăng khăng ngay tại lúc này.
Ma Phong cũng sững sờ, thầm nghĩ không có nghe người ta nói long thái tử ngoại trừ thái tử phi ra, còn có phi tử khác a. Nhưng thanh âm này, kiểu ngữ khí làm nũng này, hẳn không phải là bổn thảo long đã sinh ra long tử nên có?
Bất quá nói qua phải nói lại, đường đường long thái tử, muốn nạp mấy phi tử cũng bình thường thôi, thảo long kia mẫu bằng tử quý, đã là dưới một người trên vạn người, dù có chia sẻ chút ít tình yêu của trượng phu cho người khác, thì có sao đâu?
Đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước lại truyền tới tiếng cười to sang sảng, tiếp theo một thanh âm hùng hậu trầm thấp vang lên: “Hảo hảo hảo, không khi dễ ngươi, không phải chỉ ba mươi con cá nhỏ thôi sao? Nhìn xem ngươi sốt ruột, chóp mũi cũng đổ mồi hôi kìa, đến mức này sao? Đừng nói ba mươi con cá nhỏ, dù cho ba trăm con ba nghìn con ba vạn con ba mươi vạn con, nếu ngươi muốn, ta còn không lập tức cho ngươi chơi sao?" Ngữ khí sủng nịch vô cùng.
Lúc nay Ma Phong càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Thầm nghĩ giữa vợ chồng mới không có đối thoại ngọt ngấy như vậy, giống như hoàng huynh cùng hoàng tẩu quái thai, trên đời này có thể có mấy đôi a? Xem ra quả nhiên là phi tử mới nạp a, nếu không sao có thể sủng thành vậy?
Lại quay đầu nhìn qua sắc mặt của Long Mặc cùng Nghiễn Thai, cảm giác mơ hồ phát xanh, thầm nghĩ cũng khó trách Long Mặc sinh khí, phụ thân đối với người khác ngoài mẫu thân thân mật thế, đương nhiên bất bình, nhưng đây cũng là bình thường thôi, tương lại ngươi tự nhiên cũng vậy.
Hắn lúc này bởi vì còn chưa biết bản thân đối với hải xà Nhiếp Chiêu ấp ủ tình cảm, nên ngược lại cho rằng tình cảm toàn tâm toàn ý là không bình thường, cường giả có tam thê tứ thiếp mới là thiên kinh địa nghĩa.
Đang suy nghĩ, thì thấy từ phía sau hòn non bộ hai người vòng ra. Ma Phong thấy bên trái một người cao lớn uy vũ khí thế kinh người, hiển nhiên đó là Long Triển không thể nghi ngờ. Người bên phải cũng nhỏ nhắn xinh đẹp, tươi cười trên mặt hạnh phúc vô cùng, hiển nhiên là phi nữ mới nạp. Nghĩ bụng khó trách người này có thể làm Long Triển sủng ái, đích xác là rất xinh đẹp khiến người vui vẻ, mặc dù không phải gợi cảm như báu vật, nhưng lại có một cỗ khí chất trong lành xinh đẹp.
“Di? Mặc nhi, Nghiễn Thai, các ngươi đã về?" Vào lúc Long Mặc Nghiễn Thai đồng thời đen mặt không nói gì nhìn cha nương mình, thì Long Triển cùng Như Mặc cũng nhìn thấy họ. Nhất thời kinh ngạc, Như Mặc liền vui sướng nhào qua, đầu tiên là cho nhi tử cùng phi kiếm nhà mình một cái ôm thật nồng nàng, rồi mới nói: “Sao lại đi lâu vậy? Nương nhớ gần chết luôn."
“Dáng vẻ ngươi có chút nào giống tưởng niệm chúng ta sao?" Nghiễn Thai giương mắt nhìn trời, nghĩ bụng chúng ta vắng mặt, ngươi cùng long thái tử điện hạ chơi vui vẻ biết bao a, người ta là vui quên trời quen đất, ngươi là vui quên con quên cái, hừ!
Ma Phong bĩu môi, nghĩ bụng đây là bi ai của phận thiếp thất, bất luận thế nào lấy lòng nhi tử của trượng phu, vẫn thủy chung là lấy không được lòng, mẫu tử liền tâm, người ta hiển nhiên là đừng về phía mẫu thân, nhìn người sao thuận mắt được.
“Nghiễn Thai, ngươi...... Ngươi sao có thể nói vậy chứ? Ta mỗi ngày nằm mơ, đều mơ đến các ngươi, không tin ngươi hỏi Triển." Như Mặc vội vàng phân bua, rồi mới kéo Long Triển qua, tha thiết mong chờ nhìn ái nhân, mong chờ y làm chứng cho mình.
“Mặc nhi, vị này là......" Long Triển lại không như ý nguyện của ái nhân, hai mắt y bắn ra tinh quan sắc bén, cao thấp đánh giá Ma Phong.
Đây là một cường giả ma tộc, thực lực so với Ma Khác không thấp hơn nhiêu. Chỉ thoáng liếc qua, Long Triển liền đưa ra phán đoán. Ánh mắt lại quay về trên người nhi tử, nghĩ bụng chẳng lẽ là bằng hữu của Mặc nhi sao? Nhưng hình như không giống, người này toàn thân toát ra một cỗ khí chất lãnh đạm, loại người mặt lạnh tâm lãnh huyết này, sao có thể cùng Mặc nhi chân thành kết giao.
“Cha, nương, đây là bằng hữu của con ở ma giới, cũng là đệ đệ của thái tử Ma Khác, hắn gọi là Ma Phong." Long Mặc mỉm cười, rồi mới từ trong tay áo lấy ra một chuỗi minh châu đưa cho Như Mặc: “Nương, đây là ma hồ lãm châu con mua ở ma giới cho người, ban đêm sẽ phát ra hào quan giống như dạ minh châu, con cùng Nghiễn Thai nghĩ rằng người sẽ thích, nên liền mua tặng cho người."
“A, lấp lánh quá nga, trời ạ, mượt mà như thế, không kém chút nào so với trân châu của Đông Hải chúng ta, a a a, Mặc nhi, nương yêu con chết mất." Như Mặc cao hứng vừa la vừa nhảy, hắn tuy là thảo long, nhưng cũng cùng đại đa số long tộc giống nhau, thích những thứ sáng lấp lánh.
Ma Phong đáng thương miệng há đến có thể nhét nguyên quả trứng ngỗng, may mắn định lực của hắn đã được Chương Du rèn luyện qua. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Long Triển, liền vội vàng tự động khôi phục thái độ bình thường, chỉ là trong ánh mắt vẫn đang lộ ra ngạc nhiên vô cùng.
“Long Mặc...... Ngươi...... Ngươi nói đây...... Đây là...... là nương ngươi? Chính là...... Thảo...... Thảo long kia sao?" Ma Phong kinh ngạc nhìn dáng vẻ Như Mặc cầm hạt châu ngây ngô cười, nghe rất rõ tiếng rên rỉ từ trong lòng mình truyền đến.
“Không phải người thì còn ai vào đây?" Long Mặc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thì đang kêu rên, thầm rên cha a cha nương a nương, các ngươi cũng thật đủ khiến ta mất mặt, vừa mới đây ta còn cùng Ma Phong vỗ ngực cam đoan, các ngươi hoàn toàn khác...... Quên đi quên đi, là do bản thân sai lầm, cũng không nên vì mặt mũi mà nói mạnh miệng, cha nương nhà mình một khi ân ái là đức tính ra sao, cũng không phải không biết.
“Là khách nhân ma tộc à, đến, chúng ta đi vào đại sảnh ngồi nào." Như Mặc nhiệt tình mời, một bên dẫn đầu đi tới trước đại sảnh, một bên cười hỏi: “Ngươi có quen thái tử phi của các ngươi không? Đó là hảo bằng hữu của ta cùng Long Triển, chớp mắt một cái, thì đã một thời gian rất dài rồi không gặp, nghĩ tới thật hoảng, không biết hắn giờ ra sao?" Lúc Như Mặc nói lời này, đã tự động quên bắn chuyện Long Mặc giới thiệu Ma Phong là đệ đệ của Ma Khác.
“Hắn giờ tốt lắm, hẳn là so với lần cuối cùng các ngươi gặp hắn còn béo hơn không chỉ một vòng. Đề nghị các ngươi lúc gặp lại hắn nên chuẩn bị tâm lý tốt trước đã, nếu không rất dễ bị dọa ngất." Ma Phong hướng trời ném một ánh nhìn xem thường, nhắc tới hoàng tẩu bạch tuột đã tham ăn còn ngu ngốc kia, hắn liền cảm giác trên mặt hơi nóng rần lên.
“Không đến nỗi khoa trương thế chứ?" Đừng nói Như Mặc, đến cả Long Triển cũng kinh ngạc: “Chương ngư tinh tuy là tham ăn lại hơi ngốc, bất quá ở long giới, hắn coi như có tiết chế, sao có thể lại...... lại biến thành như vậy."
“Thái tử điện hạ cũng biết nói, hoàng tẩu ở long giới có tiết chế, nhưng sau khi hắn tới ma giới chúng ta, thì không còn tiết chế gì nữa, hoàng huynh ta sủng hắn sủng lên trời, dù hắn muốn ăn thịt hoàng huynh ta, cũng sẽ cắt cho hắn, còn có thể cắt miếng thịt ngon nhất trên đùi, huống chi thức ăn khác chứ? Cứ thế nên giờ hắn sau khi biến về nguyên hình trong chốc lát, liền thở không ra hơi."
Ma Phong ác liệt phun trào, những lời này đã nghẹn trong lòng hắn thật lâu rồi, mà lại không dám nói trước mặt hoàng huynh, lại không có qua lại với các huynh đệ khác, giờ cuối cùng rời khỏi ma giới, rốt cục có thể khoái trá phun trào.
Long Triển cùng Như Mặc đều hết chỗ nói, bất quá suy đi nghĩ lại, hai người lại thập phần cao hứng, nghĩ bụng ma hoàng tử quả nhiên thực hiện lời hứa của mình, đối đãi chương ngư tinh tốt như vậy, chúng ta cũng có thể an tâm, lúc trước đưa hắn đi hòa thân quả không sai mà.
Vừa vào đại sảnh ngồi xuống, người hầu đã dâng trà điểm tâm. Nghiễn Thai liền nhịn không được hỏi: “Như Mặc, hải xà đi đâu rồi?"
“Ngươi hỏi Nhiếp Chiêu hả? Nga, y mấy ngày nay đều bế quan. Từ sau khi biết các ngươi đi ma giới, gia khỏa này cũng phá lệ trở nên chăm chỉ, đại loại là muốn quay về ma giới." Như Mặc uống một hớp trà, nhàn nhã trả lời.
Long Mặc cùng Nghiễn Thai không dằn được thoáng liếc nhìn nhau, nghĩ bụng không thể nào? Chẳng lẽ hải xà thế nhưng đoán được chúng ta đi ma giới là vì mời kẻ thù của y tới đối phó y? Nên dựng chuyện nói dối đào tẩu?
Nghĩ vậy, lại nhịn không được nhìn về phía Ma Phong, quả nhiên thấy trên mặt hắn hiện lên thần sắc không kiên nhẫn. Hai người đang định mở lời, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm kiêu ngạo quen thuộc vang lên: “Ha ha ha, cuối cùng lão tử cũng luyện thành ma hoa thần công, cho dù tên đối thủ đáng chết kia đến đây, lão tử cũng không cần sợ, hắc hắc, Long Triển, Như Mặc, mau đãi diên tịch hoành tráng thay lão tử khánh công."
Long Mặc cùng Nghiễn Thai nghĩ thầm này nên gọi là gì? Này chân chính gọi là gió thổi ngược a? Hắc hắc, giờ thì tốt rồi, có trò hay để xem, Ma Phong đang lo tìm không được ngươi, ngươi ngược lại tự đâm đầu vào, vậy là cùng chúng ta không có đến nửa điểm liên can a.
Vừa suy nghĩ, ánh mắt mang theo chút ý vị hả hê khi người gặp họa đồng thời nhìn về phía đại môn. Vì những lời của Ma Khác, họ biết Ma Phong đối với Nhiếp Chiêu kỳ thật là có tình ý, nên đối với việc dẫn Ma Phong đến áp chế Nhiếp Chiêu, hai ngươi xí xi áy náy cũng không có.
Long Triển lắc đầu nói: “Tính tình hải xà này thật sự là một chút cũng không thay đổi, bế quan bao nhiêu cũng vô dụng." Lời còn chưa dứt, đã thấy Nhiếp Chiêu kích động chạy ào vào cửa.
Như Mặc đang định tiến ra đón, thì thấy Nhiếp Chiêu vẻ mặt vốn đang hăm hở phấn khởi đột nhiên khựng lại ở cửa, đôi mắt trừng to đến độ muốn rớt ra hốc mắt, hai tay nâng lên giống như cương thi, run rẩy chỉ vào Ma Phong đang ngồi, miệng mở như đang hít gió, chỉ liên tiếp “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi......" Liên tiếp nói mấy chục lần chữ “Ngươi", đến cuối cùng mới nói hết câu: “Ngươi sao lại đến đây?"
Ma Phong thản nhiên cười, dùng dư quang khóe mắt liếc qua khẽ chớp, biểu hiện đầy đủ hắn đối với Nhiếp Chiêu hèn mọn cùng khinh thường, đồng thời chậm rãi nói: “Ta là theo bằng hữu đến long giới du ngoạn, thuận tiện nhìn xem lão bằng hữu có ở đây không, không nghĩ tới còn chưa kịp tìm, lão bằng hữu của ta đã tự mình đến, Nhiếp Chiêu, một thời gian không gặp, ngươi so với trước đây nhiệt tình không ít a."
Long Mặc cùng Nghiễn Thai nghe xong những lời này của Ma Phong, hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm khó trách Nhiếp Chiêu ở dưới tay hắn luôn luôn chịu thiệt, đừng nhìn ma vương tử điện hạ này ngày thường không nói một lời, đây là không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng có thể tức chết người a.
Lại nhìn Nhiếp Chiêu, chỉ thấy lông mày đối phương đều dựng thẳng, nhưng ẩn dưới thần sắc tức giận, lại là vẻ sợ sệt mãnh liệt hơn.
“Khụ khụ...... Này...... Tể tướng đổ lí năng xanh thuyền, ta không cùng ma vật lãnh huyết nào đó chấp nhặt." Nhiếp Chiêu miễn cưỡng bản thân ngẩng đầu ưỡn ngực, lại ở trong lòng hít mạnh một hơi, mới có thể thuyết phục bản thân nâng chân run rẩy bước vào cửa.
(Tể tướng đổ lí năng xanh thuyền: hình dung người khoan hồng độ lượng)
Nhiếp Chiêu không có việc gì cả, nơi này không phải ma giới, nơi này là long giới, nhìn thấy không, người đang ngồi ở chủ vị, là bằng hữu thân thiết nhất của ngươi, là long thái tử a, Ma Phong có mạnh hơn nữa, cũng có thể mạnh hơn y sao? Nhiều nhất cũng là đáng ngang tay, đến lúc đó ngươi ở sau lưng bất thình lình cho hắn mấy phát, chẳng những sẽ không chịu thiệt, nói không chừng còn có thể báo được thù xưa, đây là chuyện tốt đẹp biết bao a.
Nhiếp Chiêu một bên tự thuyết phục chính mình, một bên ép buộc bản thân đi tới ghế bên cạnh Long Triển ngồi xuống, hoàn hảo hoàn hảo, trong suốt quá trình này, đầu y từ đầu đến cuối đều ngẩng cao ngực trước sau vẫn ưỡn, càng không có quay đầu bỏ chạy, tuy rằng trong đầu y từng mấy lần dâng lên ý niệm này, nhưng đến cuối y vẫn chiến thắng chính mình, điều này làm y tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo.
“Nhiếp Chiêu, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta lần đầu tiên chứng kiến cố hữu tương phùng lại vui sướng đến run rẩy vậy nha, nghe nói, mức độ cao nhất bất quá cũng chỉ là vui sướng cực độ mà khóc thôi? Hải xà ngươi thật đúng là không chỗ nào giống người thường."
Như Mặc tò mò nhìn chằm chằm hai chân run rẩy của Nhiếp Chiêu, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ biểu hiện hắn không hề xảo trá, đến cả Ma Phong cũng nhịn không được bị hắn chọc cười.
“Đúng a Nhiếp Chiêu, nếu đã thật vui như vậy, nên qua cùng cố hữu ôm một cái, trút hết cảm xúc trong lòng a, giảm bớt cuồng hỉ bị ngươi mạnh mẽ đè nén trong lòng, lỡ đâu nghẹn hư thì không tốt lắm đâu." Long Mặc vểnh chân bắt chéo, dán mắt nhìn hải xà tinh lần đầu tiên bị rơi xuống thế hạ phong, cười hắc hắc.
“Ngươi gia khỏa này, thực không phúc hậu, biết rõ Nhiếp Chiêu giờ trốn còn không kịp, còn bảo y đi ôm Ma Phong." Nghiễn Thai cũng nhịn không được cười, tiến đến bên tai Long Mặc thì thầm đôi câu, thần thái vô cùng thân thiết kia làm Nhiếp Chiêu hận đến hàm răng đều ngứa ngáy.
Đến thời khắc này, nếu Nhiếp Chiêu còn không biết cục diện hôm nay chính là do hai tên xú tiểu tử trước mắt giở trò quỷ, y cũng không phải Nhiếp Chiêu.
Nhưng có thể có biện pháp gì chứ? Y ở ma giới cùng Ma Phong giao thủ mấy chục lần, vô luận là đấu trí đấu dũng, cũng không phải đối thủ của gia khỏa âm hiểm giả dối đê tiện vô sỉ kia, để giờ chỉ vừa nhìn thấy hỗn đản kia, bản năng trước hết dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, có thể nào nói với chính mình phải trấn định cũng vô dụng, giờ y còn có thể nghiêm chỉnh ngồi ở đây, đã nên cười trộm rồi, còn đâu dư lực đi phản bác Long Mặc.
Chờ đi, các ngươi hai tên tiểu bối bại hoại giảo hoạt này, món nợ này ta nhớ kỹ, nếu tương lai ta không cho hai đứa ngươi sâu sắc ghi nhớ tác hại đắc tội với ta, thì ta không phải đường đường hải xà tinh Nhiếp Chiêu.
Nhiếp Chiêu tức giận suy nghĩ, mặt tái mét không nói một lời. Ánh mắt Long Triển qua lại vài lần mặt y cùng Ma Phong, trong lòng đại khái cũng đã hiểu rõ. Mà Như Mặc không được trả lời, còn đang ở tại chỗ tò mò liên tiếp truy hỏi, cũng may mắn có hắn, nếu không lúc này sớm im ắng.
“Đúng rồi, mới nãy ngươi vừa vào liền hô hào, nói là luyện thành ma hoa thần công gì đấy, sau này không cần phải sợ nữa, giờ ta đích xác đã tới rồi, sao? Không bằng để ta kiến thức kiến thức ma hoa thần công gì đấy." Ma Phong nhìn chằm chằm mặt Nhiếp Chiêu, thoải mái trêu chọc, gặp lại oan gia này làm tâm tình hắn rất vui.
“Không phải không phải, ma tử điện hạ đừng hiểu lầm, mới nãy Nhiếp Chiêu nói là kẻ thù của y tới, thì không cần sợ, không phải nói ngươi." Trí nhớ của Như Mặc lúc này quả thật khiến người khác khen ngợi, bất quá chỉ số thông minh nổi điên.
Long Mặc cùng Nghiễn Thai trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Y ghé sát Nghiễn Thai, nói nhỏ: “Lúc ngươi đi theo người chính là vậy sao? Tại sao ta cảm giác mười mấy năm qua, nương chẳng những không tiến bộ chút nào, ngược lại còn có khuynh hướng càng ngày càng ngốc vậy chứ?"
“Nga, ban đầu, ban đầu quả thật so với giờ tốt hơn chút chút, nhưng vẫn rất ngốc. Hiện tại còn không phải do cha ngươi sủng ái sao, mọi chuyện đều chiều theo hắn, cho dù có mấy tên mắt mù muốn tôi luyện chỉ số thông minh của hắn chút, kết quả còn chưa kịp tiếp cận đã bị cha ngươi đánh chạy mất, nên đương nhiên càng ngày càng ngốc."
Nghiễn Thai hướng trần nhà quẳng một ánh nhìn xem thường, lần này chỉ dùng thần thức để trao đổi với Long Mặc, bởi vì thấy Nhiếp Chiêu đối diện mắt đã bắt đầu nổi lên tơ máu, nếu mình còn cùng Long Mặc thân mật tiếp xúc nhau thì có chút rất không phúc hậu.
“Ân, bằng không, chúng ta thuyết phục cha nạp mấy phi tử? Cho nương mấy đối thủ để tôi luyện tôi luyện? Nghe nói tranh đấu trong thâm cung phương pháp tôi luyện chỉ số thông minh tốt nhất, ngươi xem tiểu thuyết truyền kỳ của nhân gian, nói không chừng nương chịu một kích thích, có thể thông minh lên đó." Long Mặc càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý, hưng phấn liếc mắt nhìn ái nhân.
Nghiễn Thai phút chốc mở to hai mắt, thần tình khả ái vô cùng, hắn không dám tin nhìn Long Mặc, dùng thần thức hét lớn: “Ngươi điên rồi? Long Triển sẽ làm thịt ngươi. Dù ngươi là nhi tử của y, cũng không đủ để y có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi đi phá hoại tình cảm của y cùng Như Mặc, huống hồ còn là đi lay động địa vị của Như Mặc, ngươi giờ còn chưa phải là thần long, lão cha ngươi chỉ một chiêu thần hỏa cầu đủ đem ngươi ra luyện rồi."
Ha hả, vẻ mặt này của Nghiễn Thai thật sự rất mê người a. Long Mặc nhìn dáng vẻ của ái nhân, liền cảm giác nước miếng trong miệng có xu thế tràn ra.
Y nhìn nhìn Nhiếp Chiêu cùng Ma Phong ở đối diện, phát hiện họ đang mắt to trừng mắt nhỏ. Quay đầu nhìn qua cha nương trên chủ vị, cũng đã sớm dời tầm mắt qua đấy, rồi mới kề sát tai nói nhỏ, cũng không biết Long Triển nói gì, chọc Như Mặc cười đến vui vẻ.
Long Mặc liền hiểu rõ tình hình trước mắt, còn không bằng người nào mạnh người này cùng ái nhân quay về nhà vui hơn nhiều, cảm đám ngồi đây, tâm tư thì không biết đã sớm bay đến nơi nao, huống hồ vì thế làm lỡ thời gian mình cùng Nghiễn Thai đơn độc bên nhau chứ?
Nghĩ tới đây, vừa định mở miệng đề nghị giải tán. Chợt nghe Ma Phong ung dung nói: “Đã lâu gặp lại, nếu không thể thân thiết, quên đi. Bất qua ngươi vừa mới nói ma hoa thần công gì đấy, ta nhưng thật rất muốn kiến thức kiến thức, sao? Không bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó luận bàn luận bàn?"
Ma hoa thần công? Long Mặc lúc này mới nghe rõ tên của thần công này, không khỏi sâu sắc bội phục Ma Phong. Hải xà tinh này lúc mới vừa vào, chỉ nghe thấy y kêu gào trong cổ họng, thanh âm đều hưng phấn đến thay đổi âm điệu, cụ thể bản thân không nghe rõ lắm, nhưng Ma Phong lại lắng nghe từng chữ từng chữ, hiển nhiên là vào khoảnh khắc hải xà tinh lên tiếng, lổ tai hắn liền dựng thẳng lên, nếu nói hắn đối với hải xà tinh không có tình cảm, ai mà tin, sợ chỉ có chính hắn cùng Nhiếp Chiêu là còn tỉnh tỉnh mê mê thôi.
Nghĩ tới đây, lại không khỏi nhìn về phía Nhiếp Chiêu, thầm nghĩ hải xà tinh này cũng tính là một đời thông minh a, sao trong vấn đề tình cảm của bản thân thì hồ đồ thế chứ? Cư nhiên nhìn không ra Ma Phong thích mình, nhất quyết muốn phủ đầu mà đối nghịch với hắn. Ngươi không thể biểu hiện một mặt điềm đạm đáng yêu sao? Hay là vào giữa lúc đối chiến té xỉu vài cái được không? Ngươi sợ Ma Phong không hấp tấp tiến lên che chở ngươi trong lòng a. Như vậy cũng tốt xúc tiến tăng nhiệt tình cảm giữa các ngươi a, sao lại ngốc thế chứ.
Lại suy nghĩ, cũng đúng, quan tâm ắt loạn a. Mình là người đứng xem, tự nhiên thấy rõ rõ rành rành, nhưng Nhiếp Chiêu lại là người trong cuộc, hơn nữa tâm lý e ngại đối với Ma Phong, sao nghĩ vậy được.
Nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi lại liếc về phía Nghiễn Thai, thầm nghĩ bản thân thật đáng bội phục, vào lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nghiễn Thai thì đã lập tức xác định tâm ý bản thân, khi đó hắn vẫn còn là một thanh phi kiếm, ta đều có thể đối hắn nhất kiến chung tình, nhãn quan lão tử ta đây gọi là gì, tuyệt đối là thông thiên triệt địa a, hắc hắc, tương lai con đường tu luyện thần long của ta, khẳng định so với cha ta còn nhanh còn lợi hại hơn, với thông minh tài trí cùng căn cơ thực lực của ta chỉ là việc trong tầm tay mà thôi.
Y bên này tự biên tự diễn trong lòng, Nhiếp Chiêu bên kia lại đến sắc mặt cũng đổi, trong lòng âm thầm rên khổ. Bất quá suy đi nghĩ lại: di, ma hoa thần công của mình đã luyện thành, cớ gì còn phải sợ tên hỗn đản này? Huống hồ đây là long cung, một khi đánh không lại hắn, triệu tập ngư miết hà giải lại, mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn, hơn nữa còn có Long Triển a.
Nghĩ vậy, cảm giác bản thân không thể cứ tiếp tục hèn nhát như vậy nữa, thế là ưỡn ngực ra, lớn tiếng nói: “Đánh thì đánh, ai sợ ai. Ngươi còn tưởng rằng ta là hải xà ở ma giới tùy ý ngươi khi dễ sao? Phi, hôm nay ta cho ngươi kiến thức kiến thức lợi hại của ma hoa thần công."
Nói đến khúc cuối, nhìn thấy Long Mặc Nghiễn Thai cùng Long Triển đều cúi đầu cười thầm, hải xà cũng tự mình cảm thấy có chút xấu hổ, thầm nghĩ cái tên ma hoa thần công này quả thật là con mẹ nó quá khó nghe lọt tai. Nhưng hết cách, ai biểu đây là thần công tương truyền từ xưa của hải xà tộc chứ, cũng không phải ta có thể thay tên, mẹ nó, chẳng lẽ lão tổ tong của ta là vào thời điểm đang ăn ma hoa (bánh quai chèo) thì ngộ ra môn thần công này? Thật sự là rất rất rất mất mặt.
Mắt thấy Ma Phong cùng Nhiếp Chiêu đi ra ngoài, Nhiếp Chiêu còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, dường như đang cầu xin Long Triển đi cùng y. Bất quá Long Triển ý chí rất sắt đá phất tay cự tuyệt.
Sau khi thấy Long Triển cự tuyệt, hải xà tinh nhìn qua như là muốn rút lui, chỉ tiếc Ma Phong không để y có cơ hội này, trực tiếp xách đi.
Đợi sau khi họ khuất dạng, Long Mặc đang định kéo Nghiễn Thai cáo từ, đã thấy sắc mặt Long Triển trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Ma Phong này rốt cục lai lịch thế nào? Vì sao dẫn hắn tới long giới? Hắn đối Nhiếp Chiêu quấn chặt không tha đến cùng là thái độ gì? Nói."
Long Mặc mới không sợ gương mặt diêm vương của lão cha. Lớn tiếng nói: “Cha, hắn thật sự là đệ đệ của Ma Khác, là kết quả phong lưu của ma vương lão nhiên – con riêng, bất quá sau này được đón về ma cung, nhưng tính tình có chút quái gở, thực lực siêu cường. Còn về chuyện hắn đối với Nhiếp Chiêu, ngoài mặt là cừu nhân, nhưng Ma Khác từng nói đệ đệ y thích Nhiếp Chiêu, chúng ta cũng phát giác chút ít manh mối, nên đáp ứng Ma Khác dẫn hắn tới long giới tìm Nhiếp Chiêu, nếu có thể phối thành một đôi hữu tình, chẳng phải một chuyện công đức to lớn sao?"
“A? Là cừu nhân sao? Hài tử này ngươi sao có thể mang cừu nhân của Nhiếp Chiêu về đây, hơi quá đáng, vạn nhất hắn đem Nhiếp Chiêu bẻ thành mấy khúc thì sao hả?" Như Mặc vừa nghe thấy lời của Như Mặc liền nóng nảy, kéo tay Long Triển nói: “Chúng ta mau đi cứu Nhiếp Chiêu đi."
“Không sao cả, ta đã tự có tính toán." Long Triển vỗ vỗ tay ái nhân bày tỏ an ủi, trong mắt cũng mang theo vẻ trầm tư.
Nghiễn Thai ở dưới đột nhiên cười rộ lên, mọi người chuyển tầm mắt về phía hắn, lại nghe hắn nhịn cười nói: “Vừa nãy nghe mấy lời Như Mặc nói, làm ta bỗng nhiên nghĩ tới một cảnh tượng rất đáng cười. Các ngươi nghĩ a, Nhiếp Chiêu là hải xà, năng lực tái sinh không ai có thể sánh bằng, sau khi bẻ thành mấy khúc, khẳng định sẽ tại sinh thành mấy Nhiếp Chiêu, lúc đó Ma Phong đối mặt với bao nhiêu ái nhân như thế, ha ha ha, hắn thảm rồi, không nói chuyện khác, chỉ là mỗi đêm......"
Nói tới đây, đột nhiên nhớ tới những lời liên quan đến vấn đề phòng the thế này nếu như cùng Long Mặc nói nói còn được, đương nhiên, như trước đây, cùng Như Mặc nói cũng được đi. Nhưng hiện tại, tuy rằng Như Mặc vẫn là chủ nhân của mình, nhưng hắn cùng Long Triển cũng gần như chẳng khác gì công công bà bà (cha mẹ chồng) của mình, những lời này sao có thể nói trước mặt họ.
Nghĩ tới chữ công công bà bà này, mồ hôi Nghiễn Thai đều chảy xuống, thầm nghĩ đều do Long Mặc xú tiểu tử này làm xằng làm bậy, lại thượng ta không buông tay, này...... Này đều biến thành vai vế gì trời. Vốn là chủ nhân cùng bằng hữu, chỉ chớp mắt biến thành công công bà bà, không đúng, là công công cùng công công, cả hai đều là công, trời ạ, ta muốn hôn mê.
Như Mặc suy nghĩ, bỗng nhiên cũng ngây ngô cười hắc hắc lên, vỗ tay nói: “Đúng nha, Nghiễn Thai nói không sai, Nhiếp Chiêu cũng thật là, ngày thường khôn khéo như vậy, hiện tại lại ngốc thế, còn luyện ma hoa thần công gì đó nữa, trực tiếp đem mình ra chặt thành mấy khúc, rồi sau lại sinh trưởng thành mình, hắc hắc, này không phải giống như có thêm mấy phân thân thật chất sao? Oa, Long Triển, ngươi là thần long, vậy bất quá cũng có thể làm đến bước này nha, ân, chỉ có điều là hơi đau chút thôi, thời điểm chặt thân mình khẳng định sẽ rất đau rất đau."
“Đủ rồi Như Mặc, chúng ta quay về phòng thôi." Long Triển thật là bái phục ái nhân nhà mình, ngươi nói hắn ngốc, trong bộ óc nhỏ bé của hắn không biết là vào thời điểm nào đó có thể nảy ra một ít kỳ tư diệu tưởng, y nhớ tới ái nhân từng nói qua trong mười hai yêu tinh ngoại trừ ngưu ngưu ra, những người còn lại cùng hắn không khác gì mấy, có người còn ghê gớm hơn, trong lòng không khỏi càng thêm bội phục con ngưu yêu kia, cũng không biết vì mười một con yêu tinh, ngưu yêu kia có phải hay không tim đều bị đem ra dẫm nát.
Cha nương nhà mình đều đã đi rồi, Long Mặc cùng Nghiễn Thai đương nhiên cũng không lý nào ở lại đây. Hai người một đường quay về phòng mình, bảo người hầu lui xuống, Long Mặc liền ôm Nghiễn Thai nhào lên giường lớn, lăn lộn vài vòng, nhìn ái nhân dưới thân gương mặt hơi xấu hổ buồn bực, không kìm lòng nổi hôn lên đôi môi đỏ bừng ướt át một lần lại một lần.
“Đủ rồi, ngươi chung quy sẽ không dưới thanh thiên bạch nhật động dục chứ? Giờ hình như còn chưa tới mùa động dục của giống long các ngươi a." Nghiễn Thai đẩy y, lại đẩy không nhúc nhích, thấy trong con ngươi của Long Mặc quả nhiên nhuộm đầy sắc màu ***, một bàn tay to cũng đã hạnh kiểm xấu luồn vào trong y phục của mình, hắn sợ tới mức vội vàng bắt lấy bàn tay của đối phương, thấp giọng nói: “Không được, bị người nhìn thấy quả thật là không tốt, ngươi dù sao cũng phải đợi tới tối a."
Long Mặc lưu luyến rút tay mình về, trong lòng thật sự không cam lòng, đúng là thời khắc xuân tình nảy nở mà.
Bất quá suy đi nghĩ lại: cũng không tồi, trước lúc tới ma giới, mình ở trong phòng này, Nghiễn Thai chính là sờ cũng không cho y sờ chút đỉnh, giờ có thể cùng y nói
Tác giả :
Lê Hoa