[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Chương 1: Nhất kiến chung tình
N CHUNG TÌNH
—————————————————–
Khi xuân về trăm hoa nở đua nở, khắp khu rừng bắt đầu trở mình biến chuyển, cây cối trụi lá từ mùa đông lại một lần nữa đâm chồi nảy lộc, phát huy sức sống, khiến người ta cảm thấy mọi vật đều mang vẻ phá lệ thanh thúy đáng yêu.
Bỗng nhiên một cơn mưa ào xuống, kèm theo là một trận cuồng phong, phủ xuống toàn bộ núi rừng. Mưa gió qua đi, cành lá cỏ cây hiện một màu xanh biếc ướt át.
“Đùng" một tiếng, giữa không trung xuất hiện một cái bóng lớn, chớp nhoáng ngã đập xuống đất. Nhìn kỹ, thì ra là một con hắc xà, thân to bằng cái chén lớn.
“Ôi……"
Một tiếng tiếng rên rỉ vang lên, tiếp theo hắc xà xinh đẹp trên mặt đất vặn mình vài cái, sau đó tựa hồ là muốn đứng lên, bất quá thực đáng tiếc, hắn rất nhanh liền lại quỳ rạp trên mặt đất.
“Ai, biến thành hình người vẫn là tiện nhất"
Hắc xà gắng gượng, sau đó bắt đầu rướng thẳng thân mình lên, kết quả bởi vì thân thể quá dài, đầu đại xà lập tức đụng phải nhánh cây đang nhô ra, chỉ một thoáng tất cả các giọt nước còn đọng trên cây rào xuống, đổ ập vào thân mình của hắc xà nhà ta.
“Đáng ghét, ngay cả cây cối cũng khi dễ ta, sớm biết rằng vừa rồi lúc hạ vân không nên hô phong hoán vũ." hắc xà thì thào oán giận, sau đó đem cái đuôi chống lấy cái cằm rắn của mình:"Từ giờ mình nên có một cái tên? Nhất định phải một cái tên khiến cho tất cả nam nhân mỗi khi nghe qua đều phải động tâm, như vậy thì ta mới từ giữa bọn họ chọn ra một nam nhân ưu tú nhất, có thể cùng hắn trải nghiệm ái tình a!"
Bạn rắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại lẩm bẩm: “Tiêu chuẩn của hắn phải như thế nào a? Ân, nhất định phải có một đôi mắt tự như hồ thu, như vậy mỗi khi hắn say đắm nhìn ta có thể khiến ta có cảm giác mãn nguyện. Ân, còn có thân hình rắn chắc để ta có thể ấm áp dựa vào, hơn nữa hắn phải có một thân tuyệt thế võ công, như vậy thì dù mai mốt ta có bị ai trêu chọc thì hắn cũng sẽ vì ta ra mặt. Ân, tướng mạo đương nhiên không cần phải nói, Bạch nương tử thích Hứa Tiên do hắn là một nam nhân tuấn tú mặc dù hơi vô dụng một chút, còn Hắc công tử ta đương nhiên phải thích một hán tử tiêu sái anh dũng, như vậy hắn sẽ không chấp nhặt đến thân phận yêu tinh của ta, cho dù cái gã Pháp Hải đó có xuất hiện đi nữa, cũng không thể chia rẽ chúng ta. Đúng vậy, chính là như vậy {nói lầm bầm}. Nếu thật có thể tìm được một tình lang chân chính như vậy, thì cuộc đời này xem như đã được thỏa nguyện, còn chuyện phi Tiên thì mặc kệ sao? Không đúng a, chờ chút, ta vừa mới không phải suy nghĩ tên sao? Hắc xà a hắc xà, ngươi ngay cả tên còn chưa có nghĩ ra, cả biến hình người cũng chưa biến thành, như thế nào câu dẫn nam nhân a."
“Phải là tên gì mới có thể câu dẫn nam nhân được đây? Ân, tự là Hương đi.. mùi hương câu hồn người, làm cho không ít nam nhân anh dũng dù cho sắt đá đến mấy đều dễ bảo a. Ân, đúng vậy, tự là Hương. Còn tên thì sao đây a? Đương nhiên là Xà rồi, ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài."
Hắc xà tinh đắc ý nở nụ cười, sau đó nháy mắt lại thay đổi sắc mặt:"Không được không được, cái tên Hương Xà này nghe thật chói tai, sửa lại một chữ đồng âm vậy, gọi là Hương Xá đi, chính là khiến cho nam nhân phải say mê mùi hương của ta không thể dứt ra khỏi ta được, đúng vậy, kêu là Hương Xá. hắc hắc, ở trên cái núi này lúc nào bọn họ cũng kêu ta thối xà này thối xà nọ {nói lầm bầm}, từ giờ ta sẽ là Hương xà, con rắn thơm tho nha, thử hỏi ai còn dám lên tiếng nữa chứ."
Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh trên ngọn cây có tiếng vang nhẹ nhàng, Hắc xà ngẩng đầu liếc mắt lên một cái, bất giác trước mắt sáng ngời.
Chỉ thấy từ trên ngọn cây, một cơn gió lướt qua – một nam tử hạ xuống, đầu đội mũ, thân mặc y thoa, gương mặt tiêu sái anh dũng nhưng có chút lạnh lùng. Hắn thản nhiên nhìn thoáng qua Hắc xà tinh, mắt chợt lóe lên tinh quang, rồi xoay người bước đi thẳng mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
“Ai……"cuối cùng thì Hắc xà tinh cũng nhớ tới chính mình bây giờ vẫn còn đang ở dạng rắn, nếu mở miệng nói chuyện, thực có thể đem cái anh chàng dễ nhìn kia mà hù chết. Bạn xà sốt ruột uốn éo vặn người, liều mạng giãn thân mình muốn đuổi theo người kia.
Nam nhân mặc y thoa kia đột ngột dừng lại, một bàn tay nắm lấy chuôi kiếm vắt ở thắt lưng, một cỗ sát khí sắc bén lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm thước trong cánh rừng, có vài con chim xấu số vì hoảng sợ quá mà rớt từ trên cây xuống như lá rụng. Số còn lại muốn bay lên, thế nhưng bị cỗ sát khí kinh người kia bức ép khiến chúng chỉ có thể đập đập cánh mà không thể bay lên.
Hắc xà tinh cũng sợ tới mức giật mình một cái, hắn không nghi ngờ nếu chính mình tiếp tục tiến lên, cái gã mặc y thoa kia chắc sẽ giáng xuống đầu nó một kiếm. Thực ra với một chút pháp lực trong người, hắn cũng không sợ nam nhân này, nhưng vì đây là một cực phẩm nam nhân a, thế gian e là chỉ có một vài người như vậy, một khi bị thương hoặc là giết chết sẽ rất đáng tiếc a.
Hắc xà tinh âm thầm hận chính mình chậm chạp, nếu sớm một chút biến trở về hình người thì tốt biết mấy, đối mặt với một mỹ nhân như bạn, không tin là gã nam nhân kia không động lòng thương hoa tiếc ngọc với hắn.
Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn kỳ thật là trầm thấp dễ nghe, nhưng trong đó hàm chứa một sự lãnh khốc khiến cho Hắc xà vừa oai phong gọi mưa kia không khỏi giật mình.
Bất quá cũng phải cảm tạ trời đất, người nọ đúng là vẫn không rút bội kiếm ở thắt lưng ra, hắn phi thân lên một ngọn cây rồi lại phi qua một cây khác, cứ thế liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Hắc xà tinh trườn nhanh rồi hô lên một tiếng: “Biến……" trong nháy mắt, một con Hắc xà không lồ liền biến thành một mỹ nam tử phong tình vạn chủng, thướt tha quyến rũ cực kỳ.
“Ôi…… Cứu mạng a…… Ôi…… Cứu mạng a……" Hương Xá dùng thanh âm cực kỳ êm tai mang chút sợ hãi lẫn nũng nịu hô suốt nửa ngày, bạn xà đoan chắc người kia mặc dù đã đi xa hơn mười lý, cũng khẳng định có thể nghe được. Và cũng bởi vì bạn vừa thấy liền biết người kia là một cao thủ tuyệt đỉnh, cộng thêm chính bạn có vận thêm một chút pháp lực.
Một khi đã như vậy, nam nhân kia hẳn là không có lý do gì cự tuyệt tiếng kêu cứu đáng yêu êm tai như vậy. Đợi cho hắn quay lại, chính mình liền có thể thuận lý thành chương (như theo sự đã rồi) lấy thân báo đáp. Đúng vậy, chính là như vậy. Hắc xà tinh Hương Xá không chút nào phủ nhận bạn đối với nam nhân kia ngay cả tên cũng còn chưa biết, nhưng quyết nhất kiến chung tình (Vừa gặp là yêu, một lòng một dạ).
Bất quá hắn đã xem nhẹ khả năng của nam nhân kia, cố hết sức rên hô cả nửa ngày trời, ngoại trừ mấy con dã lang dã hùng nối tiếp kéo tới, nam nhân kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.
“Tức chết ta, đồ đầu gỗ không có tình cảm, ta nguyền rủa hắn ra khỏi cánh rừng liền ngã dập mặt xuống đống phân chó đi a." Hương Xá căm giận đứng dậy, rồi hướng tới đám dã lang cẩu hùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái:"Đi đi đi, bản xà tinh tổ tông các ngươi hôm nay tâm tình không tốt, không thời gian mà tiếp các ngươi, thức thời thì mau mau cút đi, nếu không ta hô thiên hỏa đem bọn ngươi đốt thành thịt nướng."
Vừa nghe những lời kia, cả một đám lang hùng đói khát đều cụp đuôi ôm đầu mà chạy trốn đi.
Hương Xá vẫn ở nơi đó bực tức suốt cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ uốn uốn éo éo rời đi, một bên còn lẩm bẩm: “Không được rồi, cứ uốn éo kiểu này dù cho là quyến rũ người ta đến mấy, nhưng thắt lưng đều như sắp rớt ra tới nơi rồi, ai, trải qua một ngàn năm, xương cốt muốn cứng hết cả, nghĩ lại dù gì thì Hắc xà tinh ta ở một ngàn năm trước, chính là mỹ xà trong xà tộc, ai, đúng là năm tháng không buông tha ai a." vừa nói xong, theo quán tính hai giọt nước mắt cũng từ hốc mắt ứa ra.
Còn đang tính thể hiện nét quyến rũ khả ái của bản thân, bất chợt lại nghĩ tới ở đây là ngọn núi không người, không khỏi thấp giọng mắng:"Ngu ngốc, ở trong này biểu diễn cho ai xem a, tự dưng lại đi lãng phí hai giọt nước mắt." {tiểu Anh: ặc, bạn xà tự biên tự diễn lun~}
Rời núi đi theo hướng Đông được chừng mười lý, bạn bắt gặp một toàn thành lớn trông có vẻ náo nhiệt. Lúc này là ban ngày, tại cửa thành người người ra vào thập phần náo nhiệt.
Hắc xà tinh tò mò thăm dò ngó trái ngó phải, phát hiện ra mọi người không cần đưa ra cái gì giấy thông hành, ngay cả quan quân thủ thành cũng không thấy kiểm tra, lúc này mới vô cùng cao hứng lắc lắc thân mình tiến vào cửa thành.
Phía sau truyền đến vài câu nghị luận mang theo giọng cười của mấy gã quan binh: “Hắc, xem vị tiểu thư lả lướt kia kìa, cái thắt lưng uốn éo cứ như con rắn nước, chậc chậc, nhìn thấy là lòng ta lại muốn ngứa ngáy a", tên khác lại nói: “Đúng đó đúng đó, ngươi chỉ mới nhìn thắt lưng của nàng ta, còn chưa ngó qua gương mặt của nàng nữa kìa. Chậc chậc, gương mặt như vậy mới có thể khiến ‘chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn’, hơn nữa cặp mắt hoa đào kia lóng lánh như mật ong, gọi là cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, mị nhãn như tơ, chính là mị nhãn như tơ, hắc hắc, con mẹ nó, thực khiến người ta hưng phấn."
Hắc xà tinh nghe thấy, đang cao hứng phấn chấn, bất chợt nghĩ đi nghĩ lại có chỗ không ổn, rốt cuộc xoay người lại, nhếch mép cười một cách khinh khỉnh rồi nói: “Bọn quan binh các ngươi cười đùa cái gì, ta rõ ràng là thất thước nam nhi, sao đem ta nhận thức thành nữ nhân. Còn nữa, các ngươi nói đều là sai hết để ta giúp các ngươi mở rộng tầm nhìn. Các ngươi thường thường nói cái gì thân hình như ẻo lả như rắn nước chứ, ngay cả nói vòng eo tinh tế mềm mại, đều là sai lầm. Thắt lưng của rắn ở trên cạn một chút cũng không thua kém rắn nước nha, bất kể là thảo xà, phục xà, rắn đuôi chuông, rắn hổ mang, rắn cạp nong, hay rắn mai gầm, tất cả các loại rắn trên mỗi khi ngóc thẳng người lên đều là linh động hơn rắn nước nhiều lắm nha." hắn nói xong, liền cười khanh khách, lắc mông trông có vẻ khoái trá rồi ly khai.
Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo: “Nam nhân á? Đừng có điêu, ta cam đoan là nữ cải nam trang, làm sao thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ta chứ……". Hương Xá chỉ nhún vai nghĩ thầm, dù đã trãi qua một ngàn năm rồi mà nhân loại vẫn không có một chút gì là tiến bộ cả, không thèm chấp nhặt cái bọn người không biết đúng sai.
Trên đường lớn người người qua lại, xà ta muốn tìm ra tình lang của mình chẳng khác gì bò kim đáy bể. Hương Xá tính đi tính lại, nam nhân kia bất quá hiện giờ chỉ có thể quanh quẩn đâu đó trong cái thành này. Bạn xà tuy yêu tinh đắc đạo, nhưng hiện giờ cũng bắt đầu dùng nhân tâm để suy ngẫm, nên quyết cũng không nản chí mà tiếp tục tìm kiếm.
“Quên đi, ‘hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng’, chiếu theo kinh nghiệm của Bạch nương tử thì sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp lại chàng." Hương Xá thở dài, nhìn quanh: “Ân, không biết tửu lâu khách *** ở đây có bán thịt chuột hay không đây. Mà thôi đi, dù gì thì lão thử kia cũng là bằng hữu của ta, nếu bây giờ lại đi ăn con cháu của hắn há có chút không nghĩa khí. Chi bằng có chim sẻ nướng cũng tạm an ủi cái dạ dày của ta."
Hương Xá vừa nghĩ đến đây nước miếng liền ứa ra, liền hưng phấn trở lại tiến đến một tửu lâu. Chỉ còn cách tửu lâu khoảng chục bước nữa, bạn xà đột ngột dừng lại.
Có một đám người vây quanh phía trước, thì ra là có một cô gái dung mạo tú lệ đang quỳ ở giữa, lệ không ngừng mà tuôn ra như mưa, trước mặt nàng ta là một thi thể được bọc trong chiếu. Kế bên nàng là một cái cọc treo một mảnh vải có ghi chữ, Hương Xá đã từng đọc qua các loại tiểu thuyết truyền kỳ, nhãn tình liền sáng lên, không nghĩ tới chính mình mới vừa xuống núi đã gặp một hình ảnh kinh điển “Bán thân chôn cha" nên cũng hào hứng mà nhìn vào.
Tính rắn vốn lạnh lùng, ích kỷ, nên hắn có chút không đồng tình với cô gái này. ‘Sinh-lão-bệnh-tử’ chính là chuyện thường tình trong nhân gian, chết thì thôi chứ có gì mà phải thương tâm đến như vậy chứ!
Vừa lúc ấy, có một gã công tử diện mạo anh tuấn trông có vẻ là con nhà hào phú tiến lên, hắn bước đến cô gái rồi tiện tay nâng cằm nàng ta lên cẩn thận đánh giá một phen, rồi cười khanh khách-nghe thật *** đãng a- hỏi nàng ta: “Tiểu nương tử, tính bán thân bao nhiêu tiền đây a?"
Bất chợt trong đám người nổi lên một tiếng thở dài, thì ra là của lão giả đang đứng kế bên Hương Xả: “Ai, hiện giờ khắp nơi đều thái bình, tiểu Hầu gia dù là kẻ hoành hành ngang ngược, cũng không dám rất làm càn, hiện giờ thấy cơ hội như vậy, hắn lẽ nào chịu buông tha, chỉ tội nghiệp tiểu cô nương kia, từ nay về sau không được sống yên ổn thôi."
“Lão gia gia, tiểu Hầu gia kia không phải trông rất tốt tướng sao? Ta xem hắn bất quá trông có vẻ ăn chơi thôi dù gì cũng có gia thế, sao phải lo lắng cho nàng ta như vậy." nói xong Hương Xá thu hồi ánh mắt băng lãnh, lập tức trở lại là một mỹ thiếu niên thuần khiết.
“Ngốc tử này, ngươi thì biết cái gì, tiểu Hầu gia kia cũng không phải là một kẻ ăn chơi bình thường đâu, công phu (hái hoa) của hắn cũng rất lợi hại, hơn nữa lại còn rất am hiểu cái gì thải âm bổ dương chi đạo, trong phủ hắn đã có cả trăm nha hoàn đều bị hắn chà đạp, hơn nữa mỗi đêm đều có ít nhất là năm cô gái hầu hạ hắn a……" lão giả kia nói tới đây, bỗng nhiên ớ ra, rõ ràng là nhận ra những lời vừa nói ra chẳng khác nào rước họa vào thân.
Hương Xá nghe qua có phần hiểu được tại sao lão giả lại thở dài như vậy, bất chợt ánh mắt bạn xà liền lóe lên tia sáng như nghĩ ra được điều gì hay ho.
Đây chính là cơ hội tốt a! Hắc xà tinh cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét lớn—hắn ta là cao thủ trong chuyện ‘thải âm bổ dương’, dương khí nhất định là dồi dào, ít nhất là có thể giúp xà ta nâng cao pháp lực! Hơn nữa cái tên kia nhìn qua cũng thấy rõ là kẻ không đàng hoàng gì cho lắm, ban ngày ban mặt dám bỡn cợt nữ tử nhà người ta, dám chắc không phải tất cả nha hoàn trong phủ hắn tự nguyện cho hắn khi dễ. Hắn dám làm chuyện trái với thiên lý như vậy, nếu ta đem hắn xử lý cũng là vì dân trừ hại, không chừng còn có thể tích được một ít công đức, tương lai nếu có gặp phải thiên kiếp, cũng sẽ nhờ đó mà được nương tay, việc này quả thực chỉ lợi mà không hại.
Nghĩ đến đây, Hương Xá thiếu chút nữa chảy nước miếng ra ngoài.
Cái gã tiểu Hầu gia đã muốn luồng tay vào trong áo của cô nương kia, lại còn phát ra nụ cười *** đãng: “Đừng trốn a, bản công tử nếu muốn mua ngươi, còn phải xem kỹ món hàng này có đáng giá để ta mua hay không. Ân, xem ra cũng không tồi, tròn trịa, mịn màng lắm……". Những lời hắn vừa nói ra rõ ràng là hạ lưu nghe thật chói tay, hạ nhân bên người hắn nghe thế liền đem một thỏi bạc ném xuống ngay bên chân nàng ta.
Cô gái đang anh anh khóc, nhưng cũng không dám tránh né.
Đột nhiên ngay bên cạnh vang lên tiếng kêu khóc thê thảm: “Ai nha nương của ta ơi, tỷ tỷ, ô ô ô, tỷ tỷ mệnh khổ của ta, cha đột ngột ra đi như vậy ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được, ôi lão thiên gia a, mạng của ta hảo khổ a……"
Một thiếu niên hô thiên thưởng địa từ trong đám người run rẩy bước lên. Mặc dù có vẻ đang đau khổ vô cùng, tư thái của chàng ta vẫn như gió phất dương liễu tuyệt đẹp khiến người ta phải thầm ghen tị. Thiếu niên từng bước tiến về phía trước, nằm phục trên chiếu mà gào khóc: “Ai nha, khổ cho phụ thân ta, người như thế nào không đợi chờ ta về để gặp mặt lần cuối a……"
Đừng nói tất cả những người đang vây quanh xem đều ngẩn người, ngay cả cô gái kia cũng ngừng khóc, ngơ khác nhìn chàng trai đang khóc lóc trước thi thể phụ thân mình. Tiểu Hầu gia liền rút tay lại, ánh mắt lóe lên tinh quang bắt đầu đánh giá gương mặt tuyệt mỹ của Hương Xá, tròng mắt không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang tính kế gì đó.
Tiểu Hầu gia cùng tất cả những người đang xem náo nhiệt đều bị dáng vẻ thương tâm của Hắc xà thu hút. Xà ta trong lòng cười lạnh một tiếng: Xem ra cá đã mắc câu, lãng phí không ít nước mắt cũng tốt, có thể bắt đầu diễn trò. Nghĩ vậy, Hương Xá liền thẫn thờ ngừng khóc than, nắm lấy tay của cô nương kia, đau khổ nói: “Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi vì sao sa sút tới mức này? Ta biết nhà chúng ta vốn không khá giả gì, thế nhưng ngươi cũng không thể bán thân chôn cha như vậy, tỷ là con gái mà cha thương yêu, đây là chuyện đại sự cả đời, tỷ đem thân đi bán như vậy sẽ khổ một đời nha."
Nàng ta đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ nhìn thiếu niên trước mặt, nghe Hương Xá nói như vậy, cũng không hỏi rõ lai lịch bạn ấy, liền ủy khuất khóc ròng nói: “Ta có thể làm sao bây giờ? Phụ thân đã chết không có tiền an táng, ta còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải giúp gia ta được chôn cất tử tế, ô ô ô……" nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh cùng tiểu Hầu gia đều nhất mực khẳng định thiếu niên kia đích thực là đệ đệ của nàng.
“Đệ nhất định không cho tỷ bán thân." Hương Xá gắt gao nắm chặt tay cô gái, thấy nàng mờ mịt hỏi: “Không bán ta còn có thể bán ai, nhà chúng ta có còn ai nữa đâu." Nghe tới đây, bạn xà lòng thầm cảm thấy buồn cười, liền đó chớp lấy cơ hội vội vội vàng vàng nói: “Vậy bán đệ đi……" chưa nói dứt câu bạn chợt phát hiện ra mình có vẻ tích cực ‘muốn bán’ quá, liền lập tức bày ra vẻ mặt âu lo, hai hàng nước mắt rất nhanh liền chảy xuống, giọng thê lương nói: “Tỷ tỷ, ý của đệ là dù phải bán mình đệ cũng không cho tỷ bán thân đi đâu, nói gì thì nói đệ dầu gì cũng chỉ là một thiếu niên, bất quá vào nhà người ta cũng làm gia nô mà thôi. Còn tỷ bán đi làm hầu gái, gặp được người tốt thì không sao, nếu gặp phải người xấu thì không phải hạnh phúc cả đời của tỷ toàn bộ đều bị hủy sao?"
Khi nói ra những lời này, ý của xà chính là làm cho vị cô nương kia càng thêm thấy ủy khuất, khiến nàng ta càng thêm chạnh lòng, khóc lóc dữ dội hơn trước.
Hương Xá cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền đứng dậy, quay ra phía sau ánh mắt ươn ướt đầy vẻ phong tình, đối với tiểu Hầu gia ôn nhu nói: “Hầu gia đã muốn ra bạc, dù sao tỷ tỷ ta thân cũng là nữ tử, làm sao có thể nói bán liền bán, ta nguyện ý thay thế nàng đến hầu phủ đi làm gia nô, không biết Hầu gia có bằng lòng hay không?"
Động tác của bạn ngay lúc ấy khiến tiểu Hầu gia hồn phách đã bị câu dẫn hơn phân nửa rồi, lại thêm giọng nói êm ái, kiều mỵ vô cùng rót vào tai, khiến hắn giờ đây cảm thấy toàn thân xương cốt như nhũn ra, hắn lấy chiếc phiến nâng cằm Hương Xá: “Bản hầu không ý kiến gì, bất quá ngươi tới rồi hầu phủ, phải nghe lời bản Hầu gia đó nha? Ân?"
Hương Xá nghiêng nghiêng đầu, làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói: “Nếu trở thành nô bộc của Hầu gia, dĩ nhiên là Hầu gia nói gì, ta sẽ làm cái đó, tuyệt không dám trái lại nửa lời….."
Không đợi nói xong, tiểu Hầu gia kia đã ngửa mặt lên trời cười lớn nói: “Hảo, một khi đã như vậy, liền cùng bản hầu đi thôi. Hôm nay thu hoạch thật sự là không tồi, ha ha ha……"
Hương Xá ngay đó liền đối tiểu Hầu gia cười một cái, bất quá chỉ là cười trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ đáng thương a~ (tiểu Anh: Diễn giỏi, diễn giỏi)
Bạn xà trước khi theo tiểu Hầu gia rời đi hướng qua phía cô nương kia nhẹ giọng nói: “Tốt rồi tỷ tỷ, mau cầm bạc đi an táng phụ thân đi.". Nói xong liền chân không chạm đất theo tiểu Hầu gia rời đi.
“Ai, thật sự là một đệ đệ tốt a."
“Đúng vậy đúng vậy, khiến cho người ta cảm động, tỷ đệ tình thâm" đám người đang vây xem lắc đầu thổn thức thở dài rời đi, có mấy thiếu phụ thậm chí cảm động rớt xuống nước mắt. Đám người kia tản ra gần nửa ngày trời, cô gái kia mới nhặt thỏi bạc trên mặt đất lên, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nói: “Kỳ quái, thiếu niên này rốt cuộc là ai a? Ta có một đệ đệ như vậy từ bao giờ."
—————————————————–
Khi xuân về trăm hoa nở đua nở, khắp khu rừng bắt đầu trở mình biến chuyển, cây cối trụi lá từ mùa đông lại một lần nữa đâm chồi nảy lộc, phát huy sức sống, khiến người ta cảm thấy mọi vật đều mang vẻ phá lệ thanh thúy đáng yêu.
Bỗng nhiên một cơn mưa ào xuống, kèm theo là một trận cuồng phong, phủ xuống toàn bộ núi rừng. Mưa gió qua đi, cành lá cỏ cây hiện một màu xanh biếc ướt át.
“Đùng" một tiếng, giữa không trung xuất hiện một cái bóng lớn, chớp nhoáng ngã đập xuống đất. Nhìn kỹ, thì ra là một con hắc xà, thân to bằng cái chén lớn.
“Ôi……"
Một tiếng tiếng rên rỉ vang lên, tiếp theo hắc xà xinh đẹp trên mặt đất vặn mình vài cái, sau đó tựa hồ là muốn đứng lên, bất quá thực đáng tiếc, hắn rất nhanh liền lại quỳ rạp trên mặt đất.
“Ai, biến thành hình người vẫn là tiện nhất"
Hắc xà gắng gượng, sau đó bắt đầu rướng thẳng thân mình lên, kết quả bởi vì thân thể quá dài, đầu đại xà lập tức đụng phải nhánh cây đang nhô ra, chỉ một thoáng tất cả các giọt nước còn đọng trên cây rào xuống, đổ ập vào thân mình của hắc xà nhà ta.
“Đáng ghét, ngay cả cây cối cũng khi dễ ta, sớm biết rằng vừa rồi lúc hạ vân không nên hô phong hoán vũ." hắc xà thì thào oán giận, sau đó đem cái đuôi chống lấy cái cằm rắn của mình:"Từ giờ mình nên có một cái tên? Nhất định phải một cái tên khiến cho tất cả nam nhân mỗi khi nghe qua đều phải động tâm, như vậy thì ta mới từ giữa bọn họ chọn ra một nam nhân ưu tú nhất, có thể cùng hắn trải nghiệm ái tình a!"
Bạn rắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại lẩm bẩm: “Tiêu chuẩn của hắn phải như thế nào a? Ân, nhất định phải có một đôi mắt tự như hồ thu, như vậy mỗi khi hắn say đắm nhìn ta có thể khiến ta có cảm giác mãn nguyện. Ân, còn có thân hình rắn chắc để ta có thể ấm áp dựa vào, hơn nữa hắn phải có một thân tuyệt thế võ công, như vậy thì dù mai mốt ta có bị ai trêu chọc thì hắn cũng sẽ vì ta ra mặt. Ân, tướng mạo đương nhiên không cần phải nói, Bạch nương tử thích Hứa Tiên do hắn là một nam nhân tuấn tú mặc dù hơi vô dụng một chút, còn Hắc công tử ta đương nhiên phải thích một hán tử tiêu sái anh dũng, như vậy hắn sẽ không chấp nhặt đến thân phận yêu tinh của ta, cho dù cái gã Pháp Hải đó có xuất hiện đi nữa, cũng không thể chia rẽ chúng ta. Đúng vậy, chính là như vậy {nói lầm bầm}. Nếu thật có thể tìm được một tình lang chân chính như vậy, thì cuộc đời này xem như đã được thỏa nguyện, còn chuyện phi Tiên thì mặc kệ sao? Không đúng a, chờ chút, ta vừa mới không phải suy nghĩ tên sao? Hắc xà a hắc xà, ngươi ngay cả tên còn chưa có nghĩ ra, cả biến hình người cũng chưa biến thành, như thế nào câu dẫn nam nhân a."
“Phải là tên gì mới có thể câu dẫn nam nhân được đây? Ân, tự là Hương đi.. mùi hương câu hồn người, làm cho không ít nam nhân anh dũng dù cho sắt đá đến mấy đều dễ bảo a. Ân, đúng vậy, tự là Hương. Còn tên thì sao đây a? Đương nhiên là Xà rồi, ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài."
Hắc xà tinh đắc ý nở nụ cười, sau đó nháy mắt lại thay đổi sắc mặt:"Không được không được, cái tên Hương Xà này nghe thật chói tai, sửa lại một chữ đồng âm vậy, gọi là Hương Xá đi, chính là khiến cho nam nhân phải say mê mùi hương của ta không thể dứt ra khỏi ta được, đúng vậy, kêu là Hương Xá. hắc hắc, ở trên cái núi này lúc nào bọn họ cũng kêu ta thối xà này thối xà nọ {nói lầm bầm}, từ giờ ta sẽ là Hương xà, con rắn thơm tho nha, thử hỏi ai còn dám lên tiếng nữa chứ."
Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh trên ngọn cây có tiếng vang nhẹ nhàng, Hắc xà ngẩng đầu liếc mắt lên một cái, bất giác trước mắt sáng ngời.
Chỉ thấy từ trên ngọn cây, một cơn gió lướt qua – một nam tử hạ xuống, đầu đội mũ, thân mặc y thoa, gương mặt tiêu sái anh dũng nhưng có chút lạnh lùng. Hắn thản nhiên nhìn thoáng qua Hắc xà tinh, mắt chợt lóe lên tinh quang, rồi xoay người bước đi thẳng mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
“Ai……"cuối cùng thì Hắc xà tinh cũng nhớ tới chính mình bây giờ vẫn còn đang ở dạng rắn, nếu mở miệng nói chuyện, thực có thể đem cái anh chàng dễ nhìn kia mà hù chết. Bạn xà sốt ruột uốn éo vặn người, liều mạng giãn thân mình muốn đuổi theo người kia.
Nam nhân mặc y thoa kia đột ngột dừng lại, một bàn tay nắm lấy chuôi kiếm vắt ở thắt lưng, một cỗ sát khí sắc bén lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm thước trong cánh rừng, có vài con chim xấu số vì hoảng sợ quá mà rớt từ trên cây xuống như lá rụng. Số còn lại muốn bay lên, thế nhưng bị cỗ sát khí kinh người kia bức ép khiến chúng chỉ có thể đập đập cánh mà không thể bay lên.
Hắc xà tinh cũng sợ tới mức giật mình một cái, hắn không nghi ngờ nếu chính mình tiếp tục tiến lên, cái gã mặc y thoa kia chắc sẽ giáng xuống đầu nó một kiếm. Thực ra với một chút pháp lực trong người, hắn cũng không sợ nam nhân này, nhưng vì đây là một cực phẩm nam nhân a, thế gian e là chỉ có một vài người như vậy, một khi bị thương hoặc là giết chết sẽ rất đáng tiếc a.
Hắc xà tinh âm thầm hận chính mình chậm chạp, nếu sớm một chút biến trở về hình người thì tốt biết mấy, đối mặt với một mỹ nhân như bạn, không tin là gã nam nhân kia không động lòng thương hoa tiếc ngọc với hắn.
Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn kỳ thật là trầm thấp dễ nghe, nhưng trong đó hàm chứa một sự lãnh khốc khiến cho Hắc xà vừa oai phong gọi mưa kia không khỏi giật mình.
Bất quá cũng phải cảm tạ trời đất, người nọ đúng là vẫn không rút bội kiếm ở thắt lưng ra, hắn phi thân lên một ngọn cây rồi lại phi qua một cây khác, cứ thế liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Hắc xà tinh trườn nhanh rồi hô lên một tiếng: “Biến……" trong nháy mắt, một con Hắc xà không lồ liền biến thành một mỹ nam tử phong tình vạn chủng, thướt tha quyến rũ cực kỳ.
“Ôi…… Cứu mạng a…… Ôi…… Cứu mạng a……" Hương Xá dùng thanh âm cực kỳ êm tai mang chút sợ hãi lẫn nũng nịu hô suốt nửa ngày, bạn xà đoan chắc người kia mặc dù đã đi xa hơn mười lý, cũng khẳng định có thể nghe được. Và cũng bởi vì bạn vừa thấy liền biết người kia là một cao thủ tuyệt đỉnh, cộng thêm chính bạn có vận thêm một chút pháp lực.
Một khi đã như vậy, nam nhân kia hẳn là không có lý do gì cự tuyệt tiếng kêu cứu đáng yêu êm tai như vậy. Đợi cho hắn quay lại, chính mình liền có thể thuận lý thành chương (như theo sự đã rồi) lấy thân báo đáp. Đúng vậy, chính là như vậy. Hắc xà tinh Hương Xá không chút nào phủ nhận bạn đối với nam nhân kia ngay cả tên cũng còn chưa biết, nhưng quyết nhất kiến chung tình (Vừa gặp là yêu, một lòng một dạ).
Bất quá hắn đã xem nhẹ khả năng của nam nhân kia, cố hết sức rên hô cả nửa ngày trời, ngoại trừ mấy con dã lang dã hùng nối tiếp kéo tới, nam nhân kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.
“Tức chết ta, đồ đầu gỗ không có tình cảm, ta nguyền rủa hắn ra khỏi cánh rừng liền ngã dập mặt xuống đống phân chó đi a." Hương Xá căm giận đứng dậy, rồi hướng tới đám dã lang cẩu hùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái:"Đi đi đi, bản xà tinh tổ tông các ngươi hôm nay tâm tình không tốt, không thời gian mà tiếp các ngươi, thức thời thì mau mau cút đi, nếu không ta hô thiên hỏa đem bọn ngươi đốt thành thịt nướng."
Vừa nghe những lời kia, cả một đám lang hùng đói khát đều cụp đuôi ôm đầu mà chạy trốn đi.
Hương Xá vẫn ở nơi đó bực tức suốt cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ uốn uốn éo éo rời đi, một bên còn lẩm bẩm: “Không được rồi, cứ uốn éo kiểu này dù cho là quyến rũ người ta đến mấy, nhưng thắt lưng đều như sắp rớt ra tới nơi rồi, ai, trải qua một ngàn năm, xương cốt muốn cứng hết cả, nghĩ lại dù gì thì Hắc xà tinh ta ở một ngàn năm trước, chính là mỹ xà trong xà tộc, ai, đúng là năm tháng không buông tha ai a." vừa nói xong, theo quán tính hai giọt nước mắt cũng từ hốc mắt ứa ra.
Còn đang tính thể hiện nét quyến rũ khả ái của bản thân, bất chợt lại nghĩ tới ở đây là ngọn núi không người, không khỏi thấp giọng mắng:"Ngu ngốc, ở trong này biểu diễn cho ai xem a, tự dưng lại đi lãng phí hai giọt nước mắt." {tiểu Anh: ặc, bạn xà tự biên tự diễn lun~}
Rời núi đi theo hướng Đông được chừng mười lý, bạn bắt gặp một toàn thành lớn trông có vẻ náo nhiệt. Lúc này là ban ngày, tại cửa thành người người ra vào thập phần náo nhiệt.
Hắc xà tinh tò mò thăm dò ngó trái ngó phải, phát hiện ra mọi người không cần đưa ra cái gì giấy thông hành, ngay cả quan quân thủ thành cũng không thấy kiểm tra, lúc này mới vô cùng cao hứng lắc lắc thân mình tiến vào cửa thành.
Phía sau truyền đến vài câu nghị luận mang theo giọng cười của mấy gã quan binh: “Hắc, xem vị tiểu thư lả lướt kia kìa, cái thắt lưng uốn éo cứ như con rắn nước, chậc chậc, nhìn thấy là lòng ta lại muốn ngứa ngáy a", tên khác lại nói: “Đúng đó đúng đó, ngươi chỉ mới nhìn thắt lưng của nàng ta, còn chưa ngó qua gương mặt của nàng nữa kìa. Chậc chậc, gương mặt như vậy mới có thể khiến ‘chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn’, hơn nữa cặp mắt hoa đào kia lóng lánh như mật ong, gọi là cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, mị nhãn như tơ, chính là mị nhãn như tơ, hắc hắc, con mẹ nó, thực khiến người ta hưng phấn."
Hắc xà tinh nghe thấy, đang cao hứng phấn chấn, bất chợt nghĩ đi nghĩ lại có chỗ không ổn, rốt cuộc xoay người lại, nhếch mép cười một cách khinh khỉnh rồi nói: “Bọn quan binh các ngươi cười đùa cái gì, ta rõ ràng là thất thước nam nhi, sao đem ta nhận thức thành nữ nhân. Còn nữa, các ngươi nói đều là sai hết để ta giúp các ngươi mở rộng tầm nhìn. Các ngươi thường thường nói cái gì thân hình như ẻo lả như rắn nước chứ, ngay cả nói vòng eo tinh tế mềm mại, đều là sai lầm. Thắt lưng của rắn ở trên cạn một chút cũng không thua kém rắn nước nha, bất kể là thảo xà, phục xà, rắn đuôi chuông, rắn hổ mang, rắn cạp nong, hay rắn mai gầm, tất cả các loại rắn trên mỗi khi ngóc thẳng người lên đều là linh động hơn rắn nước nhiều lắm nha." hắn nói xong, liền cười khanh khách, lắc mông trông có vẻ khoái trá rồi ly khai.
Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo: “Nam nhân á? Đừng có điêu, ta cam đoan là nữ cải nam trang, làm sao thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ta chứ……". Hương Xá chỉ nhún vai nghĩ thầm, dù đã trãi qua một ngàn năm rồi mà nhân loại vẫn không có một chút gì là tiến bộ cả, không thèm chấp nhặt cái bọn người không biết đúng sai.
Trên đường lớn người người qua lại, xà ta muốn tìm ra tình lang của mình chẳng khác gì bò kim đáy bể. Hương Xá tính đi tính lại, nam nhân kia bất quá hiện giờ chỉ có thể quanh quẩn đâu đó trong cái thành này. Bạn xà tuy yêu tinh đắc đạo, nhưng hiện giờ cũng bắt đầu dùng nhân tâm để suy ngẫm, nên quyết cũng không nản chí mà tiếp tục tìm kiếm.
“Quên đi, ‘hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng’, chiếu theo kinh nghiệm của Bạch nương tử thì sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp lại chàng." Hương Xá thở dài, nhìn quanh: “Ân, không biết tửu lâu khách *** ở đây có bán thịt chuột hay không đây. Mà thôi đi, dù gì thì lão thử kia cũng là bằng hữu của ta, nếu bây giờ lại đi ăn con cháu của hắn há có chút không nghĩa khí. Chi bằng có chim sẻ nướng cũng tạm an ủi cái dạ dày của ta."
Hương Xá vừa nghĩ đến đây nước miếng liền ứa ra, liền hưng phấn trở lại tiến đến một tửu lâu. Chỉ còn cách tửu lâu khoảng chục bước nữa, bạn xà đột ngột dừng lại.
Có một đám người vây quanh phía trước, thì ra là có một cô gái dung mạo tú lệ đang quỳ ở giữa, lệ không ngừng mà tuôn ra như mưa, trước mặt nàng ta là một thi thể được bọc trong chiếu. Kế bên nàng là một cái cọc treo một mảnh vải có ghi chữ, Hương Xá đã từng đọc qua các loại tiểu thuyết truyền kỳ, nhãn tình liền sáng lên, không nghĩ tới chính mình mới vừa xuống núi đã gặp một hình ảnh kinh điển “Bán thân chôn cha" nên cũng hào hứng mà nhìn vào.
Tính rắn vốn lạnh lùng, ích kỷ, nên hắn có chút không đồng tình với cô gái này. ‘Sinh-lão-bệnh-tử’ chính là chuyện thường tình trong nhân gian, chết thì thôi chứ có gì mà phải thương tâm đến như vậy chứ!
Vừa lúc ấy, có một gã công tử diện mạo anh tuấn trông có vẻ là con nhà hào phú tiến lên, hắn bước đến cô gái rồi tiện tay nâng cằm nàng ta lên cẩn thận đánh giá một phen, rồi cười khanh khách-nghe thật *** đãng a- hỏi nàng ta: “Tiểu nương tử, tính bán thân bao nhiêu tiền đây a?"
Bất chợt trong đám người nổi lên một tiếng thở dài, thì ra là của lão giả đang đứng kế bên Hương Xả: “Ai, hiện giờ khắp nơi đều thái bình, tiểu Hầu gia dù là kẻ hoành hành ngang ngược, cũng không dám rất làm càn, hiện giờ thấy cơ hội như vậy, hắn lẽ nào chịu buông tha, chỉ tội nghiệp tiểu cô nương kia, từ nay về sau không được sống yên ổn thôi."
“Lão gia gia, tiểu Hầu gia kia không phải trông rất tốt tướng sao? Ta xem hắn bất quá trông có vẻ ăn chơi thôi dù gì cũng có gia thế, sao phải lo lắng cho nàng ta như vậy." nói xong Hương Xá thu hồi ánh mắt băng lãnh, lập tức trở lại là một mỹ thiếu niên thuần khiết.
“Ngốc tử này, ngươi thì biết cái gì, tiểu Hầu gia kia cũng không phải là một kẻ ăn chơi bình thường đâu, công phu (hái hoa) của hắn cũng rất lợi hại, hơn nữa lại còn rất am hiểu cái gì thải âm bổ dương chi đạo, trong phủ hắn đã có cả trăm nha hoàn đều bị hắn chà đạp, hơn nữa mỗi đêm đều có ít nhất là năm cô gái hầu hạ hắn a……" lão giả kia nói tới đây, bỗng nhiên ớ ra, rõ ràng là nhận ra những lời vừa nói ra chẳng khác nào rước họa vào thân.
Hương Xá nghe qua có phần hiểu được tại sao lão giả lại thở dài như vậy, bất chợt ánh mắt bạn xà liền lóe lên tia sáng như nghĩ ra được điều gì hay ho.
Đây chính là cơ hội tốt a! Hắc xà tinh cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét lớn—hắn ta là cao thủ trong chuyện ‘thải âm bổ dương’, dương khí nhất định là dồi dào, ít nhất là có thể giúp xà ta nâng cao pháp lực! Hơn nữa cái tên kia nhìn qua cũng thấy rõ là kẻ không đàng hoàng gì cho lắm, ban ngày ban mặt dám bỡn cợt nữ tử nhà người ta, dám chắc không phải tất cả nha hoàn trong phủ hắn tự nguyện cho hắn khi dễ. Hắn dám làm chuyện trái với thiên lý như vậy, nếu ta đem hắn xử lý cũng là vì dân trừ hại, không chừng còn có thể tích được một ít công đức, tương lai nếu có gặp phải thiên kiếp, cũng sẽ nhờ đó mà được nương tay, việc này quả thực chỉ lợi mà không hại.
Nghĩ đến đây, Hương Xá thiếu chút nữa chảy nước miếng ra ngoài.
Cái gã tiểu Hầu gia đã muốn luồng tay vào trong áo của cô nương kia, lại còn phát ra nụ cười *** đãng: “Đừng trốn a, bản công tử nếu muốn mua ngươi, còn phải xem kỹ món hàng này có đáng giá để ta mua hay không. Ân, xem ra cũng không tồi, tròn trịa, mịn màng lắm……". Những lời hắn vừa nói ra rõ ràng là hạ lưu nghe thật chói tay, hạ nhân bên người hắn nghe thế liền đem một thỏi bạc ném xuống ngay bên chân nàng ta.
Cô gái đang anh anh khóc, nhưng cũng không dám tránh né.
Đột nhiên ngay bên cạnh vang lên tiếng kêu khóc thê thảm: “Ai nha nương của ta ơi, tỷ tỷ, ô ô ô, tỷ tỷ mệnh khổ của ta, cha đột ngột ra đi như vậy ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được, ôi lão thiên gia a, mạng của ta hảo khổ a……"
Một thiếu niên hô thiên thưởng địa từ trong đám người run rẩy bước lên. Mặc dù có vẻ đang đau khổ vô cùng, tư thái của chàng ta vẫn như gió phất dương liễu tuyệt đẹp khiến người ta phải thầm ghen tị. Thiếu niên từng bước tiến về phía trước, nằm phục trên chiếu mà gào khóc: “Ai nha, khổ cho phụ thân ta, người như thế nào không đợi chờ ta về để gặp mặt lần cuối a……"
Đừng nói tất cả những người đang vây quanh xem đều ngẩn người, ngay cả cô gái kia cũng ngừng khóc, ngơ khác nhìn chàng trai đang khóc lóc trước thi thể phụ thân mình. Tiểu Hầu gia liền rút tay lại, ánh mắt lóe lên tinh quang bắt đầu đánh giá gương mặt tuyệt mỹ của Hương Xá, tròng mắt không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang tính kế gì đó.
Tiểu Hầu gia cùng tất cả những người đang xem náo nhiệt đều bị dáng vẻ thương tâm của Hắc xà thu hút. Xà ta trong lòng cười lạnh một tiếng: Xem ra cá đã mắc câu, lãng phí không ít nước mắt cũng tốt, có thể bắt đầu diễn trò. Nghĩ vậy, Hương Xá liền thẫn thờ ngừng khóc than, nắm lấy tay của cô nương kia, đau khổ nói: “Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi vì sao sa sút tới mức này? Ta biết nhà chúng ta vốn không khá giả gì, thế nhưng ngươi cũng không thể bán thân chôn cha như vậy, tỷ là con gái mà cha thương yêu, đây là chuyện đại sự cả đời, tỷ đem thân đi bán như vậy sẽ khổ một đời nha."
Nàng ta đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ nhìn thiếu niên trước mặt, nghe Hương Xá nói như vậy, cũng không hỏi rõ lai lịch bạn ấy, liền ủy khuất khóc ròng nói: “Ta có thể làm sao bây giờ? Phụ thân đã chết không có tiền an táng, ta còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải giúp gia ta được chôn cất tử tế, ô ô ô……" nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh cùng tiểu Hầu gia đều nhất mực khẳng định thiếu niên kia đích thực là đệ đệ của nàng.
“Đệ nhất định không cho tỷ bán thân." Hương Xá gắt gao nắm chặt tay cô gái, thấy nàng mờ mịt hỏi: “Không bán ta còn có thể bán ai, nhà chúng ta có còn ai nữa đâu." Nghe tới đây, bạn xà lòng thầm cảm thấy buồn cười, liền đó chớp lấy cơ hội vội vội vàng vàng nói: “Vậy bán đệ đi……" chưa nói dứt câu bạn chợt phát hiện ra mình có vẻ tích cực ‘muốn bán’ quá, liền lập tức bày ra vẻ mặt âu lo, hai hàng nước mắt rất nhanh liền chảy xuống, giọng thê lương nói: “Tỷ tỷ, ý của đệ là dù phải bán mình đệ cũng không cho tỷ bán thân đi đâu, nói gì thì nói đệ dầu gì cũng chỉ là một thiếu niên, bất quá vào nhà người ta cũng làm gia nô mà thôi. Còn tỷ bán đi làm hầu gái, gặp được người tốt thì không sao, nếu gặp phải người xấu thì không phải hạnh phúc cả đời của tỷ toàn bộ đều bị hủy sao?"
Khi nói ra những lời này, ý của xà chính là làm cho vị cô nương kia càng thêm thấy ủy khuất, khiến nàng ta càng thêm chạnh lòng, khóc lóc dữ dội hơn trước.
Hương Xá cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền đứng dậy, quay ra phía sau ánh mắt ươn ướt đầy vẻ phong tình, đối với tiểu Hầu gia ôn nhu nói: “Hầu gia đã muốn ra bạc, dù sao tỷ tỷ ta thân cũng là nữ tử, làm sao có thể nói bán liền bán, ta nguyện ý thay thế nàng đến hầu phủ đi làm gia nô, không biết Hầu gia có bằng lòng hay không?"
Động tác của bạn ngay lúc ấy khiến tiểu Hầu gia hồn phách đã bị câu dẫn hơn phân nửa rồi, lại thêm giọng nói êm ái, kiều mỵ vô cùng rót vào tai, khiến hắn giờ đây cảm thấy toàn thân xương cốt như nhũn ra, hắn lấy chiếc phiến nâng cằm Hương Xá: “Bản hầu không ý kiến gì, bất quá ngươi tới rồi hầu phủ, phải nghe lời bản Hầu gia đó nha? Ân?"
Hương Xá nghiêng nghiêng đầu, làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói: “Nếu trở thành nô bộc của Hầu gia, dĩ nhiên là Hầu gia nói gì, ta sẽ làm cái đó, tuyệt không dám trái lại nửa lời….."
Không đợi nói xong, tiểu Hầu gia kia đã ngửa mặt lên trời cười lớn nói: “Hảo, một khi đã như vậy, liền cùng bản hầu đi thôi. Hôm nay thu hoạch thật sự là không tồi, ha ha ha……"
Hương Xá ngay đó liền đối tiểu Hầu gia cười một cái, bất quá chỉ là cười trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ đáng thương a~ (tiểu Anh: Diễn giỏi, diễn giỏi)
Bạn xà trước khi theo tiểu Hầu gia rời đi hướng qua phía cô nương kia nhẹ giọng nói: “Tốt rồi tỷ tỷ, mau cầm bạc đi an táng phụ thân đi.". Nói xong liền chân không chạm đất theo tiểu Hầu gia rời đi.
“Ai, thật sự là một đệ đệ tốt a."
“Đúng vậy đúng vậy, khiến cho người ta cảm động, tỷ đệ tình thâm" đám người đang vây xem lắc đầu thổn thức thở dài rời đi, có mấy thiếu phụ thậm chí cảm động rớt xuống nước mắt. Đám người kia tản ra gần nửa ngày trời, cô gái kia mới nhặt thỏi bạc trên mặt đất lên, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nói: “Kỳ quái, thiếu niên này rốt cuộc là ai a? Ta có một đệ đệ như vậy từ bao giờ."
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ