[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

Chương 5

Lúc xảy ra đại chiến giữa long tộc và ma tộc, ban đầu Chương Du cũng xuất hiện dưới dạng hình người, nhưng vào thời điểm đó toàn bộ lực chú ý của Ma Khác đều đã tập trung trên ngườing Long Triển và Như Mặc, căn bản chưa từng đảo mắt qua y, mặc dù ngẫu nhiên có nhìn thoáng qua, nhưng cũng sớm đã quên không còn một bóng dáng rồi, bởi vậy lúc này thấy Chương Du hiện ra nguyên hình, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

"khụ … khụ ….khụ đây là cái đồ gì vậy a? ngay cả khi biến hình cũng không có cách thu lại." Chương Du tuyệt vọng la lên, trong lúc nhất thời y đã quên mất, cái gọi là biến hóa, cũng chỉ là từ thân thể mình mà biến ra, nếu y không dám để đứt tám cái chân, thì nhất định không thể thoát ly khỏi quả cầu to này.

" chẳng lẽ thật sự phải rụng tám cái chân? Cái này cũng quá tàn nhẫn đi?" Chương Du hoảng sợ nhìn những viên cầu xếp thành một loạt trước mặt, biết chúng nó sở dĩ không nổ, cũng chỉ vì là chờ để cùng nhau nổ một lượt, y bắt đầu nghiêm túc lo lắng có cần đứt tám cái chân để chạy trốn, chính là không biết tám cái chân cùng nhau đứt như lời nói, phải bao lâu mới mọc dài ra, một năm hay là mười năm? Nghĩ đến đây, bạch tuột tinh khóc không ra nước mắt.

Ma Khác cuối cùng cũng từ phía sau tảng ra hiện ra, thi thi nhiên * nhàn nhã hướng Chương Du đi tới, hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cảnh thống khoái nhất này sao có thể dễ dàng buông tha cho chứ? Chẵng những không buông tha, mà còn muốn đến gần xem cho rõ ràng.

_thi thi nhiên: hình dung tướng đi thong thả

"ma…ma hoàng tử điện hạ…" bạch tuột tinh đáng thương vừa nhìn thấy Ma Khác liền giống như thấy thân nhân(người thân) liền vội vàng kêu to lên, một bên dùng cặp mắt to điềm dạm dáng yêu để nhìn hắn kêu cứu:" mau tới đây giúp giúp ta đi, ta bị viêm cầu này dính lại, ta….ta không còn cách nào, mau tới cứu cứu ta đi."

Ma Khác sửng sốt, hắn biết bạch tuột tinh này ngốc quả là không sai. Nhưng cũng không cần ngốc tới cỡ này đi, mình đúng dịp xuất hiện ở chỗ này như thế, hắn lại một chút cũng không hoài nghi quả cầu to này với mình có liên quan sao? Còn lập tức mong ngóng hướng minh cầu cứu như thế.

Tim Ma Khác cũng không chịu thua kém mà rung động nhảy lên một cái, không biết là có phải liên quan đến ở trong biển hay không, nhìn cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Chương Du ngập nước, lại tương xứng với ngũ quan tinh xảo đẹp tuyệt trần ở trên mặt, dáng người xinh xắn lanh lợi, nhìn qua tựa như có thể đem tất cả ý nghĩ muốn bảo hộ trong mỗi con người xuất ra.

Ma Khác cũng không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, có lẽ hình tượng con bạch tuột ngốc lúc trước so với tiểu mỹ nhân trước mắt tương phản quá lớn, lại có lẽ không dành lòng nhìn tiểu đạn châu làm nổ tung thân mình xinh đẹp mảnh mai này, tóm lại, lúc hắn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng tiến lên, trước lúc đạn châu nổ tung, nhanh chóng đem Chương Du ôm vào trong lòng rồi mới lộn mấy vòng trên không, trốn vào trong tảng san hô lớn nhất.

Vừa mới trốn hảo, bên kia liền phát ra những tiếng nổ liên tiếp, bạch tuột tinh nhỏ bé lả lướt ở trong lòng ma hoàng tử tun rẩy mấy cái, lòng còn sợ hãi nói:" trời của ta ạ, cực phẩm sát khí này từ đâu mà tới, nếu lần này thực sự nổ ở trên người của ta, đừng nói là mấy cái chân này không giữa được, không chừng ngay cả trong mắt cũng nổ luôn."

Y nói tới đây liền ngẩng đầu đối với Ma Khác cười ngọt, nhẹ nhàng nói:" cảm ơn ngươi ma hoàng tử điện hạ, một nay nếu không có ngươi, cái mạng của ta đây nói không chừng phải giao nộp, ít nhất cũng phải giao nộp hơn phân nửa con. Ân, không nghĩ tới ngươi sẽ khoan hồng độ lươn nhưng vậy, không so đo chuyện lúc trước ta phun mực lên người ngươi, còn ở thời khắc quan trọng ra tay cứu giúp ta, ta … ta thực sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nao?"

Ma Khác thân là hoàng tử điện hạ ma giới, vốn không biết cảm thấy thẹn là cái gì. Bất quá lúc này nghe Chương Du cảm tạ chân thành như thế, ngay cả da mặt dày có trình độ như hắn, cũng hiểu được trên mặt có hơi hơi nóng ran, nhìn nhìn ánh mắt của bạch tuột tinh, lại cảm thấy bản thân mình mới vừa rồi thất có chút quá đáng, không khỏi ngay cả tâm từ trước đến nay luôn cứng rắn đều hóa mềm đi không ít.

" nga, điện hạ, cái kia… ta hiện giờ đã có chút khí lực, cho nên … ngươi có thể đem ta buông xuống." có lẽ do thấy qua lúc Long Triển cùng Như Mặc thân thiết, Chương Du tổng cảm thấy tư thế hiện giờ của mình với Ma Khác nên có một ít cảm thấy lúng ta lúng túng như vậy.

" a… phải….hảo…" Ma Khác cũng vừa hồi phục tinh thần lại, hoàng tử ma giới luôn luôn trầm ổn có chút luống cuống tay chân buông bạch tuột tinh ra, lại liế mắt nhìn khuông mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần một cái, trong lòng không khỏi cảm thán: mẹ nó, nguyên hình là con bạch tuột to béo khó coi như vậy, sao sau khi biến thành người lại xinh đẹp như thế a, y rốt cuộc làm sao làm được vậy?

" điện hạ, ta lại vì chuyện vừa rồi trịnh trọng hướng ngươi nói tiếng cảm ơn." Chương Du lấy tay vò vò đầu, nói xong câu đó cũng không biết câu sao nên nói cái gì, y thầm nghĩ tại sao chuyện lại như vậy chứ? Lấy tính cách của vị điện hạ này, sau khi khách khí một chút, liền bỏ đi không quay đầu lại rồi chứ? Tại sao hắn còn đứng ngốc tại chỗ này? Chẳng lẽ hắn cảm thấy lời cảm tạ của ta không có chút thành ý?

" nga, cử thủ chi lao, hà túc quải xỉ*." Ma Khác nhẹ nhàng mỉm cười một chút, trong lòng đã có một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống, thầm nghĩ nếu để cho Chương Du biết viên cầu này chính là mình đã mất đến vài ngày làm ra đành riêng để trả thù y, không biết sẽ có biểu tình gì.

_ cử thủ chi lao, hà túc quải xỉ: chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến

Miệng nói không cần cảm tạ, nhưng chân lại không bước đi, Ma Khác cũng không biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, càng nhìn càng cảm thấy bạch tuột tinh trước mắt thập phần đẹp mắt, dù sao ma giới cũng không có chuyện gì, không bằng ở chỗ này nhìn mỹ nhân nhiều một chút, ái mỹ chi tâm* người nào cũng có, ma cũng không có ngoại lệ.

_ái mỹ chi tâm: lòng yêu thích cái đẹp

" nga, điện hạ a, ta là một con bạch tuột bần cùng, ta cũng không phải long tộc, tuy rằng ta cùng thái tử điện hạ là bạn tốt, nhưng những cái gì trong long cung cũng không phải là của ta, cho nên, ta thật sự không có pháp bảo gì để cảm tạ ngươi. Bằng không, điện hạ đến nhà của ta uống chén trà đi."

Chương Du thấy Ma Khác không chịu đi, suy nghĩ một chút, đúng rồi, người ta cứu mạng mình mà, một câu cảm ơn liền muốn đuổi người ta đi, là có chút không thể nào nói nổi a. Nhưng mình chẳng qua chỉ là một con yêu tinh, làm gì có thứ gì tốt để lấy làm tiền thù lao? Không được, trước hết phải nói rõ ràng, không thể để Ma Khác nổi lòng tham.

Bất quá khi Chương Du nói đến cuối cùng, cũng hiểu được mình có chút quá phận, bởi vậy liền học bộ dáng đãi khách thường ngày của Long Triển khách sáo một câu.

Theo suy nghĩ của bạch tuột tinh, đường đường là ma hoàng tử điện hạ, nghe thấy không có bảo bối cùng chiếm tiện nghi gì, cùng lắm là tiêu sái rời đi, hoặc là đến long cung xin Long Triển vài món bảo bối. Dù sao hắn tuyệt đối không yêu thích đến cái hang động nhà mình uống vài chén trà.

Nhưng không ngờ tính toán của Chương Du hoàn toàn bị đạp đổ, y chợt nghe thấy rõ ràng từng lời của Ma Khác rơi vào torng tai:" là như thế sao? Kia cũng được, vừa đúng lúc ta cũng cảm thấy mệt."

Một câu nói làm bạch tuột tinh hóa đá tại chỗ, mà ở trong lòng ma khác cũng nổi lên tia ngạc nhiên nho nhỏ, thầm nghĩ bản thân mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự muốn đi vào động bạch tuột tinh chỉ để uống trà thôi sao? Không cần nói giỡn, hắn đường đường là ma hoàng tử a, cho dù uống trà, cũng là ở trong long cung chứ.

Vừa mới nghĩ tới đây, liền thấy hai má của Chương Du xinh đẹp tuyệt trần đỏ bừng, nửa ngày mới gục đầu xuống, ấp úng mở miệng nói: " kỳ thật nhà của ta không có trà, chỉ có nước biển, bao trà lần trước lấy ở trong long cung cũng đã uống hết, ta vội vàng tu luyện, có chưa có đi xin Long Triển mà."
Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại