[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái
Chương 1
Ma Khác thế nào cũng không nghĩ tới, hận thù của long tộc cùng ma giới đã kéo dài ngàn năm, vậy là dưới một tình huống như thế lại dễ dàng được hóa giải. Bình tĩnh mà xem xét, lúc nhận được nguyên thần của cha mình bị trấn áp một ngàn năm thì mừng rỡ như điên rút quân về, tâm cao chí viễn trong lòng hoàng tử điện hạ, liền dần dần, chậm rãi phát sinh một tia không cam lòng.
Có thể cam lòng sao? Ngàn năm tu luyện, cuối cùng trở thành ma thần, chính là vì việc lấy huyết tẩy long giới cứu cha. Kết quả không nghĩ tới Long Triển lại cũng trở thành long thần, điều này có thể làm tâm hắn lâm vào phẫn hận, nảy sinh cảm thán "ký sinh du hà sinh lượng"* sao?
_ ký sinh du hà sinh lượng: câu này có nghĩa là trời đã sinh ra 1 kẻ tài giỏi thì sinh thêm 1 kẻ tài giỏi thứ 2 để chi, diễn tả sự ghen tị.
Làm cho hắn hộc máu nhất chính là: tỉ mỉ chuẩn bị một hồi đại chiến với mấy người ngu ngốc ở long tộc trở tay không kịp lại hóa thành một trò hề, không nói đến kiếp vân trăm ngàn năm không gặp hơn một lần cũng bị hắn cấp gặp. (chắc trận thiên kiếp lúc mấy anh đang quánh nhau ý)
Suy nghĩ một chút đôi mắt chớp chớp của Như Mặc kia, cặp mắt to nhìn qua long lanh ánh nước đều lóe ra một thứ ánh sáng ngu ngốc, nhớ lại trận đại chiến này chính là bị phương pháp của con thảo long ngu xuẩn kia làm cho ngừng lại ngoài ý muốn, sự bất bình này khiến trong lòng hoàng tử ma tộc càng thêm nhận định.
" Nghĩa lại đường đường hoàng tử ma tộc ta, đường đường ma thần, đều gặp phải toàn những đối thủ gì a? tên khốn Long Triển kia tự dưng lại biến thành rồng để chiến đấu, hắn nào một chút cũng không có phong độ của long thần a?" trong thư phòng phía nam, Ma Khác hướng về phía con chim tu hú lải nhải oán trách, hoàn toàn không còn lãnh khốc tao nhã ngày thường.
" điện hạ, ngài cũng đừng không cam lòng. Suy nghĩa một chút về thuộc hạ bên phe địch đi, con hải xà kỳ cục giảo hoạt kia, còn có con bạch tuột tinh dốt nát quá mức kia, thần so sánh một cái, điện hạ có thể gặp những đối thủ như Như Mặc cùng Long Triển, cũng nên cười trộm rồi."
Thật là, điện hạ rốt cuộc là ảo não cái gì a? Ma giới cùng long giới đều thái bình, không phải tốt lắm sao? Mình đường đường là một đại ma quân, lại gặp phải đối thủ như bạch tuột với hải xà, hắn cũng không oán giận mà, thái tử điện hạ lại ở trong này tức giận bất bình.
Kính nhờ, lão bà hài nhi còn ở nhà chờ mình, điện hạ ngài nhanh một chút đi, xả trong oán giận ta còn phải về, phòng sách này là nơi thương nghị quốc gia đại sự, không phải địa phương cho thần tới nghe ngài càu nhàu a. Mấy ngày nay lão bà đều hoài nghi ta bắt đầu cùng yêu nữ khác ở bên ngoài lêu lỏng, ngài đừng hại ta nữa.
Cưu tướng quân một bụng tức giận, trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm dù cực nhỏ. Cuối cùng biết Ma Khác đang oán giận, hắn mới thở phù nhẹ nhõm.
Cuối cùng, hoàng tử Ma Khác thao thao bất tuyệt cáo trạng một đoạn, Cưu tương quân mừng rỡ, thầm nghĩ phải lợi dụng hời cơ nếu không sẽ không đến lần thứ hai a. Hắn vừa muốn nhân cơ hôi cáo lui, chợt nghe thấy một trận bước chân dồn dập truyền đến, tiếp theo một người thị vệ vào phòng, quỳ xuống vội vã la lên:" khởi bẩm điện hạ, ma vương bệ hạ vừa mới biến thành hình thể…."
" cái gì? Phụ vương đã muốn biến thành hình thể?" Ma Khác mừng rỡ, vỗ bả vai Cưu tướng quân cười to nói:" đi đi đi đi, chúng ta đi chúc mừng cho phụ vương.."
" điện…điện hạ, thuộc hạ chưa nói xong mà" thị vệ khổ ra mặt, ôm tinh thần không biết sợ tiến cũng là một đao mà lui cũng là một dao lớn tiếng nói:" đúng là bệ hạ hắn biến thành hình thể.. nhưng..nhưng sau khi hắn biến ra nhân hình, liền trực tiếp hướng về long giới mà chạy tới, thuộc hạ cùng nhóm đồng bạn ma lực thấp kém, không thể ngăn cản bệ hạ, đành phải tới bẩm báo điện hạ …."
"cái gì? Phụ vương hắn đi long giới?" Ma Khác quá sợ hãi, dậm chân kêu lên:" ôi cha của ta a, đem ngươi ra khỏi lao dễ dàng lắm sao? Con ma này bị giam một ngàn năm, vẫn không thể đem tính tình ngài sửa lại mà. Thân thể linh hồn ngươi vốn đều bị người ta bắt giữa, lúc này bất quá là mượn hiệu lực của sinh hồn bảo đan mới biến thành hình thể, liền chạy tới báo thù, ngươi có thể được không ngươi? Vả lại, ngươi muốn đi báo thù cũng phải đem đứa con ta theo a."
Ma Khác hoàng tử thật tiếc là rèn sắt không thành thép mà đứng tại chỗ xoay quanh. Cưu tướng quân cùng thị vệ ở chỗ điện hạ nhà mình không phát hiện trở mặt xem thường. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là da đầu cứng rắn nói:" điện hạ, chúng ta vừa mới cùng long tộc ký hiệp nghị ngưng chiến, mặc kệ là lý do gì, lúc này khai đều không nên."
" chính là cha hắn muốn đi a." lúc cấp bách, Ma Khác cũng không sử dụng kính ngữ. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, hắn quả quyết rất đúng hướng Cưu tướng quân nói:" chúng ta đi, đến long giới bắt phụ vương, đừng hắn vừa mới hóa hình, liền để người ta bắt được làm hỏng thân thể, sinh hồn bảo đan ta chỉ có một viên a."
Không cần a điện hạ, lão bà ta đang ở nhà chờ ta, nếu ta không về nàng cũng có thể đem thân thể ta làm hỏng a…
Cưu tướng quân nghe thấy tiếng kêu rên trong dáy lòng mình, nhưng trung tâm tương tưởng lại không thể cho hắn lựa chọn một con đường sống, chỉ phải vội vàng giao cho thị vệ nói mấy câu, rồi mới làm việc nghĩa không chùn bước lần thứ hai theo Ma Khác bước lên thổ địa long giới.
Thật vất vả lần theo hơi thở ma vương mà đuổi theo hắn, lại ngoài ý muốn biết được cha nhà mình chỉ là cùng một lão long vương ôn chuyện mà thôi. Bởi vì lúc trước thời điểm long thần bị trấn giữa, mỗi ngày chính là lão long vương bản lĩnh không cao này đến cùng hắn trò chuyện, giảm bớt thời gian nhàm chán, lâu ngày lâu ngày, một rồng một ma sinh ra tình bằng hữu thắm thiết.
Cũng bởi vì vậy, khi đương kim thiên ma vương bệ hạ biến thành thực thể, người thứ nhất hắn nghĩ đến không phải là mấy người con của mình, mà là lão long vương đã cùng hắn vượt qua vô số sớm chiều, hắn nghĩ muốn trước tiên đem tin tức tốt này đến cho lão bằng hữu, thuận tiện cho hắn mở mang một chút về tư thế oai hùng bất phùm của mình, cho nên mới biến hóa xong lập tức tới long giới.
"được rồi được rồi, nếu không phải là tới đánh nhau thì ta mặc kệ ngươi. Dù sao cha ngươi cũng nên chú ý một chút đi, dù sao ngươi là ma vương, đây là long giới, mặc dù có hiệp nghị ngưng chiến, có bảo toàn có gia khỏa nào nhìn ngươi không vừa mắt, lợi dụng ngươi khơi mào chiến tranh một lần nữa, vậy sẽ phá hư danh dụ ma tộc chúng ta."
Ma Khác phẫn nộ nói xong, xoay người liền trở về đi: thật sự là buồn bực a, cha cũng không nhớ lại, là ai đã cho hắn sinh hồn bảo đan, mới khiến hắn mơi mười ngày có thể biến hóa, kết quả người thứ nhất hắn nghĩ đến cũng không phải là đứa con hiếu thuận như mình. Bằng hữu, bằng hữu so với con quan trọng hơn sao? Ta nếu không vì cứu ngươi mà hao tâm khổ luyện, thì mỗi ngày cũng có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mẹ nó gần đây chuyện làm người ta hộc máu sao cứ từng chuyện đến từng chuyện.
" xú tiểu tử, cha ngươi có thể bị gia khỏa ngu xuẩn nào lợi dụng sao?"
Phía sai truyền đến tiếng kêu gào của ma vương. Ma Khác nhún nhún vai, đúng đúng đúng, ngươi không phải. Chậc chậc, cũng không biết ai ở một ngàn năm trước bị lợi dụng cùng châm ngòi, không nói hai lời liền xuất lĩnh ma tộc tới tấn công ma giới, kết quả nguyên thần kém xíu nữa bị người ta diệt.
Bất quá lời đại nghịch bất đạo như vật hắn không dám nói ra, tâm tình buồn bực cùng cưu tướng quân một đường mà đi. Kỳ thật lấy tu vi hiện giờ của hắn, biến phép thì không xuyên việt một cái là có thể trở về ma giới, nhưng tâm tình của hắn không tốt, dù sao cảnh sắc của ma giới cũng rất đẹp, coi như tản bộ.
" ai nha, ngươi cũng dùng chút khi lực thôi, sao không thể trở ra a, ngươi xem xem chân ta, chúng nó mặc dù có lực hút, nhưng cũng thực nhỏ, căn bản không bắt được thân mình ngươi a."
Nơi phía trước bỗng truyền đến âm thanh có chút quen thuộc, Ma Khác cùng Cưu tướng quân liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ rằng ai vậy? Sao vậy thanh âm nghe như thế quen thuộc ni?
Cước bộ hai người nhanh hơn, chuyển qua dải san hô phía trước, liền thấy trong một bụi san hô, một con bạch tuột to béo, đang dùng bốn cái chân dài quấn lấy đầy con cá, liều mạng kéo nó từ trong bụi san hô ra ngoài.
Hình đạng con cá kia hết sức kỳ quái, có cái đầu phi thường to lớn làm người ta kinh ngạc, thân mình của nó cùng đầu khi xuất ra, ước chừng không chí nhỏ hơn hai ba lần. Cái khe hở của đá san hô kia kỳ thật rất lớn, chẳng qua là bởi vì đầu con cá kia lớn quá, cho nên bị kẹt ở rãnh núi đá.
" ngươi rõ ràng có tám cái chân, sao chỉ dùng có bốn cái chân a, nếu ngươi dùng hết, có lẽ sẽ có thể đem ta kéo ra ngoài." ngoài ý muốn, con cá lớn mở miệng, dĩ nhiên là một chũi nãi thanh nãi khí* đồng âm. Ma Khác bừng tỉnh đại ngộ, xem ra con cá này là một con cá con, bởi vì bố mẹ đều tu luyện thành tinh, cho nên nó vừa mới sinh ra liền có thể nói chuyện, nhưng có lối suy nghĩ của một hài đồng.
_ nãi thanh nãi khí: âm thanh mang chút tức giận với giọng điệu trẻ con.
" ta còn dám dùng tám chân?" bạc tuột to béo phẫn nộ kêu lớn:" lần trước ta không lay chuyển được ngươi, chỉ dùng hai chân trói chặt cái đuôi của ngươi kéo ngươi chơi đùa, kết quả cha nương ngươi tưởng ta có ý đồ xấu xa, muốn xé vây đuôi ngươi luyện binh khí. Phi, bọn họ cũng không nhìn xem cái vây đuôi này của ngươi, có thể làm được cái gì chứ? Vây cá thang còn có thể làm như thế nào, còn binh khí nữa. Nếu bây giờ ta dùng tám chân, cho cha mẹ ngươi nhìn thấy, còn không đổ oan ta muốn ăn ngươi?"
Bạch tuột to béo tự nhiên quơ quơ đầu, hết lớn:"hừ, yêu tinh thông minh ta đây, ăn một lần phiền phức còn chưa đủ sao? Dù sao bây giờ cũng chỉ dùng bốn chân, ngươi có thể liền đi ra, nếu ra không được thì chờ cha mẹ ngươi đến cứu ngươi đi." y nói xong, lại dùng lực một chút, bốn cái chân dài màu xanh liền thẳng băng, bốn cái chân khác thì gắt gao bám lấy mặt đất, tình cảnh nhìn qua thập phần quái dị.
" ngươi nói, cái con bạch tuột dốt nát kia là muốn kéo con cá tinh kia ra sao?" ngữ điệu Ma Khác hình như có chút run rẩy, Cưu tướng quân nhìn hắn kỳ quái một cái, mới phát biện biểu tình của hắn có chút vặn vẹo, hình như là đang cố gắng kìm nén cảm xúc gì đó, khuôn mặt do kìm nén đều tím lại.
" đúng vậy… đúng không?" bị biểu tình của Ma Khác dọa sợ, Cưu tướng quân đối với đáp án thiên kinh nghĩa địa này cũng đem lòng nghi ngờ.
" y…thật không phải nghĩ cách mưu sát con cá đầu to kia?" âm thanh của Ma Khác run rẩy lợi hại hơn, ánh mắt có chút đăm đăm, nhìn bạch tuột tinh đang chăm chú đến thở hồng hộc còn đang cố gắng không ngừng.
" có…có chứng cứ sao?" ngữ điệu của Cưu tướng quân cũng thay đổi, chậc chậc, đúng là không nhận ra a, tính cách của bạch tuột dốt nát kia còn có chút tâm độc thủ ngoan đặc trưng, chẳng qua, sao điện hạ có thể nhìn ra vậy? Rõ ràng mình nhìn qua, cảm thấy được bạch tuột kia là đang cố gắng cứu người mà thôi.
Ma Khác không trả lời vấn đề của Cưu tướng quân, hắn trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài, rồi mới ở một bên ôm cánh tay chăm chú nhìn bạch tuột tinh, trong lòng nghĩ chắc là gia tộc bạch tuột đều dốt nát như thế, hay là nói, con bạch tuột này chính là con bạch tuột tinh đã từng đánh với bọn họ ni?
" A, tiểu sát tinh ngươi, chạy nhanh ra ngoài cho ta, ngươi không phát hiện phía sau ta có người à, hắn là hoàng tử ma tộc đó, mẹ nó nếu ngươi không ra, hai ta sẽ bị giết người diệt khẩu." thân mình bạch tuột tinh do sợ hãi mà có chút đỏ, nhìn giống như mới bị người ta nấu một nửa.
Ma Khác vỗ cái trán, nghĩ thầm, quả nhiên là cái con bạch tuột tinh dốt nát kia, ta đã nói rồi, giống sinh vật dốt nát như thế, long giới hẳn là không có nhiều, nếu không trận đại chiến một ngàn năm trước, kết quả sẽ bị đổi lại.
" bạch tuột dốt nát ngươi, biết bọn họ muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngươi cũng đừng cho rằng ta không phát hiện a, tối thiểu để ta đi ra ngoài trước, có lẽ còn có một trận chiến sức lực." cá đầu to liều mạng chen chúc thân mình, cái đuôi không ngừng vẫy loạn, mà bạch tuột tinh cũng không quan tâm hiềm nghi vu oan gì, trực tiếp đem tám cái chân bò lên đầu con cá, liều mạng bắt nó kéo ra ngoài.
Cưu tướng quân thật sự nhìn không được, đang muốn tiến lên, đã thấy Ma Khác bỗng nhiên vươn một bàn tay, đem cái đầu to không trơn nhẵncủa bạch tuột tinh vo thành một khối tròn quay, rồi mới dùng một chút lực, chỉ thấy cái đầu tròn vo đó lập tức bị kéo dài, cùng lúc đó, bạch tuộc tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, Ma Khác hạ sức mạnh xuống, con cá to đầu kia cuối cùng cũng theo trong khe hở núi đá kéo đi ra ngoài.
“Giết người a, Long Triển Nhiếp Chiêu mau tới cứu ta…" Bạch tuộc tinh kêu lên thê thảm, còn không chờ kêu xong, đã bị Ma Khác một cước đá đi ra ngoài.
"giết ngươi? Chỉ dùng cái này thì đủ." Ma Khác vươn ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, trên mặt đầy vẻ kinh thường, rồi hắn mới bước nhanh tới trước mặt cá đầu to, đánh đánh giá giá thân hình nó, lại đi xem núi san hô.
" ngươi …. ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cố ý cứu chúng ta? Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao?" bạch tuột tinh tiến lên từng bước, chắn trước mặt cá đầu to, hồi tưởng một chút ngày đó Ma Khác cùng Long Triển chiến đấu, thần sắc đề phòng sắc bén của y lại chuyển sang thái độ cầu xin.
" ma…ma hoàng tử, long tộc chúng ta và ma tộc đã ký hiệp nghị ngưng chiến, cho nên…cho nên ngươi không thể ăn thủy tộc chúng ta, van cầu ngươi buông tha tiểu bảo đi, hắn còn là một đứa nhỏ a."
Ngô, đúng vậy, Long Triển đã từng nói qua, đối với địc nhân có lực lương cường đại không có khả năng đánh thắng, thì thích hợp nhất là dùng chính sách ai binh*,, điều kiện tiên quyết là, địch nhân này phải có đầy đủ kiêu ngạo.
_ ai binh: có lẽ là tạm thời cầu hoàn
Trộm liếc gương mặt anh tuấn đẹp trai chói chang như thiên thần của Ma Khác, bạch tuột tỉ mỉ nhanh chóng nổi lên ghen tị, bằng cái gì, bằng cá gì ma tộc có thể sinh thành bộ dáng xuất sắc như thế, nhưng mình đường đường là con bạch tuột yêu to lớn, lại chỉ có thể biến thành bộ dáng mất mặt như thế.
Quên đi quên đi, hiện tại không phải lúc so đo cái này, quan trọng là …, hoàng tử ma tộc này thoạt nhìn hẳn là có đủ kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, bạch tuột tinh cảm thấy được mình hẳn là khiến có khí thế cổ anh hùng cứu cá này cường đại hơn một chút, cho nên không tự kìm hãm được ưỡn ưỡn đầu. Các huynh đệ tỷ muội quen bạch tuộc đều biết, loại động vật này không có ngực, cho nên y chỉ có thể ưởn đỉnh đầu.
Ma Khác dễ dàng xem thấu ý tưởng của bạch tuột tinh. Hắn khêu cao một bên lông mi, ảm đảm cười:" cá thì ta thực sự không thích ăn, bất quá ta nghe nói hương vị của bạch tuột rất ngon, nhất là bạch tuột trong biển đông, sau khi nấu chín, vừa ngon vừa có thể nhai đầu…." (TBD: A Khác ngươi tính sát thê à… hảo tàn nhẫn, nhân nghĩa mụ mụ công nhận bạch tuột nướng rất ngon a!)
Hắn cố ý không đem lời nói sau cùng nói hết, mà lại cao thấp đánh giá bạch tuột tinh, trong ánh mắt toát ra tươi cười không có hảo ý. Bộ dạng xấu xa kia lập tức khiến đầu Cưu tướng quan hiện ra ba đường hắc tuyến, thầm nghĩ điện hạ ngươi không đến nỗi không thể phân biệt tốt xấu như thế chứ? Lại để mặc ta cùng con cá kia mà hù dọa một con bạch tuột dốt nát, truyền ra ngoài thật dọa người a.
“nói bậy, này… Ai bịa đặt vậy?" ý thức được sự nguy hiểm của mình còn cao hơn so với cá đầu bự tiểu bảo, Chu Dương quyết đinh co lại tám chân, đầu cũng hướng trong bụng rụt lui, một bên thực nghiêm túc đối với Ma Khác nói:" hoàng tử điện hạ ma tộc, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, hương vị của bạch tuột chúng ta thật không tốt, một chút cũng không tốt, nhất là trong bụng còn có một bao mực, thực bẩn."
“Nga, là thế này phải không?" Ma Khác làm bộ dáng như ngẩng đầu nhìn trời: “Chính là người nói bạch tuộc ăn ngon có mười, nhưng nói không thể ănchỉ có ngươi một người thôi. Ta cuối cùng phải thử một chút mới biết được hợp hay không hợp khẩu vị của ta thôi."
Hắn càng làm ánh mắt sáng óng ánh đến trên người Chương Du:"Nói cách khác, bạch tuộc tinh, nhìn trên địa vị thì chúng ta cũng từng đánh với nhau, ta chỉ muốn ăn một chân của ngươi thôi thì được rồi, dù sao cũng để ta nếm thưởng hương vị đi."Ha hả, thật thú vị, không nghĩ tới bạch tuộc dốt nát này còn có chút giải trí công năng, tâm tình buồn bực của mình nhờ y ban tặng, hiện tại tốt hơn nhiều.
" một…một chân? Ngươi sao tàn nhẫn như vậy a?" bạch tuột tinh vươn một cái chân nhỏ dài cho rằng là ngón tay chỉ hướng Ma Khác, nhưng liền thu trở về, vù vù, xém xíu quên mất, gia khỏa này đang có chủ ý đến chân của mình a, tư thế hồi nãy, quả thực chính là tự động đem chân đưa tới cửa nhà cho người ta ăn a.
“Không tàn nhẫn a, ngươi có tám chỉ chân mà, ta chỉ ăn một cái, đã thực nhân từ." Ma Khác làm như có thật gật đầu, lại đi tới trước vài bước, đối với Chương Du cười hòa ái nói:"Có phải hay không? Ta cũng không có muốn đem tám chân của ngươi ăn luôn toàn bộ, thậm chí cũng không có muốn bốn chân."
" tiểu …tiểu bảo, mới nãy ngươi vừa nói hai người chúng ta chiến đấu với hoàng tử ma tộc hỗn đản này, đúng là một trận sức lực đi?"Sĩ khả sát bất khả nhục*, bạch tuột tinh bị thái độ xem mình như thịt bò trên thớt chọc giận, tám chân đi chuyển một trận, kích khởi một chuỗi bọt nước.
_sỉ khả sát bất khả nhục: thà chết còn hơn chịu nhục
Hừ, không phải chỉ là một hoàng tử ma tộc cùng tướng quân ma tộc thôi sao? Cùng lắm thì đấu võ, cũng không phải là chưa đánh qua, tuy rằng lúc đó có Nhiếp Chiêu ở đó, nhưng hiện tại không phải cũng có tiểu bảo sao? Cái Ma Khác kia tự cho mình là thanh cao, khẳng định sẽ không để vị tướng quân ở phía sau hỗ trợ hắn.
Phía sau im ắng, không có thanh âm gì. Chương Du xoay lại nhìn, mới phát hiện cá đầu bụ tiểu bảo vừa mới được hắn cứu ra không biết ở thời điểm nào đã bỏ chạy vô tung vô ảnh.
" a a a, ngươi là đồ gia khỏa không có nghĩa khí, ta là vì cứu ngươi mới bị ma hoàng tử này sát hại a, ngươi sao có thể không trượng nghĩa như vậy."
Bạch tuột tinh tức giận rống to, hình thức chuyển tiếp đột ngột, y bắt đầu lo lắng có muốn hay không hy sinh hai chân đến bảo toàn tánh mạng, dù sao còn núi xanh lo gì không có củi đốt, mặc dù y là một con bạch tuột không quá vĩ đại, nhưng bản lĩnh tái sinh không phải không có.
" nga, hắn nào biết nghĩa khí là gì a, là ngươi đã nói, hắn còn là một đứa trẻ." Ma Khác đắc ý dùng lời đã nói của Chương Du để đập bể lời y, chỉ thấy bộ dág bạch tuột co đầu rụt cổ, tâm tình liền không khỏi tốt, buồn bực vừa rồi toàn bộ đều trở thành hư không.
“Mặc kệ, dù sao trước trốn nói sau."
Chương Du hoàn toàn không phát hiện mình đã đem lời trong lòng nói ra hết, tám chân nhẹ nhàng đích rung động một trận, làm tốt công tác chuẩn bị trước khi chạy trốn.
Hừ, y cũng không tin nếu mình thật có chạy khỏi như đã nói, ma hoàng tử này có thể sẽ đuổi được, y chính là có tám chân, thật sự không được, hay là mực trong bụng để bắn hắn, như vậy thì mình cũng có thể giành được chút thời gian, long cung cách nơi này đại khái có lẽ không xa lắm.
Có thể cam lòng sao? Ngàn năm tu luyện, cuối cùng trở thành ma thần, chính là vì việc lấy huyết tẩy long giới cứu cha. Kết quả không nghĩ tới Long Triển lại cũng trở thành long thần, điều này có thể làm tâm hắn lâm vào phẫn hận, nảy sinh cảm thán "ký sinh du hà sinh lượng"* sao?
_ ký sinh du hà sinh lượng: câu này có nghĩa là trời đã sinh ra 1 kẻ tài giỏi thì sinh thêm 1 kẻ tài giỏi thứ 2 để chi, diễn tả sự ghen tị.
Làm cho hắn hộc máu nhất chính là: tỉ mỉ chuẩn bị một hồi đại chiến với mấy người ngu ngốc ở long tộc trở tay không kịp lại hóa thành một trò hề, không nói đến kiếp vân trăm ngàn năm không gặp hơn một lần cũng bị hắn cấp gặp. (chắc trận thiên kiếp lúc mấy anh đang quánh nhau ý)
Suy nghĩ một chút đôi mắt chớp chớp của Như Mặc kia, cặp mắt to nhìn qua long lanh ánh nước đều lóe ra một thứ ánh sáng ngu ngốc, nhớ lại trận đại chiến này chính là bị phương pháp của con thảo long ngu xuẩn kia làm cho ngừng lại ngoài ý muốn, sự bất bình này khiến trong lòng hoàng tử ma tộc càng thêm nhận định.
" Nghĩa lại đường đường hoàng tử ma tộc ta, đường đường ma thần, đều gặp phải toàn những đối thủ gì a? tên khốn Long Triển kia tự dưng lại biến thành rồng để chiến đấu, hắn nào một chút cũng không có phong độ của long thần a?" trong thư phòng phía nam, Ma Khác hướng về phía con chim tu hú lải nhải oán trách, hoàn toàn không còn lãnh khốc tao nhã ngày thường.
" điện hạ, ngài cũng đừng không cam lòng. Suy nghĩa một chút về thuộc hạ bên phe địch đi, con hải xà kỳ cục giảo hoạt kia, còn có con bạch tuột tinh dốt nát quá mức kia, thần so sánh một cái, điện hạ có thể gặp những đối thủ như Như Mặc cùng Long Triển, cũng nên cười trộm rồi."
Thật là, điện hạ rốt cuộc là ảo não cái gì a? Ma giới cùng long giới đều thái bình, không phải tốt lắm sao? Mình đường đường là một đại ma quân, lại gặp phải đối thủ như bạch tuột với hải xà, hắn cũng không oán giận mà, thái tử điện hạ lại ở trong này tức giận bất bình.
Kính nhờ, lão bà hài nhi còn ở nhà chờ mình, điện hạ ngài nhanh một chút đi, xả trong oán giận ta còn phải về, phòng sách này là nơi thương nghị quốc gia đại sự, không phải địa phương cho thần tới nghe ngài càu nhàu a. Mấy ngày nay lão bà đều hoài nghi ta bắt đầu cùng yêu nữ khác ở bên ngoài lêu lỏng, ngài đừng hại ta nữa.
Cưu tướng quân một bụng tức giận, trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm dù cực nhỏ. Cuối cùng biết Ma Khác đang oán giận, hắn mới thở phù nhẹ nhõm.
Cuối cùng, hoàng tử Ma Khác thao thao bất tuyệt cáo trạng một đoạn, Cưu tương quân mừng rỡ, thầm nghĩ phải lợi dụng hời cơ nếu không sẽ không đến lần thứ hai a. Hắn vừa muốn nhân cơ hôi cáo lui, chợt nghe thấy một trận bước chân dồn dập truyền đến, tiếp theo một người thị vệ vào phòng, quỳ xuống vội vã la lên:" khởi bẩm điện hạ, ma vương bệ hạ vừa mới biến thành hình thể…."
" cái gì? Phụ vương đã muốn biến thành hình thể?" Ma Khác mừng rỡ, vỗ bả vai Cưu tướng quân cười to nói:" đi đi đi đi, chúng ta đi chúc mừng cho phụ vương.."
" điện…điện hạ, thuộc hạ chưa nói xong mà" thị vệ khổ ra mặt, ôm tinh thần không biết sợ tiến cũng là một đao mà lui cũng là một dao lớn tiếng nói:" đúng là bệ hạ hắn biến thành hình thể.. nhưng..nhưng sau khi hắn biến ra nhân hình, liền trực tiếp hướng về long giới mà chạy tới, thuộc hạ cùng nhóm đồng bạn ma lực thấp kém, không thể ngăn cản bệ hạ, đành phải tới bẩm báo điện hạ …."
"cái gì? Phụ vương hắn đi long giới?" Ma Khác quá sợ hãi, dậm chân kêu lên:" ôi cha của ta a, đem ngươi ra khỏi lao dễ dàng lắm sao? Con ma này bị giam một ngàn năm, vẫn không thể đem tính tình ngài sửa lại mà. Thân thể linh hồn ngươi vốn đều bị người ta bắt giữa, lúc này bất quá là mượn hiệu lực của sinh hồn bảo đan mới biến thành hình thể, liền chạy tới báo thù, ngươi có thể được không ngươi? Vả lại, ngươi muốn đi báo thù cũng phải đem đứa con ta theo a."
Ma Khác hoàng tử thật tiếc là rèn sắt không thành thép mà đứng tại chỗ xoay quanh. Cưu tướng quân cùng thị vệ ở chỗ điện hạ nhà mình không phát hiện trở mặt xem thường. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là da đầu cứng rắn nói:" điện hạ, chúng ta vừa mới cùng long tộc ký hiệp nghị ngưng chiến, mặc kệ là lý do gì, lúc này khai đều không nên."
" chính là cha hắn muốn đi a." lúc cấp bách, Ma Khác cũng không sử dụng kính ngữ. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, hắn quả quyết rất đúng hướng Cưu tướng quân nói:" chúng ta đi, đến long giới bắt phụ vương, đừng hắn vừa mới hóa hình, liền để người ta bắt được làm hỏng thân thể, sinh hồn bảo đan ta chỉ có một viên a."
Không cần a điện hạ, lão bà ta đang ở nhà chờ ta, nếu ta không về nàng cũng có thể đem thân thể ta làm hỏng a…
Cưu tướng quân nghe thấy tiếng kêu rên trong dáy lòng mình, nhưng trung tâm tương tưởng lại không thể cho hắn lựa chọn một con đường sống, chỉ phải vội vàng giao cho thị vệ nói mấy câu, rồi mới làm việc nghĩa không chùn bước lần thứ hai theo Ma Khác bước lên thổ địa long giới.
Thật vất vả lần theo hơi thở ma vương mà đuổi theo hắn, lại ngoài ý muốn biết được cha nhà mình chỉ là cùng một lão long vương ôn chuyện mà thôi. Bởi vì lúc trước thời điểm long thần bị trấn giữa, mỗi ngày chính là lão long vương bản lĩnh không cao này đến cùng hắn trò chuyện, giảm bớt thời gian nhàm chán, lâu ngày lâu ngày, một rồng một ma sinh ra tình bằng hữu thắm thiết.
Cũng bởi vì vậy, khi đương kim thiên ma vương bệ hạ biến thành thực thể, người thứ nhất hắn nghĩ đến không phải là mấy người con của mình, mà là lão long vương đã cùng hắn vượt qua vô số sớm chiều, hắn nghĩ muốn trước tiên đem tin tức tốt này đến cho lão bằng hữu, thuận tiện cho hắn mở mang một chút về tư thế oai hùng bất phùm của mình, cho nên mới biến hóa xong lập tức tới long giới.
"được rồi được rồi, nếu không phải là tới đánh nhau thì ta mặc kệ ngươi. Dù sao cha ngươi cũng nên chú ý một chút đi, dù sao ngươi là ma vương, đây là long giới, mặc dù có hiệp nghị ngưng chiến, có bảo toàn có gia khỏa nào nhìn ngươi không vừa mắt, lợi dụng ngươi khơi mào chiến tranh một lần nữa, vậy sẽ phá hư danh dụ ma tộc chúng ta."
Ma Khác phẫn nộ nói xong, xoay người liền trở về đi: thật sự là buồn bực a, cha cũng không nhớ lại, là ai đã cho hắn sinh hồn bảo đan, mới khiến hắn mơi mười ngày có thể biến hóa, kết quả người thứ nhất hắn nghĩ đến cũng không phải là đứa con hiếu thuận như mình. Bằng hữu, bằng hữu so với con quan trọng hơn sao? Ta nếu không vì cứu ngươi mà hao tâm khổ luyện, thì mỗi ngày cũng có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mẹ nó gần đây chuyện làm người ta hộc máu sao cứ từng chuyện đến từng chuyện.
" xú tiểu tử, cha ngươi có thể bị gia khỏa ngu xuẩn nào lợi dụng sao?"
Phía sai truyền đến tiếng kêu gào của ma vương. Ma Khác nhún nhún vai, đúng đúng đúng, ngươi không phải. Chậc chậc, cũng không biết ai ở một ngàn năm trước bị lợi dụng cùng châm ngòi, không nói hai lời liền xuất lĩnh ma tộc tới tấn công ma giới, kết quả nguyên thần kém xíu nữa bị người ta diệt.
Bất quá lời đại nghịch bất đạo như vật hắn không dám nói ra, tâm tình buồn bực cùng cưu tướng quân một đường mà đi. Kỳ thật lấy tu vi hiện giờ của hắn, biến phép thì không xuyên việt một cái là có thể trở về ma giới, nhưng tâm tình của hắn không tốt, dù sao cảnh sắc của ma giới cũng rất đẹp, coi như tản bộ.
" ai nha, ngươi cũng dùng chút khi lực thôi, sao không thể trở ra a, ngươi xem xem chân ta, chúng nó mặc dù có lực hút, nhưng cũng thực nhỏ, căn bản không bắt được thân mình ngươi a."
Nơi phía trước bỗng truyền đến âm thanh có chút quen thuộc, Ma Khác cùng Cưu tướng quân liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ rằng ai vậy? Sao vậy thanh âm nghe như thế quen thuộc ni?
Cước bộ hai người nhanh hơn, chuyển qua dải san hô phía trước, liền thấy trong một bụi san hô, một con bạch tuột to béo, đang dùng bốn cái chân dài quấn lấy đầy con cá, liều mạng kéo nó từ trong bụi san hô ra ngoài.
Hình đạng con cá kia hết sức kỳ quái, có cái đầu phi thường to lớn làm người ta kinh ngạc, thân mình của nó cùng đầu khi xuất ra, ước chừng không chí nhỏ hơn hai ba lần. Cái khe hở của đá san hô kia kỳ thật rất lớn, chẳng qua là bởi vì đầu con cá kia lớn quá, cho nên bị kẹt ở rãnh núi đá.
" ngươi rõ ràng có tám cái chân, sao chỉ dùng có bốn cái chân a, nếu ngươi dùng hết, có lẽ sẽ có thể đem ta kéo ra ngoài." ngoài ý muốn, con cá lớn mở miệng, dĩ nhiên là một chũi nãi thanh nãi khí* đồng âm. Ma Khác bừng tỉnh đại ngộ, xem ra con cá này là một con cá con, bởi vì bố mẹ đều tu luyện thành tinh, cho nên nó vừa mới sinh ra liền có thể nói chuyện, nhưng có lối suy nghĩ của một hài đồng.
_ nãi thanh nãi khí: âm thanh mang chút tức giận với giọng điệu trẻ con.
" ta còn dám dùng tám chân?" bạc tuột to béo phẫn nộ kêu lớn:" lần trước ta không lay chuyển được ngươi, chỉ dùng hai chân trói chặt cái đuôi của ngươi kéo ngươi chơi đùa, kết quả cha nương ngươi tưởng ta có ý đồ xấu xa, muốn xé vây đuôi ngươi luyện binh khí. Phi, bọn họ cũng không nhìn xem cái vây đuôi này của ngươi, có thể làm được cái gì chứ? Vây cá thang còn có thể làm như thế nào, còn binh khí nữa. Nếu bây giờ ta dùng tám chân, cho cha mẹ ngươi nhìn thấy, còn không đổ oan ta muốn ăn ngươi?"
Bạch tuột to béo tự nhiên quơ quơ đầu, hết lớn:"hừ, yêu tinh thông minh ta đây, ăn một lần phiền phức còn chưa đủ sao? Dù sao bây giờ cũng chỉ dùng bốn chân, ngươi có thể liền đi ra, nếu ra không được thì chờ cha mẹ ngươi đến cứu ngươi đi." y nói xong, lại dùng lực một chút, bốn cái chân dài màu xanh liền thẳng băng, bốn cái chân khác thì gắt gao bám lấy mặt đất, tình cảnh nhìn qua thập phần quái dị.
" ngươi nói, cái con bạch tuột dốt nát kia là muốn kéo con cá tinh kia ra sao?" ngữ điệu Ma Khác hình như có chút run rẩy, Cưu tướng quân nhìn hắn kỳ quái một cái, mới phát biện biểu tình của hắn có chút vặn vẹo, hình như là đang cố gắng kìm nén cảm xúc gì đó, khuôn mặt do kìm nén đều tím lại.
" đúng vậy… đúng không?" bị biểu tình của Ma Khác dọa sợ, Cưu tướng quân đối với đáp án thiên kinh nghĩa địa này cũng đem lòng nghi ngờ.
" y…thật không phải nghĩ cách mưu sát con cá đầu to kia?" âm thanh của Ma Khác run rẩy lợi hại hơn, ánh mắt có chút đăm đăm, nhìn bạch tuột tinh đang chăm chú đến thở hồng hộc còn đang cố gắng không ngừng.
" có…có chứng cứ sao?" ngữ điệu của Cưu tướng quân cũng thay đổi, chậc chậc, đúng là không nhận ra a, tính cách của bạch tuột dốt nát kia còn có chút tâm độc thủ ngoan đặc trưng, chẳng qua, sao điện hạ có thể nhìn ra vậy? Rõ ràng mình nhìn qua, cảm thấy được bạch tuột kia là đang cố gắng cứu người mà thôi.
Ma Khác không trả lời vấn đề của Cưu tướng quân, hắn trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài, rồi mới ở một bên ôm cánh tay chăm chú nhìn bạch tuột tinh, trong lòng nghĩ chắc là gia tộc bạch tuột đều dốt nát như thế, hay là nói, con bạch tuột này chính là con bạch tuột tinh đã từng đánh với bọn họ ni?
" A, tiểu sát tinh ngươi, chạy nhanh ra ngoài cho ta, ngươi không phát hiện phía sau ta có người à, hắn là hoàng tử ma tộc đó, mẹ nó nếu ngươi không ra, hai ta sẽ bị giết người diệt khẩu." thân mình bạch tuột tinh do sợ hãi mà có chút đỏ, nhìn giống như mới bị người ta nấu một nửa.
Ma Khác vỗ cái trán, nghĩ thầm, quả nhiên là cái con bạch tuột tinh dốt nát kia, ta đã nói rồi, giống sinh vật dốt nát như thế, long giới hẳn là không có nhiều, nếu không trận đại chiến một ngàn năm trước, kết quả sẽ bị đổi lại.
" bạch tuột dốt nát ngươi, biết bọn họ muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngươi cũng đừng cho rằng ta không phát hiện a, tối thiểu để ta đi ra ngoài trước, có lẽ còn có một trận chiến sức lực." cá đầu to liều mạng chen chúc thân mình, cái đuôi không ngừng vẫy loạn, mà bạch tuột tinh cũng không quan tâm hiềm nghi vu oan gì, trực tiếp đem tám cái chân bò lên đầu con cá, liều mạng bắt nó kéo ra ngoài.
Cưu tướng quân thật sự nhìn không được, đang muốn tiến lên, đã thấy Ma Khác bỗng nhiên vươn một bàn tay, đem cái đầu to không trơn nhẵncủa bạch tuột tinh vo thành một khối tròn quay, rồi mới dùng một chút lực, chỉ thấy cái đầu tròn vo đó lập tức bị kéo dài, cùng lúc đó, bạch tuộc tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, Ma Khác hạ sức mạnh xuống, con cá to đầu kia cuối cùng cũng theo trong khe hở núi đá kéo đi ra ngoài.
“Giết người a, Long Triển Nhiếp Chiêu mau tới cứu ta…" Bạch tuộc tinh kêu lên thê thảm, còn không chờ kêu xong, đã bị Ma Khác một cước đá đi ra ngoài.
"giết ngươi? Chỉ dùng cái này thì đủ." Ma Khác vươn ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, trên mặt đầy vẻ kinh thường, rồi hắn mới bước nhanh tới trước mặt cá đầu to, đánh đánh giá giá thân hình nó, lại đi xem núi san hô.
" ngươi …. ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cố ý cứu chúng ta? Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao?" bạch tuột tinh tiến lên từng bước, chắn trước mặt cá đầu to, hồi tưởng một chút ngày đó Ma Khác cùng Long Triển chiến đấu, thần sắc đề phòng sắc bén của y lại chuyển sang thái độ cầu xin.
" ma…ma hoàng tử, long tộc chúng ta và ma tộc đã ký hiệp nghị ngưng chiến, cho nên…cho nên ngươi không thể ăn thủy tộc chúng ta, van cầu ngươi buông tha tiểu bảo đi, hắn còn là một đứa nhỏ a."
Ngô, đúng vậy, Long Triển đã từng nói qua, đối với địc nhân có lực lương cường đại không có khả năng đánh thắng, thì thích hợp nhất là dùng chính sách ai binh*,, điều kiện tiên quyết là, địch nhân này phải có đầy đủ kiêu ngạo.
_ ai binh: có lẽ là tạm thời cầu hoàn
Trộm liếc gương mặt anh tuấn đẹp trai chói chang như thiên thần của Ma Khác, bạch tuột tỉ mỉ nhanh chóng nổi lên ghen tị, bằng cái gì, bằng cá gì ma tộc có thể sinh thành bộ dáng xuất sắc như thế, nhưng mình đường đường là con bạch tuột yêu to lớn, lại chỉ có thể biến thành bộ dáng mất mặt như thế.
Quên đi quên đi, hiện tại không phải lúc so đo cái này, quan trọng là …, hoàng tử ma tộc này thoạt nhìn hẳn là có đủ kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, bạch tuột tinh cảm thấy được mình hẳn là khiến có khí thế cổ anh hùng cứu cá này cường đại hơn một chút, cho nên không tự kìm hãm được ưỡn ưỡn đầu. Các huynh đệ tỷ muội quen bạch tuộc đều biết, loại động vật này không có ngực, cho nên y chỉ có thể ưởn đỉnh đầu.
Ma Khác dễ dàng xem thấu ý tưởng của bạch tuột tinh. Hắn khêu cao một bên lông mi, ảm đảm cười:" cá thì ta thực sự không thích ăn, bất quá ta nghe nói hương vị của bạch tuột rất ngon, nhất là bạch tuột trong biển đông, sau khi nấu chín, vừa ngon vừa có thể nhai đầu…." (TBD: A Khác ngươi tính sát thê à… hảo tàn nhẫn, nhân nghĩa mụ mụ công nhận bạch tuột nướng rất ngon a!)
Hắn cố ý không đem lời nói sau cùng nói hết, mà lại cao thấp đánh giá bạch tuột tinh, trong ánh mắt toát ra tươi cười không có hảo ý. Bộ dạng xấu xa kia lập tức khiến đầu Cưu tướng quan hiện ra ba đường hắc tuyến, thầm nghĩ điện hạ ngươi không đến nỗi không thể phân biệt tốt xấu như thế chứ? Lại để mặc ta cùng con cá kia mà hù dọa một con bạch tuột dốt nát, truyền ra ngoài thật dọa người a.
“nói bậy, này… Ai bịa đặt vậy?" ý thức được sự nguy hiểm của mình còn cao hơn so với cá đầu bự tiểu bảo, Chu Dương quyết đinh co lại tám chân, đầu cũng hướng trong bụng rụt lui, một bên thực nghiêm túc đối với Ma Khác nói:" hoàng tử điện hạ ma tộc, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, hương vị của bạch tuột chúng ta thật không tốt, một chút cũng không tốt, nhất là trong bụng còn có một bao mực, thực bẩn."
“Nga, là thế này phải không?" Ma Khác làm bộ dáng như ngẩng đầu nhìn trời: “Chính là người nói bạch tuộc ăn ngon có mười, nhưng nói không thể ănchỉ có ngươi một người thôi. Ta cuối cùng phải thử một chút mới biết được hợp hay không hợp khẩu vị của ta thôi."
Hắn càng làm ánh mắt sáng óng ánh đến trên người Chương Du:"Nói cách khác, bạch tuộc tinh, nhìn trên địa vị thì chúng ta cũng từng đánh với nhau, ta chỉ muốn ăn một chân của ngươi thôi thì được rồi, dù sao cũng để ta nếm thưởng hương vị đi."Ha hả, thật thú vị, không nghĩ tới bạch tuộc dốt nát này còn có chút giải trí công năng, tâm tình buồn bực của mình nhờ y ban tặng, hiện tại tốt hơn nhiều.
" một…một chân? Ngươi sao tàn nhẫn như vậy a?" bạch tuột tinh vươn một cái chân nhỏ dài cho rằng là ngón tay chỉ hướng Ma Khác, nhưng liền thu trở về, vù vù, xém xíu quên mất, gia khỏa này đang có chủ ý đến chân của mình a, tư thế hồi nãy, quả thực chính là tự động đem chân đưa tới cửa nhà cho người ta ăn a.
“Không tàn nhẫn a, ngươi có tám chỉ chân mà, ta chỉ ăn một cái, đã thực nhân từ." Ma Khác làm như có thật gật đầu, lại đi tới trước vài bước, đối với Chương Du cười hòa ái nói:"Có phải hay không? Ta cũng không có muốn đem tám chân của ngươi ăn luôn toàn bộ, thậm chí cũng không có muốn bốn chân."
" tiểu …tiểu bảo, mới nãy ngươi vừa nói hai người chúng ta chiến đấu với hoàng tử ma tộc hỗn đản này, đúng là một trận sức lực đi?"Sĩ khả sát bất khả nhục*, bạch tuột tinh bị thái độ xem mình như thịt bò trên thớt chọc giận, tám chân đi chuyển một trận, kích khởi một chuỗi bọt nước.
_sỉ khả sát bất khả nhục: thà chết còn hơn chịu nhục
Hừ, không phải chỉ là một hoàng tử ma tộc cùng tướng quân ma tộc thôi sao? Cùng lắm thì đấu võ, cũng không phải là chưa đánh qua, tuy rằng lúc đó có Nhiếp Chiêu ở đó, nhưng hiện tại không phải cũng có tiểu bảo sao? Cái Ma Khác kia tự cho mình là thanh cao, khẳng định sẽ không để vị tướng quân ở phía sau hỗ trợ hắn.
Phía sau im ắng, không có thanh âm gì. Chương Du xoay lại nhìn, mới phát hiện cá đầu bụ tiểu bảo vừa mới được hắn cứu ra không biết ở thời điểm nào đã bỏ chạy vô tung vô ảnh.
" a a a, ngươi là đồ gia khỏa không có nghĩa khí, ta là vì cứu ngươi mới bị ma hoàng tử này sát hại a, ngươi sao có thể không trượng nghĩa như vậy."
Bạch tuột tinh tức giận rống to, hình thức chuyển tiếp đột ngột, y bắt đầu lo lắng có muốn hay không hy sinh hai chân đến bảo toàn tánh mạng, dù sao còn núi xanh lo gì không có củi đốt, mặc dù y là một con bạch tuột không quá vĩ đại, nhưng bản lĩnh tái sinh không phải không có.
" nga, hắn nào biết nghĩa khí là gì a, là ngươi đã nói, hắn còn là một đứa trẻ." Ma Khác đắc ý dùng lời đã nói của Chương Du để đập bể lời y, chỉ thấy bộ dág bạch tuột co đầu rụt cổ, tâm tình liền không khỏi tốt, buồn bực vừa rồi toàn bộ đều trở thành hư không.
“Mặc kệ, dù sao trước trốn nói sau."
Chương Du hoàn toàn không phát hiện mình đã đem lời trong lòng nói ra hết, tám chân nhẹ nhàng đích rung động một trận, làm tốt công tác chuẩn bị trước khi chạy trốn.
Hừ, y cũng không tin nếu mình thật có chạy khỏi như đã nói, ma hoàng tử này có thể sẽ đuổi được, y chính là có tám chân, thật sự không được, hay là mực trong bụng để bắn hắn, như vậy thì mình cũng có thể giành được chút thời gian, long cung cách nơi này đại khái có lẽ không xa lắm.
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ