Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 42: Ta sẽ chờ ngươi
“Nhắm mắt lại, thả lỏng…" bắt đầu từ vành tai Cố Thính Ngữ, rồi một đường mềm nhẹ kéo xuống dưới, môi Thanh Tước đi qua nơi nào đều kích khởi bản năng phản ứng của Cố Thính Ngữ, hai điểm trước ngực bởi vì bị Thanh Tước liếm lộng mà dần dần đứng lên.
Đầu ngón tay Thanh Tước trên thân thể Cố Thính Ngữ thong thả khẽ vuốt, tuy rằng Cố Thính Ngữ không nhớ rõ khi hắn mê man thì phát sinh chuyện tình gì, thế nhưng thân thể hắn lại nhớ kĩ. Cái loại chơi đùa vỗ về nhẹ nhàng này khiến cơ thể hắn xao động, hắn chỉ cảm thấy sự khô nóng mềm yếu trong cơ thể càng ngày càng nhiều tập trung lại cái địa phương bí ẩn kia như muốn dũng mãnh mà tiến ra.
Đôi môi Thanh Tước đã đi tới giữa hai chân hắn. Y nhìn hai mắt vô thố của hắn, khẽ cười một chút, sau đó chậm rãi đem thứ cực nóng của hắn nuốt vào trong miệng.
“A…" Cố Thính Ngữ ngửa ngang cổ, trên mặt không ngừng hiện ra biểu tình vui thích cùng thống khổ giao hoà với nhau
Cùng lúc với việc hắn cảm thụ đựoc sự vui thích không đếm xuể này, thì bản thân hắn cũng bị lương tâm dàn vặt, hắn ở giữa sự tàn sát bừa bãi của hai chủng cực mâu thuẫn này….Thập phần mất mặt mà khóc.
hắn thấy thân thể mình thật *** đãng, trong tiềm thức, càng bởi vì hắn nghĩ bản thân mình thật có lỗi với Bạch Chi Ngao vàTu Nhĩ
Theo tiếng nức nở nho nhỏ của hắn, nhãn thần của Thanh tước bỗng nhiên ảm đạm dần
Y nhẹ nhàng chuyển qua ôm hắn ở trước ngực, ôn nhu cọ cọ cần cổ hắn.
được Thanh Tước trấn an, Cố Thính Ngữ dần bình tĩnh lại, hắn nghe thấy y một lần lại một lần nói với hắn"Không quan hệ… Ta sẽ chờ ngươi… Ngươi không cần miễn cưỡng…"
Chảng biết thế nào, trái tim hắn dĩ nhiên đập nhanh. Cái loại tâm tình áy náy cùng thất lạc, chậm rãi rời khỏi tâm lý của hắn
Trầm tĩnh lại rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể mình mệt chết đi được, lúc trước đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn tựa lên khuỷu tay Thanh Tước, bất tri bất giác lâm vào mê man.
Thanh tước tại lúc hắn đã ngủ sâu, sắc mặt từ từ hiện vẻ lo lắng, y vừa rồi ngẫu nhiên phát hiện huyệt khẩu của hắn có dấu hiệu bị chà đạp tàn khốc. Y cẩn cẩn dực dực lật thân thể hắn lại, nhẹ nhàng bài khai mông hắn, nhất thời, y nghĩ máu trong bản thân mình dã bị đông lại
[Hắn rõ ràng thấy đau a, vì sao không nói? ]
Thanh Tước không thể nói rõ tâm tình của bản thân sự hoài nghi phức tạp đến mức nào khi đièu trị vết thương cho Cố Thính Ngữ, chỉ là, y hầu như vô pháp khống chế sự tức giận ngập trời cùng nỗi đau xé rách ***g ngực. Đây là con người duy nhất y muốn bảo vệ… đây là con người mà y vạn phần cẩn thận quý trọng…
Đúng lúc này, một bóng hồ điệp màu lục sắc bỗng nhiên lọt vào đường nhìn của y
“Huyễn Sinh… “ Y khàn giọng gọi.
————————–
Bên ngoài Thánh Điện
Một trận ánh sáng xanh hiện lên, Huyễn Sinh bị Thanh Tước đánh đến không thể trả đòn, y nằm trên mặt đất kịch liệt ho ra máu
“Chờ… Chờ một chút," Huyễn Sinh kinh dị với năng lực của Thanh Tước sau khi sống lại “đây là ma pháp đã tuyệt tích từ lâu đựoc ghi chép trong Thương cổ sử sách, ngươi như thế nào lại… NGô!!" Còn chưa nói xong, y lần thứ hai lọt vào công kích đầy thinh nộ của Thanh Tước
“Ta sẽ không để cho hắn rời khỏi đây để đi chịu chết, HUyễn Sinh, Hiện tại đến phiên ngươi trả giá đại giới"
“Ha hả…"Kịch liệt hô hấp, Huyễn Sinh gian nan đưa mắt nhìn Thanh Tước “Ngươi nghĩ… Khái… Ngươi đang tự mê hoặc mình đi, ngươi cho rằng bằng vào năng lực của mình là đủ để bảo hộ hắn đi? Không sai, ngươi hiện tại rất mạnh… Khái… Thế nhưng… Ngươi vẫn thua xa Nguyên Ác…"
Tối hậu sẽ phát sinh này khiến Thanh Tước ngây ngẩn cả người
“Rốt cục đã nghĩ tới a? Ha hả… Đúng, Người sẽ sống lại, chính ngươi cũng dự cảm thấy rồi không phải sao?
Huyễn Sinh nằm trên mặt đất, không nhìn tới khuôn mặt giãy dụa của Thanh tước, chỉ nhìn về bầu trời xa xăm trầm tư “… Nếu như bởi vì ta tổn thương cái nhân loại kia… Sau khi tất cả chấm dứt ta có thể để ngươi tuỳ ý xử trí, thế nhưng hiện tại, người có thể bảo vệ được hắn chỉ có một mình ta thôi."
Thanh Tước cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhãn thần phức tạp nhìn Huyễn Sinh “Ngươi vì sao lại muốn làm như vậy?"
“Vì sao ư?" Huyễn Sinh lắc đầu “Nếu như nhân loại kia không ý thức đựoc cảm tình đang ẩn sâu trong đáy lòng của bản thân, thì hắn sẽ không có biện pháp tiếp tục đi tiếp, số phận của mười hai thánh thú có cùng một nhịp thở với hắn. đương nhiên tối trọng yếu nhất, hắn phải tán thành với ta." Mắt thấy Thanh Tước lại muốn tức giận, Huyễn Sinh rốt cục cúi đầu “ta thừa nhận ta không nên dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, thế nhưng… Những chuyện sau này hắn phải đối mặt, sợ rằng so với ta càng thêm tàn khốc…"
Trong nhất thời không ai thốt đựơc lời nào.
Trong bầu không khí tràn ngập bi thương trầm trọng, Thanh Tước hít sâu một hơi “Ngươi nói sẽ giúp hắn, là thật sao?"
“Nếu như không phải bởi vì ta từ trước đều gây khó dễ, thì nhân loại kia sớm đã không sống đựơc đến bây giờ. Tính tình Quyết như thế nào ngươi cũng rất rõ ràng, hắn thiếu chút nữa là huỷ hoại Hư Hoa chi cung của ngươi. Hiện tại ảo ảnh cầu đã bị ngươi phá huỷ, có thể thấy được hành tung của nhân loại chỉ có một mình ta, Quyết bên kia ngươi tam thời không cần lo lắng… Duy chỉ còn một vấn đề…"
“Vấn đề duy nhất, đó chính là mục đích của ngươi, Huyễn Sinh." Thanh Tước nhíu mày “ta nhớ kỹ người vì cái gì mà hận ta, bởi vì ngày xưa Nguyên Ác từng ở trước mặt ngươi ca ngợi dung mạo của ta Nếu như ta đoán không sai, ngươi là thích Hắn đi."
Huyễn Sinh cứng đờ, quay đầu kinh ngạc nhìn Thanh Tước
“Ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người, Huyễn Sinh, đó không giống như chuyện ngươi hay làm."
Huyễn Sinh đột nhiên có một loại cảm giác như là bị vạch trần, y định phản bác, nhưng cuối cùng lại cam chịu không nói
“Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ có thể nói Trong mười hai thánh thú ta là người duy nhất không bao giờ phản bội lại Nguyên Ác, thế nhưng ta cũng là kẻ duy nhất có thể bảo trợ cái tên nhân loại kia."
“Ngươi…" Thanh Tước hoang mang
“Ta không tin vào số mệnh." Huyễn Sinh đứng lên “…Chí ít trước khi Nguyên Ác thực tỉnh, Huyễn Sinh ta có thể lập lời thề sẽ bảo trợ nhân loại kia vượt qua những cửa ải khó khăn."
Lời thề đối với nhân loại mà nói thì không tính là gì, thế nhưng đối với những bộ tộc thánh thú lại có ý nghĩa chế ước cực cao. tại lúc Cố Thính Ngữ đi ra khỏi Mê chi cung cùng Sát Ngược chi cung, Bạch Chi Ngao cùngTu Nhĩ bởi vì khế ước bị phá huỷ mà tính mạng rơi vào nguy kịch.
“…" Thanh Tước trầm mặc
“Vì vậy, ngươi hãy tin tưởng ta, bởi vì ngươi chỉ có thể tin ta." Huyễn Sinh nói nốt vấn đề vừa nãy “Hiện tại mà nói, vấn đề duy nhất mà ta gặp phải, chính là người chưởng quản cung thứ tư."
Thanh Tước bỗng nhiên nhớ tới người chưởng quản cung thứ tư, thánh thú [Tham Dục], y tối rõ ràng tính cách độc chiếm cùng thủ đoạn lăng nhục khiến kẻ khác phải giận sôi gan của hắn.
“hắn hận nhất là người khác chạm qua cái gì đó…"
Đầu ngón tay Thanh Tước trên thân thể Cố Thính Ngữ thong thả khẽ vuốt, tuy rằng Cố Thính Ngữ không nhớ rõ khi hắn mê man thì phát sinh chuyện tình gì, thế nhưng thân thể hắn lại nhớ kĩ. Cái loại chơi đùa vỗ về nhẹ nhàng này khiến cơ thể hắn xao động, hắn chỉ cảm thấy sự khô nóng mềm yếu trong cơ thể càng ngày càng nhiều tập trung lại cái địa phương bí ẩn kia như muốn dũng mãnh mà tiến ra.
Đôi môi Thanh Tước đã đi tới giữa hai chân hắn. Y nhìn hai mắt vô thố của hắn, khẽ cười một chút, sau đó chậm rãi đem thứ cực nóng của hắn nuốt vào trong miệng.
“A…" Cố Thính Ngữ ngửa ngang cổ, trên mặt không ngừng hiện ra biểu tình vui thích cùng thống khổ giao hoà với nhau
Cùng lúc với việc hắn cảm thụ đựoc sự vui thích không đếm xuể này, thì bản thân hắn cũng bị lương tâm dàn vặt, hắn ở giữa sự tàn sát bừa bãi của hai chủng cực mâu thuẫn này….Thập phần mất mặt mà khóc.
hắn thấy thân thể mình thật *** đãng, trong tiềm thức, càng bởi vì hắn nghĩ bản thân mình thật có lỗi với Bạch Chi Ngao vàTu Nhĩ
Theo tiếng nức nở nho nhỏ của hắn, nhãn thần của Thanh tước bỗng nhiên ảm đạm dần
Y nhẹ nhàng chuyển qua ôm hắn ở trước ngực, ôn nhu cọ cọ cần cổ hắn.
được Thanh Tước trấn an, Cố Thính Ngữ dần bình tĩnh lại, hắn nghe thấy y một lần lại một lần nói với hắn"Không quan hệ… Ta sẽ chờ ngươi… Ngươi không cần miễn cưỡng…"
Chảng biết thế nào, trái tim hắn dĩ nhiên đập nhanh. Cái loại tâm tình áy náy cùng thất lạc, chậm rãi rời khỏi tâm lý của hắn
Trầm tĩnh lại rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể mình mệt chết đi được, lúc trước đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn tựa lên khuỷu tay Thanh Tước, bất tri bất giác lâm vào mê man.
Thanh tước tại lúc hắn đã ngủ sâu, sắc mặt từ từ hiện vẻ lo lắng, y vừa rồi ngẫu nhiên phát hiện huyệt khẩu của hắn có dấu hiệu bị chà đạp tàn khốc. Y cẩn cẩn dực dực lật thân thể hắn lại, nhẹ nhàng bài khai mông hắn, nhất thời, y nghĩ máu trong bản thân mình dã bị đông lại
[Hắn rõ ràng thấy đau a, vì sao không nói? ]
Thanh Tước không thể nói rõ tâm tình của bản thân sự hoài nghi phức tạp đến mức nào khi đièu trị vết thương cho Cố Thính Ngữ, chỉ là, y hầu như vô pháp khống chế sự tức giận ngập trời cùng nỗi đau xé rách ***g ngực. Đây là con người duy nhất y muốn bảo vệ… đây là con người mà y vạn phần cẩn thận quý trọng…
Đúng lúc này, một bóng hồ điệp màu lục sắc bỗng nhiên lọt vào đường nhìn của y
“Huyễn Sinh… “ Y khàn giọng gọi.
————————–
Bên ngoài Thánh Điện
Một trận ánh sáng xanh hiện lên, Huyễn Sinh bị Thanh Tước đánh đến không thể trả đòn, y nằm trên mặt đất kịch liệt ho ra máu
“Chờ… Chờ một chút," Huyễn Sinh kinh dị với năng lực của Thanh Tước sau khi sống lại “đây là ma pháp đã tuyệt tích từ lâu đựoc ghi chép trong Thương cổ sử sách, ngươi như thế nào lại… NGô!!" Còn chưa nói xong, y lần thứ hai lọt vào công kích đầy thinh nộ của Thanh Tước
“Ta sẽ không để cho hắn rời khỏi đây để đi chịu chết, HUyễn Sinh, Hiện tại đến phiên ngươi trả giá đại giới"
“Ha hả…"Kịch liệt hô hấp, Huyễn Sinh gian nan đưa mắt nhìn Thanh Tước “Ngươi nghĩ… Khái… Ngươi đang tự mê hoặc mình đi, ngươi cho rằng bằng vào năng lực của mình là đủ để bảo hộ hắn đi? Không sai, ngươi hiện tại rất mạnh… Khái… Thế nhưng… Ngươi vẫn thua xa Nguyên Ác…"
Tối hậu sẽ phát sinh này khiến Thanh Tước ngây ngẩn cả người
“Rốt cục đã nghĩ tới a? Ha hả… Đúng, Người sẽ sống lại, chính ngươi cũng dự cảm thấy rồi không phải sao?
Huyễn Sinh nằm trên mặt đất, không nhìn tới khuôn mặt giãy dụa của Thanh tước, chỉ nhìn về bầu trời xa xăm trầm tư “… Nếu như bởi vì ta tổn thương cái nhân loại kia… Sau khi tất cả chấm dứt ta có thể để ngươi tuỳ ý xử trí, thế nhưng hiện tại, người có thể bảo vệ được hắn chỉ có một mình ta thôi."
Thanh Tước cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhãn thần phức tạp nhìn Huyễn Sinh “Ngươi vì sao lại muốn làm như vậy?"
“Vì sao ư?" Huyễn Sinh lắc đầu “Nếu như nhân loại kia không ý thức đựoc cảm tình đang ẩn sâu trong đáy lòng của bản thân, thì hắn sẽ không có biện pháp tiếp tục đi tiếp, số phận của mười hai thánh thú có cùng một nhịp thở với hắn. đương nhiên tối trọng yếu nhất, hắn phải tán thành với ta." Mắt thấy Thanh Tước lại muốn tức giận, Huyễn Sinh rốt cục cúi đầu “ta thừa nhận ta không nên dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, thế nhưng… Những chuyện sau này hắn phải đối mặt, sợ rằng so với ta càng thêm tàn khốc…"
Trong nhất thời không ai thốt đựơc lời nào.
Trong bầu không khí tràn ngập bi thương trầm trọng, Thanh Tước hít sâu một hơi “Ngươi nói sẽ giúp hắn, là thật sao?"
“Nếu như không phải bởi vì ta từ trước đều gây khó dễ, thì nhân loại kia sớm đã không sống đựơc đến bây giờ. Tính tình Quyết như thế nào ngươi cũng rất rõ ràng, hắn thiếu chút nữa là huỷ hoại Hư Hoa chi cung của ngươi. Hiện tại ảo ảnh cầu đã bị ngươi phá huỷ, có thể thấy được hành tung của nhân loại chỉ có một mình ta, Quyết bên kia ngươi tam thời không cần lo lắng… Duy chỉ còn một vấn đề…"
“Vấn đề duy nhất, đó chính là mục đích của ngươi, Huyễn Sinh." Thanh Tước nhíu mày “ta nhớ kỹ người vì cái gì mà hận ta, bởi vì ngày xưa Nguyên Ác từng ở trước mặt ngươi ca ngợi dung mạo của ta Nếu như ta đoán không sai, ngươi là thích Hắn đi."
Huyễn Sinh cứng đờ, quay đầu kinh ngạc nhìn Thanh Tước
“Ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người, Huyễn Sinh, đó không giống như chuyện ngươi hay làm."
Huyễn Sinh đột nhiên có một loại cảm giác như là bị vạch trần, y định phản bác, nhưng cuối cùng lại cam chịu không nói
“Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ có thể nói Trong mười hai thánh thú ta là người duy nhất không bao giờ phản bội lại Nguyên Ác, thế nhưng ta cũng là kẻ duy nhất có thể bảo trợ cái tên nhân loại kia."
“Ngươi…" Thanh Tước hoang mang
“Ta không tin vào số mệnh." Huyễn Sinh đứng lên “…Chí ít trước khi Nguyên Ác thực tỉnh, Huyễn Sinh ta có thể lập lời thề sẽ bảo trợ nhân loại kia vượt qua những cửa ải khó khăn."
Lời thề đối với nhân loại mà nói thì không tính là gì, thế nhưng đối với những bộ tộc thánh thú lại có ý nghĩa chế ước cực cao. tại lúc Cố Thính Ngữ đi ra khỏi Mê chi cung cùng Sát Ngược chi cung, Bạch Chi Ngao cùngTu Nhĩ bởi vì khế ước bị phá huỷ mà tính mạng rơi vào nguy kịch.
“…" Thanh Tước trầm mặc
“Vì vậy, ngươi hãy tin tưởng ta, bởi vì ngươi chỉ có thể tin ta." Huyễn Sinh nói nốt vấn đề vừa nãy “Hiện tại mà nói, vấn đề duy nhất mà ta gặp phải, chính là người chưởng quản cung thứ tư."
Thanh Tước bỗng nhiên nhớ tới người chưởng quản cung thứ tư, thánh thú [Tham Dục], y tối rõ ràng tính cách độc chiếm cùng thủ đoạn lăng nhục khiến kẻ khác phải giận sôi gan của hắn.
“hắn hận nhất là người khác chạm qua cái gì đó…"
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân