Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 22: Trái tim cô độc
Tất cả lang nhân đều là những sinh linh đáng thương.
Ản sâu trong bọn họ là sự phẫn nộ, nhưng cũng tồn tại bản chất của sự cô độc
Tính người cùng tính vật cùng giãy dụa, khiến cho bọn họ phải chịu đủ nhưng dằn vặt mâu thuẫn.
Lão quản gia nhớ tới đây, không khỏi thở dài một hơi
“Sau đó, ta cùng chủ nhân gặp được 1 người có ma lực cường đại, y nói với chủ nhân ‘Thế giói ánh sáng, không có chỗ cho ngươi dung thân, ta sẽ cho ngươi một nơi thuộc về ngươi, tại nơi đó ngươi có thể tuỳ ý phóng thích bản tính của mình. Sẽ không có ai trách cứ ngươi, ngươi cũng không cần tự trách mình nữa’, y chính là Nguyên Ác."
bữa sáng đã lạnh.
Cố Thính Ngữ nghe đựoc bản thân hỏi “Sau đó thì sao/"
“Chủ nhân đã đáp ứng, điều kiện duy nhất chính là cho kẻ hầu là ta tuổi thọ vĩnh cửu."
Người khác có thể không biết, nhưng lão quản gia rất rõ ràng, chủ nhân của lão, là người phi thường sợ sự cô độc.
“Ngài vừa nói, y là bị lang nhân khác cắn, trong người nhiễm bệnh khuẩn của lang nhân nên mới bị biến thành hình dạng này sao?"
“đúng vậy. Bệnh khuẩn trong cơ thể chủ nhân đã bị dị biến, vì vậy ngài không giống với nhưng lang nhân bình thường khác có thể hoá thành hình người, chủ nhân đã bị định trước cả đời phải sống trong hinh dạng bán lang."
“Như vậy….. Y hiện tại, đang ở đâu?"
“Tâm tình chủ nhân hiện tại không ổn, ngươi là muốn… gặp ngài?"
“Nói cho ta biết, y ở đâu… Tuy rằng ta cũng không chắc mình có thể làm đựơc hay không…"
“Chủ nhân, đang ở trên toà nhà hình tháp cao nhất toà thành này."
————————–
Trên tháp cao, cuồng phong phần phật quất khiến người khó có thể hô hấp.
Lang nhân đang đưa lưng về phía hắn, y từ trên tháp nhìn xuống tùng lâm, cùng với chân trời xa vời vợi.
Cảm thụ được con người phiá sau lưng, lang nhân phát sinh tiếng rống giận uy hiếp
“Cút!! Ai cho ngươi tới đây?"
Cố Thính Ngữ thở dài.
“Nếu ngươi không cút, ta sẽ giết ngươi, xé rách ngươi, đem ngươi…" Nhưng mà sau đó lang nhân đã không nói thêm đựơc nữa
Người phiá sau vẫn không nhúc nhích
Ngực lang nhân kịch liệt phập phồng, nếu như không phải cuồng phong đang giảm đi, Cố Thính Ngữ sợ rằng cả đời này không nghe thấy lang nhân này nói nhỏ, y nói
“Xin lỗi… ta không khống chế được…"
Lang nhân hận con người… Nhưng kẻ y hận nhất, lại chính là bản thân mình.
“Đưa tay cho ta."
Lang nhân cho rằng bản thân mình vừa nghe lầm, y vô cùng kinh ngạc quay đầu lại.
Nhân loại phía sau mặc chiếc áo màu trắng thuần mà y yêu thích nhất, gương mặt nhìn không ra tâm tình.
Thấy biểu tình dại ra của lang nhân, Cố Thính Ngữ tiến lại gần y.
“Nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ nữa."
Sau đó, Cố Thính Ngữ, ôm lấy lang nhân.
Tầng mây cuồn cuộn trôi qua, trên người Cố Thính Ngữ dần dần nổi lên ánh sáng nhàn nhạt trong suốt.
…..
“A a a a a…."
Cố Thính Ngữ rơi vào trong dằn vặt kinh khủng mà con người khó thể thừa nhận, những bi phẫn oán hận mà lang nhân tích tụ trong lòng cả ngàn năm qua chuyển hoá thành năng lượng từ từ phá huỷ linh hồn của hắn.
“KHông!!" Tiên huyết không ngừng từ trong miệng Cố Thính Ngữ trào ra, lang nhân kinh khủng nhìn nam nhân hầu như đã tan vỡ, y muốn thoát khỏi cái ôm của hắn để hoá giải thống khổ của hắn, nhưng mà từ trong trái tim dột nhiên truyền ra đau đớn kịch liệt, cái loại đau nhức từ trong trái tim tràn vào xương tuỷ, huyết quản, thậm chí đến cả bộ lông của y cũng run rẩy dựng thẳng.
Lão quản gia ở bên kia cổ bảo nghe đựơc hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, bộ đồ ăn trong tay không kịp buông liền vội vã chạy tới
Leo lên tháp cao, lão quản gai há hốc mồm, bộ đồ ăn trong tay rớt xuống, vỡ thành mảnh nhỏ.
Mây đen tan đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống toà tháp
Chủ nhân đã khôi phục hình người đang chăm chú ôm nam nhân suy yếu kia trong tay (cảnh này ta nhìn sao cũng giống người đẹp và quái thú, chỉ cần đổi thành đại thúc và lanh nhân thui)
“Vì sao… vì sao phải giúp ta?" Thanh âm của chủ nhân lộ ra nghẹn ngào
Namnhân té trên mặt đất nhẹ nhàng lau vết máu, trên gương mặt nhàn nhạt không có biểu tình
“Trầm luân sát ngược, lưng đeo nhiều tiên huyết nặng nề như vậy, ngươi… không thấy phiền luỵ sao…"
Ản sâu trong bọn họ là sự phẫn nộ, nhưng cũng tồn tại bản chất của sự cô độc
Tính người cùng tính vật cùng giãy dụa, khiến cho bọn họ phải chịu đủ nhưng dằn vặt mâu thuẫn.
Lão quản gia nhớ tới đây, không khỏi thở dài một hơi
“Sau đó, ta cùng chủ nhân gặp được 1 người có ma lực cường đại, y nói với chủ nhân ‘Thế giói ánh sáng, không có chỗ cho ngươi dung thân, ta sẽ cho ngươi một nơi thuộc về ngươi, tại nơi đó ngươi có thể tuỳ ý phóng thích bản tính của mình. Sẽ không có ai trách cứ ngươi, ngươi cũng không cần tự trách mình nữa’, y chính là Nguyên Ác."
bữa sáng đã lạnh.
Cố Thính Ngữ nghe đựoc bản thân hỏi “Sau đó thì sao/"
“Chủ nhân đã đáp ứng, điều kiện duy nhất chính là cho kẻ hầu là ta tuổi thọ vĩnh cửu."
Người khác có thể không biết, nhưng lão quản gia rất rõ ràng, chủ nhân của lão, là người phi thường sợ sự cô độc.
“Ngài vừa nói, y là bị lang nhân khác cắn, trong người nhiễm bệnh khuẩn của lang nhân nên mới bị biến thành hình dạng này sao?"
“đúng vậy. Bệnh khuẩn trong cơ thể chủ nhân đã bị dị biến, vì vậy ngài không giống với nhưng lang nhân bình thường khác có thể hoá thành hình người, chủ nhân đã bị định trước cả đời phải sống trong hinh dạng bán lang."
“Như vậy….. Y hiện tại, đang ở đâu?"
“Tâm tình chủ nhân hiện tại không ổn, ngươi là muốn… gặp ngài?"
“Nói cho ta biết, y ở đâu… Tuy rằng ta cũng không chắc mình có thể làm đựơc hay không…"
“Chủ nhân, đang ở trên toà nhà hình tháp cao nhất toà thành này."
————————–
Trên tháp cao, cuồng phong phần phật quất khiến người khó có thể hô hấp.
Lang nhân đang đưa lưng về phía hắn, y từ trên tháp nhìn xuống tùng lâm, cùng với chân trời xa vời vợi.
Cảm thụ được con người phiá sau lưng, lang nhân phát sinh tiếng rống giận uy hiếp
“Cút!! Ai cho ngươi tới đây?"
Cố Thính Ngữ thở dài.
“Nếu ngươi không cút, ta sẽ giết ngươi, xé rách ngươi, đem ngươi…" Nhưng mà sau đó lang nhân đã không nói thêm đựơc nữa
Người phiá sau vẫn không nhúc nhích
Ngực lang nhân kịch liệt phập phồng, nếu như không phải cuồng phong đang giảm đi, Cố Thính Ngữ sợ rằng cả đời này không nghe thấy lang nhân này nói nhỏ, y nói
“Xin lỗi… ta không khống chế được…"
Lang nhân hận con người… Nhưng kẻ y hận nhất, lại chính là bản thân mình.
“Đưa tay cho ta."
Lang nhân cho rằng bản thân mình vừa nghe lầm, y vô cùng kinh ngạc quay đầu lại.
Nhân loại phía sau mặc chiếc áo màu trắng thuần mà y yêu thích nhất, gương mặt nhìn không ra tâm tình.
Thấy biểu tình dại ra của lang nhân, Cố Thính Ngữ tiến lại gần y.
“Nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ nữa."
Sau đó, Cố Thính Ngữ, ôm lấy lang nhân.
Tầng mây cuồn cuộn trôi qua, trên người Cố Thính Ngữ dần dần nổi lên ánh sáng nhàn nhạt trong suốt.
…..
“A a a a a…."
Cố Thính Ngữ rơi vào trong dằn vặt kinh khủng mà con người khó thể thừa nhận, những bi phẫn oán hận mà lang nhân tích tụ trong lòng cả ngàn năm qua chuyển hoá thành năng lượng từ từ phá huỷ linh hồn của hắn.
“KHông!!" Tiên huyết không ngừng từ trong miệng Cố Thính Ngữ trào ra, lang nhân kinh khủng nhìn nam nhân hầu như đã tan vỡ, y muốn thoát khỏi cái ôm của hắn để hoá giải thống khổ của hắn, nhưng mà từ trong trái tim dột nhiên truyền ra đau đớn kịch liệt, cái loại đau nhức từ trong trái tim tràn vào xương tuỷ, huyết quản, thậm chí đến cả bộ lông của y cũng run rẩy dựng thẳng.
Lão quản gia ở bên kia cổ bảo nghe đựơc hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, bộ đồ ăn trong tay không kịp buông liền vội vã chạy tới
Leo lên tháp cao, lão quản gai há hốc mồm, bộ đồ ăn trong tay rớt xuống, vỡ thành mảnh nhỏ.
Mây đen tan đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống toà tháp
Chủ nhân đã khôi phục hình người đang chăm chú ôm nam nhân suy yếu kia trong tay (cảnh này ta nhìn sao cũng giống người đẹp và quái thú, chỉ cần đổi thành đại thúc và lanh nhân thui)
“Vì sao… vì sao phải giúp ta?" Thanh âm của chủ nhân lộ ra nghẹn ngào
Namnhân té trên mặt đất nhẹ nhàng lau vết máu, trên gương mặt nhàn nhạt không có biểu tình
“Trầm luân sát ngược, lưng đeo nhiều tiên huyết nặng nề như vậy, ngươi… không thấy phiền luỵ sao…"
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân