Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 70

Một nhóm người tiến vào, kéo người bị thương đi. Bộ Sơ gẩy trâm hoa, cười duyên thản nhiên.

Tất cả trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng.

Trọng Liên cầm lấy cán cân, nhẹ nhàng đẩy ra khăn che của Bộ Sơ.

Ánh nến hoa ảnh, gió mát hương bay.

Bộ Sơ ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Nàng là tân nương của Trọng Liên, cũng không cười với ta, trong nháy mắt tim ta có chút mất đi sức đập.

Trọng Liên nghiêng nửa mặt, cảm xúc giấu rất kín.

Long diên hương, giao tiêu gấm, hai chén rượu chạm vàng được đưa đến trước mặt bọn họ. Bọn họ cầm lấy, nâng chén đối nhau, giao bôi.

Xót xa rét lạnh, trên họa lâu tiếng tiêu nổi bốn phía.

Chủ nhân của lụa gấm đỏ thẫm, nhưng lại thấy có vài phần cô đơn.

Rượu trong, rượu thơm, rượu ngon dứt ruột. Thế gian đã không còn âm thanh nào khác.

Hôn lễ như vậy, được chúc phúc như vậy, cũng chỉ có thể diễn ra trên người kim đồng ngọc nữ.

Ban đêm ở Bình Hồ Xuân viện càng thêm trêu người. Bọn họ chọn một nơi phi thường xinh đẹp. Chỉ là tại đây, trong tình cảnh này, ta đã không còn cảm thấy hương vị của Trọng Liên.

Lúc *** thần hắn thất thường, thường thường ngồi trong tiểu viên của Trọng Hỏa cung, ngơ ngác ngắm nhìn hoa hoa cỏ cỏ. Ta không dám tới gần, thậm chí không dám dùng sức thở. Sợ rằng chỉ sơ sẩy chút thôi, hương vị của hắn liền biến mất. Ngồi rất xa, nhìn thấy hắn, thừa dịp hắn ngủ lấy quần áo khoác lên, thật cẩn thận vuốt ve hai má hắn, kỳ thật đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Nhưng bây giờ, hắn đứng ở nơi ta với không tới rồi.

Tân lang tân nương hướng tân khách kính rượu.

Bộ Sơ trời sinh tính cao ngạo. Cho dù người khác rót rượu, nàng cũng chỉ uống xoàng một ngụm, thậm chí chỉ là làm động tác, miệng cũng không chạm tới miệng chén.

Ta nghĩ Trọng Liên cũng là người như vậy, nhưng ta đoán lầm rồi.

Hắn kính một nhóm người, mỗi lần đều rót rượu rất đầy, cơ hồ tràn cả chén. Mỗi lần, hắn đều không chút do dự uống một hơi cạn sạch.

Trong đám người có người không ngừng ồn ào, cười lớn nói Liên cung chủ tửu lượng thật tốt.

Cuối cùng hắn đứng trước mặt ta.

Trước kia cho dù uống một ngụm, hắn cũng sẽ gục bàn mà ngủ. Lúc này, hắn ít nhất uống hết một cân nữ nhi hồng lâu năm, cử chỉ lại vô cùng bình thường.

Nếu không nhìn mắt hắn, ta sẽ nghĩ hắn đúng là có tửu lượng cao.

Ta biết hắn say. Bởi vì hắn nhìn ta thật lâu, vẫn không nâng chén. Lại rất đơn giản mà nhớ tới những gì đã qua.

Dưới ánh đèn dầu phóng đãng tiêu diêu, tháng năm trăng khói.

Rõ ràng là kí ức mờ mịt bừa bộn, lại vô cùng đau đớn trầm trọng.

Hắn rốt cuộc nâng chén.

Tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta, nên làm hay không nên làm. Nhẫn nhịn đi qua cửa này, sau đó sẽ là một cuộc sống mới.

Ta tiếp nhận chén rượu của hắn, vô cùng cẩn thận tránh đi tay hắn, cười nói: “Kẻ hèn này tửu lượng kém cỏi, uống chẳng được bao. Cung chủ phân cho ta một chút là tốt rồi, có chút không ra thể thống gì, mong được thứ lỗi."

Ta cân nhắc, đem toàn bộ rượu rót vào chén ta, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Ta lau lau miệng, hắn vẫn đang nhìn ta. Ta chớp chớp con mắt duy nhất, hắn mới có chút trì độn làm động tác giả.

Sau đó hắn không nhìn ta, xoay người rời khỏi.

Đêm này đặc biệt dài.

Tân khách quan trọng hắn đều kính xong rồi, cuối cùng người ta ngay cả lời tán thưởng cũng nói không được. Hắn nhìn không chút ưu thương, mỉm cười kính rượu người, không giống đang tự mình hại mình. Cho nên, không ai cho rằng hắn say. Mọi người chỉ mở to hai mắt, á khẩu không nói được gì.

Phỏng chừng không quá vài ngày, trên giang hồ lại có lời đồn kinh thiên động địa về tửu lượng của Trọng Liên.

Kính người cuối cùng xong, Bộ Sơ đưa Trọng Liên đi động phòng.

Hắn lại lần nữa đi qua trước mặt ta, nhưng không có nhìn ta.

Thân ảnh hai người càng lúc càng xa. Cuối cùng biến mất sau hành lang uốn khúc, dưới lớp vải đỏ thẫm.

Ta tận lực làm bản thân không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà ta biết hắn đã thành thân.

Một đêm này qua đi, hắn đã là trượng phu của người khác, hắn sẽ cùng người khác bạch đầu giai lão.

Sau nửa canh giờ, đám người đã say vô cùng. Mấy tửu quỷ ở nơi nào lẩm bẩm:

“Một núi không thể có hai hổ, trừ khi một đực một cái. Trọng Liên mới hai mấy tuổi đã cưới nữ nhân xinh đẹp nhất, ta nói, nữ nhân chỉ cần nhìn bề ngoài cũng được. Nhìn ta, trừ bỏ mắt hơi nhỏ mũi hơi to mặt hơi lớn đầu hơi thiếu tóc, hình như cũng không có khuyết điểm gì."

Khuyết Hữu Nhãn ngồi xuống bên cạnh hắn:

“Ta đây và Lâm nhị thiếu gia chẳng phải thiếu mắt sao?"

“Lâm nhị thiếu gia người ta thiếu mắt thì gọi là tà khí, ngươi gọi là biệt khí (nín thở, nghẹn, ấm ức, nghĩa nào cũng được
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại