Thập Kiếp Tán Tiên
Chương 19: Tòa miếu đổ nát quỷ dị
Màn đêm buông xuống.
Ban đêm ở ngôi miếu đổ nát còn yên tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của Tạ Diễn, có lẽ do ở đây quá vắng vẻ, cho đến khi Tạ Diễn vận hành hoàn chỉnh ba chu thiên vẫn không có một người đi vào ngôi miếu, điều này khiến cho Tạ Diễn cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không nói nên lời.
Ban đêm, trên núi ngày càng lạnh, đến nửa đêm, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Tích tích, tí tách!! Những giọt mưa theo mái hiên rơi xuống.
Phích lịch!!
Một tiếng sấm sét, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ngôi miếu, trong phút chốc ánh sáng chiếu rọi ra sau lưng tượng thần sâm lãnh.
Tạ Diễn bừng tỉnh sau tiếng sét, quan sát xung quanh nhưng không thấy chút dị thường nào.
Hi duật duật!
Đột nhiên ngoài miếu vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Nơi này có tòa miếu, đi vào tránh một chút."
Không lâu sau, cửa miếu bị người phá vỡ, một nhóm đàn ông khỏe mạnh lưng cõng đao thép từ ngoài cửa đi vào, trên người mặc áo tơi rất dày, kèm theo là khí tức nước mưa nồng đậm. Từ trang phục của họ, những người này chắc là tiêu sư của tiêu cục, tất nhiên cũng có khả năng là vào nam ra bắc - võ thương.
"Con mẹ nó, tự dưng trời đổ mưa, cái thời tiết quỷ quái này!"
Một người cởi áo tới, chửi lớn.
"Ai mà biết được, buổi sáng vẫn tốt mà."
"Dù sao đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng đã đến gần phạm vi kinh thành rồi, đợi đi xong chuyến tiêu này, lão tử nhất định phải đến Lệ Xuân viện tìm tiểu Hồng thân cận một chút."
Ha Ha, tiểu tử ngươi chỉ hai ba cái là xong việc, tiểu Hồng chắc chắc sẽ không thỏa mãn!"
"Các ngươi đang đố kỵ."
Có người cười vang, tiêu sư nói chuyện lúc trước cũng không tức giận, lặng lẽ cười đáp lại.
"Ồ, vậy mà có người?"
Rất nhanh đã có người phát hiện Tạ Diễn đang tĩnh tọa trước tượng thần, sau khi phát hiện ra hắn, âm thanh đám người này nhỏ hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên đề phòng hơn. Nơi này trước không có thôn, sau không có hàng nhưng trong ngôi miếu cổ nát lại có một người, trong tình huống này bất kỳ ai cũng cảm thấy kì quái.
"Vị huynh đệ bên kia, buổi tối mưa lớn quá, huynh đệ bọn ta đi đường đúng dịp gặp nơi này, không còn cách nào khác phải vào tá túc một đêm, sẽ không phiền chứ?" Người đàn ông đầu lĩnh mở miệng nói với Tạ Diễn.
Người này khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lăng lệ ác liệt, cơ ngực lộ ra ngoài, tay trái có vết chai dày, nhìn là biết người luyện võ, nhưng dựa trên cách ăn mặc của bọn hắn, Tạ Diễn vẫn đoán ra lai lịch của bọn họ, đám người này có lẽ đều là vào nam ra bắc tiêu sư.
"Ra khỏi nhà, ai cũng sẽ có lúc cần được giúp đỡ, chư vị xin cứ tự nhiên."
Tạ Diễn giương đôi mắt, trả lời một câu, xem như nhận lời đối phương.
Bình thường khi nhận lời, ngoài trừ lịch sự đáp lễ còn cho thấy một điều là bản thân cũng không có ý định gì không đúng. Đây là quy củ giang hồ mà Tạ Diễn học được khi còn hành tẩu giang hồ cùng Sư Phong Niên. Quả nhiên, nhận được lời đáp lại của Tạ Diễn, đám người kia nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, bên trong vẫn sẽ không mất cảnh giác. Mở tiêu cục làm sinh ý, bản thân liếm máu trên đao, bất luận sơ xuất gì cũng có thể chết, đám người này đều là lão tiêu sư, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cơ bản như vậy.
"Cảm ơn nhiều!!"
Tiêu đầu nhẹ gật đầu, sau đó không chú ý tới Tạ Diễn, mang theo huynh đệ tìm một chỗ cách Tạ Diễn khá xa, nhóm lửa nấu cơm.
"Tiểu Lục, người ra ngoài xem mấy con ngựa một chút, nhớ cho chúng ăn ít cỏ khô."
"Không có vấn đề!"
Một gã tiêu sư trẻ tuổi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Lão Tam và Hoa Văn, hai người ra ngoài bảo vệ nơi quan trọng, nấu xong đồ ăn ta sẽ cho người mang cho các ngươi."
Nơi quan trọng là tiếng lóng, chỉ đồ vật mà bọn hắn áp tiêu.
"Vâng, Đại ca."
Hai gã tiêu sư trung niên đáp lại rồi đi ra ngoài.
Vật áp tiêu và ngựa được bọn hắn để ở hai gian phòng khác nhau trong ngôi miếu, dù sao ngôi miếu đã bị bỏ hoang, chỗ thì còn rất nhiều.
Sau khi chuẩn bị, đám người này bắt đầu nghỉ ngơi, một vài tiêu sư lấy lương khô ra ăn, hai người khác nấu một ít đồ ăn mang theo trên đống lửa, còn lại thì tìm chỗ nằm xuống ngủ. Trong chốc lát, tòa miếu lại yên tĩnh, trừ âm thanh sôi trào của nồi cháo, không còn gì khác.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Tạ Diễn cảm thấy có gì đó không đúng, quan sát thì thấy hầu hết tiêu sư đã nghỉ ngơi, chỉ có tiêu đầu đang gác đêm, thấy ánh mắt Tạ Diễn nhìn lại người đó gật đầu đáp lại. Tất cả rất bình thường nhưng không biết vì lí do gì, trong lòng Tạ Diễn sinh ra cảm giác bất an.
"Có điều cổ quái!"
Mí mắt Tạ Diễn không ngừng nhảy lên, một loại áp lực từ bốn phương tám hướng tụ lại.
"Huynh đệ có muốn ăn một chút không?"
Tiêu đầu lấy ra lương khô, lễ phép hỏi Tạ Diễn một câu.
"Không cần."
Tâm tư Tạ Diễn hoàn toàn đặt vào cỗ khí tức quỷ dị kia, chỉ ứng phó, đáp lại một tiếng.
Cỗ sức mạnh thần bí kia dường như nhận ra ánh mắt Tạ Diễn, lần nữa ẩn núp, cảm giác áp lực biến mất, Tạ Diễn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Rượu đây? Có ai muốn uống không?" Tiêu đầu lấy ra một bình rượu lắc lắc hai cái.
Tạ Diễn lắc đầu, đi ra ngoài, Tạ Diễn sẽ không ăn đồ ăn của người khác, đây là những điều cơ bản khi hành tẩu giang hồ, những đạo lí này hắn được Sư Phong Niên dạy khi còn nhỏ. Tuy giờ không còn là một gã giang hồ khách đơn thuần nhưng thói quen này vẫn được giữ lại.
"Đã vậy, ta sẽ không quấy rầy huynh đệ." Tiêu đầu cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy Tạ Diễn không đồng ý cũng không hề nói nhảm.
"Hai người các ngươi mang chút đồ ăn cho lão Tam và Hoa Văn."
Tiêu đầu quay lại, phân phó thuộc họ mang đồ ăn cho mấy người bên ngoài.
"Chỗ Hoa Văn để ta đưa, ngươi mang cho lão Tam."
"Vâng!"
Hai gã tiêu sư rất lão luyện, sau khi đáp lại, múc hai muôi đồ ăn chín vừa nấu nát, bỏ vào chén sứ rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bốn người, Tạ Diễn, tiêu đầu và hai gã tiêu sư khác đang ngủ gà ngủ gật. Loại tiêu khách giang hồ này không thể so với tiêu sư của đại tiêu cục vang danh giang hồ, một chuyến áp tiểu chỉ có bảy tám người, vật được áp tiêu cũng không phải thứ gì quá quý giá, Tất nhiên, cũng không ngoại trừ một vài người tâm tư tỉ mỉ, chuyên môn lợi dụng loại tiêu khách giang hồ bí mật đưa một ít bảo vật nhưng loại này tỷ lệ rất thấp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Tạ Diễn xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, nhưng không có cách nào nhập định được nữa.
Trong bóng tối, dường như có một ánh mắt đang quan sát bọn họ, loại cảm giác quỷ dị này khiến Tạ Diễn ngày càng bất an, mặc dù hắn đã cẩn thận ra ngoài tìm kiếm nhiều lần những vẫn không có kết quả, ngược lại, loại cảm giác này ngày càng mạnh hơn.
"Hiện giờ chắc chắn không thể rời đi."
Tạ Diễn đứng dậy đến bên giường, nhìn thấy bên ngoài trời mưa to, bỏ đi ý nghĩ rời đi.
Chỗ hẻo lánh, hai gã tiêu sư vẫn đang ngủ, tiêu đầu gác đêm cũng liên tục ngủ gật.
Hoàn cảnh như vậy khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhìn ra bên ngoài thấy mưa càng lớn, màn mưa che kín bầu trời, dường như muốn đem cả thế giới giấu đi, ngoại trừ thỉnh thoảng tia sét xẹt qua, không còn gì khác. Từ xa nhìn lại, bóng tối hoang dã như là dã thú hồng hoang muốn cắn người, tràn đầy nguy hiểm không tên.
"Hi vọng cảm giác của ta sai."
Tạ Diễn quay trở lại bồ đoàn, cố gắng tiến vào trạng thái nhập định.
Thời gian trôi qua, không khí giống như đọng lại, khí tức quỷ dị ngày càng nồng đậm.
Mưa vẫn rơi.
Mưa như trút nước, đem mặt đất cọ rửa thành trạch địa, nước hòa vào bùn nhão chảy khắp nơi.
Phích lịch!
Lại một tia sét xẹt qua.
"Ai!"
Tiêu đầu gác đêm đột nhiên bừng tỉnh, mạnh mẽ rút ra bội đao, hướng về góc đằng sau đại điên được vải che kín quát lớn.
Ban đêm ở ngôi miếu đổ nát còn yên tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của Tạ Diễn, có lẽ do ở đây quá vắng vẻ, cho đến khi Tạ Diễn vận hành hoàn chỉnh ba chu thiên vẫn không có một người đi vào ngôi miếu, điều này khiến cho Tạ Diễn cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không nói nên lời.
Ban đêm, trên núi ngày càng lạnh, đến nửa đêm, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Tích tích, tí tách!! Những giọt mưa theo mái hiên rơi xuống.
Phích lịch!!
Một tiếng sấm sét, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ngôi miếu, trong phút chốc ánh sáng chiếu rọi ra sau lưng tượng thần sâm lãnh.
Tạ Diễn bừng tỉnh sau tiếng sét, quan sát xung quanh nhưng không thấy chút dị thường nào.
Hi duật duật!
Đột nhiên ngoài miếu vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Nơi này có tòa miếu, đi vào tránh một chút."
Không lâu sau, cửa miếu bị người phá vỡ, một nhóm đàn ông khỏe mạnh lưng cõng đao thép từ ngoài cửa đi vào, trên người mặc áo tơi rất dày, kèm theo là khí tức nước mưa nồng đậm. Từ trang phục của họ, những người này chắc là tiêu sư của tiêu cục, tất nhiên cũng có khả năng là vào nam ra bắc - võ thương.
"Con mẹ nó, tự dưng trời đổ mưa, cái thời tiết quỷ quái này!"
Một người cởi áo tới, chửi lớn.
"Ai mà biết được, buổi sáng vẫn tốt mà."
"Dù sao đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng đã đến gần phạm vi kinh thành rồi, đợi đi xong chuyến tiêu này, lão tử nhất định phải đến Lệ Xuân viện tìm tiểu Hồng thân cận một chút."
Ha Ha, tiểu tử ngươi chỉ hai ba cái là xong việc, tiểu Hồng chắc chắc sẽ không thỏa mãn!"
"Các ngươi đang đố kỵ."
Có người cười vang, tiêu sư nói chuyện lúc trước cũng không tức giận, lặng lẽ cười đáp lại.
"Ồ, vậy mà có người?"
Rất nhanh đã có người phát hiện Tạ Diễn đang tĩnh tọa trước tượng thần, sau khi phát hiện ra hắn, âm thanh đám người này nhỏ hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên đề phòng hơn. Nơi này trước không có thôn, sau không có hàng nhưng trong ngôi miếu cổ nát lại có một người, trong tình huống này bất kỳ ai cũng cảm thấy kì quái.
"Vị huynh đệ bên kia, buổi tối mưa lớn quá, huynh đệ bọn ta đi đường đúng dịp gặp nơi này, không còn cách nào khác phải vào tá túc một đêm, sẽ không phiền chứ?" Người đàn ông đầu lĩnh mở miệng nói với Tạ Diễn.
Người này khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lăng lệ ác liệt, cơ ngực lộ ra ngoài, tay trái có vết chai dày, nhìn là biết người luyện võ, nhưng dựa trên cách ăn mặc của bọn hắn, Tạ Diễn vẫn đoán ra lai lịch của bọn họ, đám người này có lẽ đều là vào nam ra bắc tiêu sư.
"Ra khỏi nhà, ai cũng sẽ có lúc cần được giúp đỡ, chư vị xin cứ tự nhiên."
Tạ Diễn giương đôi mắt, trả lời một câu, xem như nhận lời đối phương.
Bình thường khi nhận lời, ngoài trừ lịch sự đáp lễ còn cho thấy một điều là bản thân cũng không có ý định gì không đúng. Đây là quy củ giang hồ mà Tạ Diễn học được khi còn hành tẩu giang hồ cùng Sư Phong Niên. Quả nhiên, nhận được lời đáp lại của Tạ Diễn, đám người kia nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, bên trong vẫn sẽ không mất cảnh giác. Mở tiêu cục làm sinh ý, bản thân liếm máu trên đao, bất luận sơ xuất gì cũng có thể chết, đám người này đều là lão tiêu sư, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cơ bản như vậy.
"Cảm ơn nhiều!!"
Tiêu đầu nhẹ gật đầu, sau đó không chú ý tới Tạ Diễn, mang theo huynh đệ tìm một chỗ cách Tạ Diễn khá xa, nhóm lửa nấu cơm.
"Tiểu Lục, người ra ngoài xem mấy con ngựa một chút, nhớ cho chúng ăn ít cỏ khô."
"Không có vấn đề!"
Một gã tiêu sư trẻ tuổi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Lão Tam và Hoa Văn, hai người ra ngoài bảo vệ nơi quan trọng, nấu xong đồ ăn ta sẽ cho người mang cho các ngươi."
Nơi quan trọng là tiếng lóng, chỉ đồ vật mà bọn hắn áp tiêu.
"Vâng, Đại ca."
Hai gã tiêu sư trung niên đáp lại rồi đi ra ngoài.
Vật áp tiêu và ngựa được bọn hắn để ở hai gian phòng khác nhau trong ngôi miếu, dù sao ngôi miếu đã bị bỏ hoang, chỗ thì còn rất nhiều.
Sau khi chuẩn bị, đám người này bắt đầu nghỉ ngơi, một vài tiêu sư lấy lương khô ra ăn, hai người khác nấu một ít đồ ăn mang theo trên đống lửa, còn lại thì tìm chỗ nằm xuống ngủ. Trong chốc lát, tòa miếu lại yên tĩnh, trừ âm thanh sôi trào của nồi cháo, không còn gì khác.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Tạ Diễn cảm thấy có gì đó không đúng, quan sát thì thấy hầu hết tiêu sư đã nghỉ ngơi, chỉ có tiêu đầu đang gác đêm, thấy ánh mắt Tạ Diễn nhìn lại người đó gật đầu đáp lại. Tất cả rất bình thường nhưng không biết vì lí do gì, trong lòng Tạ Diễn sinh ra cảm giác bất an.
"Có điều cổ quái!"
Mí mắt Tạ Diễn không ngừng nhảy lên, một loại áp lực từ bốn phương tám hướng tụ lại.
"Huynh đệ có muốn ăn một chút không?"
Tiêu đầu lấy ra lương khô, lễ phép hỏi Tạ Diễn một câu.
"Không cần."
Tâm tư Tạ Diễn hoàn toàn đặt vào cỗ khí tức quỷ dị kia, chỉ ứng phó, đáp lại một tiếng.
Cỗ sức mạnh thần bí kia dường như nhận ra ánh mắt Tạ Diễn, lần nữa ẩn núp, cảm giác áp lực biến mất, Tạ Diễn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Rượu đây? Có ai muốn uống không?" Tiêu đầu lấy ra một bình rượu lắc lắc hai cái.
Tạ Diễn lắc đầu, đi ra ngoài, Tạ Diễn sẽ không ăn đồ ăn của người khác, đây là những điều cơ bản khi hành tẩu giang hồ, những đạo lí này hắn được Sư Phong Niên dạy khi còn nhỏ. Tuy giờ không còn là một gã giang hồ khách đơn thuần nhưng thói quen này vẫn được giữ lại.
"Đã vậy, ta sẽ không quấy rầy huynh đệ." Tiêu đầu cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy Tạ Diễn không đồng ý cũng không hề nói nhảm.
"Hai người các ngươi mang chút đồ ăn cho lão Tam và Hoa Văn."
Tiêu đầu quay lại, phân phó thuộc họ mang đồ ăn cho mấy người bên ngoài.
"Chỗ Hoa Văn để ta đưa, ngươi mang cho lão Tam."
"Vâng!"
Hai gã tiêu sư rất lão luyện, sau khi đáp lại, múc hai muôi đồ ăn chín vừa nấu nát, bỏ vào chén sứ rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bốn người, Tạ Diễn, tiêu đầu và hai gã tiêu sư khác đang ngủ gà ngủ gật. Loại tiêu khách giang hồ này không thể so với tiêu sư của đại tiêu cục vang danh giang hồ, một chuyến áp tiểu chỉ có bảy tám người, vật được áp tiêu cũng không phải thứ gì quá quý giá, Tất nhiên, cũng không ngoại trừ một vài người tâm tư tỉ mỉ, chuyên môn lợi dụng loại tiêu khách giang hồ bí mật đưa một ít bảo vật nhưng loại này tỷ lệ rất thấp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Tạ Diễn xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, nhưng không có cách nào nhập định được nữa.
Trong bóng tối, dường như có một ánh mắt đang quan sát bọn họ, loại cảm giác quỷ dị này khiến Tạ Diễn ngày càng bất an, mặc dù hắn đã cẩn thận ra ngoài tìm kiếm nhiều lần những vẫn không có kết quả, ngược lại, loại cảm giác này ngày càng mạnh hơn.
"Hiện giờ chắc chắn không thể rời đi."
Tạ Diễn đứng dậy đến bên giường, nhìn thấy bên ngoài trời mưa to, bỏ đi ý nghĩ rời đi.
Chỗ hẻo lánh, hai gã tiêu sư vẫn đang ngủ, tiêu đầu gác đêm cũng liên tục ngủ gật.
Hoàn cảnh như vậy khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhìn ra bên ngoài thấy mưa càng lớn, màn mưa che kín bầu trời, dường như muốn đem cả thế giới giấu đi, ngoại trừ thỉnh thoảng tia sét xẹt qua, không còn gì khác. Từ xa nhìn lại, bóng tối hoang dã như là dã thú hồng hoang muốn cắn người, tràn đầy nguy hiểm không tên.
"Hi vọng cảm giác của ta sai."
Tạ Diễn quay trở lại bồ đoàn, cố gắng tiến vào trạng thái nhập định.
Thời gian trôi qua, không khí giống như đọng lại, khí tức quỷ dị ngày càng nồng đậm.
Mưa vẫn rơi.
Mưa như trút nước, đem mặt đất cọ rửa thành trạch địa, nước hòa vào bùn nhão chảy khắp nơi.
Phích lịch!
Lại một tia sét xẹt qua.
"Ai!"
Tiêu đầu gác đêm đột nhiên bừng tỉnh, mạnh mẽ rút ra bội đao, hướng về góc đằng sau đại điên được vải che kín quát lớn.
Tác giả :
Vạn Diễn