Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao
Chương 26: Nằm trên giường tịnh dưỡng
Ngày đó Sở Từ dìu theo Hàn Việt, đi suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới ra tới con đường lớn trên núi.
Bọn họ vừa thoát khỏi phạm vi mất tín hiệu, di động của Hàn Việt liền điên cuồng reo vang. Trước sau ước chừng có hơn hai mươi cuộc gọi, có cuộc đến từ Hàn gia, có cuộc đến từ quân ủy, có cuộc đến từ lão chiến hữu của Hàn lão tư lệnh, lại có cuộc đến từ đám người Bùi Chí…
Hàn Việt còn chưa kịp nghe máy lần nào thì đã vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê.
Cho nên hắn cũng không biết suốt khoảng thời gian hắn mắc kẹt trong sơn cốc, Hàn lão tư lệnh đã bị đám người cấp trên nửa giám sát nửa bảo hộ khống chế ở Đài Châu Chiết Giang. Tư lệnh phu nhân bị cửu xử theo dõi và giám thị, Hàn Cường bí mật chuyển đến nhà người tình A Linh.
Tất cả mọi người đều vì hắn mất tích mấy giờ mà lòng nóng như lửa đốt.
Hàn Việt cứ tưởng rằng hắn nhất định sẽ được người ta đưa đến bệnh viện, ai ngờ thời điểm tỉnh lại, mở mắt nhìn thì chính là trần phòng ngủ nhà Sở Từ.
“Tỉnh rồi!?" Bùi Chí bắt chéo chân ngồi bên giường, cũng không thèm ngẩng đầu lên cầm di động nhắn tin, ngón tay cái lướt nhanh trên bàn phím, “Lão Nhâm nói cậu nên tỉnh vào lúc này, rất may lời hắn nói là sự thật."
“…Sở Từ đâu?"
“Thư phòng."
Hàn Việt cố sức ngẩng đầu lên, chỉ thấy đùi phải của mình đã được băng bó chặt như đòn bánh tét. Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: “Tôi muốn uống nước."
Bùi Chí không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhắn tin, “Chờ tôi xong đã."
“Lão tử sắp chết khát rồi, còn bảo tôi chờ cậu nhắn tin vớ vẩn!?"
“Đây không phải nhắn tin vớ vẩn a." Bùi Chí nói, “Tôi trước tiên phải đem tin tức cậu đã tỉnh lại thông báo cho lệnh tôn lệnh đường, gia phụ gia mẫu, bằng hữu thân thích, chiến hữu đồng sự của cậu… Kể cả người hiện giờ đang ngồi ngủ gật trong thư phòng, kĩ sư Sở."
Hắn bấm xuống nút ‘Gởi’, nói: “Tôi yêu khoa học kỹ thuật hiện đại.:Cậu nói cậu khát hả?"
Bùi Chí thuận tay lấy ấm nước trà nguội lạnh không biết đã đặt trên đầu giường từ đời nào đưa cho Hàn Việt. Hàn Việt uống một ngụm, cảm giác có điểm chua chua, sắc mặt không khỏi đen một nửa: “Con mẹ cậu, cho tôi chút nước ấm mới nấu đi!"
“Ờ, tôi không biết bình nấu nước nhà cậu đặt ở đâu. Nếu cậu không ngại, hay để tôi gọi kĩ sư Sở đi nấu nước nhé? Vấn đề là, kĩ sư Sở tối hôm qua không ngơi không nghỉ trông chừng cậu cả đêm, hiện tại khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút…"
Hàn Việt thái dương co giật, biểu tình trên mặt trong phút chốc thế nhưng có điểm vừa mừng vừa sợ, lại có điểm không dám tin, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Y thật sự… trông chừng tôi cả đêm…"
Bùi Chí nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đi chết đi, nếu người ta thật sự yêu cậu như vậy, còn nửa đêm gọi điện kêu tôi tới đây làm gì.
Vẻ mặt Hàn Việt vô cùng phức tạp, có một loại cảm giác vui sướng cùng sảng khoái không thể che giấu, theo khóe mắt đuôi mày lộ hết ra, lại liều mạng muốn che giấu trước mặt Bùi Chí, trong lúc nhất thời, biểu tình của hắn trở nên dở khóc dở cười, “Vậy… Quên đi, cứ để y nghỉ ngơi, kỳ thật tôi cũng không khát lắm, để y ngủ để y ngủ…"
Bùi Chí thầm mắng cậu chết khát cũng đáng, cậu như thế nào còn không sớm chết khát đi?
Thời điểm hắn chạy như bay tới trạm xăng dầu quốc lộ, tình hình của Sở Từ cũng chẳng khá hơn Hàn Việt là bao nhiêu. Hàn Việt mặc dù bị thương, thế nhưng tố chất cơ thể hắn mạnh mẽ hơn so với người bình thường, dọc theo đường đi lại còn được Sở Từ dìu, đến cuối cùng dứt khoát hôn mê bất tỉnh, cho nên thể lực không tiêu hao nhiều lắm.
Ngược lại, Sở Từ thân là bệnh nhân có tiền sử xuất huyết dạ dày, suốt dọc đường đi phải dìu theo người nặng hơn mình, đến khúc cuối hắn còn ngất xỉu, là y từng chút từng chút một kéo hắn bước đi. Chờ thời điểm Bùi Chí chạy đến nơi, y gần như đã kiệt sức, toàn thân cao thấp ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt. Nhìn thấy Bùi Chí, y một câu cũng không kịp nói đã lập tức gục ngã.
Bùi Chí một phen đỡ lấy y, bị dọa đến ngây người. May mà Nhâm Gia Viễn có đi theo, nhanh chóng quyết định cho y uống một ly nước đường, hết ấn huyệt nhân trung lại xoa bóp huyệt thái dương, khó khăn lắm mới đem y cứu tỉnh.
“Sao các cậu không đưa tôi tới bệnh viện? Với lại, lão gia tử nhà tôi thế nào rồi?"
Bùi Chí liên tục lắc đầu: “Ai dám đưa cậu tới bệnh viện? Cậu có biết Long Kỉ Uy theo dõi cậu gắt gao đến cỡ nào không hả? Trong bệnh viện người đến người đi, hệ số an toàn quả thực là giá trị âm! Hơn nữa, cậu phải cám ơn kĩ sư Sở. Cậu xem, Hàn tư lệnh ở tận Đài Châu, tư lệnh phu nhân không thoát thân được, lão đại nhà cậu thì trốn đến nhà người tình… Cũng may, còn có kĩ sư Sở dám thu nhận cậu, bằng không cậu liền ngủ nơi đầu đường xó chợ rồi."
Hàn Việt ngây người rất lâu mới thở dài một tiếng, cười nói: “Đúng, ít nhất còn có Sở Từ thu nhận tôi."
Mặc dù Bùi Chí đã được Sở Từ thuật lại tình hình xảy ra hôm qua, thế nhưng có rất nhiều thông tin mơ hồ, dù sao lúc ấy y đã đau đến thần trí không rõ, rất nhiều chuyện không thể miêu tả tỉ mỉ, sau đó Bùi Chí mới tiếp tục cùng Hàn Việt trò chuyện rất lâu, miêu tả đôi chút tình hình Hàn gia hiện tại, rồi hỏi thêm quá trình bọn họ lật xe rơi xuống sườn núi, không khỏi hoảng sợ trong lòng: “Chuyện nguy hiểm như vậy mà cậu cũng dám làm? Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, kĩ sư Sở y…"
“Lúc đó tôi đã cân nhắc rất kỹ. Nếu lỡ tôi bị bắt, Long Kỉ Uy kiêng dè quan hệ với Hàn gia, tạm thời sẽ không giết tôi, nhưng hắn nhất định sẽ giết Sở Từ diệt khẩu. Thả Sở Từ để một mình tôi chết thì tôi làm không được, chạy trốn tuy rằng nguy hiểm, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, ít nhất chúng tôi được chết cùng nhau, nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu thai thành một cặp vợ chồng."
Bùi Chí im lặng rất lâu mới ngậm ngùi thở dài: “Nếu cậu đã sớm yêu sâu đậm như vậy, năm đó tại sao còn tra tấn kĩ sư Sở?"
“Tôi cũng không biết, chắc lúc đó còn chưa hiểu." Hàn Việt nói xong, còn nở nụ cười tự giễu, “Lúc đó chỉ cảm thấy tôi thích y như vậy, y thế nhưng cứ luôn chống đối tôi, thật sự là muốn ăn đòn. Có đôi khi nhìn y cùng người khác trò chuyện mấy câu tôi cũng tức giận, nếu y hờ hững với tôi, như thế nào có thể tươi cười với người khác? Một người như tôi, từ nhỏ ai nấy cũng phải nhìn sắc mặt tôi, ai nấy cũng phải kính tôi, sợ tôi, nịnh nọt tôi, y như thế nào có thể xem tôi như rác rưởi mà tùy tiện vứt bỏ? Lúc đó vì khiến y chú ý, chuyện gì tôi cũng có thể làm, tiếp theo tôi dần dần phát hiện, chỉ có lúc tôi nổi giận tra tấn y thì y mới không rảnh nghĩ đến người khác, lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người tôi. Tuy rằng tôi biết khi đó y hận tôi, nhưng mà không sao, chỉ cần trong mắt y có tôi là đủ rồi."
Hàn Việt dừng một chút, lắc đầu cười nói: “Lúc đó thật sự là không hiểu, phạm phải rất nhiều chuyện ngu xuẩn… Sau này tôi mới phát hiện, kì thực điều tôi muốn không phải như vậy… Tôi chỉ muốn giống như ngày mới quen nhau, y cười với tôi, lên tiếng gọi tôi, sau đó ngồi cạnh tôi, mỉm cười nói chuyện phiếm. Nếu thời gian có thể quay lại khoảnh khắc ấy, cho dù có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện…"
——
Chân Hàn Việt bị thương đến xương cốt, nhưng không có nghiêm trọng như hắn nghĩ, chỉ là bị nứt khớp xương ống mà thôi. Nhâm Gia Viễn đến khám mấy lần, cuối cùng ra nghiêm lệnh cho hắn phải nằm trên giường tịnh dưỡng, không được tùy ý đi lại, không được để bắp chân dùng sức quá nhiều, càng không cho phép tùy tiện ra khỏi cửa.
Hàn Việt lăn lộn nhiều năm như vậy, thấu hiểu rất rõ đạo lý nằm gai nếm mật, cho dù trong lòng hận đến mức muốn lấy máu Long Kỉ Uy, thế nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ẩn mình bất động, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Vấn đề duy nhất chính là, cuộc sống hàng ngày của hắn trở nên vô cùng phiền toái, dù muốn làm việc gì cũng không thể tự tay làm, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nhờ Sở Từ giúp đỡ.
Trước kia ở nhà đều là Hàn Việt nấu cơm rửa chén quét tước vệ sinh, Sở Từ chỉ ngẫu nhiên quét rác quét bụi hay sắp xếp đôi chút đồ đạc mà thôi. Hàn Việt chưa từng cảm thấy như vậy có gì không đúng, chiếu cố thật tốt cho người yêu của mình chính là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của một người đàn ông, huống chi bản thân Sở Từ cũng không nhất định sẽ làm được mấy việc như xào rau nấu cơm, tổng vệ sinh,…
Thế nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm, ăn cơm uống nước đi vệ sinh, mấy việc lặt vặt như lông gà vỏ tỏi đều phải nhờ Sở Từ giúp. Buổi tối đi tiểu đêm càng xấu hổ hơn, Sở Từ vốn ngủ không say, khó khăn lắm mới chợp mắt được, lại còn bị hắn dựng đầu dậy đỡ vào toilet. Tuy trên mặt y không biểu hiện ra chút thần sắc mất kiên nhẫn nào, nhưng Hàn Việt biết, mỗi khi bị đánh thức vào buổi tối, lúc trở về giường y sẽ không ngủ tiếp được.
May mắn lúc này Sở Từ đang nghỉ đông, ban ngày không cần đi làm, nếu không y lại phải xin phép với Sở nghiên cứu khoa học, rước thêm một chuyện phiền toái.
Hàn Việt nằm trên giường suốt nửa tháng, cực độ hạnh phúc cũng đồng thời cực độ thống khổ.
Hạnh phúc ở chỗ, y không thừa dịp hắn thảm hại mà cho thêm một đao. Sở Từ người này bất luận ở vào thời điểm nào cũng đều duy trì thái độ bình tĩnh trầm mặc, tính cách tương đối tỉ mỉ, có thể chăm sóc người ta khá tốt. Hàn Việt nằm trên giường mấy ngày nay chưa bao giờ cảm thấy quá nhàm chán, di động, máy tính, tạp chí, điều khiển từ xa TV… toàn bộ đều đặt trong phạm vi hắn có thể với tới, ấm nấu nước bằng điện chuyển lên đầu giường, mỗi ngày thay đổi một món ăn bồi bổ can-xi khác nhau, trước khi đi ngủ còn cho thêm ly sữa đậm đặc… Mặc dù Hàn Việt vốn là người cực kỳ ghét sữa.
Hàn Việt nằm trên giường nửa tháng, nhanh chóng nặng thêm 3kg, nếu còn tiếp tục như vậy, cơ bụng cường tráng hắn vất vả giữ gìn bao nhiêu năm có khả năng sẽ biến mất hết.
Thống khổ là ở chỗ, cảm giác sai Sở Từ làm chuyện này chuyện kia khiến Hàn Việt khó chịu vô cùng. Hắn hận không thể từ nay về sau cùng Sở Từ sống những ngày tháng thân thân nhiệt nhiệt hòa hòa mỹ mỹ, chăm sóc Sở Từ để y được thoải mái vô hạn hưởng thụ, ngay cả cơm ăn áo mặc mấy việc nhỏ đều phải chuẩn bị tốt nhất, cho y bình yên thanh thản, mọi sự hài lòng.
Nhưng mà sự thật tàn nhẫn chính là, ngay cả cơm ăn áo mặc mấy việc nhỏ Hàn Việt đều phải nhờ đến sự trợ giúp của Sở Từ. Cả ngày nhìn Sở Từ bận cái này vội cái kia, cứ muốn giúp đỡ nhưng rồi lại có tâm vô lực, hắn có cảm giác bản thân mình đã biến thành gánh nặng gia đình.
Đám bạn bè của Hàn Việt lúc mới biết tin hắn đang ở nhà “ông cụ non" vạn năm băng sơn kia, ai nấy đều cảm thấy Hàn Việt lần này xong đời rồi, nhất định sẽ bị chỉnh đến má nhìn không ra. Thật không ngờ qua thời gian lâu như vậy, Hàn Việt chẳng những không có một chút bộ dáng bị ngược đãi, mà ngược lại còn được dưỡng đến đỏ da thắm thịt như heo cưng, làm cho cả đám đều kinh ngạc mở rộng tầm mắt.
Hầu Du âm thầm hỏi Hàn Việt: “Kỳ thật trong lòng kĩ sư Sở rất thích cậu phải không? Nếu không, sao y có thể chăm sóc cậu thời gian dài như vậy, mà ngay cả một chút sắc mặt khó coi đều chưa từng biểu hiện cho cậu xem?"
“Tôi không biết." Hàn Việt cười cười, gật đầu nói: “Y là người tốt."
Nếu y không phải người tốt, như thế nào trong tình huống thân mình còn lo chưa xong lại thản nhiên thu nhận Hàn Việt đang bị thương?
Nếu y không phải người tốt, như thế nào hoàn toàn không nhớ đến mối hận ngày xưa, cẩn thận chăm sóc hắn lâu như vậy mà lại không có chút nào vẻ mặt mất kiên nhẫn?
Hàn Việt nhớ lại năm đó khi mới lần đầu quen biết Sở Từ, chỉ biết y là một người hết sức thiện tâm. Cách y đối xử với người khác quả thật là lễ phép mà xa cách, nhưng lại không khiến người ta nổi lên ác ý, người ta kính y một thước, y sẽ kính người ta một trượng. Hiện tại xã hội biết bao nhiêu người ‘mạnh vì gạo bạo vì tiền’, ai gặp ai đều trưng ra khuôn mặt tươi cười thân thiết, sau lưng lại sẵn sàng cho một gậy ngáng chân, hận không thể đuổi tận giết tuyệt những kẻ dám cản đường mình. Sở Từ tuy cư xử lãnh đạm với người xung quanh, nhưng y không hề giả dối, cùng y kết giao dù sao vẫn khiến người ta cảm thấy an toàn thỏa đáng, hơn nữa còn vô cùng thoải mái.
……
Một tháng sau, Nhâm Gia Viễn lại đến kiểm tra lần nữa, phát hiện vết thương của Hàn Việt đã kết vảy, có thể đi lại một chút. Ngày đó hắn nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, về Hàn gia, về Long Kỉ Uy, cũng có về hắn cùng Sở Từ.
Sở Từ vừa bước vào đổi báo mới ngày hôm nay cho Hàn Việt, đột nhiên nghe hắn thấp giọng gọi một tiếng: “Sở Từ…"
“Cái gì?"
Hàn Việt trầm mặc một thoáng, giống như có chút chờ mong lại có chút sợ hãi, lắp bắp mãi rất lâu mới thấp giọng hỏi: “Hôm ấy trong sơn cốc, tại sao em quay trở lại?"
Sở Từ tựa hồ cứng đờ một lát, mới đơn giản trả lời: “Không có gì."
Hàn Việt vẫn khăng khăng truy hỏi: “Không có gì là ý gì?"
“Ý tứ chính là không có nguyên nhân đặc biệt nào hết." Sở Từ thản nhiên nói, “Tôi không có suy nghĩ muốn giết anh, rõ ràng có thể cứu người nhưng lại cố tình không cứu, loại chuyện này tôi làm không được."
“Em không nghĩ rằng lỡ đâu tôi chết thì em có thể có được một phần tài sản rất lớn, hơn nữa từ nay về sau em sẽ tự do, không bao giờ còn bị cưỡng ép ở bên cạnh tôi…"
Sở Từ xoay người bước ra ngoài cửa, ngắn gọn cắt ngang lời hắn: “–Tôi vốn không dự định sẽ nhận tài sản của anh."
Răng rắc một tiếng, y mở cửa bước ra ngoài, không nghe Hàn Việt nói thêm một chữ.
“Thật đúng là vô tình mà…" Hàn Việt cười khẽ, ngón tay chạm đến cái hộp vuông cồm cộm trong túi quần.
Đó là cặp nhẫn đôi dành cho nam giới, vào trước hôm sinh nhật Sở Từ hắn đã đặt làm ở tiệm Cartier.
“Hôm nay thôi vậy." Hàn Việt lầu bầu, “Chờ đến ngày em nguyện ý trở thành người thừa kế tài sản của tôi, hẵng đem nó tặng cho em…"
Bọn họ vừa thoát khỏi phạm vi mất tín hiệu, di động của Hàn Việt liền điên cuồng reo vang. Trước sau ước chừng có hơn hai mươi cuộc gọi, có cuộc đến từ Hàn gia, có cuộc đến từ quân ủy, có cuộc đến từ lão chiến hữu của Hàn lão tư lệnh, lại có cuộc đến từ đám người Bùi Chí…
Hàn Việt còn chưa kịp nghe máy lần nào thì đã vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê.
Cho nên hắn cũng không biết suốt khoảng thời gian hắn mắc kẹt trong sơn cốc, Hàn lão tư lệnh đã bị đám người cấp trên nửa giám sát nửa bảo hộ khống chế ở Đài Châu Chiết Giang. Tư lệnh phu nhân bị cửu xử theo dõi và giám thị, Hàn Cường bí mật chuyển đến nhà người tình A Linh.
Tất cả mọi người đều vì hắn mất tích mấy giờ mà lòng nóng như lửa đốt.
Hàn Việt cứ tưởng rằng hắn nhất định sẽ được người ta đưa đến bệnh viện, ai ngờ thời điểm tỉnh lại, mở mắt nhìn thì chính là trần phòng ngủ nhà Sở Từ.
“Tỉnh rồi!?" Bùi Chí bắt chéo chân ngồi bên giường, cũng không thèm ngẩng đầu lên cầm di động nhắn tin, ngón tay cái lướt nhanh trên bàn phím, “Lão Nhâm nói cậu nên tỉnh vào lúc này, rất may lời hắn nói là sự thật."
“…Sở Từ đâu?"
“Thư phòng."
Hàn Việt cố sức ngẩng đầu lên, chỉ thấy đùi phải của mình đã được băng bó chặt như đòn bánh tét. Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: “Tôi muốn uống nước."
Bùi Chí không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhắn tin, “Chờ tôi xong đã."
“Lão tử sắp chết khát rồi, còn bảo tôi chờ cậu nhắn tin vớ vẩn!?"
“Đây không phải nhắn tin vớ vẩn a." Bùi Chí nói, “Tôi trước tiên phải đem tin tức cậu đã tỉnh lại thông báo cho lệnh tôn lệnh đường, gia phụ gia mẫu, bằng hữu thân thích, chiến hữu đồng sự của cậu… Kể cả người hiện giờ đang ngồi ngủ gật trong thư phòng, kĩ sư Sở."
Hắn bấm xuống nút ‘Gởi’, nói: “Tôi yêu khoa học kỹ thuật hiện đại.:Cậu nói cậu khát hả?"
Bùi Chí thuận tay lấy ấm nước trà nguội lạnh không biết đã đặt trên đầu giường từ đời nào đưa cho Hàn Việt. Hàn Việt uống một ngụm, cảm giác có điểm chua chua, sắc mặt không khỏi đen một nửa: “Con mẹ cậu, cho tôi chút nước ấm mới nấu đi!"
“Ờ, tôi không biết bình nấu nước nhà cậu đặt ở đâu. Nếu cậu không ngại, hay để tôi gọi kĩ sư Sở đi nấu nước nhé? Vấn đề là, kĩ sư Sở tối hôm qua không ngơi không nghỉ trông chừng cậu cả đêm, hiện tại khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút…"
Hàn Việt thái dương co giật, biểu tình trên mặt trong phút chốc thế nhưng có điểm vừa mừng vừa sợ, lại có điểm không dám tin, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Y thật sự… trông chừng tôi cả đêm…"
Bùi Chí nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đi chết đi, nếu người ta thật sự yêu cậu như vậy, còn nửa đêm gọi điện kêu tôi tới đây làm gì.
Vẻ mặt Hàn Việt vô cùng phức tạp, có một loại cảm giác vui sướng cùng sảng khoái không thể che giấu, theo khóe mắt đuôi mày lộ hết ra, lại liều mạng muốn che giấu trước mặt Bùi Chí, trong lúc nhất thời, biểu tình của hắn trở nên dở khóc dở cười, “Vậy… Quên đi, cứ để y nghỉ ngơi, kỳ thật tôi cũng không khát lắm, để y ngủ để y ngủ…"
Bùi Chí thầm mắng cậu chết khát cũng đáng, cậu như thế nào còn không sớm chết khát đi?
Thời điểm hắn chạy như bay tới trạm xăng dầu quốc lộ, tình hình của Sở Từ cũng chẳng khá hơn Hàn Việt là bao nhiêu. Hàn Việt mặc dù bị thương, thế nhưng tố chất cơ thể hắn mạnh mẽ hơn so với người bình thường, dọc theo đường đi lại còn được Sở Từ dìu, đến cuối cùng dứt khoát hôn mê bất tỉnh, cho nên thể lực không tiêu hao nhiều lắm.
Ngược lại, Sở Từ thân là bệnh nhân có tiền sử xuất huyết dạ dày, suốt dọc đường đi phải dìu theo người nặng hơn mình, đến khúc cuối hắn còn ngất xỉu, là y từng chút từng chút một kéo hắn bước đi. Chờ thời điểm Bùi Chí chạy đến nơi, y gần như đã kiệt sức, toàn thân cao thấp ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt. Nhìn thấy Bùi Chí, y một câu cũng không kịp nói đã lập tức gục ngã.
Bùi Chí một phen đỡ lấy y, bị dọa đến ngây người. May mà Nhâm Gia Viễn có đi theo, nhanh chóng quyết định cho y uống một ly nước đường, hết ấn huyệt nhân trung lại xoa bóp huyệt thái dương, khó khăn lắm mới đem y cứu tỉnh.
“Sao các cậu không đưa tôi tới bệnh viện? Với lại, lão gia tử nhà tôi thế nào rồi?"
Bùi Chí liên tục lắc đầu: “Ai dám đưa cậu tới bệnh viện? Cậu có biết Long Kỉ Uy theo dõi cậu gắt gao đến cỡ nào không hả? Trong bệnh viện người đến người đi, hệ số an toàn quả thực là giá trị âm! Hơn nữa, cậu phải cám ơn kĩ sư Sở. Cậu xem, Hàn tư lệnh ở tận Đài Châu, tư lệnh phu nhân không thoát thân được, lão đại nhà cậu thì trốn đến nhà người tình… Cũng may, còn có kĩ sư Sở dám thu nhận cậu, bằng không cậu liền ngủ nơi đầu đường xó chợ rồi."
Hàn Việt ngây người rất lâu mới thở dài một tiếng, cười nói: “Đúng, ít nhất còn có Sở Từ thu nhận tôi."
Mặc dù Bùi Chí đã được Sở Từ thuật lại tình hình xảy ra hôm qua, thế nhưng có rất nhiều thông tin mơ hồ, dù sao lúc ấy y đã đau đến thần trí không rõ, rất nhiều chuyện không thể miêu tả tỉ mỉ, sau đó Bùi Chí mới tiếp tục cùng Hàn Việt trò chuyện rất lâu, miêu tả đôi chút tình hình Hàn gia hiện tại, rồi hỏi thêm quá trình bọn họ lật xe rơi xuống sườn núi, không khỏi hoảng sợ trong lòng: “Chuyện nguy hiểm như vậy mà cậu cũng dám làm? Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, kĩ sư Sở y…"
“Lúc đó tôi đã cân nhắc rất kỹ. Nếu lỡ tôi bị bắt, Long Kỉ Uy kiêng dè quan hệ với Hàn gia, tạm thời sẽ không giết tôi, nhưng hắn nhất định sẽ giết Sở Từ diệt khẩu. Thả Sở Từ để một mình tôi chết thì tôi làm không được, chạy trốn tuy rằng nguy hiểm, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, ít nhất chúng tôi được chết cùng nhau, nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu thai thành một cặp vợ chồng."
Bùi Chí im lặng rất lâu mới ngậm ngùi thở dài: “Nếu cậu đã sớm yêu sâu đậm như vậy, năm đó tại sao còn tra tấn kĩ sư Sở?"
“Tôi cũng không biết, chắc lúc đó còn chưa hiểu." Hàn Việt nói xong, còn nở nụ cười tự giễu, “Lúc đó chỉ cảm thấy tôi thích y như vậy, y thế nhưng cứ luôn chống đối tôi, thật sự là muốn ăn đòn. Có đôi khi nhìn y cùng người khác trò chuyện mấy câu tôi cũng tức giận, nếu y hờ hững với tôi, như thế nào có thể tươi cười với người khác? Một người như tôi, từ nhỏ ai nấy cũng phải nhìn sắc mặt tôi, ai nấy cũng phải kính tôi, sợ tôi, nịnh nọt tôi, y như thế nào có thể xem tôi như rác rưởi mà tùy tiện vứt bỏ? Lúc đó vì khiến y chú ý, chuyện gì tôi cũng có thể làm, tiếp theo tôi dần dần phát hiện, chỉ có lúc tôi nổi giận tra tấn y thì y mới không rảnh nghĩ đến người khác, lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người tôi. Tuy rằng tôi biết khi đó y hận tôi, nhưng mà không sao, chỉ cần trong mắt y có tôi là đủ rồi."
Hàn Việt dừng một chút, lắc đầu cười nói: “Lúc đó thật sự là không hiểu, phạm phải rất nhiều chuyện ngu xuẩn… Sau này tôi mới phát hiện, kì thực điều tôi muốn không phải như vậy… Tôi chỉ muốn giống như ngày mới quen nhau, y cười với tôi, lên tiếng gọi tôi, sau đó ngồi cạnh tôi, mỉm cười nói chuyện phiếm. Nếu thời gian có thể quay lại khoảnh khắc ấy, cho dù có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện…"
——
Chân Hàn Việt bị thương đến xương cốt, nhưng không có nghiêm trọng như hắn nghĩ, chỉ là bị nứt khớp xương ống mà thôi. Nhâm Gia Viễn đến khám mấy lần, cuối cùng ra nghiêm lệnh cho hắn phải nằm trên giường tịnh dưỡng, không được tùy ý đi lại, không được để bắp chân dùng sức quá nhiều, càng không cho phép tùy tiện ra khỏi cửa.
Hàn Việt lăn lộn nhiều năm như vậy, thấu hiểu rất rõ đạo lý nằm gai nếm mật, cho dù trong lòng hận đến mức muốn lấy máu Long Kỉ Uy, thế nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ẩn mình bất động, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Vấn đề duy nhất chính là, cuộc sống hàng ngày của hắn trở nên vô cùng phiền toái, dù muốn làm việc gì cũng không thể tự tay làm, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nhờ Sở Từ giúp đỡ.
Trước kia ở nhà đều là Hàn Việt nấu cơm rửa chén quét tước vệ sinh, Sở Từ chỉ ngẫu nhiên quét rác quét bụi hay sắp xếp đôi chút đồ đạc mà thôi. Hàn Việt chưa từng cảm thấy như vậy có gì không đúng, chiếu cố thật tốt cho người yêu của mình chính là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của một người đàn ông, huống chi bản thân Sở Từ cũng không nhất định sẽ làm được mấy việc như xào rau nấu cơm, tổng vệ sinh,…
Thế nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm, ăn cơm uống nước đi vệ sinh, mấy việc lặt vặt như lông gà vỏ tỏi đều phải nhờ Sở Từ giúp. Buổi tối đi tiểu đêm càng xấu hổ hơn, Sở Từ vốn ngủ không say, khó khăn lắm mới chợp mắt được, lại còn bị hắn dựng đầu dậy đỡ vào toilet. Tuy trên mặt y không biểu hiện ra chút thần sắc mất kiên nhẫn nào, nhưng Hàn Việt biết, mỗi khi bị đánh thức vào buổi tối, lúc trở về giường y sẽ không ngủ tiếp được.
May mắn lúc này Sở Từ đang nghỉ đông, ban ngày không cần đi làm, nếu không y lại phải xin phép với Sở nghiên cứu khoa học, rước thêm một chuyện phiền toái.
Hàn Việt nằm trên giường suốt nửa tháng, cực độ hạnh phúc cũng đồng thời cực độ thống khổ.
Hạnh phúc ở chỗ, y không thừa dịp hắn thảm hại mà cho thêm một đao. Sở Từ người này bất luận ở vào thời điểm nào cũng đều duy trì thái độ bình tĩnh trầm mặc, tính cách tương đối tỉ mỉ, có thể chăm sóc người ta khá tốt. Hàn Việt nằm trên giường mấy ngày nay chưa bao giờ cảm thấy quá nhàm chán, di động, máy tính, tạp chí, điều khiển từ xa TV… toàn bộ đều đặt trong phạm vi hắn có thể với tới, ấm nấu nước bằng điện chuyển lên đầu giường, mỗi ngày thay đổi một món ăn bồi bổ can-xi khác nhau, trước khi đi ngủ còn cho thêm ly sữa đậm đặc… Mặc dù Hàn Việt vốn là người cực kỳ ghét sữa.
Hàn Việt nằm trên giường nửa tháng, nhanh chóng nặng thêm 3kg, nếu còn tiếp tục như vậy, cơ bụng cường tráng hắn vất vả giữ gìn bao nhiêu năm có khả năng sẽ biến mất hết.
Thống khổ là ở chỗ, cảm giác sai Sở Từ làm chuyện này chuyện kia khiến Hàn Việt khó chịu vô cùng. Hắn hận không thể từ nay về sau cùng Sở Từ sống những ngày tháng thân thân nhiệt nhiệt hòa hòa mỹ mỹ, chăm sóc Sở Từ để y được thoải mái vô hạn hưởng thụ, ngay cả cơm ăn áo mặc mấy việc nhỏ đều phải chuẩn bị tốt nhất, cho y bình yên thanh thản, mọi sự hài lòng.
Nhưng mà sự thật tàn nhẫn chính là, ngay cả cơm ăn áo mặc mấy việc nhỏ Hàn Việt đều phải nhờ đến sự trợ giúp của Sở Từ. Cả ngày nhìn Sở Từ bận cái này vội cái kia, cứ muốn giúp đỡ nhưng rồi lại có tâm vô lực, hắn có cảm giác bản thân mình đã biến thành gánh nặng gia đình.
Đám bạn bè của Hàn Việt lúc mới biết tin hắn đang ở nhà “ông cụ non" vạn năm băng sơn kia, ai nấy đều cảm thấy Hàn Việt lần này xong đời rồi, nhất định sẽ bị chỉnh đến má nhìn không ra. Thật không ngờ qua thời gian lâu như vậy, Hàn Việt chẳng những không có một chút bộ dáng bị ngược đãi, mà ngược lại còn được dưỡng đến đỏ da thắm thịt như heo cưng, làm cho cả đám đều kinh ngạc mở rộng tầm mắt.
Hầu Du âm thầm hỏi Hàn Việt: “Kỳ thật trong lòng kĩ sư Sở rất thích cậu phải không? Nếu không, sao y có thể chăm sóc cậu thời gian dài như vậy, mà ngay cả một chút sắc mặt khó coi đều chưa từng biểu hiện cho cậu xem?"
“Tôi không biết." Hàn Việt cười cười, gật đầu nói: “Y là người tốt."
Nếu y không phải người tốt, như thế nào trong tình huống thân mình còn lo chưa xong lại thản nhiên thu nhận Hàn Việt đang bị thương?
Nếu y không phải người tốt, như thế nào hoàn toàn không nhớ đến mối hận ngày xưa, cẩn thận chăm sóc hắn lâu như vậy mà lại không có chút nào vẻ mặt mất kiên nhẫn?
Hàn Việt nhớ lại năm đó khi mới lần đầu quen biết Sở Từ, chỉ biết y là một người hết sức thiện tâm. Cách y đối xử với người khác quả thật là lễ phép mà xa cách, nhưng lại không khiến người ta nổi lên ác ý, người ta kính y một thước, y sẽ kính người ta một trượng. Hiện tại xã hội biết bao nhiêu người ‘mạnh vì gạo bạo vì tiền’, ai gặp ai đều trưng ra khuôn mặt tươi cười thân thiết, sau lưng lại sẵn sàng cho một gậy ngáng chân, hận không thể đuổi tận giết tuyệt những kẻ dám cản đường mình. Sở Từ tuy cư xử lãnh đạm với người xung quanh, nhưng y không hề giả dối, cùng y kết giao dù sao vẫn khiến người ta cảm thấy an toàn thỏa đáng, hơn nữa còn vô cùng thoải mái.
……
Một tháng sau, Nhâm Gia Viễn lại đến kiểm tra lần nữa, phát hiện vết thương của Hàn Việt đã kết vảy, có thể đi lại một chút. Ngày đó hắn nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, về Hàn gia, về Long Kỉ Uy, cũng có về hắn cùng Sở Từ.
Sở Từ vừa bước vào đổi báo mới ngày hôm nay cho Hàn Việt, đột nhiên nghe hắn thấp giọng gọi một tiếng: “Sở Từ…"
“Cái gì?"
Hàn Việt trầm mặc một thoáng, giống như có chút chờ mong lại có chút sợ hãi, lắp bắp mãi rất lâu mới thấp giọng hỏi: “Hôm ấy trong sơn cốc, tại sao em quay trở lại?"
Sở Từ tựa hồ cứng đờ một lát, mới đơn giản trả lời: “Không có gì."
Hàn Việt vẫn khăng khăng truy hỏi: “Không có gì là ý gì?"
“Ý tứ chính là không có nguyên nhân đặc biệt nào hết." Sở Từ thản nhiên nói, “Tôi không có suy nghĩ muốn giết anh, rõ ràng có thể cứu người nhưng lại cố tình không cứu, loại chuyện này tôi làm không được."
“Em không nghĩ rằng lỡ đâu tôi chết thì em có thể có được một phần tài sản rất lớn, hơn nữa từ nay về sau em sẽ tự do, không bao giờ còn bị cưỡng ép ở bên cạnh tôi…"
Sở Từ xoay người bước ra ngoài cửa, ngắn gọn cắt ngang lời hắn: “–Tôi vốn không dự định sẽ nhận tài sản của anh."
Răng rắc một tiếng, y mở cửa bước ra ngoài, không nghe Hàn Việt nói thêm một chữ.
“Thật đúng là vô tình mà…" Hàn Việt cười khẽ, ngón tay chạm đến cái hộp vuông cồm cộm trong túi quần.
Đó là cặp nhẫn đôi dành cho nam giới, vào trước hôm sinh nhật Sở Từ hắn đã đặt làm ở tiệm Cartier.
“Hôm nay thôi vậy." Hàn Việt lầu bầu, “Chờ đến ngày em nguyện ý trở thành người thừa kế tài sản của tôi, hẵng đem nó tặng cho em…"
Tác giả :
Hoài Thượng