Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao
Chương 22: Hàn lão tư lệnh
Bữa cơm này thật sự là có nguy không hiểm.
Điều này khiến Hàn Việt có chút ngoài dự kiến, hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu Sở Từ ngay tại bàn ăn cố tình chống đối với hắn, hắn liền đem người trực tiếp khiêng về nhà, chờ sau này sẽ cùng vợ chồng tư lệnh giải thích.
Không ngờ suốt quá trình dùng bữa, biểu hiện của Sở Từ đều rất thỏa đáng. Tuy rằng y không nói nhiều lắm, nhưng chỉ cần Hàn lão tư lệnh hỏi, y liền trả lời vô cùng lễ phép, không hề có chút nào bộ dáng không muốn đến.
Thậm chí khi tư lệnh phu nhân cười tủm tỉm hỏi “Hai đứa là ai theo đuổi ai trước nha", Hàn Việt thiếu chút nữa nghĩ rằng Sở Từ sẽ ngay tại chỗ lật tung bàn, ai biết Sở Từ chỉ dừng lại một chút, rồi lập tức thản nhiên nói: “Không nhớ rõ."
Hàn Việt nhẹ nhàng thở hắt một tiếng, còn chưa kịp lau mồ hôi lạnh, đã thấy Hàn lão tư lệnh hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái, ánh mắt cực kỳ trách móc.
Tụ chung mà nói, bữa cơm này khá nặng nề, nhưng hết sức an toàn, không xảy ra bất cứ tàn lửa dễ gây cháy nổ nào. Sau khi cơm nước xong, tư lệnh phu nhân thấy hơi mệt, nói muốn đi ngủ một giấc. Bà vừa rời khỏi bàn ăn, Hàn lão gia tử cũng đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Việt: “Con tới thư phòng của cha một chuyến, ngay bây giờ!"
Vợ chồng Hàn Cường không nói tiếng nào, xem như chính mình không tồn tại.
Hàn Việt thoáng chần chừ, nhìn lướt qua Sở Từ. Sở Từ đang cúi đầu uống trà, ngay cả khóe mắt cũng không bố thí cho hắn.
“Lão gia tử, cha đang ra oai với con trước mặt người ta đấy à…" Hàn Việt làm bộ oán hận một câu, vừa thấy sắc mặt Hàn lão tư lệnh, lập tức nghiêm mình đứng thẳng: “Rồi rồi rồi, con đi, con đi ngay."
Hàn lão tư lệnh biết hiện tại trong lòng Hàn Việt đều chứa đầy tiểu tình nhân trong phòng ăn, mãi cho đến khi đã ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng, hắn vẫn còn ở trong tình trạng tâm thần bất định.
Hàn lão tư lệnh vỗ mạnh bàn: “Con đang nghĩ cái gì?"
Hàn Việt nuốt vào một ngụm khí lạnh, nghiêm mặt nói: “Nghĩ đến Sở Từ."
“Con nghĩ đến người ta, nhưng người ta có nghĩ đến con không?"
“…" Hàn Việt đờ người một chút, sau đó cười rộ lên: “Lão gia tử, cha nói như vậy thật không có ý tứ… Người ta đương nhiên là không nghĩ đến con, nhưng có nghĩ hay không cũng đâu liên quan đến con chứ!? Con cũng không phải hy vọng y yêu con, con chỉ hi vọng cùng y sống thật tốt, mỗi ngày thân thiết trôi qua cả đời, đây không phải chuyện rất đơn giản? Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mười năm có hơn ba nghìn ngày, mấy chục năm thoáng cái liền trôi qua, nào có gì khó khăn…"
Hàn lão tư lệnh cười lạnh một tiếng, hỏi: “Con thực sự cảm thấy không có gì khó khăn?"
“…Sao hả?" Hàn Việt thoáng do dự, “Cha, không phải hôm nay cha lại muốn dạy con cái gì tư tưởng đạo đức giáo dục chứ?"
“Giáo dục của lão tử, con chưa từng dùng thì đã sớm đi trật đường. Hàn Việt à, con thật sự…" Hàn lão tư lệnh dừng một chút, lập tức thở hắt ra, “Con nghĩ rằng cha thấy con sống chung với nam nhân, liền cảm thấy đồi phong bại tục, liền cảm thấy con làm như vậy là không đúng, còn muốn cùng với mẹ con trăm phương nghìn kế chia rẽ hai người, có đúng không? Hàn Việt, cha nói cho con biết, con nguyện ý sống với ai cả đời thì cứ sống với người đó cả đời, dù là nam hay nữ cha với mẹ con đều không quan tâm. Lão tử từng đánh giặc, từng giết người, trải qua nhiều năm sóng gió như vậy, đến già chỉ cầu mong gia đình con cái bình an. Chỉ cần con cùng người ta hai bên tình nguyện, các con có thể yêu bao lâu thì cứ yêu bấy lâu! Làm cha mẹ, luôn luôn hy vọng con mình được hạnh phúc, chứ không phải hy vọng khi con mình trưởng thành, ngược lại quay về hận cha mẹ! Con nói có phải như vậy hay không?"
Hàn Việt do dự gật đầu, nói: “Con còn nghĩ rằng cha muốn ngăn cản con…"
“Cha quả thật muốn ngăn cản con."
Hàn Việt kinh ngạc, chỉ thấy Hàn lão tư lệnh chặn lời hắn, hỏi: “Con vẫn nhớ chú Quách chứ? Chính là cái người trước kia thường xuyên đến nhà chúng ta, còn chơi mạt chược với mẹ con nữa?"
“Nhớ a, năm kia không phải đã qua đời rồi sao?"
“Con có biết chú ấy cả đời không lập gia đình không?"
Hàn Việt lắc đầu. Từ khi mười tám tuổi thì hắn đã rất ít khi về nhà, mấy lão chiến hữu của cha hắn, hắn cũng không quen nhiều lắm, rất nhiều người quen chỉ còn đọng lại chút ấn tượng, những thứ khác đều biết rất ít.
“Cha với chú Quách của con đã cùng nhau tham gia chiến tranh ở Việt Nam, cha là sư trưởng, chú ấy là chính ủy, trên chiến trường từng có giao tình mật thiết. Trước kia lúc mới tòng quân, trong quân đoàn chúng ta, chú ấy đã quen với một chiến hữu rất tốt, hai người thật sự là… thật sự là có thể chết vì nhau, chính là cái loại tình cảm như vậy đấy."
Hàn lão tư lệnh tạm dừng một chút, tựa hồ có chút đau khổ.
“Cha còn nhớ rõ người chiến hữu kia có bộ dáng như thế nào, quả thật rất nghiêm túc, nhưng khi cười rộ lên thì đặc biệt sảng khoái… Khi đó kỷ luật quân đội nghiêm minh, cha thường xuyên đánh yểm hộ cho bọn họ, người ấy lại mời cha hút thuốc, loại thuốc nhãn hiệu Phi Mã, ba mao tiền một gói…"
Hàn Việt muốn hỏi sau đó thế nào, nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được, chú Quách kia cả đời không lập gia đình, lúc làm lễ truy điệu ngay cả một người thân cũng không có, tám phần là do người chiến hữu năm xưa xảy ra chuyện.
“Cha cứ nghĩ hai người bọn họ có thể cả đời vui vẻ cùng nhau. Nhưng lúc ấy chiến tranh Trung: Ấn sắp bùng phát, tình hình vô cùng nguy cấp, ai cũng không biết khi nào chiến tranh bắt đầu, giữa chúng ta sẽ có bao nhiêu người chết trận sa trường, lại có bao nhiêu người may mắn sống tiếp… Cha lúc ấy đã nghĩ, cả một đời người cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, nếu có thể trong lúc còn sống tìm được người mình thật lòng yêu thương, cho dù chỉ sống với nhau một ngày duy nhất, lỡ có chết đi cũng không cần hối tiếc."
Hàn Việt nhịn không được hỏi: “Lúc ấy mọi người đang đóng quân ở Tây Tạng?"
“Lòng chảo dãy núi Karakoram (thuộc Aksai Shin), Nam Tây Tạng, người chiến hữu kia của cha, chính là chết trận nơi đó."
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm nghe được, Hàn Việt vẫn trầm mặc một chút, trong lòng thoáng nặng nề.
“Lúc ấy, lão Quách rất thương tâm, rất thương tâm… Sau đó, chú ấy liền cả đời không kết hôn, tổ chức giới thiệu cho chú ấy người nào, chú ấy đều từ chối hết, còn nhờ người quen làm giả giấy tờ, chứng minh chú ấy thân thể có bệnh, không thể sinh con. Người khác đều nói chú ấy không muốn làm hại con gái nhà người ta, nhưng cha đã là lão chiến hữu mấy chục năm của chú ấy, chỉ có cha biết, chú ấy chính là không thể quên được người yêu năm xưa."
Hàn lão tư lệnh trầm mặc một chút, hít vào một hơi thật sâu: “—Hàn Việt à, con hiện tại cứ luôn miệng nói với cha là con có bao nhiêu thích người ta, con muốn sống với người ta cả đời. Nhưng con không biết, cả đời quá dài, có rất nhiều chuyện con không thể đoán trước được đang chờ con phía trước. Con vĩnh viễn không thể chắc chắn, cậu ta có thể sống với con đến lúc răng long đầu bạc, con có thể nắm chắc chẳng qua chỉ là hôm nay, là hiện tại mà thôi."
“Chuyện này con biết, con sẽ trân trọng…" Đầu óc Hàn Việt hơi rối loạn, nhịn không được buồn bực vò vò đầu.
“Chỉ mong con thật sự biết quý trọng." Hàn lão tư lệnh thở dài thật mạnh, nói: “Chỉ mong không có một ngày, con mất đi rồi mới biết hối hận."
……
Bầu không khí trong phòng khách dưới lầu hơi có điểm nặng nề, tuy rằng nhìn qua thì tất cả mọi người đang chăm chú xem TV, nhưng trên thực tế xem vào được bao nhiêu, chỉ có tự bản thân mỗi người mới hiểu được.
Đúng lúc này, di động trong túi quần Hàn Cường đột nhiên reo lên. Hắn lấy ra, liếc nhìn một cái, vội vàng nói: “Tôi có điện thoại." Nói xong liền bước ra ngoài.
Tiểu Nhược tuy tò mò về cú điện thoại của chồng mình, nhưng căn nhà này dù sao cũng không phải do nàng có thể tùy ý làm chủ, bởi vậy chỉ đành trơ mắt nhìn Hàn Cường đi về phía khoảng sân đằng kia.
Lúc này, trong khoảng sân chẳng có bất cứ ai, tất cả mọi người đều biết tư lệnh phu nhân đang ngủ trưa, khắp nơi trong nhà đều phải yên lặng. Hàn Cường nghe máy, có chút không kiên nhẫn thấp giọng: “Alo?"
Đầu dây bên kia mơ hồ là thanh âm mềm mại của phụ nữ, không biết nói cái gì, khiến cho thần sắc không kiên nhẫn trên mặt Hàn Cường càng thêm rõ nét.
“Không phải đã nói với em là anh không có khả năng ly hôn rồi sao… Cái gì? Phá nát? Nếu để lão gia tử nhà anh biết thì làm sao bây giờ… Được được được, anh biết, anh biết rồi, phụ nữ bọn em thật lắm chuyện mà… Cái gì? Sao lại như vậy? Hai hôm nữa anh sẽ đến thăm em… Gần đây anh thật sự rất bận…"
Bỗng nhiên, trên hành lang truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Hàn Cường lập tức che điện thoại, nín thở tức giận đợi qua vài giây, chỉ nghe thanh âm của Sở Từ vang lên: “Hàn thái thái, cô đi đâu vậy?"
Ngay sau đó là giọng Tiểu Nhược cười gượng gạo: “Không có gì, chỉ tùy tiện đi dạo thôi. Như thế nào, Sở tiên sinh ngài…"
“Tôi ra ngoài sân hút thuốc."
“Thế à… Vậy, vậy tôi không quấy rầy…"
Hàn Cường trào lên cơn tức, cô ta lại dám nghe lén mình cùng người khác nói chuyện! Hắn vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia: “Hiện giờ không tiện lắm, anh sẽ gọi cho em sau." Kế tiếp lập tức cúp máy.
Hàn Cường quay đầu lại nhìn về phía hành lang, chỉ thấy Sở Từ đang đứng dưới mái hiên, tay vịn lan can, mỉm cười: “Hàn tiên sinh rất không gặp may nha."
Hàn Cường thấy vợ mình đã đi xa mới ngượng ngùng cười rộ lên: “Thật xấu hổ quá, làm phiền cậu rồi… Ai da, phụ nữ đúng là nhiều chuyện, tôi chỉ nghe điện thoại thôi, cô ấy đã…"
“Không sao, tôi cái gì cũng không nghe thấy."
Hàn Cường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng tự nhiên hơn, tâm tình cởi mở hẳn: “Đúng thế đúng thế! Ai da, nam nhân bên ngoài không phải đều giống nhau sao, cô ấy cứ làm to chuyện lên… À! Tôi thấy cậu rất có nghĩa khí, lần này thật sự phải cám ơn cậu!"
Sở Từ khoát tay ngăn cản, nói: “Nên làm mà."
Thái độ của y ôn hòa như vậy, hơn nữa còn rất sảng khoái, khiến Hàn Cường nhịn không được đưa mắt nhìn y thêm một cái, thầm nghĩ lão nhị lần này thế nhưng tìm được một người vừa có dung mạo vừa có đầu óc… Loại bạn bè này rất đáng để kết giao, là kiểu người thông minh a!
Sở Từ tựa hồ có thể nhìn ra suy nghĩ của Hàn Cường, gật đầu với hắn, khẽ mỉm cười.
Điều này khiến Hàn Việt có chút ngoài dự kiến, hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu Sở Từ ngay tại bàn ăn cố tình chống đối với hắn, hắn liền đem người trực tiếp khiêng về nhà, chờ sau này sẽ cùng vợ chồng tư lệnh giải thích.
Không ngờ suốt quá trình dùng bữa, biểu hiện của Sở Từ đều rất thỏa đáng. Tuy rằng y không nói nhiều lắm, nhưng chỉ cần Hàn lão tư lệnh hỏi, y liền trả lời vô cùng lễ phép, không hề có chút nào bộ dáng không muốn đến.
Thậm chí khi tư lệnh phu nhân cười tủm tỉm hỏi “Hai đứa là ai theo đuổi ai trước nha", Hàn Việt thiếu chút nữa nghĩ rằng Sở Từ sẽ ngay tại chỗ lật tung bàn, ai biết Sở Từ chỉ dừng lại một chút, rồi lập tức thản nhiên nói: “Không nhớ rõ."
Hàn Việt nhẹ nhàng thở hắt một tiếng, còn chưa kịp lau mồ hôi lạnh, đã thấy Hàn lão tư lệnh hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái, ánh mắt cực kỳ trách móc.
Tụ chung mà nói, bữa cơm này khá nặng nề, nhưng hết sức an toàn, không xảy ra bất cứ tàn lửa dễ gây cháy nổ nào. Sau khi cơm nước xong, tư lệnh phu nhân thấy hơi mệt, nói muốn đi ngủ một giấc. Bà vừa rời khỏi bàn ăn, Hàn lão gia tử cũng đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Việt: “Con tới thư phòng của cha một chuyến, ngay bây giờ!"
Vợ chồng Hàn Cường không nói tiếng nào, xem như chính mình không tồn tại.
Hàn Việt thoáng chần chừ, nhìn lướt qua Sở Từ. Sở Từ đang cúi đầu uống trà, ngay cả khóe mắt cũng không bố thí cho hắn.
“Lão gia tử, cha đang ra oai với con trước mặt người ta đấy à…" Hàn Việt làm bộ oán hận một câu, vừa thấy sắc mặt Hàn lão tư lệnh, lập tức nghiêm mình đứng thẳng: “Rồi rồi rồi, con đi, con đi ngay."
Hàn lão tư lệnh biết hiện tại trong lòng Hàn Việt đều chứa đầy tiểu tình nhân trong phòng ăn, mãi cho đến khi đã ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng, hắn vẫn còn ở trong tình trạng tâm thần bất định.
Hàn lão tư lệnh vỗ mạnh bàn: “Con đang nghĩ cái gì?"
Hàn Việt nuốt vào một ngụm khí lạnh, nghiêm mặt nói: “Nghĩ đến Sở Từ."
“Con nghĩ đến người ta, nhưng người ta có nghĩ đến con không?"
“…" Hàn Việt đờ người một chút, sau đó cười rộ lên: “Lão gia tử, cha nói như vậy thật không có ý tứ… Người ta đương nhiên là không nghĩ đến con, nhưng có nghĩ hay không cũng đâu liên quan đến con chứ!? Con cũng không phải hy vọng y yêu con, con chỉ hi vọng cùng y sống thật tốt, mỗi ngày thân thiết trôi qua cả đời, đây không phải chuyện rất đơn giản? Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mười năm có hơn ba nghìn ngày, mấy chục năm thoáng cái liền trôi qua, nào có gì khó khăn…"
Hàn lão tư lệnh cười lạnh một tiếng, hỏi: “Con thực sự cảm thấy không có gì khó khăn?"
“…Sao hả?" Hàn Việt thoáng do dự, “Cha, không phải hôm nay cha lại muốn dạy con cái gì tư tưởng đạo đức giáo dục chứ?"
“Giáo dục của lão tử, con chưa từng dùng thì đã sớm đi trật đường. Hàn Việt à, con thật sự…" Hàn lão tư lệnh dừng một chút, lập tức thở hắt ra, “Con nghĩ rằng cha thấy con sống chung với nam nhân, liền cảm thấy đồi phong bại tục, liền cảm thấy con làm như vậy là không đúng, còn muốn cùng với mẹ con trăm phương nghìn kế chia rẽ hai người, có đúng không? Hàn Việt, cha nói cho con biết, con nguyện ý sống với ai cả đời thì cứ sống với người đó cả đời, dù là nam hay nữ cha với mẹ con đều không quan tâm. Lão tử từng đánh giặc, từng giết người, trải qua nhiều năm sóng gió như vậy, đến già chỉ cầu mong gia đình con cái bình an. Chỉ cần con cùng người ta hai bên tình nguyện, các con có thể yêu bao lâu thì cứ yêu bấy lâu! Làm cha mẹ, luôn luôn hy vọng con mình được hạnh phúc, chứ không phải hy vọng khi con mình trưởng thành, ngược lại quay về hận cha mẹ! Con nói có phải như vậy hay không?"
Hàn Việt do dự gật đầu, nói: “Con còn nghĩ rằng cha muốn ngăn cản con…"
“Cha quả thật muốn ngăn cản con."
Hàn Việt kinh ngạc, chỉ thấy Hàn lão tư lệnh chặn lời hắn, hỏi: “Con vẫn nhớ chú Quách chứ? Chính là cái người trước kia thường xuyên đến nhà chúng ta, còn chơi mạt chược với mẹ con nữa?"
“Nhớ a, năm kia không phải đã qua đời rồi sao?"
“Con có biết chú ấy cả đời không lập gia đình không?"
Hàn Việt lắc đầu. Từ khi mười tám tuổi thì hắn đã rất ít khi về nhà, mấy lão chiến hữu của cha hắn, hắn cũng không quen nhiều lắm, rất nhiều người quen chỉ còn đọng lại chút ấn tượng, những thứ khác đều biết rất ít.
“Cha với chú Quách của con đã cùng nhau tham gia chiến tranh ở Việt Nam, cha là sư trưởng, chú ấy là chính ủy, trên chiến trường từng có giao tình mật thiết. Trước kia lúc mới tòng quân, trong quân đoàn chúng ta, chú ấy đã quen với một chiến hữu rất tốt, hai người thật sự là… thật sự là có thể chết vì nhau, chính là cái loại tình cảm như vậy đấy."
Hàn lão tư lệnh tạm dừng một chút, tựa hồ có chút đau khổ.
“Cha còn nhớ rõ người chiến hữu kia có bộ dáng như thế nào, quả thật rất nghiêm túc, nhưng khi cười rộ lên thì đặc biệt sảng khoái… Khi đó kỷ luật quân đội nghiêm minh, cha thường xuyên đánh yểm hộ cho bọn họ, người ấy lại mời cha hút thuốc, loại thuốc nhãn hiệu Phi Mã, ba mao tiền một gói…"
Hàn Việt muốn hỏi sau đó thế nào, nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được, chú Quách kia cả đời không lập gia đình, lúc làm lễ truy điệu ngay cả một người thân cũng không có, tám phần là do người chiến hữu năm xưa xảy ra chuyện.
“Cha cứ nghĩ hai người bọn họ có thể cả đời vui vẻ cùng nhau. Nhưng lúc ấy chiến tranh Trung: Ấn sắp bùng phát, tình hình vô cùng nguy cấp, ai cũng không biết khi nào chiến tranh bắt đầu, giữa chúng ta sẽ có bao nhiêu người chết trận sa trường, lại có bao nhiêu người may mắn sống tiếp… Cha lúc ấy đã nghĩ, cả một đời người cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, nếu có thể trong lúc còn sống tìm được người mình thật lòng yêu thương, cho dù chỉ sống với nhau một ngày duy nhất, lỡ có chết đi cũng không cần hối tiếc."
Hàn Việt nhịn không được hỏi: “Lúc ấy mọi người đang đóng quân ở Tây Tạng?"
“Lòng chảo dãy núi Karakoram (thuộc Aksai Shin), Nam Tây Tạng, người chiến hữu kia của cha, chính là chết trận nơi đó."
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm nghe được, Hàn Việt vẫn trầm mặc một chút, trong lòng thoáng nặng nề.
“Lúc ấy, lão Quách rất thương tâm, rất thương tâm… Sau đó, chú ấy liền cả đời không kết hôn, tổ chức giới thiệu cho chú ấy người nào, chú ấy đều từ chối hết, còn nhờ người quen làm giả giấy tờ, chứng minh chú ấy thân thể có bệnh, không thể sinh con. Người khác đều nói chú ấy không muốn làm hại con gái nhà người ta, nhưng cha đã là lão chiến hữu mấy chục năm của chú ấy, chỉ có cha biết, chú ấy chính là không thể quên được người yêu năm xưa."
Hàn lão tư lệnh trầm mặc một chút, hít vào một hơi thật sâu: “—Hàn Việt à, con hiện tại cứ luôn miệng nói với cha là con có bao nhiêu thích người ta, con muốn sống với người ta cả đời. Nhưng con không biết, cả đời quá dài, có rất nhiều chuyện con không thể đoán trước được đang chờ con phía trước. Con vĩnh viễn không thể chắc chắn, cậu ta có thể sống với con đến lúc răng long đầu bạc, con có thể nắm chắc chẳng qua chỉ là hôm nay, là hiện tại mà thôi."
“Chuyện này con biết, con sẽ trân trọng…" Đầu óc Hàn Việt hơi rối loạn, nhịn không được buồn bực vò vò đầu.
“Chỉ mong con thật sự biết quý trọng." Hàn lão tư lệnh thở dài thật mạnh, nói: “Chỉ mong không có một ngày, con mất đi rồi mới biết hối hận."
……
Bầu không khí trong phòng khách dưới lầu hơi có điểm nặng nề, tuy rằng nhìn qua thì tất cả mọi người đang chăm chú xem TV, nhưng trên thực tế xem vào được bao nhiêu, chỉ có tự bản thân mỗi người mới hiểu được.
Đúng lúc này, di động trong túi quần Hàn Cường đột nhiên reo lên. Hắn lấy ra, liếc nhìn một cái, vội vàng nói: “Tôi có điện thoại." Nói xong liền bước ra ngoài.
Tiểu Nhược tuy tò mò về cú điện thoại của chồng mình, nhưng căn nhà này dù sao cũng không phải do nàng có thể tùy ý làm chủ, bởi vậy chỉ đành trơ mắt nhìn Hàn Cường đi về phía khoảng sân đằng kia.
Lúc này, trong khoảng sân chẳng có bất cứ ai, tất cả mọi người đều biết tư lệnh phu nhân đang ngủ trưa, khắp nơi trong nhà đều phải yên lặng. Hàn Cường nghe máy, có chút không kiên nhẫn thấp giọng: “Alo?"
Đầu dây bên kia mơ hồ là thanh âm mềm mại của phụ nữ, không biết nói cái gì, khiến cho thần sắc không kiên nhẫn trên mặt Hàn Cường càng thêm rõ nét.
“Không phải đã nói với em là anh không có khả năng ly hôn rồi sao… Cái gì? Phá nát? Nếu để lão gia tử nhà anh biết thì làm sao bây giờ… Được được được, anh biết, anh biết rồi, phụ nữ bọn em thật lắm chuyện mà… Cái gì? Sao lại như vậy? Hai hôm nữa anh sẽ đến thăm em… Gần đây anh thật sự rất bận…"
Bỗng nhiên, trên hành lang truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Hàn Cường lập tức che điện thoại, nín thở tức giận đợi qua vài giây, chỉ nghe thanh âm của Sở Từ vang lên: “Hàn thái thái, cô đi đâu vậy?"
Ngay sau đó là giọng Tiểu Nhược cười gượng gạo: “Không có gì, chỉ tùy tiện đi dạo thôi. Như thế nào, Sở tiên sinh ngài…"
“Tôi ra ngoài sân hút thuốc."
“Thế à… Vậy, vậy tôi không quấy rầy…"
Hàn Cường trào lên cơn tức, cô ta lại dám nghe lén mình cùng người khác nói chuyện! Hắn vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia: “Hiện giờ không tiện lắm, anh sẽ gọi cho em sau." Kế tiếp lập tức cúp máy.
Hàn Cường quay đầu lại nhìn về phía hành lang, chỉ thấy Sở Từ đang đứng dưới mái hiên, tay vịn lan can, mỉm cười: “Hàn tiên sinh rất không gặp may nha."
Hàn Cường thấy vợ mình đã đi xa mới ngượng ngùng cười rộ lên: “Thật xấu hổ quá, làm phiền cậu rồi… Ai da, phụ nữ đúng là nhiều chuyện, tôi chỉ nghe điện thoại thôi, cô ấy đã…"
“Không sao, tôi cái gì cũng không nghe thấy."
Hàn Cường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng tự nhiên hơn, tâm tình cởi mở hẳn: “Đúng thế đúng thế! Ai da, nam nhân bên ngoài không phải đều giống nhau sao, cô ấy cứ làm to chuyện lên… À! Tôi thấy cậu rất có nghĩa khí, lần này thật sự phải cám ơn cậu!"
Sở Từ khoát tay ngăn cản, nói: “Nên làm mà."
Thái độ của y ôn hòa như vậy, hơn nữa còn rất sảng khoái, khiến Hàn Cường nhịn không được đưa mắt nhìn y thêm một cái, thầm nghĩ lão nhị lần này thế nhưng tìm được một người vừa có dung mạo vừa có đầu óc… Loại bạn bè này rất đáng để kết giao, là kiểu người thông minh a!
Sở Từ tựa hồ có thể nhìn ra suy nghĩ của Hàn Cường, gật đầu với hắn, khẽ mỉm cười.
Tác giả :
Hoài Thượng