Thảo Hôn Tướng Công

Chương 3

Edit: Quảng Hằng

Ban đêm, trong gian phòng chủ lầu của Sở phủ có người tương đối không nói gì, trong phòng, một cái bàn hai ghế dựa, trên bàn, bát trà ngát hương, ghế trái phải đều có một người ngồi.

Nam tử ngồi ở trước bàn đọc sách, diện mạo thanh tú, khí chất trầm ổn như nguyệt, mắt buông xuống, một tay chấp bút, một tay bưng trà, ánh mắt dừng lại ở mở ra trên quyển sổ. hắn là Lục thiếu gia của Sở gia, Sở Nhạn con của Sở Hòa Khiêm, cũng là thế hệ người cầm quyền mọi chuyện kinh doanh ở Sở gia.

“Việc đêm nay, huynh nói thật sao?" Sở Nhạn ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng đồng thời vang lên, ngước mắt nhìn về phía người ngồi ở đối diện.

Sở Bạch Ngọc nhướng mày, bắt chước hắn nâng chung trà lên hớp một ngụm, “Đúng vậy!" hắn chưa từng nói trêu, những lời hắn nói với Đỗ Phi Hồng đêm nay, đều là thật tâm thành ý, được rồi, hắn thừa nhận, hắn là có chút ý muốn trêu nha đầu khờ kia, ai bảo nàng chọn lấy phần lễ này đưa tới cửa!

Mím môi cười khẽ, hắn là Kỳ Lân chuyển thế, nha đầu khờ lại thêu khăn tay Kỳ Lân cho hắn, vậy cũng là duyên phận đi? Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thấy nha đầu kia đáng yêu, hơn nữa kia âm thanh “Tiên nữ", ha ha...... Nghĩ đến trêu nàng, thực sự rất thích nhìn bộ dáng nàng bối rối.

“Võ tiểu thư sẽ không từ bỏ ý đồ." Sở Nhạn liếc hắn một cái, lạnh lùng nói.

Thiên hạ này ai ai cũng biết, từ vài năm trước sau khi thân thể hoàng thượng suy nhược, hoàng hậu liền bắt đầu bại lộ dã tâm của bà, dần dần can thiệp triều chính,nếu cứ tiếp tục như thế, hoàng hậu sớm hay muộn sẽ cầm quyền, nay, hoàng hậu khắp nơi chèn ép thế lực cũ của bên họ Trưởng Tôn, thế lực mới là họ Võ bắt đầu nảy mầm, hai phái nhân mã đều nghĩ biện pháp họp lại tại Sở gia, nhưng Sở gia biết tính nghiêm trọng của tình thế, luôn luôn bảo trì trung lập, nhưng đêm nay náo loạn một trận như vậy, không biết hai phái nhân mã sẽ đối với Sở gia nghĩ như thế nào.

“thì tính sao?" Sở Bạch Ngọc không để ý lắm.

“Chuyện của huynh, bản thân huynh tự quyết định." Dù sao vị đường ca này từ nhỏ đến lớn đều tự mình làm chủ, một khi hắn đã nói ra, mặc cho ai khuyên can đều không có tác dụng.

“Trễ rồi, ta trở về phòng nghỉ ngơi."

Sở Bạch Ngọc lười biếng đứng dậy đi tới cửa, ngay lúc hắn muốn bước ra cửa thì phía sau đột nhiên lại nói một câu, “Ta sẽ có một đường tẩu phải không?"

Sở Bạch Ngọc quay đầu liếc hắn, khóe môi mỏng cong lên, không đáp lời, phất cây quạt trên tay, tiêu sái rời đi.

Sở Nhạn nhìn bóng lưng đường ca, lông mày nhướng cao, đáy mắt có ánh sáng chuyển động, xem ra, hắn phải chuẩn bị tâm lý, hảo hảo bồi đường ca tiếp tục đùa giỡn rồi.

Sau khi Sở Bạch Ngọc đi ra khỏi thư phòng, liền hướng sân đi đến, đi tới đi tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời.

Bầu trời tối đen, chỉ có ánh trăng trên cao cũng với những ánh sao lóe ra, trong chớp mắt, có bốn đạo hồng quang, cùng một bóng đen lần lượt thay đổi xuyên qua màn đêm đen kịn, tốc độ hạ xuống nhanh như chớp, Sở Bạch Ngọc ý cười càng sâu, mắt cũng không chớp nhìn Vật gì đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn...... Tạm thời gọi là “Vật gì đó" đi!

Bóng dáng màu đen cùng hồng quang gắt gao quấn quanh, đánh rất kịch liệt, trái tung quyền, phải tung quyền, bốn đánh một, vật kia mặt mũi bầm dập, nhưng bốn vật còn lại thì cũng không tốt hơn là bao.

“Tên hỗn đản này! Quấn lấy nàng mười sáu năm còn chưa đủ sao?" Phúc thần thứ nhất nhìn suy thần chửi bậy.

Suy thần vung chân một cước đạp bay, “Vận mệnh trời ban! Ngươi nghĩ rằng ta thích làm suy thần sao!"

“Mười sáu năm, tại sao ngươi còn không đi?" Phúc thần thứ hai phúc thần thứ ba đi theo nhân cơ hội đem hắn áp đảo trên mặt đất.

“Vậy các ngươi tại sao cũng không cút!"

Sở Bạch Ngọc cứ đứng xem bọn hắn biểu diễn tiết mục bốn phúc thần ấu đả suy thần như vậy, chờ xem đủ, mới thản nhiên nói:"Đánh đủ chưa? Nếu chỉ muốn gây chuyện ở phủ đệ của ta, vậy thì mời quay về đi."

hắn vừa mở miệng, vốn dĩ làm cho một đoàn phúc thần cùng suy thần nháy mắt đình chỉ động tác, phúc thần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư tất cả đều hậm hực đứng thẳng lên, hung tợn trừng mắt nhìn suy thần từ từ đứng lên.

“Chúng hạ quan tham kiến Bạch Kì đại nhân." Phúc thần thứ nhất dẫn những người khác cung kính đối với Sở Bạch Ngọc chắp tay khom người.

“Tìm ta có chuyện gì?" Sở Bạch Ngọc lười cùng bọn họ chào hỏi, đêm đã khuya, hắn thầm nghĩ quay về ổ chăn ngủ, ngày mai việc hay sẽ bắt đầu, hắn phải dưỡng đủ tinh thần mới được.

Nhóm Phúc thần liếc mắt nhìn nhau, Phúc thần thứ nhất thanh thanh yết hầu nói: “Bạch Kì đại nhân, nhóm hạ quan trước là  đến có chuyện muốn nhờ ngài, muốn mời ngài hỗ trợ."

“Hỗ trợ?" A, có thể thú vị đây,, không thể tưởng được Phúc thần còn có việc tìm đến phàm nhân hỗ trợ? Sở Bạch Ngọc phe phẩy cây quạt, mỉm cười trêu chọc, chậm rãi ngồi ở trên thành lan can thấp."nói đi."

Phúc thần thứ nhất nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, “thật ra là......"

Đỗ Phi Hồng còn tưởng rằng chuyện tối ngày hôm qua cũng chỉ là đang nói đùa, cho nên cũng không để ở trong lòng, nhưng hôm nay nằm trên giường, nàng liền phát hiện dường như nàng sai lầm rồi, bởi vì tiên nữ kia...... không, Sở đại thiếu gia nói là sự thật!

Sáng sớm hôm nay, nàng đã bị Đỗ Tri Họa hấp tấp dựng dậy, đợi nàng rửa mặt chải đầu xong, đã bị kéo dài đến phòng Đỗ gia, vừa đến chỗ, nàng thực bị hù dọa, bởi vì đại sảnh thật nhiều người ngồi đó, có người hôm qua mới gặp là Thái Thú Ích châu, còn có một phụ nhân mặc xiêm y đỏ thẫm, cha cùng nương sắc mặt khẽ biến thành cứng ngắc, cùng với một nam tử dáng vẻ tuấn mỹ tươi cười sáng lạn.

Lúc nàng vừa bước vào trong phòng, vốn dĩ cả sảnh đường đầy tiếng ồn ào thảo luận toàn bộ an tĩnh lại, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển về phía nàng, không khí quỷ dị như thế, dù là Đỗ Phi Hồng ít khi để tâm đến xung quanh, cũng cảm nhận được, nàng nhất thời cảm thấy bất an không yên, đôi mắt to tròn tròn bối rối  nhìn cha mẹ ngồi ở vị trí chủ tọa, không rõ là chuyện gì đã xảy ra.

Đầu sỏ tạo nên trận huyên náo này mặc cẩm bào màu ánh trăng, Kỳ Lân trên áo dài dùng chỉ bạc thêu trông rất sống động, bên hông mang một khối huyết ngọc màu đỏ, buộc dải lụa chỉnh tề ở sau đầu, như thế này làm cho khí chất của hắn nổi bật mười phần, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn mỹ đoạt hồn người, làm cho tất cả ánh mắt mọi người không tự gác đều tập trung vào trên người của hắn

Nhìn Đỗ Phi Hồng vừa mới vào phòng, Sở Bạch Ngọc trong tâm tràn đầy ý cười đi tới bên cạnh nàng, vô cùng thân thiết nắm lấy tay nàng, “Hồng nhi, ta đúng hẹn đến đây."

Đỗ Phi Hồng cúi đầu nhìn hắn nắm tay của mình, lén nhìn ngón tay thon dài của hắn hướng lên trên, có chút hoang mang nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, “Hồng nhi? Đúng, đúng hẹn?"

Lông mày tuấn tú của Sở Bạch Ngọc khẽ nhếch, sủng nịch híp mắt liếc nàng một cái, “Hồng nhi, nàng thực sự giận ta, cho nên không chịu nhận lời ta cầu hôn sao?"

Đỗ Phi Hồng giống như đã bị chuyện gì làm kinh hách thở hốc vì kinh ngạc, tròng mắt trợn đến độ muốn rơi ra, “Cầu hôn?" không, không thể nào? Cái gì cầu hôn? Nàng phút chốc ngẩng đầu hướng cha mẹ, tìm kiếm viện trợ.

Nhưng Đỗ Tuế Du không nhìn nàng bằng ánh mắt bao dung sủng ái, ngược lại ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng. Ngày thường tuy rằng ông thương yêu nữ nhi, nhưng Đỗ gia mấy đời đều là thư hương thế gia, ông cũng là người thập phần thủ lễ, ngày hôm nay vừa rời giường, đến ngay cả đồ ăn sáng cũng chưa ăn, Thái Thú đại nhân liền mang theo người mai mối đến bái phỏng, đi theo còn có đại thiếu gia của Sở gia, còn nói hắn cùng nữ nhi lưỡng tình tương duyệt, tối hôm qua hai người đã chính thức trao đổi tín vật đính ước, loại hành vi trái lễ giáo này, đương nhiên làm ông vô cùng tức giận, nhưng bởi vì có Thái Thú ở đây không tiện nổi giận, buồn bực toàn bộ để ở trong lòng.

Đỗ Phi Hồng trong lòng thất kinh, sợ tới mức muốn đem tay rút về, nàng dùng sức lắc lắc cánh tay, nhỏ giọng hô: “Ngươi mau buông tay!" hắn tại sao lại nắm tay chắc như vậy...... không xong, cha dường như rất tức giận!

Sở Bạch Ngọc giả vờ không phát hiện ra bộ dáng kinh hoảng của nàng, cánh tay hơi dùng sức, một tay nắm chặt tay nàng, một tay kia rất tự nhiên kéo cánh tay của nàng, dùng một chút lực, đem nàng mang đến chỗ cha nương nàng.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Đỗ Phi Hồng khẩn trương hỏi.

“Đỗ lão gia, tại hạ có lẽ có chút đường đột, nhưng ta đối với  Hồng nhi nhất kiến chung tình, mong rằng lão nhân gia ngài có thể đồng ý cho ta cùng với Hồng nhi trở thành thân thuộc." Lời này nói ra thành khẩn, phối hợp với mỹ mạo tuấn mỹ vô song của hắn. thập phần có sức thuyết phục.

Đỗ Tuế Du cố nén cơn tức giận ở ngực, hít thật sâu nhìn nữ nhi chân tay luống cuống, “Tối hôm qua con đi đâu vậy?"

Đêm qua Thái Thú mở yến tiệc tẩy trần, ông cùng với phu nhân qua giờ tý mới về đến phủ, khi đó trong phủ tất cả mọi người đã đi ngủ, cũng không nghe có chuyện gì xảy ra, tại sao mới chỉ qua một đêm, nữ nhi đã cùng nam nhân này phát sinh cảm tình rồi?

“Con có đi đến Sở phủ một chuyến." Dưới ánh mắt nghiêm khắc của cha, Đỗ Phi Hồng gục đầu xuống, thành thật nhận lỗi

“Con thực sự đi tới nhà Sở công tử thổ lộ tâm ý?" Đỗ Tuế Du kinh ngạc mở to hai mắt, làm sao cũng không dám tin tưởng nữ nhi ngây thơ lại có lá gan lớn như vậy.

thật không phải như vậy!" Con......"

Đỗ Phi Hồng vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Sở Bạch Ngọc cắt ngang, “Đỗ lão gia, đúng vậy, rất nhiều nô bộc Sở gia đều có thể làm chứng." hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn thêu xếp ngay ngắn, đưa đến trước mặt Đỗ Tuế Du, “Đây là tín vật Hồng nhi đưa cho ta." Quay đầu, ánh mắt đưa tình dừng lại ở trước ngực nàng “Hồng nhi, tín vật ta đưa cho nàng đâu?"

Đỗ Tuế Du liếc mắt nhìn, qủa thật chiếc khăn tay này do chính tay nữ nhi thêu ra, ông còn nhớ rõ lúc nữ nhi thêu chiếc khăn này thì ông từng cười nói thích, nữ nhi còn đáp ứng muốn tặng cho ông làm quà mừng thọ, tại sao bây giờ lại thành tín vật của nam nhân này rồi?

Đỗ Phi Hồng không cần ngẩng đầu nhìn, cũng có thể tưởng tượng cha hiện tại có bao nhiêu tức giận, trong lòng một mảnh bối rối, hơn nữa cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Sở Bạch Ngọc, nháy mắt nàng mặt đỏ tim đập, ngay cả nói cũng nói không được.

Sở Bạch Ngọc ở ngoài mặt giả thâm tình nhìn nàng, kỳ thật nội tâm sớm đã bị bộ dáng sợ hãi hết đường chối cãi của Đỗ Phi Hồng, trở nên vui vẻ, buồn cười đến ruột đều thắt lại.

Ngón tay thon dài của hắn trực tiếp xoa cái gáy trắng trẻo mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ, cẩn thận lôi ra một cái vòng vàng cùng một khối ngọc bội, “Đây là vật đính ước ta tặng cho Hồng nhi."

nói xong, Sở Bạch Ngọc cười nhìn về phía Đỗ Tuế Du, chỉ thấy sắc mặt của ông đỏ lên rồi tái đi tối sầm, ha ha ha! Cũng là rất thú vị, thật sự rất vui vẻ!

Đỗ Phi Hồng vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt bối rối nhìn về phía phụ thân, muốn mở miệng giải thích lại không biết nên nói như thế nào mới đúng, dù sao trên cổ nàng quả thật đang đeo “Vật chứng", bất kể nhìn thế nào, bọn họ nhìn giống như nữ nhi bất hiếu lén lút định tình.

Đỗ Tuế Du bị đả kích lớn nhìn nữ nhi. Nữ nhi của ông nhu thuận, nữ nhi từ nhỏ ông nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu đến lớn, lại có thể có nam nhân thì không cần cha rồi? Còn đem lễ vật muốn tặng cho ông chuyển giao cho đối phương? Nha, không! Ông không có cách nào chấp nhận!

Đỗ phu nhân ở một bên lẳng lặng đem tất cả thu hết vào mắt, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, thấy trượng phu tựa hồ sẽ trở mặt, bà vội vàng vươn tay vụng trộm lôi kéo ống tay áo của ông, liếc ông một cái.

Đỗ Tuế Du tức chết rồi, quả thật muốn đem tên bắt cóc nữ nhi bảo bối của ông trước mắt này ra sức đánh một trận, không nghĩ tới thê tử lại muốn ông dừng lại?

Về phần Khâu Thái Thú mới sáng sớm đã bị dựng dậy đi cầu hôn, buồn ngủ đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ, mắt thấy song phương giằng co nửa ngày, Đỗ Tuế Du vẫn là không chịu nhả ra đáp ứng, hắn đành phải tự mình lên sân khấu, chỉ có làm cho sự việc nhanh chóng chấm dứt, hắn mới có thể về nhà ngủ bù, vì thế hắn mở to hai mắt đầy tơ máu che kín, đứng lên nói: “Đỗ lão đệ, chúc mừng đệ a, việc hôn nhân này cũng coi như môn đăng hộ đối." nhẹ quay đầu, mắt nhíu lại, hướng người đáp ứng là tới hỗ trợ làm mai, người mai mối ở bên ngoài im lặng nãy giờ.

Người mai mối hiểu ý, vội vàng cười khanh khách bước lên phía trước, phụ họa nói : “Chúc mừng ngài, Đỗ lão gia, việc hôn nhân này của Sở gia là bao nhiêu người muốn đều không được, hơn nữa lại là Thái Thú đại nhân tự mình tới cửa làm mai, ngài tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng đúng không?" không hổ là  mai mối lão luyện, đơn giản hai ba câu, đã nói đến làm cho người không thể phản bác.

Đỗ Tuế Du hít một hơi thật sâu, bực mình để tận đáy lòng! Bà mối chết tiệt, lại có thể mangThái Thú đại nhân đến uy hiếp ông sao?

“Đỗ lão đệ, quyết định như vậy! Chúc mừng chúc mừng!" Vì có thể về ngủ sớm một chút, Khâu Thái Thú cùng bà mối một người nói một người hát, “Bà mối Trần, nhớ ngày mai sau khi chọn ngày lành, liền trao đổi bát tự* của hai nhà, thuận đường đến chỗ phủ nha ghi lại."

(Ngày sanh tháng đẻ của hai bên)

Bà mối Trần cười đến cười run cả người, “Đại nhân ngài yên tâm, bà mối làm việc nhất định gọn gàng sạch sẽ."

Đỗ Phi Hồng đối với tất cả chuyện xảy ra trước mắt, còn chưa kịp hiểu hết, chỉ có cảm giác giống như mình bị bán đi, chỉ có thể chậm rãi đảo tròng mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Sở Bạch Ngọc đang cười tao nhã.

Sở Bạch Ngọc nhìn nàng, chậm rãi nhếch mép cười, “Về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, nương tử tương lai của ta—— Đỗ, Phi, Hồng."

Nụ cười của hắn, làm cho mặt Đỗ Phi Hồng tái đi, rụt cổ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhất thời vo thành một nắm.

Nha! không cần đâu......

Con gái lớn của hiệu trưởng Thanh Phong thư viện Đỗ Phi Hồng, trở thành vị hôn thê của Sở đại thiếu gia, lập tức truyền khắp cả tòa Thành Đô, nữ tử chưa kết hôn trong thành vừa nghe đến tin tức như thế, đều ghen tỵ với tới cực điểm, hận không có thể ăn thịt của nàng, uống máu của nàng, nhai xương của nàng, mới có thể bình ổn phẫn hận trong lòng, dù sao ai cũng không dự đoán được, bộ dạng nàng không xuất chúng, tại sao có thể được Sở Bạch Ngọc ưu ái?

Nhưng Đỗ Phi Hồng đang ngồi ở trong mái hiên lương đình này, khuôn mặt lại đau khổ, bĩu môi, cau mày, chân bị trật đặt ở trên một cái ghế đá khác, hai tay nhỏ bé bất an đung đưa.

Hai ngày qua, nàng cũng thật chịu khổ sở —— Việc hôn nhân này chẳng hiểu như thế nào, làm cả nhà nàng không thể an bình, đầu tiên là cha bổng nổi cơn giận dữ với nàng, nói nàng là một nữ hài tử ở nhà rãnh rỗi đột nhiên lớn gan làm bậy như vậy, vì thế, nàng phải quỳ trước bài vị của tổ tông Đỗ gia hai canh giờ, nếu không có nương nói giúp với cha, rất có thể nàng phải lạy hơn một ngày.

Còn có Tri Thư thật vất vả giải thích, cùng cha nói rõ chuyện xảy ra suốt cả một đêm, ngay cả Tri Thư đều nghĩ là Sở đại thiếu gia nói đùa, cho nên không để ở trong lòng, nhưng khi hắn đến nhắc nhở, các nàng cũng chẳng thể nào hiểu được, không biết nên xử lý như thế nào.

Cha thở phì phì nói tuyệt không giao ra bát tự, nhưng nương lại nói, muốn nàng tự đến Sở gia, cùng nhau nói cho rõ ràng, hỏi thử xem Sở gia bọn họ rốt cuộc tính thế nào, đây cũng là nguyên nhân nàng hiện tại vì sao xuất hiện ở bờ hồ lương đình của Sở gia.

không biết vì sao, Đỗ Phi Hồng nhìn thấy Sở Bạch Ngọc có chút sợ hãi, chỉ cần vừa nghĩ tới ngày đó cầu hôn, nụ cười quỷ dị kia, trực giác của nàng đã muốn trốn tránh hắn, là vì cái gì nàng cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy chính mình giống như, giống như con chuột bất lực mặc cho con mèo trêu.

Nàng nghĩ lại, nhưng nghĩ thế cũng nghĩ không ra được đến tột cùng nàng đã đắc tội Sở đại thiếu gia vào lúc nào, vì sao hắn luôn lộ ra một bộ dáng trêu chọc nàng, tại sao vậy chứ?

Nàng trầm tư suy nghĩ khẽ cau mày,, khuôn mặt khéo léo toàn bộ nhăn nhó, hoàn toàn không phát giác con mèo to kia đã xuất hiện ở trong lương đình, thậm chí đã đến ngồi ở bên cạnh nàng, vuốt vuốt tóc của nàng.

Đối với Sở Bạch Ngọc mà nói, thật sự vừa đem nàng trở thành một trò tiêu khiển thật vui, đồng thời cũng là bởi vì nhận lời ủy thác, mới khiến cho việc hôn nhân này trở thành sự thật, bây giờ suy nghĩ lại, cưới một thê tử ngây thơ thật sự là ý nghĩ không tồi,

Đêm đó, vốn dĩ phúc thần đi theo bên cạnh những người ở Đỗ gia cùng suy thần đều tìm đến hắn, nguyên nhân của nhóm phúc thần rất đơn giản, là nhiệm kỳ của bọn họ đã xong, đến lúc đó Đỗ gia sẽ không có phúc thần hộ thân, đối với người khác trong Đỗ gia cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì, nhưng đối với Đỗ Phi Hồng sẽ không giống nhau.

Vừa ra đời nàng đã bị suy thần ám ảnh, vốn dĩ mục tiêu nhất định có tử kiếp, nhưng nhờ tổ tông Đỗ gia tích đức nhiều năm, nên riêng biệt nhà bọn họ có đến bốn phúc thần, làm cho Đỗ Phi Hồng vốn xui xẻo đến chết cũng thừa hưởng được phần phúc này, tuy rằng từ nhỏ đến lớn tai nạn không ngừng, nhưng bởi vì phúc khí của những người khác mà có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tuy rằng thường bị thương, nhưng cũng bảo toàn được mạng nhỏ.

Nhưng nửa tháng nửa, là ngày nhiệm kỳ của nhóm phúc thần Đỗ gia mãn hạn, đến lúc đó, pháp lực suy thần sẽ không còn bị chế ngự, chỉ sợ không đầy mười ngày, Đỗ Phi Hồng sẽ chết oan uổng, vì thế, bọn họ đau khổ suy nghĩ nên cứu nàng như thế nào, cuối cùng thật vất vả nghĩ đến Thành Đô có Kỳ Lân đến nhân gian, dựa vào sức mạnh của thần thú, nhất định có thể bảo trụ tính mạng của nàng, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Đỗ Tuế Du lại đột nhiên một nhà già trẻ đều đưa đến Thành Đô.

Sở Bạch Ngọc lại hồi tưởng, trêu với mái tóc dài của nàng, khóe môi khẽ nở nụ cười, nhìn bộ dáng chuyên chú đắm chìm trong ý tưởng của chính mình, nhịn không được muốn trêu nàng, nắm một nắm tóc của nàng lên, dùng đuôi tóc lướt qua đôi má mềm mại của nàng.

trên mặt truyền đến trận ngứa ngáy, Đỗ Phi Hồng thế này mới phục hồi tinh thần lại, buồn bực quay đầu đi, đầu tiên là nhìn thấy hai ngón tay thon dài cầm lấy một nắm tóc dài, tiếp theo thuận thế ngước mắt vừa thấy, không hề chuẩn bị rơi vào đôi mắt đen nhánh, sau đó là hé ra khuôn mặt tuấn mỹ quen mắt......

“Trời ạ! Ngươi đến khi nào?"

Nàng sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, ngay từ đầu luôn không chú ý tới tóc còn bị hắn nắm, nhảy dựng như vậy, da đầu bị kéo một chút, cả người bị đau, lại té ngã vào trong ngực của hắn.

Sở Bạch Ngọc cũng không nghĩ đến nàng lại đột nhiên nhảy dựng lên, ngay sau đó lại dùng lực nhào vào trong lòng ngực của mình, làm hắn bị đâm sầm một cái thiếu chút nữa thở không được.

“Đau quá!" Da đầu truyền đến một trận đau đớn, mắt Đỗ Phi Hồng lập tức đỏ ửng, vội vàng muốn rời khỏi ngực của hắn, vừa ngẩng đầu, gõ một tiếng, lại đụng vào cằm của hắn.

“Ngô!" Sở Bạch Ngọc thét lớn một tiếng, răng cắn nhằm môi, lập tức chảy ra tơ máu đỏ tươi.

Đầu nàng đụng phải hai lần thương tổn, cả người còn dán lồng ngực của hắn, nàng nhất thời xấu hổ, ngước mắt định trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên chuyện này, lại hoảng sợ thấy trên môi hắn thấm máu, kinh hô một tiếng, “Ngươi chảy máu!"

Nàng không chút nghĩ ngợi, liền kéo tay áo muốn thay hắn lau miệng vết thương, nào ngờ Sở Bạch Ngọc đang muốn mở miệng nói với nàng, một người đưa tay, một người há mồm, kết quả ——

Ngơ ngác nhìn tay bị hắn cắn, Đỗ Phi Hồng nhất thời ngẩn ra, Sở Bạch Ngọc cũng choáng váng, nhìn tình cảnh hoang đường trước mắt, một trận cười nhịn không được từ ngực tràn ra.

“Ha ha ha! Ha ha ha......"

Trời ạ, trời ạ! Chuyện hoang đường như vậy lại có thể phát sinh ở trên người hắn!

hắn cười, đương nhiên há miệng ra, Đỗ Phi Hồng vội vàng rút tay về, xấu hổ hận không thể có cái hố cho nàng chui vào, trên ngón mềm xinh xắn còn có một luồng ấm áp, mép bàn tay còn có một dấu răng, hai má cũng nóng bỏng.

“Ngươi, không cho phép cười!" đã xảy ra đến mức này này, đều là do hắn làm hại, hắn lại còn dám cười lớn tiếng như vậy? Đáng giận!

Nàng vẫn chưa nói xong, Sở Bạch Ngọc cười càng khoa trương hơn, “Nàng thật sự rất buồn cười!" Xoa bóp mặt của nàng, ở trong lòng hắn càng hạ quyết tâm, nhất định phải lừa gạt đem nàng đến bên cạnh của hắn chơi đùa.

“Ngươi! Ngươi ngươi......" Đỗ Phi Hồng tức giận đến muốn ngất xỉu, cứ lắp bắp ngươi nửa ngày, lại nói không ra lời, vốn không có biện pháp bắt bí hắn, cuối cùng chỉ có thể giận dữ dùng sức đẩy hắn một phen.

Sở Bạch Ngọc theo lực đạo của nàng, trực tiếp tựa vào trên lan can bằng đá bên lương đình, trong đáy mắt tràn đầy ý cười như trước, Đỗ Phi Hồng lấy ra khăn tay dùng sức lau nước miếng dính trên bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì.

“Ngươi tại sao lại nắm tóc của ta?" Nếu không phải hắn kéo tóc của nàng, cũng sẽ không có một màn vừa rồi, vừa nghĩ tới hắn ngậm tay của mình, trên bàn tay có dấu răng da thịt bỗng nhiên tựa như người phát sốt nóng bỏng lên.

Sở Bạch Ngọc tùy ý dùng ống tay áo che miệng vết thương còn đang đổ máu bên môi, “Ta chỉ là muốn đùa với nàng." hắn đột nhiên cảm thấy nha đầu kia không cần suy thần ám ảnh cũng có thể có thể sẽ chết bỏ mạng, ngơ ngác ngốc nghếch, có thể sống đến bây giờ, thật sự nên cảm tạ mấy vị phúc thần kia.

“Ta cũng không phải con chuột!" Đỗ Phi Hồng vừa nghe, xấu hổ nên vô tình đem đem ý tưởng trong đầu nói ra như thế.

Sở Bạch Ngọc sửng sốt, nhịn không được lại cười ha ha, “Bộ dạng ta cũng không giống mèo a!" Nha đầu kia, lại đem hắn trở thành mèo lớn thích đi chọc phá chuột sao!

“Ngươi!" Nàng thở hổn hển trừng to mắt, Đỗ Phi Hồng nhìn ý cười trên mặt hắn, đột nhiên cảm thấy rất chói mắt.

Sở Bạch Ngọc thấy nàng tức giận thành như vậy, không khỏi lại muốn cười một trận, nhưng mà lần này hắn nhịn được, chỉ sợ thật sự chọc nàng tức giận thực sự, hắn làm ra vẻ nghiêm túc, vươn tay kéo nàng ngồi xuống, “trên chân còn bị thương, ngồi đi, tìm ta có chuyện gì?" Tuy rằng đã đoán được ý đồ nàng đến đây, nhưng vẫn cố tình hỏi.

Nhắc tới chuyện này, Đỗ Phi Hồng đang giận dữ đầy trời lập tức bị dập tắt, thay vào đó là xấu hổ, “Ta, cái kia...... Ta là muốn......" Tri Thư nói cho nàng biết, dù sao hai nhà vẫn chưa trao đổi bát tự, chỉ cần tín vật đem đính ước thu hồi, việc hôn nhân này cũng coi như không xảy ra.

“Nàng như thế nào?" Sở Bạch Ngọc nhướng cao mày.

“Chuyện kia...... Ta, chuyện chung thân của chúng ta, cũng không thể được......" Đỗ Phi Hồng lắp bắp, đối với hắn vừa xấu hổ vừa cảm thấy thật có lỗi, nhưng nàng làm sao cũng không dám thật sự cùng hắn lập thành hôn ước.

Xem ra hắn đã đoán sai, hắn vốn tưởng rằng nàng là đến hưng sư vấn tội, vì sao hắn lại tới cửa cầu hôn thật, không nghĩ tới nàng đúng là trực tiếp đến từ hôn!

“Muốn tiến hành nhanh hơn sao? không thành vấn đề! Nhưng mà Đỗ bá phụ đến bây giờ còn không đem bát tự đến giao cho người mai mối, ngày mai ta lại thỉnh Thái Thú đại nhân tới cửa cùng bá phụ thúc giục một tiếng." Cố ý vặn vẹo ý tứ của nàng.

Đỗ Phi Hồng vội vàng lắc đầu xua tay, “không, không phải rồi! Ta không phải ý tứ này!" Tại sao lại giống như biến nàng thành người tới cửa thúc giục hôn ước?

“Vậy là cái gì ý tứ, hửm?" Nghĩ đến đây nha đầu không chỉ không muốn gả cho hắn, còn có ý định từ hôn, trong lòng Sở Bạch Ngọc đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, nhìn vào mặt của nàng.

Đỗ Phi Hồng bị hắn nhìn chột dạ không thôi, giống như mình làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy, không tự chủ được cúi đầu, “Ta, ta ta......"

“Ừm......" Mắt phượng hẹp dài khép hờ đầy nguy hiểm.

Cúi đầu, Đỗ Phi Hồng rụt cổ lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, sau một lúc mới nhỏ giọng nói : “Ta...... không có việc gì". nói nàng nhát gan cũng được, nàng chỉ không dám chọc hắn thật sự tức giận.

Sắc mặt Sở Bạch Ngọc vốn dĩ có chút âm trầm, khuôn mặt giờ đây lại tràn đầy ý cười, “không có việc gì là tốt rồi." Xem như nàng thức thời, tận đáy lòng hắn hừ lạnh một tiếng, “Vậy ngày hôm nay nàng đến thăm ta phải không....."

Nghe vậy, ánh mắt Đỗ Phi Hồng ngẩng lên ai oán, liếc mắt nhìn hắn một cái, tên này thật là xấu xa, biết rõ dụng ý nàng đến nhà của hắn, còn cố ý hỏi như vậy, cũng không nghĩ mới vừa rồi là ai uy hiếp nàng a!

Bộ dáng nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm cho tâm tình của Sở Bạch Ngọc tốt hơn nhiều, cười đắc ý ác liệt, đột nhiên miệng hắn tiến gần đến bên tai nàng, “Ta đã biết, nàng là tới cửa để trách tội ta không có thời gian ở cùng nàng đúng không? Hồng nhi...... Oa nhi đáng yêu của ta."

Oa nhi đáng yêu? Đỗ Phi Hồng hít ngụm khí lạnh, trong chớp mắt da gà toàn bộ xuất hiện trên người, nhịn không được đưa tay dùng sức xoa bóp tai, xoa xoa tay cánh tay, “Ngươi không cần gọi bậy a!" Nàng chịu không nổi đưa tay đẩy hắn ra.

Sở Bạch Ngọc mặc cho nàng  đẩy, tính tình cũng hăng lên, bắt lấy tay mềm của nàng, dùng sức một lần, liền đem nàng ôm vào trong lòng, “Ta thích gọi như vậy sẽ gọi như vậy, như thế nào?" Nha đầu kia ghê tởm hắn, trong thành nhiều có nữ nhân muốn đều là muốn không được, nàng lại có thể có vẻ mặt chán ghét? “Oa nhi, Oa nhi, Oa nhi......" hắn cố ý ở bên tai nàng kêu không ngừng.

“A ——" Đỗ Phi Hồng vừa thẹn lại quẫn, ngay cả ngón chân trong giày thêu cũng nhịn không được cuộn lại, bất đắc dĩ khí lực của nàng quá nhỏ, không thể giãy dụa, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ.

Suốt buổi chiều, chỉ thấy được một đại nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết không ngừng náo loạn bên cạnh  một tiểu nữ nhân vẻ mặt đau khổ, trên mặt thường hay lộ ra nụ cười xấu xa, gia nhân đang chuẩn bị đi qua lương đình chỉ cần vừa nghe đến tiếng thét chói tai, cước bộ đều đã tự động dừng lại, tiếp theo trong tâm biết rõ nên chuyển đường khác mà đi.

nói đùa sao, đại thiếu gia đang cùng đại thiếu phu nhân tương lai vui đùa ầm ĩ, ai dám tiến đến phá hư, vẫn là đi chỗ khác hóng mát thôi!

Mãi đến khi thời gian gần bữa tối, người gác cổng mới tiến đến nói người hầu của Đỗ gia, nói muốn đón đại tiểu thư hồi phủ.

Đỗ Phi Hồng vừa nghe, cao hứng đến nước mắt đều sắp rơi xuống, vừa nghĩ tới rốt cục có thể thoát khỏi kẻ vô lại hại nàng nổi da gà, nàng lập tức nắm làn váy lên, kích động lôi kéo tay người nhà mình, muốn chạy trốn khỏi cái địa phương này thật xa, không nghĩ tay vừa mới bước ra, đã bị Sở Bạch Ngọc nghiêm mặt kéo lại.

“Đau quá! Ngươi làm gì thế?" Đỗ Phi Hồng xoa cổ tay, khó hiểu hỏi.

Sở Bạch Ngọc trừng nàng liếc mắt một cái, đối với sự khẩn cấp của nàng có chút mất hứng, “Nàng là một cô nương, cùng một nam nhân nắm tay là sao?" Trước mặt của hắn cùng một nam nhân khác nắm tay, nha đầu kia đem vị hôn phu này đặt đi đâu vậy?

Đỗ Phi Hồng giận tái mặt, một đôi mắt ngọt ngào kháng nghị trừng mắt nhìn hắn. Này, này, nam nhân vô lại cực độ này, lại có thể dám nói nàng như vậy? Tại sao không suy nghĩ hắn cả buổi chiều đối với nàng vừa kéo vừa ôm?

hắn hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn mặc kệ sắc mặt của nàng có tốt hay không, đi tới bên người nàng, trực tiếp đem nàng ôm lấy, thân mình đột nhiên bay lên không, nàng kinh hoảng, hai tay ở giữa không trung vung loạn vài cái, vì tìm kiếm yên ổn, sau đó theo bản năng ôm lấy cổ của hắn.

“Ngươi muốn làm gì?" không phải còn muốn tiếp tục trêu nàng chứ?

“Vết thương ở chân không tốt, lấy sức lực gì đi? Cho ta ôm, ngoan ngoãn một chút!" Sở Bạch Ngọc tròng mắt đảo qua mắt cá chân còn sưng của nàng, vết thương kia làm hắn nhìn có chút chói mắt.

Núp ở trong lòng ngực của hắn, Đỗ Phi Hồng không nghĩ tới hắn lại còn nhớ rõ trên chân nàng có thương tích, không khỏi có chút sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.

hắn ôm nàng đi thẳng ra hướng đại môn của Sở gia, đáy lòng có ý định  tối nay nên cho Phúc tổng quản đưa chút thuốc trị thương tốt nhất đi qua, lại thỉnh đại phu đi qua coi trộm một chút.

hắn nhíu mày lại nghĩ đến chăm chú, Đỗ Phi Hồng nhìn nhìn, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác ngọt ngào, cúi đầu có chút thẹn thùng.

Kỳ thật...... hắn cũng không phải thật sự đối với nàng xấu xa như vậy......
Tác giả : Nguyên Nhu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại