Thanh Xuyên Làm Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 17 Phu thê
(17) Phu thê
Edit: icedcoffee0011
Mạnh Hinh trở lại sân của mình, vẫn chưa thấy tứ phúc tấn ban thuốc, Mạnh Hinh cũng không thể chủ động xin. Tuy rằng cô luôn tận lực đến gần tứ phúc tấn, nhưng chuyện này làm sao mà nói được? Nói ra nếu tứ phúc tấn hiểu lầm là cô đang khoe khoang, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến tứ phúc tấn thì sao, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau giả bộ hồ đồ.
Những nữ nhân khác hầu hạ Dận Chân, khóe mắt đuôi lông mày khó tránh khỏi mang mấy phần đắc ý, Mạnh Hinh mặc dù hưởng thụ qua, nhưng ở trước mặt tứ phúc tấn so với dĩ vãng càng cẩn thận, càng là nhu thuận nghe lời.
Có lẽ là biểu hiện của Mạnh Hinh làm tứ phúc tấn hài lòng, phá lệ ban thưởng, trong đó có huân hương cùng xà bông thơm Dận Chân một mực để ý đến.
Mạnh Hinh nhìn thấy hương liệu thì trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ, mẹ nó, quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người, Dận Chân không thích mùi bồ kết, mùi xà phòng tầm thường, ngửi đã quen hương hoa, thình lình đập vào mũi cái hương vị cẩu thả tầm thường, chớ trách hắn sẽ không thích.
Chỉ cần nghĩ đến Dận Chân nói với tứ phúc tấn chuyện ban thưởng hương liệu cho mình, Mạnh Hinh có một loại cay đắng khó tả.
Vị kia thánh mẫu Ô Nhã khanh khách ngày đó cũng không tìm chết, đi đến sân của Đông Giai trác phúc tấn, chất vấn Dận Chân vì sao lại sủng hạnh Mạnh Hinh. Ngược lại nàng bệnh, bệnh rất xảo diệu, vừa lúc Dận Chân kiểm tra công khóa Hoằng Huy, nha đầu bên người Ô Nhã khanh khách đến xin chỉ thị tứ phúc tấn.
Mặc kệ là nhìn mặt mũi ai, tứ phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị hơi mang lo lắng, truyền thái y nhập phủ khám bệnh cho Ô Nhã thị, cũng không thể gạt Dận Chân, tứ phúc tấn tự mình nói với Dận Chân Ô Nhã thị bị bệnh.
Dận Chân nghe phía bên ngoài vẫn còn tiếng nha hoàn hung hang khóc thút thít, Dận Chân mày rậm cau lại, tứ phúc tấn đứng dậy:
– Là thiếp thân không quản tốt Ô Nhã thị, nháo đến ngài.
Trong phủ, ngoài phúc tấn, chỉ có Ô Nhã khanh khách tâm địa tốt nhất, đối xử với tỳ nữ hòa ái, người hầu hạ nàng đều được chỗ tốt, cả đám đều thay nàng nói lời hay ý đẹp.
Ô Lạp Na Lạp thị đảo qua Dận Chân, nói với Hoằng Huy đang đứng một bên:
– Con đi đông sương phòng làm bài tập đi, ngạch nương cùng a mã có việc thương lượng.
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Hoằng Huy sau khi bị a mã mắng vì chưa thuộc bài, đầu tiên là vui mừng, sau đó nghĩ đến ai mới là người làm chủ, mắt trông mong nhìn Dận Chân, Dận Chân thả cuộn trúc trong tay xuống, giọng nói lạnh lùng:
– Còn tái phạm sai lầm hôm nay, sẽ không buông tha ngươi, chép thêm một ngàn tấm, không được lười biếng.
– Vâng, a mã.
Hoằng Huy lắc lư thân mình nhỏ bé rời đi, Ô Lạp Na Lạp thị cực kỳ đau lòng, nhịn xuống bất mãn với Dận Chân, nếu như nàng nói nhiều một câu, Dận Chân chắc chắn dùng lý lẽ mẹ chiều con hư trách cứ nàng.
Ô Lạp Na Lạp thị chỉ có thể mắt thấy Hoằng Huy bị đi nhận phạt, trong lòng càng thêm thống hận Ô Nhã thị, cùng với Đồng giai thị – kẻ luôn khiến nàng kiêng kị.
Ô Lạp Na Lạp thị đoán được Đông Giai thị đang chờ cơ hội hoài thai, Đông Giai thị không có khả năng vĩnh viễn không có nhi tử.
Dận Chân nhấp một miếng trà, nói:
– Rốt cuộc cũng là khanh khách mà ngạch nương ban thưởng, có thể dạy liền dạy dỗ nàng một chút, chủ nô có khác, đừng để cả đám đều như Tây Lâm Giác La thị...làm càn như nàng ta, gia không dung được, đám người trong phủ nói nàng tốt? Cho dù tốt cũng chỉ là khanh khách.
– Nhìn ánh mắt Ô Nhã khanh khách, thiếp thân không nỡ dạy! Dạy nàng, cũng là muốn nàng có thể hiểu ra chút đạo lý, ngạch nương mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là muốn để thiếp thân nhìn nàng với con mắt khác.
Dận Chân mím chặt môi không nói tiếp, Ô Lạp Na Lạp thị rủ mắt,
– Ô Nhã thị để tỳ nữ ở bên ngoài khóc lóc bẩm báo, thiếp thân hiểu rõ nàng là nghĩ cái gì trong đầu, thiếp thân cũng không phải người ghen ghét, đối xứ với trắc phúc tấn khanh khách công bằng, không thiên vị ai, ai hầu hạ ngài thoải mái, thiếp thân sẽ xem trọng nàng một chút, ban thưởng sẽ nhiều hơn mấy phần, nữ tử trong phủ...
– Biết Phúc tấn hiền huệ, gia không quên, nàng là đích phúc tấn hoàng a mã tứ hôn, gia sẽ không để cho ai vượt qua ngươi.
Dận Chân không lạnh không nhạt, giống như là thực hiện một loại hứa hẹn nào đó, Ô Lạp Na Lạp thị từ sớm đã nhìn thấu nội tâm quạnh quẽ của Dận Chân, chưa từng nghĩ tới việc Dận Chân sẽ động tâm với người nào, cũng không có hi vọng xa vời Dận Chân có thể cho nàng một chút tình yêu.
Hai người họ, nam chủ ngoại, nữ chủ nội mà thôi.
Ô Lạp Na Lạp thị thản nhiên nói:
– Hôm nay thiếp thân ngăn cản gia là vì lo Ô Nhã thị bệnh nặng, vạn nhất ngài qua cũng nhiễm bệnh theo, thiếp thân cùng các muội muội phải làm sao?
Dận Chân giật mình:
– Gia không nghĩ đi đến chỗ nàng ta, ý tốt của phúc tấn gia biết được, hôm nay gia bồi tiếp phúc tấn.
Sinh bệnh liền có thể túm Dận Chân đi, để hắn đến thăm nàng sao, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ.
Cả đám nữ nhân trong phủ cộng lại cũng không thể quan trọng như cái mạng Dận Chân, Dận Chân cũng không phải thần tiên không bao giờ đau ốm,
– Nghe gia nói kìa, thiếp thân nói những lời này đâu vì tranh thủ tình cảm, ngài với thiếp thân như thế nào, thiếp thân còn cần đến tranh sao?
Ô Lạp Na Lạp thị gương mặt ửng đỏ, người trang trọng người khó được nhiều lên một mạt ngượng ngùng, mặc dù che giấu rất nhanh, nhưng vừa vặn bị Dận Chân nhìn đến, sắc mặt Dận Chân hòa hoãn đi không ít,
– Các nàng là thiếp, nàng là thê, Nặc Mẫn, gia nhớ kỹ.
Ô Lạp Na Lạp thị cùng Dận Chân ánh mắt đụng nhau,
– Gia không phải nói...Ngài hôm nay đi...
Dận Chân bên môi câu ra một nụ cười nhạt:
– Gia nói lưu lại chỗ nàng, dùng bữa xong, gia lại cùng Hoằng Huy nói một chút chuyện công khóa.
– Thiếp thân để người truyền thiện?
Ô Lạp Na Lạp thị thấy Dận Chân gật đầu, thần sắc vui vẻ, tâm tình vui sướng của nàng biểu hiện rất rõ ràng, nàng đơn thuần vì Dận Chân lưu lại mà vui vẻ, Dận Chân hai đầu lông mày là hài lòng, là buông lỏng, có cảm giác tự đắc hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát, cho dù là đích phúc tấn, cũng là nữ nhân phụ thuộc vào hắn mà tồn tại.
Ma ma rất có mắt nhìn, lúc này mới bước vào hồi bẩm:
– Bẩm phúc tấn, thái y đã chẩn bệnh cho Ô Nhã khanh khách xong, nói là tích tụ trong ngực, lòng có oán khí, sớm tối nhiễm lạnh, uống mấy chén thuốc thanh nhiệt giải độc trước, nếu bệnh vẫn không thuyên giảm, thái y lại tăng thuốc, thái y nói Ô Nhã khanh khách thân thể đơn bạc, bình thường nhìn không ra, nhưng thể cốt chung quy là không đủ khỏe mạnh.
Dận Chân nhíu mày, không đủ khỏe mạnh, sinh con sợ là rất khó, một khi sinh ra nhi tử có thể theo Ô Nhã thị hay không? Chuyện hậu trạch Dận Chân vốn không can thiệp, nhưng cũng không thể quá thờ ơ,
– Phúc tấn thưởng cho nàng ít dược liệu, cho nàng tẩm bổ một chút.
– Thiếp thân cũng nghĩ như vậy.
Ô Lạp Na Lạp thị ngay trước mặt Dận Chân, cho người đem dược liệu đến chỗ Ô Nhã thị, thở dài nói:
– Ô Nhã thị tâm tư quá tinh tế, vì sao Tây Lâm Giác La thị lại như vậy chứ?
Dận Chân cười nhạt một tiếng:
– Với khanh khách theo hầu không cần yêu cầu quá nhiều, làm gia vui vẻ là được, nhắc Ô Nhã thị an tâm dưỡng bệnh.
Cánh tay Ô Lạp Na Lạp thị bị Dận Chân nắm chặt, nàng hiểu ý đến bồi đi vào phòng ngủ, cởϊ áσ nới dây lưng, tỉ mỉ hầu hạ, kịch tình tan đi, Ô Lạp Na Lạp thị nhẹ giọng nói:
– Gia, thiếp thân có gia...thật tốt...
Dận Chân chợt nghĩ đến câu kia của Mạnh Hinh...để nàng bay lên...
Bàn tay đang vuốt ve thân thể Ô Lạp Na Lạp thị chợt dừng lại, con ngươi đen trầm lập lòe,
– Nhũ danh của Dũng Nghị tướng quân...cực kỳ thú vị.