[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 86

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 86

Dận Tộ vừa nghe là chính sự liền xoa xoa trán, nói: “Chúng ta vào trong hẳn bàn."

Đám người về phòng ngồi xuống, uống canh giải rượu, lại lệnh hạ nhân pha mấy hồ trà đặc, Dận Đề đứng dậy tự mình châm trà, cười nói: “Vu đại nhân làm việc không thuận lợi? Lẽ nào bọn họ còn đám kháng chỉ bất tuân?"

Vu Thành Long cười khổ: “Kháng chỉ không tuân theo tự nhiên là không dám, nhưng bằng mặt không bằng lòng cũng khó tránh khỏi. Vi thần xấu hổ, mấy tháng nay vẫn luôn không ngừng chơi trốn tìm cùng bọn họ."

Hắn nói có chút khoa trương, chân chính chơi trốn tìm cũng bất quá chỉ là chuyện hơn một tháng nay.

Ba tháng trước, ngay khi Vu Thành Long tiếp chỉ đã biết chuyện này quan trọng nhất là phải đánh bất ngờ, cố tình ngày đêm kiêm trình, tại ngoại tỉnh trực tiếp điều động hai nghìn Lục doanh binh, vừa vào Quảng Châu thành đã đem tất cả quán hút vây chặt, người bắt, đồ vật tịch thu… sau đó mới tuyên đọc thánh chỉ.

Mấy hôm đầu tiên thu hoạch rất lớn, không chỉ bắt được một đám người còn tiêu hủy rất nhiều nha phiến.

Kế tiếp Vu Thành Long phái người lục soát tất cả đội thuyền vãng lai, lại điều tra cẩn thận bắt những kẻ buôn bán nhỏ và vận chuyển nha phiến nơi thị tứ. Bởi vì trước đó những nghề này đều không phạm pháp, bởi vậy muốn tra được cũng không phí công sức gì, mỗi ngày đều bắt được không ít người, đều trừng trị không tha.

Thế nhưng, chờ đến khi đám người buôn nha phiến bắt đầu lặn xuống mặt nước, hành động của Vu Thành Long cũng đã không trôi chảy như trước nữa, bất quá bằng năng lực hơn người cùng thủ đoạn lôi đình mãnh liệt của ngài, vẫn là nhiều lần có thu hoạch.

Vào khoảng trên dưới một tháng trước, thuyền ra vào cảng khẩu dần dần đều sạch sẽ, hầu như không soát ra được thứ gì phạm cấm, khó khăn lắm mới tra được những quán hút ngầm, thế nhưng mỗi khi phái người đi bắt đều trở thành nhà bách tính phổ thông. Quán hút đầu này niêm phong đầu kia lại đón người, tuy rằng biết rõ bên trong có hoạt động thế nhưng vẫn luôn không bắt được quả tang. Nếu bắt được những người hút nha phiến, bọn họ liền lớn tiếng kêu oan, hoặc nói chỉ là lời đồn đại bên ngoài, bản thân chưa từng hút qua hoặc thậm chí nói là đã cai rồi, muốn giam lại vài ngày chứng thực nghiện độc, bọn người kia lại là trực tiếp không phát tác…

Suốt một tháng, không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, thế nhưng ngoại trừ những lần Vu Thành Long tự mình mang người, trước đó không hề nói rõ ra… còn lại chỉ cần phân công cho người khác, thoạt nhìn là trận thế oanh oanh liệt liệt thế nhưng cuối cùng chỉ bắt đầu chút a miêu a cẩu, những thứ tìm được đều là hàng phế phẩm… nha phiến thu về trong tháng này còn không bằng ngày đầu tiên.

Quan địa phương thật ra đầy miệng đều là tán thưởng, nói hắn cấm độc thành công, hôm nay toàn bộ Quảng Châu đều trong sáng gì gì đó. Nếu đổi một người khác phỏng chừng sẽ vô cùng cao hứng tiếp nhận lời này, sau đó hồi kinh phục mệnh lãnh công, thế nhưng Vu Thành Long lại là một người thành thật, biết rõ hiện tại lệnh cấm độc bất quá chỉ là chạm đến bên ngoài, nào chịu cứ thế lui về? Cho nên mới giằng co đến hiện tại.

Vu Thành Long đem tình huống đơn giản kể ra, lại nói: “Bởi vì trước đó mấy lần vồ hụt, thần đã hạ lệnh người dưới hành sự phải nghiêm ngặt bảo mật thế nhưng cũng không cải thiện được nhiều ít. Vậy nên thần liền hoài nghi những người bên cạnh, hoặc là Lục doanh quân xảy ra vấn đề."

Dận Tộ nhìn hắn, nói: “Vu đại nhân lần này đến đây là vì…"

Với thủ đoạn của Vu Thành Long, nếu đã biết vấn đề ở đâu không có khả năng thúc thủ vô sách, hôm nay đến tìm bọn họ rất có thể là vì người xảy ra vấn đề không phải hắn có thể xử trí.

Vu Thành Long khổ nói: “Đã bị Thái tử nhìn ra."

Lại nói: “Bất kể là Lục doanh binh vẫn là người thần mang tới, trong thời gian ngắn như vậy lại bị người thu mua là khả năng cực nhỏ, vậy nên thần suy đoán…"

Hắn dừng một chút, nói: “Thần suy đoán… có lẽ bọn họ đã dính vào độc nghiện."

Dận Đề thần sắc kịch biến: “Không thể nào đâu, lúc này mới ba tháng…"

Dận Chân nói: “Vu đại nhân nói vậy, đã từng chứng thực qua?"

Hắn biết rõ nếu tận lực dùng độc phẩm mê hoặc ăn mòn một người, như vậy sẽ nhanh đến đáng sợ, nhất là trong lúc mọi người còn chưa chân chính ý thức được sự nguy hại của thứ này.

Vu Thành Long nói: “Sau khi bắt đầu hoài nghi, thần liền mượn cớ huấn luyện thủy tính đưa bọn họ tập trung trên một đảo nhỏ, cởi sạch y phục xuống nước bơi lội, còn nhượng thôn dân thu xiêm y phơi nắng, cứ thế kéo bọn họ từ sáng đến tối… Đây là danh sách tình nghi nghiện độc mà thần ghi chép xuống."

Dận Tộ vừa tiếp nhận, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị hàng loạt cái tên chằng chịt bên trên làm cho giật thót, lại nhìn chức vị thì càng thêm nhíu mày —— Tham tướng, Thiên tổng, Bách tổng… Hầu như không có binh lính bình thường.

Dận Đề chính là quản quân bộ, đối với việc này vô cùng quan tâm, không đợi Dận Tộ nhìn xong đã tiến tới, Dận Tộ liền trực tiếp đưa cho hắn. Dận Đề nhìn xem một chốc, sắc mặt trầm đến lợi hại: “Mẹ nó! Chết tiệt!"

Hắn so với Dận Tộ càng hiểu rõ phần danh sách này đại biểu cho thứ gì, đừng thấy hơn hai nghìn người chỉ có trên dưới ba mươi nhiễm độc nghiện, thế nhưng hơn ba mươi người này đã đại biểu một nửa quan quân, hơn nữa cấp bậc càng cao tỷ lệ càng lớn. Chỉ cần có hơn ba mươi người này, như vậy hai nghìn binh sỹ toàn bộ đều phế đi.

Ba tháng, chỉ hơn ba tháng, chi quân đội ba nghìn người cứ thế ô nhiễm hơn phân nữa. Ấn theo cách nói của Vu Thành Long, bọn họ không chỉ dính vào độc nghiện mà còn bởi vì vậy đối với mệnh lệnh của cấp trên bằng mặt không bằng lòng, thậm chí mật báo cho những kẻ kia.

Vu Thành Long cười khổ nói: “Đều là thần vô năng mới sa vào cạm bẫy lớn như vậy…"

Dận Tộ ôn thanh nói: “Vu đại nhân không cần tự trách, đều là lần đầu tiên, ai biết thứ này cư nhiên lợi hại như vậy."

Cũng nào ngờ được đám người kia cư nhiên to gan đến thế, trực tiếp động thủ dưới mí mắt đại thần cấm độc.

Bất quá nói cho cùng những người này cũng chỉ là Vu Thành Long lâm thời điều đến thay hắn làm việc, không phải do hắn trực tiếp quản hạt, quản chế những người này càng không phải trách nhiệm của hắn. Nếu thật sự muốn truy cứu xét tôi cũng truy không đến trên đầu hắn.

Lúc trước Dận Ngã xảy ra chuyện Dận Đề còn cảm thấy nhóm người Dận Tộ chuyện bé xé to, hiện tại nhìn danh sách này sống lưng lại chợt phát lạnh, thứ kia, quả thực còn lợi hại hơn đao kiếm.

Dận Tộ nhìn về phía Dận Chân: “Tứ ca, ngươi an bài đi."

Nếu đã có Dận Chân ở đây, Dận Tộ hiển nhiên không muốn động não, hơn nữa Dận Chân nhất định an bày còn chu toàn hơn cả y.

Dận Chân nói: “Lát nữa ta và Vu đại nhân qua bên kia, trước hết đem những người này trói lại thẩm vấn. Đại ca, phiền ngươi suốt đêm xuất phát cầm thủ dụ Thái tử, lại điều một nhóm người đến đây. Còn Vu đại nhân, phiền ngài viết một phong tấu chương, mấy người chúng ta liên danh hỏa tốc trình cho Hoàng a mã. Mặt khác…"

Chuyện này thoạt nhìn không lớn, chỉ dính dáng đến hơn ba mươi mấy người mà thôi, thế nhưng vấn đề bị xé ra lại không thể không coi trọng. Xảy ra chuyện đến bực này, tương lai việc cấm độc không phải chỉ cần đưa một Ngự sử tới trông coi là được, phải nghĩ ra phương án lâu dài.

——

Mấy hôm sau, nhân Thái tử sắp hồi kinh, đặc biệt mở tiệc thếch đãi toàn thể quan viên và thương nhân có tiếng tại Quảng Châu cùng gia quyến. Tổng cộng có hơn bốn trăm người được mời tới, địa điểm cũng đặc biệt, là trên một con thuyển biển cực đại.

Thái tử thiết yến, Thân vương tiếp khách, cũng có mỹ nhân ca vũ giúp vui, tràng diện tự nhiên cực kỳ náo nhiệt. Thế nhưng đến khi nhạc hết tiệc tàn mọi người mới phát hiện, con thuyền lớn kia vốn tưởng neo trên bến cảng lúc này đã sớm ra giữa biển rộng!

Dận Tộ cười nói: “Cô và Đại ca xuất thân Hoàng gia, khó có được cơ hội ra ngoài một chuyến, đừng nói là Quảng Châu thành nơi nơi phồn hoa, đáng tiếc tới được một lần chưa chắc có thể trở lại lần hai, đúng là có chút không nở. Cô nghe nói ngắm bình minh trên biển lại là một phen cảnh trí, vậy nên trước khi rời đi hy vọng có thể cùng các vị thưởng thức mỹ cảnh này —— có chỗ đường đột mong rằng chư vị đừng trách móc."

Nếu đã là ý của Thái tử, đương nhiên là không đường đột, nói thừa sao, cho dù trách móc thì giữa đại hải mênh mông, còn có thể làm thế nào?

Ai nấy đều khen vài câu “Thái tử gia tâm tư xảo diệu" “Thái tử gia cao nhân tao nhã" đủ loại, sau đó liền đi theo hạ nhân về phòng nghỉ ngơi.

Nhân vì là ở trên thuyền, điều kiện tự nhiên không tốt như ở nhà, bất quá chỉ là một đêm, chấp vá cũng liền đi qua.

Sáng sớm hôm sau, đám người cả đêm không ngủ đều thức dậy, chạy lên boong thuyền bồi Thái tử gia xem mặt trời mọc, thế nhưng nhìn thấy trước mắt lại là năm sáu mươi người bị trói trên boong thuyền.

Ngay lập tức tiếng nghị luận ồn ào bốn phía, chợt từ sau lưng vang lên thanh âm thét to: “Thái tử điện hạ giá đáo, Trực Thân vương điện hạ giá đáo, Vu Thành Long Vu đại nhân đến —— “

Cái gì? Vu Thành Long cũng ở trên thuyền? Đây là chuyện từ lúc nào?

Mọi người không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng cuống quýt quỳ xuống dập đầu tỉnh an.

Dận Tộ cũng không gọi bọn họ dậy, chỉ nhàn nhã bước qua đám người đi tới đầu thuyền.

Y không nói miễn lễ, đám người đang quỳ kia tự nhiên không dám tự ý đứng dậy, nhất tề dựa theo cước bộ của y điều chỉnh hướng quỳ.

Cảnh mặt trời mọc trên biển quả nhiên bao la hùng vĩ, Dận Tộ thưởng thức một hồi, đợi đám người kia đã quỳ đến mồ hôi đầm đìa, cho rằng bản thân đã đắc tội Thái tử gia gì đó mới chậm rãi xoay người, nói: “Rất nhiều người hẳn đều biết, cô đến Quảng Châu thành là vì cấm độc, vốn cho cho rằng có thánh chỉ của Hoàng a mã lại có Vu đại nhân trấn giữ, việc nhỏ như cấm độc này hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng sự thật vừa vặn lại tương phản, hành trình cấm độc không này chẳng những từng bước gian nan hơn nữa còn là toàn quân bị diệt."

“Cái thứ nha phiến này, quả thật không dung được a. Chỉ vài tháng ngắn ngủi đã đem hai nghìn đại quân đến để cấm độc không đánh không mắng liền thu phục, biến thành gián điệp, thành tai mắt của bọn họ! Ngẫm lại đã khiến người cực kỳ sợ hãi!"

Y dừng một chút, thanh âm hơi nhấc lên cũng thả chậm lại: “Các ngươi có biết, Hoàng a mã vì sao bỗng nhiên hạ chỉ cấm độc?"

Đám người đang quỳ bên dưới an tĩnh lắc đầu, Dận Tộ cười lạnh một tiếng, nói: “Bởi vì trong số các ngươi có kẻ lòng tham không đáy, to gan lớn mật! Vì thu được bí mật về máy dệt kiểu mới của triều đình, dám dùng thứ này độc hại A ca! Sau khi Thập đệ phạm nghiện, vì muốn cướp giật nha phiến không ngại đánh Bát đệ trọng thương, ngay cả Hoàng a mã cũng thiếu chút bị đánh đến mang thương tích!"

“Loại vật khiến người ta đánh mất nhân luân, vô quân vô phụ này còn dám xưng là Phúc Thọ cao!" Dận Tộ một giơ chấn đá văng người bên cạnh, quát to: “Ngươi nói cho cô, dùng Phúc Thọ cao, ngươi thêm là cái gì phúc, cái gì thọ?"

Người nọ lại run run rẩy rẩy, phát ra thanh âm hỗn loạn bất kham.

Đám người đang quỳ rụt rè e sợ nhìn kẻ kia, phát hiện hắn cũng không phải không nói ra lời mà cơ bản không còn năng lực nói chuyện. Nguyên bản là vị phiên phiên giai công tử mọi người đều biết, hiện tại lại chật vật đến mức chó hoang cũng không bằng, gương mặt nguyên bản tuấn dật đã sớm vặn vẹo biến hình, nước mắt nước mũi lăn lộn cùng một chỗ, thân thể không ngừng co quắp, run rẩy thống khổ đến cực điểm, liều mạng dùng đầu đập vào boong tàu, trong miệng hàm hồ cầu xin: “Cho ta… Cho ta… Giết ta… Giết ta! A… Đa, đa! Mau cứu nhi tử, nhi tử khó chịu quá… Đa…"

Dận Tộ lui lại hai bước, hướng về phía Dận Đề khẽ gật đầu.

Dận Đề bước lên rút chủy thủ trong tay ra cắt đứt dây thừng trói kẻ kia, sau đó đặt một vật vào lòng bàn tay đưa đến trước mặt gã.

Trong mắt thanh niên lộ ra tinh mang, vội vàng lao tới.

Dận Đề sớm có chuẩn bị, nhảy lên một cái lại lui về phía sau vài bước.

Thanh niên miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo xông về phía Dận Đề: “Cho ta! Cho ta!"

Dận Đề cười nói: “Cho ngươi? Được? Học chó bò một vòng cho gia nhìn, gia cao hứng sẽ thưởng cho ngươi."

Thanh niên cơ hồ không hề do dự quỳ rạp xuống đất bò vòng quanh Dận Đề vài vòng, Dận Đề nói: “Chó làm sao có thể chỉ biết bò chứi? Sủa hai tiếng cho gia nghe một chút?"

“Uông! Uông! Uông!"

Dận Đề cười xòa: “Con chó này thật nghe lời, thưởng cho ngươi."

Thanh niên đại hỷ, vươn tay run run đón lấy, nào ngờ đồ vật chưa tới tay Dận Đề đã khẽ hất mạnh, đem thứ kia ném xuống biển.

Thanh niên kêu thảm một tiếng, không chút nghĩ ngợi vọt theo tới, may mà bị thị vệ đứng ở mạn thuyền một cước đá trở về mới có thể giữa được mạng, bất quá lại lần nữa bị trói còn bị nhồi giẻ vào miệng.

Mọi người nhìn thấy một mà như vậy, đầu lại cúi thấp hơn vài độ.

Dận Tộ lớn tiếng quát to: “Loại vật này, lẽ nào các ngươi thật sự không nhìn ra nó là tốt hay xấu? Chẳng lẽ còn muốn cô nói cho các ngươi biết vì sau muốn cai? Vì sao muốn cấm?"

Mọi người câm như hến, Dận Tộ nói: “Quảng Châu tri phủ Phương Tĩnh Tắc!"

Một người trung niên lê gối tiến lên hai bước: “… Thần ở."

“Người này ngươi nhận thức đi!"

“Nhận thức… Nhận thức," Phương Tĩnh Tắc cúi đầu: “Là khuyển tử của hạ quan."

“Nghe nói hắn là tuổi trẻ trên người đã có công danh cử nhân, hơn nữa chuẩn bị vào kinh thi Hương?"

“… Dạ."

“Ngươi nghĩ, triều đình dám dùng quan viên như vậy sao?"

Phương Tĩnh Tắc phục trên mặt đất: “Thần… đáng chết."

“Ngươi đúng là đáng chết!" Dận Tộ lạnh lùng quát: “Vu đại nhân phụng mệnh đến đây cấm độc, Hoàng a mã lệnh quan viên địa phương toàn lực hiệp trợ, ngươi chính là hiệp trợ như vậy?"

Phương Tĩnh Tắc không lời chống đỡ.

Dận Tộ không để ý đến hắn nữa, hướng về phía đám đông nói: “Các ngươi đều không phải hài tử ba tuổi, đạo lý lớn không cần cô tới giảng cho các ngươi, cô hôm nay cũng không chuẩn bị nói đạo lý gì, cô, chỉ nói luật pháp!"

“Hoàng a mã có chỉ, quan lại trong triều phàm bản thân hút nha phiến hoặc có người nhà hút, trong ba tháng thời gian cai triệt để, nếu như không thể tức khắc cách chức vĩnh viễn không bổ nhiệm." Dận Tộ thản nhiên nói: “Cái kỳ hạn ba tháng này không phải nói từ lúc hút nha phiến, không phải nói từ lúc ngươi bị vạch trần mà là từ ngày hạ chỉ ba tháng! Ngày hôm qua, chính là kỳ hạn!"

Phương Tĩnh Tắc quá sợ hãi, nói: “Thái tử điện hạ, thần oan uổng, việc tiểu nhi dính vào độc nghiện việc hạ quan cũng là vừa mới biết, xin Thái tử điện hạ thư thả vài ngày, hạ quan nhất định…"

Dận Tộ thản nhiên nói: “Quan lại hút nha phiến, nhân cách tổn thất, tôn nghiêm tẫn toái, cốt khí hoàn toàn không có còn có tư cách gì làm quan? Người nhà hút, giá nha phiến đắt đỏ, đừng nói ngươi chính là Tứ phẩm quan, cho dù là Nhất phẩm đại quan thì bổng lộc mỗi năm cũng không đủ một người hút một tháng! Nếu như ngươi là thanh quan, cung không được, nếu ngươi là tham quan, cách chức ngươi càng thêm oan uổng!"

Nói xong, không lại để ý đến hắn: “Hôm nay tra ra sáu mươi ba người có nghiện nha phiến, trong đó tám người hoặc làm quan hoặc làm lại, lại có mười một người chính là gia quyến quan chức, tất cả những quan viên thiệp án có mười chín người. Tức khắc cách chức điều tra, đánh vào đại lao nghiêm hình thẩm vấn, nếu như từng có hành vi bao che dung túng độc phẩm, nghiêm trị không tha."

“Ngoài ra, thánh chỉ của Hoàng a mã thừng nói, toàn bộ kẻ nghiện thuốc không chỉ phạt tiền còn cưỡng chế cai nghiện." Dận Tộ thản nhiên nói: “Vậy nên sáu mươi ba người này, ngay hôm nay cưỡng chế cai nghiện một tháng, mỗi người phạt bạc vạn lượng."

“Vạn… vạn… vạn lượng?" Một người nơm nớp lo sợ nói: “Đây.. đây có phải… quá nhiều rồi hay không!!" Chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, chỉ riêng một nhà của y đã phải phạt hai vạn…

Dận Tộ thản nhiên nói: “Chính là một vạn lượng."

Ánh mắt Dận Tộ đảo qua đám quan viên, thản nhiên nói: “Mức phạt tiền sau này sẽ dao động từ năm trăm cho tới một vạn lượng, cụ thể mức độ sẽ dựa trên tình tiết nặng nhẹ mà định. Bọn họ hút thuốc phiện đều hút đến trước mặt cô rồi, tự nhiên nặng nhất. Sau này, bạc thu được một nửa giao cho quốc khố, một thành thưởng cho người tố cáo, còn lại bốn thành phân nửa lưu lại tại địa phương, phân nửa còn lại giao về cho nha môn nào bắt được con nghiện. Đồng dạng, nếu bắt được kẻ buôn lậu, vận chuyển thuốc phiện, xét nhà sao trảm, gia sản sao ra được vẫn là phân công như vậy. “

Dù sao đi nữa, đây chính là thời đại nhân trị, nói luật phấp với bọn họ vô dụng, có tiền có thể sai ma đuổi quỷ, chỉ có lợi ích thực tế mới có thể kích thích bọn họ nhiệt tình làm việc.

Cuối cùng lại lạnh lùng nói: “Người bắt được cưỡng chế cai độc một tháng, nếu lại trở nghiện lại lần nữa bắt về, phạt gấp đi! Cô đã sớm nghe nói người Quảng Châu rất có tiền, cô muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu tiền để phạt!"

Không ít người hiện lên vẻ nôn nóng muốn thứ, tố cáo có tiền, bắt người có tiền, đúng là tài lộ thênh thang!

Lại nghe Dận Tộ lại nói: “Chỉ là, nếu có người nhân lý do này cố ý sinh sự, lung tung bắt người, nếu tra xét được chỉ có một chữ chết! Nếu quả nhiên có người vì vậy bị hãm hại, chỉ cần gửi một phong thư tới kinh thành, cô tức khắc phái người điều tra rõ, tuyệt không nuông chiều!"

Dận Tộ đem lời nói hết, phẩy tay áo rời đi.

Dận Đề vung tay lên, quân sỹ ào ra boong thuyền mang hơn sáu mươi người kia cùng những quan viên bị gia quyến liên lụy nhất tề kéo đi.

Vu Thành Long ở lại đến cuối cùng, cười nói: “Chư vị đã sợ hãi, xin mời mau đứng dậy, thuyền còn nửa khắc là có thể cập bờ, phía dưới đã chuẩn bị điểm tâm, nếu không ngại thô lậu có thể xuống khoang dùng chút ít."

——

Kỳ thực không đến một khắc thuyền đã cập bờ, Dận Tộ để người dìu đến đầu thuyền, Dận Chân dẫn người nghênh đón, hỏi: “Tình huống thế nào?"

Dận Đề líu lưỡi nói: “Hơn bốn trăm người đã có hơn sáu mươi người hút thuốc phiện, Tứ đệ ngươi nói có dọa người hay không?"

Dận Chân không phản ứng gì, thản nhiên nói: “Giá cả nha phiến sang quý, có thể hút được cũng chỉ có đám người có tiền này, đặt trong số bốn trăm người thì có vẻ đáng sợ, thế nhưng nếu đặt vào cả Quảng Châu thành lại không coi vào đầu. Quan trọng nhất là bắt được bao nhiêu kẻ làm quan, đừng lại quanh co."

Dận Đề gật đầu, lại nói: “Những người đó xử trí như thế nào? Nếu như nhốt vào trong lao, khó tránh khỏi lại có người len lén tuồng thuốc phiện cho bọn họ hút."

Dận Tộ nói: “Cái này ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ta đã cho đúc một trăm lồng sắt đặt ở con đường phồn hoa nhất Quảng Châu thành. Lát nữa nhốt bọn họ vào đó, khiến tất cả mọi người nhìn thấy trò hề khi bọn họ lên cơn nghiện."

Dận Đề nói: “Vậy được, lát nữa lại nhặt ra vài người trong lao, đem cả trăm lồng sắt kia lấp đầy."

Dận Tộ ừ một tiếng,lại than thở: “Tư vị cai nghiện thật sự sống không bằng chết, bách tính bình thường chỉ cần dính phải nào có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Biện pháp tốt nhất chỉ có thể là không hút.. Ngoại trừ cái này ta còn dự định tìm một chỗ bắt mắt treo mấy bộ tranh Tây Dương, đem sự nguy hại của thuốc phiện vẽ ra, nếu như có người muốn hút thuốc phiện liền bảo người nhà hắn đến xem…"

Đột nhiên cảm thấy người nhà của những kẻ nghiện này cũng thật đáng thương, lại hừ lạnh: “Chờ trở về ta lại thỉnh Hoàng a mã thêm một ý chỉ, kẻ dính vào độc nghiện đánh mất nhân luân, phụ mẫu thê nhi đều có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, trục xuất gia môn." Phụ mẫu cũng không có gì, chỉ phải tự trách dạy con vô phương, thế nhưng thê nhi của bọn họ lại cực kỳ vô tội.

Dận Đề hiếu kỳ nói: “Là tranh Tây Dương thế nào?"

Dận Tộ nói: “Cũng giống như tranh liên hoàn vậy, kể về một phú gia cao lớn tuấn mỹ, gia tài bạc triệu, có kiều thê mỹ thiếp, bởi vì dính vào độc nghiện trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ có thể lân la ở đống rác tìm thức ăn. Ngươi biết đó, tranh Tây Dương vẽ ra càng giống người thật, bọn họ xem sẽ biết sợ."

Dận Đề ồ một tiếng, nói: “Vậy lúc đó ta cũng sẽ đi xem, nghe có vẻ rất thú vị."

Dận Chân vội ho một tiếng, nói: “Đại ca, Hoàng a mã gởi thư phái ngươi tự mình đi chỉnh đốn quân doanh."

Dận Đề nhãn tình sáng lên: “A?" Chuyện xui xẻo này so với canh giữ ở Binh bộ còn thú vị hơn, hắn cũng đã sớm mong có thể làm chút đại sự, thật sự!

Dận Chân thản nhiên nói: “Bát kỳ quân và Lục doanh quân của Đại Thanh ta đã sớm mục nát bất kham, từ lúc bình Tam phiên Hoàng a mã đã từng nói ‘Hủ bất khả dùng’, cho tới bây giờ không có gì cải thiện cũng thôi đi, trái lại càng lúc càng không xong, có thể thừa cơ chỉnh đốn một chút cũng là chuyện tốt. Bằng không nếu lại phát sinh chiến sự gì, cái gọi là mười vạn tám vạn đại quân có ba thành đủ khả năng xuất chiến cũng là không tệ rồi."

Dận Tộ chậc lưỡi: “Nghiêm trọng như vậy sao!"

Dận Chân ừ một tiếng, nói: “Quan viên tham hủ nghiêm trọng, ngân lượng lĩnh khống, cả đầu óc chỉ muốn vớt bạc, há có thể không nghiêm trọng?"

Dận Tộ nói: “Ta nghĩ cũng có một phần là do quân quy, quân quy của Đại Thanh ta nguyên bản đã không đáng tin."

Dận Chân nhìn y một cái, nói: “Vậy ngươi liền nghĩ một bộ đáng tin. Hoàng a mã hạ lệnh ta tức khắc hộ tống ngươi hồi kinh, ngươi có thể trên đường vừa đi vừa ngẫm lại, nói không chừng Hoàng a mã vừa nhìn thấy liền vui vẻ, không còn tức giận."

“Hoàng a mã sẽ không giận ta, dù có giận cũng dễ dỗ dành!" Bất quá Dận Tộ cũng biết cần phải trở về, than thở: “Thế nhưng chuyện cấm độc vẫn còn chưa xong, lại thêm tạo thuyền…"

Dận Chân nói: “Tri phủ Quảng Châu cũng đã giam, không ai đứng ra cản trở, ngươi còn sợ Vu đại nhân làm không xong chút chuyện nhỏ này sao? Về phần việc tạo thuyền, ta đã phái thuộc hạ đưa người và đồ vật về kinh thành."

Sở dĩ Vu Thành Long xin giúp đỡ, không phải bởi vì thiếu năng lực mà là vì thiếu quyền lợi.

Dận Tộ khá hơn một chút, nói: “Được rồi…"
Tác giả : Duo Duo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại