[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 60

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 60

Tại gian gác cổng của Tĩnh Minh viên, một nữ nhân mặc áo choàng ngồi yên lặng cúi đầu, phảng phất đối với ánh mắt tò mò phía sau hoàn toàn không có cảm giác, chỉ chuyên chú nhìn tách trà trong tay —— loại trà này không tính là tệ cũng tuyệt đối không thể nói tốt, là thứ ngày xưa nàng cho dù liếc mắt cũng không nhìn thế nhưng lúc này phảng phất lại có sức hấp dẫn cực lớn.

Mỗi lần người gác cổng ra vào nàng đều sẽ khẩn trương, bất quá lại không phải… chỉ có cái hộp để bái thiếp bên cạnh là dần dần đầy lên.

Chờ người gác cổng tiến vào lần nữa, nàng rốt cục ngồi không yên, đứng dậy ra ngoài.

Người gác cổng vội vàng kêu lên: “Ai ai ai! Cô nương đi đâu vậy?"

Nàng miễn cưỡng cười cười, nói: “Ta vẫn là lần sau trở lại thôi, nguyên bản cũng không phải chuyện gấp gì…"

Người gác cổng oán giận nói: “Cô nương là làm sao vậy? Lúc bảo đi lại không đi, hiện tại ta vừa lấy hết can đảm bẩm báo giúp một tiếng lại nói không gặp nữa? Như vậy ta phải làm sao bây giờ?"

“A?" Nữ nhân kinh hô một tiếng: “Lục a ca đã trở về?"

Lại thấp thỏm đứng dậy: “Ta vẫn là… lần sau trở lại thôi."

“Cô nương…" Người gác cổng giận dữ, đang định mắng người chợt ngẩng đầu thấy Dận Tộ đứng ngoài cửa, vội vàng khụy xuống: “Gia!"

Dận Tộ liếc nhìn Lưu thị: “Nếu tới rồi, có lời gì cứ nói đi!"

Thấy Lưu thị tỏ vẻ do dự, Dận Tộ hiểu ý, phân phó nô tài: “Đưa nàng đến phòng khách."

Nói xong trực tiếp rời đi, về phòng rửa mặt chải đầu đơn giản rồi mới ra gặp khách.

Trong phòng khách, Lưu thị đã sớm tỉnh táo lại, tựa hồ đang thuyết phục chính mình đưa ra quyết định trong yếu gì đó, thấy Dận Tộ tới ngay cả lễ nghi cũng không làm, thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt y, nói: “Ngài có phải cũng khinh thường ta, có phải cũng cảm thấy ta tự cam thấp hèn?"

Dận Tộ nhíu mày, đây là tới gây sự sao? Thản nhiên nói: “Lưu thị, ngươi quá trớn."

“Ngài biết ta đang nói cái gì!"

Dận Tộ cau mày nói: “Lưu thị, ngươi nên biết thân phận hiện tại của mình đã đổi khác, lần này ngươi đơn độc tới đây gặp bổn vương đã có sai lễ nghĩa… Bổn vương nể mặt Lưu đại nhân và Tứ ca mới gặp ngươi một mặt, ngươi lại nói những thứ này cùng ta?"

“Cấp bậc lễ nghĩa! Cấp bậc lễ nghĩa! Cấp bậc lễ nghĩa!" Lưu thị cả giận: “Luôn miệng cấp bậc lễ nghĩa, quy củ giai tầng, lẽ nào ở thế giới này quá lâu ngài đã quên mất ngài đến từ chỗ nào sao? Có phải trở thành A ca rồi liền cảm thấy mình hơn người? Ngài…"

Dận Tộ ngạc nhiên ngắt lời nói: “Ngươi nói cái gì? Cái gì thế giới này?"

Rồi giống như bất chợt tỉnh ngộ, lập tức đứng dậy thối lui hai bước: “Ngươi là… ngươi… yêu nghiệt!"

Đây là cái tình huống gì?

Lưu thị trước hết là ngạc nhiên, thấy Dận Tộ xoay người muốn đi lập tức sợ hãi, cuống quýt xông lên kéo tay áo của y, liên thanh giải thích: “Lục a ca, không phải như vậy, ngài hãy nghe ta nói! Để ta giải thích!"

Dận Tộ hất tay nàng ra, nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi…"

Thấy sắc mặt Lưu thị trắng bệch, cũng không nhẫn tâm nữa, nói: “Được, gia nghe ngươi giải thích, nếu ngươi nói không rõ gia sẽ lập tức báo lại với Tứ ca!"

Lưu thị khổ sở nói: “Tứ gia ngài ấy… đã sớm biết!"

Dận Tộ có hơi ngẩn ra, hai người này đã… thành thật với nhau rồi sao?

“Tứ gia đã sớm đoán được, chỉ là không nói mà thôi…" Lưu thị cười khổ: “Ngài ấy cho tới bây giờ chỉ hỏi ta chuyện cần làm thế nào, chưa từng hỏi ta vì sao lại biết… Ta còn cái gì là không đoán được."

Dận Tộ cau mày nói: “Cho dù Tứ ca đã biết bổn vương cũng muốn trước hỏi rõ lai lịch của ngươi! Nếu bổn vương cảm thấy ngươi sẽ gây hại cho Tứ ca, cho dù huynh ấy kiên trì ta cũng tuyệt không để huynh ấy nạp ngươi vào phủ!"

Thấy bộ dạng nghiêm nghị chính trực của Dận Tộ, Lưu thị lần nữa dao động phán đoán của mình, thất vọng nói: “Ngài… ngài thật không phải… thật không phải…"

Chuyện này Dận Tộ từ lâu đã quyết định sống để bụng chết mang theo, huống chi Lưu thị còn chưa tính là người quen biết?

Y quả quyết lắc đầu: “Tuy rằng bổn vương không biết ngươi đang nói cái gì, thế nhưng bổn vương hoàn toàn có thể chắc chắc nói cho ngươi biết. Không phải!"

Lưu thị gấp giọng nói: “Thế nhưng máy kéo Jenny, máy dệt tự động còn có… còn có xẻng Lạc Dương… không phải do ngài tạo ra sao?"

Dận Tộ cau mày nói: “Ngươi đang nói ta làm guồng quay tơ và khung cửi cải tiến? Ta không biết máy kéo Jenny mà ngươi nói là thứ gì, thế nhưng những cái này rất khó sao? Đều là người đến từ chỗ của ngươi mới có thể? Lưu thị, ngươi cũng không phải kẻ chưa từng bước chân ra khỏi nhà, kiến thức vì sao lại nông cạn như vậy? Người bên ngoài gia không nói đến, người bên cạnh gia phàm là biết chút máy móc, tùy tiện tìm ai đó dụng tâm nghiên cứu vài hôm là có thể làm được những thứ này. Nếu ngươi nhìn thấy động cơ hơi nước mà Nam Hoài Nhân sư phó đã tạo…."

Lưu thị thất thanh: “Động cơ hơi nước?"

Nàng cảm thấy mình đã triệt để thác loạn… Động cơ hơi nước… Động cơ hơi nước!

So với động cơ hơi nước, máy dệt Jenny gì đó tính là gì?

Cái thời đại này vì sao lại có những đồ chơi kia!

Rốt cục ai mới là cổ nhân chứ?

Dận Tộ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đối với người hiện đại mà nói, động cơ hơi nước, đầu máy hơi nước gì đó tuyệt đối có sức sát thương to lớn, y tự nhiên sẽ không nói cho Lưu thị biết cái động cơ hơi nước mà Nam Hoài Nhân làm có bao nhiêu đơn sơ.

Nhìn Lưu thị thất hồn lạc phách gần như muốn chạy trối chết, Dận Tộ tốt bụng thay nàng rót một chung trà nóng,: “Ngồi xuống nói đi!"

Lưu thị cười khổ, hôm nay nàng cái gì cũng đã nói lộ ra, cho dù muốn giấu nữa cũng không được.

Tuy rằng tâm loạn như ma nhưng nàng vẫn miễn cưỡng chỉnh lý suy nghĩ, cầm tách trà nóng lên sưởi ấm, lại nói: “Lục a ca phỏng chừng cũng đã đoán được, ta không phải người của thế giới này. Ở thế giới kia ta tên Lưu Cẩn, gia gia của ta là lão trung y tổ truyền, phụ thân ta trước theo gia gia học trung y, lên đại học theo tây y, là bác sỹ khoa ngoại của bệnh viện, ta cũng theo bọn họ học chút y thuật, bất quá ta không thích thường xuyên giao tiếp với người bệnh nên chạy đi học kế toán, chính là làm chút sổ sách này đó…"

Đại học, bệnh viện, khoa ngoại… nghe những danh từ quen thuộc này, Dận Tộ nhất thời có chút hoảng hốt. Mười ba năm a… cái thế giới kia đối với y mà nói, so với mộng còn phải xa xôi.

Nhắc đến thân nhân đời trước, Lưu Cần rốt cục không nhịn được nữa mà khóc thất thanh, nhất thời nàng quên mất mình là bị ép buộc, toàn tâm toàn ý kể chuyện.

Phỏng chừng thực sự đã nghẹn quá lâu, Lưu Cần nói đến say sưa không dứt, nói được rất nhiều. Dận Tộ lẳng lặng mà nghe, đợi phát hiện nàng có dấu hiệu dừng lại liền không dấu vết gợi cho nàng nói tiếp, mãi đến khi đã rót đến chung trà thứ ba Dận Tộ rốt cục buông tha nàng, để nàng chậm rãi tiến vào kết thúc: “… Tại thế giới kia của chúng ta, nam nhân và nữ nhân là bình đẳng, đều phải kiếm tiền nuôi gia đình, một phu một phụ, sinh nhi dục nữ, phụng dưỡng lão nhân… Mà khiến mọi người coi thường không gì bằng chính là những kẻ tình nguyện làm thiếp thị, phá hoại gia đình người khác…"

“… Mà ta còn rất coi thường những người như vậy…" Lưu Cẩn chảy nước mắt, nức nở nói: “Lúc ta vừa đến thế giới này đã từng thề, tình nguyện xuất gia cũng không làm thiếp… thế nhưng ta thật sự không có biện pháp, không có biện pháp…"

“… Ta cũng muốn cứ tìm một người để gả đi cho xong, thế nhưng ta bỏ lỡ tuyển thú, phụ thân ta lại xuất thân thái y, bất kể thanh lưu[1] hay tôn thất đều khinh thường chúng ta, kẻ đến cầu thân cơ bản không có một nhà nào ra dáng ra hình… Hơn nữa, ta đã giúp Tứ gia làm nhiều việc như vậy, muốn ta buông bỏ tất cả tìm một cử nhân ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, nhân phẩm không rõ, tiền đồ mờ mịt để thành hôn, ta làm không được…"

“Ta vốn chỉ định đứng bên cạnh Tứ gia giúp người thành tựu đại nghiệp, làm hồng nhan sau lưng người liền đủ hài lòng. Thế nhưng sự thật chứng minh ta đã quá ngây thơ rồi… bởi vì chuyện của ta, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, bị người châm chọc khiêu khích, phụ thân vừa thấy ta liến quát mắng, nói nếu như ta không chịu gả liền đưa ta vào miếu làm ni cô. Còn có…" Lưu thị khóc không ra tiếng: “Còn có khanh khách trong phủ Tứ gia, không biết nàng từ đâu biết được sự tồn tại của ta, trực tiếp vào tiệm chận người, châm chọc phỉ báng, mượn cớ phạt ta quỳ đủ hai canh giờ…"

“Dựa vào cái gì? Ta đã giúp Tứ gia làm nhiều chuyện như vậy, nàng bất quá chỉ là tiểu thiếp để Tứ gia tìm vui mà thôi lại dám giễu võ giương oai trước mặt ta, còn bày ra tư thế chủ tử! Hiện tại cũng đã như vậy, ít hôm nữa nếu Tứ gia tiến thêm một bước, các nàng làm Hoàng hậu, phi tần… ta liền tính cái gì? Nô tài sao? Ta không cam lòng! Ta không cam lòng!"

Dận Tộ hắng giọng một cái cắt lời, không để nàng tiếp tục chiêu họa cho Dận Chân, nói: “Ngươi vừa rồi đã nhắc thứ có thể đưa người bay lên thiên không, thứ đó là gì? Vì sao có thể mang người bay lên? Nguyên lý thế nào?"

“Cái này… hình như là… khí động học?" Trọng tâm câu chuyện thay đổi quá đột nhiên, Lưu thị nhất thời không phản ứng kịp, nàng cũng không phải học thứ này, chỉ biết máy bay có hai nguyên lý là đối lưu và sức nâng cánh quạt, bất quá vì không muốn biểu hiện quá vô tri nên lại bổ sung: “Kỳ thực muốn đưa người bay lên trời còn có rất nhiều biện pháp, ví dụ như kinh khí cầu, cánh lượn, hỏa tiễn…"

“Kinh khí cầu là gì?"

“Chính là đem không khí nung nóng bơm vào một vật chứa kín, phía dưới còn treo giỏ…" Lưu thị chợt tỉnh hồn lại, quát lớn: “Ngài… ngài đang làm gì?"

Nàng đoạt lấy xấp giấy trắng trên tay Dận Tộ, chỉ thấy dòng cuối cùng viết —— Kinh khí cầu, đem khí nóng bơm vào vật chứa…

Lại nhìn bên trên, thép, ximăng, thủy tinh, điều hòa, TV…

Lưu thị thiếu chút nữa hôn mê, nhìn nhìn xấp giấy đã viết đầy chữ đặt bên cạnh, vô thức đoạt lấy.

Dận Tộ hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản, chỉ chỉ đầu mình nói: “Tuy rằng gia không có bản lĩnh nghe qua không quên, thế nhưng nghe xong một lần lại viết ra một lần, trong thời gian ngắn muốn chép lại cũng rất dễ dàng, ngươi muốn xé cũng chỉ có thể xé được giấy vụn…"

Lưu thị nhất thời sửng sốt.

Dận Tộ thấy bộ dạng ngốc ngơ của nàng, có chút không đành lòng: “Ngươi yên tâm, gia sẽ thay ngươi bảo thủ bí mất, cái thế giới trước kia của ngươi phi thường thú vị, gia sau này sẽ thường xuyên tìm người nói chuyện phiếm —— nếu như Tứ ca đồng ý."

Lưu thị nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đây là gặp phải kẻ cuồng khoa học sao? Nàng cần nên vui vẻ sao?

“Ngươi…"

Dận Tộ cầm lại tờ giấy trong tay nàng, đặt về cùng xấp giấy bên cạnh, sau đó chợt nói: “Theo những lời ngươi nói lúc nãy, thế giới của ngươi là chế độ một phu một phụ… Kỳ thực… Đại Thanh cũng là như vậy."

“A?" Thời đại này nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, sao có thể giống chứ?

“Khác biệt duy nhất là ở Đại Thanh, thiếp vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp, đứng trước mặt chính thê cả đời không ngẩng đầu lên được, cho dù là chính thê qua đời thiếp cũng không có tư cách phù chính, mà ngoại thất còn phải ti tiện hơn thiếp vài phần…" Dận Tộ nói: “So ra… thế giới kia của ngươi tựa hồ càng thêm bất kham."

Lưu thị trợn to mắt: “Này…"

Còn có thể giải thích như vậy sao? Bất quá án theo tư duy cổ nhân, nghĩ như vậy cũng là bình thường đi?

Lại nghe Dận Tộ tiếp tục nói: “Phủ của Tứ ca không có cả phúc tấn lẫn trắc phúc tấn, hơn nữa mấy năm nay Tứ ca cũng không định lại thú người về, ngươi đi làm trắc phúc tấn hẳn là có thể…"

Mắt Lưu thị vụt sáng lên: “Ngài nói cái gì, cái gì trắc phúc tấn? Không phải… không phải khanh khách sao?"

Dận Tộ khẽ xoa trán, hóa ra hai người này còn chưa nói rõ đâu, là y lanh mồm lanh miệng!

Lại nói: “Tứ ca phải vất vả lắm mới thuyết phục được ngạch nương gật đầu, bất quá với tính tình của huynh ấy phỏng chừng sẽ không nói với ngươi, rốt cục là gia đa sự!"

Y lười nhìn biểu tình mừng như điên của đối phương, nói: “Thời gian không còn sớm, gia có việc khác, ngươi cũng nên trở về."

Đứng dậy, trực tiếp rời đi.

Trong lòng lại thầm oán: Chị hai, hóa học và vật lý không đủ điểm nha! Ngay cả công thức của thủy tinh và ximăng cũng có thể lẫn lộn với nhau, trung học làm sao thi qua được chứ? Đúng là nên để giáo viên lý hóa tôi luyện lại một lần!

Trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.

Y vẫn luôn lo lắng, nếu Dận Chân đến từ hậu thế có lẽ sẽ phát hiện sự khác thường của mình, y không dám tưởng tượng nếu Dận Chân phát hiện đệ đệ của hắn đã bị cô hồn dã quỷ chiếm xác sẽ có phản ứng gì —— cho dù hai bên đều ăn ý không vạch trần ra, thế nhưng tình cảm hẳn cũng không trở về được như trước rồi.

Dận Tộ vẫn luôn rất cẩn thận, không dám làm quá nhiều chuyện tạo ra động tĩnh quá lớn cũng là vì như vậy —— hôm nay có Lưu thị làm yểm hộ, Dận Chân phỏng chừng cũng sẽ không hoài nghi lên đầu y đi?

——

Lưu thị về đến nhà, lo sợ bất an đợi hai ngày cũng không thấy quan sai hay đạo sỹ gì đó phá cửa vào nhà mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhận được tin tức Dận Chân muốn gặp mình.

Nàng vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ đến nơi, thấy Dận Chân mặt trầm như nước, vừa thấy nàng vào cửa đã trầm giọng quát to: “Ngươi rốt cuộc đã nói với Lão Lục những gì?"

Trái tim Lưu thị nảy lên, lắp bắp nói: “Không… không nói gì…"

Thực sự không nói gì, chỉ là cái gì cũng đã nói…

Dận Chân lại càng giận: “Không nói gì? Không nói gì mà y lại ngồi khí cầu đòi lên trời?"

“A?"

Ngồi khí cầu lên trời lại là chuyện chi chi…

Dận Chân quát lớn: “Còn không phải chuyện tốt ngươi làm sao! Ngươi đã nói cho y thứ lộn xộn gì mà y lại đứng vào cái giỏ bên dưới khí cầu, bay lên có chừng năm sáu trượng. Ngạch nương vừa nghe được tin tức liền sợ đến đương trường ngất lịm, Hoàng a mã phải tự mình đi bắt y xuống tới, sau đó tự tay đè ý xuống đánh mười gậy… Ngươi…"

Tiểu tử kia lớn đến như vậy, chưa từng có ai bỏ được động đến một đầu ngón tay của y. Nhưng lần này, không chỉ riêng Khang Hy mà cả hắn cũng muốn đánh người rồi!

Lưu thị chột dạ cúi đầu: “Thiếp cũng chỉ nói sơ lược một câu như vậy, thật không ngờ Lục a ca lại có thể…"

Dận Chân nhức đầu nói: “Thiên phú của Lục đệ trên phương diện này là cử thế vô song, ngươi lại đừng nói với hắn… mấy thứ linh tinh kia!"

Lưu thị chần chờ nói: “Vậy nếu do Lục a ca chủ động hỏi thì sao? Ngài ấy nói sẽ còn tìm thiếp…"

Dận Chân cắn răng ngắt lời: “Bổn vương sẽ theo dõi hắn!"

Lưu thị đáp ứng thuận theo.

Trong lòng khẽ thở dài, thoạt nhìn đúng là không phải nha! Lần này mình đã quá xung động rồi, thậm chí ngay cả thử cũng không có đã trực tiếp nhìn nhận, may mà gặp phải kẻ cuồng khoa học ở thời đại nạy, đối với những thứ trong đầu mình hứng thú vượt trội, bằng không chỉ sợ tương lai mình lúc nào cũng lo lắng bị đối phương bán đứng.

——————–

1/ Thanh lưu: Chỉ những nho sinh gia cảnh bần hàn, dựa vào học vấn vào triều làm quan, không có gia tộc hay thế lực quyền quý nào đỡ đầu.
Tác giả : Duo Duo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại