[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 56

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 56

Phía trên đóng mở miệng, người dưới chạy gẫy chân.

Từ lúc Khang Hy đột nhiên quyết định tế lăng thì quan viên địa phương Giang Ninh đã lập tức bù đầu chuẩn bị, Lễ bộ cũng đưa ra chương trình nộp lên cho Khang Hy ngự lãm. Lúc thánh giá hạ Giang Ninh, bên kia từ sớm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Khang Hy định tốt ngày dẫn người qua là được.

“Hoàng a mã, " Dận Tộ mang theo hộp đựng thức ăn đẩy cửa mà vào, nói: “Nhi tử đưa đồ ăn khuya cho ngài."

Khang Hy nói: “Loại chuyện này để nô tài làm là được, ngươi cần gì tự mình mang đến?"

Dận Tộ nhún nhún vai nói: “Ai bảo nhi tử rảnh rỗi đâu!"

Vừa nói vừa dọn đồ trong hộp ra, bỗng nhiên ‘A’ một tiếng, ngượng ngùng nói: “Quả nhiên những chuyện này phải dựa vào người chuyên nghiệp làm… Ta đây không đầu óc, mang thức ăn lại không mang muỗng —— Lương công công, chỉ có thể làm phiền ngài chạy một chuyến."

Làm đệ nhất nhân bên cạnh Khang Hy, Lương Cửu Công đã có rất nhiều năm không nhận loại lệnh chạy chân như vậy, thế nhưng vẫn mỉm cười ứng tiếng. Đợi ra cửa liền phân phó một tiểu thái giám đi lấy muỗng, sau đó lệnh mọi người lui ra, tự mình canh giữ trước cửa.

Khang Hy chờ Lương Cửu Công ra ngoài rồi, hỏi: “Đây là thế nào, có lời gì ngay cả Lương Cửu Công cũng không nghe được?"

Dận Tộ cười nói: “Không để lão nghe là muốn tốt cho lão."

Lại lấy từ tầng cuối cùng của hộp đựng thức ăn ra một cái gói nhỏ, mở ra đưa đến trước mặt Khang Hy, nói: “Hoàng a mã, nhi tử tặng ngài một món lễ vật."

Khang Hy nhấc tay lên nhìn, là một cái áo ngắn kỳ quái, phân lượng có chút nặng, dưới ánh nên phản xạ một loại hào quang không biết nên nói là kim sắc hay ngân sắc, Khang Hy kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?"

“Áo chống đạn, " Dận Tộ nói: “Phía xưởng hỏa khí không phải vẫn luôn lăn lộn thực nghiệm dung hợp đủ thứ ngổn ngang cùng với kim loại sao? Lúc ăn tết bọn họ ngoài ý muốn phát hiện thứ này, có thể kéo dài dát mỏng cực tốt, chỉ thua hoàng kim một chút thế nhưng tính dai lại vượt trội rất nhiều, nhi tử trước khi rời kinh đã bảo bọn họ kéo thành tơ dệt y phục. Chỉ tiếc thứ này quá ít, phối phương cũng chưa nghiên cứu triệt để, quá mỏng không dùng được, vậy nên bọn họ liền trộn cùng những loại tơ khác làm ra cái này."

“Nhi tử vốn định chờ hồi kinh mới hiến cho Hoàng a mã, thế nhưng sau lại nghe nói Hoàng a mã kiên trì tế lăng, nhi tử liền dùng bồ câu đưa tin bảo bọn họ khoái mã đưa tới." Dận Tộ nói: “Hoàng a mã ngày mai mặc thứ này bên trong, nếu vạn nhất đúng là phát sinh gì đó ngoài ý muốn, ít nhiều cũng có thể dùng được. Bất quá thứ này tác dụng hữu hạn, chỉ có thể phòng tên rơi đạn lạc, nếu là đao kiếm tương hướng hoặc đạn ở quá gần, chỉ có thể coi như có còn hơn không. Hoàng a mã người cởi áo khoác mặc vào thử xem?"

Khang Hy bất động, cau mày nói: “Chỉ có một kiện như vậy, trẫm mặc rồi còn ngươi thì sao?"

Dận Tộ cười nói: “Nhi tử có thứ tốt hơn a!"

Khang Hy sửng sốt.

Dận Tộ cười nói: “Hoàng a mã người còn không phải áo chống đạn của nhi tử sao? Chỉ cần Hoàng a mã người khỏe mạnh an khang, nhi tử nhất định có thể đao thương bất nhập."

Khang Hy lắc đầu bật cười, lúc này mới bắt đầu cởi áo khoác, miệng nói: “Đã mấy hôm nay ngươi trăm phương nghìn kế kéo dài hành trình của trẫm, chính là vì chờ thứ này?"

Dận Tộ vừa giúp Khang Hy mặc áo chống đạn vừa giảng giải từng bước đi cẩn thận, mấy thứ nguyên thủy này chỉ cần có một sợi dây cài không đúng hiệu quả chống đạn sẽ giảm đi rất nhiều, nghe Khang Hy nói vậy liền liếc mắt ai oán: “Nhi tử lại mong ngài tốt nhất có thể đừng đi."

Khang Hy lắc đầu bật cười, đem cái áo chống đạn vừa mặc xong kia cởi xuống cất giữ, dù sao thứ này cũng không thể mặc ngủ, miệng nói: “Trẫm là Hoàng đế, kim khẩu ngọc ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng nếu bên cạnh trẫm đủ nhân mã còn bị bọn đạo chích kia kinh sợ đến thay đổi hành trình, tránh không được trở thành trò cười cho đám loạn thần tặc tử?"

Dận Tộ hừ lạnh nói: “Nhi tử không biết cái gì gọi là kim khẩu ngọc ngôn, nhi tử chỉ biết co được giãn được mới tốt."

Khang Hy giễu cợt nói: “Trẫm thế nào không biết Tiểu Lục nhi của trẫm còn có thể chịu ủy khuất?"

Dận Tộ giận đến không muốn nói chuyện cùng ngài nữa, qua một hồi lại không nhịn được dặn dò: “Hoàng a mã, ngày may nhật đinh phải mặc thứ này vào, mặc dù có chút nặng nhưng an toàn mới là quan trọng nhất —— đợi trở về nhi tử còn phải kiểm tra!"

Khang Hy bất đắc dĩ nói: “Trẫm đã biết."

——

Hôm sau chính là ngày tế lăng, Dận Tộ tuy rằng rất không tán thành việc này thế nhưng chuyện đã đến thì phải chấp nhận, kỳ thực y cũng cảm thấy được có chút ngạc nhiên, dưới sự phòng vệ nghiêm mật như vậy, đối phương rốt cục có thể làm ra chuyện gì.

Bất quá y tựa hồ đã quá lo lắng, suốt cả con đường đều yên tĩnh không hề phát sinh bất cứ thứ gì, mãi đến khi tế lăng kết thúc mọi người đã chuẩn bị lên xe trở về, mọi chuyện vẫn bình tĩnh như trước.

Dận Tộ không khỏi miên man suy nghĩ, nếu như lời đồn tạc đệ thật sự không phải vì kéo Khang Hy đến tế lăng, lẽ nào đơn thuần chỉ vì hư hao danh tiếng của triều đình? Sai rồi, nếu thật sự muốn làm hư danh tiếng của triều đình, hẳn là nên phô trương rầm rộ chỉ thẳng về phía Thái tử, không cần chụp mũ lên người y…

Đó là vì muốn khiến Khang Hy hoài nghi y? Không có khả năng, Khang Hy đã tự mình trải qua hết thảy, ngài không phải kẻ ngốc, dù hoài nghi ai ai cũng sẽ không hoài nghi đễn chỗ y…

Đang nghĩ đến xuất thần, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng rít chói tai, sau đó là tiếng thét kinh hãi: “Pháo! Nhanh! Nhanh nằm xuống!"

Dận Tộ còn chưa kịp phản ứng cả người đã ngã nhào xuống đất, y nhìn Khang Hy đang nằm trên người mình có chút ngây người: “Hoàng a…"

Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên cách đó không xa, Dận Tộ chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong chấn động thiếu chút nữa đã cho rằng mình điếc mất rồi, sau đó tiếng rít chói tai truyền đến!

Nghe xem, cái thanh âm này, hẳn là…

Dận Tộ giống như một con thỏ bị kinh sợ đứng bật đậy, kéo theo Khang Hy chạy, quát to: “Mục tiêu của bọn họ là Long giá! Tản ra nằm xuống! Nhanh!"

Kéo Khang Hy chạy chừng mười thước, tiếng rít trong tai nghe đã biến điệu, vội vàng kêu to: “Nằm xuống!"

Lại vội vàng đè Khang Hy xuống đất, ngay sau đó thanh âm đinh tai nhức óc vang lên bên cạnh, Dận Tộ hoảng sợ nhìn cái hố to sau lưng, mấy thớt ngựa kéo xe cũng đã biến thành thịt vụn —— vừa rồi nếu không phải chạy đi đúng lúc, y và Khang Hy lúc này cũng đã đi gặp Như Lai phật tổ rồi!

Mẹ nó, xa như vậy mà còn chuẩn đến thế! May mà đạn pháo thời này bay chậm…

Dận Tộ một bên chửi tục một bên kéo Khang Hy chạy khỏi khu vực long giá —— không có bất kỳ ai hiểu rõ hơn y sự khó khăn của việc ngắm bắn cự ly xa trong thời đại này… dù sao đi nữa, bản thân y chính là không có bản lĩnh đó.

Tiếp theo lại là hai phát, một trong hai trực tiếp đem Long giá của Khang Hy bắn đến nổ tung, một phát còn lại bắn chệch xa hơn, thế nhưng ngay cả lan cũng chưa từng lan đến chỗ hai người. Sau khi hai phát đại bác qua đi, tất cả chợt bình yên trở lại.

Dận Tộ quan sát xung quanh, Tứ ca còn ổn, Dận Trinh và Dận Tường cũng được hắn bảo vệ rất khá, Dận Đề và Dận Nhưng đều còn đó… Nhìn kỹ một vòng chợt có cảm giác muốn cười to, nổ đến kinh thiên động địa như vậy chỉ làm vài thị vệ bị thương nhẹ…

Thảo nào mọi người đều nói, tân binh sợ pháo, lão binh sợ súng, nếu không phải lúc cần xạ kích quần thể lớn, loại đại bác nguyên thủy này thật sự có sức sát thương quá…

Khắp nơi nhất thời an tĩnh lại, Dận Nhưng và Dận Đề trước hết chạy tới, Dận Chân đang phải chiếu cố hai đệ đệ nhỏ tuổi, thấy Khang Hy không có việc gì cũng không chạy tới giúp vui —— hai người Dận Trinh và Dận Tường rốt cục vẫn là tuổi còn nhỏ, có chút bị chấn động đến bối rối.

Dận Tộ vươn tay chỉ một phía, nói: “Bốn dặm rưỡi, Hồng y đại pháo, hẳn là chỉ có bốn khẩu. Thứ này mỗi khi bắn ra đều cần phải làm lạnh và nhắm thêm một lần, nhanh nhất cũng phải hai thời thần mới có thể bắp tiếp lần nữa."

Dận Đề nhếc miệng cười: “Đã hiểu!"

Phất tay điểm nhân thủ, lại hướng về phía Dận Tộ chỉ vọt đi.

Dận Tộ thấy Dận Nhưng sắc mặt quá khó coi, hảo tâm nói: “Thái tử điện hạ không cần phải lo lắng, loại vật như Hồng y đại pháo này nhiều nhất chỉ có thể vượt qua ba dặm, phát đạn vừa nãy có thể nhắm trúng long giá hẳn cũng đã chuẩn bị một thời gian rất dài, lần này nếu muốn ngắm bắn một lần nữa sẽ có rất ít cơ hội gặp nguy hiểm —— bất quá đây vẫn là loại pháo có nòng lớn nhất, cũng coi như là bản lĩnh của bọn hắn, loại vật này đều có thể làm ra được."

Ít nhiều đều nhờ lần này Khang Hy phòng vệ thận trọng, xung quanh nghiêm mật tra xét, bằng không nếu để bọn họ tiến vào phạm vi ba dặm, như vậy sẽ rất khó nói.

Lại qua hồi lâu, tiếng pháo thủy chung không vang lên nữa, người xung quanh lục tục đứng dậy đi về phía Khang Hy.

Dận Tộ nói: “Hẳn là không có chuyện gì, lâu như vậy cũng không có động tĩnh, nếu không phải bắn xong liền chạy thì cũng đã bị Đại ca bắt lại."

Đám người vừa mới đứng dậy chợt nghe Dận Chân kinh hô một tiếng: “Hoàng a mã, ngài bị thương?"

Dận Tộ ‘A’ một tiếng nhìn về phía Khang Hy, chỉ thấy y phục sau lưng ngài bị phá vỡ một lỗ hổng thật dài. Tuy rằng biết bên trong Khang Hy có mặc áo chống đạn, đáng ra không nên có việc gì thế nhưng trái tim vẫn khẽ run lên, đang định tiến lên kiểm tra Dận Nhưng đã huy một quyền tới, thất thố mắng: “Đều do ngươi! Không phải vì ngươi Hoàng a mã sao có thể bị thương!"

Dận Tộ nóng ruột nhìn lưng của Khang Hy,phản ứng chậm một nhịp, vốn tưởng rằng mình nhất định phải chịu một đám nào ngờ Khang Hy đã sớm bắt lại cổ tay Dận Nhưng, sau đó buông ra, thản nhiên nói: “Trẫm không có việc gì!"

Dận Tộ hơi liếc nhìn ra sau Khang Hy, không phát hiện vết máu, thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại đã thấy Dận Nhưng đỏ mắt nhìn mình như nhìn cừu nhân sát phụ, không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu —— Thái tử điện hạ thật là “hiếu thuận", nếu nóng ruột vết thương của phụ thân chẳng lẽ việc đầu tiên không phải là tra xét thương thế rồi mới trở về tìm đầu sỏ tính sổ sao?

Dận Nhưng không biết đây là lần thứ mấy muốn đem tên đệ đệ này thiên đao vạn quả —— trên đời này chuyện bi thôi nhất không ngoài, ngươi một đường chuẩn bị tâm lý, đợi đến khi muốn đi che chở đối tượng, đối tượng lại chạy đến bảo vệ một người khác mà cái người kia còn là người ngươi nhìn không vừa mắt nhất nữa chứ…

Dận Nhưng tuy rằng bị Khang Hy ngăn cản không dám động thủ đánh người lần nữa, thế nhưng mắng người lại không thành vấn đề: “Thân làm nhi tử, thời điểm mấu chốt không nghĩ đến bảo hộ Hoàng a mã, còn muốn Hoàng a mã liều mình tương hộ. Dận Tộ! Ngươi xứng đáng làm nhi tử của Hoàng a mã sao?"

Dận Tộ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Hoàng a mã bảo hộ t là phụ tử thiên tính, nếu như ta phản ứng kịp trước tự nhiên cũng sẽ bảo hộ Hoàng a mã, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì đáng nói đâu."

Dận Nhưng thầm nghĩ muốn chửi tục, thiên kinh địa nghĩa cái rắm, chỉ một mình ngươi là nhi tử của người sao? Vì sao người không đến bảo hộ ta?

Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai nhi tử bên cạnh chỉ lo đấu võ mồm, mắt thấy các đại thần đều đã tới rồi, Khang Hy cả giận nói: “Đều câm miệng cho trẫm!" Bỏ qua đi về phía đám đông.

Dận Tộ thành thật câm miệng, cũng không đi phía sau Khang Hy mà là chạy đi xem Dận Tường và Dận Trinh, hai tiểu tử này đến giờ vì sao đến giờ vẫn còn ngơ ngác ngốc nghếch chứ? Hay là lỗ tai đã bị nổ hư.

Vừa đi hai bước, khóe mắt quét qua một đạo bóng đen đang muốn từ bên cạnh sượt qua, nhất thời hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi vươn người lao tới: “Hoàng a mã cẩn thận!"

Ai có thể ngờ được, một màn bắn pháo kinh thiên động kịa kia chỉ là trò ngụy trạng, mục đính bất quá chỉ vì yểm hộ thích khách chân chính tới gần!

Dận Tộ cũng chỉ là phản ứng theo bản năng, cơ bản không quá y vọng có thể thật sự bắt được, bất quá lúc này lại không biết là do vận khí quá tốt hay là dưới tình thế cấp bách phát huy vượt xa ngày thường, đợi đến khi thực sự bắt được gì đó liền cảm thấy cả lòng bàn tay đều tê dại, ngay chớp mắt tiếp theo trong tay rỗng tuếch, lưu lại cho y chỉ còn lại cơn đau bỏng rát.

Một tiếng kêu đau truyền đến từ phía sau đến, Dận Tộ hoảng sợ xoay người, chợt thấy Dận Nhưng ngã vào lòng Khang Hy, một mũi tên nhọn cắm vào đầu vai của hắn, phần đuôi còn đang nhẹ nhàng run lên.

Chỉ thấy Dận Nhưng quay lại nhìn Khang Hy miễn cưỡng cười, yếu nhược nói: “Hoàng a mã, Lục đệ nói không sai, quả nhiên là… phụ tử thiên tính…" Rồi nhắm mắt lại.

Dận Tộ trợn trắng mắt nhìn trời, rất có phong độ mà không chỉa ngón giữa lên.

——

Tào phủ Giang Ninh, Dận Tộ ngồi trong phòng của mình, vươn tay ra để Vượng Tài giúp chà lau vết thương, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra.

Vượng Tài oán hận nói: “Đều là chủ tử ngài, lúc đó trên đường có nhiều đại phu như vậy ngài lại không bảo bọn họ thuận tiện nhìn xem một chút, còn nắm chặt tay không cho nô tài xem —— đau chết ngài cũng là đáng đời!"

Mặc dù miệng nói đáng đời nhưng bàn tay lại càng thêm cẩn thận.

Dận Tộ nhún nhún vai, nói: “Bọn họ đều vây quanh Thái tử nha, chuyện quan sinh tử của Thái tử điện hạ, chỉ một bàn tay nho nhỏ này của ta làm sao có thể phiền đến bọn họ?"

Vượng Tài khinh thường nói: “Chỉ là bị thương vai, hơn nữa nô tài vừa liếc nhìn, vết thương rất cạn làm gì có liên quan đến sống chết chứ?"

Lại thở dài nói: “Bất quá là vì hộ giá mới bị thương, đương nhiên không giống nhau… haizzz!"

Vượng Tài cảm thán một hồi mới đem lực chú ý đặt trở về tay của Dận Tộ: “Nói xem tay của ngài rốt cuộc là bị thương như thế nào? Bị mảnh đạn quét?"

Dận Tộ ừ một tiếng.

Vượng Tài nói: “Ngài cũng quá không may mắn rồi…"

Dận Tộ hiểu rõ cái không may mắn của Vượng Tài là như thế nào, không riêng gì vết thương trên tay của y mà đang chỉ đến Thái tử Dận Nhưng.

Vốn cho rằng Dận Nhưng đã không được nữa, thế nhưng lúc này hắn lại không để ý sinh tử cứu Khang Hy, đừng nói là Khang Hy, ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi việc đắm thuyền kia có phải là do Dận Nhưng làm hay không chứ đừng nói tới Khang Hy?

Lui lại một vạn bước mà nói, cho dù Khang Hy trước kia từng hoài nghi Thái tử, thế nhưng chỉ cần hành động thay Khang Hy chắn tên trước mặt mọi người hôm nay của hắn, hiếu tâm người người đều biết, đám đại thần kia gần như kích động đến phải viết sớ ca tụng công đức, há có thể lại xem thường bỏ qua?

Trong lúc nói chuyện, tiếng thỉnh an ‘Hoàng thượng cát tường’ từ bên ngoài vọng vào, Dận Tộ vội vàng rũ tay áo xuống, đứng dậy nghênh đón.

Khang Hy mang theo thái y tiến đến, mở miệng liền nói: “Để thái y xem tay cho ngươi."

Dận Tộ ngạc nhiên: “Hoàng a mã, người làm sao biết tay nhi tử bị thương?" Từ lúc Thái tử bị thương tràng diện liền rối loạn vô cùng, trừ y và vài người có hạn tất cả đều vây quanh Thái tử xoay chuyển, không ngờ đến Khang Hy dưới sự che lấp của y vẫn có thể chú ý đến.

Khang Hy hừ lạnh nói: “Nói giống như có bao nhiêu ngạc nhiên vậy? Nhi tử của trẫm chẳng lẽ trẫm còn không biết sao?"

Trực tiếp ngồi xuống ghế trên, Dận Tộ cũng ngồi xuống đưa tay cho thái y xử lý vết thương, hỏi: “Thái tử điện hạ không còn gì đáng lo sao? Hoàng a mã thế nào…"

Nửa câu sau’Thế nào không ở bên kia trông coi’ cứ thế nuốt xuống, ngữ điệu chua lét này nói ra chỉ mất mặt.

Khang Hy nói: “Vết thương không sâu, không có tổn thương đến gân cốt…"

Đảo mắt nhìn thấy vết thương với Dận Tộ, nhất thời đổi sắc mặt, trách mắng: “Bị thương thành cái dạng này cư nhiên còn nhịn một đường trở về, ngươi đây là đang quật cho ai nhìn đâu?"

Dận Tộ mất hứng, nghiêm mặt nói: “Cái gì gọi là là quật cho ai nhìn? Nhi tử bất quá chỉ là lười tự tìm mất mặt mà thôi! Hơn nữa cũng là bị thương ngoài da, không phải chỉ cần tự xử lý cũng đã tốt rồi sao? Huống chi Vượng Tài không phải đang giúp nhi tử thoa thuốc à?"

Khang Hy cũng biết mình nói sai, dùng tính cách của đứa nhi tử bảo bối này nếu không phải do ngài thận trọng chỉ sợ y cũng không tình nguyện nói việc mình bị thương ra, càng miễn bàn để cho người khác biết y là vì sao mới bị thương —— chính như y nói, phụ tử thiên tính mà thôi, có gì có thể nói?

“Ngươi biết rất rõ ràng trẫm… hà tất còn cố bắt nó lại?"

Dận Tộ nhún nhún vai tỏ vẻ thất vọng: “Lúc đó nào còn đủ thời gian suy tư những việc này?"

Thái y hiển nhiên làm việc lưu loát hơn Vượng Tài rất nhiều, nhanh chóng đã xử lý vết thương xong, Vượng Tài đi theo thái y tìm hiểu những việc cần lưu ý, Khang Hy lại đuổi những người khác rời đi, trầm mặc một lát mới nói: “Lão Lục, lời trẫm nói lúc trước vẫn còn chắc chắn, bất quá chỉ cần đợi thêm ít ngày nữa."

Dận Tộ ngạc nhiên, đây là nói Khang Hy vẫn còn ý định phế bỏ Thái tử?

Miệng nói: “Hoàng a mã, nhi tử lúc trước nói phụ tử thiên tính, đấy cũng không phải chỉ là tùy tiện mà nói —— chuyện xảy ra rất đột nhiên, trong thời khắc chỉ mành treo chuông như vậy, không phải chỉ cần tự nhủ muốn cược một lần công hộ giá liền có dũng khí nhào lên. Thái tử điện hạ có thể làm ra được chuyện như vậy, có thể thấy hiếu tâm của hắn đối với Hoàng a mã chính xác không có nửa điểm giả tạo. Chuyện đắm thuyền, nói không chừng thật sự không có quan hệ với hắn…"

Thấy Khang Hy đang nhìn y không chớp mắt, giận dữ nói: “Nhi tử không phải đã đổi mới cách nhìn với Thái tử, cũng sẽ không vì hắn nói tốt, nhi tử bất quá chỉ không muốn Hoàng a mã ngài làm ra chuyện khiến mình hối hận mà thôi."

Khang Hy mỉm cười, vươn tay sờ sờ đầu của y, Dận Tộ nghiêng người tránh thoát, buồn bực nói: “Nhi tử cũng không phải tiểu hài tử!"

Khang Hy nói: “Trẫm biết…"

Cũng không phải tiểu hài tử, thế nhưng một tấc lòng son này lại chưa từng thay đổi quá.

Than thẹ một tiếng, nói: “Trẫm đã cân nhắc xong, cho dù không có chuyện chìm thuyền trẫm cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy."

Dận Tộ kinh ngạc nói: “Vì sao?"

Khang Hy than thở: “Chuyện giữa hai người các ngươi trẫm đã vô lực hòa hoãn. Nếu như ngươi chiếm thượng phong nhiều nhất chỉ là khi dễ hắn một chút, nếu hắn chiếm thượng phong… liền không chỉ là hai chữ khi dễ rồi…"

Dận Tộ nói lầm bầm: “Nếu hắn lại động tâm tư xấu xa, nhi tử không dám bảo đảm chỉ khi dễ hắn."

Khang Hy thản nhiên nói: “Nếu lại không biết chừng mực, đó cũng là hắn tự làm tự chịu."
Tác giả : Duo Duo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại