[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 26
Dận Đề lo lắng, tự mình cưỡi ngựa đưa Dận Tộ về phủ.
Bọn họ vừa đến Lâm phủ Dận Chân cũng đã tới, còn bảo Tô Bồi Thịnh giúp đỡ an bày đại phu, bố trí người bị thương, xử lý hậu sự của người chết… bản thân lại cùng Dận Đề ngồi uống trà trong vườn hoa nhỏ. Về phần Dận Tộ, đã đi tắm rửa thay y phục.
Thói quen vệ sinh y có được từ lúc ở hiện đại đến cổ đại rồi lại giống như một loại khiết phích, thậm chí trong miệng một ít người ở hậu cung còn biến thành —— “Vào lúc Lục a ca lên năm đã bị máu và não của ma ma cận thân bắn lên người, vậy nên y vẫn luôn cảm thấy cơ thể không sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa…"
Những người nghe qua tất nhiên đều phải đáp lại một tiếng ‘Đáng thương’ cảm thán hóa ra có xuất thân Hoàng gia cũng không dễ dàng gì.
Dận Tộ tắm rửa xong ra ngoài, thấy trong vườn hoa nhỏ chỉ còn một mình Dận Chân, hỏi: “Đại ca đâu?"
“Tiến cung rồi."
Dận Tộ gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy mà, Khang Hy không hỏi mới lạ.
Dận Chân đẩy một chén nước đen kịt tới, nói: “Uống thuốc."
Dận Tộ nhìn chén thuốc sềnh sệch đen đặc kia, tóc gáy đều dựng cả lên: “Ta lại không bệnh, uống thuốc gì chứ?"
Dận Chân thản nhiên nói: “Chính là bởi vì không bệnh mới phải uống thuốc."
Dận Tộ nhíu mày: “Thuốc cải biến mạch tượng?"
Dận Chân khẽ vuốt càm.
Dận Tộ bất đắc dĩ, nắm mũi uống cạn, sau đó lại rót một ngụm lớn nước ấm, nói: “Tứ ca tìm đại phu nào kê phương đấy, đắng muốn chết, nhất định không phải do Đoạn thái y kê, thuốc của lão không khó uống như vậy."
Dận Chân không nhanh không chậm uống trà, thản nhiên nói: “Là Đoạn thái y kê, ta bảo lão tăng thêm hoàng liên."
“Tứ…" Nhìn gương mặt không chút biểu tình của Dận Chân, Dận Tộ bỗng nhiên không còn chút hơi sức nào, nói: “Bất quá là nhìn hơi hung hiểm, ta chỉ cần báo ra xuất thân, lẽ nào bọn chúng còn dám động dao lên người ta sao?"
Dận Chân nhàn nhạt quét mắt nhìn y: “Ngươi sẽ nói?"
Dận Tộ nhún nhún vai: “Vậy không phải còn có Vượng Tài sao?"
“Ngươi…" Dận Chân lời đã ra đến khóe miệng lại thu hồi về, hắn biết tính cách vị đệ đệ này của mình, muốn y thành thật ở nhà đợi người khác giúp mình ra mặt là không thể nào, hắn nhẹ nhàng mân mê chung trà, nói: “Ta chuẩn bị tiến cung."
Dận Tộ cảnh giác nói: “Tiến cung làm gì? Ngươi đừng để ngạch nương biết chuyện của ta!"
Dận Chân nói: “Ta đi cầu Hoàng a mã đem ngươi nhận trở về."
Dận Tộ không chút nghĩ ngợi nói: “Không được!"
Sau đó bổ sung: “Ngươi chớ có nhiều chuyện, ta hiện tại tự do tự tại, không biết có bao nhiêu hài lòng, vì sao muốn trở lại những ngày tháng lấy lòng người khác mà sống."
Dận Chân trợn trắng mắt, nói: “Gia thế nào lại không biết ngươi từng lấy lòng ai đó?"
Dận Tộ nghẹn họng, nói: “Dù sao cho dù ngài muốn nhận ta cũng sẽ không trở về!"
Dận Chân trầm giọng quát to: “Dận Tộ, đây không phải lúc để ngươi bốc đồng!"
Lại nói: “Chính ngươi nhìn xem, hiện tại mới qua bao lâu, Hoàng a mã còn coi chừng, ngươi đã bị đám côn đồ tạp nham kia khi dễ đến trên đầu! Đợi tiếp qua một năm, hai năm… Hoàng a mã không để ngươi trong lòng nữa, chẳng phải là muốn tùy tiện cho đám người kia khinh nhục!"
“Lần này…"
Dận Chân ngắt lời: “Ta biết lần này là do chính ngươi đưa đến cửa —— nhưng nếu thật sự là trùng hợp thì sao? Nếu bên cạnh ngươi không có đám thị vệ này thì sao? Ngươi là định lớn tiếng kêu la mình là nhi tử của Hoàng a mã để bảo mệnh hay để mặc những kẻ thấp hèn kia đem ngươi kéo lại thỏa thích khinh nhục?!"
Dận Tộ bất đắc dĩ nói: “Tứ ca, ta cũng không vô dụng như ngươi tưởng, hơn nữa, không phải còn có ngươi sao?"
Dận Chân thả chậm ngữ điệu, mềm mại khuyên nhủ: “Lúc ta ở kinh thành tự nhiên mọi việc đều ổn cả, thế nhưng nhỡ đâu ta không có thì sao? Vạn nhất ta cũng giống như lần này, không thể đúng lúc chạy tới thì sao?"
Trong lòng hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu người ngồi trên cái ghế kia là chính mình, vô luận y muốn thế nào hắn cũng để mặc, dù sao mình luôn có thể bảo hộ được. Thế nhưng hiện tại người ngồi trên vị trí kia là Khang Hy, hắn không dám bảo đảm trong hơn hai mươi năm còn lại có thể đem cái kẻ bốc đồng này bảo vệ cẩn thận, không để y chịu một chút thương tổn ủy khuất nào.
Dận Tộ thấy thần sắc Dận Chân có chút uể oải, chủ động đứng dậy giúp hắn châm trà, nói: “Tứ ca, không gạt ngươi, ta kỳ thực chuẩn bị đi Giang Nam."
“Ừ?"
Dận Tộ nói: “Ta từ nhỏ lớn lên trong cung, những việc Tứ ca biết đến ta làm sao không biết? Ta chỉ muốn thừa dịp Hoàng a mã trong lòng còn có vài phần thua thiệt với ta thì ngầm rời kinh dưới sự đồng ý của ngài. Cũng không câu nệ là đi Giang Nam hay hải ngoại, vẫn luôn có thể đến được một phần tự tại."
Ở trong kinh, A ca thất sủng bị phế có lẽ sẽ bị người sỉ nhục, thế nhưng đến bên ngoài, cái thân phận này lại là một đạo bùa hộ mệnh, khi đó trời cao Hoàng đế xa, tự do tự tại, vô câu vô thúc, đây mới là sinh hoạt Dận Tộ mong muốn.
Mấy hôm nay y liên tục nháo loạn hai ba lần, mục đích chỉ là vì như vậy.
Cố ý khiến Khang Hy phiền lòng lại áy náy, quay đầu lại để Đoạn thái y nói y cần phải đi Giang Nam dưỡng bệnh, nói không chừng sau đó Khang Hy lại vung tay lên chấp thuận để y rời kinh?
“Lão Lục, có chuyện…"
Dận Chân nói đến phân nửa lại có nô tài đến bẩm báo, nói là có Bồ Nguyên Vũ cầu kiến, liền ngừng miệng, ánh mắt hỏi thăm nhìn lại.
Dận Tộ giải thích: “Là cận vệ của ta, lần này bị chém đứt tay phải."
Dận Chân gật đầu.
Người nọ tiến vào, Dận Tộ bảo gã ngồi xuống, lại mở miệng trước, nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng đang muốn tìm ngươi. Ngươi hôm nay bị thương cánh tay, hộ vệ là không thể làm được nữa, nếu ngươi còn muốn theo ta có thể ở lại trong phủ làm quản sự hoặc là qua vườn bên kia giám công, đại phú đại quý gia không cho ngươi được thế nhưng cũng không đến mức để ngươi đói bụng. Nếu ngươi không muốn, chỗ này ta có năm trăm lượng bạc, ngươi cầm về mua thôn trang hay mua cửa hàng thì tùy, nói làm sao cũng có thể sống qua ngày."
Ánh mắt Bồ Nguyên Vũ phức tạp, ngẩn người hồi lâu mới cười khổ nói: “Tiểu nhân đến đây cũng là vì việc từ giả. Tiểu nhân cũng chỉ có một thân khí lực, nếu làm quản sự chỉ sợ không thể hoàn thành công việc."
Đây là đáp án theo dự liệu, Dận Tộ lơ đểnh gật đầu, nói: “Ngươi đã không muốn vậy cũng không sao."
Gọi Vượng Tài tiến đến, phân phó vài câu, lại hỏi: “Giao tình riêng của ngươi và Lăng Bằng có tốt không? Có nhận thức người nhà của hắn?"
Bồ Nguyên Võ trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ: Tới.
Thấp giọng nói: “Nhận thức."
Trong lòng tính toán bảy tám vòng luân chuyển, nghĩ xem một lát phải trả lời thế nào.
Lại nghe Dận Tộ nói: “Nhận thức là tốt rồi. Lúc trước ta bảo Vượng Tài tặng hai trăm lượng bạc qua đó cho người nhà bọn họ chi dùng hậu sự, tuy nói đã nhận làm hộ vệ sinh tử cũng không oán, thế nhưng cô nhi quả phụ lưu lại cũng quá đáng thương. Lăng Bằng là vì ta mà chết, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lớn nhỏ nhà hắn ăn đói mặc rách. Chỗ này của ta có chuẩn bị cho bọn họ hai nghìn lượng bạc, cũng không dám công khai đưa qua, sợ cô nhi quả phụ nhà họ không thủ được, ngươi giúp ta lặng lẽ mang đi thôi. Nếu lại có thể giúp đỡ bọn họ dàn xếp cho tốt thì càng không thể tốt hơn."
Vượng Tài tiến lên, đem hai nghìn năm trăm lượng bạc đưa đến tay Bồ Nguyên Vũ, tay của Bồ Nguyên Vũ run lên nhè nhẹ, môi mấp máy vài lượt, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sâu cúi đầu bái tạ, xoay người rời đi.
Dận Chân cau mày nói: “Ngươi cũng là quá mềm lòng rồi, người bực này, lưu gã một cái mạng cũng đã là nhân từ."
Dận Tộ nói: “Tuy rằng bọn họ đến đây nguyên bản không có hảo ý, thế nhưng sự thực bọn họ cũng chưa làm ra chuyện gì có lỗi với ta đã bị ta thiết kế hai cho thiệt mạng mất tiền đồ. Mọi người lập trường bất đồng, lúc hạ thủ tuyệt đối không nương tay, thế nhưng xong chuyện rồi, dùng chút tiền mua an lòng thì lại thế nào? Hơn nữa, Tứ ca không phải đã nói ta nên dùng tiền phóng khoáng sao?"
Lúc này Vượng Tài mới nghe hiểu được, trợn to mắt, nói: “Gia, ngài nói bọn họ là gian tể của Thái tử sao?"
Dận Tộ ừ một tiếng.
Vượng Tài mờ mịt nói: “Thế nhưng gia lại làm sao biết được?"
Dận Chân cũng nhìn về phía Dận Tộ, hắn sở dĩ đoán được hai người kia là gian tế bất quá chỉ là xong chuyện Gia Cát Lượng, biết Dận Tộ sẽ không vô duyên vô cớ thiết kế lấy mạng người khác.
Dận Tộ cười nói: “Nếu ngay cả các người cũng không nghĩ ra, gia an tâm rồi."
Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra, như vậy những người khác càng không ngờ tới rồi, người duy nhất biết chân tướng là Thái tử lẽ nào lại chủ động đi ồn ào —— đây là âm mưu, bởi vì hai người tử thương kia vừa vặn là gian tế ta phái đi!
Vượng Tài bất mãn nói: “Gia!"
Dận Tộ nhìn gã một cái, nói: “Ngươi nói ta vì sao chỉ cho bọn họ một lượng bạc mỗi tháng?"
Vượng Tài ngập ngừng nói: “Không phải là bởi vì bọn họ đều có dụng tâm kín đáo, vậy nên cố ý…"
Dận Tộ đỡ trán, nói: “Gia là người ngu sao? Nếu không có biện pháp phán đoán thân phận của bọn họ, cho dù gia phải hướng Tứ ca mượn vài người cũng sẽ không giữ những kẻ có mưu đồ bất chính kia ở lại bên cạnh chứ!"
Vượng Tài mờ mịt: “Vậy…"
Dận Tộ không để ý tới hắn, hướng về phía Dận Chân giải thích: “Đối ngoại ta là Hán nhân Lâm Mạt, muốn mời thị vệ tự nhiên chỉ có thể mời người Hán. Đã là người Hán, nếu không có lợi ích thì những kẻ đó lại có mấy phần trung thành? Ta chỉ cho bọn họ mỗi tháng một lượng bạc, những người kia vì muốn bọn họ giúp mình làm việc tự nhiên phải thêm vào chút tiền cho những kẻ kia nuôi gia đình. Đồng dạng, cũng bởi vì vấn đề trung thành, những người này cũng không có khả năng một lần cho quá nhiều, càng không thể để lưu lại sau này mới cho, bởi vì bọn họ còn cần bạc chi dùng nha!"
“Vậy nên chủ tử ngài chỉ cần nhìn chằm chằm vợ con của bọn họ, xem những người đó đi đâu lấy bạc cấp dưỡng là được?"
Dận Tộ ừ một tiếng.
Vượng Tài nói: “Thế nhưng nếu nhà bọn họ vốn là rất có tiền thì sao?"
“Ngốc!" Dận Tộ nói: “Nếu ngươi rất có tiền sẽ đi làm hộ vệ sao? Hơn nữa còn là cái loại gian tế này?"
Vượng Tài vò đầu cười, chỉ đành im lặng.
Dận Chân lại liếc nhìn Dận Tộ, lý do này cũng chỉ có thể hồ lộng kẻ có đầu óc đơn giản như Vượng Tài mà thôi, nếu y thực sự tìm người đi thăm dò việc này, Vượng Tài cả ngày đều lăn lộn bên cạnh y sao lại không biết?
Dận Tộ nhìn Dận Chân mỉm cười xin lỗi, Dận Chân cũng lười hỏi tới, Dận Tộ có những thủ đoạn khác hắn liền rất cao hứng, việc bào căn hỏi đế thì không cần đến.
Mắt thấy Dận Tộ nặng nề chớp mắt hai cái, Dận Chân liền phía Vượng Tài ra ngoài giữ cửa, Dận Tộ hỏi: “Tứ ca vừa muốn nói gì với ta? Hử, Tứ ca… có chút chóng mặt."
Dận Chân đứng dậy dìu y, thản nhiên nói: “Ta bảo Đoạn thái y thêm thuốc an thần vào chén dược vừa rồi."
Lúc này chân Dận Tộ đã mềm nhũn, lẩm bẩm: “Cái này nào phải thuốc an thần, đây rõ ràng là thuốc mê đi?"
Nào có thuốc an thần nào dược tính dữ dội như vậy, ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Dận Chân nửa ôm nửa đỡ y lên tháp, nhẹ nhàng đắp chăn lại, sau đó thấp giọng gọi Dận Tộ vài tiếng cũng không nghe được trả lời.
Dận Chân ngồi bên cạnh y một hổi, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Có chuyện ta hẳn nên nói cho ngươi biết, sau khi ngươi bị phế, suốt mấy ngày liên tiếp Hoàng a mã đều giam mình trong Ngự thư phòng viết vài mươi chữ lớn, mỗi chữ đều có ngụ ý cực tốt…. Thế nhưng trong Hậu cung cũng không có cung phi hoài thượng."
“Hoàng a mã phế ngươi có thể chỉ vì muốn nhân cơ hội giúp ngươi sửa tên mà thôi? Dù sao chữ ‘Tộ’ này quá mức chiêu cừu hận rồi, mấy năm gần đây tâm tật của ngươi hầu như không có tái phát lại được Hoàng a mã sủng ái, vô luận ai ngồi lên cái vị trí kia cũng sẽ xem ngươi thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt…"
“Hoàng a mã, ngài là thực lòng thương tiếc ngươi… mới sẽ vì ngươi nghĩ xa đến như vậy…"
Dận Tộ không nhịn được giật giật có thể, ngủ càng thêm say giấc.
Dận Chân cười cười.
Một đời trước, đám nhi tử của ngài đều bị ngài lợi dụng triệt để, lão Đại, lão Bát, lão Thập Tam… kẻ nào chẳng bị phủng đến tận trời?
Chỉ là, khi ngài phủng bọn họ vẫn chưa từng thay bọn họ nghĩ tới sau này nên tự xử thế nào? Khi xử trí bọn họ cũng chưa từng có nửa điểm nương tay?
Ngài đối với ngươi, thủy chung là đặc biệt.
“Vậy nên, hiện tại ta đã nói hết ra rồi, có nghe hay không đều là chuyện của ngươi." Dận Chân khom lưng thay Dận Tộ cởi giày, đứng dậy đem mũ đội lên, ra cửa.
Vượng Tài đứng ở bên ngoài coi chừng, Dận Chân căn dặn hắn phải chăm sóc Dận Tộ cho tốt, sau đso trực tiếp ra ngoài lên xe: “Tiến cung."
Hoàng a mã, xin lỗi, sợ là lại phải làm khó ngài rồi.
Hiện tại nếu ta quỳ thỉnh ngài khôi phục thân phận cho Lão Lục, ngài rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đâu?
Nếu lúc này ngài lại kiên quyết cự tuyệt, đến sau này lại phải mượn cớ gì để thu y trở về đâu?
Nếu đáp ứng vào lúc này, ngài chỉ sợ cũng không có cơ hội giúp y sửa tên đi?
Nhi tử lại không muốn y biết sự khổ tâm của ngài, như vậy phải làm sao bây giờ nha?
Bọn họ vừa đến Lâm phủ Dận Chân cũng đã tới, còn bảo Tô Bồi Thịnh giúp đỡ an bày đại phu, bố trí người bị thương, xử lý hậu sự của người chết… bản thân lại cùng Dận Đề ngồi uống trà trong vườn hoa nhỏ. Về phần Dận Tộ, đã đi tắm rửa thay y phục.
Thói quen vệ sinh y có được từ lúc ở hiện đại đến cổ đại rồi lại giống như một loại khiết phích, thậm chí trong miệng một ít người ở hậu cung còn biến thành —— “Vào lúc Lục a ca lên năm đã bị máu và não của ma ma cận thân bắn lên người, vậy nên y vẫn luôn cảm thấy cơ thể không sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa…"
Những người nghe qua tất nhiên đều phải đáp lại một tiếng ‘Đáng thương’ cảm thán hóa ra có xuất thân Hoàng gia cũng không dễ dàng gì.
Dận Tộ tắm rửa xong ra ngoài, thấy trong vườn hoa nhỏ chỉ còn một mình Dận Chân, hỏi: “Đại ca đâu?"
“Tiến cung rồi."
Dận Tộ gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy mà, Khang Hy không hỏi mới lạ.
Dận Chân đẩy một chén nước đen kịt tới, nói: “Uống thuốc."
Dận Tộ nhìn chén thuốc sềnh sệch đen đặc kia, tóc gáy đều dựng cả lên: “Ta lại không bệnh, uống thuốc gì chứ?"
Dận Chân thản nhiên nói: “Chính là bởi vì không bệnh mới phải uống thuốc."
Dận Tộ nhíu mày: “Thuốc cải biến mạch tượng?"
Dận Chân khẽ vuốt càm.
Dận Tộ bất đắc dĩ, nắm mũi uống cạn, sau đó lại rót một ngụm lớn nước ấm, nói: “Tứ ca tìm đại phu nào kê phương đấy, đắng muốn chết, nhất định không phải do Đoạn thái y kê, thuốc của lão không khó uống như vậy."
Dận Chân không nhanh không chậm uống trà, thản nhiên nói: “Là Đoạn thái y kê, ta bảo lão tăng thêm hoàng liên."
“Tứ…" Nhìn gương mặt không chút biểu tình của Dận Chân, Dận Tộ bỗng nhiên không còn chút hơi sức nào, nói: “Bất quá là nhìn hơi hung hiểm, ta chỉ cần báo ra xuất thân, lẽ nào bọn chúng còn dám động dao lên người ta sao?"
Dận Chân nhàn nhạt quét mắt nhìn y: “Ngươi sẽ nói?"
Dận Tộ nhún nhún vai: “Vậy không phải còn có Vượng Tài sao?"
“Ngươi…" Dận Chân lời đã ra đến khóe miệng lại thu hồi về, hắn biết tính cách vị đệ đệ này của mình, muốn y thành thật ở nhà đợi người khác giúp mình ra mặt là không thể nào, hắn nhẹ nhàng mân mê chung trà, nói: “Ta chuẩn bị tiến cung."
Dận Tộ cảnh giác nói: “Tiến cung làm gì? Ngươi đừng để ngạch nương biết chuyện của ta!"
Dận Chân nói: “Ta đi cầu Hoàng a mã đem ngươi nhận trở về."
Dận Tộ không chút nghĩ ngợi nói: “Không được!"
Sau đó bổ sung: “Ngươi chớ có nhiều chuyện, ta hiện tại tự do tự tại, không biết có bao nhiêu hài lòng, vì sao muốn trở lại những ngày tháng lấy lòng người khác mà sống."
Dận Chân trợn trắng mắt, nói: “Gia thế nào lại không biết ngươi từng lấy lòng ai đó?"
Dận Tộ nghẹn họng, nói: “Dù sao cho dù ngài muốn nhận ta cũng sẽ không trở về!"
Dận Chân trầm giọng quát to: “Dận Tộ, đây không phải lúc để ngươi bốc đồng!"
Lại nói: “Chính ngươi nhìn xem, hiện tại mới qua bao lâu, Hoàng a mã còn coi chừng, ngươi đã bị đám côn đồ tạp nham kia khi dễ đến trên đầu! Đợi tiếp qua một năm, hai năm… Hoàng a mã không để ngươi trong lòng nữa, chẳng phải là muốn tùy tiện cho đám người kia khinh nhục!"
“Lần này…"
Dận Chân ngắt lời: “Ta biết lần này là do chính ngươi đưa đến cửa —— nhưng nếu thật sự là trùng hợp thì sao? Nếu bên cạnh ngươi không có đám thị vệ này thì sao? Ngươi là định lớn tiếng kêu la mình là nhi tử của Hoàng a mã để bảo mệnh hay để mặc những kẻ thấp hèn kia đem ngươi kéo lại thỏa thích khinh nhục?!"
Dận Tộ bất đắc dĩ nói: “Tứ ca, ta cũng không vô dụng như ngươi tưởng, hơn nữa, không phải còn có ngươi sao?"
Dận Chân thả chậm ngữ điệu, mềm mại khuyên nhủ: “Lúc ta ở kinh thành tự nhiên mọi việc đều ổn cả, thế nhưng nhỡ đâu ta không có thì sao? Vạn nhất ta cũng giống như lần này, không thể đúng lúc chạy tới thì sao?"
Trong lòng hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu người ngồi trên cái ghế kia là chính mình, vô luận y muốn thế nào hắn cũng để mặc, dù sao mình luôn có thể bảo hộ được. Thế nhưng hiện tại người ngồi trên vị trí kia là Khang Hy, hắn không dám bảo đảm trong hơn hai mươi năm còn lại có thể đem cái kẻ bốc đồng này bảo vệ cẩn thận, không để y chịu một chút thương tổn ủy khuất nào.
Dận Tộ thấy thần sắc Dận Chân có chút uể oải, chủ động đứng dậy giúp hắn châm trà, nói: “Tứ ca, không gạt ngươi, ta kỳ thực chuẩn bị đi Giang Nam."
“Ừ?"
Dận Tộ nói: “Ta từ nhỏ lớn lên trong cung, những việc Tứ ca biết đến ta làm sao không biết? Ta chỉ muốn thừa dịp Hoàng a mã trong lòng còn có vài phần thua thiệt với ta thì ngầm rời kinh dưới sự đồng ý của ngài. Cũng không câu nệ là đi Giang Nam hay hải ngoại, vẫn luôn có thể đến được một phần tự tại."
Ở trong kinh, A ca thất sủng bị phế có lẽ sẽ bị người sỉ nhục, thế nhưng đến bên ngoài, cái thân phận này lại là một đạo bùa hộ mệnh, khi đó trời cao Hoàng đế xa, tự do tự tại, vô câu vô thúc, đây mới là sinh hoạt Dận Tộ mong muốn.
Mấy hôm nay y liên tục nháo loạn hai ba lần, mục đích chỉ là vì như vậy.
Cố ý khiến Khang Hy phiền lòng lại áy náy, quay đầu lại để Đoạn thái y nói y cần phải đi Giang Nam dưỡng bệnh, nói không chừng sau đó Khang Hy lại vung tay lên chấp thuận để y rời kinh?
“Lão Lục, có chuyện…"
Dận Chân nói đến phân nửa lại có nô tài đến bẩm báo, nói là có Bồ Nguyên Vũ cầu kiến, liền ngừng miệng, ánh mắt hỏi thăm nhìn lại.
Dận Tộ giải thích: “Là cận vệ của ta, lần này bị chém đứt tay phải."
Dận Chân gật đầu.
Người nọ tiến vào, Dận Tộ bảo gã ngồi xuống, lại mở miệng trước, nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng đang muốn tìm ngươi. Ngươi hôm nay bị thương cánh tay, hộ vệ là không thể làm được nữa, nếu ngươi còn muốn theo ta có thể ở lại trong phủ làm quản sự hoặc là qua vườn bên kia giám công, đại phú đại quý gia không cho ngươi được thế nhưng cũng không đến mức để ngươi đói bụng. Nếu ngươi không muốn, chỗ này ta có năm trăm lượng bạc, ngươi cầm về mua thôn trang hay mua cửa hàng thì tùy, nói làm sao cũng có thể sống qua ngày."
Ánh mắt Bồ Nguyên Vũ phức tạp, ngẩn người hồi lâu mới cười khổ nói: “Tiểu nhân đến đây cũng là vì việc từ giả. Tiểu nhân cũng chỉ có một thân khí lực, nếu làm quản sự chỉ sợ không thể hoàn thành công việc."
Đây là đáp án theo dự liệu, Dận Tộ lơ đểnh gật đầu, nói: “Ngươi đã không muốn vậy cũng không sao."
Gọi Vượng Tài tiến đến, phân phó vài câu, lại hỏi: “Giao tình riêng của ngươi và Lăng Bằng có tốt không? Có nhận thức người nhà của hắn?"
Bồ Nguyên Võ trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ: Tới.
Thấp giọng nói: “Nhận thức."
Trong lòng tính toán bảy tám vòng luân chuyển, nghĩ xem một lát phải trả lời thế nào.
Lại nghe Dận Tộ nói: “Nhận thức là tốt rồi. Lúc trước ta bảo Vượng Tài tặng hai trăm lượng bạc qua đó cho người nhà bọn họ chi dùng hậu sự, tuy nói đã nhận làm hộ vệ sinh tử cũng không oán, thế nhưng cô nhi quả phụ lưu lại cũng quá đáng thương. Lăng Bằng là vì ta mà chết, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lớn nhỏ nhà hắn ăn đói mặc rách. Chỗ này của ta có chuẩn bị cho bọn họ hai nghìn lượng bạc, cũng không dám công khai đưa qua, sợ cô nhi quả phụ nhà họ không thủ được, ngươi giúp ta lặng lẽ mang đi thôi. Nếu lại có thể giúp đỡ bọn họ dàn xếp cho tốt thì càng không thể tốt hơn."
Vượng Tài tiến lên, đem hai nghìn năm trăm lượng bạc đưa đến tay Bồ Nguyên Vũ, tay của Bồ Nguyên Vũ run lên nhè nhẹ, môi mấp máy vài lượt, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sâu cúi đầu bái tạ, xoay người rời đi.
Dận Chân cau mày nói: “Ngươi cũng là quá mềm lòng rồi, người bực này, lưu gã một cái mạng cũng đã là nhân từ."
Dận Tộ nói: “Tuy rằng bọn họ đến đây nguyên bản không có hảo ý, thế nhưng sự thực bọn họ cũng chưa làm ra chuyện gì có lỗi với ta đã bị ta thiết kế hai cho thiệt mạng mất tiền đồ. Mọi người lập trường bất đồng, lúc hạ thủ tuyệt đối không nương tay, thế nhưng xong chuyện rồi, dùng chút tiền mua an lòng thì lại thế nào? Hơn nữa, Tứ ca không phải đã nói ta nên dùng tiền phóng khoáng sao?"
Lúc này Vượng Tài mới nghe hiểu được, trợn to mắt, nói: “Gia, ngài nói bọn họ là gian tể của Thái tử sao?"
Dận Tộ ừ một tiếng.
Vượng Tài mờ mịt nói: “Thế nhưng gia lại làm sao biết được?"
Dận Chân cũng nhìn về phía Dận Tộ, hắn sở dĩ đoán được hai người kia là gian tế bất quá chỉ là xong chuyện Gia Cát Lượng, biết Dận Tộ sẽ không vô duyên vô cớ thiết kế lấy mạng người khác.
Dận Tộ cười nói: “Nếu ngay cả các người cũng không nghĩ ra, gia an tâm rồi."
Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra, như vậy những người khác càng không ngờ tới rồi, người duy nhất biết chân tướng là Thái tử lẽ nào lại chủ động đi ồn ào —— đây là âm mưu, bởi vì hai người tử thương kia vừa vặn là gian tế ta phái đi!
Vượng Tài bất mãn nói: “Gia!"
Dận Tộ nhìn gã một cái, nói: “Ngươi nói ta vì sao chỉ cho bọn họ một lượng bạc mỗi tháng?"
Vượng Tài ngập ngừng nói: “Không phải là bởi vì bọn họ đều có dụng tâm kín đáo, vậy nên cố ý…"
Dận Tộ đỡ trán, nói: “Gia là người ngu sao? Nếu không có biện pháp phán đoán thân phận của bọn họ, cho dù gia phải hướng Tứ ca mượn vài người cũng sẽ không giữ những kẻ có mưu đồ bất chính kia ở lại bên cạnh chứ!"
Vượng Tài mờ mịt: “Vậy…"
Dận Tộ không để ý tới hắn, hướng về phía Dận Chân giải thích: “Đối ngoại ta là Hán nhân Lâm Mạt, muốn mời thị vệ tự nhiên chỉ có thể mời người Hán. Đã là người Hán, nếu không có lợi ích thì những kẻ đó lại có mấy phần trung thành? Ta chỉ cho bọn họ mỗi tháng một lượng bạc, những người kia vì muốn bọn họ giúp mình làm việc tự nhiên phải thêm vào chút tiền cho những kẻ kia nuôi gia đình. Đồng dạng, cũng bởi vì vấn đề trung thành, những người này cũng không có khả năng một lần cho quá nhiều, càng không thể để lưu lại sau này mới cho, bởi vì bọn họ còn cần bạc chi dùng nha!"
“Vậy nên chủ tử ngài chỉ cần nhìn chằm chằm vợ con của bọn họ, xem những người đó đi đâu lấy bạc cấp dưỡng là được?"
Dận Tộ ừ một tiếng.
Vượng Tài nói: “Thế nhưng nếu nhà bọn họ vốn là rất có tiền thì sao?"
“Ngốc!" Dận Tộ nói: “Nếu ngươi rất có tiền sẽ đi làm hộ vệ sao? Hơn nữa còn là cái loại gian tế này?"
Vượng Tài vò đầu cười, chỉ đành im lặng.
Dận Chân lại liếc nhìn Dận Tộ, lý do này cũng chỉ có thể hồ lộng kẻ có đầu óc đơn giản như Vượng Tài mà thôi, nếu y thực sự tìm người đi thăm dò việc này, Vượng Tài cả ngày đều lăn lộn bên cạnh y sao lại không biết?
Dận Tộ nhìn Dận Chân mỉm cười xin lỗi, Dận Chân cũng lười hỏi tới, Dận Tộ có những thủ đoạn khác hắn liền rất cao hứng, việc bào căn hỏi đế thì không cần đến.
Mắt thấy Dận Tộ nặng nề chớp mắt hai cái, Dận Chân liền phía Vượng Tài ra ngoài giữ cửa, Dận Tộ hỏi: “Tứ ca vừa muốn nói gì với ta? Hử, Tứ ca… có chút chóng mặt."
Dận Chân đứng dậy dìu y, thản nhiên nói: “Ta bảo Đoạn thái y thêm thuốc an thần vào chén dược vừa rồi."
Lúc này chân Dận Tộ đã mềm nhũn, lẩm bẩm: “Cái này nào phải thuốc an thần, đây rõ ràng là thuốc mê đi?"
Nào có thuốc an thần nào dược tính dữ dội như vậy, ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Dận Chân nửa ôm nửa đỡ y lên tháp, nhẹ nhàng đắp chăn lại, sau đó thấp giọng gọi Dận Tộ vài tiếng cũng không nghe được trả lời.
Dận Chân ngồi bên cạnh y một hổi, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Có chuyện ta hẳn nên nói cho ngươi biết, sau khi ngươi bị phế, suốt mấy ngày liên tiếp Hoàng a mã đều giam mình trong Ngự thư phòng viết vài mươi chữ lớn, mỗi chữ đều có ngụ ý cực tốt…. Thế nhưng trong Hậu cung cũng không có cung phi hoài thượng."
“Hoàng a mã phế ngươi có thể chỉ vì muốn nhân cơ hội giúp ngươi sửa tên mà thôi? Dù sao chữ ‘Tộ’ này quá mức chiêu cừu hận rồi, mấy năm gần đây tâm tật của ngươi hầu như không có tái phát lại được Hoàng a mã sủng ái, vô luận ai ngồi lên cái vị trí kia cũng sẽ xem ngươi thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt…"
“Hoàng a mã, ngài là thực lòng thương tiếc ngươi… mới sẽ vì ngươi nghĩ xa đến như vậy…"
Dận Tộ không nhịn được giật giật có thể, ngủ càng thêm say giấc.
Dận Chân cười cười.
Một đời trước, đám nhi tử của ngài đều bị ngài lợi dụng triệt để, lão Đại, lão Bát, lão Thập Tam… kẻ nào chẳng bị phủng đến tận trời?
Chỉ là, khi ngài phủng bọn họ vẫn chưa từng thay bọn họ nghĩ tới sau này nên tự xử thế nào? Khi xử trí bọn họ cũng chưa từng có nửa điểm nương tay?
Ngài đối với ngươi, thủy chung là đặc biệt.
“Vậy nên, hiện tại ta đã nói hết ra rồi, có nghe hay không đều là chuyện của ngươi." Dận Chân khom lưng thay Dận Tộ cởi giày, đứng dậy đem mũ đội lên, ra cửa.
Vượng Tài đứng ở bên ngoài coi chừng, Dận Chân căn dặn hắn phải chăm sóc Dận Tộ cho tốt, sau đso trực tiếp ra ngoài lên xe: “Tiến cung."
Hoàng a mã, xin lỗi, sợ là lại phải làm khó ngài rồi.
Hiện tại nếu ta quỳ thỉnh ngài khôi phục thân phận cho Lão Lục, ngài rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đâu?
Nếu lúc này ngài lại kiên quyết cự tuyệt, đến sau này lại phải mượn cớ gì để thu y trở về đâu?
Nếu đáp ứng vào lúc này, ngài chỉ sợ cũng không có cơ hội giúp y sửa tên đi?
Nhi tử lại không muốn y biết sự khổ tâm của ngài, như vậy phải làm sao bây giờ nha?
Tác giả :
Duo Duo