[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 18

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 18

Dận Chân giận dữ tiến đến bắt lấy cổ tay Dận Tộ: “Nếu ta không xem ngươi như đệ đệ sẽ đi quản phá sự này của ngươi sao?"

Hắn siết rất chặt, Dận Tộ dùng hết sức cũng không thể giãy khỏi chỉ đành để mặc hắn, lạnh lùng nói: “Tứ ca không phải vẫn luôn xem ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sao?"

Dận Chân cười nhạo: “Cái đinh trong mắt? Cái gai trong thịt?"

Dận Tộ bị hắn ấn sát vào ghế dựa, thế nhưng thua người không thua trận cười lạnh nói: “Chẳng lẽ không đúng?

Ở trong lòng ngươi, Hoàng quý phi vì ta mà chết, Ngạch nương cũng vì ta mà bất hòa với ngươi, chỉ sợ so với Thái tử ngươi còn muốn ta tiêu thất khỏi cõi đời này hơn đi?"

Ba chữ Hoàng quý phi vừa ra khỏi miệng Dận Tộ liền cảm thấy cổ tay mình giống như cũng bị Dận Chân bóp nát, y đau đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng nói cho hết lời.

Sắc mặt của Dận Chân hệt như muốn giết người, cười lạnh nói: “Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được đến bây giờ?"

Vừa dứt lời, ngực bị một lực mạnh đập vào, vết thương của Dận Chân bị chấn động đau đến kêu lên một tiếng, lui lại hai bước lạnh lùng nhìn về phía Dận Tộ.

Chỉ thấy Dận Tộ đã dựa vào lưng ghế, một chân xé gió quét đến, quát to: “Dận Chân, lão tử từ sớm đã muốn đánh ngươi!"

Dận Chân lại bất người đưa tay bắt lấy cổ chân của y, Dận Tộ nhấn trái mượn lực xoay người, dùng chân phải đá mạnh. Dận Chân vừa mới đẩy cái chân này ra bả vai đã bị đá trúng, lật người té nhoài trên đất.

Dận Tộ cũng không tốt hơn đến đâu, bị ném đập vào vách tường cả người đau đớn —— hai người đồng thời bật người đứng dậy.

Dận Chân vùng bụng có thương tích, đứng dậy hơi chậm một chút liền bị Dận Tộ xô gã xuống đất, vùng hông bị đối phương cưỡi lên, cằm nặng nề trúng một quyền, lại tiếp tục một quyền giáng vào hốc mắt: “Chuyện của Hoàng quý phi là do nàng gieo gió gặt bão, cái chết của nàng là do tự nàng chọn lấy, liên quan rắm gì đến lão tử! Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì ghi nợ lên đầu lão tử?!"

“Trên đời này chỉ có ngươi ủy khuất, nàng ủy khuất, lão tử không ủy khuất? Ta là đệ đệ của ngươi! Con mẹ nó ngươi có nghĩ tới cảm thủ của ta không? Hài tử sáu tuổi nàng cũng có thể xuống tay, khiến lão tử nói một vạn lần cũng là một câu đó —— Đông Giai thị nàng chính là đáng chết! Nàng không có gì oan uổng! Nàng chết chưa hết tội!"

Dận Chân nắm lấy cổ tay của y, giận đến bật cười: “Có phải ngươi thật cho rằng gia sẽ không đánh trả?"

Đáp lại hắn chính là một nắm tay khác của Dận Tộ, y tức giận mắng: “Chuyện của Ngạch nương cũng là ngươi gieo gió gặt bão! Năm đó rõ ràng là ngươi phạm sai lầm, ngươi con mẹ nó còn không chịu đi lấy lòng Ngạch nương, toàn bộ nợ nần đều tính lên đầu lão tử —— con mẹ nó, ngươi có bệnh đúng không!"

“Dận Chân! Lão tử muốn đánh ngươi rất lâu rồi!"

Nhưng mà người bị đánh cũng chỉ có thể là y, khí lực của Dận Chân lớn hơn y nhiều lắm, vừa nghiêng người liền lật lại vị trí, một quyền giáng xuống khiến màng tai của y on gong không dứt. Dận Chân cười nhạt: “Cái lỗ tai nào của ngươi nghe được gia nói trách ngươi? Người không thèm để ý đến gia, gia vì sao muốn lấy lòng nàng?"

Hai người vặn đánh thành một đoàn, Dận Tộ cũng biết Dận Chân không thân thiện với mình cũng không phải bởi vì oán hận, y chỉ là cố ý nói những lời này ra chọc giận hắn, bằng không người này dầu muối không tiến, nói cái gì cũng không tiến được vào lòng hắn.

Thấy Dận Chân rốt cục đã có phản ứng, Dận Tộ đạt được mục đích hừ lạnh nói: “Ngươi một mực trách Ngạch nương không để ý đến ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi đã từng nói qua một lời trong lòng với Ngạch nương chưa, ngươi đã có khi nào cùng người ngồi xuống ăn một bữa cơm? Nếu Ngạch nương không để tâm đến ngươi vì sao một lần lại một lần triệu Phúc tấn của ngươi tiến cung? Người ngại ngày tháng quá được quá thoải mái nên gọi cháu gái của Hoàng quý phi đến chói mắt hay sao?"

Dận Chân sửng sốt, Dận Tộ thừa cơ thoát thân tựa vào vách tường thở dốc. Khí lực của y không bằng Dận Chân, tiếp tục dây dưa dính sát nhất định sẽ có hại.

Dận Tộ chỉ vào Dận Chân, nói: “Năm đó khi chuyện xảy ra ngươi con mẹ nó mới được mấy tuổi? Hài tử sáu bảy tuổi đầu đã trải qua nỗi đau tang thân, nhất thời nghĩ không thông làm ra chuyện không thỏa đáng, ai con mẹ nó sẽ tính toán chi li như ngươi? Năm đó Ngạch nương sốt ruột thương thế của ta nói vài câu quá mức ngươi lại ghi hận cả đời sao? Ngươi thiếu chút nữa đã bóp chết lão tử, Ngạch nương mắng ngươi vài câu lại làm sao vậy?"

Y lau lau vết máu trên khóe miệng, lại lần nữa nhào tới, nhấc chân dồn sức: “Ngươi có biết Ngạch nương từ sớm đã hối hận rồi không? Người muốn cùng ngươi chữa trị quan hệ, ngươi có cho người cơ hội sao? Mặc kệ lúc nào chỉ cần ngươi nhìn thấy Ngạch nương đều trưng ra bộ dạng khổ đại cừu thâm, ngoại trừ khi còn bé mắng ngươi vài câu, Ngạch nương đã từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi không? Ngươi dựa vào cái gì đối với người như vậy?"

Y phục giày vớ Ngạch nương từ trong cung đưa ra ngươi có từng dùng qua một lần sao? Ngươi không hỏi một câu đã định tội cho Ngạch nương, nghĩ rằng chỉ là chuyện làm trên mặt mũi. Ngươi có biết không, mỗi lần Ngạch nương đưa y phục đi, bất kể là của ngươi, ta hay Dận Trinh đều là do người một kim một chỉ tự tay may lấy! Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì chà đạp tâm huyết của Ngạch nương như vậy!"

“Dận Chân, con mẹ nó ngươi chính là thiếu đánh!"

“Dận Chân, ngươi không phải nam nhân! Con mẹ nó lòng dạ của ngươi so với lỗ kim còn nhỏ hơn!"

“Chuyện năm đó ai cũng đã buông xuống rồi, chỉ có một mình ngươi vẫn canh cánh trong lòng, huyên náo đến tất cả mọi người đều không vui! Ngươi nếu cảm thấy có lỗi với lão tử liền đối xử tốt với lão tử một chút, nếu ngươi không muốn làm lão tử thất vọng thì ngươi muốn làm cái gì cứ làm cho gọn gàng đi! Cả ngày cứ giống như oán phụ, rầu rầu rỉ rỉ cái rắm gì!"

Dận Tộ mắng đến thống khoái, nắm tay hạ xuống cũng nghiêm túc, chuyên nhắm vào gương mặt nhìn thế nào cũng không vừa mắt của Dận Chân mà giáng.

Dận Chân sắc mặt âm trầm, từ đầu tới đuôi không rên một tiếng thế nhưng hạ tay cũng không chút khoan dung, ngoại trừ vết thương trên tay của Dận Tộ, chỗ nào đau liền đánh chỗ đó.

Hai người nghẹn đủ cả chục năm hờn dỗi lúc này một lượt phát tiết hết ra ngoài, toàn bộ đều gồng hết sức đem đối phương đánh đến chết, lại không biết lúc này ở ngoài cửa có một thân ảnh nho nhỏ trợn mắt há mồm đứng nhìn, đôi mắt lấp lánh chiếu sáng.

Dận Trinh vẫn bội phục sự vũ dũng của Dận Đề, cảm thấy hai vị ca ca nhà mình đều quá văn nhược một ít, lúc này lại phát hiện, nguyên lại bản thân đã sai lầm quá mức.

Dận Chân bình thường có vẻ lạnh lùng quái gở nguyên lai công phu tốt như vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều gọn gàng dứt khoát, động tác của hắn không nhiều lắm thế nhưng mỗi lần đều đáp đúng vào nơi thỏa đán nhất, mỗi quyền mỗi cước đều lực nặng ngàn cân mang theo tiếng xé gió bén nhọn, khiến người ta không khỏi tâm kinh đảm hàn.

Mà khiến cho Dận Trinh sợ đến rớt cằm chính biểu hiện là vị Lục ca vẫn luôn có chút bệnh hoạn, phảng phất chỉ cần một trận gió liền bị thổi bay đi kia. Ai đến nói cho ta biết, cái người động tác linh hoạt đến bất thường, thế công nhanh như thiểm điện, mỗi một tấc thân thể đều có thể sử dụng như vũ khí, cả người dựa vào lưng ghế, vách tường, cạnh bàn thậm chí là cơ thể của Dận Chân mượn lực không ngừng xuất kích, đôi chân hầu như chưa từng chạm đất kia là ai?

Lục ca của y đã bị kẻ nào đó giả mạo rồi sao?

Xem đến hứng khởi, đột nhiên y phát hiện lớp vải trắng bọc trên tay Dận Tộ đã dây ra không ít mấu tươi, nhất thời liền không còn tâm tình xem náo nhiệt, kêu to: “Tứ ca, Lục ca, hai người đừng đánh nữa! Lục ca, miệng vết thương của huynh nứt ra rồi!"

Không nhắc đến còn tốt, Dận Trinh vừa nói như vậy Dận Tộ lập tức liền cảm thấy hai tay giống như muốn đứt lìa, đau đến mức y chỉ muốn kêu cha gọi mẹ. Sau khi đá sượt một chân qua vai Dận Chân liền xoay người ngồi xuống ghế, hổn hển thở dốc nói: “Dận Trinh, mau đi gọi Đoạn thái y tới, đau chết gia rồi!"

Dận Trinh lẩm bẩm: “Lúc này biết đau, ban đầu miễn cưỡng làm chi!"

Ngoài miệng oán giận, dưới chân lại không dám trễ nãi, nhanh chóng ra ngoài tìm người.

Dận Chân cũng xoay lưng tìm cái ghế ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng vẫn không có biểu tình gì, thế nhưng qua một phen vận động kịch liệt, cổ khí chất tối tăm vẫn luôn quấn trên người hắn lại tản hơn phân nữa.

Tuổi tác của Đoạn thái y tuy lớn nhưng tốc độ chạy cũng rất nhanh, hổn hển vào cửa, vừa hạ hòm dược nặng nề xuống bàn vừa nói: “Tiểu tổ tông của ta! Ngài có thể yên tĩnh vài hôm được không?"

Dận Tộ chỉ về phía Dận Chân: “Trị huynh ấy trước."

Dận Trinh bất mãn nói: “Lục…"

Dận Tộ trừng mắt nhìn, Dận Trinh phẫn nộ câm miệng, Đoạn thái y thật ra không quá để ý, trước hết bước về phía Dận Chân kiểm tra, chờ cởi lớp áo khoác màu sậm bên ngoài ra Dận Trinh không khỏi hít một hơi khí lạnh: “Tứ ca, ngươi đã thành ra thế này còn đánh nhau, là không muốn sống nữa y?"

Dận Chân lúc này sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh thế nhưng vẫn không có biểu tình gì, phảng phất những vết máu đang rịn ra khỏi lớp áo lót trắng kia là máu của người khác.

Dận Trinh vốn là đứng về phía Dận Tộ, lúc này nhìn thấy thảm trạng của Dận Chân ngược lại có chút oán giận: “Lục ca, huynh biết rõ Tứ ca đang bị thương, thế nào vẫn động thủ cùng huynh ấy?"

Dận Tộ cười nhạt: “Tứ ca của ngươi cầu được ước thấy, ngươi thay hắn lo lắng làm chiì?"

Dận Trinh không hiểu ra sao: “Cái gì cầu được ước thấy?"

Dận Tộ không đáp, đứng lên nói: “Gia mệt rồi, muốn đi ngủ. Đoạn thái y không cần quan tâm thương thế của ta, ta tự mình biết bôi thuốc."

Xoay người ra cửa.

Dận Chân cả giận nói: “Ngươi nói rõ ràng cho ta!"

Dận Tộ cười nhạt: “Ta bất quá là thỉnh Tứ ca giúp thông báo cho bên kia một chút, Tứ ca lại chủ động đưa lên trúng một kiếm! Tứ ca dám nói lần này không phải cố ý lấy thân phạm hiểm, không phải vì cảm thấy ta đã khiến ngươi khó chịu nửa đời vậy nên cũng muốn khiến ta khó chịu một chút? Còn không phải bởi vì ngươi cảm thấy thay ta chắn một kiếm như vậy, sau này liền không thiếu ta cái gì nữa?"

Y đích xác đã nhờ Dận Chân hỗ trợ đem chuyện này làm lớn, thế nhưng chưa từng nghĩ tới Dận Chân lại dùng phương thức như vậy nháo chuyện lớn ra thành cái dạng này.

“Tốt, khi còn bé ngươi bóp ta đến gần chết, hiện tại ta đánh người đến gần chết, hai người chúng ta đến hôm nay không ai nợ ai… Dận Trinh, đợi hắn băng bó vết thương xong, thay ta tiễn khách —— gia miếu tiểu, không thỉnh nổi tôn đại phật này!"

“Dận Tộ!" Dận Chân giận đến ngược cười: “Mệnh của gia cũng chưa đến mức không đáng tiền như ngươi nghĩ vậy!"

Dận Tộ cười nhạt vài tiếng, quẳng mành rời đi.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!" Dận Chân đứng dậy muốn đuổi lại bị Đoạn thái y nhấn mạnh lên vết thương một cái, nhất thời đau đến mặt xanh môi tái, chân mềm nhũng chỉ có thể ngồi xuống.

Dận Chân mở to mắt trừng theo bóng lưng Dận Tộ rời đi, cả giận nói: “Dận Trinh, ngươi nói cho y biết, chuyện ta ta không để yên! Đừng tưởng y mượn chuyện lảng tránh giả ngây giả dại gia sẽ không hỏi chuyện của Càn Thanh cung nữa! Ngày mai gia sẽ trở lại!"

Dận Chân tuy rằng nói lời son sắt, thế nhưng ngày hôm sau lại không xuất hiện —— do vết thương bị vỡ ra phải lần nữa nàm trên giường tĩnh dưỡng là một chuyện, quan trọng hơn vì, hắn bị Khang Hy cấm túc rồi.

Mà bên này Dận Tộ cũng đồng dạng như vậy.

Chỉ là y cũng không nghe lời giống Dận Chân, thản nhiên nói: “Vạn tuế gia đây là dùng lập trường gì đến quản ta đâu?"

Hoàng đế cấm túc, đối với Hoàng phi Hoàng tử mà nói là nghiêm phạt, thế nhưng đối với bình dân mà nói rốt cục cũng coi như ân sủng, dù sao cũng chứng tỏ Vạn tuế gia là quan tâm đến ngươi, ngay cả ở nhà mình đánh nhau đều phải quản —— y liệu có nên dập đầu tạ ân?

Lương Cửu Công trưng ra gương mặt khổ qua, nói: “Lục a ca, ngài cũng nên hiểu cho sự khổ tâm của Vạn tuế gia, vết thương của Tứ a ca và ngài Vạn tuế gia lúc nào cũng để trong lòng, một ngày chỉ hận không hỏi đủ ba lần. Mắt thấy đều sắp khỏi rồi kết quả lại ra chuyện như vậy, Vạn tuế gia có thể không tức giận sao?"

Dận Tộ cúi đầu, sau khi trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Lương công công, có mấy lời có thể ngươi không dám chuyển cáo Vạn tuế gia, thế nhưng Dận Tộ giấu trong lòng rất khó chịu dù sao cũng phải nói ra, cho dù tùy tiện để người nào đó biết một chút trong lòng ta cũng có thể thoải mái."

Lương Cửu Công chợt cảm thấy không ôn, vẻ mặt đau khổ nói: “Lão nô không muốn nghe có được chăng?"

Dận Tộ không để ý tới y, thản nhiên nói: “Trước khi thánh chỉ hạ xuống, tuy rằng ta nói với Vượng Tài kết quả nhất định sẽ là như vậy, thế nhưng trong lòng làm sao không phải ẩn ẩn chờ đợi. Đến khi nhận được thánh chỉ, ta thực sự chính là thất vọng, thậm chí có thể nói phẫn hận."

“Lưu lại cho ta phủ Bối Lặc cùng hạ nhân, tội danh trên thánh chỉ nói rất hời hợt, còn có thuốc công công mang tới, hơn nữa do ngươi tự mình truyền chỉ… Thoạt nhìn Vạn tuế gia giống như thương ta tiếc ta, thế nhưng cái đó và những thứ ban thưởng cẩm tú rực rỡ kia lại có gì khác đâu? Thoạt nhìn vinh sủng không suy, kỳ thực bị bỏ qua, bị trục xuất không phải là ta sao? Chính là Dận Tộ ta!"

“Vạn tuế gia phỏng chừng đã quen với bộ dáng tỏ ra thương yêu ta, cho tới bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục giả bộ, đây thực sự quá buồn cười rồi, công công."

“Lục a ca…" Mặt của Lương Cửu Công triệt để thành khổi qua: “Vạn tuế gia cũng là có khổ trong lòng, đạo thánh chỉ này Vạn tuế gia để lại…"

“Lương công công." Dận Tộ ngắt lời nói: “Vạn tuế gia ở rất nhiều việc kỳ thực đều rất tùy hứng, Dận Tộ cũng từng hy vọng xa vời rằng loại tùy hứng này sẽ thả trên người Dận Tộ dù chỉ một lần… thế nhưng chưa từng có. Dận Tộ lấy được vĩnh viễn đều chỉ là những thứ bọt nước thoạt nhìn sắc màu rực rỡ nhưng lại yếu ớt dọa người, ta trước đây vẫn luôn thận trọng bảo vệ chúng nó, không cho chúng nó bị tùy tiện tổn hại, thế nhưng thật đáng tiếc, ta thất bại."

Nếu người sai là y, vô luận Khang Hy muốn phạt thế nào y cũng cam tâm tình nguyện, thế nhưng có phải vậy chăng.

Thái tử sát đệ không thành còn điều động Lục doanh giết người diệt khẩu chỉ phải nhận vài vị tiên sinh học phú ngũ xa, ngày ngày nghe hỏi tiến độ. Đại a ca trực tiếp động thủ với Thái tử, phong Quân vương chấp chưởng đại quền Binh bộ. Dận Chân đem chuyện trực tiếp nháo lớn đến ngay cả Khang Hy cũng áp không xuống vẫn được phong Quận vương, chưởng quản túi tiền lớn của Đại Thanh…

Mà Dận Tộ y, A ca được sủng ái nhất lại trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà.

Y đã làm gì? Biết rõ Thái tử muốn giết mình lại trọng trọng bảo hộ khiến hắn không thực hiện được? Biết rõ Thái tử muốn giết mình lại không chịu ngoan ngoãn đi chết? Nếu đây là tội của y, y quả thực chỉ có thể tiếp tục sai xuống nữa!

Dận Tộ cười nhạt, nếu đã coi nhẹ y đến tận đây, vì sao y còn phải tự cam thấp hèn lấy lòng người kia?

“Nói một câu không thỏa đáng —— quân đã vô tâm ta chẳng giữ." Dận Tộ nói: “Nếu Vạn tuế gia đã lựa chọn buông tha Dận Tộ, Dận Tộ không còn lời nào để nói. Cuộc đời này của Dận Tộ ghét nhất là trì hoãn dong dài, thỉnh Lương công công chuyển cáo cho Vạn tuế gia: Đa tạ công ơn dưỡng dục mười tám năm của Vạn tuế gia, Dận Tộ không thể hồi báo —— từ nay về sau sơn thủy bất tương phùng, chẳng cần hỏi nhau ngày sướng khổ."

“Lục a ca!"

“Ba chữ Lục a ca này về sau cũng đừng gọi nữa." Dận Tộ uể oải nói: “Thư Lương công công mang tới thỉnh đưa trở về thôi, ngày sau ta cũng phải học chút thủ đoạn mưu sinh, những thứ này có cũng vô ích. Lương công công, ta mệt mỏi rồi, sẽ không tiển ngài."

————-

Tác giả có lời: Cái kia, ách, yêm cũng biết người có bệnh tim là không thể vận động kịch liệt, thế nhưng! Coi như đây là chi tiết huyền huyễn duy nhất trong truyện này đi. Hơn nữa bệnh tim của nam chính là từ kiếp trước mang đến, có hơn phân nửa là giả vờ, chỉ khi gặp được đả kích trọng đại mới có thể phạm vào. Vậy nên nam chính chỉ là bệnh chứ không phải mỹ nam yếu ớt, các bạn đọc đừng nên quá tích cực!
Tác giả : Duo Duo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại