Thanh Xuân

Chương 56: Phương xa

Edit: August97

Một ngày trước khi rời đi, Tống Hàng Hàng lòng mang áy náy sai khiến hộ lý kia đi cùng, người kia người cũng như tên, cô gái này tên “Tiếu Tiếu", lần này lại khóc đến hoa lê đẫm mưa (*thành ngữ, dịch nghĩa: hoa lê đẫm mưa, thường dùng để chỉ vẻ đẹp của những mỹ nữ khi khóc thương), khiến cô cũng sầu não không dứt.

Tiếu Tiếu chăm sóc cô đã gần một năm, hai người ngày đêm ở chung, đã sớm nảy sinh tình cảm như tình chị em. Cô biết rõ gia đình đối phương nghèo khó, trước khi chia tay gắng phải kín đáo đưa cho cô ấy một bao tiền mừng, Tiếu Tiếu lại sống chết không chịu nhận, vẫn bảo cô phải giữ lấy ít tiền, chăm sóc mình và đứa bé thật tốt.

Ngày máy bay cất cánh, thành phố K mưa nhỏ, không ngờ Tiếu Tiếu gọi điện thoại trước cho cô, nói muốn đưa cô đến sân bay. Không lay chuyển được sự kiên trì của Tiếu Tiếu, cô đành phải đáp ứng.

Xuống xe ở sân bay, mưa nhỏ hơn, gió thổi nhẹ, tạo nên từng mảng mưa trắng xóa mờ mờ, mặc dù đã che ô, nhưng mưa vẫn không thành thật tạt vào dưới, từng chút từng chút làm ướt tay áo cô.

Cô rùng mình, ôm chặt đứa bé trong ngực. Hôm nay Nháo Nháo nhu thuận trước nay chưa từng có, yên ổn nằm trong lòng cô, chân mày nho nhỏ giãn ra, dưới hàng lông mày là cặp mi dài chớp chớp, đôi mắt đen cố định nhìn lên, nhìn khuôn mặt của Tống Hàng Hàng.

“Chị Hàng Hàng, chị dùng cái ô này của em đi, cái này lớn hơn một chút."

Cô ngẩng đầu lên, cảm kích mỉm cười, đổi cây dù trong tay Tiếu Tiếu.

Chợt nhớ tới cái ngày đó, cái ngày rất lâu trước đây, cũng là một ngày mưa, hôm đó mưa lớn hơn nhiều, cũng không biết cái ô màu tím nhạt cô đưa, anh còn giữ hay không?

Vốn không muốn để bất luận ai đưa tiễn mình, cô cũng không nói cho bất kì ai, muốn im lặng rời đi, nào biết được Tiếu Tiếu lại bướng bỉnh mười phần. Cô thầm cảm kích, tình cảm giữa người với người, thì ra chính là những điều đơn giản như vậy, tôi đối tối với bạn, bạn cũng sẽ đối tốt với tôi.

Giật mình, một ý niệm chợt thoáng hiện lên trong đầu.

“Tiếu Tiếu, em, có thể giúp chị một chuyện không?"

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Máy bay chậm rãi giảm tốc, ngoài cửa sổ chính là một thế giới hoàn toàn mới.

Máy bay hạ cánh, cô hít thật sâu một ngụm không khí khô ráo, khuôn mặt hiện lên nụ cười thoải mái.

Hương vị cỡ nào quen thuộc, cô đã lâu chưa từng tận hưởng bầu không khí này, thiếu chút đã quên mất tư vị của nó.

Kéo vali hành lý vốn không nặng đi qua lối đi thật dài, cô đứng trước lối ra vào, đầu tiên đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Người tới mỉm cười đi về phía cô, cho cô một cái ôm thật chặt, nhất thời thức tỉnh đứa bé đang ngủ say.

Mắt thấy Nháo Nháo nhếch miệng lên, tiếng khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần sắp sửa vang lên, khóe mắt Tống Hàng Hàng giật giật, vội vàng đẩy cái tay được voi đòi tiên của đối phương.

“Mình cứ sờ sờ, mình cứ sờ sờ." Đối phương bất mãn trừng cô, tươi cười muốn đưa ra cái tay tà ác, nhưng không ngờ tay kia mới vừa đụng phải cái cằm mềm mại của bé, đứa bé chợt nghiêng đầu một hớp ngậm vào ngón tay của cô, sau đó trộn rồi đảo, nhất thời tay cô dính đầy nước miếng.

“Ách... đứa bé nhà bạn thật…"

“... Diệp Nhất Đình thân mến, mình ngàn dặm xa xôi tới tìm nơi nương tựa là bạn, bạn lại dùng thái độ đó hoan nghênh mình?"

“Ha ha, đi thôi đi thôi, xe vẫn còn chờ ở bên ngoài đấy." Diệp Nhất Đình trêu chọc nói, quay đầu chọc chọc Trần Văn Trọng bên cạnh, “Còn không chào hỏi bạn học cũ?"

“Bạn mới là cụ non!" Tống Hàng Hàng oán thầm nói, một khắc kia, tuổi thanh xuân như một lần nữa đượm đầy lồng ngực cô, đó là tuổi thanh xuân đã bao lâu rồi không có được?

“Tống Hàng Hàng, đã lâu không gặp." Trần Văn Trọng lễ độ gật đầu với cô, lâu như vậy, quả nhiên anh vẫn như cũ, vừa nhìn chính là bộ dáng hiền phu lương phụ (*chồng hiền cha tốt).

“Đúng vậy, đã lâu không gặp." Cô đáp lễ, lặng lẽ nhỏ giọng nói bên tai Diệp Nhất Đình, “Người đàn ông của bạn thật tốt, nhớ phải biết quý trọng nha..."

Diệp Nhất Đình đỏ mặt, kỳ cục đẩy cô một cái, “Đi thôi, nói nhảm gì thế!"

Hai nữ một nam cộng thêm một đứa bé, tổ hợp rất là kỳ lạ, cùng nhau rời khỏi sân bay.

Cho đến khi Diệp Nhất Đình mỉm cười chỉ vào một chiếc xe taxi xa xa, cô hoài nghi ánh mắt mình có phải lại chuyển xấu hay không, nhìn kĩ người trước mắt, kích động vỗ vào bả vai người đang dương dương đắc ý dựa vào xe kia…

“Y Tuệ? Mình còn nói chút tin tức của bạn cũng không có, không ngờ lại ở Bắc Kinh?!"

50 phút đường xe, từ sân bay thủ đô, đến nhà Y Tuệ.

Y Tuệ vẫn dương dương đắc ý như cũ, cô dẫn mọi người leo lên tầng sáu, sau đó mở cửa ra, đưa tay chỉ vào trong nhà, “Cái tổ của mình, Hàng Hàng mau vào xem một chút, cũng không tệ lắm phải không?"

Chứng kiến trước mắt, là một phòng khách rộng chừng hai mươi thước vuông, mặc dù không tính là xa hoa, nhưng trang trí cực kỳ tinh mỹ, còn có thể nhìn thấy hai gian phòng ngủ rộng mở bên trong, ở Bắc Kinh, phòng ốc như vậy thực tốn không ít tiền.

“Y Tuệ bạn vớ được người giàu có nào à?" Tống Hàng Hàng bất ngờ thốt ra một câu.

“Cái rắm! Bạn mới vớ được tên giàu có nào đấy?!" Y Tuệ nhất thời nổi đóa, “Lão nương một bút một vạch đổi đó biết không? Vừa đúng trải qua khủng hoảng kinh tế, người ta thuận tiện mới cho mình thuê đó!"

“A, thì ra là thuê… Chẳng qua mình vẫn không hiểu, một bút một vạch? Có ý tứ gì?"

“Cái này nha..." Y Tuệ thừa nước đục thả câu, dẫn mấy người bọn họ ngồi xuống, thuận đường véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nháo Nháo mới nói tiếp, “Chẳng phải mình thi vào Đại học Lưu Tam sao? Chỗ kia quả thật khô khan, mình học nửa năm thiếu chút nữa bị nhóm lưu manh kia làm cho tức chết, tự mình chạy đến Bắc Kinh.

Sau đó lão nương thử sức trong các ngành nghề, đã luyện ra một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh (*mắt lửa tai vàng), sau đó lão nương ký bút gia nhập ngành tạp chí, sau đó lão nương liền phát tài, hắc hắc."

“..."

Diệp Nhất Đình buồn cười nói tiếp, “Vận khí bạn thật tốt, cũng không biết là vận cứt chó gì."

“Bạn mới cứt chó, cả nhà bạn đều cứt chó!"

“Bạn!... Văn Trọng…" Diệp Nhất Đình hung hăng thốt ra một chữ, sau đó chợt nũng nịu gọi, nhất thời khiến Tống Hàng Hàng nổi đầy da gà, quả nhiên yêu đương vào thì đều không bình thường, không cách nào tưởng tượng nổi, một Diệp Nhất Đình tài trí hào phóng, không ngờ cũng có một mặt trẻ con như vậy…

“Trong lòng có cứt chó, vạn vật đều cứt chó." Một thằng đàn ông cúi đầu nói, cưng chiều ủng hộ Diệp mỗ.

Bọn họ ở trong nhà Y Tuệ hồi lâu, cho đến khi Diệp Nhất Đình giơ tay lên xem đồng hồ, “Không còn sớm, Y Tuệ, bọn mình phải đi rồi, buổi chiều còn có lớp đấy."

“A, không có việc gì, vậy hai người đi trước đi, không tiễn đâu."

Tống Hàng Hàng cũng đứng dậy, “Nhất Đình, bạn giúp mình thuê nhà trọ nào?"

“Nhà trọ gì?" Y Tuệ kinh ngạc khoa trương kêu to, “Diệp Nhất Đình, sao bạn còn chưa nói cho nó hiểu? Hàng Hàng, mình cố ý tìm phòng này, sao bạn còn thuê phòng? Về sau bạn ở đây với mình, lão nương nuôi bạn cùng đứa bé!"

Tống Hàng Hàng trố mắt, vì vậy, cuộc sống ba người ở chung chính thức bắt đầu.

Y Tuệ triệt để biến thành kẻ bưu hãn dũng mãnh rồi.

Mỗi ngày nghe cô hô to “Lão nương", Tống Hàng Hàng lập tức ý thức được một người phụ nữ độc lập về kinh tế quan trọng đến nhường nào, ngày trước Y Tuệ là một Tiểu Bạch, còn là một tiểu bạch mọi chuyện nghe theo cha mẹ an bài, hôm nay lại có can đảm một thân một mình đánh liều nơi đất lạ, còn rất thuận buồm xuôi gió, thật sự khiến Tống Hàng Hàng vô cùng cảm khái.

Ở nhà chăm sóc đứa bé cả tháng, Tống Hàng Hàng thật sự không thể ngồi yên nữa, bàn bạc với Y Tuệ, đối phương dứt khoát để cô yên tâm ra cửa công tác, lại nói gần đây cô ấy tương đối rảnh rỗi, mỗi ngày đều ngồi đánh máy trong nhà, cô có thể chăm sóc đứa bé.

Tống Hàng Hàng ra ngoài chạy một vòng, thật sự cảm thấy xã hội Bắc Kinh, rất sâu rất sâu.

Nhớ ngày trước cô với cái bằng đại học hạng hai, phải dựa vào bản lĩnh vững vàng chuyên nghiệp, tìm thật lâu mới được một chức vị tốt, hôm nay cả một cái bằng cô cũng không có, ngoài vị trí nhân viên dịch vụ, cô thật sự không tìm được công việc nào nguyện ý tiếp nhận mình.

Ngày kế, cô ủ rũ cúi đầu trở về nhà, hiện tại kinh tế đình trệ, lần nữa gây dựng sự nghiệp chỉ sợ là không thể, chẳng lẽ muốn cô thừa dịp giá thấp mua mấy phòng ốc treo giá sao? Suy nghĩ một chút, tiền bạc quá nhiều, cô thật sự không có hứng thú kia nữa rồi. Cô cũng muốn tìm một công việc đúng với năng lực, một công việc lâu dài.

Vào cửa chính, đúng lúc thấy Y Tuệ đang cầm bình sữa trêu chọc đứa bé, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay đầu mà nói vọng ra: “Thằng nhóc này đùa thật vui, mình quyết định, lão nương muốn đi đâu thì phải mang tên nhóc này theo, dùng Nháo Nháo làm lá chắn!"

“A, vậy bạn cứ đưa đi." Cô ỉu xìu trả lời, đi lên trước ôm lấy đứa bé, một ngày không thấy mẹ Nháo Nháo làm nũng kêu “Oa y oa nha".

“Sao vậy? Công việc khó tìm?" Y Tuệ ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của cô, trực tiếp hỏi.

“Ừ."

“…Trợ lý biên tập tòa soạn, bạn có làm hay không?" Y Tuệ đã sớm đoán được, chính là muốn để Tống Hàng Hàng tự mình chạy đi tìm trước, bằng không với tính tình tâm cao khí ngạo của cô, sao có thể xem trọng chức vụ như thế?

“Hả?"

“Ông chủ đang tuyển người. Mình nói trước một chút, sẽ không có vấn đề gì."

Tống Hàng Hàng suy nghĩ không bao lâu, nhẹ nhàng gật đầu.

Đêm khuya yên tĩnh, đoán chừng Y Tuệ ở căn phòng cách vách vẫn còn hăng say gõ bàn phím, đứa bé đã ngủ say trong nôi.

Trở về từ tòa soạn, Tống Hàng Hàng nằm ở trên giường, nhìn sắc trời mờ mịt ngoài cửa sổ lại nghĩ tới công việc ngày hôm nay, nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt nặng trĩu, khẽ nhắm lại.

Không đúng! Hôm nay còn có chuyện chưa làm! Cô chợt mở mắt, lấy chiếc điện thoại di động cũ dưới gối ra.

Cô đã sớm mua máy mới, đổi số Bắc Kinh, nhưng vẫn giữ lại máy cũ này, mỗi ngày như thường lệ nhắn một tin nhắn. Bộ nhớ trong điện thoại di động đã sớm đầy, cô vẫn không xóa bỏ, một cái lại tiếp một cái sao lưu lại trên laptop.

“Cố Ngự Lâm, em nói anh biết, Y Tuệ giúp em tìm được một công việc trợ lý biên tập tòa soạn, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, luống cuống tay chân, không biết có liên lụy đến Y Tuệ hay không, em cảm thấy mình thật sự rất vô dụng. Nhưng anh yên tâm, Tống Hàng Hàng em là ai, chỉ có chuyện em không thích làm, không có chuyện em không làm được, hôm nay em được tiền bối chỉ điểm rất nhiều, chắc chắn ngày mai sẽ không tái phạm sai lầm nữa."

Viết xong, cô nhấn số điện thoại quen thuộc, chọn “Gửi đi", tiếp tục gửi tin nhắn tiếp theo.

“Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Không biết anh đã trở lại Thành phố K hay chưa, có nhớ em không? Đúng rồi, lúc trước vẫn quên nói địa chỉ nhà Y Tuệ cho anh, phòng 602 - số 72 - đường XX - khu XX - Bắc Kinh, nhất định phải tới tìm em… Thời gian của em cũng chỉ hữu hạn, đừng quá thời hạn đó! Nói cho anh biết, trong tòa soạn có một quản lý, dáng dấp rất đẹp trai đó, hắc hắc!..."

Không biết tại sao, rõ ràng đang nói sự tình vui mừng, hốc mắt đã ươn ướt. Cô nhẹ nhàng nâng tay, mu bàn tay loạn xạ lau lau mắt, lại dùng sức hít hít mũi để cỗ nhiệt lưu kia dừng lại trong hốc mắt. Bác sĩ nói cô không thể khóc, bằng không thị lực sẽ lại giảm xuống.

Nhưng đồ chết tiệt, rốt cuộc anh trốn ở đâu? Tại sao điện thoại cũng không gọi được, tin nhắn em gửi cho anh, liệu anh có nhận được? Liệu, anh có thích em… dù chỉ một chút hay không…

Tầm mắt của cô dần dần hướng ra ngoài cửa sổ, trăng sáng lơ lửng thật cao trên bầu trời, chiếu khắp thành phố này, dõi theo cô và anh.

Không biết anh ở phương xa rất xa nào? Ánh trăng… có chiếu xa đến thế không…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại