Thanh Xuân
Chương 2-2: Thiếu niên ra trường rất rắc rối 2
Không tới mười phút đi xe, Tống Hàng Hàng đã đến Quảng Hoa. Xuống xe, cô bị cảnh tượng vắng ngắt trước mắt hù sợ.
(⊙o⊙)... Không phải hôm nay nhận bằng tốt nghiệp sao? Sao chỉ lác đác vài người thế này?
Cô chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bác bảo vệ chạy tới, hô to:
"Cô bé đằng kia, em là Tống Hàng Hàng sao?"
Gọi, gọi cô? Cô không nhớ mình có quen biết bác bảo vệ này.
Mặc dù nghĩ như vậy, Tống Hàng Hàng vẫn đẩy xe đạp tới, "Bác gọi cháu?"
Bác bảo vệ kích động, "Là học sinh Tống Hàng Hàng phải không? Tôi thấy đến sớm như vậy, em nhất định là đứa trẻ ngoan, thầy giáo Vương bào em tới phòng làm việc tầng bốn tìm thầy ấy."
"A… Vâng…"
Tống Hàng Hàng đầy bụng hồ nghi chậm chạp dắt xe vào sân trường. Thầy giáo Vương? Hình như chủ nhiệm trước họ Vương, dạy tiếng Anh?
Cất kỹ xe đạp, Tống Hàng Hàng leo lên cầu thang, may thay Quảng Hoa không có thang máy, bây giờ cô bị ám ảnh bởi nó rồi.
Lên tầng bốn, nhìn một dãy phòng làm việc trước mắt, Tống Hàng Hàng ngây người, cái đó… Thầy giáo Vương gọi cô đến phòng làm việc nào để tìm?
Mặc kệ, cứ từ từ tìm, dù sao cũng có tấm biển phòng.
Bốn phòng, vào sai hai phòng, đến chỗ phòng “405", thấy trên cửa viết "Vương Húc, Chủ nhiệm lớp chọn khối 9", chắc không sai!
Tống Hàng Hàng căng thẳng, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào!"
"Kẽo kẹt......" Cửa mở ra.
"Thầy giáo Vương, thầy, thầy tìm em có phải không ạ?"
"A… là Hàng Hàng à! Rất đúng giờ đó! Đến đây, ngồi xuống ngồi xuống."
Đổ mồ hôi! (⊙-⊙)! Không phải là vì cô mở cửa phòng làm việc đúng lúc đồng hồ báo tám giờ chứ!
"Hàng Hàng à, kết quả kì thi lên Cao Trung lần này không tệ lắm!"
"Vâng, tạm được ạ."
Cô chưa quên, kết quả năm đó đúng là vượt xa khả năng của người bình thường, đứng hạng nhất, bằng không sao cha mẹ có thể vui đến như vậy.
"Chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?"
Gì? Bài phát biểu? Sao một chút ấn tượng cô cũng không có?!
"Lát nữa tám giờ rưỡi các học sinh đến đầy đủ, hôm nay em cần phải làm tốt trách nhiệm của một đại biểu tốt nghiệp ưu tú, thay mặt toàn thể học sinh tốt nghiệp đứng lên phát biểu. Thầy Vương dạy tiếng Anh cho em, cũng rất tự hào về em!"
Thay mặt…, đại biểu?
Ông trời, sao thầy lại ném em đến tình cảnh này? Em vừa “thức dậy" đã bay đến mười bốn năm trước, sao có thể chuẩn bị bài phát biểu chứ?!
Đợi… Đợi chút, Tống Hàng Hàng chợt nhớ tới lúc nãy mẹ gọi cô lại, bảo cô mang theo cặp sách, chẳng lẽ có bài phát biểu ở bên trong? Cô lặng lẽ duỗi tay vào trong cặp, mềm mềm, có một xấp giấy mỏng. Không sợ không có bài phát biểu rồi!
"Thầy Vương, thầy cứ yên tâm đi, em đã chuẩn bị xong." Cô bình tĩnh nói.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Thầy Vương nhẹ nhàng gật đầu, "Trước tiên em vào phòng học chuẩn bị trước một chút, lát nữa tám giờ rưỡi đến bãi tập(*), hiệu trưởng phát biểu xong thì em đi lên phát biểu."
(Bãi tập – Sân thể dục: Trong văn cảnh này, Lễ tốt nghiệp được tổ chức ở đây.)
"Vâng, thưa thầy, vậy em xin ra ngoài trước."
Tống Hàng Hàng lễ phép nói, liền đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó tùy tiện tìm một phòng học liền đi vào ngồi xuống.
14 năm rồi, cô đúng là không nhớ nổi phòng học cô học mấy năm Sơ trung là phòng nào rồi…
Cái mông mới vừa chạm đến ghế ngồi, cô liền vội vàng mở cặp sách ra, lấy ra một xấp giấy mỏng trong đó, cẩn thận đọc, đúng là bài phát biểu tốt nghiệp! Làm phiền mẹ rồi!
"Các thầy cô giáo kính yêu, các bạn học sinh thân mến, hôm nay, tôi rất vinh hạnh là…"
Tống Hàng Hàng càng học càng 囧(ngạc nhiên), nhưng cũng cảm thấy hoài niệm, chính cô cũng đã nhiều năm không trải qua cảm giác này…
Một lát sau, nghe thấy tầng dưới bắt đầu có âm thanh nhốn nháo, Tống Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng học, 8 giờ 25 rồi, cũng nên xuống bãi tập thôi.
Vừa mới xuống đến tầng một, một cô nhóc đã giữ cô lại, "Tống Hàng Hàng! Mình tìm bạn lâu chết đi được! Bạn chạy đi đâu?"
Đây là? Tống Hàng Hàng liều mạng lục lọi trí nhớ, loáng thoáng nhớ tới hình như cô nhóc này là một bạn học thời Sơ Trung, nhưng sau đó không liên lạc nữa…
Chằng lẽ lại hỏi ‘Bạn tên gì?’ Ách, quên đi, trước tiên cứ ứng phó cái đã…
"Vừa rồi… vừa rồi thầy giáo tiếng Anh tìm mình, mình tới phòng làm việc của thầy."
"A, thì ra là vậy, khẳng định đã ra sức biểu dương bạn phải không! Hàng Hàng bạn thật lợi hại, người ta nói “mạo không kinh người" (ngoại hình không quá xinh đẹp) như bạn một kích là phải trúng! Mình bội phục bạn sát đất!"
Đổ mồ hôi! (⊙-⊙)! Đây là cái hình dung giẻ rách gì vậy.
"Hàng Hàng, hai đứa mình đứng chung một chỗ đi, nghe mấy vị lãnh đạo phát biểu mà chả thấy có ý nghĩa gì cả, hai đứa mình đứng cạnh nhau còn có thể tán gẫu."
"Ừ, được…"
Đoán chừng cô nhóc này còn chưa biết, lát nữa cô cũng phải lên đài nói mấy lời không có ý nghĩa. Trong đầu Tống Hàng Hàng chợt ùa tới một cỗ khoái cảm kì dị, chị đây cũng chuẩn bị lên đài rồi! Quanh đây chính là các bạn học thời Sơ Trung, bao nhiêu năm đã qua…
Hai người thao thao bất tuyệt nửa ngày (dĩ nhiên, hơn phân nửa là bạn học kia tự biên tự diễn), rốt cuộc Tống Hàng Hàng cũng biết được cô gái này tên là Y Tuệ, giống cô, thi đậu cùng một trường Cao Trung.
Nói chuyện đến đoạn cao trào, liền nghe thấy người dẫn chương trình nói:
"Sau đây, mời đại biểu tốt nghiệp ưu tú năm 2002, bạn Tống Hàng Hàng, thay mặt toàn thể học sinh tốt nghiệp năm nay lên phát biểu! Mọi người vỗ tay hoan nghênh!"
Tống Hàng Hàng bình tĩnh rời khỏi đội ngũ học sinh tốt nghiệp, xem nhẹ Y Tuệ bên cạnh đang vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thán những ánh mắt hâm mộ bên dưới, bước lên đài.
Dấn thân trong môi trường kinh doanh nhiều năm như vậy, Tống Hàng Hàng rất tỉnh táo, ba bốn ngàn chữ, lần lượt đọc hết bài phát biểu, dù sao cũng đã chuẩn bị tốt, có gì phải sợ?!
Đợi đến khi các vị dưới đài cũng buồn ngủ rồi, Tống Hàng Hàng mới xong bài thuyết trình dạt dào cảm xúc.
Cuối cùng cũng có thể xuống đài, Tống Hàng Hàng âm thầm than một tiếng, trở về trong hàng ngũ tốt nghiệp, nghênh đón là ánh mắt phức tạp và rối rắm của Y Tuệ.
"Ha ha." Tống Hàng Hàng cười nịnh.
"Mình xem thường bạn!"
Cô nhóc này còn rất có khí tiết, không phải chỉ lên đài đọc mấy trang chữ dài dòng thôi sao, có cần quá mức như thế không.
"Bạn lại dám đoạt thành tích tốt nghiệp ưu tú của Lâm Tử!"
"A? Lâm Tử?"
"Đừng giả bộ với mình! Lần này Lâm Tử không đứng hạng nhất, nếu không phải lần đầu tiên cậu ấy thất thủ, sao bạn có thể chiếm tiện nghi, hừ!"
Ách, thì ra Y Tuệ này còn là một người hâm mộ trung thành, nhưng lại bày trò gì vậy? Lâm Tử là người nào thế?
Khoan! Khoan đã! Ánh mắt cô nhóc này lại nhìn nơi nào vậy? Tống Hàng Hàng theo ánh mắt của Y Tuệ nhìn sang. Sự việc này thật không hay…
Cậu nhóc! Rõ ràng là một cậu nhóc đấy!
Mắt xếch, mũi dọc dừa, miệng hồng răng trắng, khuôn mặt hồng hào, nhận thấy có người nhìn cậu ta, ánh mắt tựa như tức giận tựa như trách móc trừng mắt liếc sang bên này, cánh môi mân chặt, hình như trên má còn ửng hồng.
Ôi! Có chuyện! Có chuyện rồi!
Trái tim nhỏ bé của Tống Hàng Hàng nhất thời đập mạnh.
(⊙o⊙)... Không phải hôm nay nhận bằng tốt nghiệp sao? Sao chỉ lác đác vài người thế này?
Cô chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bác bảo vệ chạy tới, hô to:
"Cô bé đằng kia, em là Tống Hàng Hàng sao?"
Gọi, gọi cô? Cô không nhớ mình có quen biết bác bảo vệ này.
Mặc dù nghĩ như vậy, Tống Hàng Hàng vẫn đẩy xe đạp tới, "Bác gọi cháu?"
Bác bảo vệ kích động, "Là học sinh Tống Hàng Hàng phải không? Tôi thấy đến sớm như vậy, em nhất định là đứa trẻ ngoan, thầy giáo Vương bào em tới phòng làm việc tầng bốn tìm thầy ấy."
"A… Vâng…"
Tống Hàng Hàng đầy bụng hồ nghi chậm chạp dắt xe vào sân trường. Thầy giáo Vương? Hình như chủ nhiệm trước họ Vương, dạy tiếng Anh?
Cất kỹ xe đạp, Tống Hàng Hàng leo lên cầu thang, may thay Quảng Hoa không có thang máy, bây giờ cô bị ám ảnh bởi nó rồi.
Lên tầng bốn, nhìn một dãy phòng làm việc trước mắt, Tống Hàng Hàng ngây người, cái đó… Thầy giáo Vương gọi cô đến phòng làm việc nào để tìm?
Mặc kệ, cứ từ từ tìm, dù sao cũng có tấm biển phòng.
Bốn phòng, vào sai hai phòng, đến chỗ phòng “405", thấy trên cửa viết "Vương Húc, Chủ nhiệm lớp chọn khối 9", chắc không sai!
Tống Hàng Hàng căng thẳng, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào!"
"Kẽo kẹt......" Cửa mở ra.
"Thầy giáo Vương, thầy, thầy tìm em có phải không ạ?"
"A… là Hàng Hàng à! Rất đúng giờ đó! Đến đây, ngồi xuống ngồi xuống."
Đổ mồ hôi! (⊙-⊙)! Không phải là vì cô mở cửa phòng làm việc đúng lúc đồng hồ báo tám giờ chứ!
"Hàng Hàng à, kết quả kì thi lên Cao Trung lần này không tệ lắm!"
"Vâng, tạm được ạ."
Cô chưa quên, kết quả năm đó đúng là vượt xa khả năng của người bình thường, đứng hạng nhất, bằng không sao cha mẹ có thể vui đến như vậy.
"Chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?"
Gì? Bài phát biểu? Sao một chút ấn tượng cô cũng không có?!
"Lát nữa tám giờ rưỡi các học sinh đến đầy đủ, hôm nay em cần phải làm tốt trách nhiệm của một đại biểu tốt nghiệp ưu tú, thay mặt toàn thể học sinh tốt nghiệp đứng lên phát biểu. Thầy Vương dạy tiếng Anh cho em, cũng rất tự hào về em!"
Thay mặt…, đại biểu?
Ông trời, sao thầy lại ném em đến tình cảnh này? Em vừa “thức dậy" đã bay đến mười bốn năm trước, sao có thể chuẩn bị bài phát biểu chứ?!
Đợi… Đợi chút, Tống Hàng Hàng chợt nhớ tới lúc nãy mẹ gọi cô lại, bảo cô mang theo cặp sách, chẳng lẽ có bài phát biểu ở bên trong? Cô lặng lẽ duỗi tay vào trong cặp, mềm mềm, có một xấp giấy mỏng. Không sợ không có bài phát biểu rồi!
"Thầy Vương, thầy cứ yên tâm đi, em đã chuẩn bị xong." Cô bình tĩnh nói.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Thầy Vương nhẹ nhàng gật đầu, "Trước tiên em vào phòng học chuẩn bị trước một chút, lát nữa tám giờ rưỡi đến bãi tập(*), hiệu trưởng phát biểu xong thì em đi lên phát biểu."
(Bãi tập – Sân thể dục: Trong văn cảnh này, Lễ tốt nghiệp được tổ chức ở đây.)
"Vâng, thưa thầy, vậy em xin ra ngoài trước."
Tống Hàng Hàng lễ phép nói, liền đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó tùy tiện tìm một phòng học liền đi vào ngồi xuống.
14 năm rồi, cô đúng là không nhớ nổi phòng học cô học mấy năm Sơ trung là phòng nào rồi…
Cái mông mới vừa chạm đến ghế ngồi, cô liền vội vàng mở cặp sách ra, lấy ra một xấp giấy mỏng trong đó, cẩn thận đọc, đúng là bài phát biểu tốt nghiệp! Làm phiền mẹ rồi!
"Các thầy cô giáo kính yêu, các bạn học sinh thân mến, hôm nay, tôi rất vinh hạnh là…"
Tống Hàng Hàng càng học càng 囧(ngạc nhiên), nhưng cũng cảm thấy hoài niệm, chính cô cũng đã nhiều năm không trải qua cảm giác này…
Một lát sau, nghe thấy tầng dưới bắt đầu có âm thanh nhốn nháo, Tống Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng học, 8 giờ 25 rồi, cũng nên xuống bãi tập thôi.
Vừa mới xuống đến tầng một, một cô nhóc đã giữ cô lại, "Tống Hàng Hàng! Mình tìm bạn lâu chết đi được! Bạn chạy đi đâu?"
Đây là? Tống Hàng Hàng liều mạng lục lọi trí nhớ, loáng thoáng nhớ tới hình như cô nhóc này là một bạn học thời Sơ Trung, nhưng sau đó không liên lạc nữa…
Chằng lẽ lại hỏi ‘Bạn tên gì?’ Ách, quên đi, trước tiên cứ ứng phó cái đã…
"Vừa rồi… vừa rồi thầy giáo tiếng Anh tìm mình, mình tới phòng làm việc của thầy."
"A, thì ra là vậy, khẳng định đã ra sức biểu dương bạn phải không! Hàng Hàng bạn thật lợi hại, người ta nói “mạo không kinh người" (ngoại hình không quá xinh đẹp) như bạn một kích là phải trúng! Mình bội phục bạn sát đất!"
Đổ mồ hôi! (⊙-⊙)! Đây là cái hình dung giẻ rách gì vậy.
"Hàng Hàng, hai đứa mình đứng chung một chỗ đi, nghe mấy vị lãnh đạo phát biểu mà chả thấy có ý nghĩa gì cả, hai đứa mình đứng cạnh nhau còn có thể tán gẫu."
"Ừ, được…"
Đoán chừng cô nhóc này còn chưa biết, lát nữa cô cũng phải lên đài nói mấy lời không có ý nghĩa. Trong đầu Tống Hàng Hàng chợt ùa tới một cỗ khoái cảm kì dị, chị đây cũng chuẩn bị lên đài rồi! Quanh đây chính là các bạn học thời Sơ Trung, bao nhiêu năm đã qua…
Hai người thao thao bất tuyệt nửa ngày (dĩ nhiên, hơn phân nửa là bạn học kia tự biên tự diễn), rốt cuộc Tống Hàng Hàng cũng biết được cô gái này tên là Y Tuệ, giống cô, thi đậu cùng một trường Cao Trung.
Nói chuyện đến đoạn cao trào, liền nghe thấy người dẫn chương trình nói:
"Sau đây, mời đại biểu tốt nghiệp ưu tú năm 2002, bạn Tống Hàng Hàng, thay mặt toàn thể học sinh tốt nghiệp năm nay lên phát biểu! Mọi người vỗ tay hoan nghênh!"
Tống Hàng Hàng bình tĩnh rời khỏi đội ngũ học sinh tốt nghiệp, xem nhẹ Y Tuệ bên cạnh đang vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thán những ánh mắt hâm mộ bên dưới, bước lên đài.
Dấn thân trong môi trường kinh doanh nhiều năm như vậy, Tống Hàng Hàng rất tỉnh táo, ba bốn ngàn chữ, lần lượt đọc hết bài phát biểu, dù sao cũng đã chuẩn bị tốt, có gì phải sợ?!
Đợi đến khi các vị dưới đài cũng buồn ngủ rồi, Tống Hàng Hàng mới xong bài thuyết trình dạt dào cảm xúc.
Cuối cùng cũng có thể xuống đài, Tống Hàng Hàng âm thầm than một tiếng, trở về trong hàng ngũ tốt nghiệp, nghênh đón là ánh mắt phức tạp và rối rắm của Y Tuệ.
"Ha ha." Tống Hàng Hàng cười nịnh.
"Mình xem thường bạn!"
Cô nhóc này còn rất có khí tiết, không phải chỉ lên đài đọc mấy trang chữ dài dòng thôi sao, có cần quá mức như thế không.
"Bạn lại dám đoạt thành tích tốt nghiệp ưu tú của Lâm Tử!"
"A? Lâm Tử?"
"Đừng giả bộ với mình! Lần này Lâm Tử không đứng hạng nhất, nếu không phải lần đầu tiên cậu ấy thất thủ, sao bạn có thể chiếm tiện nghi, hừ!"
Ách, thì ra Y Tuệ này còn là một người hâm mộ trung thành, nhưng lại bày trò gì vậy? Lâm Tử là người nào thế?
Khoan! Khoan đã! Ánh mắt cô nhóc này lại nhìn nơi nào vậy? Tống Hàng Hàng theo ánh mắt của Y Tuệ nhìn sang. Sự việc này thật không hay…
Cậu nhóc! Rõ ràng là một cậu nhóc đấy!
Mắt xếch, mũi dọc dừa, miệng hồng răng trắng, khuôn mặt hồng hào, nhận thấy có người nhìn cậu ta, ánh mắt tựa như tức giận tựa như trách móc trừng mắt liếc sang bên này, cánh môi mân chặt, hình như trên má còn ửng hồng.
Ôi! Có chuyện! Có chuyện rồi!
Trái tim nhỏ bé của Tống Hàng Hàng nhất thời đập mạnh.
Tác giả :
Diệp Thất Nhĩ