Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 22: Đình Huy (2)
Tôi đã từng nói với Ngọc Hân rằng: “Chỉ có hai người các cậu là không biết đến tôi thôi, còn tôi, vẫn luôn dõi theo các cậu!" Tôi không đoán được rằng Ngọc Hân có tin lời nói đó của tôi hay không, nhưng chỉ có tôi mới biết, lời nói đó chân thành biết nhường nào, và trong khoảnh khắc ấy, nó đột nhiên bật ra từ tận đáy lòng tôi như một phản xạ tự nhiên, như vốn dĩ nó phải như thế.
Tôi quả thật vẫn luôn dõi theo Quỳnh Anh từ khi tôi chuyển trường, rời xa cậu ấy. Thời điểm đó, các phương tiện thông tin liên lạc vẫn chưa phổ biến và hiện đại như bây giờ, cho nên để làm được điều đó, quả thật có đôi chút khó khăn. Tôi còn nhớ lúc ấy, bố tôi đã mua hẳn hai chiếc xe hơi, một chiếc khá sang trọng để bố mẹ tôi đi làm; còn một chiếc bình dân hơn rất nhiều, dùng để đưa đón tôi đi học. Và thường mỗi buổi chiều, tôi vẫn hay viện thật nhiều lí do để chú tài xế có thể chạy ngang trường cũ của tôi, đôi khi là dừng hẳn lại một chút. Những lúc đó, việc duy nhất mà tôi làm chỉ có một, chính là đảo mắt khắp xung quanh để kiếm tìm bóng hình quen thuộc ấy. Rồi mỗi cuối tuần, tôi vẫn thường đến thăm nhà cô Tuyết Lan, vừa nói chuyện với cô vừa hỏi han tình hình của hai người bọn họ, Quỳnh Anh và Ngọc Hân. Tôi rõ ràng đã rất cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, giống như những người bạn cũ hỏi thăm về nhau, nhưng dù sao cô Tuyết Lan vẫn là người tinh ý, lại vô cùng thấu hiểu người khác, nên tôi cũng không qua mắt được cô. Khi cô hỏi tôi muốn cô giúp đỡ hay không, có trời mới biết là tôi đã muốn nói “Có" đến như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn ngăn bản thân mình lại được. Tôi không muốn Quỳnh Anh phải khó xử. Mặt khác, thật sự lúc đó trong tâm trí tôi vẫn luôn tồn tại tư tưởng mình không xứng với cậu ấy, cho nên, tôi muốn cố gắng thêm một thời gian nữa.
Sau này lên cấp ba, điện thoại di động và mạng xã hội phát triển, nên tình hình cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc cách mạng về bản thân của tôi trong hai năm qua cũng thành công đáng kể, nhưng tôi cảm thấy so với mục tiêu trở thành chàng hoàng tử như ước mong của Quỳnh Anh, thì vẫn còn cách rất xa. Bởi vì tôi thật sự mong muốn, lần đầu tiên khi gặp lại cậu ấy, bản thân mình sẽ trở nên hoàn hảo.
Vì Quỳnh Anh sử dụng facebook, nên tôi cũng đăng kí cho mình một tài khoản riêng. Tôi còn nhớ khi gặp lại, Quỳnh Anh đã từng hỏi tôi tại sao lại dùng hoa hướng dương để làm ảnh đại diện, còn tôi thì cũng giả vờ hỏi lại Quỳnh Anh lí do cậu ấy lại chọn hoa oải hương. Tôi đã trả lời cậu ấy rằng, bởi vì tôi thích hoa hướng dương. Nhưng Quỳnh Anh chắc không biết rằng, lí do tôi thích hoa hướng dương, không phải bởi sự rực rỡ của nó, mà là vì ý nghĩa của hoa hướng dương, chính là luôn dõi theo cậu. Phải, tôi thực sự rất muốn nói với cậu ấy rằng, chưa một khoảnh khắc nào, trong tâm trí và trái tim của tôi, là không có bóng hình của cậu.
Tôi cũng vờ như bản thân mờ mịt về lí do mà Quỳnh Anh để ảnh đại diện là hoa hướng dương nhưng thực ra, tôi đã hiểu từ lâu lắm rồi. Cậu ấy cũng giống tôi, là vì ý nghĩa của loài hoa này mà chọn nó. Tôi biết Quỳnh Anh rất hay đọc những quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc và có một lần, cậu ấy đăng lên trang facebook cá nhân của mình bìa của một quyển truyện. Không lâu sau đó thì ảnh đại diện của Quỳnh Anh được thay thế bằng loại hoa này và cậu ấy vẫn luôn sử dụng cho đến tận bây giờ. Và quả nhiên như tôi dự đoán, khi tôi tìm đọc quyển truyện ấy, thì nội dung truyện có một chi tiết nhỏ đề cập đến loài hoa này. Hoa oải hương, theo ý nghĩa của đất nước Trung Hoa, là chờ đợi một tình yêu đích thực. Nhưng cũng bắt đầu từ giây phút biết ý nghĩa của loài hoa ấy, trong đầu tôi luôn thường trực vô số câu hỏi: Chờ đợi tình yêu đích thực? Quỳnh Anh vẫn đang chờ đợi một tình yêu đích thực hay sao? Tình yêu đích thực của Quỳnh Anh, có thể sẽ là người như thế nào? Và khi tự vấn trong lòng nhiều điều như thế, cũng là lúc tôi âm thầm hi vọng, rằng tình yêu đích thực của cậu ấy, giá như sẽ là tôi.
Sử dụng facebook có lợi nhưng cũng có nhiều điều phiền toái. Nhờ có facebook mà dù không gặp mặt Quỳnh Anh, tôi vẫn như cảm thấy cậu ấy đang bên cạnh mình, tôi có thể biết tình hình hiện tại của Quỳnh Anh như thế nào. Cho nên tôi không phủ nhận những giá trị mà nó mang lại. Tuy nhiên, có đôi khi, vì facebook, tôi cũng cảm thấy thật đau đầu. Sự phấn đấu của tôi là dành cho Quỳnh Anh, tuy nhiên, khi vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ cậu ấy, thì một điều tôi hoàn toàn không ngờ đến lại tới. Chính là việc tôi nhận được đông đảo sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các bạn nữ. Bản thân tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện này cả. Số lượng thư, lời tỏ tình trên các trang Confession, số lượt thích, chia sẻ cũng như bình luận trên mạng xã hội thực sự khiến tôi chóng mặt. Đây không phải là việc tôi hi vọng. Tôi cố gắng nhiều năm như vậy, không phải để trở thành chàng hoàng tử trong mắt vô số thiếu nữ, mà điều tôi thực sự mong muốn, chính là có thể làm chàng kỵ sĩ duy nhất bên cạnh Quỳnh Anh.
Cũng bởi vì như vậy mà tôi có rất ít bạn. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mỗi Tuấn Anh. Việc tôi và Tuấn Anh đến bây giờ là một cặp bài trùng, nói ra cũng thật tình cờ. Có lẽ nếu nói việc này cho tôi ở thì quá khứ, tôi chắc là sẽ vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là không thể nào tin nổi. Vì nhìn sơ qua, tôi và cậu ta khác nhau nhiều đến như thế, sao có thể hoà hợp được cơ chứ!
Tuấn Anh và tôi cùng học chung một lớp. Cậu ta, theo như lời nhận xét của mọi người, cũng là chàng hoàng tử trong mơ của bao cô gái. Điển trai, con nhà giàu, thông minh lại phong cách. Nhưng tính tình của cậu ta thì ngược lại hoàn toàn với tôi. Nếu như tôi rất ngại những lời tỏ tình và sự quan tâm của các bạn nữ, thì cậu ta, lại đáp ứng chúng một cách vô cùng sảng khoái. Lúc ấy, tôi không chú ý nhiều đến Tuấn Anh nên chỉ biết đến thế, cũng bởi sự quan tâm của tôi, trước sau chỉ hướng về một người.
Tôi thuộc kiểu người rất ít khi chủ động trong các mối quan hệ. Giống như hồi cấp hai, tôi chỉ có hai người bạn thân là Quỳnh Anh và Ngọc Hân. Và thật ra, mối quan hệ này được hình thành cũng nhờ vào Quỳnh Anh. Nếu không có sự chủ động của cậu ấy, có lẽ đến bây giờ, tôi và Quỳnh Anh chỉ dừng lại ở danh xưng “bạn cùng lớp" mà thôi. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, tôi vẫn thầm cảm thấy may mắn.
Cho nên, lẽ dĩ nhiên, tình huynh đệ giữa tôi và Tuấn Anh cũng bắt nguồn từ cậu ta. Ban đầu, tôi vốn dĩ muốn thờ ơ khi cậu ta trò chuyện với tôi. Nhưng rồi càng tiếp xúc, tôi phát hiện thật ra giữa hai chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa, bản thân tôi dù sao, có đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Một phần vì tôi là con một, một phần vì tính cách của tôi. Do đó, việc tôi và Tuấn Anh thân nhau cũng thành lẽ thường tình. Tôi cũng biết thật ra Tuấn Anh không hề dành tình cảm cho những cô gái mà cậu ta quen. Cậu ta nói chỉ đơn thuần muốn có bạn gái, thế thôi. Đối với việc này, tôi cũng đã nhiều lần nói với cậu ta rồi và có vẻ, Tuấn Anh cũng đang dần sửa đổi, nhất là từ khi, cậu ta biết đến sự tồn tại của Ngọc Hân.
Tôi vẫn chưa kể cho Tuấn Anh biết về Quỳnh Anh và tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Nhưng rồi một ngày, Tuấn Anh cũng phát hiện ra bí mật đó. Bởi vì vào hôm ấy, tôi quên khuấy mất việc phải thoát facebook trước khi cho cậu ta mượn điện thoại của mình. Cho nên, khi cậu ta mở máy lên, liền hiện ra trang cá nhân của Quỳnh Anh. Đó cũng trùng hợp là dịp Quỳnh Anh đăng tấm hình chụp chung đầu tiên của cậu ấy và Ngọc Hân. Tất nhiên tôi thừa hiểu tính cách của Tuấn Anh, phát hiện ra điều ấy, cậu ta ngay lập tức vặn hỏi tôi:
“Hoá ra đây là lí do cậu từ chối hết em này đến em khác sao? Giấu kĩ dữ! Mà công nhận mắt cậu cũng tinh đấy, xinh hơn mấy em của tui nhiều!"
Nghe đến đây, tôi biết có lẽ cậu ta đã nhận nhầm người rồi.
“Không phải đâu!"
“Không phải? Cậu còn nói không phải! Cậu đừng xạo với tui. Đến trang cá nhân của người ta cậu cũng vào rồi, còn lưu lại không chịu thoát ra nữa chứ! Mà nói không thích người ta sao?"
“Ý tôi là không phải chuyện khác!"
“Chuyện khác? Chuyện khác là chuyện gì? Chờ đã, tôi nghĩ cậu phủ nhận chuyện thích người ta, cậu lại nói không phải. Như thế tức là thừa nhận rồi. Vậy không phải cái gì? Lẽ nào… lẽ nào ý cậu là tôi nhận sai người sao?"
“Cậu không trả lời, không trả lời tức là thừa nhận rồi! Không phải chứ! Hoá ra gu của hotboy Đình Huy là như thế, mấy em gái bị cậu từ chối mà biết chuyện này, không khóc thét mới là lạ đó! Ha ha!"
Nghe cậu ta nói thế, tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cùng.
“Cậu vừa nói gì thế?"
Dường như cậu ta cảm nhận được ngữ điệu của tôi, nên mới thôi không đùa nữa:
“Đùa cậu thôi! Xem ra cậu thích người con gái này thật rồi! Nên mới có phản ứng dữ dội như vậy! Thực ra nhìn kĩ thì đường nét cũng rất đẹp, chỉ là da phải trắng hơn, người phải gầy đi. Sau đó nếu tút lại thì không chừng cũng một chín một mười với người đẹp kế bên đó!"
“Mà nè, cậu vẫn chưa kể chuyện này cho tui nghe đó!"
Tôi lập tức trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tuấn Anh. Thế nhưng cậu ta lại huyên thuyên quấy rầy tôi đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Hết cách, tôi đành phải kể lại mọi chuyện ngắn gọn nhất có thể cho cậu ta nghe. Và đúng như dự đoán của tôi, cậu ta quả nhiên nhìn tôi bằng cặp mắt không thể tin nổi.
“Trời ơi, mấy cô nàng ngoài kia mà biết chuyện này chắc sốc đến chết mất thôi! Tui còn sốc nữa nè! Có ai ngờ hotboy Đình Huy của bọn họ lại tương tư một người lâu đến như thế! Và thậm chí cô gái đó còn không biết đến điều này!"
“Được rồi, cậu bình luận dài như thế là đủ rồi đấy! Giờ về cho tôi ngủ được không?"
“Muốn tui về cũng được, nhưng cậu phải cho tui biết cậu định làm gì tiếp theo đi? Lúc trước cậu còn có thể nói là do mình không tự tin, còn giờ thì sao?"
“Không biết nữa! Dù sao chúng ta cũng đang học lớp mười hai rồi. Giai đoạn căng thẳng. Tôi không muốn Quỳnh Anh bị xao nhãng vì bất cứ chuyện gì!"
“Cái cậu này… Thôi tui về đây! Thật sự không ngờ đó. Cậu cũng chôn giấu trong lòng một chuyện ngốc nghếch như vậy! À, khi nào cậu theo đuổi Quỳnh Anh, nhớ cho tui cơ hội làm quen người đẹp kế bên nhé!"
Tuấn Anh đã về từ rất lâu rồi thế nhưng lời nói của cậu ta vẫn mãi văng vẳng bên tai tôi. Ngốc nghếch ư? Quả thật đúng là tôi có đôi chút ngốc nghếch. Tôi cảm thấy mình ngốc nghếch khi trong quá khứ, tôi đã thiếu tự tin đến như vậy. Cho nên, mới phí hoài quá nhiều thời gian. Nhưng tôi không hề hối hận chút nào khi quyết định cố gắng vì Quỳnh Anh. Và có đôi khi, tôi cũng tự hỏi, không biết phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào khi biết được tình cảm của tôi nhỉ? Rằng luôn có một kẻ khờ vẫn mãi ngóng trông về cậu ấy, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cậu ấy.
Trước lúc tôi sử dụng facebook, chứng kiến bạn bè xung quanh suốt ngày đắm chìm vào nó, có lúc tôi cũng đã từng nghĩ, thật là kì lạ và vô bổ. Nhưng không ngờ có một ngày, tôi cũng trở nên như thế, kể từ khi Quỳnh Anh bắt đầu sử dụng nó. Tôi đã không đếm được thời gian mà mình vào facebook trong một ngày, chỉ vì chờ đợi tài khoản của một người sáng đèn, chờ đợi một người nào đó đăng những dòng trạng thái để biết được người đó ra sao. Và rồi, lại kiềm nén hi vọng muốn kết bạn với người đó, muốn trò chuyện với người đó. Chắc có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại phải như vậy? Bởi vì tôi hiểu vị trí hiện tại của bản thân như thế nào. Tôi không muốn mình làm xao nhãng Quỳnh Anh. Giai đoạn này, chúng tôi đều đang chuẩn bị thi đại học, rất căng thẳng. Tôi đương nhiên không hi vọng sự xuất hiện của tôi sẽ ảnh hưởng đến Quỳnh Anh.
Ông trời đúng là không phụ người có lòng. Sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Vừa thi xong đại học, lớp cũ của tôi liền tổ chức một buổi họp mặt. Bất kể là vì lí do gì, đây cũng là cơ hội để tôi gặp lại Quỳnh Anh. Tôi thực sự hi vọng, đây sẽ là khởi đầu mới cho một mối quan hệ mới giữa hai chúng tôi.
Tôi quả thật vẫn luôn dõi theo Quỳnh Anh từ khi tôi chuyển trường, rời xa cậu ấy. Thời điểm đó, các phương tiện thông tin liên lạc vẫn chưa phổ biến và hiện đại như bây giờ, cho nên để làm được điều đó, quả thật có đôi chút khó khăn. Tôi còn nhớ lúc ấy, bố tôi đã mua hẳn hai chiếc xe hơi, một chiếc khá sang trọng để bố mẹ tôi đi làm; còn một chiếc bình dân hơn rất nhiều, dùng để đưa đón tôi đi học. Và thường mỗi buổi chiều, tôi vẫn hay viện thật nhiều lí do để chú tài xế có thể chạy ngang trường cũ của tôi, đôi khi là dừng hẳn lại một chút. Những lúc đó, việc duy nhất mà tôi làm chỉ có một, chính là đảo mắt khắp xung quanh để kiếm tìm bóng hình quen thuộc ấy. Rồi mỗi cuối tuần, tôi vẫn thường đến thăm nhà cô Tuyết Lan, vừa nói chuyện với cô vừa hỏi han tình hình của hai người bọn họ, Quỳnh Anh và Ngọc Hân. Tôi rõ ràng đã rất cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, giống như những người bạn cũ hỏi thăm về nhau, nhưng dù sao cô Tuyết Lan vẫn là người tinh ý, lại vô cùng thấu hiểu người khác, nên tôi cũng không qua mắt được cô. Khi cô hỏi tôi muốn cô giúp đỡ hay không, có trời mới biết là tôi đã muốn nói “Có" đến như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn ngăn bản thân mình lại được. Tôi không muốn Quỳnh Anh phải khó xử. Mặt khác, thật sự lúc đó trong tâm trí tôi vẫn luôn tồn tại tư tưởng mình không xứng với cậu ấy, cho nên, tôi muốn cố gắng thêm một thời gian nữa.
Sau này lên cấp ba, điện thoại di động và mạng xã hội phát triển, nên tình hình cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc cách mạng về bản thân của tôi trong hai năm qua cũng thành công đáng kể, nhưng tôi cảm thấy so với mục tiêu trở thành chàng hoàng tử như ước mong của Quỳnh Anh, thì vẫn còn cách rất xa. Bởi vì tôi thật sự mong muốn, lần đầu tiên khi gặp lại cậu ấy, bản thân mình sẽ trở nên hoàn hảo.
Vì Quỳnh Anh sử dụng facebook, nên tôi cũng đăng kí cho mình một tài khoản riêng. Tôi còn nhớ khi gặp lại, Quỳnh Anh đã từng hỏi tôi tại sao lại dùng hoa hướng dương để làm ảnh đại diện, còn tôi thì cũng giả vờ hỏi lại Quỳnh Anh lí do cậu ấy lại chọn hoa oải hương. Tôi đã trả lời cậu ấy rằng, bởi vì tôi thích hoa hướng dương. Nhưng Quỳnh Anh chắc không biết rằng, lí do tôi thích hoa hướng dương, không phải bởi sự rực rỡ của nó, mà là vì ý nghĩa của hoa hướng dương, chính là luôn dõi theo cậu. Phải, tôi thực sự rất muốn nói với cậu ấy rằng, chưa một khoảnh khắc nào, trong tâm trí và trái tim của tôi, là không có bóng hình của cậu.
Tôi cũng vờ như bản thân mờ mịt về lí do mà Quỳnh Anh để ảnh đại diện là hoa hướng dương nhưng thực ra, tôi đã hiểu từ lâu lắm rồi. Cậu ấy cũng giống tôi, là vì ý nghĩa của loài hoa này mà chọn nó. Tôi biết Quỳnh Anh rất hay đọc những quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc và có một lần, cậu ấy đăng lên trang facebook cá nhân của mình bìa của một quyển truyện. Không lâu sau đó thì ảnh đại diện của Quỳnh Anh được thay thế bằng loại hoa này và cậu ấy vẫn luôn sử dụng cho đến tận bây giờ. Và quả nhiên như tôi dự đoán, khi tôi tìm đọc quyển truyện ấy, thì nội dung truyện có một chi tiết nhỏ đề cập đến loài hoa này. Hoa oải hương, theo ý nghĩa của đất nước Trung Hoa, là chờ đợi một tình yêu đích thực. Nhưng cũng bắt đầu từ giây phút biết ý nghĩa của loài hoa ấy, trong đầu tôi luôn thường trực vô số câu hỏi: Chờ đợi tình yêu đích thực? Quỳnh Anh vẫn đang chờ đợi một tình yêu đích thực hay sao? Tình yêu đích thực của Quỳnh Anh, có thể sẽ là người như thế nào? Và khi tự vấn trong lòng nhiều điều như thế, cũng là lúc tôi âm thầm hi vọng, rằng tình yêu đích thực của cậu ấy, giá như sẽ là tôi.
Sử dụng facebook có lợi nhưng cũng có nhiều điều phiền toái. Nhờ có facebook mà dù không gặp mặt Quỳnh Anh, tôi vẫn như cảm thấy cậu ấy đang bên cạnh mình, tôi có thể biết tình hình hiện tại của Quỳnh Anh như thế nào. Cho nên tôi không phủ nhận những giá trị mà nó mang lại. Tuy nhiên, có đôi khi, vì facebook, tôi cũng cảm thấy thật đau đầu. Sự phấn đấu của tôi là dành cho Quỳnh Anh, tuy nhiên, khi vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ cậu ấy, thì một điều tôi hoàn toàn không ngờ đến lại tới. Chính là việc tôi nhận được đông đảo sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các bạn nữ. Bản thân tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện này cả. Số lượng thư, lời tỏ tình trên các trang Confession, số lượt thích, chia sẻ cũng như bình luận trên mạng xã hội thực sự khiến tôi chóng mặt. Đây không phải là việc tôi hi vọng. Tôi cố gắng nhiều năm như vậy, không phải để trở thành chàng hoàng tử trong mắt vô số thiếu nữ, mà điều tôi thực sự mong muốn, chính là có thể làm chàng kỵ sĩ duy nhất bên cạnh Quỳnh Anh.
Cũng bởi vì như vậy mà tôi có rất ít bạn. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mỗi Tuấn Anh. Việc tôi và Tuấn Anh đến bây giờ là một cặp bài trùng, nói ra cũng thật tình cờ. Có lẽ nếu nói việc này cho tôi ở thì quá khứ, tôi chắc là sẽ vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là không thể nào tin nổi. Vì nhìn sơ qua, tôi và cậu ta khác nhau nhiều đến như thế, sao có thể hoà hợp được cơ chứ!
Tuấn Anh và tôi cùng học chung một lớp. Cậu ta, theo như lời nhận xét của mọi người, cũng là chàng hoàng tử trong mơ của bao cô gái. Điển trai, con nhà giàu, thông minh lại phong cách. Nhưng tính tình của cậu ta thì ngược lại hoàn toàn với tôi. Nếu như tôi rất ngại những lời tỏ tình và sự quan tâm của các bạn nữ, thì cậu ta, lại đáp ứng chúng một cách vô cùng sảng khoái. Lúc ấy, tôi không chú ý nhiều đến Tuấn Anh nên chỉ biết đến thế, cũng bởi sự quan tâm của tôi, trước sau chỉ hướng về một người.
Tôi thuộc kiểu người rất ít khi chủ động trong các mối quan hệ. Giống như hồi cấp hai, tôi chỉ có hai người bạn thân là Quỳnh Anh và Ngọc Hân. Và thật ra, mối quan hệ này được hình thành cũng nhờ vào Quỳnh Anh. Nếu không có sự chủ động của cậu ấy, có lẽ đến bây giờ, tôi và Quỳnh Anh chỉ dừng lại ở danh xưng “bạn cùng lớp" mà thôi. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, tôi vẫn thầm cảm thấy may mắn.
Cho nên, lẽ dĩ nhiên, tình huynh đệ giữa tôi và Tuấn Anh cũng bắt nguồn từ cậu ta. Ban đầu, tôi vốn dĩ muốn thờ ơ khi cậu ta trò chuyện với tôi. Nhưng rồi càng tiếp xúc, tôi phát hiện thật ra giữa hai chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa, bản thân tôi dù sao, có đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Một phần vì tôi là con một, một phần vì tính cách của tôi. Do đó, việc tôi và Tuấn Anh thân nhau cũng thành lẽ thường tình. Tôi cũng biết thật ra Tuấn Anh không hề dành tình cảm cho những cô gái mà cậu ta quen. Cậu ta nói chỉ đơn thuần muốn có bạn gái, thế thôi. Đối với việc này, tôi cũng đã nhiều lần nói với cậu ta rồi và có vẻ, Tuấn Anh cũng đang dần sửa đổi, nhất là từ khi, cậu ta biết đến sự tồn tại của Ngọc Hân.
Tôi vẫn chưa kể cho Tuấn Anh biết về Quỳnh Anh và tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Nhưng rồi một ngày, Tuấn Anh cũng phát hiện ra bí mật đó. Bởi vì vào hôm ấy, tôi quên khuấy mất việc phải thoát facebook trước khi cho cậu ta mượn điện thoại của mình. Cho nên, khi cậu ta mở máy lên, liền hiện ra trang cá nhân của Quỳnh Anh. Đó cũng trùng hợp là dịp Quỳnh Anh đăng tấm hình chụp chung đầu tiên của cậu ấy và Ngọc Hân. Tất nhiên tôi thừa hiểu tính cách của Tuấn Anh, phát hiện ra điều ấy, cậu ta ngay lập tức vặn hỏi tôi:
“Hoá ra đây là lí do cậu từ chối hết em này đến em khác sao? Giấu kĩ dữ! Mà công nhận mắt cậu cũng tinh đấy, xinh hơn mấy em của tui nhiều!"
Nghe đến đây, tôi biết có lẽ cậu ta đã nhận nhầm người rồi.
“Không phải đâu!"
“Không phải? Cậu còn nói không phải! Cậu đừng xạo với tui. Đến trang cá nhân của người ta cậu cũng vào rồi, còn lưu lại không chịu thoát ra nữa chứ! Mà nói không thích người ta sao?"
“Ý tôi là không phải chuyện khác!"
“Chuyện khác? Chuyện khác là chuyện gì? Chờ đã, tôi nghĩ cậu phủ nhận chuyện thích người ta, cậu lại nói không phải. Như thế tức là thừa nhận rồi. Vậy không phải cái gì? Lẽ nào… lẽ nào ý cậu là tôi nhận sai người sao?"
“Cậu không trả lời, không trả lời tức là thừa nhận rồi! Không phải chứ! Hoá ra gu của hotboy Đình Huy là như thế, mấy em gái bị cậu từ chối mà biết chuyện này, không khóc thét mới là lạ đó! Ha ha!"
Nghe cậu ta nói thế, tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cùng.
“Cậu vừa nói gì thế?"
Dường như cậu ta cảm nhận được ngữ điệu của tôi, nên mới thôi không đùa nữa:
“Đùa cậu thôi! Xem ra cậu thích người con gái này thật rồi! Nên mới có phản ứng dữ dội như vậy! Thực ra nhìn kĩ thì đường nét cũng rất đẹp, chỉ là da phải trắng hơn, người phải gầy đi. Sau đó nếu tút lại thì không chừng cũng một chín một mười với người đẹp kế bên đó!"
“Mà nè, cậu vẫn chưa kể chuyện này cho tui nghe đó!"
Tôi lập tức trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tuấn Anh. Thế nhưng cậu ta lại huyên thuyên quấy rầy tôi đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Hết cách, tôi đành phải kể lại mọi chuyện ngắn gọn nhất có thể cho cậu ta nghe. Và đúng như dự đoán của tôi, cậu ta quả nhiên nhìn tôi bằng cặp mắt không thể tin nổi.
“Trời ơi, mấy cô nàng ngoài kia mà biết chuyện này chắc sốc đến chết mất thôi! Tui còn sốc nữa nè! Có ai ngờ hotboy Đình Huy của bọn họ lại tương tư một người lâu đến như thế! Và thậm chí cô gái đó còn không biết đến điều này!"
“Được rồi, cậu bình luận dài như thế là đủ rồi đấy! Giờ về cho tôi ngủ được không?"
“Muốn tui về cũng được, nhưng cậu phải cho tui biết cậu định làm gì tiếp theo đi? Lúc trước cậu còn có thể nói là do mình không tự tin, còn giờ thì sao?"
“Không biết nữa! Dù sao chúng ta cũng đang học lớp mười hai rồi. Giai đoạn căng thẳng. Tôi không muốn Quỳnh Anh bị xao nhãng vì bất cứ chuyện gì!"
“Cái cậu này… Thôi tui về đây! Thật sự không ngờ đó. Cậu cũng chôn giấu trong lòng một chuyện ngốc nghếch như vậy! À, khi nào cậu theo đuổi Quỳnh Anh, nhớ cho tui cơ hội làm quen người đẹp kế bên nhé!"
Tuấn Anh đã về từ rất lâu rồi thế nhưng lời nói của cậu ta vẫn mãi văng vẳng bên tai tôi. Ngốc nghếch ư? Quả thật đúng là tôi có đôi chút ngốc nghếch. Tôi cảm thấy mình ngốc nghếch khi trong quá khứ, tôi đã thiếu tự tin đến như vậy. Cho nên, mới phí hoài quá nhiều thời gian. Nhưng tôi không hề hối hận chút nào khi quyết định cố gắng vì Quỳnh Anh. Và có đôi khi, tôi cũng tự hỏi, không biết phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào khi biết được tình cảm của tôi nhỉ? Rằng luôn có một kẻ khờ vẫn mãi ngóng trông về cậu ấy, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cậu ấy.
Trước lúc tôi sử dụng facebook, chứng kiến bạn bè xung quanh suốt ngày đắm chìm vào nó, có lúc tôi cũng đã từng nghĩ, thật là kì lạ và vô bổ. Nhưng không ngờ có một ngày, tôi cũng trở nên như thế, kể từ khi Quỳnh Anh bắt đầu sử dụng nó. Tôi đã không đếm được thời gian mà mình vào facebook trong một ngày, chỉ vì chờ đợi tài khoản của một người sáng đèn, chờ đợi một người nào đó đăng những dòng trạng thái để biết được người đó ra sao. Và rồi, lại kiềm nén hi vọng muốn kết bạn với người đó, muốn trò chuyện với người đó. Chắc có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại phải như vậy? Bởi vì tôi hiểu vị trí hiện tại của bản thân như thế nào. Tôi không muốn mình làm xao nhãng Quỳnh Anh. Giai đoạn này, chúng tôi đều đang chuẩn bị thi đại học, rất căng thẳng. Tôi đương nhiên không hi vọng sự xuất hiện của tôi sẽ ảnh hưởng đến Quỳnh Anh.
Ông trời đúng là không phụ người có lòng. Sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Vừa thi xong đại học, lớp cũ của tôi liền tổ chức một buổi họp mặt. Bất kể là vì lí do gì, đây cũng là cơ hội để tôi gặp lại Quỳnh Anh. Tôi thực sự hi vọng, đây sẽ là khởi đầu mới cho một mối quan hệ mới giữa hai chúng tôi.
Tác giả :
Hoa Tử Quỳnh