Thanh Xuân Tươi Đẹp Bị Phá Vỡ

Chương 32

Thời gian vận hành nhanh như mong ước của anh, thoắt cái liền tới ngày thử bảy, ngày nghỉ đáng yêu của loài người. Và ngày này cũng là ngày cực đáng yêu của riêng anh. Anh dậy từ sớm, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng tâm tình rất phấn khởi, anh mang hết những món quà mình đã mua từ hôm qua ra cốp xe rồi trở lại nhà lay lay cô dậy. Cô đêm qua cứ cắm mặt vào một quyển sách đến tận tờ mờ sáng không chịu ngủ, anh rình xem sách gì mà cô coi ghê thế hoá ra lại là truyện tình yêu. Lúc anh bắt cô ngủ cô còn phụng phịu không nghe, giờ thì hay rồi lay mãi không dậy.

- Nếu em không dậy thì anh thay quần áo cho em nhé!

-...

- Thay bộ quần áo thôi xong xuống xe ngủ tiếp_ anh cưng nựng nói.

-...

- Được không?

-...

Anh hết kiên nhẫn rồi, dù sao anh cũng mang danh biến thái vậy thì làm luôn cho đúng nguyên tác vậy. Anh mở tủ quần áo của cô ra, soi đi soi lại lấy ra một bộ quần áo thể thao, bước tới giường. Đúng chuẩn bảo mẫu thay váy ngủ của cô ra mặc quần áo vào, dẫu sao cũng chỉ như cô mặc bikini ra biển thôi, anh cũng có thấy gì nhiều nhặn hơn đâu.

Cô biết anh thay đồ cho mình, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, người ta buồn ngủ quá trời luôn à, mới 5 giờ sáng đã nhí nhéo gọi rồi, đi đâu mà vội chứ, về nhà cô mất có 1 tiếng chứ mấy.

Hơn nữa của anh cô thấy chán rồi, cho coi tí không lại bảo ta kiệt. Xấc, nói chung chị đây buồn ngủ, muốn bán đi đâu thì bán.

Xong xuôi tất thảy, anh bế cô vẫn ngủ xuống nhà, để cô nằm ngủ ở ghế sau, mắc lấy cái dây buộc lỏng lỏng vừa đủ ra ghế sau để giữ im cô không bị sóc nảy mà ngã xuống gầm. Cầm theo cả cái gối ôm tím tím của cô cho ôm nữa. Thấy cô ngon giấc rồi mới vào ghế khởi động xe đi về quê, quê của cô cũng là quê của người bà anh yêu nhất. Cũng là nơi đầu tiên hai người gặp nhau, quen nhau, nơi đã mang cô đến bên anh mãi mãi, giờ anh trở về nơi đó, nơi sẽ tiếp tục đánh dấu năm tháng lịch sử tốt đẹp của anh, hôm nay anh ra mắt bố mẹ vợ...!!!

Mong là mọi sự suôn sẻ để anh có thể rước cô về làm Lâm phu nhân, làm người vợ danh chính ngôn thuận của Lâm An Tường anh, khà khà...

Trên xe cảnh vật con đường cũ dần dần xuất hiện, ngày ấy ở đây còn vô vàn cánh đồng lúa bây giờ thật khác, toàn nhà cao tầng chọc trời, không khác trung tâm thành phố là bao. Đất nước tiến lên, khu vực ngoại thành này cũng lên thành thị trấn rồi, đời sống con người cũng theo đó mà nâng cấp lên, cứ ngỡ là về quê thì không khí sẽ khác, chỉ là anh quên mất nơi này chính là một phần của thủ đô a.

Đi nhanh nên chưa đầy tiếng anh đã đến nơi rồi. Tuy nhà cửa bây giờ toàn là nhà cao tầng nhưng những con ngõ phố hẻm vẫn thế, nhiều hơn thôi.

Anh lái xe qua con đường to nhất, anh thấp thoáng ngôi cấp 3 ngày xưa ấy của mình, một thoáng hoài niệm chợt nảy ra trong tim, đi dọc theo đường của trường, rẽ trái đã đến nhà của cô rồi, dù mù đường nhưng để miêu tả nhà của cô thì ai cũng biết, cứ đến trường cấp 3 đi thẳng rẽ trái là tới à.

Dừng xe trước cổng, heo con nhà anh vẫn ngủ say lắm. Mới 6 giờ sáng, cũng sớm không biết ba mẹ vợ dậy chưa nhỉ?

Anh chui ra ghế sau, tháo dây buộc cho cô, đỡ cho ngồi dậy nỏ non.

- Đến nơi rồi, em về nhà rồi.

Cô ngái ngủ tựa lưng vào lồng ngực anh, mấp máy.

- Nhanh thế!

- Ừ, thế chịu tỉnh chưa?

- Rồi_ cho dĩu dĩu mắt mở ra, đúng là đã về đến nhà rồi, mấy tuần rồi không về kể ra cũng nhớ ba mẹ thật.

Anh thấy cô đã tỉnh thì lấy nước đổ vào khăn mặt lau qua mặt cho cô, răng thì tạm thời tí vào nhà để cô đánh sau vậy. Anh moi trong túi cô ra cái lược, chải tóc mượt mà rồi buộc lại gọn gàng cho cô. Chỉnh trang lại quần áo, vuốt phẳng phiu lại, rồi chạy ra cốp lấy đôi dép quai mang vào chân cho cô. Nhìn cô hưởng thụ sự chăm sóc của anh bản thân anh thấy rất thành tựu, mặc dù có vẻ anh sắp biến thành bảo mẫu thay vì chồng cô mất rồi.

Hôn lên chán cô một cái thật kêu, anh hỏi.

- Em yêu, anh hôm nay có đẹp trai không?

Cô vì sự chu đáo của anh nên rất thích, nghe từ em yêu cũng thấy vui vui nên gật đầu chắc nịch.

- Anh lúc nào cũng đẹp trai.

- Thật hả?

- Thật.

- Được, vậy mình vào nhà thôi.

- Nhưng mà không nói gì tự anh vào nhà cùng em thì nó có sao không?_ cô lơ ngơ hỏi. Không phải cô ngu đột xuất đâu mà tại vì chưa có nói về nhà lần này sẽ dẫn theo anh nha. Tại anh tự biên tự diễn hết, anh lải nhải mấy ngày liền nếu không ra mắt bố mẹ cô anh sẽ bỏ cơm tuyệt thực đấy, đe dọa theo kiểu con nít giờ cũng không giở trò ấy nữa đâu.

- Không sao, em đừng làm anh nhụt chí, anh đang rất tự tin đấy.

Nói xong anh lôi cô vào trong nhà. Ba mẹ Từ đang tập thể dục buổi sáng, thấy con gái về, hơn nữa là gái yêu đang tay trong tay một người đàn ông khác, nói ông bà không giật mình thật là lạ. Mới sáng sớm đã có niềm kinh hỉ rồi. Mẹ Từ sau phút chốc ngẩn người liền cười rạng rỡ, con gái dẫn bạn trai về đây mà; ba Từ thì khác, ông đau khổ nhận ra rằng, gái yêu của mình sắp thành của người khác rồi...

- Bố yêu, mẹ yêu, bảo bối của hai người về nè_ cô vui mừng gọi.

- Chào hai bác_ anh cũng từ tốn nói.

Mẹ Từ kéo tay bố Từ tới, miệng lúng la lúng liếng vui vẻ.

- Bảo bối, con về rồi, còn dẫn cả bạn trai về nữa hả?

- Hì... Dạ..!!!_ cô ngại ngùng nói.

- Tốt, vào nhà đã, vào nhà đã_ mẹ Từ sau khi xác định rõ càng mừng hơn.

- Được ạ.

- Xin phép hai bác ạ.

Ba Từ nãy giờ im lặng ngẫm nghĩ, lúc ngồi xuống ghế vẫn không ngừng suy nghĩ, tính đi tính lại rồi mới thốt ra câu nói.

- Cháu có phải đứa nhỏ tên tiểu Tường tử không?

Nghe ông nhà mình nói vậy, mẹ Từ cũng ngờ ngợ ra, tinh mắt phát giác, trí nhớ dần quay về miền xa xăm nào đó.

- Đúng là tiểu Tường đây mà.

- Dạ, hai bác trí nhớ thật tốt, con chính là Lâm An Tường.

- À thế quay đi quay lại vẫn một người à_ mẹ Từ nói thầm, không cần điều tra hay tìm hiểu gia thế rồi. Ông trời thật trớ trêu, bà soạn ra bao nhiêu câu hỏi để hỏi con rể trong ngày ra mắt, bao nhiêu thám tử để bà điều tra cách hành xử, nhân cách và thái độ chân thành với gái yêu nhà bà. Phí công không cơ chứ, đi ra đi vào hoá vẫn người quen.

Ba Từ thì không tiếc mấy cái thứ dớ dẩn mẹ Từ hay nghĩ ra mà chỉ nhìn anh sắc lạnh hơn. Tài sản của cả đời ông dành dụm được chính là cô con gái này, ông yêu nó như thế thì đương nhiên cũng hiểu nó nhất. Nhớ năm ấy con bé từ ác quỷ xóm thành thiên thần làng há chẳng phải vì cậu bạn này sao. Vợ thì thấy con gái nữ tính hơn thì mừng nhưng ông không mừng đâu, ông nhớ bộ dáng dư dứ nắm đấm của con gái lắm luôn ý. Thật khí phách mà.

Nó không nói nhưng ông cũng biết, sao ông lại không nhận ra con gái mình biết yêu chứ, thế mà con gái ông còn chưa kịp sống thử cảm giác hạnh phúc của tình yêu thì thằng nhỏ này liền bỏ đi. Con bé liền đăng kí ở kí túc xá mà không chịu đi xe buýt về nhà mỗi ngày. Nó cứ trước mắt ông cười tươi nhưng quay lưng đi thì lại bộ dáng thẩn thơ. Mặc kệ hai đứa trẻ có chuyện gì nhưng ông thấy con gái ông buồn là ông giận thằng ranh kia, may mà nó đi mất không ông đánh cho nó một trận rồi. Ấy thế mà quay đi quay lại đối tượng trước mắt ông vẫn là cái thằng này, sao con gái của ông lại cứ ngu dại thế chứ.

- Con mua chút quà, gửi hai bác_ anh đưa ba bốn túi lớn nhỏ cho hai người.

Chẳng ai thèm cầm, ông bà nhất trí ra đòn phủ đầu với anh. Cho dù sau bao năm con gái họ vẫn chọn anh thì sao, họ vẫn cứ phải cảnh cáo anh trước. Phải làm khó anh cho bõ tức rồi mới tính chuyện sau này, gái yêu duy nhất nhà họ Từ nào dễ bắt nạt.

Cô thấy bộ mặt của hai bố mẹ mình thì phì cười, hai ông bà già nhà mình bắt đầu liên minh giở trò đây mà. Thương anh quá cơ, đã bảo không phải vội về mà lại.

- Không dám nhận_ mẹ Từ liếc liên mắt nói.

Ông Từ thấy vợ yêu mình ra tay thì khoan khoái, đứng dậy lôi con gái ra ngoài chơi.

- Bảo bối theo bố ra ngoài chút việc.

Không biết nhà khác như thế nào nhưng nhà cô là vậy, trừ việc của dòng họ và xưởng làm việc, việc riêng của nhà bố luôn để mẹ làm chủ, bố luôn tin tưởng mẹ vô điều kiện, hay đúng hơn là nhìn họ hay chí choé với nhau thế thôi, họ yêu nhau lắm, họ lấy cãi nhau làm tiền đề hôn nhân, ba rất chiều mẹ, hồi mới lấy nhau ba chiều mẹ phải đến độ vô pháp vô thiên. Sinh cô mẹ rất vất vả nên ba không để mẹ sinh nữa, chỉ mình cô thôi, thế nên họ không bao giờ gọi cô là tên thật mà gọi bảo bối là thế đấy. Họ cưng chiều cô như thế nên đối tượng của cô phải được họ thực nghiệm rất nhiều, nhưng họ sẽ không làm gì quá đáng đâu, nể mặt người quen đi.

Trong phòng thoắt cái chỉ còn lại anh và mẹ Từ. Anh cũng không ngạc nhiên lắm trước thái độ của hai bác vì anh biết chắc họ nhớ tới chuyện mấy năm trước.

- Hai đứa thế nào gặp lại nhau_ mẹ Từ hỏi. Bà sẽ chỉ hỏi vài câu thôi, bà biết rõ hai đứa này mà.

- Thưa bác, lúc mới về nước con không nghĩ tới Du lại là nhân viên công ti cùng mình.

- À...con rất yêu con gái ta sao?

- Vâng.

- Bao lâu rồi?

- Rất lâu rồi...!!!

- Con gái ta cũng yêu thích con từ rất lâu rồi. Chắc con không biết phải không?_ mẹ Từ mỉm cười nói.

- Con biết nhưng ngày ấy con không dám tin_ anh buồn buồn nói.

- Chuyện trước đây giữa hai đứa, Du không hề kể với ta. Và ta cũng không biết đối với con, con gái ta là gì. Nhưng nó đã rất thất vọng và buồn khi con rời đi_ mẹ Từ cười dịu dàng nói.

- Con xin lỗi

- Nếu suy xét chung, con không có lỗi. Nhưng ích kỉ mà nói, ta không thích ai làm con gái ta phải buồn, ai cũng không được.

- Con sẽ không làm cô ấy buồn nữa.

- Chưa nói trước được. Có thể hai đứa thực sự yêu nhau nhưng ai đảm bảo tương lai vẫn như vậy.

- Có thể bác nói đúng nhưng có một điều con dám đảm bảo, chỉ có cô ấy bỏ con con không bao giờ bỏ cô ấy.

- Con nói thế nhưng chưa chắc ta đã tin.

- Con biết. Nhưng đây là đảm bảo con nói với chính mình, chính con nói con nghe.

- Được rồi...

Lần này về là con cố tình tiếp cận nó đúng không?

- Dạ.

- Chuẩn quá chứ, nếu con không tiếp cận con bé ta đảm bảo nó không bao giờ đứng cạnh con chứ đừng nói đưa con về nhà hôm nay.

- Cô ấy đôi lúc rất vô tình.

- Ta dạy nó đấy.

-...

- Lần này là muốn rước nó đi sao?_ mẹ Từ không vòng vo nữa mà hỏi thẳng chủ đề.

- Vâng_ anh cũng thẳng thắn nói.

- Quyết tâm rồi?

- Phải, con thực sự thật lòng với cô ấy, con về đây không phải chỉ để chào bác, con về đây để xin bác, xin phép bác cho con được lấy Du làm vợ, con muốn cô ấy là vợ con_ anh rất thành khẩn.

- Ồ vậy nếu ta không đồng ý thì sao?_ mẹ Từ từ đầu đến cuối vẫn nghiêm mặt, bà không phản đối, bà tin mắt nhìn người của con gái. Bà cũng hiểu tính cách của đứa nhỏ này, nhưng bà cũng chỉ có một đứa con gái, lão già nhà bà yêu nó thế nào bà cũng yêu nó thế nấy, tuy bà hay giục nó tìm bạn trai nhưng bà cũng là muốn tốt cho nó, nó mạnh mẽ bà biết nhưng bà cũng muốn nó có chỗ dựa vào, bà mong nó cũng hạnh phúc như bà với lão già kia vậy.

- Con sẽ chờ đến ngày bác cho phép.

- Nếu ta mãi cũng không đồng ý thì sao?

- Thì con cứ ở vậy chờ thôi_ anh tự tin nói.

- Haiz... Được rồi. Ta mới không ác như thế. Con nói xem tại sao con lại thích con gái ta.

- Vì cô ấy là cô ấy thôi.

- Sao lại nói nghe mất hứng như vậy.

-...

- Được rồi, ta chỉ cần chính miệng bảo bối nói nó muốn lấy con ta sẽ đồng ý. Ra sân đi, người phản đối kịch liệt không phải ta đâu?_ mẹ Từ than nói, bà giờ không thích thử thách nữa rồi, 6 năm trước bà từng thử thằng nhóc này rồi. Tuy biến cô xảy ra khiến bà bị hụt hẫng một cái nhưng chẳng phải bây giờ chúng nó vẫn gắn với nhau sao, cũng không uổng phí công bà coi trọng thằng nhóc này.

- Dạ_ qua ải mẹ vợ làm anh thở hắt ra, bà rất dễ bằng lòng nhưng còn với

ba vợ chắc không dễ, anh thật hâm mộ cô, có một người cha tuyệt vời như vậy che chở mình.

Mẹ Từ vào bếp nấu bữa sáng để mình anh đi ra ngoài sân. Bà nhìn theo bóng anh tủm tỉm cười, ải chồng bà dễ nhất đấy, chỉ cần để ông thấy tin tưởng ông sẽ đồng ý liền.

Cô đang ngồi nhổ tóc trắng cho bố, thấy anh ra thì nháy mắt chúc mừng. Bố Từ thấy anh thì cũng híp mắt cười, ông biết vợ mình sẽ chấp nhận anh mà.

Anh tới gần, khẽ khàng mở lời.

- Bác trai.

- Ngồi đi, có mấy sợi tóc thôi mà con bé cứ bắt ta phải nhổ đi, già rồi có tóc trắng cũng là chuyện bình thường.

- Dạ.

- Bảo bối thích người này phải không?_ ba Từ quay ra hỏi cô.

Cô bị hỏi trực diện thì hơi ngại, ba cũng thẳng thắn quá đi.

- Dạ.

- Tốt, đi lấy cho ba tờ giấy cái bút.

- Làm gì ạ.

- Con lấy ra đây rồi bố nói.

- Vâng.

Tuy không hiểu giấy bút làm gì nhưng cô cũng phóng nhanh vào nhà lấy đồ.

Ngoài sân bố Từ tiếp tục hỏi chuyện anh.

- Con bé yêu gia đình lắm, nó sẽ luôn cười với mọi người trong nhà dù ngoài kia có ảnh hưởng nó tới đâu.

-...

- Được rồi. Con cũng thích con gái ta chứ?

- Vâng.

- Và rồi...

- Con xin phép bác được lấy Du làm vợ ạ.

- Được_ ba Từ sảng khoái đáp ứng, vợ ông đã đồng ý, ông cũng đồng ý.

- Dạ, con cảm ơn bác_ anh bất ngờ, đơn giản thế này thôi hả, anh hơi sờ sợ nha.

- Không có gì. Nhưng mà lấy con xong con gái ta được gì?_ ba Từ vặn vẹo hỏi.

- Được hạnh phúc ạ. Con sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.

- Không cần vĩ đại thế chỉ cần cái này là được_ ba Từ ôn tồn hắc ám nói.

- Cái gì thưa bác.

- Hãy vừa là chồng, vừa là bạn, vừa là vệ sĩ, vừa là quản gia của nó. Nó sinh ra đã là công chúa nhỏ, ta mong khi ta trao nó vào tay con nó vẫn là cô công chúa bé bỏng đáng yêu.

- Dạ.

Từ xa hai người đàn ông nhìn theo bóng dáng thanh mảnh đang dần tiến lại gần họ mỉm cười nâng niu. Ông không bán con bé đi, ông là đặt nó vào tay người ông tin tưởng sẽ thay ông bảo vệ nó khi ông tạ thế. Thằng nhóc này tuy không tốt đẹp lắm, trong mắt ông ngoài ông ra không ai hoàn hảo với vợ con ông cả, thằng nhỏ này ông thấy tạm được nên ông mới chấp nhận nó đấy. Ai mà chẳng tiếc, con gái ông vừa xinh đẹp, vừa giỏi lại tốt tính nữa chứ, ông nuôi nó lớn đấy.

- Bố, giấy bút đây_ cô lắc lắc cho ông thấy rồi ngồi xuống cạnh ông. Tuy cô tò mò muốn biết bố mẹ nói gì với anh nhưng cô sẽ không hỏi, 90% là dặn anh chăm cô cho béo múp míp là được.

- Tốt, giờ bố hỏi, tiểu Tường trả lời. Nếu trả lời đúng thì đánh tích, sai thì X. Hiểu chứ?

- Dạ_ All

- Bắt đầu. Nghiêm cấm con gái gian lận, nghiêm cấm nhắc bài.

- Vâng_ cô le lưỡi nói.

Du thích ăn gì?

- Sườn ạ_ anh không suy nghĩ trả lời.

- Uống gì?

- Nước mía đá vào hè, cà phê sữa vào đông.

- Tốt. Con bé có thói quen gì?

- Đọc tiểu thuyết xuyên đêm và sưu tập đồ lưu niệm.

- Sở thích?

- Tụ tập với mấy bạn thân uống rượu. À thích đi hóng hớt chuyện của người khác nữa.

- Ghét.

- Cái gì không vừa mắt cô ấy là liền ghét_ anh mỉm cười đáp.

- Tốt, trả lời đúng hết rồi. Con bé cũng thích ngủ nướng nữa.

- Vâng.

- Thế chuyển nhá, bảo bối đưa giấy bút cho tiểu Tường đi.

- Vâng_ cô vui vẻ vứt cho anh, cô ngồi từ nãy toàn viết với im mồm không à.

- Tiểu Tường thích ăn gì hả con?

- Mì tôm _ cô khoái trá nói, hì hì.

-...

- Thế uống gì?

- Sữa tươi ạ_ cô hí hí nói.

-..._ chết lặng toàn tập.

- Sở thích thì sao?

- Xem phim ngôn tình chuyển thể bố ạ.

-...

- Từ Vân Du, em..._ anh giật lẫy lên. Cô toàn nói ngược là sao?

Bố Từ thì cười thầm trong bụng. May rồi, thế là tốt rồi. Con gái ta là phải như thế, kể cả chồng cũng không nương tay, chặt chém nó ra, ha ha ha... Vợ cấp cao có nói phải tìm cho gái yêu người chồng chịu dung túng tật xấu của nó, như ông vậy thế mới sống với nhau dài lâu được.

Giữa không khí vui vẻ ngày sớm của nhà Từ lão, nhà lão Thẩm cũng rất nhộn nhịp. Hôm nay Thanh và Chí cũng về chơi nhà. Từ cổng nhà ba mẹ Từ, Thanh phi ầm ầm vào.

- Mẹ Từ ơi..._ giọng như cái loa gọi.

- Thanh à con_ mẹ Từ ló ra từ trong bếp, thấy cái giọng lanh lảnh của nhỏ mà nũng nịu cười. Ngày gì mà lũ trẻ rủ nhau về thế nhỉ?

- Dạ, hôm nay sinh nhật bố con, con sang đây mời bố mẹ sang chung vui_ Thanh thấy mẹ Từ thì chạy lại, ôm choàng bà một cái rồi chạy vào bếp ăn bụng miệng trứng bà vừa ốp.

- Cái con bé này. Thế bố con hay bố chồng con.

- Bố con mẹ ạ, bố chồng con phải cuối năm cơ.

- Được rồi mẹ biết rồi. Hôm nay tiểu Du cũng về đấy, ở ngoài vườn đấy con. Ra ngoài chơi đi tí nữa vào ăn sáng, thế chồng con đâu?

- Anh Chí ở nhà mẹ ạ, con chạy sang đây đấy. Mà cái con nhỏ Du này, về mà không bảo để người ta đi ké xe cho đỡ tốn xăng_ Thanh trả lời xong vế sau thì thầm trong miệng.

Xong chạy vèo ra sân.

- Ba Từuuuu...

- Thanh à con_ bố Từ thấy Thanh cũng không lạ. Nó vừa vào nhà là mọi người ngoài sân đã nghe thấy hết rồi, giọng nói không phải to bình thường.

- Vâng, ý Tường cậu cũng ở đây à?

- Ừ, tôi chở Du về_ anh đáp.

- Du, dẫn bồ về nhà mà giấu chị em nhá_ Thanh không hình tượng nói xấu cô.

- Cái con vô duyên_ cô lừ lừ nói.

- Từ bé, ba Từ ơi_ Thanh không để ý tới cô mà quay sang ngồi cạnh ông.

- Bảo gì con.

- Bố con hôm nay mừng thọ 50 tuổi, mời bố và mẹ Từ sang chơi, bố có thể dẫn theo bé Du bố ạ_ Thanh tí tởn nói.

- Ha ha ha... Được_ ba Từ nghe vậy cười thực vui vẻ.

- Ai là bé con kia, tôi bằng tuổi cô đấy_ cô phụng phịu nói

- Chưa lấy chồng thì vẫn còn bé, hắc hắc_ nói rồi Thanh nháy nháy mắt với anh.

- Ai bảo ta chưa lấy chồng, sắp rồi_ cô không biết mình bị gài nên gân cổ cãi.

- Thế à_ Thanh cười lớn.

- Hic, cậu trêu ta, ta xử đẹp cậu_ cô biết mình bị trêu nên xông ra bắt lấy Thanh, thế là hai người rượt nhau khắp sân.

Ba Từ lâu lắm không thấy lũ trẻ lại tụ tập vui chơi nên rất vui. Thấy như trẻ ra vài tuổi vậy, hai đứa này là hai đứa con gái cưng của ông đấy.

Anh thì cũng mỉm cười nhìn cô và Thanh, cảm xúc dần trôi về nhiều năm trước, anh cũng ngồi im thế này nhìn cô và các bạn khác chơi đuổi bắt, thỉnh thoảng cô sẽ chạy tới lấy anh làm bìa chắn rồi chạy xung quanh anh. Những năm tháng ấy vui biết thế nào...

- Ăn sáng cả nhà ơi_ mẹ Từ mở cửa sổ phòng bếp hét ra ngoài sân.

Nghe có cơm là tất cả mọi người thong dong đi vào, vui vẻ quây quần dù đây chỉ là bữa sáng mà thôi.

Nhờ có Thanh mà không khí càng sôi động hơn, Thanh khách quen nên chuyên môn cướp món ngon của cô, cô bị cướp nhưng luôn được anh đút cho. Ba mẹ Từ thấy có người cưng chiều con gái lại càng mừng thầm.

Bữa ăn đạm bạc thôi nhưng ấm lòng tình thân.

Ăn xong, Thanh cũng cáo từ chạy về, nhỏ còn muốn mời mấy bác hàng xóm vui vẻ nữa.

Trước khi đi nhó hỏi cô hay gọi mấy đứa kia nữa cho vui nhưng mà thật buồn cho nhỏ, cô đáp Thư về quê mẹ ăn cỗ rồi, Lam á hoàn cảnh đặc biệt lại đi Nhật với Tả Bích Huyên rồi, hẹn hò hoài à.

Thanh biết vậy nên nhỏ cũng hì cười rồi chạy mất. Mọi chuyên giữa anh và cô suôn sẻ hơn trong tưởng tượng, cô rất vui, một niềm vui lạ.

Không khí hiện tại rất hiền hoà, bố và anh ngồi đánh cờ, ông dạy anh cách chơi cờ tướng đặc biệt chỉ có ở Việt Nam cho anh. Mẹ thì lướt web các trang thông tin báo mạng đọc, cô rất thoái mãi gối đầu lên đùi bà nghe nhạc, thỉnh thoảng lại được bà nói vài câu bình luận về bài viết. Bà cũng sẽ góp ý nếu cô nói bài này cô viết. Không khí ở nhà thật tuyệt vời, dễ chịu, thảnh thơi và an nhàn, tâm và não bộ đều đồng loạt được nghỉ ngơi.

***

Thanh sau khi ghé nhà mấy bác quen trong xóm thì tí tởn chạy về nhà chồng chơi. Có bố mẹ ruột và bố mẹ chồng là bạn thân kể cũng có cái hay của nó, như hiện tại, cô chạy ra đầu ngõ là nhà mình, chạy về cuối ngõ là gia đình chồng, thuận tiện biết bao, thích thú và dễ chịu vô cùng, thích thì ở nhà mẹ, không thích là chạy về nhà chồng rồi.

- Bố mẹ ơi..._ Thanh từ cổng chạy vào đã lớn tiếng gọi.

Bố mẹ Giản quen thuộc nàng dâu nhỏ của mình nên mỉm cười nhẹ nhàng.

- Sao rồi con?_ mẹ Giản nói.

- Con đi mời hết mọi người rồi, giờ con sẽ lấy thân phận con gái của ba Thẩm mời bố mẹ chồng đại nhân chiều tối đến ăn mừng thọ đầu 5 của ba Thẩm. Bố mẹ có bằng lòng đi không ạ_ Thanh tinh nghịch vui đùa với hai ông bà.

- Phải đi chứ, con dâu của ta dễ thương như vậy, lão già Thẩm không mời ta cũng đi_ ba Giản vui vẻ nói.

- Hì... Ba mẹ ơi, anh Chí đâu ạ?

- Nó sang nhà lão Từ tìm con hay sao đấy, con đi lâu quá mà_ mẹ Giản trách yêu nói.

- Dạ, con xin lỗi ba mẹ ạ. Bây giờ con đi lấy báo chuộc tội với ba, con lấy khung thêu chuộc với mẹ nha_ Thanh tinh ranh nói.

- Được_ All tố mắt cười.

Thế là Thanh tí tởn vào phòng bố mẹ lấy đồ ưa thích của hai người đặt cẩn thận vào tay họ rồi lúng liếng mở miệng.

- Ba mẹ, con lại đi tìm anh Chí nhé, con đi một lát rồi về.

- Đi đi..._ ba mẹ Giản không cản hất hất ra hiệu, vợ chồng nhỏ nên như thế, dính nhau như sam là tốt.

- Dạ...

Nói rồi Thanh lại một đường chạy qua ra đường lớn phi ầm ầm hướng nhà cô. Cổng không khoá nên nhảy chân sáo vào, đứng trước cửa chính tinh ranh chỉ ghé cái đầu nhỏ vào nhìn, cất giọng nhỏ nhẹ.

- Chào cả nhà...

Mẹ Từ và cô nghe tiếng nói thì quay ra cửa, thấy bộ dáng lén lút của nhỏ là ai nấy đều phì cười. Nãy thì oang oang ra, giờ thì như nói thầm trong gió vậy, nói nhỏ là Thanh sắc thái nào có sai.

- Sao nãy thấy về rồi cơ mà_ cô cong cong môi nói.

- Ừ, lại sang không được chắc.

Mẹ Từ cho con hỏi có Giản Minh Chí ở đây không ạ?_ Thanh cười hắc hắc nói.

- Có, đi bẻ ổi với ba Từ và Tường rồi_ cô thay mẹ trả lời cho Thanh.

- Ha... Sắp có ổi ăn rồi? Mẹ Từ có bán không, con mua cho mẹ?_ Thanh bước hẳn vào nhà, bê cái ghế con chạy đi ngồi cạnh cô.

- Có mấy cây để ăn thôi, con muốn ăn thì cứ ra vặt, mua bán gì?_ mẹ Từ cười cười nói.

- Mấy cây đâu, mấy cây ổi của mẹ quả nhiều như thế, bán đi mẹ_ cô chõ mồm vào nói.

- Phải á mẹ, con mua rồi đưa cho mỗi người trong đoàn một quả, nếu con ăn thì mẹ không lấy tiền con cũng nhận hết.

- Được rồi, con cứ vặt đi, tiền nong tính sau, vặt hết đi còn mang hộ mẹ lên trại trẻ tuổi thơ cho mấy đứa nhỉ ăn. Ở nhà có mỗi ta với lão Từ, già rồi ăn ổi cũng khó khăn lắm, ăn cũng chẳng hết được.

- Được, tớ đi cùng cậu. Lâu rồi con cũng không lên đấy chơi, chiều mai con về tiện đường con qua đấy thăm bọn trẻ luôn mẹ nha_ cô cười nói.

- Ừ, thế hai đứa đi đi, nhớ chào 'cậu' một tiếng hộ mẹ.

- Dạ...

Từ ngoài vườn, Chí hí hửng bê một rổ ổi vào, ba Từ thong dong đi đầu tiên, anh chậm rãi đi sau cùng, trên môi ai cũng nở nụ cười chân phác.

- Ba Từ..._ Thanh chào hỏi.

- Ừ, lại sang thế con_ Ba Từ hài hước nói.

- A, vợ tìm anh sao?_ Chí toe toét nói.

- Phải, tìm anh để ăn ổi_ Thanh tí tởn chạy lại, khệ nệ dành rổ ổi trên tay Chí. Bê tới bàn chính, lau sạch sẽ một quả đưa cho mẹ Từ, lại lau một quả cho ba Từ, xong chẳng lau cho ai nữa mà lấy tự mình ăn, miệng nhồm nhoàm.

- Tự túc đi các bạn, mình chỉ tự giác với ba mẹ Từ thôi.

-...

- Em không lau cho anh sao?_ Chí tỏ vẻ giận dỗi.

- Cậu cũng không thể lau cho tớ nữa à, người ta từng thương cậu như thế mà_ cô phụng phịu nói.

- Người ta biết hai người thích ăn quả nào đâu mà lau_ Thanh vô tội nói.

Anh thì lấy ủa ương ương, giòn giòn lau đưa cho cô ăn, cô liếc khinh bỉ Thanh rồi cắn ổi rồn rột, thấy ngon nên tặng anh ánh mắt tán thưởng. Chỉ còn lại anh chồng nhỏ, tự túc lấy đại một quả đút vào miệng, không quen tỏ ra hờn dỗi vợ yêu, mãi cô ấy đút cậu quả ổi cô ấy ăn cậu mới thấy mãn nguyện, lại nũng nịu vợ, mật ngọt chết ruồi.

Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi nhanh, thoắt cái đã đến buổi trưa, cô để mẹ ở ngoài chơi còn mình lôi anh vào bếp nấu bữa trưa. Vốn dĩ vợ chồng kia sẽ ở lại dùng bữa cùng gia đình cô nhưng họ cũng là về quê chơi bố mẹ nên đã dắt tay nhau về nhà rồi.

Anh tựa lưng vào tủ lạnh, thích thú hỏi cô.

- Em định nấu món gì đây?

- Với tài năng của em và anh thì chỉ có thể nấu thịt quay ướp muối, rau luộc, đĩa trứng rán và tổng kết là đĩa hoa quả tráng miệng thôi_ cô xoa cằm nói, ừ mấy món dễ nấu thôi.

- Thế em muốn anh làm gì?_ anh ra vẻ công nhận cô thông minh nhướng mày hỏi.

- Anh ngắt rau cho em đi_ cô ném cô anh hai mớ rau muống, còn mình ướp thịt để quay.

- Ok _ anh rất nghe lời đón lấy hai mớ rau, tỉ mẩn ngắt, bỏ lá vàng, vứt vô rổ, thao tác cực tinh tế và uyển chuyển, vì sự cẩn trọng của anh mà mớ rau mất rất lâu mới ngắt xong. Lại thêm phải rửa sạch nữa, đáng lí món rau luộc phải là thứ nấu nhanh nhất lại thành lâu nhất. Cô rất không hài lòng tặng anh vẻ mặt đá đểu.

Anh chẳng tỏ vẻ gì, chậm mà chắc, bộ cô không thấy rau anh ngắt rất sạch sẽ sao, lại còn được rửa từ vàng tay vàng ngọc của anh nữa. Chúng hời quá còn gì.

Trong lúc cô với anh đấu mắt là lúc thịt quay trong chảo phản đối kịch liệt. Dầu ăn gặp muối mặn nên nổ tưng bừng, cô phải đạy vung chảo lại, né cạnh anh, căn thời gian chuẩn thì rón rén lấy đũa dài mở vung rồi lật. Bộ dạng sợ hãi như mèo nhỏ gặp nước vậy. Anh da dày thịt béo nên ôm cô vào lòng hưởng thụ, nếu cô bảo lật thịt sẽ vươn tay dài lật thịt. Tiếc là bếp ga nhà vợ mới thay nên lửa rất lớn và xanh, thoắt cái đã nấu xong món ưa nổ tung toé rồi. Còn đĩa trứng rán, cái này hay làm rồi nên anh để cô nêm gia vị còn mình nhận nấu, cô ngồi bổ sắn dưa hấu rồi đút tủ lạnh.

Xong xuôi hai người dọn đồ ăn lên bàn, hợp rơ nhau luôn. Bố mẹ Từ đứng ngoài quan sát thập phần hài lòng, hai đứa này sống chung không tệ.

- Ba mẹ vào ăn cơm_ cô chạy ra phòng khách gọi.

- Ừ_ hai người vui vẻ từng người vào phòng ăn. Đồng loạt nhất tề nhìn hai con mờ ám, hai đứa nấu ăn mà cũng ôm nhau, bọn ta nhìn thấy hết nhé, tình cảm gớm ha.

Anh tinh ranh nhận ra sự bất thường của bố mẹ vợ nhưng không tỏ vẻ gì, tự nhiên đón lấy ánh mắt ấy rất hưởng thụ, như đáp trả, phải đó chúng con rất tình cảm, bố mẹ mau mau định ngày cưới a...

***

Bữa trưa xong, vấn đề nan giải là ông bà không biết để anh ngủ đâu. Ngủ thư phòng, ngủ phòng hát của con gái hay để anh ngủ sô pha đây...

Nên ngủ trưa chứ, như vậy mới khoẻ mạnh, rồi chiều còn sang nhà bác Thẩm ăn tiệc sinh nhật.

Anh thì rất tự nhiên nói.

- Con ngủ với Du cũng được.

Ông bà sửng sốt, chẳng lẽ hai đứa đã sống chung rồi, chẳng lẽ còn ngủ luôn rồi sao. Rồi hôm nay xin cưới vậy có phải trong bụng con gái đã có cháu ngoại rồi không?

Tự dưng nghe từ cháu ngoại ông bà phấn khích hẳn lên, chắc chắn là thế rồi, vậy hai đứa cứ ngủ chung đi, chúng ta nhất định đi xem ngày tốt nhất cho hai đứa.

- Ha ha ha... Được, có rồi thì còn phân phòng làm gì_ mẹ Từ khoái trá nói.

- Ý..._ cô nghe câu từ của mẹ hơi quái, muốn hỏi lại cho rõ thì anh đã khôn khéo chặn miệng cô lại, quay ra tươi cười nói.

- Vâng, bác gái tinh ý thật. Vậy cháu xin phép.

Ba mẹ Từ nghe công nhận rõ ràng thì lại càng vui vẻ kéo tay nhau về phòng mình, không thèm ngủ trưa như mọi ngày mà gọi điện lên lịch gặp sư thầy.

Thấy thái độ híp mắt của bố mẹ cô thấy sờ sợ, ngẩn ngơ bị anh kéo vào phòng, mặc kệ anh đi thăm quan phòng cô, cô ngẩn ngơ rồi sau đó hiểu ra, chạy tới bóp cổ anh.

- Lâm An Tường, bố mẹ hiểu nhầm em có thai. Anh không nói thì thôi lại còn để họ tưởng thật. Anh muốn chết_ càng nói cô càng dựt mạnh áo anh, tại anh cao quá cô không có với tới để bóp cổ được a.

Anh phì cười nhìn bộ dạng giận dỗi của cô. Bố mẹ hiểu lầm càng tốt chứ sao, vừa không phải ngủ một mình, lại còn danh chính ngôn thuận là chồng của cô rồi, biết cô có thai có khi ông bà lại càng nhanh chóng trong việc chọn ngày ý, tự dưng được hời anh ngu mới không làm nhé. Mà anh có nói gì đâu, anh chỉ bảo bác gái tinh ý thôi chứ bộ.

- Không làm thế anh nào được đứng đây với em.

- Anh có thể về nhà bà nội ngủ mà, căn nhà ấy anh có bán đâu chứ_ cô giận dỗi nói.

- Anh chỉ về đó khi đón bà nội tới đây gặp mặt bố mẹ vợ thôi. Mới cả anh ngủ cạnh em quen rồi_ anh nũng nịu nói.

- Nhưng bố mẹ em hiểu lầm như vậy, nhỡ họ hỏi em mấy tháng em biết nói cái gì, trong này làm gì có cái gì_ cô điên tiết nói.

Anh thập phần hài lòng, kéo cô đẩy ngã xuống giường, ma mị hôn lên đôi môi cô, khẽ khẽ nói vào tai.

- Làm luôn chắc còn kịp.

Cô nghe thì tức điên người, cái đồ xấu xa này, chỉ có không đàng hoàng là giỏi thôi.

- Tại anh, làm gì mà làm, bố mẹ nghe thấy có mà không dám vác mặt về nữa quá_ cô chọc nách anh nói, nhà không có cách âm đâu, bố mẹ nghe thấy có mà cắm đầu xuống đấy mà đi ý chứ.

- Ha ha ha... Vợ anh thật đáng yêu, thế về nhà rồi làm nhé!

- Xấu xa..._ bụp vào ngực anh.

- Thế này mới xấu xa nhé_ nói rồi anh cúi xuống, miết tới môi cô, mơn man rìa ngoài, đến lúc tăng tốc cuốn lưỡi vào trong xâm chiếm, mạnh mẽ ồn ào cuốn đi mật ngọt trong khoang miệng cô, răng lưỡi va đập, hôn đến kích tình mới dừng lại, vòng tay ôm cô vào lòng, nhưng không có rời đi vẫn lưu luyến trên môi cô, nhắm mắt liền ngủ. Cũng không có cho cô động đậy linh tinh, tư thế ám muội đưa hai người vào giấc mơ sâu. Trong mơ cũng tủm tỉm cười mà ôm lấy nhau, mơ thấy đối phương đây mà.

Chap 45: Sinh thọ của bác Thẩm.

Khoảng 5 giờ thì mọi người lục tục tới nhà họ Thẩm, hôm nay là ngày bác Thẩm tròn 50 tuổi, bác sống được nửa cuộc đời rồi, tháng năm trôi nhanh thật, con người rồi ai cũng sẽ già đi theo những năm tháng ấy thôi.

- Lão Thẩm..._ ba Từ thong dong đi vào, cất tiếng gọi.

- A, lão Từ sang rồi à. Mau mau ra đây uống chè với tôi.

- Được.

- Chị Từ với anh Từ sang rồi đấy, à cả tiểu Du cũng về rồi à con. Mọi người ngồi đi ngồi_ mẹ Thẩm bước tới vỗ tay mẹ Từ kéo ra ghế lớn.

- Con chào mẹ Thẩm_ cô cúi đầu chào.

- Ngoan.

- Chào bác gái_ anh cúi đầu nói.

- Đây là..._ bố mẹ Thẩm nheo nheo mắt nói.

- Lão Thẩm, là bạn trai của tiểu Du nhà tôi đấy. Cũng là bạn học cũ của tụi nhỏ, anh còn nhớ thằng nhóc học ngang ngửa lớp trưởng nhỏ nhà không? Thằng nhỏ đấy_ ba Từ vui vẻ nói.

- À, là thằng nhỏ ấy sao?_ ba Thẩm nhớ ra mừng nói.

- Chà, càng lớn càng đẹp trai đó nha_ mẹ Thẩm tấm tắc khen ngợi.

- Cảm ơn bác_ anh mỉm cười nói. Dù phong cách sống ở nơi quê thay đổi thì cách sống của người dân ở quê vẫn rất chân chất, thật thà và giản dị. Khác với thành phố cạnh tranh khốc liệt ở đây hàng xóm với nhau sống hoà thuận, giàu tình cảm quý mến nhau.

- Rồi rồi, mau ngồi đi cháu, bạn trai bạn gái gì cũng được, đều quen biết nhau cả. Bạn của con bác cũng là con bác, cứ tự nhiên nha_ mẹ Thẩm hiền từ nói.

- Vâng.

- Vợ chồng Thanh ở trên lầu đấy, hay hai con lên đấy chơi với nó_ ba Thẩm thấy hai đứa ngồi với ông bà già có khi chán nên bảo anh và cô đi chơi.

- Không sao, con ngồi đây chơi một lát_ cô duyên dáng nói.

- Được. Hai đứa nó, bác đã bảo không cần phải bày vẽ, ăn bữa cơm gia đình thôi mà chúng nó cứ nhất quyết tổ chức. Bác mới 50 chứ đã 80 đâu mà mừng thọ_ ba Thẩm cằn nhằn nhưng trong giọng nói lại là sự ấm áp vô cùng vì đứa con của ông.

- Bác này, đã là sinh nhật thì phải tổ chức, như vậy tuổi mới lại càng khoẻ mạnh_ cô nói.

- Phải phải, các con nói đúng_ mẹ Thẩm típ mắt nói.

- Thế lão Giản đâu?_ ba Từ hỏi.

- Ông không nhắc thì thôi nhắc là tôi bực. Lão Giản biết sinh thần tôi nên đã chạy tới hầm rượu, đào rượu rồi, giờ chưa thấy về nữa...!!!

- Ha chắc Bác ấy lấy cớ để được uống rượu đấy, bị gan nên thím Giản có cho uống đâu_ mẹ Từ vui vẻ nói.

- Phải đó, suốt ngày bị bà ấy chửi mà vẫn không chừa_ mẹ Thẩm buồn cười nói.

- Tới rồi đây_ từ cổng, giọng ba Giản đặc biệt to, nếp nhăn trên khoé mắt vì cười cũng đậm đà, cái bụng bí của ông cũng như híp mắt lại, thần thái như ông thọ tinh vậy.

- Bác Giản..._ anh và cô chào hỏi.

- Ha, Tường với Du hả con, lâu lắm không gặp hai đứa, lớn nhanh như thổi vậy_ giọng ba Giản khanh khách nói.

- Dạ, bác cũng càng ngày càng trẻ đó ạ, bác gái đâu bác_ cô lễ phép nói.

- À, bà ấy tới sau, bận gì ý bác cũng quên hỏi rồi.

- Vậy ạ, bác vào đi, bố mẹ cháu cũng vừa tới rồi ạ.

- Được.

Hội bạn bè gặp nhau, mấy ông bà được dịp trò chuyện vui vẻ. Cô và anh cũng xin phép lên tầng chơi, nói là sinh nhật nhưng cũng là cái cớ để mọi người tề tựu, vui vẻ uống vài ly trải qua ngày nghỉ chung của mọi người.

Trên gác, mấy người trẻ tụi cô chơi bài chéo cánh, vợ chồng Chí một đội, anh và cô một đội. Mấy ván đầu anh và cô toàn cô, mất mấy trăm đưa cho hai vợ chồng nhà nó. Sau vận đỏ kéo đến, gỡ được hết, trận bài chính thức mở màn.

- Q_ cô ra bài.

- K_ Chí tới.

- 2, he he..._ Thanh khoái chí chặn tất.

- Tứ 10_ anh phe phẩy bốn lá lài trong sự đau khổ của vợ chồng kia và niềm hân hoan vô độ của cô. Lại thắng rồi, anh làm thế nào toàn bốc được tứ thế nhỉ...!!!

- Không chơi nữa, các cậu ăn gian_ Thanh vứt bài, trề môi ăn vạ.

- Chơi thua lại còn ăn vạ, chị đấm cho cưng phát giờ_ cô phì cười trêu ghẹo.

- Không được đấm vợ yêu của ta_ Chí kéo Thanh vào lòng, trừng mắt nhìn cô.

Cô bị hành động đáng ghét của họ chọc ngứa mắt, hung dữ nói.

- Ta phi...

- Đừng em, không nên mất hình tượng vì hai kẻ tiểu nhân này_ anh vuốt vuốt tóc cô nói.

- Lâm An Tường, cậu dám sỉ nhục vợ chồng tôi_ Thanh giận dữ chỉ trỏ.

- Tôi nói thế sao?_ anh vô tội nói.

-..._ đồ đê tiện.

- Mấy giờ rồi_ cô hỏi.

- Ối, 7 giờ rồi. Mau xuống ăn cơm kẻo mẹ gọi_ Thanh chợt nhớ ra thốt lên.

- Ừ.

Thế là mấy người kéo nhau xuống, đúng lúc bàn ăn mọi người cũng ngồi gần hết, mấy kẻ tới muộn hề hề cười, đã ăn chực lại không làm gì, còn lớn thế này nữa, ngại ghê.

- Mẹ đang định gọi mấy đứa, mau ăn cơm thôi, xong lại chơi_ mẹ Thẩm dịu dàng nói.

- Dạ_ All

Tất cả mọi người quây quần trong cái bàn ăn lớn, gia chủ ngồi đầu tiên, sau là các ba ngồi, họ ngồi để còn hồi xuân nhớ tuổi trẻ, uống vài li với nhau. Bọn cô ngồi cuối cùng, lễ phép mời tất cả người lớn rồi mới bắt đầu dùng bữa. Anh và Chí cũng phải uống vài li, cô cũng muốn uống nữa mà mọi người không cho nên chỉ uống nước ngọt thôi.

Ăn xong, để các cha các mẹ ngồi ăn trái cây tráng miệng cô và Thanh nhận rửa bát.

- Du, Tường tỏ tình cậu chưa mà đã ra mắt rồi, hai người nhanh chóng ghê cơ.

- Rồi, không nhanh đâu, ngày nào anh ấy cũng lải nhải, mình cũng đành thuận theo thôi.

- A, vậy như nào, lãng mạn không?

- Có lãng mạn lắm_ cô tinh nghịch nói.

- Oa, kể đi, người ta hóng_ Thanh chớp mắt tò mò.

- Muốn nghe sao?_ cô nháy mắt nói.

- Muốn_ Thanh chớp mắt lấp lánh.

- Ừ, hôm ấy là vào một ngày đẹp trời, mây trắng trời xanh, chim hót líu lo, trong con xe siêu cấp đẹp của Tường....

- Sao nữa_ Thanh chăm chú nghe.

- Anh ấy nói ' Nếu anh tỏ tình em có đồng ý không? ', tớ nói ' Có '.

- Rồi sao nữa?

- Thì hết, cuối tuần về gặp mặt bố mẹ thôi_ cô hồn nhiên nói.

-..._ Thế mà lãng mạn cái gì lãng xẹt thì có.

Nhìn mặt ngu của Thanh mà cô nhếch mép cười, lãng mạn thế còn gì, chưa nói làm thế trên trái đất này luôn còn gì. Xấc.

- Sao cậu có thể dễ dàng như thế chứ. Tại sao tên đó lại có thể dễ dàng mang cậu vào tròng như thế cơ chứ, ngày xưa cậu đã nói tớ ghê thế nào, bắt Chí nhà tớ khổ thế nào, thề thốt sao mới cho lấy tớ chứ. Không biết đâu, bắt đền..._ Thanh mè nheo nói.

- Thế cậu muốn tôi phải khổ như nào_ từ ngoài cửa bếp, anh tựa vào cửa, ý cười nhàn nhạt.

Bạn Thanh hơi bị chột dạ nhưng vẫn cứng miệng.

- Thì... thì phải nghe tôi nói nguyên tắc hôn nhân_ Thanh nhái lại lời cô mấy năm trước cô nó với Chí.

- Được, tôi nghe đây cậu nói đi_ anh sảng khoái nói.

- Cậu không được ăn cắp bản quyền tớ đâu_ cô bĩu môi khinh bỉ bạn hiền.

- Ai thèm chứ, chờ đấy, tớ về biên soạn, rảnh liền tới đọc cho các cậu nghe_ Thanh lí sự cãi cùn.

- Hảo, tôi chờ_ anh sảng khoái đáp ứng.

- Ngoan_ Thanh phồng mũi khen.

-..._ thuở nào rồi nói ngoan.

- Tôi mới không cần từ ngoan của cậu. Đi ra với chồng cậu đi, tôi rửa hộ nốt cho_ anh liếc mắt nói.

- Gì, cậu rửa bát á_ Thanh chố mắt ngạc nhiên.

- Sao, lạ à_ anh nhướng mày.

- Ừ, công tử vàng họ Lâm rửa bát, kinh chết_ Thanh hướng kiểu mỉa mai.

- Kinh chết cậu đi_ anh khinh bỉ nói.

- Ghê gớm_ Thanh bĩu môi rồi rửa tay chuồn ra ngoài, không quên chê trách anh một lời.

-...

Cô thì cười nứt ruột, anh bị nói là khó tính đã đành, còn mang tội ghê gớm, he he như bà thím vậy. Liên tưởng tới bộ dạng thanh cao, lãnh ngạo, đầy quyền uy của anh ở công ti với bộ dạng tức đỏ mắt hiện tại thật mắc cười. Thật quá mất hình tượng đi.

- Em lại còn cười_ anh lườm cô.

Nhưng cũng chẳng nói thêm gì, tháo bao tay của cô ra, rửa cho sạch sẽ rồi lau khô cẩn thận.

- Em rửa chưa xong_ cô khó hiểu nói.

- Anh làm nốt_ anh dịu dàng nói.

- Thôi, để em_ cô long lanh nói.

- Ngoan...

-...

Thấy cô im lặng, anh mỉm cười hài lòng.

- Ôm anh_ anh ra lệnh.

- Ý, anh nói rửa bát mà_ cô khó hiểu nói.

- Nhưng anh cũng muốn ôm em_ anh lí sự.

Cô mỉm cười vui vẻ, vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc hít hà hương thơm nam tính của anh.

Anh rất hài lòng và thoả mãn vô cùng, để cô trong ngực còn mình đeo bao tay rửa bát. Trong không gian nhỏ của bếp, ánh trăng bên ngoài hắt vào cửa sổ lên bóng hình của họ, yên bình, ngọt ngào, nhiều tư vị lắng đọng, sâu tận đáy tim.

Mẹ Từ đi vệ sinh ngang qua thấy con gái rất được chiều chuộng và nâng niu thì cũng mừng. Con rể của bà là phải như vậy, con gái yêu, mắt nhìn người được lắm.

Bà cũng khéo ngăn không cho ai ngang qua đó, để không gian riêng tư cho con gái và con rể của bà tận hưởng ngọt ngào. Con gái cuối cùng cũng hạnh phúc rồi, mong rằng từ nay về sau sẽ mãi như vậy.

- Từ Vân Du, em nghe cái này bao giờ chưa?

- Cái gì?

- Nghe kĩ nhé..!!!

- Ừm.

- Anh yêu em.

- Cái gì cơ?_ cô bun miệng cười tủm tỉm.

- Anh yêu tiểu Du_ anh mỉm cười nhắc lại.

- Đúng là chưa nghe...

Bất quá, người ta thích_ cô cọ cọ mặt vào ngực anh sung sướng.

- Anh yêu em_ anh nói nhiều thành nghiện, cứ nói cứ nói đến nỗi trái tim ngọt đến ngấy vẫn không thôi.

-...

-...

- Em cũng yêu anh_ cô thẹn thùng lí nhí.

Giọng cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, khoé môi không thể khép lại được, nếu không phải đang rửa bát anh đã đè cô ra hôn rồi, sao lại đáng yêu như thế chứ.

Anh không biết con người ta khao khát nhất thứ gì, cũng không biết cái gì mới khiến người ta thoả mãn, nhưng anh biết mình muốn gì, vẫn luôn biết...đó chính là có được tình yêu của cô ấy, của tiểu Du, tiểu Du của An Tường.

***

Ánh trăng bàng bạc kia cũng sẽ se duyên cho tất cả các cặp tình nhân trên trái đất này, chỉ cần họ yêu nhau thật lòng thật dạ mà thôi. Tình yêu rất to lớn nhưng nó cũng rất nhỏ bé, tưởng như xa vời vợi nhưng lại rất đỗi gần gũi, đâu cần hẹn thề gì, hãy lẳng lặng cảm nhận, lẳng lặng mà cảm nhận...!!!

Chim bay xa cũng trở về với tổ

Người chân thành sẽ trở lại bên nhau

~~~~ trích dẫn~~~~
Tác giả : Tina
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại