Thanh Xuân Tạo Ấm
Quyển 1 - Chương 6: Đây là lời khuyên cho cô

Thanh Xuân Tạo Ấm

Quyển 1 - Chương 6: Đây là lời khuyên cho cô

Lúc Hứa Viên đến bệnh viện, Tiểu Văn vẫn chưa tới, cô bèn đi tìm chỗ đợi.

Cổng cách đó không xa, một cụ ông đang đẩy xe bán khoai nướng, ngửi hương thơm hồi lâu, cuối cùng Hứa Viên nhịn không được, đi qua đó.

Ông cụ mang đặc trưng điển hình của người phương Bắc, rất thích trò chuyện, vừa nướng khoai vừa tán gẫu với Hứa Viên.

Khoai nướng xong, Hứa Viên thấy Tiểu Văn vẫn chưa đến, dù sao cũng phải chờ, cô cũng không vội, cô cầm khoai lang vừa ăn vừa nói chuyện với ông cụ.

Một chiếc xe lướt “vèo" qua bên người cô, sát ngay quần áo, suýt nữa làm cô ngã.

“Cô bé cẩn thẩn!" Ông cụ hoảng sợ kéo Hứa Viên.

Hứa Viên đứng vững, hoảng hồn, chưa bình tĩnh lại được, trông theo chiếc xe vừa đi qua, chiếc xe đó đã vào bệnh viện, chỉ còn nhìn thấy được phần đuôi.

“Đám người có tiền bây giờ đều không coi sinh mạng người khác ra gì cả." Ông cụ tức giận nói.

Hứa Viên giậm chân, cũng căm phẫn theo, “May mà cháu không bị thương, nếu không mặc kệ người bên trong là ai, cháu bám anh ta cả đời luôn."

Ông cụ nghe vậy thì vui vẻ cười hì hì, “Cô gái xinh đẹp lại dễ mến như cháu, loại người đó mặc dù có tiền, nhưng không có phẩm chất, bám vào tên đó không có lời."

“Cũng phải ạ!" Hứa Viên gật đầu, phẫn uất nhất thời tiêu tan.

“Viên Viên!" Tiểu Văn gọi một tiếng.

Hứa Viên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Tiểu Văn xuống taxi, cô lập tức vẫy chào ông cụ, chạy qua.

Tiểu Văn tới một mình, thấy Hứa Viên cầm khoai nướng trong tay, “Sáng bà chưa ăn à?"

“Ăn rồi! Thấy bà chưa đến, tôi ngửi mùi này xong nhịn không được rất muốn ăn." Hứa Viên đưa khoai nướng cho Tiểu Văn, “Bà ăn không?"

Tiểu Văn lắc đầu, nắm lấy tay Hứa Viên, “Viên Viên, tôi hơi căng thẳng."

Hứa Viễn khẽ sửng sốt, nhớ tới mục đích tới đây hôm nay, cô cũng chẳng còn tâm tình ăn khoai lang, cô cất túi khoai đi, nhỏ giọng nói với cô ấy: “Bà có cần suy xét thêm không."

“Không thể đợi được nữa rồi." Tiểu Văn nhìn thoáng qua bụng mình.

Hứa Viên cũng nhìn bụng cô ấy, bằng phẳng, rất khó tưởng tượng được nơi đó đã có một sinh mệnh nhỏ, cô thấy hơi khó chịu, “Tiểu Văn, nếu phá, bà có thể sẽ…"

“Không thể hối hận, cũng không thể quay đầu lại, tôi biết." Tiểu Văn lắc đầu, “Tôi đã nghĩ kĩ rồi."

Hứa Viên không nói nữa, cảm thấy cô ấy nắm tay cô rất chặt, chặt đến mức tay cô hơi đau.

Hai người cùng nhau vào bệnh viện.

Hiển nhiên Tiểu Văn đã đến đây một lần, vì thế, sau khi ghi số, cô ấy trực tiếp đi làm kiểm tra trước phẫu thuật.

Kiểm tra rất thuận lợi, sau khi Tiểu Văn đi ra, liền đến chờ trước phòng phẫu thuật.

Hứa Viên đến lần đầu, đi cùng Tiểu Văn, hơi căng thẳng, thấy bên cạnh một hàng dài người đang chờ, cô không khỏi thở dài, làm việc này thì ra cũng cần xếp hàng.

Thật vất vả mới đến lượt Tiểu Văn, Tiểu Văn hơi run rẩy.

Hứa Viên nhẹ giọng nói: “Nếu không thì đừng làm nữa!"

“Không được." Tiểu Văn lắc đầu.

“Nếu không thì gọi Hà Đào đến nhé?" Hứa Viên nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, vẫn chưa phẫu thuật, mặt đã trắng như tờ giấy rồi, người thì run rẩy không ngừng, vậy thì ra khỏi phòng phẫu thuật, e rằng gió thổi qua cũng liền ngất xỉu mất.

“Càng không được!" Có thể là vì nhắc tới Hà Đào, Tiểu Văn lại bình tĩnh lạ kì, quay đầu đi vào.

Hứa Viên nhìn cửa đóng lại, chỉ có thể ngồi chờ trên dãy ghế bên ngoài.

Tình yêu và tự tôn, trước kia cô cảm thấy không quá liên quan đến nhau, thích một người, sẽ toàn tâm toàn ý để người ấy biết được điểm tốt của bạn. Trải qua chuyện hôm nay, hơn nữa bây giờ ngồi ở đây, cô bỗng nhiên đã hiểu được mấy phần.

Tình yêu có thể không chiếm được, nhưng tự tôn lại không thể đánh mất.

Đợi khoảng một giờ, cửa phòng phẫu thuật mở, Tiểu Văn đi ra.

Hứa Viên vọt dậy, tiến lên đỡ cô ấy, “Bà thế nào rồi?"

Tiểu Văn cười với cô, “Thật ra không đáng sợ như tôi nghĩ, sau khi tiêm thuốc gây tê, tôi liền ngủ mất, tỉnh lại thì người ta nói rằng xong cả rồi, bảo tôi đi ra."

Hứa Viên ngạc nhiên, “Thế thôi?"

“Đúng vậy, phá thai không đau, không phải như thế, còn có thể như thế nào?" Tiểu Văn quay đầu lại đưa mắt qua, thấp giọng nói: “Chỉ là đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy khối thịt cắt xuống từ trên người tôi."

Hứa Viên nhìn thấy trên mặt cô ấy đang cười, nhưng cô lại cảm thấy cô ấy như đang khóc, ngữ khí thoải mái, lại khó nén đau thương, cô nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể hỏi: “Thế này là xong rồi à? Giờ có thể rời khỏi bệnh viện rồi?"

“Có thể rồi, tôi đi không nổi, Viên Viên, bà giúp tôi đi lấy thuốc nhé! Nói sau phẫu thuật phải điều dưỡng, tôi phải uống thuốc mấy ngày." Tiểu Văn đưa phiếu cho cô, “Tôi chờ ở đây."

Hứa Viên gật đầu, nhận phiếu, Tiểu Văn ngồi trên chiếc ghế cô vừa ngồi, cô xoay người đi lấy thuốc.

Lúc xuống tầng, cô cảm thấy chân không vững, không biết là vì bị Tiểu Văn lây nhiễm, hay là bởi vì đi thang bộ. Đi qua một tấm kính, cô nhìn qua, phát hiện mặt mình cũng không tốt hơn Tiểu Văn là bao, hết sức nhợt nhạt.

Đi vào phòng phát thuốc, xếp hàng lấy thuốc xong, Hứa Viên cúi đầu đi về tìm Tiểu Văn.

Một người vội vã đi qua bên người cô, đụng phải cô, cô bị đụng nên người lảo đảo, thuốc trong tay rơi xuống đất, một tiếng “bịch" vang lên, cô cố gắng đứng vững, ngước mắt, người nọ dường như rất vội, cũng không quay đầu lại nói câu “Tôi xin lỗi", vội vàng đi ra ngoài.

Hứa Viên xoa xoa bên eo vừa bị đụng đau, cũng không để ý nhiều, cúi người nhặt thuốc.

Tay cô vừa mới chạm đến thuốc, bỗng nhiên người vừa đụng phải cô đã đi rồi lại vội vã quay lại, cúi người nhặt thuốc trên mặt đất trước một bước.

Hứa Viên nhìn thấy một bàn tay đẹp, trên tay đeo một chiếc đồng hồ nam sang trọng và đắt tiền, cô chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu.

Chỉ thấy, đứng trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi, cả người vận bộ vest thủ công đắt tiền, dù không biết phân biệt hàng tốt hàng xấu thì cũng có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của bộ đồ đó. Dáng người anh ta cao lớn, đứng thẳng, vừa khít với bộ vest thủ công trên người, không biết là bộ vest tôn người lên, hay là người tôn bộ vest lên.

Tuấn tú tao nhã, nổi bật sừng sững đứng đó.

Đương nhiên, nếu bỏ qua hộp thuốc cần dùng cho phụ nữ sau khi phá thai mà anh ta đang cầm trên tay, bỏ qua việc anh ta đang cúi đầu dùng đôi mắt đẹp cẩn thận nghiên cứu hộp thuốc đó, vậy anh ta sẽ càng đẹp.

Người nọ nhìn hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Viên, giọng nói trầm thấp, “Của cô?"

Hứa Viên bị cái nhìn này của anh ta làm cho không thoải mái, “Đương nhiên là của tôi, không phải là của tôi, chẳng lẽ là của anh chắc?" Dứt lời, cô chộp lại hộp thuốc trong tay anh ta, trừng mắt nhìn anh ta.

Người nọ đột nhiên híp híp mắt, dùng mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, chốc lát, ánh mắt dừng ở bụng cô.

Hứa Viên nhất thời sáng dạ hiểu được anh ta có ý gì, mặt đỏ bừng, “Anh… Anh là ai hả? Nhìn tôi như thế làm gì?"

Người nọ bỗng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt lạnh tanh, “Khó trách…"

Hứa Viên cảm thấy người này thật khó hiểu, đỏ bừng mặt lườm anh ta.

“Nếu làm tổn hại mình, lại làm lỡ thời gian của người khác, sau này cô đừng đi xem mặt thì hơn. Đây là lời khuyên cho cô." Người nọ vươn tay lấy hộp thuốc cô vừa đoạt về qua, nháy mắt lại nặng nề đút lại vào tay cô, sau đó, xoay người rời đi.

Hứa Viên nhất thời không phản ứng lại được thế này là có ý gì, giương mắt, người ta đã đi ra đến cửa rồi, cô bỗng nhiên tức giận, nhấc chân muốn đuổi theo.

“Viên Viên!" Tiểu Văn gọi cô một tiếng.

Hứa Viên xoay người, nhìn thấy Tiểu Văn đi từ trên tầng xuống, cô đành dừng bước chân, “Sao bà lại xuống dưới này?"

“Tôi đoán chắc tầm này bà cũng lấy xong thuốc rồi, để bà khỏi phải lên tầng tìm tôi, tôi xuống luôn." Tiểu Văn đi đến trước mắt, hỏi Hứa Viên, “Người vừa rồi là ai thế?"

“Không biết!" Hứa Viên ôm một bụng tức, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Không biết?" Tiểu Văn nhìn cô, “Hình như tôi đã thấy người đó ở đâu rồi…"

“Bà từng thấy?" Hứa Viên túm cô ấy một phen, đầy hung tợn, “Bà mau ngẫm lại xem, anh ta là ai? Bà mau nói cho tôi biết, tôi mà tìm được anh ta thì tôi xé xác anh ta."

Tiểu Văn cười phì, “Dáng vẻ thâm thù đại hận như thế, người đó đắc tội bà à?"

“Đắc tội lớn đó!" Hứa Viên tức giận, cái gì gọi là cho cô lời khuyên? Cô cần lời khuyên cái gì? Thần kinh! Uổng phí cho cái mặt đẹp trai.

“Đi thôi! Tôi nhớ ra anh ta là ai, tôi nhất định sẽ nói cho bà biết, chắc chắn tôi từng thấy anh ta rồi." Tiểu Văn nhận lấy thuốc trong tay cô.

Hứa Viên gật đầu, hi vọng cô ấy mau chóng nhớ ra.

Hai người ra khỏi bệnh viện, ở cổng, gọi taxi, đi về trường.

Đi được nửa đường, Hứa Viên bỗng nhớ ra, cô nói với Lam Lam thứ hai cô mới về, nếu hôm nay về…

Cô nghiêng đầu nhìn Tiểu Văn, Tiểu Văn dựa vào ghế, nước mắt đang rơi xuống không tiếng động, cô cũng khó chịu theo, ngẫm lại, so với Tiểu Văn, cô bị Lam Lam và Tiểu Thu tra hỏi thì cũng chẳng đáng kể gì, lúc này, cô không thể bỏ mặc cô ấy được.

Taxi đi đến cổng trường, Tiểu Văn đã bình tĩnh trở lại, sau khi xuống xe, hai người đi về phía kí túc xá.

Dọc đường đi, không ngừng có người nhìn Hứa Viên.

Tuy rằng từ lúc bước vào trường, cô theo đuổi Lâm Thâm nhiều năm, sớm đã quen bị người ta nhìn, nhưng bây giờ không giống trước đây, phàm là ánh mắt nhìn về phía cô đều mang theo ẩn ý khác, dường như đều đang hoài nghi, nhìn kĩ, đoán xem sao cô lại thành bạn gái Tô Huyền của Vân Thiên được? Rốt cuộc cô có điểm nào mà khiến Tô Huyền vừa ý?

Hứa Viên hận không thể mau lấy vải che mặt mình lại, âm thầm hối hận, thực sự không nên vì chút tự tôn ấy lấy Tô Huyền làm tấm lá chắn được mà. Nhưng đâu ai biết được sẽ có hậu quả là bị công bố lên forum trường như thế này chứ?

“Rốt cuộc là ai đăng lên forum trường thế?" Hứa Viên nghiến răng, trong lòng hận người kia muốn chết.

“Không phải trình độ tin học của bà rất giỏi sao? Tra thử xem!" Tiểu Văn đưa ra chủ ý, “Không có lửa sao có khói."

Lúc này Hứa Viên mới suy nghĩ kĩ càng chuyện ngày hôm qua, lúc cô nói Tô Huyền là bạn trai cô, chỉ có ba người Lâm Thâm, Trình Nghiên Nghiên, Triệu Dương ở đó. Nhưng cũng không đảm bảo được rằng các bạn học khác đi ngang qua sẽ không nghe được. Lâm Thâm thì không thể rồi, anh sẽ không làm chuyện như thế. Cô gật đầu, “Ừ, về tôi sẽ kiểm tra luôn!"

Hai người nói chuyện, đi vào cửa kí túc xá.

“Tiểu Văn! Cuối cùng cũng thấy em rồi, em chạy đi đâu thế hả?" Hà Đào đang chờ ở cửa kí túc xá, nhìn thấy Tiểu Văn, lập tức tiến lên chặn cô ấy lại, “Gọi điện cho em em cũng không nhận, mấy ngày rồi cũng không nhìn thấy bóng dáng em đâu, rốt cuộc em…"

“Hà Đào, chúng ta chia tay đi!" Tiểu Văn xen ngang lời anh ta.

Hà Đào nhất thời sửng sốt, không dám tin nhìn cô ấy, “Tiểu Văn, em nói gì thế?"

“Em nói chúng ta chia tay đi!" Tiểu Văn đẩy anh ta ra, xoay người chạy lên tầng.

Hà Đào phục hồi tinh thần lại, Tiểu Văn đã không thấy đâu nữa, anh ta biến sắc, đuổi theo ngay tức khắc.

Dì trông cửa kí túc thấy có nam sinh vọt vào, lập tức đi ra ngăn, quát anh ta dừng lại.

Hà Đào lại như không nghe thấy, tiến đến túm Tiểu Văn đang muốn lên tầng, mặt trắng bệch nhìn cô ấy, “Em đùa gì thế hả?"

“Hà Đào, em không nói đùa! Em nói thật, không thể thật hơn nữa, chúng ta chia tay đi!" Tiểu Văn nhìn anh ta, nói nghiêm túc.

Hà Đào dù sao cũng hiểu rõ Tiểu Văn, thấy thần sắc cô ấy chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, lập tức hỏi: “Vì sao?"

“Anh còn hỏi em vì sao à?" Tiểu Văn cười giễu nhìn anh ta, “Hà Đào, anh biết rõ, em không thể cùng anh ra nước ngoài. Bây giờ không đợi anh nói chia tay, em nói trước, anh cũng khỏi cần làm bộ làm tịch!" Dứt lời, cô ấy bỏ tay anh ta ra, bước lên tầng, đồng thời còn không quên nhắc dì trông cửa kí túc, “Xông vào kí túc xá nữ, nếu dì không đuổi đi được, có thể gọi bảo vệ ạ!"

Hà Đào đờ người.

Hứa Viên đi vào, liền thấy hai dì trông kí túc xá sắc mặt khó coi đẩy Hà Đào ra ngoài, Hà Đào không rời đi ngay, mà hồn bay phách lạc đứng trước cửa kí túc, cô nhìn một lát, xoay người lên tầng.

Trở lại phòng, quả nhiên thấy Tiểu Văn đang khóc.

Hứa Viên đóng cửa lại, nhìn Tiểu Văn, “Tôi nghe người già hay nói, phá thai cũng như sẩy thai, nếu an dưỡng không tốt, sau này sẽ mắc bệnh. Bà đừng khóc nữa, nếu sau này mắt đau, không tốt đâu."

Tiểu Văn lắc đầu, khóc càng to hơn.

Hứa Viên thở dài, vươn tay ôm cô ấy, cô cảm thấy Tiểu Văn nhìn bề ngoài là một cô gái dịu dàng yếu duối, thật ra trong xương cốt lại kiên cường nhất, nếu là người khác, có lẽ sẽ liều chết cùng Hà Đào ra nước ngoài, trở thành con thiêu thân lao vào tình yêu gì gì đó, nhưng cô ấy lại lý trí không làm vậy, cũng xem như giữ lại tình yêu đẹp nhất cho cô ấy và Hà Đào. Suy cho cùng thì, nếu thực sự bảo bố mẹ Hà Đào đảm nhiệm phí xuất ngoại của cô ấy, có lẽ sau này cô ấy và Hà Đào sẽ vì nguyên nhân là gia đình, mài mòn tình yêu của hai người họ.

Khóc một lát, Tiểu Văn lau nước mắt, “Bà nói đúng, tôi không thể khóc tiếp được. Sau này anh ấy học sâu thêm uyên bác hơn được mạ một lớp vàng, cưới được một người bằng cấp cao hơn tôi rất nhiều, điều kiện gia đình còn rất tốt, tôi thì cơ thể tàn tạ, lại còn bị thương mắt, vậy sao còn tìm được một người rất tốt được nữa."

Hứa Viên nhất thời không biết nên nói gì, “Ừ đó, nếu đã quyết định rồi, vậy đừng đau lòng nữa, bà mau lên giường nghỉ ngơi đi."

Tiểu Văn gật đầu, lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại. Cô ấy vì phải đến bệnh viện, hiển nhiên tối qua ngủ không ngon, hôm nay tinh thần lại rất căng thẳng, bây giờ tất nhiên cơ thể đã mệt mỏi, không bao lâu thì ngủ mất.

Hứa Viên ngồi một mình một lát, nhớ tới forum trường, vẫn lấy máy tính xách tay ra, bật lên, vào forum trường.

Nơi nổi bật nhất rõ ràng là một tiêu đề lớn màu đỏ ở trên cao nhất, viết: Đại tài tử Học viện Thương mại nắm tay hoa khôi Học viện Ngoại ngữ, bạn gái trước shock bám víu con cưng của Tập đoàn Vân Thiên. Phía dưới comment lên đến hàng vạn.

Hứa Viên hoa mắt, suýt nữa hộc máu.

Cô nhìn chằm chằm tiêu đề lớn hồi lâu, thật sự không dám mở ra xem bên trong viết gì, comment là gì, cô nhanh chóng thao tác trên máy tính, không bao lâu liền lần theo đến địa chỉ IP của người đăng bài này, nổi nóng hack máy tính người đó, đồng thời xóa bài đăng này.

Sau khi làm xong, cô mới vui vẻ hơn một chút, tắt máy tính, nằm lại lên giường.

Không bao lâu, điện thoại vang lên, cô chạm đến di động, thấy là Tôn Phẩm Đình gọi đến, ấn nút nghe, “Hử?"

“Tối nay tám giờ, chỗ cũ, không gặp không về." Hình như miệng Tôn Phẩm Đình đang ăn gì đó, nói chuyện không rõ ràng.

“Không đi! Sáng mai phải đi học, tối nay không muốn đi đâu hết." Hứa Viên lắc đầu.

“Cũng được thôi, vậy cậu nói tớ biết, từ khi nào Tô Huyền đã thành bạn trai của cậu rồi?" Tôn Phẩm Đình hỏi.

“Cậu nghe ai nói?" Hứa Viên hoảng sợ.

“Forum trường cậu vì thế mà nổ tung rồi! Forum trường tớ share lại bài đăng đó từ forum trường cậu, cũng nổ tung luôn." Tôn Phẩm Đình bẩm báo chi tiết, “Trường tớ truyền nhau đến điên rồi, tớ có thể không biết được à?"

Hứa Viên nhất thời cảm thấy hoa mắt chóng mặt, “Trường cậu cũng share?"

“Không chỉ là trường tớ đâu, theo tớ được biết, forum của mấy trường khác đều share cả rồi." Tôn Phẩm Đình lại ném ra một quả bom nặng, “Hay đấy người chị em, bây giờ cậu có thể nổi tiếng rồi đó."

Hứa Viên thiếu chút nữa ném di động.

“Này, nói mau!" Tôn Phẩm Đình chờ cô.

“Nói cái đầu cậu ấy." Hứa Viên nổi giận, “Ăn no rửng mỡ nhiều chuyện thế à!"

“Không có lửa sao có khói hả!" Tôn Phẩm Đình bỗng nhiên vui mừng, “Tớ nói này người chị em, thế này là coi như cậu cho tớ mặt mũi rồi! Lâm Thâm không hơn được Tô Huyền á! Về chuyện cậu không đi xem mặt, giờ xem xét đến chuyện này, tớ tạm tha cho cậu, không đăng ảnh hở mông của cậu nữa."

“Tôn Phẩm Đình!" Hứa Viên giật giật huyệt thái dương.

“Tô Huyền của Vân Thiên làm bạn trai, chậc chậc…" Dường như Tôn Phẩm Đình không cảm thấy được Hứa Viên đang điên người, lại ung dung nói tiếp: “Chắc là bài đăng đó sẽ tiếp tục được share thôi, cậu sẽ nổi như cồn, lên tin tức, cậu cũng biết đấy, sức nóng từ chuyện Tô Huyền về nước vẫn chưa giảm, chỉ cần liên quan đến anh ta, vậy thì sẽ hot lắm luôn, trước tiên cậu phải chuẩn bị đi, đừng trách người chị em này không nhắc nhở cậu."
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại