Thanh Xuân Tạo Ấm
Quyển 1 - Chương 1: Cô ấy không phải bạn gái tôi
Đi ra từ tòa nhà Vân Thiên, trời đã hoàn toàn tối đen.
Hứa Viên ngẩng đầu nhìn sắc trời, cầm tài liệu rất nặng nện vào đầu, hơi giậm chân, đau thương kêu lên: “Toi rồi!"
Lâm Thâm đi ở phía trước nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, hiếm khi người trước giờ trầm mặc ít nói như anh mở miệng hỏi: “Sao thế?"
Hứa Viên mặt ủ rũ, nhìn Lâm Thâm, mở miệng, lại nhanh chóng mím miệng lại.
Bảo cô nói thế nào rằng cô để lỡ cuộc hẹn xem mặt mà mẹ già gọi điện hơn mười lần đến dặn dò được?
Bảo cô nói thế nào rằng Tôn Phẩm Đình cũng đi theo và quấy rối, nói nếu cô không nghe theo sự sắp xếp của mẹ cô, cô ấy sẽ tung hình hở mông của cô hồi nhỏ lên diễn đàn trường?
Cô mới là sinh viên năm ba, xem mặt cái quái gì chứ?
Thật sự là…
Bây giờ mà chạy như bay đến có còn kịp không?
Cô lấy di động từ trong túi ra, bởi vì trong phòng họp phải để chế độ im lặng cho lịch sự, trước đó cô tắt nguồn di động, lại không nghĩ rằng bởi vì sự tham gia của công ty Lam Hải, hạng mục đấu thầu vốn thành công ngay trước mắt lại bị chặn lại ngay ngoài gang tấc, vì thế muộn mất hai giờ đồng hồ.
Muộn một giờ có lẽ người nọ còn có thể kiên nhẫn đợi.
Muộn mất hai giờ, trừ phi người nọ thật sự không tìm được bạn gái…
Nhưng nếu cô phi như bay từ đây qua đó, nhanh nhất cũng mất một giờ, đấy còn là trong tình trạng không tắc đường.
Ai còn có kiên nhẫn mà đợi ba giờ đồng hồ chứ?
Vốn là hẹn lúc 7 giờ, bây giờ đã là 9 giờ, qua một giờ nữa, đã là 10 giờ rồi.
Nếu người nọ còn đợi, phỏng chừng không phải kẻ điên thì chính là kẻ ngốc, hoặc là thật sự rất thích bị bỏ rơi trong nhà hàng đó.
Cô vừa nghĩ vừa khởi động máy, mấy chục tin nhắn lập tức tuôn ra, sắc mặt cô nhất thời xám xịt.
Ngày mai…
Có thể không về trường được không?
Cô lấy di động che mặt, cảm thấy ngày tháng tương lai còn tối tăm mù mịt hơn hôm nay.
Lâm Thâm đứng tại chỗ nhìn Hứa Viên hồi lâu, chậm rãi xoay người đi mấy bước, đứng trước mặt cô, vươn tay lấy tài liệu rất nặng trong tay cô qua, “Đời người có thua có thắng, lần này không trúng dự án thầu, không phải do chúng ta làm không tốt. Công ty Lam Hải là công ty con của Tô Vân, bọn họ trúng thầu cũng không có gì bất ngờ cả."
Hứa Viên ngẩn ra, anh thế này… là đang an ủi cô?
“Đi thôi! Chúng ta gọi xe về!" Lâm Thâm cầm tài liệu xoay người, đi đến nơi có thể gọi xe được.
Hứa Viên tay chân cứng đờ đi theo sau anh.
Đi đến bên đường, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần như cũ. Lâm Thâm, anh ấy… khi nào thì biết an ủi người khác? Hay là vừa rồi cảm giác của cô sai? Thật ra không phải anh đang an ủi cô, mà là tổng kết lại lần đấu thầu này thôi.
Đúng, nhất định là đang tổng kết!
Cô vươn tay gõ gõ đầu, lúc này, di động vang lên, cô cúi đầu nhìn, mặt lại xám xịt ngay lập tức.
Tôn Phẩm Đình…
Lúc này cô ấy còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa ~
Tay thế nào cũng không ấn nút nhận điện được, cô bất chấp, dứt khoát ném di động vào trong túi, mặc nó vẫn reo vang.
Hôm nay không biết là làm sao nữa, trước đây chỗ này rất dễ gọi xe, vậy mà hôm nay chẳng dễ tẹo nào, hai người đợi mười phút, taxi vẫn chưa tới, mà di động của Hứa Viên vẫn tiếp tục kêu. Dường như nếu cô không nhận máy, đối phương vẫn sẽ gọi tiếp đến lúc cô nghe máy mới thôi.
Rốt cuộc Lâm Thâm thu hồi tầm mắt từ mặt đường về, nhìn về phía túi của Hứa Viên, thấy cô cúi đầu, dáng vẻ ỉu xìu, anh nhíu mày, “Sao không nhận?"
Hứa Viên “hả" một tiếng, nhức đầu, “Là Tôn Phẩm Đình, đã muộn thế này vẫn tìm em, nhất định không có chuyện gì tốt cả, mặc kệ con bé đó đi."
Lâm Thâm gật đầu, lúc này, có một chiếc taxi đi đến, anh vẫy tay, taxi dừng lại, hai người một trước một sau lên xe.
Tài xế hỏi địa điểm đến xong, có ý tốt nhắc nhở, “Cô gái à, di động của cô đang reo kìa!"
Hứa Viên đưa tay luồn vào trong túi, cắn chặt răng, ấn phím tắt máy.
Bất luận là lúc nào giao thông Bắc Kinh cũng đều luôn đông đúc.
Dọc đường đi, radio truyền đến tin giá cả thị trường chứng khoán, tài xế nghe rất hào hứng, thỉnh thoảng lại bình một hai câu.
Lâm Thâm vẫn không nói gì.
Hứa Viên cũng không có gì để nói.
Nửa giờ sau, taxi dừng lại ở một quán ăn ngoài trường B, Lâm Thâm thanh toán tiền, hai người xuống xe.
Quán ăn này là quán món cay Tứ Xuyên chính hiệu, hai người là khách quen ở đây. Hội nghị đấu thầu bắt đầu từ 2 giờ chiều kéo dài đến tận 9 giờ tối, bây giờ hai người đương nhiên phải ăn cơm rồi.
Nhân viên phục vụ hỏi Lâm Thâm có gọi như bình thường không, Lâm Thâm gật đầu, nhân viên liền đi xuống chuẩn bị.
Bởi vì sợ phải đi WC trong thời gian đấu thầu, sẽ bỏ qua tin tức, cho nên Hứa Viên không uống nước, lúc này ngồi xuống rồi cô mới cảm thấy khát khô cả cổ, cô cầm bình nước trên bàn, rót liên tiếp hai cốc, trút toàn bộ vào bụng trong nháy mắt.
Sau khi uống nước xong, cô mới phát hiện, hai chiếc cốc, cô dùng một chiếc của Lâm Thâm, nhất thời cô vô cùng xấu hổ.
Bởi vì thường xuyên đến quán ăn này, cho nên, cô và Lâm Thâm mỗi người đều gửi lại một chiếc cốc, mỗi lần hai người đến, nhân viên phục vụ sẽ lấy ra.
Bây giờ…
Thần linh ơi, bổ đôi cô đi!
Cô có khát hơn nữa, cũng không thể choáng váng đến não úng như thế này chứ, vậy mà quên mất điều cấm kị…
Lâm Thâm nhìn cô một cái, không nói gì, anh gọi phục vụ giúp anh lấy một chiếc cốc của quán đến.
Hứa Viên thấy anh rót nước vào chiếc cốc mới được mang đến, chậm rãi cầm lên uống, cô cúi đầu nhìn mặt bàn, thầm mắng mình ngốc, kiểu sai lầm thế này mà cũng phạm phải được.
Hai tay cô ấn ấn mi tâm, cô nhận lỗi: “Xin lỗi anh, ngày mai em sẽ mua một chiếc cốc mới cho anh!"
Động tác uống nước của Lâm Thâm hơi dừng lại, “Không cần, anh tự mua được!"
Hứa Viên còn muốn nói gì đó, thấy vẻ mặt anh thản nhiên, dường như không để tâm, cô lại nuốt lời muốn nói vào bụng.
Đồ ăn không cần chờ quá lâu đã được bê lên.
Hứa Viên ăn như nhai sáp.
“Không có khẩu vị?" Lâm Thâm giương mắt nhìn cô, “Một cái cốc thôi, không cần để ý đâu."
“Không có mà!" Hứa Viên lắc đầu, tìm lý do, “Chắc là qua cơn đói rồi! Hoặc là do uống nhiều nước quá! Ừm… không phải anh nói buổi tối không thể ăn quá nhiều sao? Coi chừng bỏ ăn."
Lâm Thâm gật đầu, không cần nói thêm nữa.
Hứa Viên lại cố ăn thêm mấy miếng rồi buông đũa.
Tâm tình của cô thật sự vô cùng kém, sắp đối mặt với trận oanh tạc của mẹ già cô cũng không quá sợ, dù sao bà cũng đang ở nước ngoài, trời cao hoàng đế xa. Sắp đối mặt với trận bão táp của Tôn Phẩm Đình cô cũng cảm thấy còn có thể cứu vãn, bởi vì vẫn chưa tới ngày mai, còn thời gian một đêm, cô còn có thể trăm phương ngàn kế lấy lòng đại tiểu thư đó. Chỉ là sai lầm vừa mới phạm phải khiến cô cảm thấy cảm giác tối tăm mù mịt trước đó của cô cũng không là gì cả.
Lâm Thâm không thích người khác dùng đồ của anh, quen anh từ ngày đầu tiên cô đã biết rồi, hiện giờ ba năm trôi qua, vậy mà cô lại giẫm phải mìn.
Quả nhiên hôm này là ngày khỉ gió của cô!
Lâm Thâm cũng không ăn được bao nhiêu thì buông đũa.
Hai người ra khỏi quán ăn.
Từ quán ăn này về đến kí túc xá ước chừng mất mười phút, lúc này tuy đã muộn, nhưng con đường rợp bóng cây vẫn người tới người lui như cũ, phần lớn là các cặp tình nhân.
Hứa Viên đi theo sau Lâm Thâm, chăm chú nhìn dấu chân căn bản không nhìn thấy của anh, bước từng bước một.
Thói quen này cô bắt đầu có từ lúc quen Lâm Thâm, đến nay đã duy trì được ba năm.
Cúi đầu ngắm dấu chân chuyên tâm bước đi như vậy, có hai điều lợi, một là cô không cần nhìn những đôi uyên ương dính nhau như keo sơn hoặc liếc mắt đưa tình hai bên đường, hai là cô không cần vắt hết óc tìm đề tài nói với Lâm Thâm để giải quyết đoạn đường khó khăn này.
Cứ như vậy, một mạch đi đến cổng kí túc xá.
Lâm Thâm dừng bước.
Ba năm nay, anh cũng có một thói quen, đó là bất kể muộn đến đâu, vì sự an toàn của cô, anh đều đưa cô đến dưới kí túc xá.
Hứa Viên ngẩng đầu, vừa muốn nói ngủ ngon theo thói quen, đã nhìn thấy một người vẻ mặt âm u như cơn gió lốc đứng trước cổng kí túc xá của cô, cô nhất thời mở to hai mắt, lui từng bước về sau như gặp ma, “Đình Đình? Đã muộn thế này, cậu… sao cậu lại tới đây?"
“Sao tớ lại đến đây à?" Tôn Phẩm Đình trừng mắt nhìn cô, vươn tay chỉ Lâm Thâm, giận dữ, “Cậu không đi xem mặt, cho tớ leo cây, không nhận điện thoại của tớ, chính là để hẹn hò với anh ta có phải không?"
Hứa Viên bị Tôn Phẩm Đình lên án, hơi sợ, nhất là hai chữ “xem mặt" thốt ra từ miệng cô ấy, bị Lâm Thâm nghe được, cô hận không thể tìm khe hở mà chui vào ngay lập tức, cô không dám nhìn sắc mặt Lâm Thâm, lập tức chạy tới, túm Tôn Phẩm Đình một phen, kéo cô ấy đi về phía kí túc xá, “Đại mỹ nữ Đình Đình à, tớ đâu dám không nhận điện thoại của cậu chứ? Di động hết pin đấy! Cậu đã đến rồi, vừa hay, tớ cũng khỏi phải đi tìm cậu, đi nào, theo tớ đi vào, tớ giải thích rõ với cậu."
“Hết pin? Ít lấy trò này lừa tớ đi! Hứa Viên, từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần di động cậu hết pin rồi?" Tôn Phẩm Đình dứt khoát bỏ tay Hứa Viên ra, không nhìn cô, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm, cười mỉa, “Ôi, Lâm đại tài tử, đã muộn thế này còn đưa cậu ấy về, xin hỏi anh là ai của Hứa Viên nhà chúng tôi?"
Hứa Viên biến sắc, cả người nhất thời cứng đờ, nhìn về phía Lâm Thâm.
Ánh đèn dưới kí túc xá không quá sáng, hơn nữa Lâm Thâm đứng ở vị trí khuất sáng, cho nên, không nhìn thấy được vẻ mặt của anh.
Cô cảm thấy căng thẳng, lập tức kêu một tiếng: “Đình Đình!"
“Cậu im miệng đi!" Tôn Phẩm Đình liếc mắt nhìn Hứa Viên, cảnh cáo cô: “Cậu nói thêm câu nữa, bây giờ tớ tung tất cả ảnh chụp của cậu luôn và ngay! Đừng nghĩ là tớ nói đùa!"
Hứa Viên lập tức che trán.
“Hả? Lâm đại tài tử! Lấy tư cách bạn thân của con bé trước giờ không có đầu óc này, hôm nay tôi hỏi anh, là lý do gì, khiến nó bỏ cuộc hẹn xem mặt lúc 7 giờ tối nay mà đi cùng với anh?" Tôn Phẩm Đình hùng hổ nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm liếc nhìn Tôn Phẩm Đình, rồi ánh mắt lại chuyển về phía Hứa Viên, “Xem mặt?"
Hứa Viên mặt xám xịt, cảm thấy có lẽ việc dùng cốc của anh cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận nhất, hiện giờ phải là chuyện này mới đúng. Dưới ánh mắt của anh, cô chỉ có thể gật đầu, xem mặt là sự thật.
Lâm Thâm thấy cô gật đầu, ánh mắt hơi thay đổi, bỗng nhiên anh nở nụ cười, “Thì ra là thế!"
Bốn chữ này bị gió đêm thổi bay, không nghe ra rốt cuộc là vui vẻ hay là âm u lạnh lẽo.
Cả người Hứa Viên như bị điểm huyệt, nhất thời máu chạy ngược.
Tôn Phẩm Đình khẽ nhíu mày, vừa muốn nói thêm gì đó, có một đôi nam nữ cũng đi vào dưới kí túc xá, nam sinh đó gọi một tiếng “Lâm Thâm!", sau đó ánh mắt nhìn về phía Hứa Viên, dừng một chút, ngữ khí có chút quái lạ, “Lại đưa bạn gái cậu về hả!"
Lâm Thâm bỗng nhiên nghiêng đầu qua, liếc nhìn nam sinh kia, giọng nói lành lạnh, “Cô ấy không phải bạn gái tôi!" Dứt lời, cũng không quay đầu lại, rời khỏi cổng kí túc xá.
Hứa Viên ngẩng đầu nhìn sắc trời, cầm tài liệu rất nặng nện vào đầu, hơi giậm chân, đau thương kêu lên: “Toi rồi!"
Lâm Thâm đi ở phía trước nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, hiếm khi người trước giờ trầm mặc ít nói như anh mở miệng hỏi: “Sao thế?"
Hứa Viên mặt ủ rũ, nhìn Lâm Thâm, mở miệng, lại nhanh chóng mím miệng lại.
Bảo cô nói thế nào rằng cô để lỡ cuộc hẹn xem mặt mà mẹ già gọi điện hơn mười lần đến dặn dò được?
Bảo cô nói thế nào rằng Tôn Phẩm Đình cũng đi theo và quấy rối, nói nếu cô không nghe theo sự sắp xếp của mẹ cô, cô ấy sẽ tung hình hở mông của cô hồi nhỏ lên diễn đàn trường?
Cô mới là sinh viên năm ba, xem mặt cái quái gì chứ?
Thật sự là…
Bây giờ mà chạy như bay đến có còn kịp không?
Cô lấy di động từ trong túi ra, bởi vì trong phòng họp phải để chế độ im lặng cho lịch sự, trước đó cô tắt nguồn di động, lại không nghĩ rằng bởi vì sự tham gia của công ty Lam Hải, hạng mục đấu thầu vốn thành công ngay trước mắt lại bị chặn lại ngay ngoài gang tấc, vì thế muộn mất hai giờ đồng hồ.
Muộn một giờ có lẽ người nọ còn có thể kiên nhẫn đợi.
Muộn mất hai giờ, trừ phi người nọ thật sự không tìm được bạn gái…
Nhưng nếu cô phi như bay từ đây qua đó, nhanh nhất cũng mất một giờ, đấy còn là trong tình trạng không tắc đường.
Ai còn có kiên nhẫn mà đợi ba giờ đồng hồ chứ?
Vốn là hẹn lúc 7 giờ, bây giờ đã là 9 giờ, qua một giờ nữa, đã là 10 giờ rồi.
Nếu người nọ còn đợi, phỏng chừng không phải kẻ điên thì chính là kẻ ngốc, hoặc là thật sự rất thích bị bỏ rơi trong nhà hàng đó.
Cô vừa nghĩ vừa khởi động máy, mấy chục tin nhắn lập tức tuôn ra, sắc mặt cô nhất thời xám xịt.
Ngày mai…
Có thể không về trường được không?
Cô lấy di động che mặt, cảm thấy ngày tháng tương lai còn tối tăm mù mịt hơn hôm nay.
Lâm Thâm đứng tại chỗ nhìn Hứa Viên hồi lâu, chậm rãi xoay người đi mấy bước, đứng trước mặt cô, vươn tay lấy tài liệu rất nặng trong tay cô qua, “Đời người có thua có thắng, lần này không trúng dự án thầu, không phải do chúng ta làm không tốt. Công ty Lam Hải là công ty con của Tô Vân, bọn họ trúng thầu cũng không có gì bất ngờ cả."
Hứa Viên ngẩn ra, anh thế này… là đang an ủi cô?
“Đi thôi! Chúng ta gọi xe về!" Lâm Thâm cầm tài liệu xoay người, đi đến nơi có thể gọi xe được.
Hứa Viên tay chân cứng đờ đi theo sau anh.
Đi đến bên đường, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần như cũ. Lâm Thâm, anh ấy… khi nào thì biết an ủi người khác? Hay là vừa rồi cảm giác của cô sai? Thật ra không phải anh đang an ủi cô, mà là tổng kết lại lần đấu thầu này thôi.
Đúng, nhất định là đang tổng kết!
Cô vươn tay gõ gõ đầu, lúc này, di động vang lên, cô cúi đầu nhìn, mặt lại xám xịt ngay lập tức.
Tôn Phẩm Đình…
Lúc này cô ấy còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa ~
Tay thế nào cũng không ấn nút nhận điện được, cô bất chấp, dứt khoát ném di động vào trong túi, mặc nó vẫn reo vang.
Hôm nay không biết là làm sao nữa, trước đây chỗ này rất dễ gọi xe, vậy mà hôm nay chẳng dễ tẹo nào, hai người đợi mười phút, taxi vẫn chưa tới, mà di động của Hứa Viên vẫn tiếp tục kêu. Dường như nếu cô không nhận máy, đối phương vẫn sẽ gọi tiếp đến lúc cô nghe máy mới thôi.
Rốt cuộc Lâm Thâm thu hồi tầm mắt từ mặt đường về, nhìn về phía túi của Hứa Viên, thấy cô cúi đầu, dáng vẻ ỉu xìu, anh nhíu mày, “Sao không nhận?"
Hứa Viên “hả" một tiếng, nhức đầu, “Là Tôn Phẩm Đình, đã muộn thế này vẫn tìm em, nhất định không có chuyện gì tốt cả, mặc kệ con bé đó đi."
Lâm Thâm gật đầu, lúc này, có một chiếc taxi đi đến, anh vẫy tay, taxi dừng lại, hai người một trước một sau lên xe.
Tài xế hỏi địa điểm đến xong, có ý tốt nhắc nhở, “Cô gái à, di động của cô đang reo kìa!"
Hứa Viên đưa tay luồn vào trong túi, cắn chặt răng, ấn phím tắt máy.
Bất luận là lúc nào giao thông Bắc Kinh cũng đều luôn đông đúc.
Dọc đường đi, radio truyền đến tin giá cả thị trường chứng khoán, tài xế nghe rất hào hứng, thỉnh thoảng lại bình một hai câu.
Lâm Thâm vẫn không nói gì.
Hứa Viên cũng không có gì để nói.
Nửa giờ sau, taxi dừng lại ở một quán ăn ngoài trường B, Lâm Thâm thanh toán tiền, hai người xuống xe.
Quán ăn này là quán món cay Tứ Xuyên chính hiệu, hai người là khách quen ở đây. Hội nghị đấu thầu bắt đầu từ 2 giờ chiều kéo dài đến tận 9 giờ tối, bây giờ hai người đương nhiên phải ăn cơm rồi.
Nhân viên phục vụ hỏi Lâm Thâm có gọi như bình thường không, Lâm Thâm gật đầu, nhân viên liền đi xuống chuẩn bị.
Bởi vì sợ phải đi WC trong thời gian đấu thầu, sẽ bỏ qua tin tức, cho nên Hứa Viên không uống nước, lúc này ngồi xuống rồi cô mới cảm thấy khát khô cả cổ, cô cầm bình nước trên bàn, rót liên tiếp hai cốc, trút toàn bộ vào bụng trong nháy mắt.
Sau khi uống nước xong, cô mới phát hiện, hai chiếc cốc, cô dùng một chiếc của Lâm Thâm, nhất thời cô vô cùng xấu hổ.
Bởi vì thường xuyên đến quán ăn này, cho nên, cô và Lâm Thâm mỗi người đều gửi lại một chiếc cốc, mỗi lần hai người đến, nhân viên phục vụ sẽ lấy ra.
Bây giờ…
Thần linh ơi, bổ đôi cô đi!
Cô có khát hơn nữa, cũng không thể choáng váng đến não úng như thế này chứ, vậy mà quên mất điều cấm kị…
Lâm Thâm nhìn cô một cái, không nói gì, anh gọi phục vụ giúp anh lấy một chiếc cốc của quán đến.
Hứa Viên thấy anh rót nước vào chiếc cốc mới được mang đến, chậm rãi cầm lên uống, cô cúi đầu nhìn mặt bàn, thầm mắng mình ngốc, kiểu sai lầm thế này mà cũng phạm phải được.
Hai tay cô ấn ấn mi tâm, cô nhận lỗi: “Xin lỗi anh, ngày mai em sẽ mua một chiếc cốc mới cho anh!"
Động tác uống nước của Lâm Thâm hơi dừng lại, “Không cần, anh tự mua được!"
Hứa Viên còn muốn nói gì đó, thấy vẻ mặt anh thản nhiên, dường như không để tâm, cô lại nuốt lời muốn nói vào bụng.
Đồ ăn không cần chờ quá lâu đã được bê lên.
Hứa Viên ăn như nhai sáp.
“Không có khẩu vị?" Lâm Thâm giương mắt nhìn cô, “Một cái cốc thôi, không cần để ý đâu."
“Không có mà!" Hứa Viên lắc đầu, tìm lý do, “Chắc là qua cơn đói rồi! Hoặc là do uống nhiều nước quá! Ừm… không phải anh nói buổi tối không thể ăn quá nhiều sao? Coi chừng bỏ ăn."
Lâm Thâm gật đầu, không cần nói thêm nữa.
Hứa Viên lại cố ăn thêm mấy miếng rồi buông đũa.
Tâm tình của cô thật sự vô cùng kém, sắp đối mặt với trận oanh tạc của mẹ già cô cũng không quá sợ, dù sao bà cũng đang ở nước ngoài, trời cao hoàng đế xa. Sắp đối mặt với trận bão táp của Tôn Phẩm Đình cô cũng cảm thấy còn có thể cứu vãn, bởi vì vẫn chưa tới ngày mai, còn thời gian một đêm, cô còn có thể trăm phương ngàn kế lấy lòng đại tiểu thư đó. Chỉ là sai lầm vừa mới phạm phải khiến cô cảm thấy cảm giác tối tăm mù mịt trước đó của cô cũng không là gì cả.
Lâm Thâm không thích người khác dùng đồ của anh, quen anh từ ngày đầu tiên cô đã biết rồi, hiện giờ ba năm trôi qua, vậy mà cô lại giẫm phải mìn.
Quả nhiên hôm này là ngày khỉ gió của cô!
Lâm Thâm cũng không ăn được bao nhiêu thì buông đũa.
Hai người ra khỏi quán ăn.
Từ quán ăn này về đến kí túc xá ước chừng mất mười phút, lúc này tuy đã muộn, nhưng con đường rợp bóng cây vẫn người tới người lui như cũ, phần lớn là các cặp tình nhân.
Hứa Viên đi theo sau Lâm Thâm, chăm chú nhìn dấu chân căn bản không nhìn thấy của anh, bước từng bước một.
Thói quen này cô bắt đầu có từ lúc quen Lâm Thâm, đến nay đã duy trì được ba năm.
Cúi đầu ngắm dấu chân chuyên tâm bước đi như vậy, có hai điều lợi, một là cô không cần nhìn những đôi uyên ương dính nhau như keo sơn hoặc liếc mắt đưa tình hai bên đường, hai là cô không cần vắt hết óc tìm đề tài nói với Lâm Thâm để giải quyết đoạn đường khó khăn này.
Cứ như vậy, một mạch đi đến cổng kí túc xá.
Lâm Thâm dừng bước.
Ba năm nay, anh cũng có một thói quen, đó là bất kể muộn đến đâu, vì sự an toàn của cô, anh đều đưa cô đến dưới kí túc xá.
Hứa Viên ngẩng đầu, vừa muốn nói ngủ ngon theo thói quen, đã nhìn thấy một người vẻ mặt âm u như cơn gió lốc đứng trước cổng kí túc xá của cô, cô nhất thời mở to hai mắt, lui từng bước về sau như gặp ma, “Đình Đình? Đã muộn thế này, cậu… sao cậu lại tới đây?"
“Sao tớ lại đến đây à?" Tôn Phẩm Đình trừng mắt nhìn cô, vươn tay chỉ Lâm Thâm, giận dữ, “Cậu không đi xem mặt, cho tớ leo cây, không nhận điện thoại của tớ, chính là để hẹn hò với anh ta có phải không?"
Hứa Viên bị Tôn Phẩm Đình lên án, hơi sợ, nhất là hai chữ “xem mặt" thốt ra từ miệng cô ấy, bị Lâm Thâm nghe được, cô hận không thể tìm khe hở mà chui vào ngay lập tức, cô không dám nhìn sắc mặt Lâm Thâm, lập tức chạy tới, túm Tôn Phẩm Đình một phen, kéo cô ấy đi về phía kí túc xá, “Đại mỹ nữ Đình Đình à, tớ đâu dám không nhận điện thoại của cậu chứ? Di động hết pin đấy! Cậu đã đến rồi, vừa hay, tớ cũng khỏi phải đi tìm cậu, đi nào, theo tớ đi vào, tớ giải thích rõ với cậu."
“Hết pin? Ít lấy trò này lừa tớ đi! Hứa Viên, từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần di động cậu hết pin rồi?" Tôn Phẩm Đình dứt khoát bỏ tay Hứa Viên ra, không nhìn cô, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm, cười mỉa, “Ôi, Lâm đại tài tử, đã muộn thế này còn đưa cậu ấy về, xin hỏi anh là ai của Hứa Viên nhà chúng tôi?"
Hứa Viên biến sắc, cả người nhất thời cứng đờ, nhìn về phía Lâm Thâm.
Ánh đèn dưới kí túc xá không quá sáng, hơn nữa Lâm Thâm đứng ở vị trí khuất sáng, cho nên, không nhìn thấy được vẻ mặt của anh.
Cô cảm thấy căng thẳng, lập tức kêu một tiếng: “Đình Đình!"
“Cậu im miệng đi!" Tôn Phẩm Đình liếc mắt nhìn Hứa Viên, cảnh cáo cô: “Cậu nói thêm câu nữa, bây giờ tớ tung tất cả ảnh chụp của cậu luôn và ngay! Đừng nghĩ là tớ nói đùa!"
Hứa Viên lập tức che trán.
“Hả? Lâm đại tài tử! Lấy tư cách bạn thân của con bé trước giờ không có đầu óc này, hôm nay tôi hỏi anh, là lý do gì, khiến nó bỏ cuộc hẹn xem mặt lúc 7 giờ tối nay mà đi cùng với anh?" Tôn Phẩm Đình hùng hổ nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm liếc nhìn Tôn Phẩm Đình, rồi ánh mắt lại chuyển về phía Hứa Viên, “Xem mặt?"
Hứa Viên mặt xám xịt, cảm thấy có lẽ việc dùng cốc của anh cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận nhất, hiện giờ phải là chuyện này mới đúng. Dưới ánh mắt của anh, cô chỉ có thể gật đầu, xem mặt là sự thật.
Lâm Thâm thấy cô gật đầu, ánh mắt hơi thay đổi, bỗng nhiên anh nở nụ cười, “Thì ra là thế!"
Bốn chữ này bị gió đêm thổi bay, không nghe ra rốt cuộc là vui vẻ hay là âm u lạnh lẽo.
Cả người Hứa Viên như bị điểm huyệt, nhất thời máu chạy ngược.
Tôn Phẩm Đình khẽ nhíu mày, vừa muốn nói thêm gì đó, có một đôi nam nữ cũng đi vào dưới kí túc xá, nam sinh đó gọi một tiếng “Lâm Thâm!", sau đó ánh mắt nhìn về phía Hứa Viên, dừng một chút, ngữ khí có chút quái lạ, “Lại đưa bạn gái cậu về hả!"
Lâm Thâm bỗng nhiên nghiêng đầu qua, liếc nhìn nam sinh kia, giọng nói lành lạnh, “Cô ấy không phải bạn gái tôi!" Dứt lời, cũng không quay đầu lại, rời khỏi cổng kí túc xá.
Tác giả :
Tây Tử Tình