Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
Chương 107: Cơn cảm lạnh của huynh đã đỡ hơn chưa? (1)
Chắc chắn đây là một sự trùng hợp mà thôi. Mister Numbers và Lâm Giang chỉ đơn giản là bị ốm cùng một lúc chứ có gì kỳ lạ đâu cơ chứ.
Sáng nay cơn cảm lạnh của Lâm Giang có vẻ khá nặng. Không biết bây giờ anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa?
Với mớ suy nghĩ lộn xộn ấy trong đầu, Thi Yến vừa đi tắm vừa có chút lo lắng.
Tối hôm qua cô đã bị khuất phục trước cơn mệt mỏi, rồi chiếm mất giường ngủ của Lâm Giang.
Chắc không phải lý do anh bị ốm là vì không được nghỉ ngơi đầy đủ đấy chứ?
Một cảm giác dằn vặt và tội lỗi nặng trĩu bỗng nhiên rơi xuống trái tim của Thi Yến.
Trong quá khứ cô không có nhiều sự tương tác với anh nên cô đã từng cho rằng có lẽ Lâm Giang là một tên kiêu căng và lạnh lùng, là kiểu người rất khó để tiếp cận. Nhưng sau một vài lần gặp gỡ với anh, cô lại bất ngờ nhận ra rằng hóa ra anh hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ. Anh lễ độ và hiếu thảo với những người lớn tuổi trong nhà. Và sáng sớm hôm nay, anh đã rất ra dáng quý ông mà nhường cô đi xe đến trường… Nhắc đến chuyện đó, chiếc bánh mà anh đã nhắc người tài xế đưa cho cô cũng rất ngon nữa…
Ừm, hình như mình lạc đề rồi thì phải… Thi Yến nhanh chóng kéo suy nghĩ của cô về lại chuyện chiếc bánh.
Mình có nên nhắn tin cho hắn để thể hiện một chút sự quan tâm không nhỉ?
Câu hỏi này cứ tiếp tục quấy rầy Thi Yến đến tận khi cô đã tắm xong và lên giường nghỉ ngơi.
Cầm điện thoại trên tay, cô do dự hồi lâu, cuối cùng thì cũng quyết định nhấn vào biểu tượng Nhắn tin trên màn hình điện thoại rồi kéo danh sách tin nhắn xuống để tìm tên của Lâm Giang.
Sau đó, cô lại mất thêm một lúc để nghiêm túc suy nghĩ về việc nên soạn một tin nhắn như thế nào để gửi cho anh. Thi Yến vừa ngẫm nghĩ vừa gõ trên màn hình điện thoại: [Cơn cảm lạnh của anh đã đỡ hơn chưa?]
Thi Yến đã định nhấn nút gửi tin nhắn nhưng trước khi ngón tay cô kịp chạm tới màn hình thì cô lại do dự.
Mình gửi tin nhắn này cho anh ấy thì có quá đường đột không nhỉ?
Sau tất cả, có thể anh vẫn chỉ coi mình là một người con gái mà anh không muốn cùng làm bất kì chuyện gì cả mà thôi.
Thi Yến hơi mím môi lại rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại với biểu cảm như thể đang phải rất khó khăn mà tự đấu tranh tư tưởng với chính mình. Mất một lúc lâu cứ do dự rồi lại do dự không thôi, cuối cùng, cô lại quyết định từ bỏ ý định ấy. Tắt màn hình đi, cô ném điện thoại đến gần chiếc gối trên giường.
Không nhiều chuyện quá mức có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngoài chuyện cứ thấm thỏm lo lắng rằng liệu Lâm Giang có ốm nặng lắm hay không thì trong đầu Thi Yến vẫn còn có những điều khác mà cô chưa thể hiểu nổi.
Ngay từ khi mới bắt đầu, bọn họ đã là hai người ở hai thế giới khác hẳn nhau rồi. Có lẽ sau sáu năm, hai thế giới ấy của bọn họ cũng đã có điểm gặp nhau nhưng đó chỉ là một giao điểm ngắn ngủi.
Cuối cùng thì thời gian cũng sẽ kéo bọn họ càng ngày càng xa khỏi nhau hơn mà thôi.
Khi cô đề nghị với anh về chuyện hủy bỏ hôn ước giữa bọn họ thì anh đã không chút do dự mà đồng ý. Nếu không phải ông Lâm đột nhiên bị bệnh thì có lẽ bây giờ cả hai đã không còn chút liên hệ gì cả mà chỉ là người dưng.
Nhắm mắt lại, Thi Yến khẽ trở mình.
Cô không thực sự chắc chắn chuyện gì đang xảy ra với bản thân cô nữa. Không phải là trong quá khứ cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề này nhưng thỉnh thoảng cô chỉ cho rằng những lời anh nói quá tổn thương và lòng tự tôn của cô đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng ở hiện tại thì cô lại cảm thấy trái tim mình hoàn toàn là một mớ hỗn loạn. Cô không thể giải thích được chúng và cũng không thể hiểu được nguyên nhân khiến trái tim cô rối tung lên như vậy là gì.
…
Buổi chiều ngày hôm sau, Thi Yến không có tiết học nào nên cô rất dứt khoát mà quyết định ngủ một giấc thật ngon tới tận buổi chiều. Sau đó, trong khi đang đợi ba người bạn cùng phòng quay về để cùng nhau đi ăn lẩu thì cô rảnh rỗi đăng nhập vào game để giết thời gian.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô gặp được một người bạn mới – [Northern Tea].
Vào buổi tối, trong khi Thi Yến đang thưởng thức nồi lẩu nóng hổi thì cô nhận được tin nhắn từ Juice và Expert trong nhóm trò chuyện [Sexy and Frisky]. Bọn họ sẽ tham gia một sự kiện xã giao được tổ chức vào tối muộn ngày hôm nay nên có thể hai người sẽ vào game muộn hơn thường lệ một chút.
Thi Yến trả lời tin nhắn của hai người "Đã hiểu" sau đó lại tiếp tục đặt tất cả sự tập trung của cô vào việc thưởng thức nồi lẩu thơm lừng kia một lần nữa.
Phải đến tận tám giờ rưỡi tối thì cô mới quay về tới ký túc xá. Không có việc gì cần làm, Thi Yến lại tiếp tục đăng nhập vào game.
Điều bất ngờ là, ngay lúc này [111111] lại đang trực tuyến, anh còn gửi cho cô một lời mời lập đội.
Hử? Mình tưởng là tối hôm nay bọn họ có một sự kiện xã giao gì đó cơ mà… Mister Numbers không tham gia cùng hai người đó sao?
Thi Yến đồng ý vào phòng chơi mặc dù trong đầu vẫn đang có chút khó hiểu. Chỉ một giây sau, cô nghe thấy tiếng hắt hơi truyền tới từ phía người chơi bên kia.
Thi Yến ngay lập tức nhớ đến chuyện [111111] đang bị cảm lạnh.
Có thể là vì đang bị ốm nên anh mới quyết định ở lại trong phòng chăng?
Sáng nay cơn cảm lạnh của Lâm Giang có vẻ khá nặng. Không biết bây giờ anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa?
Với mớ suy nghĩ lộn xộn ấy trong đầu, Thi Yến vừa đi tắm vừa có chút lo lắng.
Tối hôm qua cô đã bị khuất phục trước cơn mệt mỏi, rồi chiếm mất giường ngủ của Lâm Giang.
Chắc không phải lý do anh bị ốm là vì không được nghỉ ngơi đầy đủ đấy chứ?
Một cảm giác dằn vặt và tội lỗi nặng trĩu bỗng nhiên rơi xuống trái tim của Thi Yến.
Trong quá khứ cô không có nhiều sự tương tác với anh nên cô đã từng cho rằng có lẽ Lâm Giang là một tên kiêu căng và lạnh lùng, là kiểu người rất khó để tiếp cận. Nhưng sau một vài lần gặp gỡ với anh, cô lại bất ngờ nhận ra rằng hóa ra anh hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ. Anh lễ độ và hiếu thảo với những người lớn tuổi trong nhà. Và sáng sớm hôm nay, anh đã rất ra dáng quý ông mà nhường cô đi xe đến trường… Nhắc đến chuyện đó, chiếc bánh mà anh đã nhắc người tài xế đưa cho cô cũng rất ngon nữa…
Ừm, hình như mình lạc đề rồi thì phải… Thi Yến nhanh chóng kéo suy nghĩ của cô về lại chuyện chiếc bánh.
Mình có nên nhắn tin cho hắn để thể hiện một chút sự quan tâm không nhỉ?
Câu hỏi này cứ tiếp tục quấy rầy Thi Yến đến tận khi cô đã tắm xong và lên giường nghỉ ngơi.
Cầm điện thoại trên tay, cô do dự hồi lâu, cuối cùng thì cũng quyết định nhấn vào biểu tượng Nhắn tin trên màn hình điện thoại rồi kéo danh sách tin nhắn xuống để tìm tên của Lâm Giang.
Sau đó, cô lại mất thêm một lúc để nghiêm túc suy nghĩ về việc nên soạn một tin nhắn như thế nào để gửi cho anh. Thi Yến vừa ngẫm nghĩ vừa gõ trên màn hình điện thoại: [Cơn cảm lạnh của anh đã đỡ hơn chưa?]
Thi Yến đã định nhấn nút gửi tin nhắn nhưng trước khi ngón tay cô kịp chạm tới màn hình thì cô lại do dự.
Mình gửi tin nhắn này cho anh ấy thì có quá đường đột không nhỉ?
Sau tất cả, có thể anh vẫn chỉ coi mình là một người con gái mà anh không muốn cùng làm bất kì chuyện gì cả mà thôi.
Thi Yến hơi mím môi lại rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại với biểu cảm như thể đang phải rất khó khăn mà tự đấu tranh tư tưởng với chính mình. Mất một lúc lâu cứ do dự rồi lại do dự không thôi, cuối cùng, cô lại quyết định từ bỏ ý định ấy. Tắt màn hình đi, cô ném điện thoại đến gần chiếc gối trên giường.
Không nhiều chuyện quá mức có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngoài chuyện cứ thấm thỏm lo lắng rằng liệu Lâm Giang có ốm nặng lắm hay không thì trong đầu Thi Yến vẫn còn có những điều khác mà cô chưa thể hiểu nổi.
Ngay từ khi mới bắt đầu, bọn họ đã là hai người ở hai thế giới khác hẳn nhau rồi. Có lẽ sau sáu năm, hai thế giới ấy của bọn họ cũng đã có điểm gặp nhau nhưng đó chỉ là một giao điểm ngắn ngủi.
Cuối cùng thì thời gian cũng sẽ kéo bọn họ càng ngày càng xa khỏi nhau hơn mà thôi.
Khi cô đề nghị với anh về chuyện hủy bỏ hôn ước giữa bọn họ thì anh đã không chút do dự mà đồng ý. Nếu không phải ông Lâm đột nhiên bị bệnh thì có lẽ bây giờ cả hai đã không còn chút liên hệ gì cả mà chỉ là người dưng.
Nhắm mắt lại, Thi Yến khẽ trở mình.
Cô không thực sự chắc chắn chuyện gì đang xảy ra với bản thân cô nữa. Không phải là trong quá khứ cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề này nhưng thỉnh thoảng cô chỉ cho rằng những lời anh nói quá tổn thương và lòng tự tôn của cô đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng ở hiện tại thì cô lại cảm thấy trái tim mình hoàn toàn là một mớ hỗn loạn. Cô không thể giải thích được chúng và cũng không thể hiểu được nguyên nhân khiến trái tim cô rối tung lên như vậy là gì.
…
Buổi chiều ngày hôm sau, Thi Yến không có tiết học nào nên cô rất dứt khoát mà quyết định ngủ một giấc thật ngon tới tận buổi chiều. Sau đó, trong khi đang đợi ba người bạn cùng phòng quay về để cùng nhau đi ăn lẩu thì cô rảnh rỗi đăng nhập vào game để giết thời gian.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô gặp được một người bạn mới – [Northern Tea].
Vào buổi tối, trong khi Thi Yến đang thưởng thức nồi lẩu nóng hổi thì cô nhận được tin nhắn từ Juice và Expert trong nhóm trò chuyện [Sexy and Frisky]. Bọn họ sẽ tham gia một sự kiện xã giao được tổ chức vào tối muộn ngày hôm nay nên có thể hai người sẽ vào game muộn hơn thường lệ một chút.
Thi Yến trả lời tin nhắn của hai người "Đã hiểu" sau đó lại tiếp tục đặt tất cả sự tập trung của cô vào việc thưởng thức nồi lẩu thơm lừng kia một lần nữa.
Phải đến tận tám giờ rưỡi tối thì cô mới quay về tới ký túc xá. Không có việc gì cần làm, Thi Yến lại tiếp tục đăng nhập vào game.
Điều bất ngờ là, ngay lúc này [111111] lại đang trực tuyến, anh còn gửi cho cô một lời mời lập đội.
Hử? Mình tưởng là tối hôm nay bọn họ có một sự kiện xã giao gì đó cơ mà… Mister Numbers không tham gia cùng hai người đó sao?
Thi Yến đồng ý vào phòng chơi mặc dù trong đầu vẫn đang có chút khó hiểu. Chỉ một giây sau, cô nghe thấy tiếng hắt hơi truyền tới từ phía người chơi bên kia.
Thi Yến ngay lập tức nhớ đến chuyện [111111] đang bị cảm lạnh.
Có thể là vì đang bị ốm nên anh mới quyết định ở lại trong phòng chăng?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ