Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
Chương 61: Bịt tai trộm chuông!
Thực ra, lớp cô cũng không nhiều nữ sinh, nhưng trừ Andrea ra, tất cả đều đang hướng mắt về phía anh. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt siêu “cún con". Đối với kiểu thể hiện hũ giấm này của cô, anh thực sự rất động lòng. Không để ý đến xung quanh, cũng chẳng tự chủ được, khuôn mặt anh cúi xuống. Nhưng khi chỉ còn cách đôi môi anh đào căng mọng của cô rất gần, một chút lý trí còn sót lại của anh đã khiến anh thay đổi phương thức hành động.
Không biết cô đã nhắm mắt từ khi nào, như đang chờ đón điều gì đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy trên người mình nặng hơn, là một thứ mềm mềm, vẫn còn hơi ấm hơn nữa còn có cả mùi hương rất riêng chỉ thuộc về bạn trai cô. Hàng mi dài rung rung, mở mắt ra, cô liền thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ở sát gần cô, còn trên người cả hai đang được chiếc áo khoác của anh bao phủ.
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, động tác của cô khiến lòng anh rạo rực. Không màng những chuyện khác, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng vì thời gian, địa điểm không phù hợp, nên anh chỉ có thể kết thúc nụ hôn này một cách nhanh chóng trong sự không thỏa mãn.
Hành động anh trùm áo lên, che đi tầm mắt của mọi người để làm chuyện riêng cũng chỉ như “bịt tai trộm chuông" mà thôi. Việc này lại càng thu hút thêm không biết bao nhiêu ánh mắt, kể cả giáo sư Charles.
Làm xong chuyện riêng mà đối với anh cực kỳ quan trọng kia, anh giúp cô lấy chiếc áo khoác xuống, rồi không quan tâm có nhiều người đang nhìn, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của cô, ngón tay dài không biết vô tình hay hữu ý mà lướt qua đôi môi hơi sưng lên của cô, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Cử chỉ thân mật, ánh mắt dịu dàng, lại có hành động mờ ám đã khiến cho những nữ sinh khác ở đây vỡ mộng. Nhìn như kia, ai dám nói hai người đó không có chuyện gì, nhưng họ lại không nghĩ ra rằng, anh và cô đã từng nói không có tình cảm đâu.
Liếc mắt nhanh một cái xung quanh phòng học, cô nhận thấy hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, thoáng chốc gương mặt không khống chế lại đỏ lên. Nhìn thấy một cô gái thường ngày chỉ làm mặt lạnh, rất ít khi cười mà lúc này đỏ mặt ngượng ngùng, quả thật là khó tin nhưng cảm giác kinh diễm lại chiếm nhiều hơn.
Giáo sư Charles thấy sinh viên của mình không tập trung, lại thấy đôi tình nhân trẻ tuối kia đang khó xử, ông liền ra tay giải vây. Dành lại sự chú ý của học sinh, ông nhìn anh với ánh mắt như muốn nói rằng: “Chú ý xung quanh, đừng làm mấy chuyện ảnh hưởng đến lớp học nữa."
Anh cũng gật đầu coi như đã hiểu. Và như những gì đã hứa, anh liền không làm loạn, chỉ là bàn tay nhỏ bé của cô bị anh nắm chặt từ đầu tới cuối, không một phút buông ra. Thỉnh thoảng còn ghé sát vào tai cô thì thầm:
“Darling, đừng dùng ánh mắt đó nhìn giáo sư, anh sẽ nghĩ là em thích ông ấy đấy."
Cô quay lại nhìn anh, nín cười, hỏi:
“Anh không tự tin vào mị lực của mình như vậy sao?"
Anh nói: “Không phải không tự tin, mà em chỉ được nhìn anh, không được nhìn người đàn ông khác."
Cô thầm oán thán trong lòng: “Chỉ là cô nghe giảng thường có thói quen nhìn thẳng vào giáo sư giảng dạy, đó là thói quen, thói quen thôi. Còn nữa, soa càng ngày anh càng ấu trĩ vậy? Nam thần lạnh lùng không màng thế tục ngày trước đâu rồi? Trả lại cho cô đi!"
Thế nhưng ngoài miệng cô lại nói: “Yên tâm đi, có thích người khác em cũng không thích giáo sư đâu, ông ấy là người có gia đình rồi. Em mà thích thì cũng phải là người đẹp trai, có tiền lại độc thân chứ."
Anh lườm cô, giở giọng uy hiếp: “Được lắm Hàn Tiểu Tịch, anh lâu ngày không dạy dỗ em là em lại có suy nghĩ linh tinh rồi đúng không? Hãy chờ đón hình phạt đi."
Nói xong liền quay đi, nhìn lên bảng, ra vẻ giận dỗi. Cô cũng mặc kệ anh, chú tâm vào bài giảng, nhưng lòng lại không kìm được mà nghĩ về hình phạt mà anh nói. “Aiz cứ có cảm giác không an toàn cho lắm." cô nghĩ.
Hết giờ học, cô còn chưa kịp nói gì với Freya thì đã bị anh kéo đi, khiến Freya giận tới đỏ mặt. Khi cô bước đi còn nghe thấy tiếng Freya và Andrea vọng lại:
Freya: “Ahri, cậu là loại người trọng sắc khinh bạn, còn dám giấu chuyện này với tôi."
Andrea: “Freya, tốt nhất là khi thấy hai người bọn họ đi cùng nhau thì nhớ tránh xa ra, khả năng phát cẩu lương của hai người họ, cậu không tưởng tượng được đâu."
Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra, cô đã bị anh đè lên tường, áp đôi môi của anh lên môi cô, thực hiện một nụ hôn đầy bá đạo, chiếm hữu. Chiếc lưỡi manh mẽ thừa lúc cô hé miệng ra hít thở liền tấn công vào trong khoang miệng cô, chơi đùa lưỡi cô, lại liếm hàm răng trắng noãn của cô. Nước bọt của cô không kịp nuốt xuống, chảy dọc theo khóe miệng, rớt trên chiếc cổ mảnh mai, dưới ánh nắng lại càng khiêu gợi.
Đôi mắt cô khẽ mở, lông mi rung nhẹ, ánh mắt long lanh tràn đầy vẻ xinh đẹp. Anh di chuyển môi lưỡi xuống dưới, cắn lên cổ cô vài cái rồi lại hạ thấp, liếm liếm xương quai xanh tinh tế của cô.
Không biết cô đã nhắm mắt từ khi nào, như đang chờ đón điều gì đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy trên người mình nặng hơn, là một thứ mềm mềm, vẫn còn hơi ấm hơn nữa còn có cả mùi hương rất riêng chỉ thuộc về bạn trai cô. Hàng mi dài rung rung, mở mắt ra, cô liền thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ở sát gần cô, còn trên người cả hai đang được chiếc áo khoác của anh bao phủ.
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, động tác của cô khiến lòng anh rạo rực. Không màng những chuyện khác, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng vì thời gian, địa điểm không phù hợp, nên anh chỉ có thể kết thúc nụ hôn này một cách nhanh chóng trong sự không thỏa mãn.
Hành động anh trùm áo lên, che đi tầm mắt của mọi người để làm chuyện riêng cũng chỉ như “bịt tai trộm chuông" mà thôi. Việc này lại càng thu hút thêm không biết bao nhiêu ánh mắt, kể cả giáo sư Charles.
Làm xong chuyện riêng mà đối với anh cực kỳ quan trọng kia, anh giúp cô lấy chiếc áo khoác xuống, rồi không quan tâm có nhiều người đang nhìn, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của cô, ngón tay dài không biết vô tình hay hữu ý mà lướt qua đôi môi hơi sưng lên của cô, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Cử chỉ thân mật, ánh mắt dịu dàng, lại có hành động mờ ám đã khiến cho những nữ sinh khác ở đây vỡ mộng. Nhìn như kia, ai dám nói hai người đó không có chuyện gì, nhưng họ lại không nghĩ ra rằng, anh và cô đã từng nói không có tình cảm đâu.
Liếc mắt nhanh một cái xung quanh phòng học, cô nhận thấy hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, thoáng chốc gương mặt không khống chế lại đỏ lên. Nhìn thấy một cô gái thường ngày chỉ làm mặt lạnh, rất ít khi cười mà lúc này đỏ mặt ngượng ngùng, quả thật là khó tin nhưng cảm giác kinh diễm lại chiếm nhiều hơn.
Giáo sư Charles thấy sinh viên của mình không tập trung, lại thấy đôi tình nhân trẻ tuối kia đang khó xử, ông liền ra tay giải vây. Dành lại sự chú ý của học sinh, ông nhìn anh với ánh mắt như muốn nói rằng: “Chú ý xung quanh, đừng làm mấy chuyện ảnh hưởng đến lớp học nữa."
Anh cũng gật đầu coi như đã hiểu. Và như những gì đã hứa, anh liền không làm loạn, chỉ là bàn tay nhỏ bé của cô bị anh nắm chặt từ đầu tới cuối, không một phút buông ra. Thỉnh thoảng còn ghé sát vào tai cô thì thầm:
“Darling, đừng dùng ánh mắt đó nhìn giáo sư, anh sẽ nghĩ là em thích ông ấy đấy."
Cô quay lại nhìn anh, nín cười, hỏi:
“Anh không tự tin vào mị lực của mình như vậy sao?"
Anh nói: “Không phải không tự tin, mà em chỉ được nhìn anh, không được nhìn người đàn ông khác."
Cô thầm oán thán trong lòng: “Chỉ là cô nghe giảng thường có thói quen nhìn thẳng vào giáo sư giảng dạy, đó là thói quen, thói quen thôi. Còn nữa, soa càng ngày anh càng ấu trĩ vậy? Nam thần lạnh lùng không màng thế tục ngày trước đâu rồi? Trả lại cho cô đi!"
Thế nhưng ngoài miệng cô lại nói: “Yên tâm đi, có thích người khác em cũng không thích giáo sư đâu, ông ấy là người có gia đình rồi. Em mà thích thì cũng phải là người đẹp trai, có tiền lại độc thân chứ."
Anh lườm cô, giở giọng uy hiếp: “Được lắm Hàn Tiểu Tịch, anh lâu ngày không dạy dỗ em là em lại có suy nghĩ linh tinh rồi đúng không? Hãy chờ đón hình phạt đi."
Nói xong liền quay đi, nhìn lên bảng, ra vẻ giận dỗi. Cô cũng mặc kệ anh, chú tâm vào bài giảng, nhưng lòng lại không kìm được mà nghĩ về hình phạt mà anh nói. “Aiz cứ có cảm giác không an toàn cho lắm." cô nghĩ.
Hết giờ học, cô còn chưa kịp nói gì với Freya thì đã bị anh kéo đi, khiến Freya giận tới đỏ mặt. Khi cô bước đi còn nghe thấy tiếng Freya và Andrea vọng lại:
Freya: “Ahri, cậu là loại người trọng sắc khinh bạn, còn dám giấu chuyện này với tôi."
Andrea: “Freya, tốt nhất là khi thấy hai người bọn họ đi cùng nhau thì nhớ tránh xa ra, khả năng phát cẩu lương của hai người họ, cậu không tưởng tượng được đâu."
Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra, cô đã bị anh đè lên tường, áp đôi môi của anh lên môi cô, thực hiện một nụ hôn đầy bá đạo, chiếm hữu. Chiếc lưỡi manh mẽ thừa lúc cô hé miệng ra hít thở liền tấn công vào trong khoang miệng cô, chơi đùa lưỡi cô, lại liếm hàm răng trắng noãn của cô. Nước bọt của cô không kịp nuốt xuống, chảy dọc theo khóe miệng, rớt trên chiếc cổ mảnh mai, dưới ánh nắng lại càng khiêu gợi.
Đôi mắt cô khẽ mở, lông mi rung nhẹ, ánh mắt long lanh tràn đầy vẻ xinh đẹp. Anh di chuyển môi lưỡi xuống dưới, cắn lên cổ cô vài cái rồi lại hạ thấp, liếm liếm xương quai xanh tinh tế của cô.
Tác giả :
Thất Tích