Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
Chương 51
Mấy nữ xinh kia nghe xong thì cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười. Cô lạnh mặt, Andrea cầm vạt áo của cô, nắm chặt, cất giọng yếu ớt:
"Thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Đừng ảnh hưởng đến mình."
Cô lườm Andrea, giọng lạnh xuống:
"Chuyện bao đồng? Tôi coi cô là bạn mới giúp cô mà cô bảo tôi lo chuyện bao đồng? Tôi không lo mình bị thương, cô lo gì chứ?"
Andrea ngẩn người, im lặng không nói gì. Hàn Tiểu Tịch nói với đám nữ sinh kia:
“Lên đi nào, từng người một hay tập thể? Thôi tốt nhất là lên cùng một lúc luôn đi, như vậy sẽ nhanh gọn lẹ hơn, tôi còn muốn đi ăn trưa nữa."
Mấy nữ sinh kia vẫn cười không ngớt, họ như vừa mới nghe một câu chuyện cực kỳ hài hước. Cô thì chán nản đứng bên cạnh, may mà sức khỏe của cô tốt, không thì cô đã không đỡ nổi Andrea rồi.
À nói mới nhớ, khi cô còn ở trong nước, đã từng đi học võ một thời gian khá dài, nhưng về sau vì bận học tập nên bỏ giở. Cô buồn bực nói:
“Không thì tôi đi đây. Bye bye, không hẹn gặp lại."
Nữ sinh đứng đầu thấy vậy liền hét lên:
“Cô dám đi? Hừ, đừng có mơ."
Nói xong cô ta phất tay, cả đám vây xung quanh cô, giơ chân tay định đánh đấm.
Một tay cô ôm ngang hông Andrea, một tay nắm lại thành quyền, dùng chân quét một cái, một, hai ba nữ sinh không phản ứng kịp, ngã lăn ra đất.
Những người còn lại vẫn tiếp tục vung tay về phía cô, cô dùng hai tay, nâng cơ thể Andrea lên, dùng sức quay một vòng, để hai chân của Andrea đá mạnh vào ngực của mấy nữ sinh kia.
Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi, tất cả đều ngã lăn ra đất, duy chỉ có cô và nữ sinh kia là còn đứng, à cả Andrea nữa chứ.
Nữ sinh kia trợn to mắt, như không tin được. Rồi di chuyển tầm mắt về phía cô, cơ thể thoáng run rẩy. Cô ta lập tức quỳ xuống, miệng lẩm bẩm:
“Đừng… đừng đánh tôi. Tôi sai rồi."
Hàn Tiểu Tịch từ trên nhìn xuống, cất giọng trầm trầm:
"Tôi nói nhé, lần sau tốt nhất cô nên tìm hiểu kỹ mọi việc, đừng thấy người khác có gì nổi bật hay như nào mà đã gán tội cho họ, đã vậy cô lại còn đánh người ta. Tôi khuyên cô nên về mà hỏi rõ mọi chuyện với bạn trai cô. Tôi thấy có vấn đề, nhưng đây chỉ là một chút ý kiến của tôi thôi, cô muốn làm cũng được, không muốn làm cũng chẳng sao. Dù gì cũng không liên quan tới tôi. Nhưng lại nói về chuyện của Andrea, cô nghĩ cô ấy ăn mặc phong cách, khác người tức là muốn nổi bật sao? Thật ra ai cũng có gu thẩm mĩ và sở thích khác nhau. Cô ấy có thể không thích ăn mặc như mấy ngưòi bánh bèo mà muốn theo phong cách cá tính mạnh mẽ thì có sao. Đâu có liên quan đến tiền tiêu vặt của các người. Lấy lý do này để gán cho cô ấy tội quyến rũ bạn trai cô, hừ, đáng khinh."
Những nữ sinh khác sợ hãi không dám lên tiếng, bị đánh tuy đau nhưng cũng không nặng, chỉ hơi bầm tím một chút, không đáng ngại. Nhưng một cô gái phương Đông nhỏ bé như vậy lại có sức lực mạnh như vậy, đúng là đáng sợ.
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
"Lời nói ban nãy của cô vẫn còn tính đúng không? Bây giờ cô thua rồi, cũng nên làm theo giao ước đó chứ?"
Lúc này, Andrea kéo tay cô, nói:
"Thôi kệch đi, dù sao tôi cũng không làm chuyện gì đáng xấu hổ, coi như hôm nay xui xẻo bị chó cắn đi, lời xin lỗi của bọn họ đối với tôi cũng chẳng đáng một xu. Đi thôi."
Cô 'ừm' một tiếng rồi không thèm nhìn mấy nữ sinh kia, đỡ Andrea quay ngưòi bước đi.
Chuyện là như thế đó, sau khi giúp Andrea thoát khỏi lần bị đánh hội đồng ấy, mấy nữ sinh kia đều bị kỷ luật trước toàn trường một cách nghiêm khắc. Còn Andrea à, cô ấy đối với Hàn Tiểu Tịch không còn lạnh lùng như trước nữa, thái độ cũng cởi mở hơn, thỉnh thoảng à không thường xuyên mời cô đi ăn cơm cùng. Nói chung là có một bước ngoặt lớn trong tình bạn này của hai ngưòi.
Sau đó vài tuần, Andrea cũng tiếp xúc với Freya thông qua Hàn Tiểu Tịch nhiều hơn, dần dần hình thành nên tình bạn ba người.
Hiện tại, nhờ vào cô được mọi ngưòi biết đến một phần là nhan sắc quá xinh đẹp, một phần là lực học vô cùng xuất sắc, ngay trong kỳ I cô đã giành được học bổng. Thêm vào đó là tình bạn với Freya và Andrea nữa.
Freya trước khi quen biết cô, là một tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn, nhưng sau khi chơi cùng cô, lại bị cô trị cho đến nỗi đổi tính đổi nết luôn, nhưng cũng chỉ giảm đi phần nào. Ngưòi ta có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời" mà, tuy nhiên Freya cũng chỉ tỏ ra coi thường những ngưòi ừm khá đáng ghét thôi.
Còn về phần Andrea, cô ấy cũng không còn quá lạnh lùng như trước, mà Hàn Tiểu Tịch thân với cô ấy mới biết rằng, gia đình Andrea cũng là gia tộc có tiếng ở trong nước.
Nói chung là, cả ba người đều có gia thế, nhan sắc, và tài giỏi. Đúng là quá nổi bật.
"Thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Đừng ảnh hưởng đến mình."
Cô lườm Andrea, giọng lạnh xuống:
"Chuyện bao đồng? Tôi coi cô là bạn mới giúp cô mà cô bảo tôi lo chuyện bao đồng? Tôi không lo mình bị thương, cô lo gì chứ?"
Andrea ngẩn người, im lặng không nói gì. Hàn Tiểu Tịch nói với đám nữ sinh kia:
“Lên đi nào, từng người một hay tập thể? Thôi tốt nhất là lên cùng một lúc luôn đi, như vậy sẽ nhanh gọn lẹ hơn, tôi còn muốn đi ăn trưa nữa."
Mấy nữ sinh kia vẫn cười không ngớt, họ như vừa mới nghe một câu chuyện cực kỳ hài hước. Cô thì chán nản đứng bên cạnh, may mà sức khỏe của cô tốt, không thì cô đã không đỡ nổi Andrea rồi.
À nói mới nhớ, khi cô còn ở trong nước, đã từng đi học võ một thời gian khá dài, nhưng về sau vì bận học tập nên bỏ giở. Cô buồn bực nói:
“Không thì tôi đi đây. Bye bye, không hẹn gặp lại."
Nữ sinh đứng đầu thấy vậy liền hét lên:
“Cô dám đi? Hừ, đừng có mơ."
Nói xong cô ta phất tay, cả đám vây xung quanh cô, giơ chân tay định đánh đấm.
Một tay cô ôm ngang hông Andrea, một tay nắm lại thành quyền, dùng chân quét một cái, một, hai ba nữ sinh không phản ứng kịp, ngã lăn ra đất.
Những người còn lại vẫn tiếp tục vung tay về phía cô, cô dùng hai tay, nâng cơ thể Andrea lên, dùng sức quay một vòng, để hai chân của Andrea đá mạnh vào ngực của mấy nữ sinh kia.
Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi, tất cả đều ngã lăn ra đất, duy chỉ có cô và nữ sinh kia là còn đứng, à cả Andrea nữa chứ.
Nữ sinh kia trợn to mắt, như không tin được. Rồi di chuyển tầm mắt về phía cô, cơ thể thoáng run rẩy. Cô ta lập tức quỳ xuống, miệng lẩm bẩm:
“Đừng… đừng đánh tôi. Tôi sai rồi."
Hàn Tiểu Tịch từ trên nhìn xuống, cất giọng trầm trầm:
"Tôi nói nhé, lần sau tốt nhất cô nên tìm hiểu kỹ mọi việc, đừng thấy người khác có gì nổi bật hay như nào mà đã gán tội cho họ, đã vậy cô lại còn đánh người ta. Tôi khuyên cô nên về mà hỏi rõ mọi chuyện với bạn trai cô. Tôi thấy có vấn đề, nhưng đây chỉ là một chút ý kiến của tôi thôi, cô muốn làm cũng được, không muốn làm cũng chẳng sao. Dù gì cũng không liên quan tới tôi. Nhưng lại nói về chuyện của Andrea, cô nghĩ cô ấy ăn mặc phong cách, khác người tức là muốn nổi bật sao? Thật ra ai cũng có gu thẩm mĩ và sở thích khác nhau. Cô ấy có thể không thích ăn mặc như mấy ngưòi bánh bèo mà muốn theo phong cách cá tính mạnh mẽ thì có sao. Đâu có liên quan đến tiền tiêu vặt của các người. Lấy lý do này để gán cho cô ấy tội quyến rũ bạn trai cô, hừ, đáng khinh."
Những nữ sinh khác sợ hãi không dám lên tiếng, bị đánh tuy đau nhưng cũng không nặng, chỉ hơi bầm tím một chút, không đáng ngại. Nhưng một cô gái phương Đông nhỏ bé như vậy lại có sức lực mạnh như vậy, đúng là đáng sợ.
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
"Lời nói ban nãy của cô vẫn còn tính đúng không? Bây giờ cô thua rồi, cũng nên làm theo giao ước đó chứ?"
Lúc này, Andrea kéo tay cô, nói:
"Thôi kệch đi, dù sao tôi cũng không làm chuyện gì đáng xấu hổ, coi như hôm nay xui xẻo bị chó cắn đi, lời xin lỗi của bọn họ đối với tôi cũng chẳng đáng một xu. Đi thôi."
Cô 'ừm' một tiếng rồi không thèm nhìn mấy nữ sinh kia, đỡ Andrea quay ngưòi bước đi.
Chuyện là như thế đó, sau khi giúp Andrea thoát khỏi lần bị đánh hội đồng ấy, mấy nữ sinh kia đều bị kỷ luật trước toàn trường một cách nghiêm khắc. Còn Andrea à, cô ấy đối với Hàn Tiểu Tịch không còn lạnh lùng như trước nữa, thái độ cũng cởi mở hơn, thỉnh thoảng à không thường xuyên mời cô đi ăn cơm cùng. Nói chung là có một bước ngoặt lớn trong tình bạn này của hai ngưòi.
Sau đó vài tuần, Andrea cũng tiếp xúc với Freya thông qua Hàn Tiểu Tịch nhiều hơn, dần dần hình thành nên tình bạn ba người.
Hiện tại, nhờ vào cô được mọi ngưòi biết đến một phần là nhan sắc quá xinh đẹp, một phần là lực học vô cùng xuất sắc, ngay trong kỳ I cô đã giành được học bổng. Thêm vào đó là tình bạn với Freya và Andrea nữa.
Freya trước khi quen biết cô, là một tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn, nhưng sau khi chơi cùng cô, lại bị cô trị cho đến nỗi đổi tính đổi nết luôn, nhưng cũng chỉ giảm đi phần nào. Ngưòi ta có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời" mà, tuy nhiên Freya cũng chỉ tỏ ra coi thường những ngưòi ừm khá đáng ghét thôi.
Còn về phần Andrea, cô ấy cũng không còn quá lạnh lùng như trước, mà Hàn Tiểu Tịch thân với cô ấy mới biết rằng, gia đình Andrea cũng là gia tộc có tiếng ở trong nước.
Nói chung là, cả ba người đều có gia thế, nhan sắc, và tài giỏi. Đúng là quá nổi bật.
Tác giả :
Thất Tích