Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
Chương 19: Tui là fan couple của nam nữ thần!
Vì Nghi Minh Minh trông cao lớn hơn Hàn Tiểu Tịch, nên sức người cũng mạnh hơn. Nhưng, khi cố sắp té xuống đất, cổ tay liền bị một lực kéo lại, cô lùi vài bước rồi ngã mạnh vào lòng anh.
Cô nhận ra mình đang nửa nằm nửa ngồi trên đùi anh, khuôn mặt thoáng chốc hơi ửng đỏ. Nghi Minh Minh thấy cô không ngã ngược lại được anh kéo lên như vậy, hơn nữa còn ngồi trên đùi anh, sự ghen tị và nổi giận bùng lên trong lòng:
“Đồ không biết xấu hổ, cô còn dám ngồi lên đùi Thiên Vũ, cô…"
Thế nhưng cô ta chưa kịp nói xong, liền bị cắt lời:
“Là cô kéo cô ấy ngã xuống, tôi chỉ là giúp cô ấy không bị cô hại, chuyện tôi kéo cô ấy lại có liên quan đến cô không. Hơn nữa, xin cô hãy gọi tôi là bạn học Hạ, bởi vì tôi và cô không quen thân."
Nghi Minh Minh không nói được gì, hốc mắt cô ta đỏ lên. Từ khi sinh ra đến giờ, đâu có ai dám nói cô ta một lời nào đâu, vả lại, hôm nay cũng là ngày mất mặt nhất của cô ta từ trước đến giờ.
Còn Hàn Tiểu Tịch, cô vẫn nằm trong lòng Hạ Thiên Vũ, cô định đứng dậy nhưng bị vòng tay đang ôm lấy eo mình của anh ghì chặt nên không đứng được, cô nhìn lên thì chỉ thấy được sườn mặt tinh xảo của anh. Cảm nhận được độ ấm từ cơ thể anh, chỉ tiếp xúc cách một lớp vải thôi, nhưng cũng như thôi miên cô, khiến cô quên cả giãy giụa, cô thoải mái dựa vào ngực anh, ánh mắt sắc bén hướng về phía Nghi Minh Minh:
“À quên mất, cô mới chuyển đến trường này đúng không, cô không biết, tôi và Thiên Vũ có nhiều tin đồn lắm sao? Mà có khi cô cũng không biết tôi là ai, nhưng không sao, cô cũng chẳng cần phải biết. Cô chỉ cần biết rằng, Thiên Vũ nhà chúng tôi không muốn tiếp loại người chỉ biết ỷ thế hiếp người như cô, chỉ biết dựa vào chút tiền, chút danh tiếng của nhà mình để làm càn như cô, cô như vậy, sẽ khiến nhiều người chán ghét mình hơn thôi."
Nghe cô gọi một câu Thiên Vũ hai câu Thiên Vũ nhà chúng tôi, Nghi Minh Minh càng uất hận hơn, trước mặt bao nhiêu người thế này, cô ta như bị vả liên tiếp lên mặt vậy. Sự nhục nhã này cô ta chưa phải trải qua bao giờ.
Hạ Thiên Vũ một lần nữa được nghe câu ‘Thiên Vũ nhà chúng tôi’, bàn tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc vì bị chạm vào người anh mà đã xõa ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Nước mắt của Nghi Minh Minh chảy ra, cô ta quá mất mặt rồi, sau đó chạy một mạch ra khỏi lớp, cô ta quá mất mặt rồi.
Trong lớp, mọi người vẫn đang ngơ ngác trước hành động của Hạ Thiên Vũ và Hàn Tiểu Tịch, cô vẫn ngồi trong lòng anh, anh vẫn đang vuốt tóc cô, từ khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có.
Cô ngước lên nhìn anh, anh như nhận ra, cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nở một nụ cười, cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng anh thầm than: chết rồi! sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Nhưng anh vẫn có thể kiềm chế được việc muốn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nhắc mới nhớ, anh đã từng chạm vào đôi môi đó rồi, chỉ là, lúc đấy cấp bách quá, chưa kịp cảm nhận kỹ hơn. Nghĩ lại mới cảm thấy tiếc, quá tiếc…
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, rồi nghe tiếng bàn tán của người khác, cô mới chợp nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi anh. Sau đó, cô liền đứng bật dậy, nhưng động tác nhanh quá khiến cô va vào cạnh ghế, lại ngã vào lòng anh một lần nữa.
Cô đỏ mặt, chỉ hận không chôn mặt xuống đất cho đỡ ngại hơn. Anh thì cảm thấy phản ứng này của cô thật… đáng yêu.
Biết cô ngại, anh liền dìu cô đứng dậy, đặt cô ngồi lên ghế, sau đó chẳng quan tâm rằng đang có nhiều người nhìn mình, anh quỳ một chân xuống đất, kéo ống quần cô lên. Chỗ bị va vào cạnh ghế đang chảy máu, lại hơi tim tím. Anh nhìn vết thường này, mày nhíu chặt vào.
Tiếp đó, anh liền nhờ Lục Tuyết Nhi lấy hộp y tế của lớp đến, rồi sử lý vết thương giúp cô. Cô nhìn anh đang giúp mình cầm máu, trong lòng cảm thấy ấm áp, tim chợt đập nhanh, khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Còn các bạn học khác trong lòng thầm than: Cẩu lương đang tới, nam nữ thần chắc chắn có gian tình. Tui là fan couple của nam nữ thần.
Sau khi sử lý xong vết thường, thì cũng kết thúc tiết học thứ nhất, đến khi tiết thứ hai sắp bắt đầu, Hoàng Bạch Phong mới xuất hiện, lát sau, Nghi Minh Minh với đôi mắt đỏ hoe cũng quay trở lại.
Kết thúc buổi học, cô vì chân phải bị thương mà đi lại khó khăn, anh thấy thế, liền bảo cô leo lên lưng mình, cõng cô tới nhà xe lấy xe, rồi đưa cô trở về nhà.
Trên đường đi đến nhà xe, có rất nhiều người trông thấy cảnh anh cõng cô, rồi tiếp đó sự việc diễn ra ở tiết học thứ nhất cũng bị truyền ra ngoài, nhưng điều khiến mọi người hứng thú vẫn là hành động nhuốm mùi mờ ám của anh và cô.
Cô nhận ra mình đang nửa nằm nửa ngồi trên đùi anh, khuôn mặt thoáng chốc hơi ửng đỏ. Nghi Minh Minh thấy cô không ngã ngược lại được anh kéo lên như vậy, hơn nữa còn ngồi trên đùi anh, sự ghen tị và nổi giận bùng lên trong lòng:
“Đồ không biết xấu hổ, cô còn dám ngồi lên đùi Thiên Vũ, cô…"
Thế nhưng cô ta chưa kịp nói xong, liền bị cắt lời:
“Là cô kéo cô ấy ngã xuống, tôi chỉ là giúp cô ấy không bị cô hại, chuyện tôi kéo cô ấy lại có liên quan đến cô không. Hơn nữa, xin cô hãy gọi tôi là bạn học Hạ, bởi vì tôi và cô không quen thân."
Nghi Minh Minh không nói được gì, hốc mắt cô ta đỏ lên. Từ khi sinh ra đến giờ, đâu có ai dám nói cô ta một lời nào đâu, vả lại, hôm nay cũng là ngày mất mặt nhất của cô ta từ trước đến giờ.
Còn Hàn Tiểu Tịch, cô vẫn nằm trong lòng Hạ Thiên Vũ, cô định đứng dậy nhưng bị vòng tay đang ôm lấy eo mình của anh ghì chặt nên không đứng được, cô nhìn lên thì chỉ thấy được sườn mặt tinh xảo của anh. Cảm nhận được độ ấm từ cơ thể anh, chỉ tiếp xúc cách một lớp vải thôi, nhưng cũng như thôi miên cô, khiến cô quên cả giãy giụa, cô thoải mái dựa vào ngực anh, ánh mắt sắc bén hướng về phía Nghi Minh Minh:
“À quên mất, cô mới chuyển đến trường này đúng không, cô không biết, tôi và Thiên Vũ có nhiều tin đồn lắm sao? Mà có khi cô cũng không biết tôi là ai, nhưng không sao, cô cũng chẳng cần phải biết. Cô chỉ cần biết rằng, Thiên Vũ nhà chúng tôi không muốn tiếp loại người chỉ biết ỷ thế hiếp người như cô, chỉ biết dựa vào chút tiền, chút danh tiếng của nhà mình để làm càn như cô, cô như vậy, sẽ khiến nhiều người chán ghét mình hơn thôi."
Nghe cô gọi một câu Thiên Vũ hai câu Thiên Vũ nhà chúng tôi, Nghi Minh Minh càng uất hận hơn, trước mặt bao nhiêu người thế này, cô ta như bị vả liên tiếp lên mặt vậy. Sự nhục nhã này cô ta chưa phải trải qua bao giờ.
Hạ Thiên Vũ một lần nữa được nghe câu ‘Thiên Vũ nhà chúng tôi’, bàn tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc vì bị chạm vào người anh mà đã xõa ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Nước mắt của Nghi Minh Minh chảy ra, cô ta quá mất mặt rồi, sau đó chạy một mạch ra khỏi lớp, cô ta quá mất mặt rồi.
Trong lớp, mọi người vẫn đang ngơ ngác trước hành động của Hạ Thiên Vũ và Hàn Tiểu Tịch, cô vẫn ngồi trong lòng anh, anh vẫn đang vuốt tóc cô, từ khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có.
Cô ngước lên nhìn anh, anh như nhận ra, cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nở một nụ cười, cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng anh thầm than: chết rồi! sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Nhưng anh vẫn có thể kiềm chế được việc muốn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nhắc mới nhớ, anh đã từng chạm vào đôi môi đó rồi, chỉ là, lúc đấy cấp bách quá, chưa kịp cảm nhận kỹ hơn. Nghĩ lại mới cảm thấy tiếc, quá tiếc…
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, rồi nghe tiếng bàn tán của người khác, cô mới chợp nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi anh. Sau đó, cô liền đứng bật dậy, nhưng động tác nhanh quá khiến cô va vào cạnh ghế, lại ngã vào lòng anh một lần nữa.
Cô đỏ mặt, chỉ hận không chôn mặt xuống đất cho đỡ ngại hơn. Anh thì cảm thấy phản ứng này của cô thật… đáng yêu.
Biết cô ngại, anh liền dìu cô đứng dậy, đặt cô ngồi lên ghế, sau đó chẳng quan tâm rằng đang có nhiều người nhìn mình, anh quỳ một chân xuống đất, kéo ống quần cô lên. Chỗ bị va vào cạnh ghế đang chảy máu, lại hơi tim tím. Anh nhìn vết thường này, mày nhíu chặt vào.
Tiếp đó, anh liền nhờ Lục Tuyết Nhi lấy hộp y tế của lớp đến, rồi sử lý vết thương giúp cô. Cô nhìn anh đang giúp mình cầm máu, trong lòng cảm thấy ấm áp, tim chợt đập nhanh, khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Còn các bạn học khác trong lòng thầm than: Cẩu lương đang tới, nam nữ thần chắc chắn có gian tình. Tui là fan couple của nam nữ thần.
Sau khi sử lý xong vết thường, thì cũng kết thúc tiết học thứ nhất, đến khi tiết thứ hai sắp bắt đầu, Hoàng Bạch Phong mới xuất hiện, lát sau, Nghi Minh Minh với đôi mắt đỏ hoe cũng quay trở lại.
Kết thúc buổi học, cô vì chân phải bị thương mà đi lại khó khăn, anh thấy thế, liền bảo cô leo lên lưng mình, cõng cô tới nhà xe lấy xe, rồi đưa cô trở về nhà.
Trên đường đi đến nhà xe, có rất nhiều người trông thấy cảnh anh cõng cô, rồi tiếp đó sự việc diễn ra ở tiết học thứ nhất cũng bị truyền ra ngoài, nhưng điều khiến mọi người hứng thú vẫn là hành động nhuốm mùi mờ ám của anh và cô.
Tác giả :
Thất Tích