Thanh Xuân (Image) BTS
Chương 31: Jung HoSeok
Nói thẳng ra thì nhà bạn cũng chẳng thuộc dạng khá khẩm gì cả. Bố mất sớm, em trai thì ma túy nghiện ngập, mẹ bạn luôn phải cố gắng làm thêm nhiều việc. Mà điều này có dễ đâu? Người yếu lắm, khó có ai nhận người đâu. Sau tai nạn, người còn sống nhưng cơ thể yếu đi nhiều. Bạn từng nghĩ sẽ nghỉ làm để đi làm giúp mẹ. Nhưng bà ấy không chịu. Bà ấy cố chấp như vậy và luôn thế. Còn bạn, nghỉ học cũng là có lý do...
Hôm nay, như một ngày bình thường, bạn chán nản lên lớp. Bạn chán nản phải né tránh những trò đùa từ bạn bè rồi. Bước vào lớp, một xô nước lạnh ụp thẳng từ trên xuống. Hôm đấy là mùa đông. Cơ thể bạn gắng gượng đi trên hành lang, trong sự chế nhạo của bạn bè. Bước vào phòng vệ sinh, tay cầm bộ đồ thể dục, bạn thở dài
-Ôi, T/b à, không ngờ mùa đông này bạn cũng có thể "tắm" à nha, thật ngưỡng mộ
Im lặng. Phải, bạn im lặng. Chẳng còn gì khác để làm đâu. Rồi chúng sẽ đi. Nhưng xem ra không phải, bọn chúng cứ sỉ vả không ngừng. Thay đồ xong, bạn đi ra ngoài. Một người tóc vàng hoe giật mạnh tóc bạn ra sau
-A, con chó này, mày không nghe tao nói gì phải không? Mày giả câm à
Thật sự rất đau, nhưng bạn cố nén lại, yếu ớt hất tay ra
-Nó phản kháng kìa!
Một kẻ lên tiếng. tất cả xông vào đánh bạn. Trước cửa nhà vệ sinh, có kẻ đi qua nhưng chẳng dại mà tới cứu giúp. Có kẻ thì lôi điện thoại ra quay xem vô cùng thú vị. Không ai quan tâm bạn
-Này, mấy cậu có thấy mình hèn hạ quá không?
Tất cả dừng lại. Một kẻ trong nhóm quay lên tiếng
-Đàn anh HoSeok kìa!
Cả lũ nháo nhào lên, vội chạy trốn. Mấy ba kẻ đánh bạn giờ cũng mất dạng. Còn mình bạn. Anh tới đỡ bạn, bạn cũng chỉ thản nhiên đứng dậy
-Đàn anh, anh giúp em tới phòng y tế được chứ?
Sau ngày hôm đấy, lần bị bắt nạt của bạn giảm đáng kể. Điều đó không quan trọng. Nhưng nhà bạn thì lại vô cùng hỗn loạn
-Con đã về
Bạn đặt giày vào tủ. Nhà vẫn sạch sẽ. Nhưng không thấy tiếng mẹ đáp lại. Bạn cảm thấy có điểm không tốt, vội gọi to trong sự luống cuống
-Mẹ! Mẹ ơi!
Bạn vội chạy vào phòng bếp và dường như không thở nổi nữa. Đồ đạc vỡ tan, lộn xộn hết cả, Và em bạn đang đứng đó, tay cầm con dao nhọn đầy máu. Người nằm dưới... chính là mẹ. Trong tích tắc, bạn đẩy em mình ra, tay run run ôm lấy mẹ
-Ôi! Mẹ! Em đã làm gì vậy B/n? Em đã làm gì mẹ thế này, không! Em đã giết mẹ, trời đất ơi!!!!!!!
Hôm đó là ngày kinh hoàng nhất của bạn. Người thân nhất của bạn. Đã đi rồi
Em bạn tự thú sau lễ tang ấy. Nhưng được 1 tuần, nghe nói lên cơn mà chết. Và giờ còn bạn. Mọi thứ từ tay bạn, dần dần biến mất. Tay cầm đơn xin nghỉ, bạn chẳng còn sức lực nữa. Nguồn sống như cắt đứt. Những con người vô tâm cứ cười nhạo bạn. Nhưng bạn cũng chẳng để ý
-Trông nó kìa, cuối cùng cũng chịu cút khỏi đây rồi
-Này, nghe nói em nó lên cơn mà chết đấy, haha
-Mẹ nó hình như bị em nó giết thì phải, bà ta quả là bất hạnh
-CÂM ĐI! CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ PHÊ PHÁN GIA ĐÌNH TÔI?
Lần đầu tiên bạn dám to tiếng. Điều này làm bọn họ giật mình, nhưng một đoạn sau là một tràng cười lớn
-Haha, xem nó nói gì kìa, Chúng mày không được phê phán nhà nó đâu
-Nhà đã nghèo nát ra lại còn đòi học trường tốt
-Thôi, trước khi đi phải dậy nó một trận để sau này sang trường khác không vênh nữa
Một ả rút một cây kéo sắc ra. Hai kẻ đằng sau liền giữ chặt tay bạn lại
-Bỏ tôi ra!
-Ấy ấy, sao đã sợ rồi, vừa nãy mới to mồm lắm cơ mà?
Ả vừa nói tay nắm tóc bạn. Chưa bao giờ bạn tức giận như thế. Bạn vùng vẫy mạnh, cắn vào cánh tay một kẻ giữ mình, giằng kéo từ kẻ kia. Không may, kéo đâm vào bàn tay bạn. Người xung quanh nhìn thấy cảnh đó sợ hãi bỏ đi tránh liên lụy. Kẻ đầu têu bắt đầu sợ hãi, buông kéo.
-Mày bị điên rồi!
Tay bạn giữ chiếc kéo, tiến lại gần
-Thôi, đủ rồi. Mấy người chuẩn bị tinh thần cuốn xéo đi
Giọng nói ấy thật quen thuộc. Nhưng bạn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tai ù ù rồi ngã người xuống. Tới khi tình dậy, bạn nhận ra mình đang ở phòng y tế.
-T/b em tỉnh rồi
-Đàn anh HoSeok sao anh lại ở đây?
-Anh đã đỡ em vào đây
-À...
Mắt bạn cụp xuống, môi mím mím lại, tay nắm chặt lấy chăn
-Đàn anh, lại phiền anh rồi
-Ừ
-Em thật đáng thương... Phải không?
Một giọt nước mắt lăn xuống làm người đối diện giật mình mà ngẩng lên. Bạn đã khóc
-Em không có ai cả, mọi người cứ dần bỏ em mà đi. Họ coi em là kẻ vô hình, họ khinh bỉ, họ coi thường em. Em chẳng là gì cả. Em chỉ có một mình thôi. Em không giúp được ai cả. Em không cứu được ba khỏi tử thần, không cứu được mẹ khỏi con dao của em trai, em không cứu được em trai mình khỏi ma túy. Và em cũng chẳng thế cứu mình, tại sao trời lại bất công thế chứ!
Bạn khóc lớn, tự ôm lấy mặt mình. Bạn không có ai
-Em không một mình, em có anh thương em, anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ cứu em khỏi sự cô đơn đấy. Vậy nên từ giờ, hãy để anh chịu trách nhiệm cho giọt nước mắt của em, nhé T/b?
Hôm nay, như một ngày bình thường, bạn chán nản lên lớp. Bạn chán nản phải né tránh những trò đùa từ bạn bè rồi. Bước vào lớp, một xô nước lạnh ụp thẳng từ trên xuống. Hôm đấy là mùa đông. Cơ thể bạn gắng gượng đi trên hành lang, trong sự chế nhạo của bạn bè. Bước vào phòng vệ sinh, tay cầm bộ đồ thể dục, bạn thở dài
-Ôi, T/b à, không ngờ mùa đông này bạn cũng có thể "tắm" à nha, thật ngưỡng mộ
Im lặng. Phải, bạn im lặng. Chẳng còn gì khác để làm đâu. Rồi chúng sẽ đi. Nhưng xem ra không phải, bọn chúng cứ sỉ vả không ngừng. Thay đồ xong, bạn đi ra ngoài. Một người tóc vàng hoe giật mạnh tóc bạn ra sau
-A, con chó này, mày không nghe tao nói gì phải không? Mày giả câm à
Thật sự rất đau, nhưng bạn cố nén lại, yếu ớt hất tay ra
-Nó phản kháng kìa!
Một kẻ lên tiếng. tất cả xông vào đánh bạn. Trước cửa nhà vệ sinh, có kẻ đi qua nhưng chẳng dại mà tới cứu giúp. Có kẻ thì lôi điện thoại ra quay xem vô cùng thú vị. Không ai quan tâm bạn
-Này, mấy cậu có thấy mình hèn hạ quá không?
Tất cả dừng lại. Một kẻ trong nhóm quay lên tiếng
-Đàn anh HoSeok kìa!
Cả lũ nháo nhào lên, vội chạy trốn. Mấy ba kẻ đánh bạn giờ cũng mất dạng. Còn mình bạn. Anh tới đỡ bạn, bạn cũng chỉ thản nhiên đứng dậy
-Đàn anh, anh giúp em tới phòng y tế được chứ?
Sau ngày hôm đấy, lần bị bắt nạt của bạn giảm đáng kể. Điều đó không quan trọng. Nhưng nhà bạn thì lại vô cùng hỗn loạn
-Con đã về
Bạn đặt giày vào tủ. Nhà vẫn sạch sẽ. Nhưng không thấy tiếng mẹ đáp lại. Bạn cảm thấy có điểm không tốt, vội gọi to trong sự luống cuống
-Mẹ! Mẹ ơi!
Bạn vội chạy vào phòng bếp và dường như không thở nổi nữa. Đồ đạc vỡ tan, lộn xộn hết cả, Và em bạn đang đứng đó, tay cầm con dao nhọn đầy máu. Người nằm dưới... chính là mẹ. Trong tích tắc, bạn đẩy em mình ra, tay run run ôm lấy mẹ
-Ôi! Mẹ! Em đã làm gì vậy B/n? Em đã làm gì mẹ thế này, không! Em đã giết mẹ, trời đất ơi!!!!!!!
Hôm đó là ngày kinh hoàng nhất của bạn. Người thân nhất của bạn. Đã đi rồi
Em bạn tự thú sau lễ tang ấy. Nhưng được 1 tuần, nghe nói lên cơn mà chết. Và giờ còn bạn. Mọi thứ từ tay bạn, dần dần biến mất. Tay cầm đơn xin nghỉ, bạn chẳng còn sức lực nữa. Nguồn sống như cắt đứt. Những con người vô tâm cứ cười nhạo bạn. Nhưng bạn cũng chẳng để ý
-Trông nó kìa, cuối cùng cũng chịu cút khỏi đây rồi
-Này, nghe nói em nó lên cơn mà chết đấy, haha
-Mẹ nó hình như bị em nó giết thì phải, bà ta quả là bất hạnh
-CÂM ĐI! CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ PHÊ PHÁN GIA ĐÌNH TÔI?
Lần đầu tiên bạn dám to tiếng. Điều này làm bọn họ giật mình, nhưng một đoạn sau là một tràng cười lớn
-Haha, xem nó nói gì kìa, Chúng mày không được phê phán nhà nó đâu
-Nhà đã nghèo nát ra lại còn đòi học trường tốt
-Thôi, trước khi đi phải dậy nó một trận để sau này sang trường khác không vênh nữa
Một ả rút một cây kéo sắc ra. Hai kẻ đằng sau liền giữ chặt tay bạn lại
-Bỏ tôi ra!
-Ấy ấy, sao đã sợ rồi, vừa nãy mới to mồm lắm cơ mà?
Ả vừa nói tay nắm tóc bạn. Chưa bao giờ bạn tức giận như thế. Bạn vùng vẫy mạnh, cắn vào cánh tay một kẻ giữ mình, giằng kéo từ kẻ kia. Không may, kéo đâm vào bàn tay bạn. Người xung quanh nhìn thấy cảnh đó sợ hãi bỏ đi tránh liên lụy. Kẻ đầu têu bắt đầu sợ hãi, buông kéo.
-Mày bị điên rồi!
Tay bạn giữ chiếc kéo, tiến lại gần
-Thôi, đủ rồi. Mấy người chuẩn bị tinh thần cuốn xéo đi
Giọng nói ấy thật quen thuộc. Nhưng bạn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tai ù ù rồi ngã người xuống. Tới khi tình dậy, bạn nhận ra mình đang ở phòng y tế.
-T/b em tỉnh rồi
-Đàn anh HoSeok sao anh lại ở đây?
-Anh đã đỡ em vào đây
-À...
Mắt bạn cụp xuống, môi mím mím lại, tay nắm chặt lấy chăn
-Đàn anh, lại phiền anh rồi
-Ừ
-Em thật đáng thương... Phải không?
Một giọt nước mắt lăn xuống làm người đối diện giật mình mà ngẩng lên. Bạn đã khóc
-Em không có ai cả, mọi người cứ dần bỏ em mà đi. Họ coi em là kẻ vô hình, họ khinh bỉ, họ coi thường em. Em chẳng là gì cả. Em chỉ có một mình thôi. Em không giúp được ai cả. Em không cứu được ba khỏi tử thần, không cứu được mẹ khỏi con dao của em trai, em không cứu được em trai mình khỏi ma túy. Và em cũng chẳng thế cứu mình, tại sao trời lại bất công thế chứ!
Bạn khóc lớn, tự ôm lấy mặt mình. Bạn không có ai
-Em không một mình, em có anh thương em, anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ cứu em khỏi sự cô đơn đấy. Vậy nên từ giờ, hãy để anh chịu trách nhiệm cho giọt nước mắt của em, nhé T/b?
Tác giả :
Hinako_Ayuna