Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 79: Lộ Vân Phàm, tôi đồng ý
Editor: Mẹ Bầu
Bởi vì đang trong thời kì bất bình thường, di thể của bác sĩ Tiêu không thể chở về quê nhà của ông ở thành phố J, cũng không thể cử hành tang lễ cáo biệt di thể được. Mà chỉ có thể hoả táng ngay tại chỗ, tro cốt tạm thời bảo tồn ở nhà tang lễ, chờ sau khi tình hình bệnh dịch đi qua mới giao lại cho người thân mang về thành phố J để an táng. Sau khi bác sĩ Tiêu qua đời, thân thích nhà họ Tiêu sẽ không đến bệnh viện nữa, Ông nội Tiêu, bà nội Tiêu tuổi tác đã cao, ở lại thành phố J do anh trai của bác sĩ Tiêu chăm sóc. Sau khi tới thành phố L rồi, toàn bộ người thân trong nhà họ Tiêu đều bị giám sát nhiệt độ cơ thể, xác định không có gì sai lầm tiếp đó lại ào ào trở về thành phố J. Chỉ để lại cô ruột của Tiêu Lâm cùng với Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm không nuốt nổi bát cơm, không mấy ngày thì cô bé đã gầy đi một vòng lớn, cả ngày chỉ biết là lau nước mắt. An Hồng cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cùng em gái, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn có đôi lúc cô ép buộc em gái ăn uống một chút gì.
Tình hình của mẹ luôn luôn không ổn định. Bà cũng bị cắt mở khí quản để thở bằng máy, bởi vậy không thể nói chuyện, có đôi khi mẹ viết vào tờ giấy, sau khi đã khử trùng y tá mang ra ngoài, đưa cho hai chị em xem.
Chữ viêt trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn nhìn không rõ, đơn giản chỉ là một chút những lời dặn dò, nói An Hồng và Tiêu Lâm phải chịu khó chăm sóc bản thân cho thật tốt, không cần canh giữ ở bệnh viện, như vậy rất dễ dàng bị lây bệnh truyền nhiễm. Có một tờ giấy, mẹ viết hỏi: Chú Tiêu không có sao chứ?
Chỉ liếc mắt một cái, An Hồng cùng Tiêu Lâm liền lệ rơi đầy mặt. Lộ Vân Phàm ôm lấy bờ vai của An Hồng, trầm mặc không nói, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn mặc cho cô gái ở trong lòng mình khóc lóc ầm ĩ.
Ngày mùng 3 tháng 5, mẹ đưa ra bên ngoài một tờ giấy cuối cùng. Đó là những lời nói mẹ còn viết dang dở chưa xong: Hồng Hồng, Lâm Lâm! Tối hôm qua mẹ đã nằm mơ thấy một giấc mơ. Mẹ mơ thấy cha của Lâm Lâm, mẹ biết ông ấy đã mất, mẹ cảm thấy thật sự rất mệt, mẹ không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi! Hồng Hồng, con đã trưởng thành rồi, Lâm Lâm tương lai liền. . .
Thời điểm An Hồng nhận được tờ giấy kia, bác sĩ y tá đang thực thi cấp cứu đối với mẹ. Theo lời y tá nói, mẹ đã vừa khóc vừa viết tờ giấy này, còn chưa viết xong, mẹ liền đã xảy ra cơn sốc.
Vào lúc mười giờ tối ngày hôm đó, mẹ được tuyên bố đã tử vong.
Nhận được tin tức đó, trong nháy mắt đó, An Hồng ngược lại, lại trấn định được tinh thần. Cô gắt gao ôm lấy Tiêu Lâm trong lòng đang lên tiếng khóc lớn, ở trong lòng tự nói với mình: Phải kiên cường! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Phải kiên cường! Phải lại kiên cường lên một chút!
Quay đầu nhìn sang Lộ Vân Phàm, cậu ta vẫn một mực ở bên cạnh cô. Cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai cô. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Lộ Vân Phàm như truyền sang cho cô một loại sức mạnh. An Hồng nhìn về phía cửa sổ bên ngoài hành lang bệnh viện. Bầu trời đêm khôn cùng, cô phảng phất như nhìn thấy một luồng khói nhẹ mỏng manh đang bay lên! Cô biết, mẹ đang đuổi theo bác sĩ Tiêu rồi.
Sau khi mẹ được hoả táng xong, tiếp theo giống như là một trận giao tranh đầy rối ren vậy. Tất cả cũng bởi vì việc bàn bạc thương lượng phân chia cùng người nhà họ Tiêu.
Nguyên nhân có một vài chuyện như sau: Thứ nhất: bác sĩ Tiêu có được hợp táng cùng với mẹ của An Hồng hay không; thứ hai: xử lý di sản để lại của vợ chồng bác sĩ Tiêu như thế nào; thứ ba, Tiêu Lâm còn đang trong tuổi vị thành niên, về sau này do ai giám hộ.
Về vấn đề thứ nhất, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn An Hồng cùng Tiêu Lâm tự nhiên là thống nhất chung mặt trận. Bác sĩ Tiêu và mẹ làm vợ chồng suốt mười bảy năm nay, tuy rằng hai người đều đã từng kết hôn, nhưng thời gian cũng không dài, về tình về lý đều hẳn là nên hợp táng. Nhưng mà người nhà của bác sĩ Tiêu lại không đồng ý, nhất là Tiêu Trí, người con trai của bác sĩ Tiêu cùng vợ trước sinh ra. Cậu ta kiên trì muốn bác sĩ Tiêu phải phân huyệt với mẹ An Hồng. An Hồng vừa tức giận vừa thương tâm. Sau khi đau khổ khuyên bảo không có kết quả, cô không thể nhịn được nữa chỉ vào mũi cậu ta nói: "Chú Tiêu không phải là ba của tôi. Tôi và anh có thân phận giống như nhau. Nhưng mà tôi tin tưởng chú Tiêu ở trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng có thể được hợp táng cùng với mẹ của tôi! Toàn bộ thu nhập của chú Tiêu đều gửi cho anh, tạo điều kiện cho anh xuất ngoại du học. Mọi chi phí trong nhà đều dựa vào một mình mẹ tôi. Thu nhập của một người dùng để duy trì chi tiêu trong nhà. Mẹ tôi đối đãi với anh cũng không mỏng, làm sao anh có thể không có lương tâm như vậy chứ!"
Chuyện này, cuối cùng kết thúc đấu tranh bằng với sự tuyệt thực của Tiêu Lâm. Người nhà họ Tiêu cuối cùng đồng ý để cho tro cốt của mẹ hợp táng cùng với bác sĩ Tiêu ở thành phố J. Bất quá phải chờ tới mấy tháng sau, sau khi tình hình bệnh dịch đi qua.
Đến vấn đề thứ hai, An Hồng thật sự là đau đầu đến không chịu được. Vợ chồng bác sĩ Tiêu ở mỗi nơi trong thành phố J cùng thành phố L đều có sở hữu một chỗ bất động sản. Ở thành phố J phòng ốc rộng, ở thành phố L phòng ở nhỏ, đều đứng tên của cả hai vợ chồng bác sĩ Tiêu. Người thân của nhà họ Tiêu có ý định phân chia tiền mặt và các di sản xa xỉ của hai vợ chồng bác sĩ Tiêu làm ba phần: Ông nội, bà nội Tiêu một phần, Tiêu Trí một phần, Tiêu Lâm một phần. Tuy nhiên phòng ở trong thành phố J để lại cho Tiêu Trí. Phòng ở tại thành phố L để lại cho Tiêu Lâm. Thoáng nghe việc qua phân chia như vậy dường như là hợp tình hợp lý. Thế nhưng mà Lộ Vân Phàm cảm giác, cảm thấy không đúng. Cậu ta gọi điện thoại cho luật sư ở công ty của ba ba, hỏi nếu cả hai vợ chồng cùng đồng thời bỏ mình ngoài ý muốn, vậy phương pháp phân chia phần di sản để lại như thế nào. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, cậu ta cẩn thận suy xét, thương lượng với An Hồng, sau đó ra mặt truyền lại lời nói của luật sư cho tất cả người nhà họ Tiêu nghe.
Ý tứ của Lộ Vân Phàm là như thế này: Tuy rằng bác sĩ Tiêu và An Hồng mẹ là qua đời trước sau, nhưng ở trong một cái thời kì như vậy, có thể quy kết là hai người cùng tử vong đồng thời. Bọn họ lại là người cùng thế hệ, sẽ không phát sinh kế quan hệ thừa lẫn nhau, di sản để lại sẽ phân chia của từng người cho người thừa kế riêng biệt kế thừa.
Tất cả các di sản đều chia đều cho hai người. Phần tài sản của bác sĩ Tiêu sẽ được chia làm ba phần: Ông nội, bà nội Tiêu một phần, Tiêu Trí một phần, Tiêu Lâm một phần. Phần tài sản của mẹ cũng được chia làm làm ba phần: bà ngoại An Hồng một phần, An Hồng một phần, Tiêu Lâm một phần. Còn lại hai bất động sản kia, bởi vì tính chất đặc biệt của tài sản, sẽ không chia đều làm sáu phần, có thể dựa theo ý tứ của nhà họ Tiêu, Tiêu Lâm và Tiêu Trí mỗi người sẽ được một gian.
Người thân của nhà họ Tiêu cự tuyệt thoái thác đối với việc phân định tài sản như vậy, đối với một cậu nhóc trẻ tuổi bộ dạng nghiêm trang, còn chưa mọc hết lông măng kia. Lộ Vân Phàm ngăn chận cơn tức bằng cách cầm điện thoại nói: "Nếu các người không đồng ý, tôi có thể dẫn chiếu ra đây toàn bộ cách phân chia tài sản theo luật pháp. Đến lúc đó kể cả hai gian phòng kia cũng được pháp luật đưa vào di sản để phân chia. Cả bà ngoại An Hồng và An Hồng cũng đều có phần, tài sản các người được phân chia chỉ càng ít hơn mà thôi!"
Sau khi người thân của nhà họ Tiêu thương lượng với nhau một ngày, cuối cùng đồng ý ấn định phương thức xử lý di sản như thế.
Bởi vì đang trong thời kì bất bình thường, di thể của bác sĩ Tiêu không thể chở về quê nhà của ông ở thành phố J, cũng không thể cử hành tang lễ cáo biệt di thể được. Mà chỉ có thể hoả táng ngay tại chỗ, tro cốt tạm thời bảo tồn ở nhà tang lễ, chờ sau khi tình hình bệnh dịch đi qua mới giao lại cho người thân mang về thành phố J để an táng. Sau khi bác sĩ Tiêu qua đời, thân thích nhà họ Tiêu sẽ không đến bệnh viện nữa, Ông nội Tiêu, bà nội Tiêu tuổi tác đã cao, ở lại thành phố J do anh trai của bác sĩ Tiêu chăm sóc. Sau khi tới thành phố L rồi, toàn bộ người thân trong nhà họ Tiêu đều bị giám sát nhiệt độ cơ thể, xác định không có gì sai lầm tiếp đó lại ào ào trở về thành phố J. Chỉ để lại cô ruột của Tiêu Lâm cùng với Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm không nuốt nổi bát cơm, không mấy ngày thì cô bé đã gầy đi một vòng lớn, cả ngày chỉ biết là lau nước mắt. An Hồng cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cùng em gái, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn có đôi lúc cô ép buộc em gái ăn uống một chút gì.
Tình hình của mẹ luôn luôn không ổn định. Bà cũng bị cắt mở khí quản để thở bằng máy, bởi vậy không thể nói chuyện, có đôi khi mẹ viết vào tờ giấy, sau khi đã khử trùng y tá mang ra ngoài, đưa cho hai chị em xem.
Chữ viêt trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn nhìn không rõ, đơn giản chỉ là một chút những lời dặn dò, nói An Hồng và Tiêu Lâm phải chịu khó chăm sóc bản thân cho thật tốt, không cần canh giữ ở bệnh viện, như vậy rất dễ dàng bị lây bệnh truyền nhiễm. Có một tờ giấy, mẹ viết hỏi: Chú Tiêu không có sao chứ?
Chỉ liếc mắt một cái, An Hồng cùng Tiêu Lâm liền lệ rơi đầy mặt. Lộ Vân Phàm ôm lấy bờ vai của An Hồng, trầm mặc không nói, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn mặc cho cô gái ở trong lòng mình khóc lóc ầm ĩ.
Ngày mùng 3 tháng 5, mẹ đưa ra bên ngoài một tờ giấy cuối cùng. Đó là những lời nói mẹ còn viết dang dở chưa xong: Hồng Hồng, Lâm Lâm! Tối hôm qua mẹ đã nằm mơ thấy một giấc mơ. Mẹ mơ thấy cha của Lâm Lâm, mẹ biết ông ấy đã mất, mẹ cảm thấy thật sự rất mệt, mẹ không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi! Hồng Hồng, con đã trưởng thành rồi, Lâm Lâm tương lai liền. . .
Thời điểm An Hồng nhận được tờ giấy kia, bác sĩ y tá đang thực thi cấp cứu đối với mẹ. Theo lời y tá nói, mẹ đã vừa khóc vừa viết tờ giấy này, còn chưa viết xong, mẹ liền đã xảy ra cơn sốc.
Vào lúc mười giờ tối ngày hôm đó, mẹ được tuyên bố đã tử vong.
Nhận được tin tức đó, trong nháy mắt đó, An Hồng ngược lại, lại trấn định được tinh thần. Cô gắt gao ôm lấy Tiêu Lâm trong lòng đang lên tiếng khóc lớn, ở trong lòng tự nói với mình: Phải kiên cường! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Phải kiên cường! Phải lại kiên cường lên một chút!
Quay đầu nhìn sang Lộ Vân Phàm, cậu ta vẫn một mực ở bên cạnh cô. Cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai cô. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Lộ Vân Phàm như truyền sang cho cô một loại sức mạnh. An Hồng nhìn về phía cửa sổ bên ngoài hành lang bệnh viện. Bầu trời đêm khôn cùng, cô phảng phất như nhìn thấy một luồng khói nhẹ mỏng manh đang bay lên! Cô biết, mẹ đang đuổi theo bác sĩ Tiêu rồi.
Sau khi mẹ được hoả táng xong, tiếp theo giống như là một trận giao tranh đầy rối ren vậy. Tất cả cũng bởi vì việc bàn bạc thương lượng phân chia cùng người nhà họ Tiêu.
Nguyên nhân có một vài chuyện như sau: Thứ nhất: bác sĩ Tiêu có được hợp táng cùng với mẹ của An Hồng hay không; thứ hai: xử lý di sản để lại của vợ chồng bác sĩ Tiêu như thế nào; thứ ba, Tiêu Lâm còn đang trong tuổi vị thành niên, về sau này do ai giám hộ.
Về vấn đề thứ nhất, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn An Hồng cùng Tiêu Lâm tự nhiên là thống nhất chung mặt trận. Bác sĩ Tiêu và mẹ làm vợ chồng suốt mười bảy năm nay, tuy rằng hai người đều đã từng kết hôn, nhưng thời gian cũng không dài, về tình về lý đều hẳn là nên hợp táng. Nhưng mà người nhà của bác sĩ Tiêu lại không đồng ý, nhất là Tiêu Trí, người con trai của bác sĩ Tiêu cùng vợ trước sinh ra. Cậu ta kiên trì muốn bác sĩ Tiêu phải phân huyệt với mẹ An Hồng. An Hồng vừa tức giận vừa thương tâm. Sau khi đau khổ khuyên bảo không có kết quả, cô không thể nhịn được nữa chỉ vào mũi cậu ta nói: "Chú Tiêu không phải là ba của tôi. Tôi và anh có thân phận giống như nhau. Nhưng mà tôi tin tưởng chú Tiêu ở trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng có thể được hợp táng cùng với mẹ của tôi! Toàn bộ thu nhập của chú Tiêu đều gửi cho anh, tạo điều kiện cho anh xuất ngoại du học. Mọi chi phí trong nhà đều dựa vào một mình mẹ tôi. Thu nhập của một người dùng để duy trì chi tiêu trong nhà. Mẹ tôi đối đãi với anh cũng không mỏng, làm sao anh có thể không có lương tâm như vậy chứ!"
Chuyện này, cuối cùng kết thúc đấu tranh bằng với sự tuyệt thực của Tiêu Lâm. Người nhà họ Tiêu cuối cùng đồng ý để cho tro cốt của mẹ hợp táng cùng với bác sĩ Tiêu ở thành phố J. Bất quá phải chờ tới mấy tháng sau, sau khi tình hình bệnh dịch đi qua.
Đến vấn đề thứ hai, An Hồng thật sự là đau đầu đến không chịu được. Vợ chồng bác sĩ Tiêu ở mỗi nơi trong thành phố J cùng thành phố L đều có sở hữu một chỗ bất động sản. Ở thành phố J phòng ốc rộng, ở thành phố L phòng ở nhỏ, đều đứng tên của cả hai vợ chồng bác sĩ Tiêu. Người thân của nhà họ Tiêu có ý định phân chia tiền mặt và các di sản xa xỉ của hai vợ chồng bác sĩ Tiêu làm ba phần: Ông nội, bà nội Tiêu một phần, Tiêu Trí một phần, Tiêu Lâm một phần. Tuy nhiên phòng ở trong thành phố J để lại cho Tiêu Trí. Phòng ở tại thành phố L để lại cho Tiêu Lâm. Thoáng nghe việc qua phân chia như vậy dường như là hợp tình hợp lý. Thế nhưng mà Lộ Vân Phàm cảm giác, cảm thấy không đúng. Cậu ta gọi điện thoại cho luật sư ở công ty của ba ba, hỏi nếu cả hai vợ chồng cùng đồng thời bỏ mình ngoài ý muốn, vậy phương pháp phân chia phần di sản để lại như thế nào. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, cậu ta cẩn thận suy xét, thương lượng với An Hồng, sau đó ra mặt truyền lại lời nói của luật sư cho tất cả người nhà họ Tiêu nghe.
Ý tứ của Lộ Vân Phàm là như thế này: Tuy rằng bác sĩ Tiêu và An Hồng mẹ là qua đời trước sau, nhưng ở trong một cái thời kì như vậy, có thể quy kết là hai người cùng tử vong đồng thời. Bọn họ lại là người cùng thế hệ, sẽ không phát sinh kế quan hệ thừa lẫn nhau, di sản để lại sẽ phân chia của từng người cho người thừa kế riêng biệt kế thừa.
Tất cả các di sản đều chia đều cho hai người. Phần tài sản của bác sĩ Tiêu sẽ được chia làm ba phần: Ông nội, bà nội Tiêu một phần, Tiêu Trí một phần, Tiêu Lâm một phần. Phần tài sản của mẹ cũng được chia làm làm ba phần: bà ngoại An Hồng một phần, An Hồng một phần, Tiêu Lâm một phần. Còn lại hai bất động sản kia, bởi vì tính chất đặc biệt của tài sản, sẽ không chia đều làm sáu phần, có thể dựa theo ý tứ của nhà họ Tiêu, Tiêu Lâm và Tiêu Trí mỗi người sẽ được một gian.
Người thân của nhà họ Tiêu cự tuyệt thoái thác đối với việc phân định tài sản như vậy, đối với một cậu nhóc trẻ tuổi bộ dạng nghiêm trang, còn chưa mọc hết lông măng kia. Lộ Vân Phàm ngăn chận cơn tức bằng cách cầm điện thoại nói: "Nếu các người không đồng ý, tôi có thể dẫn chiếu ra đây toàn bộ cách phân chia tài sản theo luật pháp. Đến lúc đó kể cả hai gian phòng kia cũng được pháp luật đưa vào di sản để phân chia. Cả bà ngoại An Hồng và An Hồng cũng đều có phần, tài sản các người được phân chia chỉ càng ít hơn mà thôi!"
Sau khi người thân của nhà họ Tiêu thương lượng với nhau một ngày, cuối cùng đồng ý ấn định phương thức xử lý di sản như thế.
Tác giả :
Hàm Yên