Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 74-2: Hoan nghênh quý khách đến với Quán gà rán KFC 2
Editor: Mẹ Bầu
Lộ Vân Phàm tựa vào phía trước quầy gọi món, nở một nụ cười tươi tắn đối với An Hồng.
Cậu ta mặc một bộ T-shirt dài tay màu tím nhạt, trên vai đeo một cái ba lô hai quai, ngón tay thon dài khẽ chọc chọc lên mặt bàn.
Lúc này An Hồng mặc bộ đồng phục làm việc ngắn tay màu đỏ xen lẫn với màu lam, quần dài màu đen, đi giày da màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu lam. Cô ngây người ra một lúc, lập tức lại nở một nụ cười theo quy định nghề nghiệp, hỏi: "Xin chào ngài, xin hỏi ngài ăn tại nơi này, hay là đóng gói vậy?"
"Ăn ở nơi này!" Lộ Vân Phàm đứng thẳng thân mình lại, ánh mắt quét qua tờ thực đơn, chỉ tay vào một món, nói, "Tôi muốn Gà nguyên vị, 4 đồng."
An Hồng vừa định mở miệng hỏi cụ thể loại thịt gà nào, chợt nghe Lộ Vân Phàm nói sâu sa: "Một khối đùi gà trái, @MeBau*diendan@leequyddonn@ một khối đùi gà phải, một khối cánh gà trái, một khối cánh gà phải."
Khách hàng đang xếp hàng ở bên cạnh đều trợn tròn mắt.
An Hồng im lặng chỉ chốc lát, lại hỏi: "Ngài còn cần gì nữa không?"
"Không cần."
"Xin chờ một chút, tôi giúp ngài đặt bữa."
An Hồng hút vào một hơi, dứt khoát xoay người tìm cho đồ ăn như cậu ta đã yêu cầu. Cô thật vất vả tìm trong một đống Gà đồng kia mới tìm ra những thứ trái trái phải phải mà cậu ta đã yêu cầu. Sau đó cô đặt cái khay tới trước mặt cậu ta. Lộ Vân Phàm cúi đầu quan sát một chút rồi nói: "Này cô xem này, Gà này rõ ràng không đầy đủ dinh dưỡng rồi. Đùi gà sao lại nhỏ như vậy, làm sao có thể cạnh tranh được với các hàng Gà cùng loại đây? Cô nhìn xem này, cánh gà gầy, giống như là cánh chim cút vậy."
An Hồng bình tĩnh trả lời cậu ta: diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn "Thưa ngài, gà của chúng tôi đều là phù hợp tiêu chuẩn, nhưng nhất định cũng sẽ có chút khác biệt. Dù sao bộ dạng của mỗi con gà cũng không giống nhau."
"A... Được rồi, bất quá cánh gà nhỏ như vậy, có thể tôi ăn sẽ không đủ no, vậy cho tôi thêm cái Hamburger đi."
"Loại Hamburger nào?"
"Loại Chân bảo."
"Muốn cay hay là không cay?"
"Cay, nhưng mà tôi đặc biệt thích ăn loại nước sốt ở bên trong bánh Hamburger. Phiền cô nói với bọn họ làm giúp cho tôi một cái, cho nhiều nước sốt một chút."
"..." An Hồng nặn ra một nụ cười, "Vâng, xin chờ một chút."
Cô chờ bên kia đã bỏ thêm nước sốt vào trong bánh Hamburger để đưa ra. Khách hàng xếp hàng sau lưng Lộ Vân Phàm đã bắt đầu không vừa lòng. Có người đàn ông trung niên bắt đầu lớn tiếng ồn ào: di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn "Ấy này! Cậu thanh niên trẻ ơi, sao cậu lại thế này? Gọi món kiểu gì mà lề mề giống như phụ nữ vậy?"
Lộ Vân Phàm ngước mắt lên trợn trắng con mắt, không thèm để ý đến ông ta. Quản lý đi tuần tra phát hiện ra tình huống không ổn, liền chạy nhanh tới mở thêm một quầy thu ngân khác, phân tán bớt khách hàng ở phía sau Lộ Vân Phàm sang bên đó.
An Hồng nói xin lỗi đối với vị khách hàng đó, đặt bánh Hamburger lên trên khay, đưa tới cho Lộ Vân Phàm: "Đã bỏ thêm nước sốt rồi."
Lộ Vân Phàm mở giấy gói ra xem xét, kêu to đầy vẻ khoa trương: "Không phải đâu! Thêm nhiều như vậy! Ghê tởm chết rồi, đổi một cái khác đổi một cái khác, có lẽ không cần phải thêm nhiều nước sốt như vậy đâu."
An Hồng há miệng rộng nhưng lại không thể thốt ra lời. Quản lý đi đến bên cạnh cô, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Nhìn xem nhân viên của các người làm ăn như thế nào thế này? Làm ra loại Hamburger thế này, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chính ông tự nhìn xem." Cậu ta ngẩng cái đầu, để chiếc bánh Hamburger lên trước mặt quản lý.
Quản lý nhíu mày: "Tại sao lại thế này?"
"Là khách hàng bản thân yêu cầu cho nhiều nước sốt hơn." An Hồng nhỏ giọng trả lời.
"Wey wey Wey! Cô chớ có nói lung tung, rõ ràng là chính các người làm việc không tốt!" Lộ Vân Phàm vỗ bàn kêu lên, "Đổi một cái khác!"
Chủ quản không nói hai lời, vứt bỏ chiếc bánh Hamburger kia đi, một lần nữa cầm một chiếc bánh khác đưa cho cậu ta, cười nói: "Thật xin lỗi."
An Hồng cắn răng trừng mắt nhìn Lộ Vân Phàm, nghĩ rằng sao cái này cậu không phản đối đi!
Lộ Vân Phàm hài lòng đậy lại hộp đựng chiếc bánh Hamburger, xoay chuyển tròng mắt, nói thêm: "A... Tôi còn muốn một suất khoai chiên trung, một ly Coke ướp lạnh. Khối đá phải 8 đồng, nhiều một khối thiếu một đồng đều không được."
"Xin chờ một chút!" An Hồng nổi giận, xoay người lại đưa cho cậu ta món ăn đã gọi, lúc này đây, dinendian.lơqid]on, Lộ đại thiếu thấy rất hài lòng đối với ly Coke, lại đưa một miếng khoai tây chiên lên miệng.
An Hồng nhìn cậu ta tựa vào bàn bên cạnh, đương nhiên đếm từng cọng từng cọng khoai tây chiên một, miệng lẩm bẩm, trong mắt toàn là ý tứ đã thực hiện được trò đùa quái đản của mình, trên khóe miệng vẫn còn hiện mãi một nụ cười xấu xa.
"Tiên sinh, khoai tây chiên của chúng tôi coi trọng về trọng lượng, sức nặng, không coi trong chuyện số lượng bao nhiêu cọng. Nếu như ngài cảm thấy số lượng không đủ tôi có thể giúp ngài mang cái cân đến đây." Phía sau Lộ Vân Phàm đã không còn có khách hàng nào khác nữa rồi. An Hồng nghĩ rằng, cậu muốn chơi đúng không? Được thôi! Chị đây sẽ chơi đùa cùng với cậu!
Lộ Vân Phàm nghe xong lời của cô, lắc đầu nói: "Không cần đâu! Tôi đây ta đang kiểm tra các sợi khoai tây chiên của các người thôi. Xem mỗi cọng khoai tây chiên có phải đều dính muối vào hay không. Cô có biết, khoai tây chiên mà nhạt thì không thể ăn được."
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu lên, toét ra một nụ cười vô hại đối với An Hồng.
An Hồng thực hận không thể cầm cả cái khay coke kia đập lên trên đầu cậu ta một phát. Cô đè nén lại cơn tức giận của mình, nhỏ giọng nói: "Lộ Vân Phàm, cậu náo loạn đã đủ chưa? Ở đây tôi đang làm việc!"
"Tôi gọi đồ ăn ở đây mà, cũng không gây trở ngại gì đối với cậu hết." Lộ Vân Phàm một bộ nghiêm trang trả lời cô, lại nhìn cái gì đó ở trên khay, vỗ vỗ tay cười nói, "Được rồi, cho tôi thêm bánh quế đi!"
An Hồng làm cho cậu ta một cái bánh quế. Lộ Vân Phàm nhận lấy vừa nhìn thấy, cau mày kêu lên: "Vị này, cô là người phục vụ mới tới đúng không? Làm bánh quế khó coi muốn chết, tựa như chất đống một đống phân ở mặt trên thế này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị thèm ăn của tôi, ta muốn khiếu nại!"
Bên cạnh có rất nhiều khách hàng đã sớm xem kịch vui từ nãy đến giờ rồi, xem đến chỗ này cũng đã nở nụ cười.
"Lộ Vân Phàm!" An Hồng xù lông rồi, hận không thể trực tiếp leo ra bên ngoài bàn quầy để đánh cậu ta.
Lộ Vân Phàm lại nhất quyết không tha kêu: "Tại sao gì chứ? Tiệm KFC này không tôn khách hàng làm thương đế à? Cô chỉ là người bán hàng mà sao lại hung hăng như vậy chứ!"
Quản lý đi lại kéo An Hồng ra, nói: "Tiểu An, em trước cứ đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi."
An Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Vân Phàm, quay đầu bước đi. Lộ Vân Phàm mút một ngụm bánh quế, liếm liếm khóe miệng, nhìn bóng lưng cô thở phì phì, vui vẻ cười rộ lên: "A, bao nhiêu tiền? Tôi đã gọi xong rồi."
Đồng nghiệp của An Hồng đến an ủi cô ở trong phòng nghỉ của nhân viên: "Đừng tức giận, đừng tức giận nữa, cực phẩm hàng năm đều có. Năm nay lại đặc biệt nhiều, đứa bé trai kia tốt xấu gì cũng là cái đại soái ca, em cứ coi như mình đang xem biểu diễn đi."
Một cô gái khác nói: "Này có phải đầu óc của vị nam sinh kia đã bị bệnh rồi không vậy, nếu đổi lại là tôi, thì tôi đã đem đống nước đá đổ lên trên mặt cậu ta rồi, nào có người nào chịu ức hiếp như vậy chứ!"
An Hồng thở dài, nói: "Cảm ơn mọi người, tôi không sao, mọi người cứ đi ra ngoài đi, mau lên."
Quản lý cũng đi tới an ủi An Hồng. An Hồng nói: " Quản lý, đêm nay tôi muốn xin nghỉ, có thể chứ?"
Quản lý biết tâm tình của An Hồng không tốt, mà thời gian cao điểm để dùng cơm cũng lập tức sẽ qua, cũng gật đầu đồng ý.
An Hồng thay quần áo bản thân, khoác chiếc túi quai chéo lên lưng, đi qua cửa chính tiệm KFC. Lộ Vân Phàm đang ngồi ở cửa sổ vừa ăn khoai tây chiên, vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, cậu ta lập tức xoa xoa tay liền đuổi theo.
An Hồng nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền ngoái đầu nhìn lại, nhất thời tức giận dễ sợ: "Bệnh thần kinh! Hôm nay đầu của cậu xảy ra vấn đề à?"
Hai tay Lộ Vân Phàm cắm vào trong túi chiếc quần jeans, nghiêng ngả đi tới, cười nói: "Chị Mạt Mạt nói cậu làm công ở đây, tôi tới kiểm tra xem xem cậu có làm việc xứng chức hay không!"
"Nhàm chán!" An Hồng rõ ràng không để ý cậu ta, quay đầu bước đi.
Lộ Vân Phàm nhún nhún vai, vẫn như trước, không nhanh không chậm đi theo phía sau lưng cô.
An Hồng trong lòng phiền chán, nhất thời cũng không biết mình phải đi nơi nào. Cô thế nhưng lại quên mất mình là phải trở về phòng ngủ. Cô đi dọc theo tuyến đường chính của thị trấn từ cửa tiệm KFC kia, tiếp tục đi nhanh.
Lộ Vân Phàm luôn luôn đi cùng ở sau lưng cô, giữ vững khoảng cách 5 mét đối với cô.
An Hồng buồn bực, càng chạy càng nhanh, Lộ Vân Phàm bước tiếp chân dài, luôn luôn đi theo cô.
Không biết đi bao lâu rồi, không biết đã đi qua mấy con đường, An Hồng cảm thấy chân đều đã mỏi nhừ rồi, bàn chân đi đôi giày chơi bóng cũng đã bắt đầu đau.
Bước chân của cô chậm lại, chàng trai phía sau cũng đi chậm lại.
An Hồng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là một địa phương xa lạ, cô chỉ chú ý vùi đầu mà đi, lúc này đã đi mất phương hướng. Cô biết, cô đã rời bỏ phương hướng đi về trường học, đi vào chỗ sâu của thị trấn này rồi.
Cô thế nhưng lại không cảm thấy sợ hãi, có lẽ là bởi vì, cô cũng không phải chỉ một mình.
Trời bắt đầu mưa xuống, An Hồng vươn tay, trên bàn tay lập tức chạm đến mưa bụi. Cô đứng ở trong cơn mưa phùn phát ngốc người, sau đó lại đột nhiên lại nhấc chân đi.
Cô càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Mưa cũng càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng lớn. An Hồng đột nhiên chạy trốn ở trong cơn mưa to.
Tiếng bước chân phía sau vẫn luôn luôn không hề ngừng lại. Cho dù là trong cơn mưa to, ở trong tiếng mưa rơi "rào rào rầm rầm" bao trùm, tiếng bước chân của cậu ta khó phân được rõ ràng như trước. Khóe miệng An Hồng đột nhiên nhoẻn cười. Cô vung vẩy cánh tay, giống như chạy trong trận thi đấu bôn trăm mét vậy, kiên định chạy nhanh về phía trước.
Chạy thật lâu thật lâu, cả người cô đã ướt đẫm. Cô đứng ở một con đường có ánh đèn đường mờ ảo. Làn mưa bụi ở dưới ánh sáng u vàng phá lệ rõ ràng. An Hồng lau nước chảy trên mặt, cúi người nghỉ ngơi một lát.
Người phía sau cũng ngừng lại, An Hồng luôn luôn không quay đầu lại, mấy phút đồng hồ sau, cô lại chạy tới.
Lúc này đây, cô không thể chạy được rất xa nữa, cánh tay của cô đã bị một người nhanh chóng kéo lại.
"Ngốc à! Mưa lớn như vậy mà vẫn còn chạy!" Lộ Vân Phàm kẹp vào cánh tay An Hồng, kéo cô đi vào hướng ven đường.
"Buông tay! Buông tay! Cậu buông tay tôi ra!" An Hồng đá vào Lộ Vân Phàm, dùng sức giãy dụa, còn hung hăng cắn một ngụm lên trên cánh tay của Lộ Vân Phàm.
"Ái…" Lộ Vân Phàm đau kêu lên một tiếng đến to, dứt khoát ôm lấy eo của An Hồng, vừa lôi vừa kéo dẫn cô đến dưới mái hiên một nhà ở bên đường.
Khoảng mái hiên không rộng nhưng đã lập tức che đi cơn mưa tầm tã kia Hai người trú đây tại một lát chờ khô ráo giữa tiếng hô hấp lớn.
Lộ Vân Phàm để An Hồng đứng sát tường, hai tay chống lên tường, khiến cô không cách nào rời khỏi vòng cấm của cậu ta.
Toàn thân cậu ta cũng ướt đẫm, trên tóc chải một bên đọng nước mưa, một đôi mắt đen nhánh lóe lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt.
An Hồng xoay đầu đi, không muốn đón nhận ánh mắt của cậu ta. Lộ Vân Phàm dần dần bình phục hô hấp, thấp giọng nói: "Cậu còn có thể chạy được nữa hay không?"
"..."
"Nhưng mà tôi sẽ đuổi cậu đến tận cùng." Cậu ta tạm dừng một lát, còn nói, "An An, cho dù cậu có chạyđi đến đâu thì tôi cũng vẫn có thể đuổi theo cậu."
"Lộ Vân Phàm, tôi đã từng nói với cậu rồi, tôi không thích cậu." An Hồng rốt cục nổi lên dũng khí xoay mặt trở lại, nhìn thẳng vào cậu ta.
Khoảng cách gương mặt của hai người rất gần rất gần. Trên con đường này đèn đường rất thưa thớt, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy rõ lẫn nhau ở trong ánh sáng mỏng manh, cảm nhận hơi thở và nhịp tim đập kịch liệt lẫn nhau.
Lộ Vân Phàm không có lên tiếng, cậu cứ nhìn gương mặt ướt sũng của cô gái ở trước mặt. Bộ ngực đẫy đà của cô đang dán lên thân thể cậu ta. Trong lòng cậu ta nhảy dựng lên, hầu kết chuyển động, ánh mắt cũng trở nên mềm dịu. Đột nhiên cậu ta liền ghé sát mặt tới gần...
Thế nhưng mà cậu ta chỉ là hôn được gò má của An Hồng, cô đã xoay mặt đi sớm một bước.
Lộ Vân Phàm nhắm mắt lại. Tay cậu ta nắm chặt thành quyền, dùng sức để ở trên tường, cậu ta nghe được bản thân đè nặng lên yết hầu hỏi: "An An, có phải cậu vẫn còn đang thíc… Hàn Hiểu Quân hay không?"
An Hồng cúi đầu, thật lâu về sau, cô mới gật đầu nói: “Đúng thế!"
Lộ Vân Phàm chỉ cảm thấy ngọn lửa vừa dấy lên trong lòng, bỗng chốc đã bị cơn mưa xối xả như trút nước kia, tưới ướt đến tắt ngấm.
Phảng phất, hết thảy lại nhớ tới thủa ban đầu.
Lộ Vân Phàm tựa vào phía trước quầy gọi món, nở một nụ cười tươi tắn đối với An Hồng.
Cậu ta mặc một bộ T-shirt dài tay màu tím nhạt, trên vai đeo một cái ba lô hai quai, ngón tay thon dài khẽ chọc chọc lên mặt bàn.
Lúc này An Hồng mặc bộ đồng phục làm việc ngắn tay màu đỏ xen lẫn với màu lam, quần dài màu đen, đi giày da màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu lam. Cô ngây người ra một lúc, lập tức lại nở một nụ cười theo quy định nghề nghiệp, hỏi: "Xin chào ngài, xin hỏi ngài ăn tại nơi này, hay là đóng gói vậy?"
"Ăn ở nơi này!" Lộ Vân Phàm đứng thẳng thân mình lại, ánh mắt quét qua tờ thực đơn, chỉ tay vào một món, nói, "Tôi muốn Gà nguyên vị, 4 đồng."
An Hồng vừa định mở miệng hỏi cụ thể loại thịt gà nào, chợt nghe Lộ Vân Phàm nói sâu sa: "Một khối đùi gà trái, @MeBau*diendan@leequyddonn@ một khối đùi gà phải, một khối cánh gà trái, một khối cánh gà phải."
Khách hàng đang xếp hàng ở bên cạnh đều trợn tròn mắt.
An Hồng im lặng chỉ chốc lát, lại hỏi: "Ngài còn cần gì nữa không?"
"Không cần."
"Xin chờ một chút, tôi giúp ngài đặt bữa."
An Hồng hút vào một hơi, dứt khoát xoay người tìm cho đồ ăn như cậu ta đã yêu cầu. Cô thật vất vả tìm trong một đống Gà đồng kia mới tìm ra những thứ trái trái phải phải mà cậu ta đã yêu cầu. Sau đó cô đặt cái khay tới trước mặt cậu ta. Lộ Vân Phàm cúi đầu quan sát một chút rồi nói: "Này cô xem này, Gà này rõ ràng không đầy đủ dinh dưỡng rồi. Đùi gà sao lại nhỏ như vậy, làm sao có thể cạnh tranh được với các hàng Gà cùng loại đây? Cô nhìn xem này, cánh gà gầy, giống như là cánh chim cút vậy."
An Hồng bình tĩnh trả lời cậu ta: diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn "Thưa ngài, gà của chúng tôi đều là phù hợp tiêu chuẩn, nhưng nhất định cũng sẽ có chút khác biệt. Dù sao bộ dạng của mỗi con gà cũng không giống nhau."
"A... Được rồi, bất quá cánh gà nhỏ như vậy, có thể tôi ăn sẽ không đủ no, vậy cho tôi thêm cái Hamburger đi."
"Loại Hamburger nào?"
"Loại Chân bảo."
"Muốn cay hay là không cay?"
"Cay, nhưng mà tôi đặc biệt thích ăn loại nước sốt ở bên trong bánh Hamburger. Phiền cô nói với bọn họ làm giúp cho tôi một cái, cho nhiều nước sốt một chút."
"..." An Hồng nặn ra một nụ cười, "Vâng, xin chờ một chút."
Cô chờ bên kia đã bỏ thêm nước sốt vào trong bánh Hamburger để đưa ra. Khách hàng xếp hàng sau lưng Lộ Vân Phàm đã bắt đầu không vừa lòng. Có người đàn ông trung niên bắt đầu lớn tiếng ồn ào: di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn "Ấy này! Cậu thanh niên trẻ ơi, sao cậu lại thế này? Gọi món kiểu gì mà lề mề giống như phụ nữ vậy?"
Lộ Vân Phàm ngước mắt lên trợn trắng con mắt, không thèm để ý đến ông ta. Quản lý đi tuần tra phát hiện ra tình huống không ổn, liền chạy nhanh tới mở thêm một quầy thu ngân khác, phân tán bớt khách hàng ở phía sau Lộ Vân Phàm sang bên đó.
An Hồng nói xin lỗi đối với vị khách hàng đó, đặt bánh Hamburger lên trên khay, đưa tới cho Lộ Vân Phàm: "Đã bỏ thêm nước sốt rồi."
Lộ Vân Phàm mở giấy gói ra xem xét, kêu to đầy vẻ khoa trương: "Không phải đâu! Thêm nhiều như vậy! Ghê tởm chết rồi, đổi một cái khác đổi một cái khác, có lẽ không cần phải thêm nhiều nước sốt như vậy đâu."
An Hồng há miệng rộng nhưng lại không thể thốt ra lời. Quản lý đi đến bên cạnh cô, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Nhìn xem nhân viên của các người làm ăn như thế nào thế này? Làm ra loại Hamburger thế này, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chính ông tự nhìn xem." Cậu ta ngẩng cái đầu, để chiếc bánh Hamburger lên trước mặt quản lý.
Quản lý nhíu mày: "Tại sao lại thế này?"
"Là khách hàng bản thân yêu cầu cho nhiều nước sốt hơn." An Hồng nhỏ giọng trả lời.
"Wey wey Wey! Cô chớ có nói lung tung, rõ ràng là chính các người làm việc không tốt!" Lộ Vân Phàm vỗ bàn kêu lên, "Đổi một cái khác!"
Chủ quản không nói hai lời, vứt bỏ chiếc bánh Hamburger kia đi, một lần nữa cầm một chiếc bánh khác đưa cho cậu ta, cười nói: "Thật xin lỗi."
An Hồng cắn răng trừng mắt nhìn Lộ Vân Phàm, nghĩ rằng sao cái này cậu không phản đối đi!
Lộ Vân Phàm hài lòng đậy lại hộp đựng chiếc bánh Hamburger, xoay chuyển tròng mắt, nói thêm: "A... Tôi còn muốn một suất khoai chiên trung, một ly Coke ướp lạnh. Khối đá phải 8 đồng, nhiều một khối thiếu một đồng đều không được."
"Xin chờ một chút!" An Hồng nổi giận, xoay người lại đưa cho cậu ta món ăn đã gọi, lúc này đây, dinendian.lơqid]on, Lộ đại thiếu thấy rất hài lòng đối với ly Coke, lại đưa một miếng khoai tây chiên lên miệng.
An Hồng nhìn cậu ta tựa vào bàn bên cạnh, đương nhiên đếm từng cọng từng cọng khoai tây chiên một, miệng lẩm bẩm, trong mắt toàn là ý tứ đã thực hiện được trò đùa quái đản của mình, trên khóe miệng vẫn còn hiện mãi một nụ cười xấu xa.
"Tiên sinh, khoai tây chiên của chúng tôi coi trọng về trọng lượng, sức nặng, không coi trong chuyện số lượng bao nhiêu cọng. Nếu như ngài cảm thấy số lượng không đủ tôi có thể giúp ngài mang cái cân đến đây." Phía sau Lộ Vân Phàm đã không còn có khách hàng nào khác nữa rồi. An Hồng nghĩ rằng, cậu muốn chơi đúng không? Được thôi! Chị đây sẽ chơi đùa cùng với cậu!
Lộ Vân Phàm nghe xong lời của cô, lắc đầu nói: "Không cần đâu! Tôi đây ta đang kiểm tra các sợi khoai tây chiên của các người thôi. Xem mỗi cọng khoai tây chiên có phải đều dính muối vào hay không. Cô có biết, khoai tây chiên mà nhạt thì không thể ăn được."
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu lên, toét ra một nụ cười vô hại đối với An Hồng.
An Hồng thực hận không thể cầm cả cái khay coke kia đập lên trên đầu cậu ta một phát. Cô đè nén lại cơn tức giận của mình, nhỏ giọng nói: "Lộ Vân Phàm, cậu náo loạn đã đủ chưa? Ở đây tôi đang làm việc!"
"Tôi gọi đồ ăn ở đây mà, cũng không gây trở ngại gì đối với cậu hết." Lộ Vân Phàm một bộ nghiêm trang trả lời cô, lại nhìn cái gì đó ở trên khay, vỗ vỗ tay cười nói, "Được rồi, cho tôi thêm bánh quế đi!"
An Hồng làm cho cậu ta một cái bánh quế. Lộ Vân Phàm nhận lấy vừa nhìn thấy, cau mày kêu lên: "Vị này, cô là người phục vụ mới tới đúng không? Làm bánh quế khó coi muốn chết, tựa như chất đống một đống phân ở mặt trên thế này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị thèm ăn của tôi, ta muốn khiếu nại!"
Bên cạnh có rất nhiều khách hàng đã sớm xem kịch vui từ nãy đến giờ rồi, xem đến chỗ này cũng đã nở nụ cười.
"Lộ Vân Phàm!" An Hồng xù lông rồi, hận không thể trực tiếp leo ra bên ngoài bàn quầy để đánh cậu ta.
Lộ Vân Phàm lại nhất quyết không tha kêu: "Tại sao gì chứ? Tiệm KFC này không tôn khách hàng làm thương đế à? Cô chỉ là người bán hàng mà sao lại hung hăng như vậy chứ!"
Quản lý đi lại kéo An Hồng ra, nói: "Tiểu An, em trước cứ đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi."
An Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Vân Phàm, quay đầu bước đi. Lộ Vân Phàm mút một ngụm bánh quế, liếm liếm khóe miệng, nhìn bóng lưng cô thở phì phì, vui vẻ cười rộ lên: "A, bao nhiêu tiền? Tôi đã gọi xong rồi."
Đồng nghiệp của An Hồng đến an ủi cô ở trong phòng nghỉ của nhân viên: "Đừng tức giận, đừng tức giận nữa, cực phẩm hàng năm đều có. Năm nay lại đặc biệt nhiều, đứa bé trai kia tốt xấu gì cũng là cái đại soái ca, em cứ coi như mình đang xem biểu diễn đi."
Một cô gái khác nói: "Này có phải đầu óc của vị nam sinh kia đã bị bệnh rồi không vậy, nếu đổi lại là tôi, thì tôi đã đem đống nước đá đổ lên trên mặt cậu ta rồi, nào có người nào chịu ức hiếp như vậy chứ!"
An Hồng thở dài, nói: "Cảm ơn mọi người, tôi không sao, mọi người cứ đi ra ngoài đi, mau lên."
Quản lý cũng đi tới an ủi An Hồng. An Hồng nói: " Quản lý, đêm nay tôi muốn xin nghỉ, có thể chứ?"
Quản lý biết tâm tình của An Hồng không tốt, mà thời gian cao điểm để dùng cơm cũng lập tức sẽ qua, cũng gật đầu đồng ý.
An Hồng thay quần áo bản thân, khoác chiếc túi quai chéo lên lưng, đi qua cửa chính tiệm KFC. Lộ Vân Phàm đang ngồi ở cửa sổ vừa ăn khoai tây chiên, vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, cậu ta lập tức xoa xoa tay liền đuổi theo.
An Hồng nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền ngoái đầu nhìn lại, nhất thời tức giận dễ sợ: "Bệnh thần kinh! Hôm nay đầu của cậu xảy ra vấn đề à?"
Hai tay Lộ Vân Phàm cắm vào trong túi chiếc quần jeans, nghiêng ngả đi tới, cười nói: "Chị Mạt Mạt nói cậu làm công ở đây, tôi tới kiểm tra xem xem cậu có làm việc xứng chức hay không!"
"Nhàm chán!" An Hồng rõ ràng không để ý cậu ta, quay đầu bước đi.
Lộ Vân Phàm nhún nhún vai, vẫn như trước, không nhanh không chậm đi theo phía sau lưng cô.
An Hồng trong lòng phiền chán, nhất thời cũng không biết mình phải đi nơi nào. Cô thế nhưng lại quên mất mình là phải trở về phòng ngủ. Cô đi dọc theo tuyến đường chính của thị trấn từ cửa tiệm KFC kia, tiếp tục đi nhanh.
Lộ Vân Phàm luôn luôn đi cùng ở sau lưng cô, giữ vững khoảng cách 5 mét đối với cô.
An Hồng buồn bực, càng chạy càng nhanh, Lộ Vân Phàm bước tiếp chân dài, luôn luôn đi theo cô.
Không biết đi bao lâu rồi, không biết đã đi qua mấy con đường, An Hồng cảm thấy chân đều đã mỏi nhừ rồi, bàn chân đi đôi giày chơi bóng cũng đã bắt đầu đau.
Bước chân của cô chậm lại, chàng trai phía sau cũng đi chậm lại.
An Hồng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là một địa phương xa lạ, cô chỉ chú ý vùi đầu mà đi, lúc này đã đi mất phương hướng. Cô biết, cô đã rời bỏ phương hướng đi về trường học, đi vào chỗ sâu của thị trấn này rồi.
Cô thế nhưng lại không cảm thấy sợ hãi, có lẽ là bởi vì, cô cũng không phải chỉ một mình.
Trời bắt đầu mưa xuống, An Hồng vươn tay, trên bàn tay lập tức chạm đến mưa bụi. Cô đứng ở trong cơn mưa phùn phát ngốc người, sau đó lại đột nhiên lại nhấc chân đi.
Cô càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Mưa cũng càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng lớn. An Hồng đột nhiên chạy trốn ở trong cơn mưa to.
Tiếng bước chân phía sau vẫn luôn luôn không hề ngừng lại. Cho dù là trong cơn mưa to, ở trong tiếng mưa rơi "rào rào rầm rầm" bao trùm, tiếng bước chân của cậu ta khó phân được rõ ràng như trước. Khóe miệng An Hồng đột nhiên nhoẻn cười. Cô vung vẩy cánh tay, giống như chạy trong trận thi đấu bôn trăm mét vậy, kiên định chạy nhanh về phía trước.
Chạy thật lâu thật lâu, cả người cô đã ướt đẫm. Cô đứng ở một con đường có ánh đèn đường mờ ảo. Làn mưa bụi ở dưới ánh sáng u vàng phá lệ rõ ràng. An Hồng lau nước chảy trên mặt, cúi người nghỉ ngơi một lát.
Người phía sau cũng ngừng lại, An Hồng luôn luôn không quay đầu lại, mấy phút đồng hồ sau, cô lại chạy tới.
Lúc này đây, cô không thể chạy được rất xa nữa, cánh tay của cô đã bị một người nhanh chóng kéo lại.
"Ngốc à! Mưa lớn như vậy mà vẫn còn chạy!" Lộ Vân Phàm kẹp vào cánh tay An Hồng, kéo cô đi vào hướng ven đường.
"Buông tay! Buông tay! Cậu buông tay tôi ra!" An Hồng đá vào Lộ Vân Phàm, dùng sức giãy dụa, còn hung hăng cắn một ngụm lên trên cánh tay của Lộ Vân Phàm.
"Ái…" Lộ Vân Phàm đau kêu lên một tiếng đến to, dứt khoát ôm lấy eo của An Hồng, vừa lôi vừa kéo dẫn cô đến dưới mái hiên một nhà ở bên đường.
Khoảng mái hiên không rộng nhưng đã lập tức che đi cơn mưa tầm tã kia Hai người trú đây tại một lát chờ khô ráo giữa tiếng hô hấp lớn.
Lộ Vân Phàm để An Hồng đứng sát tường, hai tay chống lên tường, khiến cô không cách nào rời khỏi vòng cấm của cậu ta.
Toàn thân cậu ta cũng ướt đẫm, trên tóc chải một bên đọng nước mưa, một đôi mắt đen nhánh lóe lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt.
An Hồng xoay đầu đi, không muốn đón nhận ánh mắt của cậu ta. Lộ Vân Phàm dần dần bình phục hô hấp, thấp giọng nói: "Cậu còn có thể chạy được nữa hay không?"
"..."
"Nhưng mà tôi sẽ đuổi cậu đến tận cùng." Cậu ta tạm dừng một lát, còn nói, "An An, cho dù cậu có chạyđi đến đâu thì tôi cũng vẫn có thể đuổi theo cậu."
"Lộ Vân Phàm, tôi đã từng nói với cậu rồi, tôi không thích cậu." An Hồng rốt cục nổi lên dũng khí xoay mặt trở lại, nhìn thẳng vào cậu ta.
Khoảng cách gương mặt của hai người rất gần rất gần. Trên con đường này đèn đường rất thưa thớt, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy rõ lẫn nhau ở trong ánh sáng mỏng manh, cảm nhận hơi thở và nhịp tim đập kịch liệt lẫn nhau.
Lộ Vân Phàm không có lên tiếng, cậu cứ nhìn gương mặt ướt sũng của cô gái ở trước mặt. Bộ ngực đẫy đà của cô đang dán lên thân thể cậu ta. Trong lòng cậu ta nhảy dựng lên, hầu kết chuyển động, ánh mắt cũng trở nên mềm dịu. Đột nhiên cậu ta liền ghé sát mặt tới gần...
Thế nhưng mà cậu ta chỉ là hôn được gò má của An Hồng, cô đã xoay mặt đi sớm một bước.
Lộ Vân Phàm nhắm mắt lại. Tay cậu ta nắm chặt thành quyền, dùng sức để ở trên tường, cậu ta nghe được bản thân đè nặng lên yết hầu hỏi: "An An, có phải cậu vẫn còn đang thíc… Hàn Hiểu Quân hay không?"
An Hồng cúi đầu, thật lâu về sau, cô mới gật đầu nói: “Đúng thế!"
Lộ Vân Phàm chỉ cảm thấy ngọn lửa vừa dấy lên trong lòng, bỗng chốc đã bị cơn mưa xối xả như trút nước kia, tưới ướt đến tắt ngấm.
Phảng phất, hết thảy lại nhớ tới thủa ban đầu.
Tác giả :
Hàm Yên