Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 182: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại ở trước cửa chính của công ty Vũ Hoa. Từ trên xe ba người đàn ông đi xuống.
Bọn họ đi vào đại sảnh lầu một. Cầm đầu người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay in hoa to màu đỏ theo phong cách Hawai, bên dưới mặc quần dài màu trắng, đi đôi giày da màu trắng. Anh ta có thân hình cao lớn rắn rỏi, màu da khỏe mạnh, bước đi trên đường rất có kiểu dáng phong độ, rất có phong phạm của một người mẫu nam trên sân khấu chữ T.
Tóc của anh ta đen bóng, có bôi sáp chải tóc, kiểu tóc để tùy ý lại có phong cách riêng. @MeBau*[email protected]@ Trên mặt đeo một chiếc kính râm màu trà cực đại, mặc dù chặn ánh mắt, nhưng sống mũi thẳng thắn, đôi môi thật mỏng, cùng chiếc cằm hình dáng vuông vắn vẫn lộ ra rõ ràng trên khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang.
Hai người đàn ông đi cùng ở sau lưng anh mặc áo sơmi màu đen, quần tây màu đen, mang đôi kính đen như mực. Ba người này không coi ai ra gì đi vào trong thang máy. Tiểu thư lễ tân nơi đại sảnh đã bị này mấy trường hợp này uy hiếp, thậm chí còn không dám đi gọi người đăng ký. Chỉ sau khi những người kia đi vào trong thang máy rồi, mới nhanh chóng gọi điện thoại lên trên lầu: "Trợ lý Cao, người mà tổng giám đốc chờ đợi giống như đã đến sớm trước thời gian rồi!"
Sau khi thang máy mở cửa ra, Áo Sơ Mi Hoa sắc mặt ác liệt, sải bước đi ra ngoài. Mọi người làm công đã đứng đón sẵn ở đại sảnh. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Tiểu Cao tiến lên nghênh đón, còn chưa kịp nói lời chào hỏi, thì Áo Sơ Mi Hoa đã đã mở miệng: "Lộ Vân Phàm đâu?"
"Dạ! Tổng giám đốc Lộ đang ở trong văn phòng ạ." Tiểu Cao tất cung tất kính trả lời.
"Vậy sao!"
Áo Sơ Mi Hoa không phản ứng đối với Tiểu Cao, chỉ nói với hai người phía sau: "Hai người ở bên ngoài chờ tôi."
“Vâng ạ!" Hai người đàn ông gật đầu trả lời.
Áo Sơ Mi Hoa nghênh ngang đi vào văn phòng của Lộ Vân Phàm. Tiểu Cao định đi vào cùng, nhưng Áo Sơ Mi Hoa đã "rầm" một tiếng, đóng sập ngay cửa rồi.
Tiểu Cao không nói gì, đành phải quay đầu tiếp đón hai người hầu của Áo Sơ Mi Hoa: "Hai vị, xin mời theo tôi đi đến phòng khách ngồi một lát để uống chén trà."
Trong văn phòng, Lộ Vân Phàm ngẩng đầu lên nhìn Áo Sơ Mi Hoa, có chút kinh ngạc.
Anh nhăn mày lại: "Không phải nói buổi chiều mới đến sao?"
Áo Sơ Mi Hoa hoàn toàn không để ý đến anh, trái lại tự kéo chiếc ghế dựa ra liền ngồi đối diện đối với Lộ Vân Phàm. Anh ta ngồi bắt chéo chân nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mày càng nhíu lại thật chặt, buồn buồn nói:
Editor: Mẹ Bầu
Một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại ở trước cửa chính của công ty Vũ Hoa. Từ trên xe ba người đàn ông đi xuống.
Bọn họ đi vào đại sảnh lầu một. Cầm đầu người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay in hoa to màu đỏ theo phong cách Hawai, bên dưới mặc quần dài màu trắng, đi đôi giày da màu trắng. Anh ta có thân hình cao lớn rắn rỏi, màu da khỏe mạnh, bước đi trên đường rất có kiểu dáng phong độ, rất có phong phạm của một người mẫu nam trên sân khấu chữ T.
Tóc của anh ta đen bóng, có bôi sáp chải tóc, kiểu tóc để tùy ý lại có phong cách riêng. @MeBau*[email protected]@ Trên mặt đeo một chiếc kính râm màu trà cực đại, mặc dù chặn ánh mắt, nhưng sống mũi thẳng thắn, đôi môi thật mỏng, cùng chiếc cằm hình dáng vuông vắn vẫn lộ ra rõ ràng trên khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang.
Hai người đàn ông đi cùng ở sau lưng anh mặc áo sơmi màu đen, quần tây màu đen, mang đôi kính đen như mực. Ba người này không coi ai ra gì đi vào trong thang máy. Tiểu thư lễ tân nơi đại sảnh đã bị này mấy trường hợp này uy hiếp, thậm chí còn không dám đi gọi người đăng ký. Chỉ sau khi những người kia đi vào trong thang máy rồi, mới nhanh chóng gọi điện thoại lên trên lầu: "Trợ lý Cao, người mà tổng giám đốc chờ đợi giống như đã đến sớm trước thời gian rồi!"
Sau khi thang máy mở cửa ra, Áo Sơ Mi Hoa sắc mặt ác liệt, sải bước đi ra ngoài. Mọi người làm công đã đứng đón sẵn ở đại sảnh. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Tiểu Cao tiến lên nghênh đón, còn chưa kịp nói lời chào hỏi, thì Áo Sơ Mi Hoa đã đã mở miệng: "Lộ Vân Phàm đâu?"
"Dạ! Tổng giám đốc Lộ đang ở trong văn phòng ạ." Tiểu Cao tất cung tất kính trả lời.
"Vậy sao!"
Áo Sơ Mi Hoa không phản ứng đối với Tiểu Cao, chỉ nói với hai người phía sau: "Hai người ở bên ngoài chờ tôi."
“Vâng ạ!" Hai người đàn ông gật đầu trả lời.
Áo Sơ Mi Hoa nghênh ngang đi vào văn phòng của Lộ Vân Phàm. Tiểu Cao định đi vào cùng, nhưng Áo Sơ Mi Hoa đã "rầm" một tiếng, đóng sập ngay cửa rồi.
Tiểu Cao không nói gì, đành phải quay đầu tiếp đón hai người hầu của Áo Sơ Mi Hoa: "Hai vị, xin mời theo tôi đi đến phòng khách ngồi một lát để uống chén trà."
Trong văn phòng, Lộ Vân Phàm ngẩng đầu lên nhìn Áo Sơ Mi Hoa, có chút kinh ngạc.
Anh nhăn mày lại: "Không phải nói buổi chiều mới đến sao?"
Áo Sơ Mi Hoa hoàn toàn không để ý đến anh, trái lại tự kéo chiếc ghế dựa ra liền ngồi đối diện đối với Lộ Vân Phàm. Anh ta ngồi bắt chéo chân nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mày càng nhíu lại thật chặt, buồn buồn nói:
Tác giả :
Hàm Yên