Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 168: Thiếu

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 168: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mẹ Bầu

Lộ Vân Phàm đang ngủ, bởi vì anh bị cưỡng chế tiêm thuốc an thần.

Giang Bội canh giữ ở bên cạnh giường anh. Ở bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ đang nói chuyện với Lộ Kiến Vũ.

Hai đùi của Lộ Vân Phàm bị gãy xương nghiêm trọng, tình huống thật không tốt, nhất là đùi phải. Tổ chức thần kinh của đùi phải bị hư tổn, vết thương đang dần chuyển biến xấu, sự tuần hoàn máu bị tắc nghẽn, rất khó trị liệu. Bác sĩ nói, cho dù có giữ lại chân, thì cơ bắp đùi phải của anh cũng sẽ bị héo rút, bị mất năng lực hoạt động. Đồng thời còn sẽ làm ảnh hưởng đến sự hồi phục mạnh khỏe của chân trái. Bởi vậy, phương pháp trị liệu tốt nhất là phải cắt đùi phải.

Nghe đến hai từ "phải cắt" này, gương mặt Lộ Kiến Vũ liền chìm xuống biến thành màu đen. Bác sĩ thấy ông cúi đầu xuống, không nói chuyện suốt một thời gian dài, cũng cảm thấy thật khó khăn, nói: @MeBau*[email protected]@ "Lộ tiên sinh, tôi biết bệnh nhân tuổi vẫn còn nhỏ, cắt chân đi như vậy, có thể nói tất sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt của cậu ta. Thế nhưng mà tôi thật lo lắng, nếu như áp dụng liệu pháp giữ lại chân, đến cuối cùng không chỉ có không bảo đảm được cái chân này, mà còn sẽ ảnh hưởng xấu tới thời cơ tốt nhất để phục hồi chân trái tốt hơn một chút!, Ngài xem..."

Lộ Kiến Vũ vẫn không hề nói chuyện. Mãi thật lâu về sau, ông mới thở dài, nói với bác sĩ: "Để cho tôi về suy nghĩ thêm một chút!"

"Được!"

Lộ Kiến Vũ gọi điện thoại cho bác sĩ quen biết của mình ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Ông cầm bệnh án của Lộ Vân Phàm nhờ bọn họ cố vấn cho tình hình hiện tại của anh. Đối phương đều cảm thấy tình huống thật nghiêm trọng, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn ngày hôm sau liền bay tới thành phố J.

Lộ Vân Phàm đã tỉnh lại, anh nằm ở trên giường bệnh, một đôi mắt sững sờ trừng nhìn lên trần nhà, không nói chuyện, cũng không động đậy.

Anh không chịu ăn cái gì, không chịu uống nước, không chịu uống thuốc, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tiêm truyền tĩnh mạch. Khi tiêm truyền còn phải cột lấy tay anh, bằng không, anh sẽ giãy dụa. Lộ Kiến Vũ xem bộ dáng đó của con trai, vừa đau lòng lại vừa tức giận. Thế nhưng ông vẫn không thể phát giận đối với anh, chỉ có thể bảo Giang Bội dùng lời lẽ ngọt ngào để khuyên nhủ anh.

Nhưng mà đầu óc của Lộ Vân Phàm không biết đã biến chuyển đi đến nơi nào rồi. Anh tỉnh lại đã được mười ngày, nhưng mà, cho tới bây giờ An Hồng vẫn chưa từng thấy xuất hiện ở đây. Cô không hề gọi điện thoại cũng không hề gửi tin nhắn. Ngay từ đầu, trước phòng bệnh xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh đều ngẩng lên đầu nhìn với sự chờ mong tràn ngập, sau khi phát hiện ra là người nhà hoặc là y tá, thì anh lại một lần nữa thất vọng, ngã người xuống trên giường bệnh.

Anh càng ngày càng cảm thấy, nhất định là An Hồng đã chết.

Chút trí nhớ lúc trước của anh, chỉ là ảo giác mà thôi.

Chân trái của anh rất đau, đầu cũng đau, toàn thân đều đau, nhưng mà trong lòng cảm giác cũng là chết lặng. Coi như hết thảy hi vọng đều đã tan biến, linh hồn cũng đã bay ra.

Anh lần lượt hỏi mình, cô đã chết rồi, anh nên làm cái gì bây giờ?

Anh đã hại chết cô, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn một mình anh sống sót, như vậy còn có ý nghĩa gì đây?

Lộ Vân Phàm liền hồi tưởng lại mỗi một màn trong những tháng năm gần đây. Anh cùng với cô lúc cười vui đùa giỡn, ấm áp ngọt ngào, cảnh tượng ấy dường như cũng gần ngay trước mắt. Cho dù là mỗi một lần tranh cãi nhau, hiện thời nghĩ đến đều thấy ký ức hãy còn mới mẻ, thực là trân quý.

Mỗi ngày vào ban đêm, anh đều sẽ

Tác giả : Hàm Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại