Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 158: Thiếu

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 158: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mẹ Bầu

Lộ Vân Phàm nhìn vào ánh mắt của Khổng Kỳ Đông. Người đàn ông, trung niên này vóc người không cao, lưng cũng có chút gù xuống rồi, tóc mai của ông cũng đã có tóc bạc, trên mặt cũng sớm có dấu vết của năm tháng. Nhưng mà ánh mắt của ông thì rất thành khẩn, cái nhìn sắc bén, cả người tản ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, làm cho người ta hít thở không thông.

Lộ Vân Phàm hít sâu một hơi, suy xét một lát sau, môi với răng rốt cục hộc ra ba chữ: "Cháu đáp ứng."

***********************

Buổi sớm ngày hôm sau, An Hồng sớm rời khỏi giường, cùng ăn qua điểm tâm với ba Hàn mẹ Hàn và hai đứa trẻ. Cô chào hỏi mẹ Hàn rồi mang theo vài thứ ra cửa.

An Hồng đến nghĩa địa công cộng huyện W, bước lên từng bậc từng bậc bậc thềm. Cô đi đến trước một ngôi mộ nằm hướng Nam, đặt hoa tươi xuống, mỉm cười đối với chàng trai ở trên mộ bia, khóe môi cong lên: @MeBau*[email protected]@ "Hiểu Quân, em tới thăm anh đây."

Không phải là tiết Thanh Minh, không phải là tiết đông chí, cũng không phải là Chủ nhật, trong nghĩa địa công cộng cũng không có người nào. An Hồng ngồi ở dưới đất, tựa vai vào trên mộ bia của Hàn Hiểu Quân. Cô châm cho mình một điếu thuốc, lại châm một điếu khác đặt lên trên khay ở trước mộ Hàn Hiểu Quân.

Cô lại mở ra hai lon bia, chậm rãi rót bia trong một lon xuống trên mặt đất.

Hắc... gần đây anh có khỏe không?" An Hồng uống bia, ngửa đầu nhìn lên trời xanh mây trắng, "Phong cảnh nơi này của anh thực rất không tệ, nhưng mà mỗi ngày anh đều nhìn núi nhìn cây như vậy, có phải là tương đối nhàm chán hay không?"

Cô trái lại tự nở nụ cười: [email protected]*dyan(lee^qu.donnn "Chú dì giờ đây sức khỏe cũng không tệ, anh có thể yên tâm, em sẽ thường xuyên đến thăm bọn họ. Còn có Quân Niệm và Quân Ức nữa, bọn họ đều thật nghe lời, vóc người cũng đã cao lớn không ít. Bất quá vì còn là trẻ con nên vẫn còn có chút nghịch ngợm. Đêm qua dì đã nói chuyện với em và hai tên tiểu quỷ này rất nhiều chuyện. Nói qua nói lại, dì lại nói đến anh. Dì nói dì hối hận vì khi anh tốt nghiệp tiểu học lại đưa anh trở lại quê để học sơ trung, làm hại bọn họ bị mất đến 7, 8 năm không thể ở chung được cùng với anh. Vì thế, hình như là chỉ trong nháy mắt, anh đã liền trưởng thành thành một cậu bé lớn. Cho nên, dì nói dì nhất định sẽ ở cùng bên cạnh với Quân Niệm và Quân Ức, nhìn bọn chúng học sơ trung, học trung học, không bỏ sót bất kỳ một giai đoạn nào trong quá trình bọn trẻ trưởng thành. Hiểu Quân, có phải là anh thấy ghen tị hay không? Khà khà... Em biết là anh sẽ không đâu, anh chưa từng bao giờ trách chú dì, có đúng hay không?"

An Hồng cúi đầu nhìn thấy cây Bách Thụ bên cạnh mộ của Hàn Hiểu Quân có một ít cỏ dại đã mọc dài ra. Cô bắt đầu đưa tay nhổ cỏ, một bên nhổ cỏ, một bên nói: "Hiểu Quân, gần đây tâm tình của em cực kỳ rối loạn, bởi vì... Em lại gặp lại Lộ Vân Phàm rồi."

Cô trầm mặc một lát, không biết nên nói tiếp như thế nào nữa, một lát sau cô mới lại mở miệng: "Hiểu Quân, anh có hận Lộ Vân Phàm

Tác giả : Hàm Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại