Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 151: Thiếu

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 151: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mẹ Bầu

Ký ức chính là gông xiềng, cũng là vĩnh viễn của cải quý giá.

Nó có thể đè sập người ta, làm bạn giẫm chân tại chỗ, cũng có thể làm cho người ta hăm hở tiến lên, làm bạn tràn ngập hi vọng.

Mỗi người đều không phải hẳn là e ngại ký ức, bởi vì đấy chính là những năm tháng mà chính bạn đã trải qua. Cho dù là tốt hay là xấu, đều cần phải dũng cảm đối mặt.

Lộ Vân Phàm ngồi dựa vào ở trên ghế sofa, nhìn bóng lưng màu trắng của An Hồng ở phía trước chiếc rèm cửa sổ bằng sa mỏng. Anh rất muốn đi đến bên người cô vây cô vào trong ngực, nỉ non tên của cô ở bên tai cô. Anh rất muốn để cho ngón tay của mình xuyên qua mái tóc dài xoã tung của cô, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương đặc hữu trên người cô. Thế nhưng mà, chuyện anh muốn làm nhất chính là, phải hỏi cô thật rành mạch về chuyện năm đó. @MeBau*[email protected]@ Đến tột cùng cô đã ôm trong mình loại tâm tình như thế nào, mà lúc ấy có thể dùng lưỡi dao sắc bén mà vạch trên cổ tay của bản thân mình như vậy.

Vạch một vết dao quyết tuyệt như vậy.

Chẳng lẽ, thật sự cô không yêu cuộc sống của mình nữa sao?

Lộ Vân Phàm vỗ vỗ trán của bản thân, khẽ gọi ra tiếng: "An An..."

An Hồng xoay người lại.

Lộ Vân Phàm duỗi tay về phía cô: "Đi lại đây."

An Hồng không hề cự tuyệt. Cô đi đến bên người anh, nhưng lại không chịu ngồi xuống, chính là khoanh hai cánh tay lại, từ trên cao nhìn xuống anh.

Lộ Vân Phàm kéo tay cô qua: "Em ngồi xuống đây một lát đi, chúng ta tâm sự một chút."

An Hồng mắt khép hờ, rốt cục ngồi xuống.

Cô giương mắt nhìn anh. Sắc mặt của anh rất kém, ánh mắt không có ánh sáng, môi đều phát ra trắng bệch. An Hồng không nén nhịn được lấy mu bàn tay thử thử độ ấm trên trán anh, không khỏi nhăn mày lại: "Anh nóng rất lợi hại! Lộ Vân Phàm, để tôi đưa anh đi đến bệnh viện thôi."

"Anh không muốn động đậy, không còn sức lực nữa, em ngồi lại ở đây với anh một chút là được." Anh vẫn gắt gao nắm tay cô như trước, giống như sợ anh vừa buông tay ra, cô sẽ chạy đi mất vậy.

"Nhiệt độ cơ thể của anh cao như vậy, đương nhiên là sẽ không còn sức lực nữa rồi. Chân của anh... lại còn đang đau nữa."

"Không có việc gì, anh đã bôi thuốc rồi."

"Để tôi đi đun cho ấm nước nóng, phát sốt thế này phải uống nhiều nước."

Cô định đứng dậy, Lộ Vân Phàm lập tức chế trụ cổ tay cô: "Không cần..."

"Chỉ là đun ấm nước thôi mà, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn tôi sẽ không đi." An Hồng nhéo nhéo ngón tay anh, "Để tôi gọi lễ tân khách sạn mang cho anh hộp thuốc hạ sốt."

Lúc này Lộ Vân Phàm mới chịu buông lỏng tay ra.

An Hồng đi đun nước uống. Đợi cho nước chỉ còn âm ấm, cô mới đưa cốc nước cùng viên con nhộng tới trên tay Lộ Vân Phàm. Lộ Vân Phàm ngoan ngoãn liền uống nước ấm nuốt thuốc xuống.

An Hồng ngồi ở bên cạnh anh, thấp giọng nói: "Anh chạy tới đây để làm gì kia chứ, giữa hai chúng ta còn có cái hay ho để nói chuyện nữa đâu."

Lộ Vân Phàm quay mặt của cô lại, nói: "Ngày hôm qua Trần Hàng đã tới tìm anh rồi. Nếu như anh ấy không nói chuyện, anh thật sự không biết, em vậy mà lại có thể làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy!"

"Lộ Vân Phàm, tôi thật sự không muốn khơi lại chuyện này ra nữa. Tất cả đều đã trôi qua rồi, tương lai của tôi cũng sẽ không bao giờ còn làm như vậy nữa."

"Thật vậy chứ?" die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Lộ Vân Phàm kéo tay trái của cô qua, lại cẩn thận nhìn vết sẹo trên cổ tay một lần nữa, "An An, em thực sự buông xuống rồi sao?"

"Đúng thế, tôi đã buông xuống rồi." An Hồng tùy ý để cho ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua làn daop bản thân, "Anh xem, vết sẹo sớm đã khỏi hẳn rồi, đeo đồng hồ vào, cũng sẽ không thể bị người khác phát hiện ra một chút nào."

"Đây chẳng qua chỉ là bị che lại, chẳng phải là biến mất."

"Nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, nhưng mà tôi có thể lựa chọn buông tay. Lộ Vân Phàm, anh đã nói, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, chúng ta cần phải nhìn về phía trước, anh đã quên rồi sao?"

"Nhưng mà anh lại không thể bỏ xuống được." Lộ Vân Phàm thở dài, lập tức lại lộ ra một nụ cười khổ sở, "Anh đã lừa em đấy, chuyện này anh nói thực, anh luôn luôn không hề buông."

An Hồng kinh ngạc nhìn anh, nhìn ánh mắt tối đen của anh. Giữa hàng lông mày của anh có khắc một chút sầu bi, khiến cho cô đau lòng.

"Hiện tại chúng ta huề nhau nha, chung quy là anh cũng nên buông xuống." An Hồng đột nhiên cười rộ lên, "Kỹ thuật diễn của anh thật sự rất tốt, thật sự là tôi đã bị anh lừa rồi, không phải

Tác giả : Hàm Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại