Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 139: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
An Hồng cùng Lộ Vân Phàm cũng thật cao hứng. An Hồng nhìn phía Hàn Hiểu Quân, lại phát hiện giữa lông mày của anh hình như có một chút ưu sầu.
Trần Hàng cùng Lộ Vân Phàm bắt tay: "Lộ Vân Phàm phải không? Thật sự là cám ơn cậu! Nếu như không có cậu, Tần Nguyệt không có khả năng tìm được thận ghép nhanh như vậy được."
"Đó là chuyện tôi phải làm. Bác sĩ Trần, ngày mai sẽ xin nhờ anh rồi, chúng ta sẽ giữ liên lạc."
"Được, à mà này… diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Mọi người phải đi làm một chút thủ tục nhập việncho Tần Nguyệt đi. Hàn Hiểu Quân, cậu ở lại đây một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."
Mẹ Tần mang Tần Nguyệt đi làm thủ tục. An Hồng trò chuyện cùng Lộ Vân Phàm ở trên hành lang. Lúc này, Hàn Hiểu Quân cúi đầu đã đi tới.
An Hồng nhìn thấy sắc mặt của anh có gì không đúng, hỏi: "Hiểu Quân, bác sĩ Trần đã nói cái gì với anh vậy?"
"Không có gì." Hàn Hiểu Quân cười đến có chút miễn cưỡng, anh nhìn Lộ Vân Phàm một chút, muốn nói lại thôi.
Lộ Vân Phàm thật thức thời: "Hai người có khát không? Tôi đi mua mấy chai nước."
Sau khi Lộ Vân Phàm rời đi, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Hàn Hiểu Quân tiếp tục trầm mặc, An Hồng biết anh có tâm sự, hỏi: "Hiểu Quân?"
Hàn Hiểu Quân thở dài một hơi, nói: "Anh nghĩ muốn hút một điếu thuốc, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện đi."
An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân đứng ở bên ngoài khu nội trú. Hàn Hiểu Quân hút hết hai điếu thuốc lá, khi anh sắp hút đến điếu thứ ba thì An Hồng chộp túm lấy. Cô lấy chiếc bật lửa từ trong tay anh, bật lửa châm, hít một hơi thuốc, sau đó cô ném bật lửa trả lại cho anh: "Rốt cuộc là anh làm sao vậy? Đều đã đến mức này rồi, còn có cái gì không thể nói."
Hàn Hiểu Quân nghĩ nghĩ, rốt cục đã mở miệng: "A Hồng, em có thể cho anh mượn một khoản tiền được không? Phòng ốc của anh phải tới mùa thu mới có thể giao phòng làm giấy chứng nhận được. Hiện tại bán không an toàn, cũng không có lợi, đến lúc đó anh sẽ bán phòng ở, sau đó trả tiền lại cho em."
" Anh cần bao nhiêu?"
"Hai mươi lăm vạn."
"Nhiều như vậy ư!" Ở trong lòng An Hồng nhanh chóng tính toán, "Em không có nhiều tiền như vậy. Khi bà ngoại sinh bệnh đã chi dùng rất nhiều. Hai năm qua em và Tiêu Lâm vẫn dùng tiền
Editor: Mẹ Bầu
An Hồng cùng Lộ Vân Phàm cũng thật cao hứng. An Hồng nhìn phía Hàn Hiểu Quân, lại phát hiện giữa lông mày của anh hình như có một chút ưu sầu.
Trần Hàng cùng Lộ Vân Phàm bắt tay: "Lộ Vân Phàm phải không? Thật sự là cám ơn cậu! Nếu như không có cậu, Tần Nguyệt không có khả năng tìm được thận ghép nhanh như vậy được."
"Đó là chuyện tôi phải làm. Bác sĩ Trần, ngày mai sẽ xin nhờ anh rồi, chúng ta sẽ giữ liên lạc."
"Được, à mà này… diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Mọi người phải đi làm một chút thủ tục nhập việncho Tần Nguyệt đi. Hàn Hiểu Quân, cậu ở lại đây một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."
Mẹ Tần mang Tần Nguyệt đi làm thủ tục. An Hồng trò chuyện cùng Lộ Vân Phàm ở trên hành lang. Lúc này, Hàn Hiểu Quân cúi đầu đã đi tới.
An Hồng nhìn thấy sắc mặt của anh có gì không đúng, hỏi: "Hiểu Quân, bác sĩ Trần đã nói cái gì với anh vậy?"
"Không có gì." Hàn Hiểu Quân cười đến có chút miễn cưỡng, anh nhìn Lộ Vân Phàm một chút, muốn nói lại thôi.
Lộ Vân Phàm thật thức thời: "Hai người có khát không? Tôi đi mua mấy chai nước."
Sau khi Lộ Vân Phàm rời đi, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Hàn Hiểu Quân tiếp tục trầm mặc, An Hồng biết anh có tâm sự, hỏi: "Hiểu Quân?"
Hàn Hiểu Quân thở dài một hơi, nói: "Anh nghĩ muốn hút một điếu thuốc, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện đi."
An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân đứng ở bên ngoài khu nội trú. Hàn Hiểu Quân hút hết hai điếu thuốc lá, khi anh sắp hút đến điếu thứ ba thì An Hồng chộp túm lấy. Cô lấy chiếc bật lửa từ trong tay anh, bật lửa châm, hít một hơi thuốc, sau đó cô ném bật lửa trả lại cho anh: "Rốt cuộc là anh làm sao vậy? Đều đã đến mức này rồi, còn có cái gì không thể nói."
Hàn Hiểu Quân nghĩ nghĩ, rốt cục đã mở miệng: "A Hồng, em có thể cho anh mượn một khoản tiền được không? Phòng ốc của anh phải tới mùa thu mới có thể giao phòng làm giấy chứng nhận được. Hiện tại bán không an toàn, cũng không có lợi, đến lúc đó anh sẽ bán phòng ở, sau đó trả tiền lại cho em."
" Anh cần bao nhiêu?"
"Hai mươi lăm vạn."
"Nhiều như vậy ư!" Ở trong lòng An Hồng nhanh chóng tính toán, "Em không có nhiều tiền như vậy. Khi bà ngoại sinh bệnh đã chi dùng rất nhiều. Hai năm qua em và Tiêu Lâm vẫn dùng tiền
Tác giả :
Hàm Yên