Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 126: Hiểu ra

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 126: Hiểu ra

 Editor: Mẹ Bầu

     An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân đạt thành ăn ý ngầm với nhau, tạm thời tin tức chia tay này không nói cho ba Hàn mẹ Hàn, mà cũng không nói cho các đồng nghiệp ở trong công ty biết. Bọn họ cũng không nghĩ làm cho rất nhiều người chú ý đến, lại càng không muốn khiến cho mẹ Hàn phải thương tâm.

     Hàn Hiểu Quân nói cho An Hồng biết, sức khỏe của Tần Nguyệt vẫn luôn luôn không tốt. Vài năm trước đây, bởi vì cô giảm béo nên đã khiến cho hệ tiêu hoá bị rối loạn, sau này không biết thế nào lại bị mắc bệnh viêm thận mạn tính. Tần Nguyệt cũng kiên trì ở uống thuốc, nhưng mà vẫn cứ liên tục gầy yếu. Tình hình sức khỏe thân thể khi ấy cũng khá tốt, nhìn tinh thần cũng không tệ. Khi tình hình thân thể lâm vào tình trạng kém hơn một cái, cả người liền lẫn sắc mặt liền vàng như nến, bộ mặt phù thũng, đầu choáng váng mệt mỏi. @MeBau*[email protected]@ Cha mẹ của Tần Nguyệt sau khi ly hôn đều đã xây dựng gia đình mới của mình, sự quan tâm của họ đối với cô cũng không đủ., Tần Nguyệt chán ghét bộ dáng của bản thân khi phát bệnh, chán ghét phải nhìn thấy khuôn mặt phù thũng của bản thân. Vì thế việc ăn uống điều độ càng thêm gay gắt. Hàn Hiểu Quân khuyên như thế nào cô cũng đều không nghe. Hàn Hiểu Quân muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra, dù thế nào cô cũng không chịu đi.

     Hai tháng trước, tình hình thân thể của Tần Nguyệt chuyển biến xấu. Cô được mẹ của mình đưa đi bệnh viện, mới phát hiện ra, bệnh viêm thận mạn tính đã phát triển trở thành bệnh nhiễm trùng đường tiểu.

     Cô cần phải liên tục lọc máu chạy thận để trị liệu, một tuần phải đi hai lần. Hàn Hiểu Quân nhớ lại những lời mà mẹ của Tần Nguyệt đã nói với anh..., Tần Nguyệt phản ứng đặc biệt lớn đối với quá trình lọc máu chạy thận, trước khi lọc máu cả người bủn rủn vô lực, đi đường không đặng, ăn không ngon. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Sau khi lọc máu chạy thận thì đầu bị choáng váng, lợm giọng muốn phun ra. Bác sĩ yêu cầu người nhà phải buộc cô ăn cái gì đó để bổ sung thể lực, nhưng mà cô căn bản là không thể ăn nổi. Chỉ ăn một chút liền đã ói ra toàn bộ. Dần dà, Tần Nguyệt sinh ra ý niệm tiêu cực, chi phí cho việc lọc máu này không hề thấp, mẹ Tần ba Tần đều có chút khó xử. Đây không phải là chuyện tiêu xài một lần một khoản tiền liền có thể giải quyết được, mà là cần phải liên tục trị liệu không ngừng, tựa như làm người ta không trông không thấy đầu. Biện pháp điều trị tốt nhất hiện tại để trị tận gốc bệnh, chỉ có thể thay thận khác. Thế nhưng, khả năng cung cấp thận nguyên lại rất căng thẳng, phí mua thận lại đặc biệt cao, ba Tần mẹ Tần ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

     Vì thế, Tần Nguyệt cự tuyệt lại đi lọc máu. Mẹ Tần đau khổ khuyên bảo, cô liền tuyệt thực. Nhưng vì thân thể cô vốn đã không tốt, thân thể lại khá suy yếu, hai bữa không ăn liền trực tiếp bị hôn mê bất tỉnh, dinendian.lơqid]on cuối cùng bị đưa đến bệnh viện cấp cứu thì mới nhặt về được một cái mạng.

     "Hiểu Quân, thực sự là dì không có cách nào mới phải đến cầu xin cháu. Cháu hãy đi đến gặp Nguyệt Nguyệt của chúng ta đi. Mỗi ngày con bé đều không nói năng gì với chúng ta cả, Dì chỉ sợ nó sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó! Dì chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nguyệt Nguyệt này. Cho dù có phải đập nồi bán sắt, dì cũng muốn tiếp tục điều trị cho con bé. Thế nhưng lúc này bản thân con bé lại nhất định không đồng ý điều trị. Nó còn nói với dì, bị cái bệnh này chính là chuyện cả đời. Nó bảo nó có cảm giác mình đã bị hủy hoại rồi! Hiểu Quân, dì cầu van cháu đó, cháu đến gặp Nguyệt Nguyệt đi, chỉ có cháu mới có thể khuyên giải được con bé, chỉ có cháu mới có thể cứu được nó thôi!"

     Hàn Hiểu Quân kể lại cho An Hồng nghe tất cả những lời nói này. An Hồng hỏi anh: "Vậy anh định làm như thế nào đây?"

     Hàn Hiểu Quân cúi đầu nói: diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn "Anh nghĩ sẽ giúp cô ấy, trước chữa bệnh quan trọng hơn, chuyện khác thì để sau này rồi hãy nói đi."

     An Hồng khép mắt lại không nói năng gì. Hàn Hiểu Quân ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, nở nụ cười khổ sở: "Em đừng nên có biểu cảm như vậy được không? Tần Nguyệt bị bệnh nặng như vậy, anh cũng thấy mình có trách nhiệm với cô ấy. Thời điểm anh cùng với cô ấy, anh lại để thời gian cho cô ấy quá ít. Nếu như anh có thể quan tâm đến cô ấy nhiều hơn cô một chút, thì bệnh của cô cũng sẽ không thể chuyển biến xấu giống như bây giờ."

     Từ Mạt Mạt đã trở về Hạ Môn để thực tập. qua điện thoại, An Hồng đã kể lại những chuyện này cho Từ Mạt Mạt biết. Từ Mạt Mạt trầm mặc thật lâu sau đó liền thở dài: "Cậu và Hàn Hiểu Quân thật đúng là có duyên mà không có phận, vậy cậu có tính toán gì không đây?"

     "Trước cần đặt hết tinh lực ở trên công tác thôi! Tiểu Bạch à, tớ cảm thấy hiện tại tớ căn bản là không thích hợp để yêu đương, việc này cũng cần qua vài năm nữa mới lại lo nghĩ đến thì tốt hơn."

     "Cũng đúng, thời gian này nhân lúc mình còn trẻ nên cố gắng quan tâm đến bản thân mình một chút, thời tiết cũng lạnh rồi. Tháng sau tớ đã trở về, chúng ta sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn."

     "Được."

     An Hồng thu hồi hết thảy cảm xúc của mình, tiếp tục tiến hành thực tập ở trong công ty. Ở trong thời gian ngắn ngủn một năm rưỡi, cô đã trải qua hai đoạn tình cảm hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là lấy thất bại để chấm dứt. Điều này không khỏi khiến cho cô có sự hoài nghi đối với tình yêu. Phải tìm được một người thích hợp, xem ra thực sự không phải là chuyện dễ dàng. An Hồng đều dấu những điều này ở tận đáy lòng. Cô nghĩ, bản thân còn trẻ, sau này vẫn còn có cơ hội. Lộ Vân Phàm, Hàn Hiểu Quân, bọn họ đều là người rất tốt, nhưng đáng tiếc, ba người bọn họ lại đi theo phương hướng khác nhau, không còn giống nhau nữa.

     Có khi ở công ty cô đụng tới Hàn Hiểu Quân, An Hồng sẽ chào hỏi cùng anh, chuyện phiếm ngắn gọn vài câu.

     Đối với An Hồng trong lòng Hàn Hiểu Quân vẫn còn có áy náy,cho nên cũng không nói nhiều lờivề chuyện của Tần Nguyệt. Thế nhưng mà An Hồng sẽ chủ động hỏi han, Hàn Hiểu Quân dần dần liền bình thản lại, nói Tần Nguyệt đã bắt đầu tiến hành trị liệu theo quy củ, bọn họ đã làm đơn đề nghị với ở bệnh viện, nói với bác sĩ nếu khi nào có được thận để thay thì sẽ làm giải phẫu thay thận.

     "Mọi gánh nặng chi phí đều do anh lo." Hàn Hiểu Quân nói với An Hồng, "Tuy rằng phải đến hơn hai mươi vạn, nhưng mà để có thể làm cho cô ấy được sống sót."

     "Anh có nhiều tiền như vậy sao?" An Hồng có chút không hiểu.

     "Gom góp lại xem, cùng lắm thì bán căn nhà kia đi." Hàn Hiểu Quân thở dài, "Hiện tại mấu chốt của vấn đề là không có thận nguyên."

     An Hồng không hỏi tiếp gì nữa, đối với hành động của Hàn Hiểu Quân, cô có chút không hiểu.

     Nhưng mà cô cũng vẫn không nói gì, dù sao chuyện giữa Hàn Hiểu Quân và Tần Nguyệt, bản thân cô cũng không biết. Nếu như Hàn Hiểu Quân đã nhận chịu gánh trách nhiệm, anh luôn có lý do của mình.

     Cuối tháng mười hai, An Hồng kết thúc giai đoạn thực tập thứ nhất trở về trường học, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

     Trừ bỏ Từ Mạt Mạt, không có ai biết cô và Hàn Hiểu Quân đã chia tay.

     Ngày cuối cùng của năm 2004, học viện có một bữa tiệc tối cử hành ở Đại lễ đường để cùng đón năm mới. Đây là lần trải qua bữa tiệc tối một lần cuối cùng ở trường học của nhóm tốt nghiệp. Từ Mạt Mạt, An Hồng cùng mấy nữ sinh trong phòng ngủ hẹn nhau cùng đi xem.

     Chỉ là An Hồng không nghĩ tới điều này, sau một vài tiết mục, cô đã nhìn thấy Lộ Vân Phàm.

     Hai tháng không gặp mặt, cô thiếu chút nữa thì không nhận ra anh.

     Lộ Vân Phàm không còn đẻ mái tóc màu nâu nhạt uốn quăn nữa, mà anh đã nhuộm mái tóc của mình thành  màu đỏ rượu, dùng keo xịt tóc vuốt dựng thẳng ở trên đỉnh đầu thành từng túm từng túm một. Nhìn cái đầu của anh rất giống một đóa hoa mào gà nở rộ.

     Anh và dàn nhạc của mình đứng dưới vòng tròn ánh sáng đèn ở trên vũ đài. Lộ Vân Phàm ăn mặc rất mê hoặc lẳng lơ, áo cổ chữ V sâu viền kim tuyến, quần da bó sát người, đi đôi ủng da cao, tất cả đều là màu đen. Thân hình của anh đẹp đến không thể tả được, cơ ngực theo cổ áo loáng thoáng hiển lộ ra, sắc mặt ủ dột, ánh mắt hờ hững.

     Dưới đài vang lên tiếng thét chói tai lẫn tiếng vỗ tay của vô số nữ sinh. An Hồng cùng Từ Mạt Mạt không có chỗ ngồi, chính là đứng ở trong góc xó tối đen. Cô ngơ ngác nhìn lên chàng trai trẻ đang ở trên sân khấu kia, giống như đang nhìn một người không quen biết.

     Âm nhạc vang lên, Lộ Vân Phàm vươn ngón trỏ chỉ vào dưới đài, đột nhiên trong lúc đó anh rống lớn một tiếng, tiếp theo liền búng lên, chiếc ghita Bass trong tay anh cũng phát ra một hồi những giai điệu trào dâng, sau khi cúi măt xuống đất xong, anh chuyển hướng hai chân, cúi đầu điên cuồng mà đánh lên chiếc ghita Bass, đầu cũng lắc lư trái phải theo âm nhạc kịch liệt.

     Dàn trống bắt đầu nổi lên, bàn gõ cũng bắt đầu lên tiếng. Trình Húc ôm đàn ghi-ta đứng cách Lộ Vân Phàm không xa, lớn tiếng hòa giọng cùng với Lộ Vân Phàm.

     Đó là ca khúc cũ “Hiểu ra", đã được ra tay cải biên thành giai điệu Rock and roll…

     Lộ Vân Phàm hát khàn cả giọng, anh hơi hơi ngẩng lên đầu, không biết đang nhìn về nơi nào. An Hồng từ một khoảng cách rất xa cũng có thể nghe ra sự tuyệt vọng trong giọng hát của anh.

     "Anh đã cho là anh sẽ khóc, nhưng mà anh không khóc

     Anh chỉ kinh ngạc nhìn theo bước chân của anh, gửi cho em lời chúc phúc cuối cùng 

     Đây có phải là một loại hiểu ra hay không, làm cho anh thấy được rõ ràng chính mình

     Tuy rằng tình yêu là khổ sở, ngày ngày đêm đêm làm cho linh hồn anh chìm vào chỗ sâu nhất

     Anh đã cho là anh sẽ trả thù, nhưng mà anh không làm thế

     Để cho anh nhìn thấy người con gái mà anh yêu khắc sâu đi qua, thế nhưng anh lại bất lực giống như một đứa trẻ 

     Đây có phải là một loại hiểu biết hay không, để cho em nhìn thấy rõ ràng chính mình

     Được yêu là một hạnh phúc xa xỉ, đáng tiếc là em chưa bao giờ để ý

     A... Một đoạn cảm tình như vậy kết thúc

     A... Cả trái tim mắt thấy muốn hoang vu

     Chúng ta yêu nhau, như là một sai lầm

     Nguyện cho anh và em không bị uổng phí, không phải nhận khổ sở

     Như từng thiệt tình chân ý trả giá, nên thỏa mãn

     A! Hiểu ra rồi cỡ nào đau khổ, em đã từng là của anh toàn bộ

     Chỉ là khi anh quay đầu lại, lúc bước đi trên đường mỗi một bước đi đều thấy mình cô độc

     A! Hiểu ra rồi cỡ nào đau khổ, em đã từng là của anh toàn bộ

     Chỉ mong em tránh thoát tình gông xiềng, yêu trói buộc, tùy ý theo đuổi

     Đừng vì yêu mà chịu khổ nữa..."

     Hát càng về sau, anh càng ngày càng điên cuồng, bộ mặt dữ tợn, vài lần gào thét đến khàn giọng phá âm. Nhưng mà các nữ sinh ở dưới sân khấu tựa như  hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại còn có sự si mê trong đó. Một đám ào ào gọi tên mấy vị nam sinh trên sân khấu, cái tên được các cô kêu nhiều nhất đương nhiên là "Lộ Vân Phàm" .
Tác giả : Hàm Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại