Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 102: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Hàn Hiểu Quân lái xe chở theo vài người trở lại bệnh viện. Trên xe, Lộ Vân Phàm ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế. Anh lặng lẽ quay đầu đánh giá ba người trên chỗ ngồi phía sau Lâm Tiêu ngồi đoan đoan chính chính dán sát người ở cửa xe. Tiêu Lâm tựa vào trên người An Hồng, vẫn còn đang lặng yên chảy nước mắt. An Hồng lấy khăn giấy lau mặt cho em gái, rũ mắt không nói.
Tiêu Lâm ngẩng đầu lên, hỏi An Hồng: "Bà ngoại hiện tại như thế nào?"
"Còn đang theo dõi, chỉ là tình hình cũng không lạc quan lắm."
"Đều là do em không tốt."
Nhìn vẻ mặt đau thương của Tiêu Lâm ở trước mặt, An Hồng thở dài. Mặc dù biết Tiêu Lâm cũng không mong muốn phát sinh ra chuyện như vậy, trong lòng cô đã tự trách không thôi, nhưng mà nghĩ đến bà ngoại có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ lại bỏ hai chị em cô mà đi, trong lòng An Hồng vẫn là vạn phần phức tạp. Cô đành phải nói: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em cũng không cần phải nghĩ nhiều. Chính là, Tiêu Lâm, gần đây nhất rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lập tức đã sắp cuối kỳ thi rồi, rốt cuộc là em đang làm chuyện gì đó? Giáo viên chủ nhiệm lớp của em đã nói lại hết mọi chuyện rồi, kết quả là chuyện gì đã xảy ra?"
Tiêu Lâm vểnh môi không nói. Lâm Tiêu ở bên cạnh nhìn nhìn An Hồng, ngập ngừng xong vẫn mở miệng nói: "Chị à, sự tình thật ra không phải như là mọi người vẫn nghĩ đâu. Em và Tiêu Lâm cũng không phải yêu sớm, bạn ấy cũng không có làm bậy. Chuyện này khi đó thật ra là bởi vì tiểu Trắc. Đó là nữ sinh ngồi ở bên cạnh Tiêu Lâm, muốn xem bài kiểm tra của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cô không đồng ý cho xem, hai người tranh giành nhau mới bị thày giáo phát hiện. Nữ sinh kia nói với thầy giáo là Tiêu Lâm muốn nhìn lén bài của cô ta. Thày giáo tin lời, sau đó khi khi điểm danh trong giờ học còn phê bình Tiêu Lâm, gọi Tiêu Lâm đi lên trên bục giảng làm kiểm điểm. Tiêu Lâm không chịu, cho nên mới bị thày giáo phạt đi ra khỏi phòng học để suy nghĩ lại. Sau đó bạn ấy bỏ chạy đi chỗ khác, như vậy cũng không tính là bạn ấy trốn học được."
An Hồng nhăn mày lại, nhìn ánh mắt của Lâm Tiêu trong suốt đơn thuần, lại cúi đầu nhìn Tiêu Lâm, cô hỏi: "Chuyện là như thế, có phải không?"
Tiêu Lâm ngậm miệng khẽ gật đầu một cái.
An Hồng thở dài, lại ôm siết bờ vai của Tiêu Lâm. Cô có thể tưởng tượng được tình cảnh của Tiêu Lâm ở trong lớp như thế
Editor: Mẹ Bầu
Hàn Hiểu Quân lái xe chở theo vài người trở lại bệnh viện. Trên xe, Lộ Vân Phàm ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế. Anh lặng lẽ quay đầu đánh giá ba người trên chỗ ngồi phía sau Lâm Tiêu ngồi đoan đoan chính chính dán sát người ở cửa xe. Tiêu Lâm tựa vào trên người An Hồng, vẫn còn đang lặng yên chảy nước mắt. An Hồng lấy khăn giấy lau mặt cho em gái, rũ mắt không nói.
Tiêu Lâm ngẩng đầu lên, hỏi An Hồng: "Bà ngoại hiện tại như thế nào?"
"Còn đang theo dõi, chỉ là tình hình cũng không lạc quan lắm."
"Đều là do em không tốt."
Nhìn vẻ mặt đau thương của Tiêu Lâm ở trước mặt, An Hồng thở dài. Mặc dù biết Tiêu Lâm cũng không mong muốn phát sinh ra chuyện như vậy, trong lòng cô đã tự trách không thôi, nhưng mà nghĩ đến bà ngoại có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ lại bỏ hai chị em cô mà đi, trong lòng An Hồng vẫn là vạn phần phức tạp. Cô đành phải nói: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em cũng không cần phải nghĩ nhiều. Chính là, Tiêu Lâm, gần đây nhất rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lập tức đã sắp cuối kỳ thi rồi, rốt cuộc là em đang làm chuyện gì đó? Giáo viên chủ nhiệm lớp của em đã nói lại hết mọi chuyện rồi, kết quả là chuyện gì đã xảy ra?"
Tiêu Lâm vểnh môi không nói. Lâm Tiêu ở bên cạnh nhìn nhìn An Hồng, ngập ngừng xong vẫn mở miệng nói: "Chị à, sự tình thật ra không phải như là mọi người vẫn nghĩ đâu. Em và Tiêu Lâm cũng không phải yêu sớm, bạn ấy cũng không có làm bậy. Chuyện này khi đó thật ra là bởi vì tiểu Trắc. Đó là nữ sinh ngồi ở bên cạnh Tiêu Lâm, muốn xem bài kiểm tra của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cô không đồng ý cho xem, hai người tranh giành nhau mới bị thày giáo phát hiện. Nữ sinh kia nói với thầy giáo là Tiêu Lâm muốn nhìn lén bài của cô ta. Thày giáo tin lời, sau đó khi khi điểm danh trong giờ học còn phê bình Tiêu Lâm, gọi Tiêu Lâm đi lên trên bục giảng làm kiểm điểm. Tiêu Lâm không chịu, cho nên mới bị thày giáo phạt đi ra khỏi phòng học để suy nghĩ lại. Sau đó bạn ấy bỏ chạy đi chỗ khác, như vậy cũng không tính là bạn ấy trốn học được."
An Hồng nhăn mày lại, nhìn ánh mắt của Lâm Tiêu trong suốt đơn thuần, lại cúi đầu nhìn Tiêu Lâm, cô hỏi: "Chuyện là như thế, có phải không?"
Tiêu Lâm ngậm miệng khẽ gật đầu một cái.
An Hồng thở dài, lại ôm siết bờ vai của Tiêu Lâm. Cô có thể tưởng tượng được tình cảnh của Tiêu Lâm ở trong lớp như thế
Tác giả :
Hàm Yên