Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 96: Một đêm kích tình khó quên
“Bingo! Chúc mừng chú đã trả lời đúng! Xem ra chỉ số thông minh của chú vẫn đang online nhỉ!" Tạ Minh Tường búng tay một cái.
“Ha ha, rất tốt đấy... rất tốt..." Giọng điệu của Bạch Mộc rất bình tĩnh, thế nhưng đây chỉ là dấu hiệu báo trước bão táp mưa giông sắp kéo đến mà thôi, thật khiến cho người ta không rét mà run, cho dù Tạ Minh Tường ở bên kia điện thoại cũng cảm thấy sau lưng tự dưng lạnh toát.
Thậm chí Tạ Minh Tường có thể tưởng tượng được kết cục của Tôn Dật Thành sau khi tựu trường tuyệt đối sẽ hết sức thê thảm...
“Cảm giác trở thành đàn ông thế nào?" Tạ Minh Tường tiếp tục hỏi một cách mập mờ. Thật ra nói thật thì anh ấy vẫn rất hâm mộ Bạch Mộc, nghĩ không biết đến khi nào thì phía Lãnh Hân Hân mới thỏa mãn nguyện vọng của mình. Chỉ tiếc là con đường dài và xa vời vợi, nhiệm vụ này vẫn còn rất gian nan!
“Em nói đêm qua không xảy ra chuyện gì cả thì anh có tin không?" Bạch Mộc chán nản giải thích, nhưng nói xong trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ quái, mình nói như vậy, sao lại có cảm giác giấu đầu hở đuôi nhỉ?
“Chú nói sao?" Tạ Minh Tường vẻ mặt không tin hỏi ngược lại.
“... Anh tin hay không là tùy!" Bạch Mộc khoát tay, không giải thích thêm gì nữa. Dù sao thì có giải thích thêm cũng không thay đổi được sự thật mà bọn họ đã nhận định trong lòng, vậy thì còn giải thích làm khỉ gì! Bản thân mình tự hiểu trong lòng là được rồi! Ừ, dù sao thì mình cũng cây ngay không sợ chết đứng.
Tạ Minh Tường biết, nếu muốn khiến cho Bạch Mộc thừa nhận chuyện này quả thực còn khó hơn lên trời, dứt khoát không bám riết thêm nữa, mà hỏi ngược lại: “Nói thử xem hôm qua chú đã nói gì với Đường đại mỹ nữ? Sao cô ấy lại đồng ý thuê phòng cùng chú thế?"
Nhắc ra thì Tạ Minh Tường cũng vô cùng tò mò về việc này. Trước đó Tiêu Ninh một bước thoát khỏi thân phận "trai zin" đã đủ khiến anh ấy bất ngờ rồi, giờ ngay cả Bạch Mộc cũng giành đi trước anh ấy, việc này làm cho Tạ Minh Tường khó có thể chấp nhận được.
Từ trước tới nay Tạ Minh Tường luôn cho rằng bản thân mình sẽ dẫn đầu mọi người, vậy nhưng sự thật lại cho anh ấy một cái tát rất kêu.
Thực ra thì bản thân mình trông cũng đẹp trai như Bạch Mộc, tuy là Bạch Mộc có tài hơn mình, nhưng ở phương diện tình cảm thì mình lại hoàn toàn lấn át cậu ta! Sao lần này lại để cho Bạch Mộc giành đi trước chứ?
Dù trước nay luôn hết sức kiêu ngạo, nhưng cuối cùng Tạ Minh Tường cũng cảm thấy quả thật lần này mình nên “không ngại học hỏi kẻ dưới" rồi, mình phải học hỏi Bạch Mộc một chút, nếu không thì tiến độ của mình và Hân Hân thật sự là quá chậm...
“Anh đoán xem!" Bạch Mộc dốc sức phát huy sở trường chọc tức chết người không đền mạng của mình, nếu đã không thay đổi được thì phải làm chọc phá một chút chứ!
Hơn nữa, đối với hoạt động nội tâm của Tạ Minh Tường, trong lòng Bạch Mộc vô cùng hiểu rõ. Không phải là muốn học hỏi kinh nghiệm từ mình sao? Tuy mình quả thật chưa có kinh nghiệm gì, thế nhưng Tạ Minh Tường lại không cho là như thế! Nếu đã như vậy thì chiều theo khẩu vị của anh ta, cho anh ta bớt quấy rầy mình đi! Trong lòng Bạch Mộc có vài ý nghĩ hơi gian ác.
“..." Tạ Minh Tường cạn lời, mặt dày van nài: “Người anh em tốt, chú nói cho anh biết đi! Chú cũng không muốn thấy anh và Hân Hân cứ phát triển chậm như rùa bò thế này đúng không?"
“Vấn đề là em thật sự không có kinh nghiệm gì cả!" Bạch Mộc thầm thấy buồn cười vô cùng, xem ra mình làm ra vẻ bí hiểm đã rất thành công!
Nhưng càng như thế, Tạ Minh Tường lại càng cho rằng Bạch Mộc đang cố ý không nói cho anh ấy biết, không khỏi có chút chán nản, trong lòng thầm nghĩ mình phải làm sao để lấy lòng được Bạch Mộc đây?
“Bạch Mộc, anh hỏi thử xem Tạ Minh Tường có nói chuyện này với tụi Hân Hân không?" Đúng lúc này, giọng nói của Đường Hân Uyển đột nhiên vang lên.
Trên thực tế, ban nãy khi chuông điện thoại của Bạch Mộc vang lên, Đường Hân Uyển cũng đã tỉnh giấc. Sau khi nghe thấy lời Tạ Minh Tường nói, cô lại đỏ bừng mặt, hết sức buồn phiền, thảm rồi, lần này thì mọi người đều biết rồi. Mặc dù mình thực sự chưa làm ra chuyện gì với Bạch Mộc nhưng bọn họ lại không cho là như vậy!
Hừ! Đều tại tên Tôn Dật Thành kia! Sau này nhất định phải sắp xếp thời gian dạy dỗ hắn một trận mới được!
Lúc này Tôn Dật Thành vẫn chưa biết mình đã bị Đường Hân Uyển ghi thù, vẫn đang nóng lòng chờ đợi tin tức mới từ Tạ Minh Tường truyền về.
Bây giờ hy vọng duy nhất của Đường Hân Uyển chính là Lãnh Hân Hân bọn họ vẫn chưa biết chuyện này, nếu không thì mất mặt lắm! Chỉ là vừa rồi Bạch Mộc vẫn luôn miệng giải thích với Tạ Minh Tường, sau khi biết Bạch Mộc không cách nào giải thích thành công thì cô mới không nhịn được, mở miệng hỏi.
“À! Đường đại mỹ nữ dậy rồi à! Đêm qua thế nào! Có phải đã cùng Bạch Mộc trải qua một đêm kích tình khó quên không!" Bạch Mộc vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói mờ ám của Tạ Minh Tường đã vang lên bên tai hai người.
“Anh nói nhiều quá rồi đấy!" Khóe miệng Bạch Mộc hơi run lên, nói bằng giọng điệu lành lùng. Tên này thật sự là nhiều chuyện, không giữ kín miệng được mà!
Nhận ra giọng điệu của Bạch Mộc có gì đó không ổn, Tạ Minh Tường liền giật mình, lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
Đợi cả buổi không thấy Tạ Minh Tường trả lời, Bạch Mộc hơi nhíu mày: “Này! Hỏi anh đấy! Nói gì đi chứ!"
“Không phải chú bảo anh nói nhiều quá rồi sao?" Tạ Minh Tường hỏi ngược lại.
“Anh biết nghe lời vậy sao?" Bạch Mộc liền có chút dở khóc dở cười.
“Đây không phải là sợ chú thẹn quá hóa giận sao?" Tạ Minh Tường ngượng ngùng cười cười: “Vừa rồi chú hỏi anh cái gì?"
Hóa ra tên này căn bản không để ý đến câu hỏi của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc hết cách, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: “Hân Uyển hỏi anh, tụi Hân Hân có biết chuyện này hay không?"
“Chuyện gì?" Tạ Minh Tường đoán được nhưng vẫn giả vờ hồ đồ.
“Anh muốn ăn đòn rồi hả?" Giọng điệu của Bạch Mộc khó lường, hỏi ngược lại.
“Không phải chú nói chú và Đường đại mỹ nữ không xảy ra chuyện gì sao? Thế thì sợ cái gì?" Tạ Minh Tường cười ha hả nói.
“Trả lời câu hỏi của em!" Cuối cùng Bạch Mộc cũng nổi nóng!
“Lá là la!" Bạch Mộc càng sốt ruột thì Tạ Minh Tường lại càng đắc ý. Ai bảo lúc nãy chú không chịu nói cho anh biết kinh nghiệm thành công, lần này rốt cuộc cũng phải xin anh rồi chứ?
“Ba!"
“Lá là!"
“Hai!"
“La!"
“Một!"
“Chú nói anh biết rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ nói cho chú biết tụi Hân Hân có biết hay không, sao hả?" Tạ Minh Tường vẫn không dám chạm đến giới hạn của Bạch Mộc, thương lượng với Bạch Mộc.
“Nếu anh không muốn để Hân Hân biết chuyện anh từng lừa dối cậu ấy, anh hãy thành thật khai báo cho em." Bạch Mộc chưa bao giờ chịu sự uy hiếp của đám Tạ Minh Tường. Nếu anh đã không muốn nói cho em biết thì được thôi, em sẽ đi tâm sự với Lãnh Hân Hân...
Dù sao Tạ Minh Tường bọn họ cũng đều biết sự thật mình ở chung với Đường Hân Uyển rồi, cho dù có thêm mấy cô bạn nữa biết cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng Tạ Minh Tường thì khác, nếu để Lãnh Hân Hân biết được mấy việc Tạ Minh Tường đã làm, đoán chừng kết quả sẽ rất thú vị đây!
Đến đây! Tàn sát lẫn nhau đi! Em đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà còn sợ anh chắc?
“Anh ấy đã giấu Hân Hân chuyện gì?" Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Mộc, Đường Hân Uyển liền biết trong lòng anh đang nghĩ đến điều gì. Lập tức nhịn cười, phối hợp diễn xuất với Bạch Mộc.
“Anh nói em nghe..." Bạch Mộc cố ý làm ra vẻ sắp công bố sự thật với khắp thiên hạ.
“Đừng đừng đừng! Anh sợ chú rồi được chưa? Hai người chúng ta là anh em tốt, không cần thiết phải tự giết lẫn nhau chứ?" Tạ Minh Tường kinh sợ.
“Ha ha, rất tốt đấy... rất tốt..." Giọng điệu của Bạch Mộc rất bình tĩnh, thế nhưng đây chỉ là dấu hiệu báo trước bão táp mưa giông sắp kéo đến mà thôi, thật khiến cho người ta không rét mà run, cho dù Tạ Minh Tường ở bên kia điện thoại cũng cảm thấy sau lưng tự dưng lạnh toát.
Thậm chí Tạ Minh Tường có thể tưởng tượng được kết cục của Tôn Dật Thành sau khi tựu trường tuyệt đối sẽ hết sức thê thảm...
“Cảm giác trở thành đàn ông thế nào?" Tạ Minh Tường tiếp tục hỏi một cách mập mờ. Thật ra nói thật thì anh ấy vẫn rất hâm mộ Bạch Mộc, nghĩ không biết đến khi nào thì phía Lãnh Hân Hân mới thỏa mãn nguyện vọng của mình. Chỉ tiếc là con đường dài và xa vời vợi, nhiệm vụ này vẫn còn rất gian nan!
“Em nói đêm qua không xảy ra chuyện gì cả thì anh có tin không?" Bạch Mộc chán nản giải thích, nhưng nói xong trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ quái, mình nói như vậy, sao lại có cảm giác giấu đầu hở đuôi nhỉ?
“Chú nói sao?" Tạ Minh Tường vẻ mặt không tin hỏi ngược lại.
“... Anh tin hay không là tùy!" Bạch Mộc khoát tay, không giải thích thêm gì nữa. Dù sao thì có giải thích thêm cũng không thay đổi được sự thật mà bọn họ đã nhận định trong lòng, vậy thì còn giải thích làm khỉ gì! Bản thân mình tự hiểu trong lòng là được rồi! Ừ, dù sao thì mình cũng cây ngay không sợ chết đứng.
Tạ Minh Tường biết, nếu muốn khiến cho Bạch Mộc thừa nhận chuyện này quả thực còn khó hơn lên trời, dứt khoát không bám riết thêm nữa, mà hỏi ngược lại: “Nói thử xem hôm qua chú đã nói gì với Đường đại mỹ nữ? Sao cô ấy lại đồng ý thuê phòng cùng chú thế?"
Nhắc ra thì Tạ Minh Tường cũng vô cùng tò mò về việc này. Trước đó Tiêu Ninh một bước thoát khỏi thân phận "trai zin" đã đủ khiến anh ấy bất ngờ rồi, giờ ngay cả Bạch Mộc cũng giành đi trước anh ấy, việc này làm cho Tạ Minh Tường khó có thể chấp nhận được.
Từ trước tới nay Tạ Minh Tường luôn cho rằng bản thân mình sẽ dẫn đầu mọi người, vậy nhưng sự thật lại cho anh ấy một cái tát rất kêu.
Thực ra thì bản thân mình trông cũng đẹp trai như Bạch Mộc, tuy là Bạch Mộc có tài hơn mình, nhưng ở phương diện tình cảm thì mình lại hoàn toàn lấn át cậu ta! Sao lần này lại để cho Bạch Mộc giành đi trước chứ?
Dù trước nay luôn hết sức kiêu ngạo, nhưng cuối cùng Tạ Minh Tường cũng cảm thấy quả thật lần này mình nên “không ngại học hỏi kẻ dưới" rồi, mình phải học hỏi Bạch Mộc một chút, nếu không thì tiến độ của mình và Hân Hân thật sự là quá chậm...
“Anh đoán xem!" Bạch Mộc dốc sức phát huy sở trường chọc tức chết người không đền mạng của mình, nếu đã không thay đổi được thì phải làm chọc phá một chút chứ!
Hơn nữa, đối với hoạt động nội tâm của Tạ Minh Tường, trong lòng Bạch Mộc vô cùng hiểu rõ. Không phải là muốn học hỏi kinh nghiệm từ mình sao? Tuy mình quả thật chưa có kinh nghiệm gì, thế nhưng Tạ Minh Tường lại không cho là như thế! Nếu đã như vậy thì chiều theo khẩu vị của anh ta, cho anh ta bớt quấy rầy mình đi! Trong lòng Bạch Mộc có vài ý nghĩ hơi gian ác.
“..." Tạ Minh Tường cạn lời, mặt dày van nài: “Người anh em tốt, chú nói cho anh biết đi! Chú cũng không muốn thấy anh và Hân Hân cứ phát triển chậm như rùa bò thế này đúng không?"
“Vấn đề là em thật sự không có kinh nghiệm gì cả!" Bạch Mộc thầm thấy buồn cười vô cùng, xem ra mình làm ra vẻ bí hiểm đã rất thành công!
Nhưng càng như thế, Tạ Minh Tường lại càng cho rằng Bạch Mộc đang cố ý không nói cho anh ấy biết, không khỏi có chút chán nản, trong lòng thầm nghĩ mình phải làm sao để lấy lòng được Bạch Mộc đây?
“Bạch Mộc, anh hỏi thử xem Tạ Minh Tường có nói chuyện này với tụi Hân Hân không?" Đúng lúc này, giọng nói của Đường Hân Uyển đột nhiên vang lên.
Trên thực tế, ban nãy khi chuông điện thoại của Bạch Mộc vang lên, Đường Hân Uyển cũng đã tỉnh giấc. Sau khi nghe thấy lời Tạ Minh Tường nói, cô lại đỏ bừng mặt, hết sức buồn phiền, thảm rồi, lần này thì mọi người đều biết rồi. Mặc dù mình thực sự chưa làm ra chuyện gì với Bạch Mộc nhưng bọn họ lại không cho là như vậy!
Hừ! Đều tại tên Tôn Dật Thành kia! Sau này nhất định phải sắp xếp thời gian dạy dỗ hắn một trận mới được!
Lúc này Tôn Dật Thành vẫn chưa biết mình đã bị Đường Hân Uyển ghi thù, vẫn đang nóng lòng chờ đợi tin tức mới từ Tạ Minh Tường truyền về.
Bây giờ hy vọng duy nhất của Đường Hân Uyển chính là Lãnh Hân Hân bọn họ vẫn chưa biết chuyện này, nếu không thì mất mặt lắm! Chỉ là vừa rồi Bạch Mộc vẫn luôn miệng giải thích với Tạ Minh Tường, sau khi biết Bạch Mộc không cách nào giải thích thành công thì cô mới không nhịn được, mở miệng hỏi.
“À! Đường đại mỹ nữ dậy rồi à! Đêm qua thế nào! Có phải đã cùng Bạch Mộc trải qua một đêm kích tình khó quên không!" Bạch Mộc vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói mờ ám của Tạ Minh Tường đã vang lên bên tai hai người.
“Anh nói nhiều quá rồi đấy!" Khóe miệng Bạch Mộc hơi run lên, nói bằng giọng điệu lành lùng. Tên này thật sự là nhiều chuyện, không giữ kín miệng được mà!
Nhận ra giọng điệu của Bạch Mộc có gì đó không ổn, Tạ Minh Tường liền giật mình, lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
Đợi cả buổi không thấy Tạ Minh Tường trả lời, Bạch Mộc hơi nhíu mày: “Này! Hỏi anh đấy! Nói gì đi chứ!"
“Không phải chú bảo anh nói nhiều quá rồi sao?" Tạ Minh Tường hỏi ngược lại.
“Anh biết nghe lời vậy sao?" Bạch Mộc liền có chút dở khóc dở cười.
“Đây không phải là sợ chú thẹn quá hóa giận sao?" Tạ Minh Tường ngượng ngùng cười cười: “Vừa rồi chú hỏi anh cái gì?"
Hóa ra tên này căn bản không để ý đến câu hỏi của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc hết cách, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: “Hân Uyển hỏi anh, tụi Hân Hân có biết chuyện này hay không?"
“Chuyện gì?" Tạ Minh Tường đoán được nhưng vẫn giả vờ hồ đồ.
“Anh muốn ăn đòn rồi hả?" Giọng điệu của Bạch Mộc khó lường, hỏi ngược lại.
“Không phải chú nói chú và Đường đại mỹ nữ không xảy ra chuyện gì sao? Thế thì sợ cái gì?" Tạ Minh Tường cười ha hả nói.
“Trả lời câu hỏi của em!" Cuối cùng Bạch Mộc cũng nổi nóng!
“Lá là la!" Bạch Mộc càng sốt ruột thì Tạ Minh Tường lại càng đắc ý. Ai bảo lúc nãy chú không chịu nói cho anh biết kinh nghiệm thành công, lần này rốt cuộc cũng phải xin anh rồi chứ?
“Ba!"
“Lá là!"
“Hai!"
“La!"
“Một!"
“Chú nói anh biết rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ nói cho chú biết tụi Hân Hân có biết hay không, sao hả?" Tạ Minh Tường vẫn không dám chạm đến giới hạn của Bạch Mộc, thương lượng với Bạch Mộc.
“Nếu anh không muốn để Hân Hân biết chuyện anh từng lừa dối cậu ấy, anh hãy thành thật khai báo cho em." Bạch Mộc chưa bao giờ chịu sự uy hiếp của đám Tạ Minh Tường. Nếu anh đã không muốn nói cho em biết thì được thôi, em sẽ đi tâm sự với Lãnh Hân Hân...
Dù sao Tạ Minh Tường bọn họ cũng đều biết sự thật mình ở chung với Đường Hân Uyển rồi, cho dù có thêm mấy cô bạn nữa biết cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng Tạ Minh Tường thì khác, nếu để Lãnh Hân Hân biết được mấy việc Tạ Minh Tường đã làm, đoán chừng kết quả sẽ rất thú vị đây!
Đến đây! Tàn sát lẫn nhau đi! Em đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà còn sợ anh chắc?
“Anh ấy đã giấu Hân Hân chuyện gì?" Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Mộc, Đường Hân Uyển liền biết trong lòng anh đang nghĩ đến điều gì. Lập tức nhịn cười, phối hợp diễn xuất với Bạch Mộc.
“Anh nói em nghe..." Bạch Mộc cố ý làm ra vẻ sắp công bố sự thật với khắp thiên hạ.
“Đừng đừng đừng! Anh sợ chú rồi được chưa? Hai người chúng ta là anh em tốt, không cần thiết phải tự giết lẫn nhau chứ?" Tạ Minh Tường kinh sợ.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh