Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 81: Đồng hành
“..." Bạch Mộc và Đường Hân Uyển liếc nhìn nhau một cái, thầm cảm thấy bất đắc dĩ.
“Này? Sao hả? Nhìn vẻ mặt cô cậu hình như vẫn không tin à? Tôi nói cho cô cậu nghe..." Chú tài xế lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nghe thấy lý luận không khác lúc trước là mấy, Bạch Mộc không khỏi cảm thấy hơi buồn cười: “Chú ơi, chúng cháu không cãi nhau, chỉ là vì lý do nghỉ đông nên phải tạm thời xa nhau, do đó có chút lưu luyến đấy thôi... Còn nữa, lúc trước khi chú chở chúng cháu, hai người chúng cháu vẫn chưa phải là người yêu của nhau..."
“Ồ! Nói như vậy vẫn là tôi tác thành cho cô cậu hả!" Tài xế ngạc nhiên hô lên: “Thật không ngờ tôi còn có kỹ năng này! Thế mà lại còn có thể làm bà mối nữa!"
“..." Bạch Mộc thầm cảm khái trong lòng, không phải thông thường bà mối đều là nữ sao?
“Mấy cặp tình nhân trẻ các cô các cậu ấy mà, ngày ngày dính lại với nhau, như keo như sơn vậy. Không phải chỉ là xa nhau một tháng nghỉ đông thôi sao? Mới thế mà đã không chịu nổi rồi hả?" Chú tài xế lắc đầu trêu chọc: “Nhìn xem các cô các cậu đi, cả ngày cứ anh yêu em yêu cái gì đó, thật sự là quá sến sẩm."
Nghe vậy, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển lập tức đỏ mặt.
“Nhớ năm xưa khi tôi ra ngoài kiếm sống, lúc đó phải xa vợ tôi đến mấy năm liền! Thế thì có sao? Không phải vẫn vượt qua đó sao?" Chú tài xế tận tình khuyên bảo: “Chỉ cần trái tim hai người hướng về nhau, khoảng cách địa lý căn bản không phải là vấn đề, huống hồ giữa những đôi yêu nhau có chút không gian riêng tư cũng rất tốt."
“..." Hai người Bạch Mộc còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể coi như là chú tài xế thật thà phúc hậu này đang tẩy não cho bọn họ thôi.
Nhưng trải qua những lời khuyên bảo của chú tài xế cũng khiến bầu không khí áp lực giữa hai người dịu xuống đôi chút. Không thể không nói, nhìn từ phương diện này, chú tài xế này cũng đã giúp một việc lớn.
Dọc đường đi, hai người đều bị ép buộc “đắm chìm" trong bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của ông chú này. Sau nửa tiếng đi xe, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi vận mệnh tàn khốc này. Sau khi thanh toán tiền xe xong liền vội vàng chạy trốn khỏi chiếc taxi này, chỉ để lại chú tài xế cười tủm tỉm trong cơn gió lạnh thổi qua...
Ngồi trong sảnh chờ của nhà ga, Đường Hân Uyển liếc mắt nhìn Bạch Mộc tâm sự nặng nề ở bên cạnh, khẽ nắm tay Bạch Mộc, do dự lên tiếng hỏi: “Thời gian này anh sẽ ở lại trường sao?"
Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Đường Hân Uyển cũng biết Bạch Mộc là cô nhi, thời gian nghỉ đông vốn dĩ không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể ở lại trong trường.
Mà đương nhiên là đám người Tạ Minh Tường cũng biết chuyện này. Sở dĩ bọn họ lựa chọn ở lại trường thêm một khoảng thời gian, ngoại trừ nguyên nhân ở trường thú vị hơn, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, chính là ở với Bạch Mộc thêm một khoảng thời gian, tránh để anh ở lại trường học một mình cô độc tịch mịch.
“Ừ..." Bạch Mộc gật đầu nói: “Có thời gian rảnh có lẽ sẽ đến viện phúc lợi làm tình nguyện viên."
Đây là niềm an ủi duy nhất của Bạch Mộc khi chỉ có một mình, cũng chỉ khi ở cùng với bọn trẻ ngây thơ trong sáng anh mới có thể tạm thời quên đi sự cô đơn. Những năm gần đây, việc này đã trở thành thói quen không thể thay đổi của Bạch Mộc.
“Hay là anh về với em?" Đường Hân Uyển đột nhiên đỏ mặt hỏi, dẫn Bạch Mộc về cũng chính là có ý muốn nói với người nhà cô thân phận của Bạch Mộc, đây có thể gọi là hành động lớn mật nhất của Đường Hân Uyển từ nhỏ đến lớn.
Trong lòng Bạch Mộc thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại cười lắc đầu: “Không được..." Anh không muốn khiến Đường Hân Uyển cảm thấy khó xử.
“Không sao đâu..." Đường Hân Uyển còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Bạch Mộc ngăn lại: “Đợi sau này có cơ hội sẽ về chào hỏi chú dì, đám trẻ ở viện phúc lợi không thể xa anh được..."
Không khí lại trầm xuống, rất lâu sau Đường Hân Uyển mới đột nhiên nghĩ đến gì đó, mỉm cười: “Em cũng có quà muốn tặng cho anh..."
“Hả?" Cuối cùng Bạch Mộc cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Đường Hân Uyển cười cười vẻ thần bí, xoay người móc từ trong ba lô ra mấy tờ giấy đưa cho Bạch Mộc, nói: “Đây là ca từ em viết, chỉ thiếu việc phổ nhạc thôi, nhiệm vụ này giao cho anh."
“Có phải sau khi anh phổ nhạc xong thì em sẽ quay trở lại?" Ánh mắt Bạch Mộc sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Hân Uyển đầy mong đợi.
Đường Hân Uyển do dự một chút, trong lòng có chút không đành, liền đồng ý: “Đúng vậy."
“Bài hát này có tên không?" Bạch Mộc hỏi.
“Đồng hành..." Đường Hân Uyển suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Đồng hành..." Bạch Mộc thì thào, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Cái tên rất tuyệt."
“Xin kính chào hành khách, chuyến tàu từ Hoài Giang đến Đế Đô sắp xuất phát, mời các hành khách đến Đế Đô chuẩn bị sẵn sàng." Đúng lúc này, loa phát thanh truyền đến giọng nói của nhân viên ga tàu.
“Đi thôi..." Bạch Mộc lại ôm Đường Hân Uyển một cái, cười nói.
“Em đi đây, một mình anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy..." Đường Hân Uyển lưu luyến vẫy tay với Bạch Mộc, đi về hướng cửa tàu, nhưng khi đi đến nửa đường thì đột nhiên chạy nhanh trở lại, sau khi đã kiễng chân hôn lên môi Bạch Mộc, cô mới đỏ bừng mặt chạy đi...
Nhìn bóng lưng của Đường Hân Uyển, khóe miệng Bạch Mộc cuối cùng cũng kéo lên một độ cong tuyệt đẹp.
Ra khỏi nhà ga, Bạch Mộc lại gặp một người mà anh không muốn gặp nhất...
“Anh bạn trẻ, chào cậu!" Ngay lúc Bạch Mộc vừa mới ra khỏi nhà ga, chú tài xế lúc trước lại nhảy ra ngoài.
“Chú vẫn chưa đi sao?" Bạch Mộc nhăn mặt, vô cùng cạn lời.
“Đương nhiên không thể đi rồi, tôi đi rồi thì ai chở cậu về trường?" Chú tài xế đắc ý sửa sang lại mái tóc của mình.
Bạch Mộc không trả lời mà chỉ yên lặng liếc nhìn qua mấy chiếc taxi đang đậu cách đó không xa, hình như... ở đây không chỉ có mình chú có thể đưa cháu đi nhỉ?
Bạch Mộc vốn không muốn ngồi xe của tài xế này, nhưng không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của ông chú này, để chở được Bạch Mộc mà tự nguyện giảm một nửa tiền xe, Bạch Mộc cũng chỉ có thể đồng ý.
Dù sao có lợi mà không chiếm thì chẳng phải là kẻ ngốc sao?
Đương nhiên là giống như trong dự đoán, dọc đường đi tất nhiên sẽ không thể thiếu những câu nói tẩy não như vũ bão của ông chú tài xế kia...
Khi Bạch Mộc trở lại ký túc xá, mấy người Tạ Minh Tường đang túm tụm lại đánh mạt chược sôi nổi. Điều khiến Bạch Mộc khiếp sợ chính là mình chỉ mới rời khỏi ký túc xá có một lúc, trong phòng ký túc xá đã có nhiều vỏ bia và túi đồ ăn vặt đến như vậy... Nhìn cái phòng này, thật sự như một cái chuồng heo...
“Đi đưa Đường đại mỹ nữ về rồi hả?" Nhìn thấy Bạch Mộc về, Tạ Minh Tường không nhịn được trêu chọc.
Bạch Mộc không trả lời mà tỏ vẻ đau đầu nói: “Uống rượu giữa ban ngày ban mặt, mấy người đều cầm tinh con sâu rượu hả? Hơn nữa khả năng tiêu hóa của mọi người thật sự cũng mạnh quá rồi đấy?"
“Ờ... Việc này là ngoài ý muốn... Hơn nữa ký túc xá nam vốn không phải như vậy sao?" Mấy người Tạ Minh Tường tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ cho tôi!" Bạch Mộc ra lệnh một tiếng, mọi người vội vàng bò dậy.
Sau hơn một tiếng quét dọn, cuối cùng phòng ký túc xá cũng khôi phục nguyên dạng. Đã rất lâu rồi không phải lao động nhiều như vậy, mấy người Tạ Minh Tường mệt muốn chết, cả đám gạt bỏ hết hình tượng nằm ngửa trên giường không muốn nhúc nhích.
“Này? Sao hả? Nhìn vẻ mặt cô cậu hình như vẫn không tin à? Tôi nói cho cô cậu nghe..." Chú tài xế lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nghe thấy lý luận không khác lúc trước là mấy, Bạch Mộc không khỏi cảm thấy hơi buồn cười: “Chú ơi, chúng cháu không cãi nhau, chỉ là vì lý do nghỉ đông nên phải tạm thời xa nhau, do đó có chút lưu luyến đấy thôi... Còn nữa, lúc trước khi chú chở chúng cháu, hai người chúng cháu vẫn chưa phải là người yêu của nhau..."
“Ồ! Nói như vậy vẫn là tôi tác thành cho cô cậu hả!" Tài xế ngạc nhiên hô lên: “Thật không ngờ tôi còn có kỹ năng này! Thế mà lại còn có thể làm bà mối nữa!"
“..." Bạch Mộc thầm cảm khái trong lòng, không phải thông thường bà mối đều là nữ sao?
“Mấy cặp tình nhân trẻ các cô các cậu ấy mà, ngày ngày dính lại với nhau, như keo như sơn vậy. Không phải chỉ là xa nhau một tháng nghỉ đông thôi sao? Mới thế mà đã không chịu nổi rồi hả?" Chú tài xế lắc đầu trêu chọc: “Nhìn xem các cô các cậu đi, cả ngày cứ anh yêu em yêu cái gì đó, thật sự là quá sến sẩm."
Nghe vậy, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển lập tức đỏ mặt.
“Nhớ năm xưa khi tôi ra ngoài kiếm sống, lúc đó phải xa vợ tôi đến mấy năm liền! Thế thì có sao? Không phải vẫn vượt qua đó sao?" Chú tài xế tận tình khuyên bảo: “Chỉ cần trái tim hai người hướng về nhau, khoảng cách địa lý căn bản không phải là vấn đề, huống hồ giữa những đôi yêu nhau có chút không gian riêng tư cũng rất tốt."
“..." Hai người Bạch Mộc còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể coi như là chú tài xế thật thà phúc hậu này đang tẩy não cho bọn họ thôi.
Nhưng trải qua những lời khuyên bảo của chú tài xế cũng khiến bầu không khí áp lực giữa hai người dịu xuống đôi chút. Không thể không nói, nhìn từ phương diện này, chú tài xế này cũng đã giúp một việc lớn.
Dọc đường đi, hai người đều bị ép buộc “đắm chìm" trong bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của ông chú này. Sau nửa tiếng đi xe, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi vận mệnh tàn khốc này. Sau khi thanh toán tiền xe xong liền vội vàng chạy trốn khỏi chiếc taxi này, chỉ để lại chú tài xế cười tủm tỉm trong cơn gió lạnh thổi qua...
Ngồi trong sảnh chờ của nhà ga, Đường Hân Uyển liếc mắt nhìn Bạch Mộc tâm sự nặng nề ở bên cạnh, khẽ nắm tay Bạch Mộc, do dự lên tiếng hỏi: “Thời gian này anh sẽ ở lại trường sao?"
Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Đường Hân Uyển cũng biết Bạch Mộc là cô nhi, thời gian nghỉ đông vốn dĩ không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể ở lại trong trường.
Mà đương nhiên là đám người Tạ Minh Tường cũng biết chuyện này. Sở dĩ bọn họ lựa chọn ở lại trường thêm một khoảng thời gian, ngoại trừ nguyên nhân ở trường thú vị hơn, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, chính là ở với Bạch Mộc thêm một khoảng thời gian, tránh để anh ở lại trường học một mình cô độc tịch mịch.
“Ừ..." Bạch Mộc gật đầu nói: “Có thời gian rảnh có lẽ sẽ đến viện phúc lợi làm tình nguyện viên."
Đây là niềm an ủi duy nhất của Bạch Mộc khi chỉ có một mình, cũng chỉ khi ở cùng với bọn trẻ ngây thơ trong sáng anh mới có thể tạm thời quên đi sự cô đơn. Những năm gần đây, việc này đã trở thành thói quen không thể thay đổi của Bạch Mộc.
“Hay là anh về với em?" Đường Hân Uyển đột nhiên đỏ mặt hỏi, dẫn Bạch Mộc về cũng chính là có ý muốn nói với người nhà cô thân phận của Bạch Mộc, đây có thể gọi là hành động lớn mật nhất của Đường Hân Uyển từ nhỏ đến lớn.
Trong lòng Bạch Mộc thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại cười lắc đầu: “Không được..." Anh không muốn khiến Đường Hân Uyển cảm thấy khó xử.
“Không sao đâu..." Đường Hân Uyển còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Bạch Mộc ngăn lại: “Đợi sau này có cơ hội sẽ về chào hỏi chú dì, đám trẻ ở viện phúc lợi không thể xa anh được..."
Không khí lại trầm xuống, rất lâu sau Đường Hân Uyển mới đột nhiên nghĩ đến gì đó, mỉm cười: “Em cũng có quà muốn tặng cho anh..."
“Hả?" Cuối cùng Bạch Mộc cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Đường Hân Uyển cười cười vẻ thần bí, xoay người móc từ trong ba lô ra mấy tờ giấy đưa cho Bạch Mộc, nói: “Đây là ca từ em viết, chỉ thiếu việc phổ nhạc thôi, nhiệm vụ này giao cho anh."
“Có phải sau khi anh phổ nhạc xong thì em sẽ quay trở lại?" Ánh mắt Bạch Mộc sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Hân Uyển đầy mong đợi.
Đường Hân Uyển do dự một chút, trong lòng có chút không đành, liền đồng ý: “Đúng vậy."
“Bài hát này có tên không?" Bạch Mộc hỏi.
“Đồng hành..." Đường Hân Uyển suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Đồng hành..." Bạch Mộc thì thào, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Cái tên rất tuyệt."
“Xin kính chào hành khách, chuyến tàu từ Hoài Giang đến Đế Đô sắp xuất phát, mời các hành khách đến Đế Đô chuẩn bị sẵn sàng." Đúng lúc này, loa phát thanh truyền đến giọng nói của nhân viên ga tàu.
“Đi thôi..." Bạch Mộc lại ôm Đường Hân Uyển một cái, cười nói.
“Em đi đây, một mình anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy..." Đường Hân Uyển lưu luyến vẫy tay với Bạch Mộc, đi về hướng cửa tàu, nhưng khi đi đến nửa đường thì đột nhiên chạy nhanh trở lại, sau khi đã kiễng chân hôn lên môi Bạch Mộc, cô mới đỏ bừng mặt chạy đi...
Nhìn bóng lưng của Đường Hân Uyển, khóe miệng Bạch Mộc cuối cùng cũng kéo lên một độ cong tuyệt đẹp.
Ra khỏi nhà ga, Bạch Mộc lại gặp một người mà anh không muốn gặp nhất...
“Anh bạn trẻ, chào cậu!" Ngay lúc Bạch Mộc vừa mới ra khỏi nhà ga, chú tài xế lúc trước lại nhảy ra ngoài.
“Chú vẫn chưa đi sao?" Bạch Mộc nhăn mặt, vô cùng cạn lời.
“Đương nhiên không thể đi rồi, tôi đi rồi thì ai chở cậu về trường?" Chú tài xế đắc ý sửa sang lại mái tóc của mình.
Bạch Mộc không trả lời mà chỉ yên lặng liếc nhìn qua mấy chiếc taxi đang đậu cách đó không xa, hình như... ở đây không chỉ có mình chú có thể đưa cháu đi nhỉ?
Bạch Mộc vốn không muốn ngồi xe của tài xế này, nhưng không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của ông chú này, để chở được Bạch Mộc mà tự nguyện giảm một nửa tiền xe, Bạch Mộc cũng chỉ có thể đồng ý.
Dù sao có lợi mà không chiếm thì chẳng phải là kẻ ngốc sao?
Đương nhiên là giống như trong dự đoán, dọc đường đi tất nhiên sẽ không thể thiếu những câu nói tẩy não như vũ bão của ông chú tài xế kia...
Khi Bạch Mộc trở lại ký túc xá, mấy người Tạ Minh Tường đang túm tụm lại đánh mạt chược sôi nổi. Điều khiến Bạch Mộc khiếp sợ chính là mình chỉ mới rời khỏi ký túc xá có một lúc, trong phòng ký túc xá đã có nhiều vỏ bia và túi đồ ăn vặt đến như vậy... Nhìn cái phòng này, thật sự như một cái chuồng heo...
“Đi đưa Đường đại mỹ nữ về rồi hả?" Nhìn thấy Bạch Mộc về, Tạ Minh Tường không nhịn được trêu chọc.
Bạch Mộc không trả lời mà tỏ vẻ đau đầu nói: “Uống rượu giữa ban ngày ban mặt, mấy người đều cầm tinh con sâu rượu hả? Hơn nữa khả năng tiêu hóa của mọi người thật sự cũng mạnh quá rồi đấy?"
“Ờ... Việc này là ngoài ý muốn... Hơn nữa ký túc xá nam vốn không phải như vậy sao?" Mấy người Tạ Minh Tường tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ cho tôi!" Bạch Mộc ra lệnh một tiếng, mọi người vội vàng bò dậy.
Sau hơn một tiếng quét dọn, cuối cùng phòng ký túc xá cũng khôi phục nguyên dạng. Đã rất lâu rồi không phải lao động nhiều như vậy, mấy người Tạ Minh Tường mệt muốn chết, cả đám gạt bỏ hết hình tượng nằm ngửa trên giường không muốn nhúc nhích.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh