Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 72: Nhục thường
“Hả?" Sở Nam giật mình, nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi: “Không đáng tiền, không đáng tiền, đương nhiên không đáng tiền rồi!"
Cả nhóm người đều cảm thấy buồn cười, Tôn Dật Thành không nhịn nổi nữa, chạy lại giúp hòa giải: “Mập, không phải mấy hôm trước mày bán tin tức về Bạch Mộc được một ít tiền bồi dưỡng sao? Mau lấy ra đi, nếu không thì tao sợ Tạ lão đại sẽ ăn thịt mày luôn đấy!"
Tôn Dật Thành không hổ là bạn nối khố của Sở Nam, vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể dựa vào được. Tuy rằng số tiền bồi dưỡng kia chẳng đáng gì so với bữa cơm này, nhưng ít nhất cũng có thể thanh toán được một phần hóa đơn, nếu mà để một mình Tạ Minh Tường chi trả hết chỗ này thật, hậu quả sẽ... Chậc chậc, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi rồi!
Quả nhiên nghe được đề nghị của Tôn Dật Thành, lúc này sắc mặt của Tạ Minh Tường mới dễ chịu hơn một chút...
Ý tưởng của Tôn Dật Thành rất tốt, chỉ tiếc là tên mập đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nào đó lại không chịu tiếp thu, sau khi nghe Tôn Dật Thành nói xong liền dõng dạc phản bác: “Cái gì gọi là bán chứ? Tao là loại người chỉ vì mấy trăm đồng lẻ đấy mà có thể làm ra chuyện bán đứng anh em sao? Hơn nữa, chuyện tao nói cho anh ta biết chỉ là những chuyện mà tất cả mọi người đều biết, đây gọi là biết vận dụng hợp lý!"
Hiển nhiên, Sở Nam vô cùng bất mãn với việc sử dụng từ “bán" này của Tôn Dật Thành.
“..." Mọi người nhìn nhau, hoàn toàn im lặng, đặc biệt Tiêu Ninh là không nhịn được, oán thầm: “Chẳng lẽ không đúng à? Người vừa thấy Anh Quân liền lật đật chạy tới là ai chứ?"
Đương nhiên cậu ấy không dám nói ra những lời này, nếu không thì chắc chắn sẽ phải chịu công kích từ vũ khí sinh học kia của thằng mập này.
“Hợp lý, rất hợp lý, vô cùng hợp lý..." Tôn Dật Thành bất đắc dĩ đỡ trán, hoàn toàn không biết nói gì nữa: “Không nói đến chuyện đó nữa, mày mau lấy số tiền đó ra đi! Nếu không, tao không dám chắc có thể đảm bảo an toàn cho mày đâu!"
Nói tới đây, Tôn Dật Thành còn liếc nhìn Tạ Minh Tường một cái đầy ẩn ý.
“Không lấy ra không được à?" Sở Nam dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Tạ Minh Tường, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt.
“Cậu nói xem?" Nghe vậy, chưa đợi người nào kịp nói chen vào, Tạ Minh Tường đã lập tức cười lạnh một tiếng.
“Được rồi..." Thấy không còn cơ hội thương lượng nào khác, Sở Nam chỉ có thể đau lòng rút mấy trăm đồng tiền mồ hôi nước mắt kia ra khỏi túi áo...
“Ừ... Thế này mới đúng chứ..." Tạ Minh Tường vừa lòng gật gật đầu, sau đó bấm đốt ngón tay, dáng vẻ nghiêm túc tính toán hóa đơn trong tay: “Trừ đi chỗ này, cậu còn thiếu anh 1352 đồng 3 hào... số thiếu này cậu định xử lý thế nào đây?"
“Gì cơ?" Sở Nam vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy câu này liền tức tối nhảy dựng lên: “Tạ lão đại, anh đừng khinh người quá đáng!"
“Khinh người quá đáng?" Tạ Minh Tường cười lạnh, hỏi ngược lại: “Anh hỏi cậu, lần liên hoan ký túc xá đó không phải là do anh bỏ tiền ra sao? Còn cậu thì thế nào? Lấy được ở chỗ người khác sau đó đến lừa gạt anh à?"
“Bọn họ cũng không bỏ tiền cơ mà! Sao anh không đi tính sổ với bọn họ?" Sở Nam chỉ chỉ đám người Tôn Dật Thành, bất mãn oán giận.
“Bởi vì bọn họ biết báo đáp, biết thế nào là chừng mực!" Tạ Minh Tường khinh bỉ nhìn Sở Nam: “Còn cậu thì sao, lúc có thể chiếm được món lợi nhỏ, không phải cậu là người đầu tiên chạy lên à? Không tin thì cậu hỏi mấy người Bạch Mộc thử xem?"
“Có thật như thế không?" Sở Nam mang vẻ không tin nhìn về phía đám người Bạch Mộc, ánh mắt tràn đầy mong chờ, hy vọng có thể nhận được đáp án phủ định từ phía họ.
“..." Mọi người nhìn nhau im lặng, cuối cùng vẫn là Tôn Dật Thành đứng ra nói: “Tuy rằng tao thật sự không muốn thừa nhận, nhưng mà mập à, sự thật đúng là như vậy đấy..."
“Được rồi..." Sở Nam chán nản đáp.
“Giờ thế nào? Có muốn anh cẩn thận tính toán từng khoản với cậu hay không?" Tạ Minh Tường nói.
“Không... không cần đâu..." Sở Nam bại trận lui xuống.
Tạ Minh Tường khẽ ho hai tiếng, nói: “Những chuyện trước kia xem như là quá khứ, có thể cho qua, anh cũng không tính toán với cậu nữa. Nhưng mà chuyện hôm nay thì nhất định không thể cứ bỏ qua như vậy được! Cho nên, số còn lại cậu định trả cho anh như thế nào! Trả tiền hay bán thân trả nợ?"
“Bán thân trả nợ?" Nghe vậy, ánh mắt đám người Bạch Mộc đột nhiên trở nên cổ quái.
“Chẳng... chẳng lẽ là nhục thường (1)?" Thật lâu sau Tiêu Ninh mới đột nhiên phát biểu ra một câu như vậy.
“Hả?" Tuy chỉ là suy đoán không có căn cứ, nhưng Sở Nam vẫn bị dọa sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng đưa hai tay ôm ngực, dáng vẻ đề phòng nhìn Tạ Minh Tường: “Này! Đồ yêu quái nhà anh, cách xa em một chút! Em bảo sao ngày trước anh hào phóng như vậy, hôm nay lại vì một chút chuyện nhỏ thế này mà tính toán chi li, hóa ra là có hàm ý sâu xa khác! Nói mau, có phải anh đã nhòm ngó đến nhan sắc của em từ lâu rồi không?"
Sở Nam nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của Tạ Minh Tường nhìn mình gần đây, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
“Phì!"
Rốt cuộc mọi người cũng không nhịn được nữa, cả đám ôm bụng cười phá lên. Không thể không nói Sở Nam này quả thực có sức tưởng tượng vô cùng phong phú mà! Hơn nữa, nếu bàn về nhan sắc... ánh mắt của mọi người đảo qua giữa Tạ Minh Tường và Sở Nam một lúc lâu, ai cũng đều không biết nên nói gì cho phải.
Một lúc sau mọi người mới dừng cười được, không gian xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng tất cả mọi người đều biết sự tĩnh lặng này chỉ là tạm thời mà thôi, họ đều cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn đi sau khi Sở Nam thốt ra câu nói kia, trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên cảm giác run sợ, đây rõ ràng là dấu hiệu cho biết bão tố sắp đến!
Tôn Dật Thành lặng lẽ huých Tiêu Ninh ở bên cạnh: “Lão nhị, em cảm thấy lần này thằng mập quả thực xong đời rồi..."
Tiêu Ninh cũng gật đầu khẳng định, tỏ vẻ tán đồng...
Mà lúc này, nhìn lại Tạ Minh Tường, trán anh đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ...
Vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Minh Tường đã thầm chửi thề cả ngàn câu trong lòng...
Ánh mắt lạnh như băng của Tạ Minh Tường đảo qua người Sở Nam, một lúc lâu sau đó mới lạnh lùng mở miệng: “Mập, hết lần này tới lần khác mày khiêu chiến giới hạn của anh, có phải cảm thấy cuộc sống của mình quá dễ chịu rồi không? Có phải cảm thấy sống tới giờ là đã đủ rồi không hả?"
“Không... không có..." Cảm nhận được “sát ý" dày đặc tỏa ra từ người Tạ Minh Tường, Sở Nam lập tức rụt cổ lại, xấu hổ cười cười: “Em đây chỉ giỡn chơi một xíu cho không khí bớt căng thẳng thôi mà!"
Lúc này sắc mặt Tạ Minh Tường mới tốt hơn một chút.
Sở Nam ở bên cạnh không lúc nào nơi lỏng sự chú ý, vừa thấy vậy liền thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bàn điều kiện với Tạ Minh Tường: “Tạ lão đại, anh xem em đây cũng không phải cố ý, hay là cứ bỏ qua luôn đi nhé?"
“Mày cảm thấy có thể không?" Tạ Minh Tường hỏi ngược lại.
“Trên thế giới này, chẳng có gì là không thể cả!" Nói đến đây, đột nhiên Sở Nam nghiêm trang hẳn lên: “Anh nhìn đi, một đứa nghèo rớt như em, căn bản không có khả năng trả nợ mà! Còn về cách thứ hai mà anh nói thì lại càng không được. Loại chuyện như thế, cho dù em đồng ý, Tô Nhu nhà em cũng sẽ không đồng ý đâu! Mà cho dù Tô Nhu nhà em đồng ý, chị dâu Hân Hân cũng sẽ không chấp nhận! Em nói có phải không?"
“Em đồng ý." Tô Nhu đột nhiên lên tiếng.
“Mình cũng vậy." Lãnh Hân Hân lập tức tiếp lời.
***
(1) Nhục thường: dùng quan hệ thể xác để đền bù tổn thất cho người khác.
Cả nhóm người đều cảm thấy buồn cười, Tôn Dật Thành không nhịn nổi nữa, chạy lại giúp hòa giải: “Mập, không phải mấy hôm trước mày bán tin tức về Bạch Mộc được một ít tiền bồi dưỡng sao? Mau lấy ra đi, nếu không thì tao sợ Tạ lão đại sẽ ăn thịt mày luôn đấy!"
Tôn Dật Thành không hổ là bạn nối khố của Sở Nam, vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể dựa vào được. Tuy rằng số tiền bồi dưỡng kia chẳng đáng gì so với bữa cơm này, nhưng ít nhất cũng có thể thanh toán được một phần hóa đơn, nếu mà để một mình Tạ Minh Tường chi trả hết chỗ này thật, hậu quả sẽ... Chậc chậc, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi rồi!
Quả nhiên nghe được đề nghị của Tôn Dật Thành, lúc này sắc mặt của Tạ Minh Tường mới dễ chịu hơn một chút...
Ý tưởng của Tôn Dật Thành rất tốt, chỉ tiếc là tên mập đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nào đó lại không chịu tiếp thu, sau khi nghe Tôn Dật Thành nói xong liền dõng dạc phản bác: “Cái gì gọi là bán chứ? Tao là loại người chỉ vì mấy trăm đồng lẻ đấy mà có thể làm ra chuyện bán đứng anh em sao? Hơn nữa, chuyện tao nói cho anh ta biết chỉ là những chuyện mà tất cả mọi người đều biết, đây gọi là biết vận dụng hợp lý!"
Hiển nhiên, Sở Nam vô cùng bất mãn với việc sử dụng từ “bán" này của Tôn Dật Thành.
“..." Mọi người nhìn nhau, hoàn toàn im lặng, đặc biệt Tiêu Ninh là không nhịn được, oán thầm: “Chẳng lẽ không đúng à? Người vừa thấy Anh Quân liền lật đật chạy tới là ai chứ?"
Đương nhiên cậu ấy không dám nói ra những lời này, nếu không thì chắc chắn sẽ phải chịu công kích từ vũ khí sinh học kia của thằng mập này.
“Hợp lý, rất hợp lý, vô cùng hợp lý..." Tôn Dật Thành bất đắc dĩ đỡ trán, hoàn toàn không biết nói gì nữa: “Không nói đến chuyện đó nữa, mày mau lấy số tiền đó ra đi! Nếu không, tao không dám chắc có thể đảm bảo an toàn cho mày đâu!"
Nói tới đây, Tôn Dật Thành còn liếc nhìn Tạ Minh Tường một cái đầy ẩn ý.
“Không lấy ra không được à?" Sở Nam dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Tạ Minh Tường, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt.
“Cậu nói xem?" Nghe vậy, chưa đợi người nào kịp nói chen vào, Tạ Minh Tường đã lập tức cười lạnh một tiếng.
“Được rồi..." Thấy không còn cơ hội thương lượng nào khác, Sở Nam chỉ có thể đau lòng rút mấy trăm đồng tiền mồ hôi nước mắt kia ra khỏi túi áo...
“Ừ... Thế này mới đúng chứ..." Tạ Minh Tường vừa lòng gật gật đầu, sau đó bấm đốt ngón tay, dáng vẻ nghiêm túc tính toán hóa đơn trong tay: “Trừ đi chỗ này, cậu còn thiếu anh 1352 đồng 3 hào... số thiếu này cậu định xử lý thế nào đây?"
“Gì cơ?" Sở Nam vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy câu này liền tức tối nhảy dựng lên: “Tạ lão đại, anh đừng khinh người quá đáng!"
“Khinh người quá đáng?" Tạ Minh Tường cười lạnh, hỏi ngược lại: “Anh hỏi cậu, lần liên hoan ký túc xá đó không phải là do anh bỏ tiền ra sao? Còn cậu thì thế nào? Lấy được ở chỗ người khác sau đó đến lừa gạt anh à?"
“Bọn họ cũng không bỏ tiền cơ mà! Sao anh không đi tính sổ với bọn họ?" Sở Nam chỉ chỉ đám người Tôn Dật Thành, bất mãn oán giận.
“Bởi vì bọn họ biết báo đáp, biết thế nào là chừng mực!" Tạ Minh Tường khinh bỉ nhìn Sở Nam: “Còn cậu thì sao, lúc có thể chiếm được món lợi nhỏ, không phải cậu là người đầu tiên chạy lên à? Không tin thì cậu hỏi mấy người Bạch Mộc thử xem?"
“Có thật như thế không?" Sở Nam mang vẻ không tin nhìn về phía đám người Bạch Mộc, ánh mắt tràn đầy mong chờ, hy vọng có thể nhận được đáp án phủ định từ phía họ.
“..." Mọi người nhìn nhau im lặng, cuối cùng vẫn là Tôn Dật Thành đứng ra nói: “Tuy rằng tao thật sự không muốn thừa nhận, nhưng mà mập à, sự thật đúng là như vậy đấy..."
“Được rồi..." Sở Nam chán nản đáp.
“Giờ thế nào? Có muốn anh cẩn thận tính toán từng khoản với cậu hay không?" Tạ Minh Tường nói.
“Không... không cần đâu..." Sở Nam bại trận lui xuống.
Tạ Minh Tường khẽ ho hai tiếng, nói: “Những chuyện trước kia xem như là quá khứ, có thể cho qua, anh cũng không tính toán với cậu nữa. Nhưng mà chuyện hôm nay thì nhất định không thể cứ bỏ qua như vậy được! Cho nên, số còn lại cậu định trả cho anh như thế nào! Trả tiền hay bán thân trả nợ?"
“Bán thân trả nợ?" Nghe vậy, ánh mắt đám người Bạch Mộc đột nhiên trở nên cổ quái.
“Chẳng... chẳng lẽ là nhục thường (1)?" Thật lâu sau Tiêu Ninh mới đột nhiên phát biểu ra một câu như vậy.
“Hả?" Tuy chỉ là suy đoán không có căn cứ, nhưng Sở Nam vẫn bị dọa sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng đưa hai tay ôm ngực, dáng vẻ đề phòng nhìn Tạ Minh Tường: “Này! Đồ yêu quái nhà anh, cách xa em một chút! Em bảo sao ngày trước anh hào phóng như vậy, hôm nay lại vì một chút chuyện nhỏ thế này mà tính toán chi li, hóa ra là có hàm ý sâu xa khác! Nói mau, có phải anh đã nhòm ngó đến nhan sắc của em từ lâu rồi không?"
Sở Nam nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của Tạ Minh Tường nhìn mình gần đây, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
“Phì!"
Rốt cuộc mọi người cũng không nhịn được nữa, cả đám ôm bụng cười phá lên. Không thể không nói Sở Nam này quả thực có sức tưởng tượng vô cùng phong phú mà! Hơn nữa, nếu bàn về nhan sắc... ánh mắt của mọi người đảo qua giữa Tạ Minh Tường và Sở Nam một lúc lâu, ai cũng đều không biết nên nói gì cho phải.
Một lúc sau mọi người mới dừng cười được, không gian xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng tất cả mọi người đều biết sự tĩnh lặng này chỉ là tạm thời mà thôi, họ đều cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn đi sau khi Sở Nam thốt ra câu nói kia, trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên cảm giác run sợ, đây rõ ràng là dấu hiệu cho biết bão tố sắp đến!
Tôn Dật Thành lặng lẽ huých Tiêu Ninh ở bên cạnh: “Lão nhị, em cảm thấy lần này thằng mập quả thực xong đời rồi..."
Tiêu Ninh cũng gật đầu khẳng định, tỏ vẻ tán đồng...
Mà lúc này, nhìn lại Tạ Minh Tường, trán anh đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ...
Vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Minh Tường đã thầm chửi thề cả ngàn câu trong lòng...
Ánh mắt lạnh như băng của Tạ Minh Tường đảo qua người Sở Nam, một lúc lâu sau đó mới lạnh lùng mở miệng: “Mập, hết lần này tới lần khác mày khiêu chiến giới hạn của anh, có phải cảm thấy cuộc sống của mình quá dễ chịu rồi không? Có phải cảm thấy sống tới giờ là đã đủ rồi không hả?"
“Không... không có..." Cảm nhận được “sát ý" dày đặc tỏa ra từ người Tạ Minh Tường, Sở Nam lập tức rụt cổ lại, xấu hổ cười cười: “Em đây chỉ giỡn chơi một xíu cho không khí bớt căng thẳng thôi mà!"
Lúc này sắc mặt Tạ Minh Tường mới tốt hơn một chút.
Sở Nam ở bên cạnh không lúc nào nơi lỏng sự chú ý, vừa thấy vậy liền thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bàn điều kiện với Tạ Minh Tường: “Tạ lão đại, anh xem em đây cũng không phải cố ý, hay là cứ bỏ qua luôn đi nhé?"
“Mày cảm thấy có thể không?" Tạ Minh Tường hỏi ngược lại.
“Trên thế giới này, chẳng có gì là không thể cả!" Nói đến đây, đột nhiên Sở Nam nghiêm trang hẳn lên: “Anh nhìn đi, một đứa nghèo rớt như em, căn bản không có khả năng trả nợ mà! Còn về cách thứ hai mà anh nói thì lại càng không được. Loại chuyện như thế, cho dù em đồng ý, Tô Nhu nhà em cũng sẽ không đồng ý đâu! Mà cho dù Tô Nhu nhà em đồng ý, chị dâu Hân Hân cũng sẽ không chấp nhận! Em nói có phải không?"
“Em đồng ý." Tô Nhu đột nhiên lên tiếng.
“Mình cũng vậy." Lãnh Hân Hân lập tức tiếp lời.
***
(1) Nhục thường: dùng quan hệ thể xác để đền bù tổn thất cho người khác.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh