Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 64: Cô bạn cùng bàn
Từ những tiếng vỗ tay thưa thớt cũng có thể thấy được các sinh viên bên dưới khán đài căn bản không ôm nhiều hy vọng đối với tiết mục này.
Dù sao thì đêm hội mừng năm mới năm trước, tiết mục của khoa quản lý kinh tế cũng là vũ đạo. Lúc đầu mọi người còn đặc biệt chờ mong, chỉ là kết quả lại không vừa lòng mọi người, cho nên các sinh viên đều đã “chuẩn bị tâm lý" với tiết mục lần này của bọn họ. Mà những người bạn vỗ tay cổ vũ trên cơ bản đều là sinh viên năm nhất, vẫn chưa biết những điều này.
Hậu trường.
Nhìn thấy cảnh này, Tạ Minh Tường không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: “Sao có vẻ mọi người không được hứng thú lắm nhỉ?"
Lý Dương cười khổ một tiếng: “Haiz, xuất hiện tình huống này cũng là trong dự liệu thôi!"
“Ý gì vậy?"
Lý Dương thở dài, giải thích nói: “Năm ngoái trước đêm hội mừng năm mới, mấy sinh viên khoa quản lý kinh tế gửi rất nhiều bài viết lên diễn đàn, tuyên truyền các kiểu cho tiết mục của bọn họ, chỉ là cuối cùng tiết mục biểu diễn lại khiến rất nhiều người thất vọng. Tiết mục căn bản không hay như bọn họ tuyên truyền, lúc đó còn dẫn tới sự phẫn nộ của rất nhiều sinh viên, vì chuyện này mà diễn đàn của trường bị tanh bành một lần. Nói ra thì nguyên nhân tạo nên điều đó chính là vì bản thân bọn họ lạm dụng mức độ đáng tin của mình!"
“Nếu đã như vậy, tại sao anh còn xếp tiết mục của bọn họ lên đầu tiên?" - Tôn Dật Thành có chút khó hiểu: “Phải biết là tiết mục đầu tiên không hay thì không thu hút được sự chú ý của mọi người, điều này rất quan trọng đấy!"
“Ờ…" - Lý Dương có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói: “Là vì tôi bốc thăm quyết định…"
“…" - Mọi người không thể nói được gì nữa.
Vốn dĩ các sinh viên đang không ngừng cầu cho tiết mục của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Chỉ là chuyện tiếp theo lại khiến tất cả mọi người tròn mắt ngạc nhiên!
Âm thanh sôi động vang vọng cả sân vận động, ngay sau đó là mấy người biểu diễn của khoa quản lý kinh tế nhún nhảy theo nhịp điệu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mấy sinh viên này đều là nữ sinh, cũng hết sức xinh đẹp, quần áo gợi cảm nhưng không quá hở hang, một điệu nhảy nóng bỏng nhanh chóng được thể hiện trước mắt mọi người.
“Wow!" - Toàn trường ồ lên, ai nấy đều lập tức hưng phấn hẳn lên, điệu nhảy này nhanh chóng khơi gợi được cảm xúc của tất cả các sinh viên.
Thế hệ sinh viên trẻ tuổi, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có một chút ngông cuồng. Mà điệu nhảy này lại khiến độ ngông cuồng tăng lên đến cực hạn.
“Wow! Không tệ, không tệ!" - Các sinh viên dưới sân khấu cũng bị vũ đạo cuốn hút, ai nấy cũng lắc lư theo điệu nhạc.
Mà hai người Lưu Tâm Vũ và Ninh Lâm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn tình hình này, màn vũ đạo của khoa quản lý kinh tế cũng là một khởi đầu tốt, ít nhất cũng thành công trong việc khuấy động tinh thần của các sinh viên.
Nếu tiết mục không được hưởng ứng, hai người bọn họ là người dẫn chương trình cũng thật lúng túng.
“Không tệ nha!" - Tiêu Ninh ở hậu trường nhìn thấy tư thế nhảy của những người trên sân khấu kia, nước miếng chảy ròng ròng.
“Bộp!" - Đúng lúc Tiêu Ninh đang phiêu, một cái tát khiến cậu tỉnh lại khỏi giấc mơ.
“Ây da!" - Tiêu Ninh giận dữ, thế nhưng sau khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng của Đỗ Khả Nhi, Tiêu Ninh lập tức mất hết khí thế: “Khả Nhi à, sao thế?"
“Đẹp lắm đúng không?" - Đỗ Khả Nhi hỏi.
“Ồ…" - Giọng điệu của Đỗ Khả Nhi mặc dù là bình tĩnh nhưng Tiêu Ninh vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, lập tức vội vàng lấy lòng nói: “Đâu có, so với em vẫn còn kém xa!"
“Miệng lưỡi giảo hoạt, Khả Nhi cậu nhất định phải chỉnh đốn cậu ta một trận đàng hoàng!" - Lãnh Hân Hân ở bên cạnh đột nhiên nói.
“Phải đấy, phải đấy! Nhất định phải chỉnh tật xấu của tên háo sắc này!" - Tô Nhu cũng gật gật đầu.
Nghe thấy lời này, tâm trạng của Tiêu Ninh trong nháy mắt liền suy sụp, biết điều cúi đầu xuống, bộ dạng như mình làm sai mặc cho người xử phạt.
“Khi trở về sẽ xử lý anh!" - Đỗ Khả Nhi hừ lạnh một tiếng.
Mọi người ở bên cạnh lại càng thấy buồn cười, mà trong lòng tên mập Sở Nam lại càng đắc ý hơn nữa "Đáng đời! Ai bảo anh trưng ra bộ dạng Trư ca? Anh nhìn em đây, tuy cũng đang thưởng thức nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Thế nào gọi là kỹ thuật cao siêu? Chính là đây chứ đâu!"
Âm nhạc nhỏ dần, mấy sinh viên khoa quản lý kinh tế cũng đã hoàn thành phần vũ đạo của bọn họ, sau khi mấy người cúi đầu chào cảm ơn, hai người Lưu Tâm Vũ lại đi ra: “Cảm ơn các bạn khoa quản lý kinh tế đã mang đến cho chúng ta màn biểu diễn phấn khích này, chúng ta có thể cảm nhận được được sức hút tuổi trẻ trong màn vũ đạo nóng bỏng này. Cậu nói có phải không Ninh Lâm?"
“Đúng vậy!" - Ninh Lâm gật đầu: “Cho nên nói thời thanh xuân là thời kỳ quan trọng nhất của mỗi người chúng ta. Trong ký ức thanh xuân, chúng ta có những chuyện đáng nhớ nhất, ví dụ như sự ngông cuồng không kiềm chế được của chúng ta, ví dụ như anh chị em trong lớp chúng ta…"
“Đúng vậy, cho nên tiết mục tiếp theo đây sẽ có liên quan đến bạn học của mình, mời thưởng thức tiết mục thứ hai trong đêm hội mừng năm mới tối nay. Bài hát "Cô Bạn Cùng Bàn" đến từ bạn sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin!"
“Liệu ngày mai em có còn nhớ, những trang nhật ký em viết ngày hôm qua."
“Liệu ngày mai em có còn nhớ, em từng là cô gái hay khóc nhè."
Ca khúc quen thuộc vang lên bên tai mỗi người, trong thoáng chốc tất cả sinh viên đều yên tĩnh, đắm chìm vào ca khúc mê người này. Từng cây gậy huỳnh quang khua qua lại theo tiết tấu, để lại những vệt màu trùng điệp trong bầu trời đêm.
Giọng hát của nam sinh khoa công nghệ thông tin này cũng không phải quá hay, nhưng chọn bài hát này lại rất khá. Ca khúc mang hơi hướng học đường này được hát bởi chất giọng hơi khàn kia lại có một cảm xúc khác lạ.
“Ai đã gặp em - cô gái đa sầu đa cảm, ai an ủi em - cô gái hay khóc nhè."
“Ai đã đọc những bức thư tôi viết cho em, ai vứt nó tung bay trong gió."
Theo nhịp điệu của ca khúc, tất cả sinh viên đều không kiềm được mà ngân nga theo, nhất là những sinh viên năm tư sắp ra trường lại càng nhịn không được lã chã rơi lệ.
Mà Lý Dương cũng kinh ngạc há hốc miệng, hiển nhiên là anh ta cũng không nghĩ đến cảnh này.
Sau khi ca khúc kết thúc, hai người Lưu Tâm Vũ lại lên sân khấu: “Cảm ơn bạn sinh viên này đã mang đến tiết mục "Cô Bạn Cùng Bàn" từ biểu cảm của các bạn sinh viên thì có thể thấy, cảm xúc của mọi người đối với bài hát này là rất sâu sắc!"
“Đúng vậy!" - Ninh Lâm cũng tiếp lời: “Thời đại học luôn là ký ức mà chúng ta quý trọng nhất!"
“Tiếp theo, mời thưởng thức tiết mục thứ ba…"
Khoảng thời gian sau đó là tiểu phẩm, tướng thanh, ảo thuật, đủ các loại tiết mục lần lượt lên sân khấu. Trong lúc bất giác cũng sắp đến tiết mục của mấy người Lãnh Hân Hân rồi.
“Tiết mục tiếp theo đây cũng khá thú vị, là tiết mục gì, để tôi bật mí trước. Tôi muốn hỏi mọi người một câu hỏi, khi học kỳ này vừa mới khai giảng, sự kiện gì đã làm nổ tung diễn đàn của trường chỉ trong nháy mắt?"
“Bạch Mộc của khoa nghệ thuật và Đường Hân Uyển của khoa y!" - Các sinh viên dưới sân khấu cùng đồng thanh nói.
Dù sao thì đêm hội mừng năm mới năm trước, tiết mục của khoa quản lý kinh tế cũng là vũ đạo. Lúc đầu mọi người còn đặc biệt chờ mong, chỉ là kết quả lại không vừa lòng mọi người, cho nên các sinh viên đều đã “chuẩn bị tâm lý" với tiết mục lần này của bọn họ. Mà những người bạn vỗ tay cổ vũ trên cơ bản đều là sinh viên năm nhất, vẫn chưa biết những điều này.
Hậu trường.
Nhìn thấy cảnh này, Tạ Minh Tường không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: “Sao có vẻ mọi người không được hứng thú lắm nhỉ?"
Lý Dương cười khổ một tiếng: “Haiz, xuất hiện tình huống này cũng là trong dự liệu thôi!"
“Ý gì vậy?"
Lý Dương thở dài, giải thích nói: “Năm ngoái trước đêm hội mừng năm mới, mấy sinh viên khoa quản lý kinh tế gửi rất nhiều bài viết lên diễn đàn, tuyên truyền các kiểu cho tiết mục của bọn họ, chỉ là cuối cùng tiết mục biểu diễn lại khiến rất nhiều người thất vọng. Tiết mục căn bản không hay như bọn họ tuyên truyền, lúc đó còn dẫn tới sự phẫn nộ của rất nhiều sinh viên, vì chuyện này mà diễn đàn của trường bị tanh bành một lần. Nói ra thì nguyên nhân tạo nên điều đó chính là vì bản thân bọn họ lạm dụng mức độ đáng tin của mình!"
“Nếu đã như vậy, tại sao anh còn xếp tiết mục của bọn họ lên đầu tiên?" - Tôn Dật Thành có chút khó hiểu: “Phải biết là tiết mục đầu tiên không hay thì không thu hút được sự chú ý của mọi người, điều này rất quan trọng đấy!"
“Ờ…" - Lý Dương có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói: “Là vì tôi bốc thăm quyết định…"
“…" - Mọi người không thể nói được gì nữa.
Vốn dĩ các sinh viên đang không ngừng cầu cho tiết mục của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Chỉ là chuyện tiếp theo lại khiến tất cả mọi người tròn mắt ngạc nhiên!
Âm thanh sôi động vang vọng cả sân vận động, ngay sau đó là mấy người biểu diễn của khoa quản lý kinh tế nhún nhảy theo nhịp điệu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mấy sinh viên này đều là nữ sinh, cũng hết sức xinh đẹp, quần áo gợi cảm nhưng không quá hở hang, một điệu nhảy nóng bỏng nhanh chóng được thể hiện trước mắt mọi người.
“Wow!" - Toàn trường ồ lên, ai nấy đều lập tức hưng phấn hẳn lên, điệu nhảy này nhanh chóng khơi gợi được cảm xúc của tất cả các sinh viên.
Thế hệ sinh viên trẻ tuổi, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có một chút ngông cuồng. Mà điệu nhảy này lại khiến độ ngông cuồng tăng lên đến cực hạn.
“Wow! Không tệ, không tệ!" - Các sinh viên dưới sân khấu cũng bị vũ đạo cuốn hút, ai nấy cũng lắc lư theo điệu nhạc.
Mà hai người Lưu Tâm Vũ và Ninh Lâm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn tình hình này, màn vũ đạo của khoa quản lý kinh tế cũng là một khởi đầu tốt, ít nhất cũng thành công trong việc khuấy động tinh thần của các sinh viên.
Nếu tiết mục không được hưởng ứng, hai người bọn họ là người dẫn chương trình cũng thật lúng túng.
“Không tệ nha!" - Tiêu Ninh ở hậu trường nhìn thấy tư thế nhảy của những người trên sân khấu kia, nước miếng chảy ròng ròng.
“Bộp!" - Đúng lúc Tiêu Ninh đang phiêu, một cái tát khiến cậu tỉnh lại khỏi giấc mơ.
“Ây da!" - Tiêu Ninh giận dữ, thế nhưng sau khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng của Đỗ Khả Nhi, Tiêu Ninh lập tức mất hết khí thế: “Khả Nhi à, sao thế?"
“Đẹp lắm đúng không?" - Đỗ Khả Nhi hỏi.
“Ồ…" - Giọng điệu của Đỗ Khả Nhi mặc dù là bình tĩnh nhưng Tiêu Ninh vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, lập tức vội vàng lấy lòng nói: “Đâu có, so với em vẫn còn kém xa!"
“Miệng lưỡi giảo hoạt, Khả Nhi cậu nhất định phải chỉnh đốn cậu ta một trận đàng hoàng!" - Lãnh Hân Hân ở bên cạnh đột nhiên nói.
“Phải đấy, phải đấy! Nhất định phải chỉnh tật xấu của tên háo sắc này!" - Tô Nhu cũng gật gật đầu.
Nghe thấy lời này, tâm trạng của Tiêu Ninh trong nháy mắt liền suy sụp, biết điều cúi đầu xuống, bộ dạng như mình làm sai mặc cho người xử phạt.
“Khi trở về sẽ xử lý anh!" - Đỗ Khả Nhi hừ lạnh một tiếng.
Mọi người ở bên cạnh lại càng thấy buồn cười, mà trong lòng tên mập Sở Nam lại càng đắc ý hơn nữa "Đáng đời! Ai bảo anh trưng ra bộ dạng Trư ca? Anh nhìn em đây, tuy cũng đang thưởng thức nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Thế nào gọi là kỹ thuật cao siêu? Chính là đây chứ đâu!"
Âm nhạc nhỏ dần, mấy sinh viên khoa quản lý kinh tế cũng đã hoàn thành phần vũ đạo của bọn họ, sau khi mấy người cúi đầu chào cảm ơn, hai người Lưu Tâm Vũ lại đi ra: “Cảm ơn các bạn khoa quản lý kinh tế đã mang đến cho chúng ta màn biểu diễn phấn khích này, chúng ta có thể cảm nhận được được sức hút tuổi trẻ trong màn vũ đạo nóng bỏng này. Cậu nói có phải không Ninh Lâm?"
“Đúng vậy!" - Ninh Lâm gật đầu: “Cho nên nói thời thanh xuân là thời kỳ quan trọng nhất của mỗi người chúng ta. Trong ký ức thanh xuân, chúng ta có những chuyện đáng nhớ nhất, ví dụ như sự ngông cuồng không kiềm chế được của chúng ta, ví dụ như anh chị em trong lớp chúng ta…"
“Đúng vậy, cho nên tiết mục tiếp theo đây sẽ có liên quan đến bạn học của mình, mời thưởng thức tiết mục thứ hai trong đêm hội mừng năm mới tối nay. Bài hát "Cô Bạn Cùng Bàn" đến từ bạn sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin!"
“Liệu ngày mai em có còn nhớ, những trang nhật ký em viết ngày hôm qua."
“Liệu ngày mai em có còn nhớ, em từng là cô gái hay khóc nhè."
Ca khúc quen thuộc vang lên bên tai mỗi người, trong thoáng chốc tất cả sinh viên đều yên tĩnh, đắm chìm vào ca khúc mê người này. Từng cây gậy huỳnh quang khua qua lại theo tiết tấu, để lại những vệt màu trùng điệp trong bầu trời đêm.
Giọng hát của nam sinh khoa công nghệ thông tin này cũng không phải quá hay, nhưng chọn bài hát này lại rất khá. Ca khúc mang hơi hướng học đường này được hát bởi chất giọng hơi khàn kia lại có một cảm xúc khác lạ.
“Ai đã gặp em - cô gái đa sầu đa cảm, ai an ủi em - cô gái hay khóc nhè."
“Ai đã đọc những bức thư tôi viết cho em, ai vứt nó tung bay trong gió."
Theo nhịp điệu của ca khúc, tất cả sinh viên đều không kiềm được mà ngân nga theo, nhất là những sinh viên năm tư sắp ra trường lại càng nhịn không được lã chã rơi lệ.
Mà Lý Dương cũng kinh ngạc há hốc miệng, hiển nhiên là anh ta cũng không nghĩ đến cảnh này.
Sau khi ca khúc kết thúc, hai người Lưu Tâm Vũ lại lên sân khấu: “Cảm ơn bạn sinh viên này đã mang đến tiết mục "Cô Bạn Cùng Bàn" từ biểu cảm của các bạn sinh viên thì có thể thấy, cảm xúc của mọi người đối với bài hát này là rất sâu sắc!"
“Đúng vậy!" - Ninh Lâm cũng tiếp lời: “Thời đại học luôn là ký ức mà chúng ta quý trọng nhất!"
“Tiếp theo, mời thưởng thức tiết mục thứ ba…"
Khoảng thời gian sau đó là tiểu phẩm, tướng thanh, ảo thuật, đủ các loại tiết mục lần lượt lên sân khấu. Trong lúc bất giác cũng sắp đến tiết mục của mấy người Lãnh Hân Hân rồi.
“Tiết mục tiếp theo đây cũng khá thú vị, là tiết mục gì, để tôi bật mí trước. Tôi muốn hỏi mọi người một câu hỏi, khi học kỳ này vừa mới khai giảng, sự kiện gì đã làm nổ tung diễn đàn của trường chỉ trong nháy mắt?"
“Bạch Mộc của khoa nghệ thuật và Đường Hân Uyển của khoa y!" - Các sinh viên dưới sân khấu cùng đồng thanh nói.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh