Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 62: Trang điểm
Kết thúc tập luyện, bọn họ lại chạy đến căn-tin, dù sao đêm hội cũng phải tới khuya mới kết thúc, mà lúc đó căn-tin cũng đã đóng cửa từ lâu.
Tuy Tạ Minh Tường đề nghị đợi sau khi diễn xong hai tiết mục thì ra ngoài mở tiệc ăn mừng, thế nhưng lại bị mọi người từ chối.
Theo danh sách tiết mục hội sinh viên công bố, sau khi kết thúc hai tiết mục chắc là cũng phải mười giờ hơn, nếu lúc đó ra ngoài ăn cơm thì rất có thể sẽ không về được. Dù sao với tốc độ ăn cơm bình thường của mọi người, một bữa cơm thiểu cũng phải mất ba đến bốn tiếng. Nếu là lúc bình thường thì cũng không nói, nhưng hôm nay không được, nguyên nhân là vì hôm sau mọi người còn phải thi.
Hơn nữa theo Lãnh Hân Hân thấy, tuy bọn họ rất có lòng tin đối với tiết mục của mình nhưng kết quả chưa ra thì không ai nói chính xác được, cho nên bữa tiệc ăn mừng này cũng không vội.
Ăn cơm tối xong, mấy người nhìn nhau cười: “Đi thôi!"
Tập luyện cả ngày trời, trong lòng bọn họ đã tràn đầy tự tin, nhất định có thể giành được một thứ hạng tốt trong đêm hội.
Vào lúc mọi người định đi về phía sân thể dục, Lãnh Hân Hân lại đột nhiên nhớ ra gì đó: “Mọi người đến phòng đàn chờ tụi em một chút, tụi em phải về ký túc xá lấy ít đồ."
Vậy nên mấy người Bạch Mộc tuy rằng hơi khó hiểu nhưng chỉ có thể đồng ý.
Nửa tiếng sau, đúng lúc mấy người họ chờ đợi đã hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng năm người Lãnh Hân Hân cũng lững thững đi đến.
Mà sau khi nhìn thấy năm người, mấy người Bạch Mộc không khỏi sáng mắt lên. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu mấy nữ sinh về ký túc xá làm gì, hóa ra là đi trang điểm.
Bọn họ vốn đã là mỹ nữ, mà sau khi trang điểm nhẹ một chút lại càng xinh đẹp động lòng người.
Nhìn thấy Lãnh Hân Hân như vậy, Tạ Minh Tường lại không nhịn được, hưng phấn xoa xoa tay: “Hân Hân, tối nay em thật đẹp!"
Lãnh Hân Hân liếc anh ấy một cái, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ trước kia em không đẹp?"
“Ơ…" - Tạ Minh Tường hận không thể tát cho cái miệng của mình một phát "Cái miệng hư hỏng này, sao lại không biết giữ miệng chứ? Đã nói rồi mà, bụng dạ con gái như kim dưới đáy biển, bây giờ xem như mày hiểu rồi chứ?"
Nhưng chỉ số thông minh của Tạ Minh Tường vẫn rất cao, nghĩ một chút liền bù đắp lỗ hổng trong lời nói của mình: “Bình thường cũng đẹp, chỉ là tối nay càng mê người hơn!"
“Hừ!" - Lãnh Hân Hân hừ lạnh một tiếng.
Sở Nam cũng không cam lòng chịu thua kém, tên mập này mắt sáng long lanh, hận không thể “ăn" luôn Tô Nhu: “Nhu Nhi, em cũng rất đẹp!"
“Ừm…" - Tô Nhu nhìn thấy ánh mắt tràn ngập “thèm muốn" kia của Sở Nam, không khỏi có chút thẹn thùng.
Mà bên kia, Đỗ Khả Nhi cũng nhéo Tiêu Ninh một cái, mắt sáng rỡ: “Em có đẹp không?"
“Có… Đẹp…" - Tiêu Ninh toát mồ hôi lạnh đầy đầu, lắp bắp nói: “Khả Nhi, em là người đẹp nhất trong lòng anh! Quả thực là nữ thần của anh!"
“Thế còn tạm được, coi như tiểu tử nhà anh biết ăn nói!" - Đỗ Khả Nhi hài lòng gật gật đầu.
“…" - Mọi người có chút cạn lời.
Mà Bạch Mộc mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt sáng lên của anh cũng bị Đường Hân Uyển nhạy cảm thấy được, trong lòng cũng có chút mừng thầm.
“Đi chứ?" - Bạch Mộc nhìn thời gian, đã 6 giờ 50 phút, đêm hội sắp bắt đầu rồi.
“Đợi một chút!" - Lãnh Hân Hân lại ngăn cản nói: “Còn một người chưa trang điểm!" Nói xong, Lãnh Hân Hân đột nhiên như làm ảo thuật, lấy ra một hộp trang điểm.
Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang phía Bạch Mộc.
“Gì chứ?" - Bạch Mộc hoảng sợ, cười ngượng ngùng: “Mình thì khỏi đi!"
“Thế không được!" - Lãnh Hân Hân giọng điệu chính nghĩa nói: “Cậu chính là bộ mặt của khoa nghệ thuật chúng mình, sao có thể không trang điểm chứ? Hân Uyển, nhiệm vụ này giao cho cậu đấy!"
“Hay là thôi đi..." - Đường Hân Uyển hơi do dự: “... Bạch Mộc không thích như vậy đâu."
“Hả! Đây là không nỡ hả?" - Đỗ Khả Nhi trêu chọc.
“Đâu có!" - Đường Hân Uyển đỏ mặt lên.
“Nếu cậu không nỡ thì chúng mình làm đấy!" - Lời vẫn chưa dứt, bốn người Lãnh Hân Hân đã lao đến chỗ Bạch Mộc.
Bạch Mộc khổ sở vùng vẫy nhưng không có kết quả, cũng chỉ có thể tùy ý để bọn họ sửa soạn.
Mà nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Tạ Minh Tường và Sở Nam không khỏi có chút hâm mộ. Bốn đại mỹ nữ trang điểm cho cậu, đây chính là đãi ngộ mà người khác không có được, Bạch Mộc cậu sao lại không biết tốt xấu chứ! Hai người lại muốn lớn tiếng hò hét: “Bọn anh cũng muốn trang điểm! Bạch Mộc không muốn, bọn anh muốn! Nào, tận tình chà đạp anh đi!"
“Tinh tinh…"
Đúng lúc này, tiếng di động của Tạ Minh Tường cũng vang lên, nhìn thấy biểu tượng gọi đến trên màn hình, Tạ Minh Tường không khỏi nhíu mày, nghe điện thoại. Tiếp đó, giọng nói oang oang của Lý Dương vang lên bên kia điện thoại: “Tạ Minh Tường, người của hai khoa các cậu đâu? Sao còn chưa tới? Đêm hội sắp bắt đầu rồi!"
Tạ Minh Tường vốn có chút không thoải mái, giờ không nhịn được liền bạo phát ra: “Tôi nói này Lý Dương, cậu có bệnh không? Trong vòng một tiếng thôi mà cậu đã gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại rồi, cậu gấp thế sao? Cậu đừng ép tôi, còn ép nữa tôi sẽ bỏ diễn luôn cho cậu xem!"
“Đừng đừng đừng! Tuyệt đối đừng!" - Lý Dương hoảng sợ, nhưng anh ta thực sự sợ trong lúc giận dữ Tạ Minh Tường sẽ làm ra chuyện như vậy. Dù sao việc này cũng không ảnh hưởng gì đến Tạ Minh Tường, sẽ chỉ khiến các sinh viên nổi cáu mà thôi. Nhưng anh ta thì khác, lãnh đạo trường rất coi trọng đêm hội lần này, nếu thật sự bỏ hai tiết mục này thì anh ta rắc rối rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, vị trí chủ tịch hội sinh viên của anh ta cũng không giữ được nữa.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là nếu không có hai tiết mục này thì anh ta rất khó đạt được đỉnh cao trong lịch sử làm đạo diễn của mình.
Vì thế Lý Dương kinh sợ, vội nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sai rồi!" - Thái độ nhận sai của anh ta rất là thành thật.
“Bên chúng tôi còn có chút việc chưa xử lý xong, hơn nữa không phải khoảng 9 giờ rưỡi tiết mục của chúng tôi mới bắt đầu sao?" - Tạ Minh Tường nói.
Lý Dương giang tay ra, rất cẩn thận lấy lòng, nói: “Mọi người qua đây sớm chút đi!"
“Được rồi, qua ngay đây!" - Tạ Minh Tường nói xong, có chút không kiên nhẫn cúp điện thoại.
Cùng lúc đó mấy người Lãnh Hân Hân bên kia đã ngược đãi Bạch Mộc xong, bọn họ hài lòng nhìn kiệt tác của mình, đắc ý nhìn về phía mấy người Tạ Minh Tường hỏi: “Sao... Không tệ chứ?"
Mà nhìn thấy Bạch Mộc càng đẹp trai hơn mấy phần so với lúc trước, dù trong lòng mấy người Tạ Minh Tường hết sức ghen tỵ nhưng cũng không khỏi có chút cảm thán, không nhịn được tán dương: “Được! Vô cùng được!"
“Vậy đi thôi!" - Lãnh Hân Hân giải quyết dứt khoát.
Mọi người nhanh chóng đến sân vận động của trường. Trên sân vận động lúc này đã tấp nập người từ lâu, căn bản không có chỗ đặt chân. Nếu không phải Lý Dương đặc biệt để cửa sau của sân vận động cho bọn họ, đoán chừng đợi đến lúc bọn họ chen vào được thì đêm hội đã kết thúc rồi.
Tuy Tạ Minh Tường đề nghị đợi sau khi diễn xong hai tiết mục thì ra ngoài mở tiệc ăn mừng, thế nhưng lại bị mọi người từ chối.
Theo danh sách tiết mục hội sinh viên công bố, sau khi kết thúc hai tiết mục chắc là cũng phải mười giờ hơn, nếu lúc đó ra ngoài ăn cơm thì rất có thể sẽ không về được. Dù sao với tốc độ ăn cơm bình thường của mọi người, một bữa cơm thiểu cũng phải mất ba đến bốn tiếng. Nếu là lúc bình thường thì cũng không nói, nhưng hôm nay không được, nguyên nhân là vì hôm sau mọi người còn phải thi.
Hơn nữa theo Lãnh Hân Hân thấy, tuy bọn họ rất có lòng tin đối với tiết mục của mình nhưng kết quả chưa ra thì không ai nói chính xác được, cho nên bữa tiệc ăn mừng này cũng không vội.
Ăn cơm tối xong, mấy người nhìn nhau cười: “Đi thôi!"
Tập luyện cả ngày trời, trong lòng bọn họ đã tràn đầy tự tin, nhất định có thể giành được một thứ hạng tốt trong đêm hội.
Vào lúc mọi người định đi về phía sân thể dục, Lãnh Hân Hân lại đột nhiên nhớ ra gì đó: “Mọi người đến phòng đàn chờ tụi em một chút, tụi em phải về ký túc xá lấy ít đồ."
Vậy nên mấy người Bạch Mộc tuy rằng hơi khó hiểu nhưng chỉ có thể đồng ý.
Nửa tiếng sau, đúng lúc mấy người họ chờ đợi đã hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng năm người Lãnh Hân Hân cũng lững thững đi đến.
Mà sau khi nhìn thấy năm người, mấy người Bạch Mộc không khỏi sáng mắt lên. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu mấy nữ sinh về ký túc xá làm gì, hóa ra là đi trang điểm.
Bọn họ vốn đã là mỹ nữ, mà sau khi trang điểm nhẹ một chút lại càng xinh đẹp động lòng người.
Nhìn thấy Lãnh Hân Hân như vậy, Tạ Minh Tường lại không nhịn được, hưng phấn xoa xoa tay: “Hân Hân, tối nay em thật đẹp!"
Lãnh Hân Hân liếc anh ấy một cái, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ trước kia em không đẹp?"
“Ơ…" - Tạ Minh Tường hận không thể tát cho cái miệng của mình một phát "Cái miệng hư hỏng này, sao lại không biết giữ miệng chứ? Đã nói rồi mà, bụng dạ con gái như kim dưới đáy biển, bây giờ xem như mày hiểu rồi chứ?"
Nhưng chỉ số thông minh của Tạ Minh Tường vẫn rất cao, nghĩ một chút liền bù đắp lỗ hổng trong lời nói của mình: “Bình thường cũng đẹp, chỉ là tối nay càng mê người hơn!"
“Hừ!" - Lãnh Hân Hân hừ lạnh một tiếng.
Sở Nam cũng không cam lòng chịu thua kém, tên mập này mắt sáng long lanh, hận không thể “ăn" luôn Tô Nhu: “Nhu Nhi, em cũng rất đẹp!"
“Ừm…" - Tô Nhu nhìn thấy ánh mắt tràn ngập “thèm muốn" kia của Sở Nam, không khỏi có chút thẹn thùng.
Mà bên kia, Đỗ Khả Nhi cũng nhéo Tiêu Ninh một cái, mắt sáng rỡ: “Em có đẹp không?"
“Có… Đẹp…" - Tiêu Ninh toát mồ hôi lạnh đầy đầu, lắp bắp nói: “Khả Nhi, em là người đẹp nhất trong lòng anh! Quả thực là nữ thần của anh!"
“Thế còn tạm được, coi như tiểu tử nhà anh biết ăn nói!" - Đỗ Khả Nhi hài lòng gật gật đầu.
“…" - Mọi người có chút cạn lời.
Mà Bạch Mộc mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt sáng lên của anh cũng bị Đường Hân Uyển nhạy cảm thấy được, trong lòng cũng có chút mừng thầm.
“Đi chứ?" - Bạch Mộc nhìn thời gian, đã 6 giờ 50 phút, đêm hội sắp bắt đầu rồi.
“Đợi một chút!" - Lãnh Hân Hân lại ngăn cản nói: “Còn một người chưa trang điểm!" Nói xong, Lãnh Hân Hân đột nhiên như làm ảo thuật, lấy ra một hộp trang điểm.
Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang phía Bạch Mộc.
“Gì chứ?" - Bạch Mộc hoảng sợ, cười ngượng ngùng: “Mình thì khỏi đi!"
“Thế không được!" - Lãnh Hân Hân giọng điệu chính nghĩa nói: “Cậu chính là bộ mặt của khoa nghệ thuật chúng mình, sao có thể không trang điểm chứ? Hân Uyển, nhiệm vụ này giao cho cậu đấy!"
“Hay là thôi đi..." - Đường Hân Uyển hơi do dự: “... Bạch Mộc không thích như vậy đâu."
“Hả! Đây là không nỡ hả?" - Đỗ Khả Nhi trêu chọc.
“Đâu có!" - Đường Hân Uyển đỏ mặt lên.
“Nếu cậu không nỡ thì chúng mình làm đấy!" - Lời vẫn chưa dứt, bốn người Lãnh Hân Hân đã lao đến chỗ Bạch Mộc.
Bạch Mộc khổ sở vùng vẫy nhưng không có kết quả, cũng chỉ có thể tùy ý để bọn họ sửa soạn.
Mà nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Tạ Minh Tường và Sở Nam không khỏi có chút hâm mộ. Bốn đại mỹ nữ trang điểm cho cậu, đây chính là đãi ngộ mà người khác không có được, Bạch Mộc cậu sao lại không biết tốt xấu chứ! Hai người lại muốn lớn tiếng hò hét: “Bọn anh cũng muốn trang điểm! Bạch Mộc không muốn, bọn anh muốn! Nào, tận tình chà đạp anh đi!"
“Tinh tinh…"
Đúng lúc này, tiếng di động của Tạ Minh Tường cũng vang lên, nhìn thấy biểu tượng gọi đến trên màn hình, Tạ Minh Tường không khỏi nhíu mày, nghe điện thoại. Tiếp đó, giọng nói oang oang của Lý Dương vang lên bên kia điện thoại: “Tạ Minh Tường, người của hai khoa các cậu đâu? Sao còn chưa tới? Đêm hội sắp bắt đầu rồi!"
Tạ Minh Tường vốn có chút không thoải mái, giờ không nhịn được liền bạo phát ra: “Tôi nói này Lý Dương, cậu có bệnh không? Trong vòng một tiếng thôi mà cậu đã gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại rồi, cậu gấp thế sao? Cậu đừng ép tôi, còn ép nữa tôi sẽ bỏ diễn luôn cho cậu xem!"
“Đừng đừng đừng! Tuyệt đối đừng!" - Lý Dương hoảng sợ, nhưng anh ta thực sự sợ trong lúc giận dữ Tạ Minh Tường sẽ làm ra chuyện như vậy. Dù sao việc này cũng không ảnh hưởng gì đến Tạ Minh Tường, sẽ chỉ khiến các sinh viên nổi cáu mà thôi. Nhưng anh ta thì khác, lãnh đạo trường rất coi trọng đêm hội lần này, nếu thật sự bỏ hai tiết mục này thì anh ta rắc rối rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, vị trí chủ tịch hội sinh viên của anh ta cũng không giữ được nữa.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là nếu không có hai tiết mục này thì anh ta rất khó đạt được đỉnh cao trong lịch sử làm đạo diễn của mình.
Vì thế Lý Dương kinh sợ, vội nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sai rồi!" - Thái độ nhận sai của anh ta rất là thành thật.
“Bên chúng tôi còn có chút việc chưa xử lý xong, hơn nữa không phải khoảng 9 giờ rưỡi tiết mục của chúng tôi mới bắt đầu sao?" - Tạ Minh Tường nói.
Lý Dương giang tay ra, rất cẩn thận lấy lòng, nói: “Mọi người qua đây sớm chút đi!"
“Được rồi, qua ngay đây!" - Tạ Minh Tường nói xong, có chút không kiên nhẫn cúp điện thoại.
Cùng lúc đó mấy người Lãnh Hân Hân bên kia đã ngược đãi Bạch Mộc xong, bọn họ hài lòng nhìn kiệt tác của mình, đắc ý nhìn về phía mấy người Tạ Minh Tường hỏi: “Sao... Không tệ chứ?"
Mà nhìn thấy Bạch Mộc càng đẹp trai hơn mấy phần so với lúc trước, dù trong lòng mấy người Tạ Minh Tường hết sức ghen tỵ nhưng cũng không khỏi có chút cảm thán, không nhịn được tán dương: “Được! Vô cùng được!"
“Vậy đi thôi!" - Lãnh Hân Hân giải quyết dứt khoát.
Mọi người nhanh chóng đến sân vận động của trường. Trên sân vận động lúc này đã tấp nập người từ lâu, căn bản không có chỗ đặt chân. Nếu không phải Lý Dương đặc biệt để cửa sau của sân vận động cho bọn họ, đoán chừng đợi đến lúc bọn họ chen vào được thì đêm hội đã kết thúc rồi.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh