Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 52: Thanh xuân của họ
"Hả…" - Tài xế giật mình, thầm nghĩ "Xem ra người ta không thích đàm luận những chuyện riêng tư này với mình lắm. Hay là tình hình không giống như mình nghĩ? Chẳng lẽ anh chàng này là người bị cưỡng bức? Ừm, nhìn dáng vẻ bị ức hiếp của nam sinh, khả năng này là rất lớn!"
Nghĩ đến đây, tài xế lại trào dâng nỗi bi ai "Bạn nói thử xem nam sinh này trông cũng không phải là kiểu soái ca, sao lại có một mỹ nữ như thế này "cưỡng bức" cậu ta chứ? Mà nhìn lại bà vợ của mình ở nhà thì…"
"... Thật là so người với người, tức chết người mà!"
Khó khăn lắm mới về đến trường, Tiêu Ninh trả tiền xong liền chạy vội xuống xe taxi, cậu thật sự sợ chú tài xế này lại nói những lời không nên nói gì đó.
Chỉ là Tiêu Ninh vẫn đánh giá thấp mức độ "nhiệt tình" của chú tài xế này. Ngay lúc hai người vừa mới đi được mấy bước, chú tài xế đột nhiên hạ kính xe xuống, lớn tiếng nói với Tiêu Ninh: "Anh bạn nhỏ, nhớ lời tôi nói đó! Lời nói thật thường khó nghe, tôi là người từng trải, những lời tôi nói đều là tốt cho cậu thôi!"
Nói xong những lời này, chú tài xế nhanh chóng khởi động xe, lập tức rời khỏi nơi này.
Tiêu Ninh nhăn mặt, vừa định tìm ông chú này "tính sổ" nhưng nhìn thấy ông ta chạy còn nhanh hơn cả thỏ, lập tức có chút dở khóc dở cười.
Lúc đi ngang qua ký túc xá nữ sinh, Tiêu Ninh do dự một chút, nhìn về phía Đỗ Khả Nhi, hỏi: "Em có muốn về nghỉ ngơi một chút không?"
Đỗ Khả Nhi liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Em có yếu ớt như thế không?"
"…" - Tiêu Ninh không nói được gì nữa, thầm nghĩ "Anh nói vậy còn không phải là tốt cho em sao?"
Hai người vốn định đi thẳng đến phòng đàn nhưng nhớ đến cái ga giường trong tay, Tiêu Ninh vẫn quay về phòng ký túc trước một chuyến, cất giữ cái này thật kỹ. Không thể để Tạ Minh Tường bọn họ nhìn thấy thứ này được, nếu không thì chưa biết được bọn họ sẽ nói những gì nữa.
Trong lúc đám người Tạ Minh Tường chờ đợi đã có chút mất kiên nhẫn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiêu Ninh đỡ Đỗ Khả Nhi đi vào phòng đàn.
Tạ Minh Tường vội vàng đứng lên đón, cảm khái hết sức: "Không uổng công bọn anh trông ngóng như trời hạn mong mưa, cuối cùng cũng đã chờ được hai người về rồi!"
"Đúng vậy đúng vậy!" - Sở Nam luôn miệng phụ họa: "Từ tối hôm qua hai người đã không về, bọn em lo muốn chết luôn! May mà hai người không xảy ra chuyện lớn gì, nếu không thì bọn em thật sự sẽ hối hận cả đời mất!"
Tiêu Ninh không còn gì để nói, nhưng lại nhìn Tiểu Bàn Tử lắm miệng bằng ánh mắt nghi ngờ. Thân là anh em chung phòng ký túc xá, cậu sớm đã nắm rõ hoạt động nội tâm của Tiểu Bàn Tử "Các cậu lo lắng không phải là sự an toàn của bọn tôi, mà là những chuyện rắc rối này chứ gì?"
Tiểu Bàn Tử da mặt dày, hoàn toàn không cảm nhận được có gì không ổn.
Lãnh Hân Hân nhìn thấy Đỗ Khả Nhi hành động có chút bất tiện, vội vàng đón cô ấy từ tay Tiêu Ninh, đỡ cô ấy ngồi xuống, chỉ là ánh mắt cô lại hơi kỳ lạ.
Đỗ Khả Nhi đỏ ửng mặt, đừng thấy tính cách cô rất hào sảng, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, lại đối mặt với các chị em chung phòng ký túc xá cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Tiêu Ninh cũng hơi lúng túng xoa xoa tay, kéo ghế qua định ngồi xuống, Tôn Dật Thành lại đẩy cậu ra: "Không ngờ tiểu tử nhà anh lại đi trước bọn em một bước vậy đó, anh còn mặt mũi mà ngồi à? Ngoan ngoãn đứng thẳng lên cho em! Úp mặt vào tường suy nghĩ!"
"Đúng đúng đúng! Nói mau nói mau! Rốt cuộc tình hình là như thế nào?" - Sở Nam cũng nóng lòng hỏi han, vẻ mặt hóng hớt.
"Đúng vậy!" - Tạ Minh Tường cũng là gật gật đầu: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự thì xử nghiêm!"
"Ặc…" - Tiêu Ninh hết sức lúng túng, cũng có chút không biết bắt đầu nói từ đâu.
"Không có gì to tát cả, chỉ là ngủ một giấc mà thôi!" - Tiêu Ninh còn chưa nói, Đỗ Khả Nhi đã giành nói trước.
Tiêu Ninh nghe thấy vậy không nhịn được trợn mắt lên "Bình thường chuyện như thế này không phải đều nên là nam giới thẳng thắn khai báo sao? Sao khi xảy ra với mình thì lại thay đổi vậy? Ừm… nhưng mà như vậy cũng không tệ" Tiêu Ninh thầm nghĩ trong lòng.
"Chỉ vậy mà thôi?" - Mọi người lập tức thấy cạn lời.
Một lúc lâu sau Tạ Minh Tường mới lấy lại tinh thần trước tiên, hỏi: "Vậy bây giờ hai người…"
"Thì như vậy đó!" - Đỗ Khả Nhi giơ hai tay ra, vẻ mặt "không có gì quan trọng cả", nói: "Nếu đã xảy ra chuyện như thế này, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm với cậu ấy rồi!"
"Cậu chịu trách nhiệm với Tiêu Ninh?" - Mọi người quay sang nhìn nhau. Đây được coi là tình huống gì? Công chúa mạnh mẽ và… hoàng tử nhỏ của nàng ư?
Điều khiến mọi người không chịu nổi là khi nghe câu này, trên mặt Tiêu Ninh lại có một chút… thẹn thùng.
"Làm ơn, năng lực khái quát của hai người cũng mạnh quá rồi đó!" - Tôn Dật Thành lại không hài lòng với câu trả lời này: "Chi tiết, chúng tôi muốn nghe chi tiết!"
Thế là trong suốt hai tiếng tiếp theo, Đỗ Khả Nhi cẩn thận kể lại "chi tiết" cho bọn họ nghe.
Mà những chi tiết này được nói ra từ miệng Đỗ Khả Nhi lại có thêm một chút sắc thái của bản thân mình, hoàn toàn ví Tiêu Ninh giống như một khuê nữ yểu điệu… Mọi người giống như đang nghe bình luận, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tóm lại, sau khi nói xong sự tình, trong ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Ninh đã có thêm một chút ý vị khác thường…
Nếu không phải là đã sống chung một phòng ký túc xá trong thời gian dài như vậy, bọn Tạ Minh Tường thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc người ở trước mặt mình có phải là đàn ông hay không…
Nhìn thấy vẻ mặt được lợi mà còn làm bộ làm tịch của Tiêu Ninh, mấy người Tạ Minh Tường liền không nhịn được mà muốn đánh cậu ta.
Sau khi nghe xong, Lãnh Hân Hân lại không kìm được cảm thán: "Mình sớm đã cảm thấy hai người các cậu có chút không đúng rồi, chỉ không ngờ là cũng thật sự bị mình đoán trúng…"
Mà trong lòng Tạ Minh Tường và Sở Nam lại có một chút bi phẫn, tại sao chuyện tốt như thế lại không xảy ra với mình? Bọn họ nhìn sang bạn gái của mình - Lãnh Hân Hân và Tô Nhu. Trong ánh mắt tràn ngập sắc thái khác thường. Giống như đang nói, bọn anh cũng muốn giống như Tiêu Ninh, cứ thoải mái chà đạp bọn anh đi…
Đến đây, sự tình cũng coi như là được giải quyết một cách tốt đẹp. Mà trong mười người này, cũng đã có bốn cặp tình nhân, tình hình giữa bốn cặp tình nhân này như sau:
Bạch Mộc và Đường Hân Uyển là kiểu vừa xứng đôi lại ăn ý, giữa hai người giống như được ông trời tác hợp vậy. Họ không có sự ngọt ngào sến súa, cũng không có kiểu mãnh liệt như tình nhân bình thường, kiểu tình cảm nhẹ nhàng bình lặng nhưng lại hết sức thuần túy này khiến người ta thấy ngưỡng mộ nhất.
Sở Nam và Tô Nhu là kiểu che chở ngọt ngào, sự che chở chu đáo của Tiểu Bàn Tử đối với Tô Nhu khiến cho lòng người cảm động. Trong mắt Tiểu Bàn Tử, Tô Nhu giống như một con búp bê đáng yêu, ngậm trong miệng thì sợ tan ra, cầm trong tay thì sợ rơi vỡ.
Tạ Minh Tường và Lãnh Hân Hân là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, mặc dù hai người đã xác lập mối quan hệ rõ ràng nhưng Lãnh Hân Hân đối với Tạ Minh Tường gọi là nghiêm khắc. Đặc biệt là cái kiểu hai ngày một khảo nghiệm nhỏ, ba ngày một khảo nghiệm lớn khiến người ta nhìn mà rất chán nản. Vậy nhưng bản thân Tạ Minh Tường lại thích như thế.
Và còn…
Tiêu Ninh và Đỗ Khả Nhi, ừm... Kiểu hoán đổi vai diễn. Trong mắt mọi người, kiểu tính cách thoải mái thẳng thắn như Đỗ Khả Nhi thì giống như một đứa con trai, còn Tiêu Ninh lại hoàn toàn là thân nam nhi mà tâm… tựa như một… công chúa nhỏ…
Mà những điều này đã tạo thành tuổi thanh xuân của họ…
Nghĩ đến đây, tài xế lại trào dâng nỗi bi ai "Bạn nói thử xem nam sinh này trông cũng không phải là kiểu soái ca, sao lại có một mỹ nữ như thế này "cưỡng bức" cậu ta chứ? Mà nhìn lại bà vợ của mình ở nhà thì…"
"... Thật là so người với người, tức chết người mà!"
Khó khăn lắm mới về đến trường, Tiêu Ninh trả tiền xong liền chạy vội xuống xe taxi, cậu thật sự sợ chú tài xế này lại nói những lời không nên nói gì đó.
Chỉ là Tiêu Ninh vẫn đánh giá thấp mức độ "nhiệt tình" của chú tài xế này. Ngay lúc hai người vừa mới đi được mấy bước, chú tài xế đột nhiên hạ kính xe xuống, lớn tiếng nói với Tiêu Ninh: "Anh bạn nhỏ, nhớ lời tôi nói đó! Lời nói thật thường khó nghe, tôi là người từng trải, những lời tôi nói đều là tốt cho cậu thôi!"
Nói xong những lời này, chú tài xế nhanh chóng khởi động xe, lập tức rời khỏi nơi này.
Tiêu Ninh nhăn mặt, vừa định tìm ông chú này "tính sổ" nhưng nhìn thấy ông ta chạy còn nhanh hơn cả thỏ, lập tức có chút dở khóc dở cười.
Lúc đi ngang qua ký túc xá nữ sinh, Tiêu Ninh do dự một chút, nhìn về phía Đỗ Khả Nhi, hỏi: "Em có muốn về nghỉ ngơi một chút không?"
Đỗ Khả Nhi liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Em có yếu ớt như thế không?"
"…" - Tiêu Ninh không nói được gì nữa, thầm nghĩ "Anh nói vậy còn không phải là tốt cho em sao?"
Hai người vốn định đi thẳng đến phòng đàn nhưng nhớ đến cái ga giường trong tay, Tiêu Ninh vẫn quay về phòng ký túc trước một chuyến, cất giữ cái này thật kỹ. Không thể để Tạ Minh Tường bọn họ nhìn thấy thứ này được, nếu không thì chưa biết được bọn họ sẽ nói những gì nữa.
Trong lúc đám người Tạ Minh Tường chờ đợi đã có chút mất kiên nhẫn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiêu Ninh đỡ Đỗ Khả Nhi đi vào phòng đàn.
Tạ Minh Tường vội vàng đứng lên đón, cảm khái hết sức: "Không uổng công bọn anh trông ngóng như trời hạn mong mưa, cuối cùng cũng đã chờ được hai người về rồi!"
"Đúng vậy đúng vậy!" - Sở Nam luôn miệng phụ họa: "Từ tối hôm qua hai người đã không về, bọn em lo muốn chết luôn! May mà hai người không xảy ra chuyện lớn gì, nếu không thì bọn em thật sự sẽ hối hận cả đời mất!"
Tiêu Ninh không còn gì để nói, nhưng lại nhìn Tiểu Bàn Tử lắm miệng bằng ánh mắt nghi ngờ. Thân là anh em chung phòng ký túc xá, cậu sớm đã nắm rõ hoạt động nội tâm của Tiểu Bàn Tử "Các cậu lo lắng không phải là sự an toàn của bọn tôi, mà là những chuyện rắc rối này chứ gì?"
Tiểu Bàn Tử da mặt dày, hoàn toàn không cảm nhận được có gì không ổn.
Lãnh Hân Hân nhìn thấy Đỗ Khả Nhi hành động có chút bất tiện, vội vàng đón cô ấy từ tay Tiêu Ninh, đỡ cô ấy ngồi xuống, chỉ là ánh mắt cô lại hơi kỳ lạ.
Đỗ Khả Nhi đỏ ửng mặt, đừng thấy tính cách cô rất hào sảng, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, lại đối mặt với các chị em chung phòng ký túc xá cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Tiêu Ninh cũng hơi lúng túng xoa xoa tay, kéo ghế qua định ngồi xuống, Tôn Dật Thành lại đẩy cậu ra: "Không ngờ tiểu tử nhà anh lại đi trước bọn em một bước vậy đó, anh còn mặt mũi mà ngồi à? Ngoan ngoãn đứng thẳng lên cho em! Úp mặt vào tường suy nghĩ!"
"Đúng đúng đúng! Nói mau nói mau! Rốt cuộc tình hình là như thế nào?" - Sở Nam cũng nóng lòng hỏi han, vẻ mặt hóng hớt.
"Đúng vậy!" - Tạ Minh Tường cũng là gật gật đầu: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự thì xử nghiêm!"
"Ặc…" - Tiêu Ninh hết sức lúng túng, cũng có chút không biết bắt đầu nói từ đâu.
"Không có gì to tát cả, chỉ là ngủ một giấc mà thôi!" - Tiêu Ninh còn chưa nói, Đỗ Khả Nhi đã giành nói trước.
Tiêu Ninh nghe thấy vậy không nhịn được trợn mắt lên "Bình thường chuyện như thế này không phải đều nên là nam giới thẳng thắn khai báo sao? Sao khi xảy ra với mình thì lại thay đổi vậy? Ừm… nhưng mà như vậy cũng không tệ" Tiêu Ninh thầm nghĩ trong lòng.
"Chỉ vậy mà thôi?" - Mọi người lập tức thấy cạn lời.
Một lúc lâu sau Tạ Minh Tường mới lấy lại tinh thần trước tiên, hỏi: "Vậy bây giờ hai người…"
"Thì như vậy đó!" - Đỗ Khả Nhi giơ hai tay ra, vẻ mặt "không có gì quan trọng cả", nói: "Nếu đã xảy ra chuyện như thế này, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm với cậu ấy rồi!"
"Cậu chịu trách nhiệm với Tiêu Ninh?" - Mọi người quay sang nhìn nhau. Đây được coi là tình huống gì? Công chúa mạnh mẽ và… hoàng tử nhỏ của nàng ư?
Điều khiến mọi người không chịu nổi là khi nghe câu này, trên mặt Tiêu Ninh lại có một chút… thẹn thùng.
"Làm ơn, năng lực khái quát của hai người cũng mạnh quá rồi đó!" - Tôn Dật Thành lại không hài lòng với câu trả lời này: "Chi tiết, chúng tôi muốn nghe chi tiết!"
Thế là trong suốt hai tiếng tiếp theo, Đỗ Khả Nhi cẩn thận kể lại "chi tiết" cho bọn họ nghe.
Mà những chi tiết này được nói ra từ miệng Đỗ Khả Nhi lại có thêm một chút sắc thái của bản thân mình, hoàn toàn ví Tiêu Ninh giống như một khuê nữ yểu điệu… Mọi người giống như đang nghe bình luận, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tóm lại, sau khi nói xong sự tình, trong ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Ninh đã có thêm một chút ý vị khác thường…
Nếu không phải là đã sống chung một phòng ký túc xá trong thời gian dài như vậy, bọn Tạ Minh Tường thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc người ở trước mặt mình có phải là đàn ông hay không…
Nhìn thấy vẻ mặt được lợi mà còn làm bộ làm tịch của Tiêu Ninh, mấy người Tạ Minh Tường liền không nhịn được mà muốn đánh cậu ta.
Sau khi nghe xong, Lãnh Hân Hân lại không kìm được cảm thán: "Mình sớm đã cảm thấy hai người các cậu có chút không đúng rồi, chỉ không ngờ là cũng thật sự bị mình đoán trúng…"
Mà trong lòng Tạ Minh Tường và Sở Nam lại có một chút bi phẫn, tại sao chuyện tốt như thế lại không xảy ra với mình? Bọn họ nhìn sang bạn gái của mình - Lãnh Hân Hân và Tô Nhu. Trong ánh mắt tràn ngập sắc thái khác thường. Giống như đang nói, bọn anh cũng muốn giống như Tiêu Ninh, cứ thoải mái chà đạp bọn anh đi…
Đến đây, sự tình cũng coi như là được giải quyết một cách tốt đẹp. Mà trong mười người này, cũng đã có bốn cặp tình nhân, tình hình giữa bốn cặp tình nhân này như sau:
Bạch Mộc và Đường Hân Uyển là kiểu vừa xứng đôi lại ăn ý, giữa hai người giống như được ông trời tác hợp vậy. Họ không có sự ngọt ngào sến súa, cũng không có kiểu mãnh liệt như tình nhân bình thường, kiểu tình cảm nhẹ nhàng bình lặng nhưng lại hết sức thuần túy này khiến người ta thấy ngưỡng mộ nhất.
Sở Nam và Tô Nhu là kiểu che chở ngọt ngào, sự che chở chu đáo của Tiểu Bàn Tử đối với Tô Nhu khiến cho lòng người cảm động. Trong mắt Tiểu Bàn Tử, Tô Nhu giống như một con búp bê đáng yêu, ngậm trong miệng thì sợ tan ra, cầm trong tay thì sợ rơi vỡ.
Tạ Minh Tường và Lãnh Hân Hân là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, mặc dù hai người đã xác lập mối quan hệ rõ ràng nhưng Lãnh Hân Hân đối với Tạ Minh Tường gọi là nghiêm khắc. Đặc biệt là cái kiểu hai ngày một khảo nghiệm nhỏ, ba ngày một khảo nghiệm lớn khiến người ta nhìn mà rất chán nản. Vậy nhưng bản thân Tạ Minh Tường lại thích như thế.
Và còn…
Tiêu Ninh và Đỗ Khả Nhi, ừm... Kiểu hoán đổi vai diễn. Trong mắt mọi người, kiểu tính cách thoải mái thẳng thắn như Đỗ Khả Nhi thì giống như một đứa con trai, còn Tiêu Ninh lại hoàn toàn là thân nam nhi mà tâm… tựa như một… công chúa nhỏ…
Mà những điều này đã tạo thành tuổi thanh xuân của họ…
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh