Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 45: Làm sao đây?
Khi Tiêu Ninh tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, đầu óc mơ hồ, người cũng mệt rã rời. Trong nháy mắt Tiêu Ninh ngây người, trong đầu cũng tràn ngập những câu hỏi.
"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Cố nén cơn đau đầu Tiêu Ninh khổ sở chống đỡ cơ thể mệt nhọc, cẩn thận quan sát chung quanh một chút.
"Chỗ này, hình như là khách sạn? Sao mình lại đến đây?" - Trong đầu Tiêu Ninh đột nhiên hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Tiêu Ninh bất giác nhìn lên người mình một chút. Cái gì thế này? Quần áo của mình đâu?
Lúc này cậu bất chấp cả cơn đau đầu, vội vàng cố sức lục lọi lại những đoạn ký ức vụn vặt trong đầu.
Cậu chỉ nhớ tối qua Tạ Minh Tường và Sở Nam thổ lộ thành công, sau đó mọi người cùng nhau đi liên hoan… Rồi sau đó tự dưng cậu và Đỗ Khả Nhi thi uống rượu, sau đó vì mấy người Tạ Minh Tường khuyên ngăn, cậu và Đỗ Khả Nhi tìm đại một quán bar để uống tiếp. Sau khi ra khỏi quán bar, cậu đã uống say mềm, đầu óc không tỉnh táo, kết quả là cậu liền đón taxi, nói với tài xế là muốn tìm chỗ nghỉ ngơi… Rồi sau đó, cậu chẳng nhớ nổi cái gì nữa…
"Khoan đã! Đỗ Khả Nhi... Chỗ nghỉ?"
Tiêu Ninh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cậu ta nuốt nước miếng một cách khó khăn... sau đó xoay đầu lại như cương thi, người nằm bên cạnh cậu chẳng phải là Đỗ Khả Nhi tối qua thi uống rượu với cậu đó sao?
Trong khoảnh khắc này, cậu đột nhiên nhớ lại vẻ mặt tươi cười mờ ám của tài xế taxi lúc đó là có ý gì…
"Đáng chết! Mình đã làm những gì rồi?"
Tiêu Ninh ảo não ôm đầu mình, quả thực cậu không ngờ có một ngày kiểu tình tiết như trong phim này lại xảy ra với mình.
"Việc này, chẳng lẽ là mất kiểm soát sinh lý sau khi uống rượu trong truyền thuyết sao? Tiêu Ninh ơi là Tiêu Ninh! Tự dưng mày uống nhiều rượu như vậy để làm gì? Sức kiềm chế đáng tự hào của mày đâu? Mất rồi à?"
Giờ khắc này Tiêu Ninh thật muốn tát cho mình mấy cái thật mạnh, nhưng lại sợ tiếng bạt tai đánh thức người đang ngủ say bên cạnh, lỡ như làm cô ấy tỉnh giấc thì sẽ xấu hổ đến mức nào. Vì vậy Tiêu Ninh suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không ra tay.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Ninh có chút mơ hồ: "Xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc mình nên làm sao? Là thuận theo tự nhiên... Hay là thuận theo tự nhiên... Hay là thuận theo tự nhiên?"
Vấn đề mấu chốt là xảy ra chuyện như vậy, bản thân lại không nhớ được gì cả!
"Trời ơi! Đất ơi! Tôi oan quá!" - Tiêu Ninh thật muốn ngửa mặt lên trời than thở: "Bản thân mình bị mất trinh, còn bị mất một cách mơ hồ như vậy!"
Ánh mắt Tiêu Ninh nhìn Đỗ Khả Nhi đang nằm bên cạnh một cách phức tạp, lúc này hiển nhiên cô vẫn đang say giấc. Tiêu Ninh do dự một chút, sau khi mặc quần áo tử tế liền lặng lẽ vào nhà vệ sinh.
Cậu không bỏ đi ngay, mặc dù xảy ra chuyện như vậy thì sau này hai người sẽ rất lúng túng, nhưng nếu cứ trốn tránh trách nhiệm như vậy hiển nhiên không phải cách tốt nhất. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng phải nghĩ cách giải quyết chứ.
Mặc dù Tiêu Ninh không phải chính nhân quân tử gì, nhưng việc ăn xong chùi mép không chịu thừa nhận thế này thì cậu không làm được. Hơn nữa cho dù bây giờ cậu bỏ đi, sau này ở trong trường học mọi người cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, thế nào cũng sẽ gặp nhau, cậu cũng không thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì được.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Tiêu Ninh cảm thấy dù sao cũng phải cho Đỗ Khả Nhi một lời giải thích, như vậy đối với mọi người đều tốt.
Chỉ là đối với tình huống đột ngột xảy ra này, Tiêu Ninh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cho nên cậu dự định gọi điện cho Tạ Minh Tường, hỏi anh ấy xem cụ thể nên xử lý thế nào. Người hiểu đạo lý đối nhân xử thế như Tạ Minh Tường, chắc anh ấy cũng phải có kinh nghiệm. Ít nhất thì Tiêu Ninh cho là như vậy.
Tiêu Ninh đột nhiên oán trách mọi người: "lúc đó khi đi sao mọi người không ngăn cản tôi chứ? Hơn nữa đến bây giờ một cuộc điện thoại cũng không có, một đám người không có lương tâm!"
Khóa chặt cửa nhà vệ sinh, Tiêu Ninh lấy di động ra định gọi cho Tạ Minh Tường. Ngay sau đó cậu bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, giờ cậu mới phát hiện điện thoại mình lại tắt nguồn! Xem ra mình đã nghĩ oan cho họ rồi!
Sau khi khởi động máy, Tiêu Ninh lập tức gọi điện cho Tạ Minh Tường. Chỉ là điện thoại vẫn luôn tự động ngắt mà không có ai bắt máy. Tiêu Ninh hơi nóng lòng, gọi mấy cuộc vẫn là tình trạng này, không chỉ Tạ Minh Tường, ngay cả Sở Nam và Tôn Dật Thành cũng không nghe điện thoại.
Mấy người kia sao vậy, sao không nghe điện thoại?
Phải rồi, mấy tên này tối hôm qua cũng uống không ít, nhất định là giờ vẫn còn ngủ! Lúc này Tiêu Ninh mới nhớ ra: "Mấy tên này ngủ say như chết, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng là bình thường. Nhưng mà, mình phải làm sao?"
"Đúng rồi, Bạch Mộc! Điện thoại của Bạch Mộc chắc chắn sẽ có người nhận, lúc này hẳn là cậu ấy đang ở phòng luyện đàn!" - Nôn nóng đến mức như kiến bò trên lửa, lượn qua lượn lại mấy vòng, đột nhiên Tiêu Ninh nghĩ đến Bạch Mộc. Thân là anh em cùng phòng ký túc xá, Tiêu Ninh nắm quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Bạch Mộc trong lòng bàn tay, tìm số của Bạch Mộc trong danh bạ, Tiêu Ninh định gọi cho Bạch Mộc.
Chỉ là khi cậu định ấn nút gọi thì lại do dự: "Dựa vào thời gian, chắc lúc này Bạch Mộc đang luyện đàn ở phòng đàn, nếu vậy thì Đường Hân Uyển chắc chắn cũng đang ở đó. Nếu mình gọi điện cho Bạch Mộc vậy thì Đường Hân Uyển sẽ biết. Nếu Đường Hân Uyển biết, những nữ sinh khác cũng biết. Nếu vậy thì…"
"Thôi vậy! Việc cấp bách bây giờ vẫn là chuyện trước mắt, chuyện này đã xảy ra, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết!" - Tiêu Ninh khẽ cắn môi, ấn nút gọi…
“Alo, Tiêu Ninh?" - Điện thoại reo không lâu, giọng của Bạch Mộc đã vang lên bên tai Tiêu Ninh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc qua điện thoại, Tiêu Ninh như gặp được người thân, chỉ muốn gào khóc thật to nhưng vì sợ đánh thức Đỗ Khả Nhi, cuối cùng cậu lại không dám làm vậy, chỉ có thể nhỏ giọng thút thít: “Bạch Mộc! Anh “bị ngủ"! Hu hu hu!"
“Cái gì? Anh nói gì?" - Bạch Mộc bị dọa giật mình.
“Chuyện là thế này…" - Tiêu Ninh nghẹn ngào, thở không ra hơi, kể lại chuyện này với Bạch Mộc.
“Hả…" - Bạch Mộc và Đường Hân Uyển liếc nhìn nhau, mặt nhăn nhó: "Sao chuyện lại đột nhiên phát triển thành như vậy?"
Cuối cùng Tiêu Ninh cũng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất: “Bạch Mộc, chú bảo anh nên làm sao bây giờ?"
“Sao em biết được…" - Bạch Mộc cũng không biết làm sao: “... Em cũng chưa trải qua chuyện này!"
"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Cố nén cơn đau đầu Tiêu Ninh khổ sở chống đỡ cơ thể mệt nhọc, cẩn thận quan sát chung quanh một chút.
"Chỗ này, hình như là khách sạn? Sao mình lại đến đây?" - Trong đầu Tiêu Ninh đột nhiên hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Tiêu Ninh bất giác nhìn lên người mình một chút. Cái gì thế này? Quần áo của mình đâu?
Lúc này cậu bất chấp cả cơn đau đầu, vội vàng cố sức lục lọi lại những đoạn ký ức vụn vặt trong đầu.
Cậu chỉ nhớ tối qua Tạ Minh Tường và Sở Nam thổ lộ thành công, sau đó mọi người cùng nhau đi liên hoan… Rồi sau đó tự dưng cậu và Đỗ Khả Nhi thi uống rượu, sau đó vì mấy người Tạ Minh Tường khuyên ngăn, cậu và Đỗ Khả Nhi tìm đại một quán bar để uống tiếp. Sau khi ra khỏi quán bar, cậu đã uống say mềm, đầu óc không tỉnh táo, kết quả là cậu liền đón taxi, nói với tài xế là muốn tìm chỗ nghỉ ngơi… Rồi sau đó, cậu chẳng nhớ nổi cái gì nữa…
"Khoan đã! Đỗ Khả Nhi... Chỗ nghỉ?"
Tiêu Ninh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cậu ta nuốt nước miếng một cách khó khăn... sau đó xoay đầu lại như cương thi, người nằm bên cạnh cậu chẳng phải là Đỗ Khả Nhi tối qua thi uống rượu với cậu đó sao?
Trong khoảnh khắc này, cậu đột nhiên nhớ lại vẻ mặt tươi cười mờ ám của tài xế taxi lúc đó là có ý gì…
"Đáng chết! Mình đã làm những gì rồi?"
Tiêu Ninh ảo não ôm đầu mình, quả thực cậu không ngờ có một ngày kiểu tình tiết như trong phim này lại xảy ra với mình.
"Việc này, chẳng lẽ là mất kiểm soát sinh lý sau khi uống rượu trong truyền thuyết sao? Tiêu Ninh ơi là Tiêu Ninh! Tự dưng mày uống nhiều rượu như vậy để làm gì? Sức kiềm chế đáng tự hào của mày đâu? Mất rồi à?"
Giờ khắc này Tiêu Ninh thật muốn tát cho mình mấy cái thật mạnh, nhưng lại sợ tiếng bạt tai đánh thức người đang ngủ say bên cạnh, lỡ như làm cô ấy tỉnh giấc thì sẽ xấu hổ đến mức nào. Vì vậy Tiêu Ninh suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không ra tay.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Ninh có chút mơ hồ: "Xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc mình nên làm sao? Là thuận theo tự nhiên... Hay là thuận theo tự nhiên... Hay là thuận theo tự nhiên?"
Vấn đề mấu chốt là xảy ra chuyện như vậy, bản thân lại không nhớ được gì cả!
"Trời ơi! Đất ơi! Tôi oan quá!" - Tiêu Ninh thật muốn ngửa mặt lên trời than thở: "Bản thân mình bị mất trinh, còn bị mất một cách mơ hồ như vậy!"
Ánh mắt Tiêu Ninh nhìn Đỗ Khả Nhi đang nằm bên cạnh một cách phức tạp, lúc này hiển nhiên cô vẫn đang say giấc. Tiêu Ninh do dự một chút, sau khi mặc quần áo tử tế liền lặng lẽ vào nhà vệ sinh.
Cậu không bỏ đi ngay, mặc dù xảy ra chuyện như vậy thì sau này hai người sẽ rất lúng túng, nhưng nếu cứ trốn tránh trách nhiệm như vậy hiển nhiên không phải cách tốt nhất. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng phải nghĩ cách giải quyết chứ.
Mặc dù Tiêu Ninh không phải chính nhân quân tử gì, nhưng việc ăn xong chùi mép không chịu thừa nhận thế này thì cậu không làm được. Hơn nữa cho dù bây giờ cậu bỏ đi, sau này ở trong trường học mọi người cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, thế nào cũng sẽ gặp nhau, cậu cũng không thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì được.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Tiêu Ninh cảm thấy dù sao cũng phải cho Đỗ Khả Nhi một lời giải thích, như vậy đối với mọi người đều tốt.
Chỉ là đối với tình huống đột ngột xảy ra này, Tiêu Ninh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cho nên cậu dự định gọi điện cho Tạ Minh Tường, hỏi anh ấy xem cụ thể nên xử lý thế nào. Người hiểu đạo lý đối nhân xử thế như Tạ Minh Tường, chắc anh ấy cũng phải có kinh nghiệm. Ít nhất thì Tiêu Ninh cho là như vậy.
Tiêu Ninh đột nhiên oán trách mọi người: "lúc đó khi đi sao mọi người không ngăn cản tôi chứ? Hơn nữa đến bây giờ một cuộc điện thoại cũng không có, một đám người không có lương tâm!"
Khóa chặt cửa nhà vệ sinh, Tiêu Ninh lấy di động ra định gọi cho Tạ Minh Tường. Ngay sau đó cậu bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, giờ cậu mới phát hiện điện thoại mình lại tắt nguồn! Xem ra mình đã nghĩ oan cho họ rồi!
Sau khi khởi động máy, Tiêu Ninh lập tức gọi điện cho Tạ Minh Tường. Chỉ là điện thoại vẫn luôn tự động ngắt mà không có ai bắt máy. Tiêu Ninh hơi nóng lòng, gọi mấy cuộc vẫn là tình trạng này, không chỉ Tạ Minh Tường, ngay cả Sở Nam và Tôn Dật Thành cũng không nghe điện thoại.
Mấy người kia sao vậy, sao không nghe điện thoại?
Phải rồi, mấy tên này tối hôm qua cũng uống không ít, nhất định là giờ vẫn còn ngủ! Lúc này Tiêu Ninh mới nhớ ra: "Mấy tên này ngủ say như chết, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng là bình thường. Nhưng mà, mình phải làm sao?"
"Đúng rồi, Bạch Mộc! Điện thoại của Bạch Mộc chắc chắn sẽ có người nhận, lúc này hẳn là cậu ấy đang ở phòng luyện đàn!" - Nôn nóng đến mức như kiến bò trên lửa, lượn qua lượn lại mấy vòng, đột nhiên Tiêu Ninh nghĩ đến Bạch Mộc. Thân là anh em cùng phòng ký túc xá, Tiêu Ninh nắm quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Bạch Mộc trong lòng bàn tay, tìm số của Bạch Mộc trong danh bạ, Tiêu Ninh định gọi cho Bạch Mộc.
Chỉ là khi cậu định ấn nút gọi thì lại do dự: "Dựa vào thời gian, chắc lúc này Bạch Mộc đang luyện đàn ở phòng đàn, nếu vậy thì Đường Hân Uyển chắc chắn cũng đang ở đó. Nếu mình gọi điện cho Bạch Mộc vậy thì Đường Hân Uyển sẽ biết. Nếu Đường Hân Uyển biết, những nữ sinh khác cũng biết. Nếu vậy thì…"
"Thôi vậy! Việc cấp bách bây giờ vẫn là chuyện trước mắt, chuyện này đã xảy ra, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết!" - Tiêu Ninh khẽ cắn môi, ấn nút gọi…
“Alo, Tiêu Ninh?" - Điện thoại reo không lâu, giọng của Bạch Mộc đã vang lên bên tai Tiêu Ninh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc qua điện thoại, Tiêu Ninh như gặp được người thân, chỉ muốn gào khóc thật to nhưng vì sợ đánh thức Đỗ Khả Nhi, cuối cùng cậu lại không dám làm vậy, chỉ có thể nhỏ giọng thút thít: “Bạch Mộc! Anh “bị ngủ"! Hu hu hu!"
“Cái gì? Anh nói gì?" - Bạch Mộc bị dọa giật mình.
“Chuyện là thế này…" - Tiêu Ninh nghẹn ngào, thở không ra hơi, kể lại chuyện này với Bạch Mộc.
“Hả…" - Bạch Mộc và Đường Hân Uyển liếc nhìn nhau, mặt nhăn nhó: "Sao chuyện lại đột nhiên phát triển thành như vậy?"
Cuối cùng Tiêu Ninh cũng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất: “Bạch Mộc, chú bảo anh nên làm sao bây giờ?"
“Sao em biết được…" - Bạch Mộc cũng không biết làm sao: “... Em cũng chưa trải qua chuyện này!"
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh