Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 103: Hứa hẹn
Sau khi nghe được những lời nói của bà Đường, Bạch Mộc lại càng thương Đường Hân Uyển nhiều hơn, cảnh ngộ của cô khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Hơn nữa anh có thể nhận ra được bà Đường rất thương yêu Đường Hân Uyển, nếu bởi vì chuyện này mà tình cảm giữa mẹ con họ bị rạn nứt thì thật sự rất đáng tiếc.
Do từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình, nên cảm giác về tình mẫu tử của Bạch Mộc rất nhạy bén, cũng vì vậy mà anh mới đồng ý không chút do dự. Anh thật sự rất muốn dùng sự cố gắng của mình để cải thiện mối quan hệ của hai mẹ con họ.
“Được! Quả nhiên dì đã không nhìn nhầm cháu! Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé!" Bà Đường vui mừng gật đầu, ấn tượng của bà với Bạch Mộc lại tốt hơn nhiều. Bà Đường có cảm giác với sự giúp đỡ của Bạch Mộc thì mối quan hệ giữa bà và Đường Hân Uyển sẽ trở về trạng thái không giấu giếm nhau điều gì như trước.
Đã bao lâu rồi bà không tâm sự với con gái mình? Bà Đường không nhớ rõ, thế nhưng lần này trong lòng bà bắt dầu nhen nhóm hy vọng.
Nói xong chuyện này, hai người lại tán gẫu với nhau những chuyện liên quan đến Bạch Mộc, chỉ chớp mắt đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
---
Đường Hân Uyển về đến nhà, nhanh chóng dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, sau đó lại vội vã gọi xe chạy đến bệnh viện. Mặc dù trước đó mẹ cô đã hứa là không phản đối chuyện giữa cô và Bạch Mộc nhưng Đường Hân Uyển vẫn hơi lo lắng, cô rất sợ mẹ mình sẽ nói những chuyện khác với Bạch Mộc. Ví dụ như cho Bạch Mộc một số tiền rồi bảo anh ấy chia tay với cô...
Tuy Đường Hân Uyển không nghĩ rằng loại kịch bản hoang đường này sẽ xảy ra với mình, nhưng mà những chuyện như thế thì không thể không đề phòng được!
Lúc đến phòng bệnh, Đường Hân Uyển không bước vào ngay mà lại lén lút trốn ở một bên, nghe lén cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và Bạch Mộc.
Nghe thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ chứ không tranh cãi kịch liệt gì, lúc này Đường Hân Uyển mới yên tâm, cô đẩy cửa bước vào: “Mẹ, con đã dọn dẹp xong phòng dành cho khách rồi..."
Bà Đường và Bạch Mộc nhìn nhau cười, không nhắc đến đề tài đã thảo luận trước đó nữa. Có một số chuyện, trong lòng biết là được rồi, nói ra ngược lại sẽ không mang lại hiệu quả tốt nhất.
“Hai người vừa nói chuyện gì thế?" Đường Hân Uyển giả vờ lơ đãng hỏi.
Tuy sự lo lắng trong mắt Đường Hân Uyển chỉ là thoáng qua nhưng bà Đường vẫn nhạy cảm nhìn thấy được, bà hiểu ý nở nụ cười, trêu chọc: “Sao vậy? Sợ mẹ nói quá nhiều với Bạch Mộc khiến hai đứa phát sinh mâu thuẫn à?"
“Con đâu có như vậy." Đường Hân Uyển đỏ mặt, chắc chắn cô sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện như thế này.
“Được rồi, thấy đôi tình nhân nhỏ này yêu thương nhau như vậy thì mẹ cũng chẳng còn lời gì để nói nữa." Bà Đường cười bảo: “Chẳng mấy khi Bạch Mộc mới đến đây chơi, mấy ngày tới con cứ yên tâm dẫn thằng bé đi chơi đi, sau đó hai đứa hãy quay lại trường học."
“Vâng, được ạ!" Trong lòng Đường Hân Uyển lập tức vui vẻ, nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ đến người ba đang nằm trên giường bệnh của mình, do dự nói: “Vậy còn ba ở đây..."
“Yên tâm đi, ba con còn có mẹ mà!" Bà Đường đứng lên, cười cười cầm tay Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đặt vào nhau, sau đó liền đẩy họ ra khỏi phòng bệnh: “Đi nhanh đi, hai ngày tới cứ chơi cho vui vẻ, con cũng nên thả lỏng một chút rồi đó!"
“Chuyện này..." Đường Hân Uyển dở khóc dở cười.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Hân Uyển liền nhìn về phía Bạch Mộc, dáng vẻ đầy tò mò: “Anh hãy mau khai thật đi, mẹ em đã nói những gì với anh?"
Nhìn dáng vẻ giả vờ uy hiếp mình của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc rất muốn cười, anh học theo giọng điệu của Đường Hân Uyển rồi nói: “Xin lỗi nhé, đây là bí mật!"
Đường Hân Uyển không khỏi tức giận, anh lại dám học theo cô nữa chứ!
Đường Hân Uyển đảo mắt, trong con ngươi đột nhiên xuất hiện vẻ lém lỉnh, ngón tay thon dài đặt lên chỗ thịt mềm bên hông của Bạch Mộc, cô cười híp mắt để lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu rồi nói: “Anh có nói hay không?"
“Đừng đừng đừng!" Bạch Mộc bị đau nên liên tục xin tha, anh thương lượng với Đường Hân Uyển: “Em nói cho anh biết em và Tiểu Vũ đã nói gì, anh sẽ nói cho em biết anh và dì đã nói gì, thế nào?"
“Hừ! Anh còn dám cò kè mặc cả với em sao? Không thèm để ý đến anh nữa!" Đường Hân Uyển nhéo eo Bạch Mộc một cái, vừa dứt lời liền bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại.
“Được rồi, anh nói cho em biết là được chứ gì?" Cuối cùng thì Bạch Mộc cũng giơ tay đầu hàng: “Thật ra cũng chẳng có gì, anh chỉ tán gẫu với dì chút chuyện liên quan đến chú thôi. Ngoài ra dì muốn nhờ anh giúp một chuyện..."
“Giúp chuyện gì?" Đường Hân Uyển hỏi theo bản năng.
“Dì muốn anh khuyên em..." Bạch Mộc nghiêm túc nói: “Từ lúc chú gặp chuyện không may đến giờ, em không còn tâm sự với dì nữa. Hân Uyển, thật ra thì dì cũng chẳng vui vẻ gì, dì ấy vẫn luôn muốn tâm sự với em rất nhiều chuyện, nhưng mà lại sợ em vẫn còn trách dì ấy. Trong lòng dì vẫn cho rằng tình trạng như hôm nay chính là do dì ấy mà ra..."
Đường Hân Uyển im lặng một lúc lâu rồi mới nói lí nhí: “Thật ra thì em chưa từng trách mẹ mình, em chỉ hận tại sao lúc trước bản thân em lại không hiểu chuyện đến vậy. Nếu không phải do em một mực cố chấp thì ba em đã không phải nằm trên giường bệnh, cho nên tất cả những chuyện này đều là lỗi của em!"
“Không thể trách em được... Đây không phải là lỗi của em..." Bạch Mộc thương xót ôm lấy Đường Hân Uyển vào trong lòng.
Cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, lúc này Đường Hân Uyển mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Một hồi lâu sau, hai người mới giật mình tỉnh lại trong tiếng ngạc nhiên của mọi người. Ở nơi công cộng mà bị mọi người nhìn chăm chú giống như động vật quý hiếm như thế, hai người cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng rời khỏi nơi đó.
Mãi đến khi đã chạy thật xa rồi Đường Hân Uyển và Bạch Mộc mới dừng lại, hai người chọn đại một quán ăn rồi bước vào.
Chọn món ăn xong, trong lúc chờ đợi đồ ăn được đưa lên, đột nhiên Bạch Mộc nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng: “Không đúng, anh đã nói cho em nghe hết những chuyện mà anh và dì nói với nhau rồi, có phải là em cũng nên nói cho anh biết em và Tiểu Vũ đã thương lượng chuyện gì với nhau không?"
“Em có đồng ý với anh là sẽ nói sao?" Đường Hân hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Bạch Mộc rồi hỏi ngược lại.
Bạch Mộc trợn mắt: “Em làm như vậy là rất không công bằng, chúng ta nói đạo lý có được không?"
“Anh nói đạo lý với con gái à?" Đường Hân Uyển hơi nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi.
“Hả... Bỏ đi, coi như là anh chưa nói gì cả." Bạch Mộc nhận thua.
Sau khi ăn xong, Đường Hân Uyển nhìn Bạch Mộc hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
Bạch Mộc hơi buồn cười: “Nơi này là quê nhà của em mà, sao em lại hỏi anh?"
“..."
Trong mấy ngày tiếp theo, hai người thỏa thích đi chơi khắp thành phố. Rất nhanh đã sắp đến ngày tựu trường, chào tạm biệt bà Đường xong, hai người lại bước lên tàu trở về trường học.
Tàu vừa mới lăn bánh thì Bạch Mộc đã nhận được điện thoại của Tạ Mình Tường gọi đến: “Bạch Mộc à! Có phải chú đã chìm đắm trong nữ sắc nên mất luôn phương hướng rồi đúng không? Trễ như vậy mới chịu về?"
“..." Bạch Mộc cạn lời, giọng điệu này của anh ta là sao vậy?
Không đợi Bạch Mộc trả lời, Tạ Mình Tường đã nói tiếp: “Lát nữa hai người xuống tàu thì cũng đừng về trường vội, đi thẳng đến khách sạn ** nhé, anh đã đặt một bàn tiệc rượu để đón hai người trở về rồi!"
Do từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình, nên cảm giác về tình mẫu tử của Bạch Mộc rất nhạy bén, cũng vì vậy mà anh mới đồng ý không chút do dự. Anh thật sự rất muốn dùng sự cố gắng của mình để cải thiện mối quan hệ của hai mẹ con họ.
“Được! Quả nhiên dì đã không nhìn nhầm cháu! Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé!" Bà Đường vui mừng gật đầu, ấn tượng của bà với Bạch Mộc lại tốt hơn nhiều. Bà Đường có cảm giác với sự giúp đỡ của Bạch Mộc thì mối quan hệ giữa bà và Đường Hân Uyển sẽ trở về trạng thái không giấu giếm nhau điều gì như trước.
Đã bao lâu rồi bà không tâm sự với con gái mình? Bà Đường không nhớ rõ, thế nhưng lần này trong lòng bà bắt dầu nhen nhóm hy vọng.
Nói xong chuyện này, hai người lại tán gẫu với nhau những chuyện liên quan đến Bạch Mộc, chỉ chớp mắt đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
---
Đường Hân Uyển về đến nhà, nhanh chóng dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, sau đó lại vội vã gọi xe chạy đến bệnh viện. Mặc dù trước đó mẹ cô đã hứa là không phản đối chuyện giữa cô và Bạch Mộc nhưng Đường Hân Uyển vẫn hơi lo lắng, cô rất sợ mẹ mình sẽ nói những chuyện khác với Bạch Mộc. Ví dụ như cho Bạch Mộc một số tiền rồi bảo anh ấy chia tay với cô...
Tuy Đường Hân Uyển không nghĩ rằng loại kịch bản hoang đường này sẽ xảy ra với mình, nhưng mà những chuyện như thế thì không thể không đề phòng được!
Lúc đến phòng bệnh, Đường Hân Uyển không bước vào ngay mà lại lén lút trốn ở một bên, nghe lén cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và Bạch Mộc.
Nghe thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ chứ không tranh cãi kịch liệt gì, lúc này Đường Hân Uyển mới yên tâm, cô đẩy cửa bước vào: “Mẹ, con đã dọn dẹp xong phòng dành cho khách rồi..."
Bà Đường và Bạch Mộc nhìn nhau cười, không nhắc đến đề tài đã thảo luận trước đó nữa. Có một số chuyện, trong lòng biết là được rồi, nói ra ngược lại sẽ không mang lại hiệu quả tốt nhất.
“Hai người vừa nói chuyện gì thế?" Đường Hân Uyển giả vờ lơ đãng hỏi.
Tuy sự lo lắng trong mắt Đường Hân Uyển chỉ là thoáng qua nhưng bà Đường vẫn nhạy cảm nhìn thấy được, bà hiểu ý nở nụ cười, trêu chọc: “Sao vậy? Sợ mẹ nói quá nhiều với Bạch Mộc khiến hai đứa phát sinh mâu thuẫn à?"
“Con đâu có như vậy." Đường Hân Uyển đỏ mặt, chắc chắn cô sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện như thế này.
“Được rồi, thấy đôi tình nhân nhỏ này yêu thương nhau như vậy thì mẹ cũng chẳng còn lời gì để nói nữa." Bà Đường cười bảo: “Chẳng mấy khi Bạch Mộc mới đến đây chơi, mấy ngày tới con cứ yên tâm dẫn thằng bé đi chơi đi, sau đó hai đứa hãy quay lại trường học."
“Vâng, được ạ!" Trong lòng Đường Hân Uyển lập tức vui vẻ, nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ đến người ba đang nằm trên giường bệnh của mình, do dự nói: “Vậy còn ba ở đây..."
“Yên tâm đi, ba con còn có mẹ mà!" Bà Đường đứng lên, cười cười cầm tay Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đặt vào nhau, sau đó liền đẩy họ ra khỏi phòng bệnh: “Đi nhanh đi, hai ngày tới cứ chơi cho vui vẻ, con cũng nên thả lỏng một chút rồi đó!"
“Chuyện này..." Đường Hân Uyển dở khóc dở cười.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Hân Uyển liền nhìn về phía Bạch Mộc, dáng vẻ đầy tò mò: “Anh hãy mau khai thật đi, mẹ em đã nói những gì với anh?"
Nhìn dáng vẻ giả vờ uy hiếp mình của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc rất muốn cười, anh học theo giọng điệu của Đường Hân Uyển rồi nói: “Xin lỗi nhé, đây là bí mật!"
Đường Hân Uyển không khỏi tức giận, anh lại dám học theo cô nữa chứ!
Đường Hân Uyển đảo mắt, trong con ngươi đột nhiên xuất hiện vẻ lém lỉnh, ngón tay thon dài đặt lên chỗ thịt mềm bên hông của Bạch Mộc, cô cười híp mắt để lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu rồi nói: “Anh có nói hay không?"
“Đừng đừng đừng!" Bạch Mộc bị đau nên liên tục xin tha, anh thương lượng với Đường Hân Uyển: “Em nói cho anh biết em và Tiểu Vũ đã nói gì, anh sẽ nói cho em biết anh và dì đã nói gì, thế nào?"
“Hừ! Anh còn dám cò kè mặc cả với em sao? Không thèm để ý đến anh nữa!" Đường Hân Uyển nhéo eo Bạch Mộc một cái, vừa dứt lời liền bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại.
“Được rồi, anh nói cho em biết là được chứ gì?" Cuối cùng thì Bạch Mộc cũng giơ tay đầu hàng: “Thật ra cũng chẳng có gì, anh chỉ tán gẫu với dì chút chuyện liên quan đến chú thôi. Ngoài ra dì muốn nhờ anh giúp một chuyện..."
“Giúp chuyện gì?" Đường Hân Uyển hỏi theo bản năng.
“Dì muốn anh khuyên em..." Bạch Mộc nghiêm túc nói: “Từ lúc chú gặp chuyện không may đến giờ, em không còn tâm sự với dì nữa. Hân Uyển, thật ra thì dì cũng chẳng vui vẻ gì, dì ấy vẫn luôn muốn tâm sự với em rất nhiều chuyện, nhưng mà lại sợ em vẫn còn trách dì ấy. Trong lòng dì vẫn cho rằng tình trạng như hôm nay chính là do dì ấy mà ra..."
Đường Hân Uyển im lặng một lúc lâu rồi mới nói lí nhí: “Thật ra thì em chưa từng trách mẹ mình, em chỉ hận tại sao lúc trước bản thân em lại không hiểu chuyện đến vậy. Nếu không phải do em một mực cố chấp thì ba em đã không phải nằm trên giường bệnh, cho nên tất cả những chuyện này đều là lỗi của em!"
“Không thể trách em được... Đây không phải là lỗi của em..." Bạch Mộc thương xót ôm lấy Đường Hân Uyển vào trong lòng.
Cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, lúc này Đường Hân Uyển mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Một hồi lâu sau, hai người mới giật mình tỉnh lại trong tiếng ngạc nhiên của mọi người. Ở nơi công cộng mà bị mọi người nhìn chăm chú giống như động vật quý hiếm như thế, hai người cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng rời khỏi nơi đó.
Mãi đến khi đã chạy thật xa rồi Đường Hân Uyển và Bạch Mộc mới dừng lại, hai người chọn đại một quán ăn rồi bước vào.
Chọn món ăn xong, trong lúc chờ đợi đồ ăn được đưa lên, đột nhiên Bạch Mộc nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng: “Không đúng, anh đã nói cho em nghe hết những chuyện mà anh và dì nói với nhau rồi, có phải là em cũng nên nói cho anh biết em và Tiểu Vũ đã thương lượng chuyện gì với nhau không?"
“Em có đồng ý với anh là sẽ nói sao?" Đường Hân hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Bạch Mộc rồi hỏi ngược lại.
Bạch Mộc trợn mắt: “Em làm như vậy là rất không công bằng, chúng ta nói đạo lý có được không?"
“Anh nói đạo lý với con gái à?" Đường Hân Uyển hơi nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi.
“Hả... Bỏ đi, coi như là anh chưa nói gì cả." Bạch Mộc nhận thua.
Sau khi ăn xong, Đường Hân Uyển nhìn Bạch Mộc hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
Bạch Mộc hơi buồn cười: “Nơi này là quê nhà của em mà, sao em lại hỏi anh?"
“..."
Trong mấy ngày tiếp theo, hai người thỏa thích đi chơi khắp thành phố. Rất nhanh đã sắp đến ngày tựu trường, chào tạm biệt bà Đường xong, hai người lại bước lên tàu trở về trường học.
Tàu vừa mới lăn bánh thì Bạch Mộc đã nhận được điện thoại của Tạ Mình Tường gọi đến: “Bạch Mộc à! Có phải chú đã chìm đắm trong nữ sắc nên mất luôn phương hướng rồi đúng không? Trễ như vậy mới chịu về?"
“..." Bạch Mộc cạn lời, giọng điệu này của anh ta là sao vậy?
Không đợi Bạch Mộc trả lời, Tạ Mình Tường đã nói tiếp: “Lát nữa hai người xuống tàu thì cũng đừng về trường vội, đi thẳng đến khách sạn ** nhé, anh đã đặt một bàn tiệc rượu để đón hai người trở về rồi!"
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh