Thanh Xuân Chỉ Mình Cậu !!!
Chương 1: " Gặp lại "
" Reeng… reeng… reeng… ". Cô ngồi dậy trên giường đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức. Như một thói quen, 10 năm nay đều vậy, mọi hoạt động sinh hoạt đều đã được cô đưa vào khuôn khổ và thực hiện đầy đủ, không bỏ sót. Mọi chuyện được bắt đầu từ năm cô 7 tuổi, mẹ cô đã bỏ lại hai chị em cô và ba cô mà đi đến một thế giới xa xôi nào đó. Cô đã buồn và khóc rất nhiều. Cô tự hứa với bản thân thực hiện tất cả những đièu mà mẹ đã dặn mình để mẹ ở nơi nào đó không phải thất vọng. Đáng tiếc là bà chưa kịp dặn cô không được sống sắt lạnh như bây giờ… Chính vì thế nên chợt từ một cô bé hoạt bát đáng yêu cô lại trở nên lạnh lùng băng giá và sống khép mình lại… Khi cô lên cấp 2 thì chị cô cũng bước vào cấp 3, ba cô xin được một công việc ở nước ngoài với mức lương rất khá. Chị em cô biết có thể tự chăm sóc lẫn nhau để ba an tâm đi làm liền tiếp thêm động lực cho ông. Ngày ông ra nước ngoài cô tự nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Giờ chỉ có người chị này là luôn ở bên chăm sóc cho cô thôi… Cô bước xuống cầu thang thì đã nghe mùi thơm nức. Chị cô thấy cô, liền gọi:
-Em dậy rồi à! Ăn sáng rồi đi học nè!
- Sao chị không để em tự làm cũng được, dù gì cũng còn sớm mà!
- Là chị cố tình dậy sớm làm cho em mà! - Chị cô cười đáp.
Cô gật đầu và " Dạ " một tiếng. Cô kéo ghế ngồi xuống đợi chị cô bâng hai dĩa đồ ăn ra và hại người bắt đầu ăn. Chị cô vừa ăn vừa nhìn cô, vẻ tự hào:
- Cô nhóc ngày nào giờ đã vào 11 rồi…
Cô cười nhăn nhó:
- Em cũng không muốn lớn nhanh như vậy…
Chị cô chỉ còn biết chán ngán trước sự " phản công " của cô:
- Cái con bé này, lúc nào cũng vậy… Hay là hôm nay để chị đưa em đi học, dù gì cũng là buổi đầu…
- Dạ thôi, để em tự đi được rồi … Vả lại em cũng đâu còn nhỏ nữa…
- Được.… Tùy em vậy…
Mười phút sau, cô bước ra khỏi cửa nhà, đi trên con đường mà mấy năm nay cô vẫn đi, đến ngôi trường cấp ba đó, phòng học lớp 11A1, bàn kế cuối cạnh cửa sổ, nơi cô có thể ngắm từng tia nắng ban mai lọt vào phòng học. Lớp đã đầy đủ, cô biết nhưng vẫn vờ không quan tâm chỉ nhìn vào cuốn sách. Mọi người nói cô lạnh lùng, không hòa đồng, cô biết, mọi người sợ sự sắt đá của cô, không dám chơi với cô, cô biết. Cũng chính vì thế nên bên cạnh cô chỉ là nắng, gió và không khí… Mọi nơi trong phòng học 11A1 đều rộn ràng tiếng nói cười riêng chỗ cô thì chỉ trầm lặng như bao ngày. Thầy giáo bước vào lớp, trình bày một vài thông báo của nhà trường và giờ là đến việc của lớp:
- Nếu như không có gì thay đổi, lớp chúng ta có thể giữ lại ban cán sự như năm cũ. Còn nếu ai có ý kiếm gì khác thì mời các em giơ tay.
Cả lớp đang bàn tán, cô vẫn cứ mặt lạnh trơ mắt ngồi im. Sau vài phút do dự, một cánh tay giơ lên:
- Thưa thầy, em đề nghị đổi lớp trưởng.
- Thầy muốn nghe lí do của em.
- Dạ… Lớp chúng ta là một lớp ưu tú của khối 11. Lớp trưởng cần phải hòa đồng với mọi người để gắn kết các thành viên trong lớp lại với nhau. Chứ suốt ngày làm mặt hình sự khiến ai cũng không dám lại gần thì làm sao gọi là tốt được chứ…
Dứt câu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nhưng cô vẫn cứ bình tĩnh đến lạ thường. Những lời châm chọc và chỉ trích này không cần nhìn cũng biết từ miệng ai phóc ra… Thầy cũng đang nhìn cô:
- Vậy… Lớp trưởng, ý kiến của em thế nào?
Cô hiên ngang đứng dậy nói dõng dạc rõ ràng từng câu chữ:
- Thưa thầy, nếu các bạn tìm được người xứng đáng hơn em thì em chấp nhận nhượng chức vô điều kiện.…
Nói xong cô đảo ánh mắt sắc lạnh một vòng quanh lớp rồi ngồi xuống ghế. Thầy liền tiếp lời cô:
- Vậy có ai muốn ứng cử cho ngôi vị lớp trưởng?
Lớp chợt rì rào, một số lời bàn tán xuất hiện:
- Đúng là lạnh thật nhưng cậu ấy học rất giỏi…
- Không phải năm ngoái cậu ấy làm rất tốt sao, cứ để cậu ấy đảm nhận luôn đi…
- Với lại cũng không có ai nhận nổi việc học, việc lớp, việc trường rồi cồn hoàn thành tốt tất cả như cậu ấy. Thật ra muốn tìm một người như vậy rất khó…
- Tớ cũng nghĩ cứ để vậy là tốt rồi!
Mọi ý kiến lúc này đều ủng hộ cô, không một cánh tay đưa lên ứng cử, thầy lên tiếng:
- Nếu các em không có ý kiến nữa thì cứ quyết định gữi lại ban cán sự như cũ… Sau đây mời ban cán sự lần lượt giới thiệu theo thứ tự từ cao xuống thấp… Lớp trưởng, mời em…
Cô đứng dậy, với một vài ánh mắt khó chịu đang nhìn:
- Tôi là Giang Hàn Băng, năm nay tiếp tục đảm nhận vị trí lớp trưởng, mong rằng sẽ nhận được sự " hợp tác " của tất cả mọi người đẻ đưa tập thể ta ngày càng đi lên.
Một tràng pháo tay chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô cũng chẳng màng để tâm đến làm gì chỉ thêm tốn công.
Hôm nay như thế là xong một ngày… Cô lại một mình đi về nhà, không thấy buồn cũng chẳng thấy chán, chỉ thấy trong lòng có chút lâng lâng… Trên vỉa hè gió đang thổi, cuốn theo tóc cô bay bay. Cô vẫn cứ lang thang một mình về nhà … Chợt … Ầm… Một tên không có mắt đụng vào cô suýt nữa làm cô ngã:
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy - Cô nhăn mặt.
- Có cậu thì có, đi không lo nhìn đường.…
Hắn làm cô giận đến xì khói tai, cô ném cho hắn một ánh mắt lạnh đến rùng mình:
- Ngang ngược
-Em dậy rồi à! Ăn sáng rồi đi học nè!
- Sao chị không để em tự làm cũng được, dù gì cũng còn sớm mà!
- Là chị cố tình dậy sớm làm cho em mà! - Chị cô cười đáp.
Cô gật đầu và " Dạ " một tiếng. Cô kéo ghế ngồi xuống đợi chị cô bâng hai dĩa đồ ăn ra và hại người bắt đầu ăn. Chị cô vừa ăn vừa nhìn cô, vẻ tự hào:
- Cô nhóc ngày nào giờ đã vào 11 rồi…
Cô cười nhăn nhó:
- Em cũng không muốn lớn nhanh như vậy…
Chị cô chỉ còn biết chán ngán trước sự " phản công " của cô:
- Cái con bé này, lúc nào cũng vậy… Hay là hôm nay để chị đưa em đi học, dù gì cũng là buổi đầu…
- Dạ thôi, để em tự đi được rồi … Vả lại em cũng đâu còn nhỏ nữa…
- Được.… Tùy em vậy…
Mười phút sau, cô bước ra khỏi cửa nhà, đi trên con đường mà mấy năm nay cô vẫn đi, đến ngôi trường cấp ba đó, phòng học lớp 11A1, bàn kế cuối cạnh cửa sổ, nơi cô có thể ngắm từng tia nắng ban mai lọt vào phòng học. Lớp đã đầy đủ, cô biết nhưng vẫn vờ không quan tâm chỉ nhìn vào cuốn sách. Mọi người nói cô lạnh lùng, không hòa đồng, cô biết, mọi người sợ sự sắt đá của cô, không dám chơi với cô, cô biết. Cũng chính vì thế nên bên cạnh cô chỉ là nắng, gió và không khí… Mọi nơi trong phòng học 11A1 đều rộn ràng tiếng nói cười riêng chỗ cô thì chỉ trầm lặng như bao ngày. Thầy giáo bước vào lớp, trình bày một vài thông báo của nhà trường và giờ là đến việc của lớp:
- Nếu như không có gì thay đổi, lớp chúng ta có thể giữ lại ban cán sự như năm cũ. Còn nếu ai có ý kiếm gì khác thì mời các em giơ tay.
Cả lớp đang bàn tán, cô vẫn cứ mặt lạnh trơ mắt ngồi im. Sau vài phút do dự, một cánh tay giơ lên:
- Thưa thầy, em đề nghị đổi lớp trưởng.
- Thầy muốn nghe lí do của em.
- Dạ… Lớp chúng ta là một lớp ưu tú của khối 11. Lớp trưởng cần phải hòa đồng với mọi người để gắn kết các thành viên trong lớp lại với nhau. Chứ suốt ngày làm mặt hình sự khiến ai cũng không dám lại gần thì làm sao gọi là tốt được chứ…
Dứt câu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nhưng cô vẫn cứ bình tĩnh đến lạ thường. Những lời châm chọc và chỉ trích này không cần nhìn cũng biết từ miệng ai phóc ra… Thầy cũng đang nhìn cô:
- Vậy… Lớp trưởng, ý kiến của em thế nào?
Cô hiên ngang đứng dậy nói dõng dạc rõ ràng từng câu chữ:
- Thưa thầy, nếu các bạn tìm được người xứng đáng hơn em thì em chấp nhận nhượng chức vô điều kiện.…
Nói xong cô đảo ánh mắt sắc lạnh một vòng quanh lớp rồi ngồi xuống ghế. Thầy liền tiếp lời cô:
- Vậy có ai muốn ứng cử cho ngôi vị lớp trưởng?
Lớp chợt rì rào, một số lời bàn tán xuất hiện:
- Đúng là lạnh thật nhưng cậu ấy học rất giỏi…
- Không phải năm ngoái cậu ấy làm rất tốt sao, cứ để cậu ấy đảm nhận luôn đi…
- Với lại cũng không có ai nhận nổi việc học, việc lớp, việc trường rồi cồn hoàn thành tốt tất cả như cậu ấy. Thật ra muốn tìm một người như vậy rất khó…
- Tớ cũng nghĩ cứ để vậy là tốt rồi!
Mọi ý kiến lúc này đều ủng hộ cô, không một cánh tay đưa lên ứng cử, thầy lên tiếng:
- Nếu các em không có ý kiến nữa thì cứ quyết định gữi lại ban cán sự như cũ… Sau đây mời ban cán sự lần lượt giới thiệu theo thứ tự từ cao xuống thấp… Lớp trưởng, mời em…
Cô đứng dậy, với một vài ánh mắt khó chịu đang nhìn:
- Tôi là Giang Hàn Băng, năm nay tiếp tục đảm nhận vị trí lớp trưởng, mong rằng sẽ nhận được sự " hợp tác " của tất cả mọi người đẻ đưa tập thể ta ngày càng đi lên.
Một tràng pháo tay chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô cũng chẳng màng để tâm đến làm gì chỉ thêm tốn công.
Hôm nay như thế là xong một ngày… Cô lại một mình đi về nhà, không thấy buồn cũng chẳng thấy chán, chỉ thấy trong lòng có chút lâng lâng… Trên vỉa hè gió đang thổi, cuốn theo tóc cô bay bay. Cô vẫn cứ lang thang một mình về nhà … Chợt … Ầm… Một tên không có mắt đụng vào cô suýt nữa làm cô ngã:
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy - Cô nhăn mặt.
- Có cậu thì có, đi không lo nhìn đường.…
Hắn làm cô giận đến xì khói tai, cô ném cho hắn một ánh mắt lạnh đến rùng mình:
- Ngang ngược
Tác giả :
Thiên Hàn