Thanh Xuân Bên Anh
Chương 55: Sao lại là " Mụ la sát "
- Nói đi
Giọng Hàn Siêu không to nhưng có vẻ lạnh lẽo mang một phần run run
- Là...là Tiểu Diệp
A Sâm thật cũng không muốn nói ra Tiểu Diệp. Anh biết quả này Tiểu Diệp thật sự không xong rồi. Đụng đến phó phòng bị phó tổng bắt được. Anh thật sự cũng không muốn khai Tiểu Diệp ra nhưng mà anh cũng không muốn mình bị mất việc. Ở nhà một mình nuôi mẹ già con thơ. Tiền lương của A Sâm là nguồn kinh tế duy nhất của gia đình. Vậy cho nên là " Tiểu Diệp à, thật lòng xin lỗi cô "
Phó tổng Hàn Siêu khi nghe tới cái tên Tiểu Diệp này thì đờ người ra, không để ý đến sát khí bừng bừng phía sau. Quay đầu lại, không...phải chứ. Sao lại là cái " mụ la sát đấy ". Hàn Siêu nuốt nước bọt đến ực một cái, lần này thảm rồi, thảm thật rồi.
- Phó tổng, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Tôi dù gì cũng là phó phòng vậy mà cô ta lại đối sử với tôi như vậy...hức hức
Hoàng Khánh được đỡ lên đứng bên cạnh phụ hoạ lại làm Hàn Siêu sợ xanh mặt. " Cái chức phó phòng của cô thì là cái gì chứ..mau câm cái miệng thúi của cô lại..hại chết tôi rồi "
- Phó tổng..tuỳ anh sử lí
Nuốt nước bọt đến ực cái, hình như Diệp Nhi bảo anh cứ sử theo phép. Nhưng mà theo anh, Diệp Nhi không bao giờ là người đi gây chuyện cả. Trừ khi đụng vào cái mụ la sát này
- Tiểu...à không. Cô lên phòng tôi. Lâm Mạn...cô là trưởng phòng, theo tôi lên luôn
Nói ra mấy từ này chỉ hy vọng khi về được toàn mạng. A di phò phò...Dẫn theo Lâm Mạn lên là cái lưng để chống đỡ khỏi cơn bão tố phong ba mà Diệp Nhi chuẩn bị mang tới. " Tiểu Mạn, xin lỗi em.."
Diệp Nhi cùng Lâm Mạn lên phòng phó tổng làm Hoàng Khánh tức anh ách. Sao không sử lí luôn tại đây, đuổi việc luôn cô ta. Cần gì phải lên phòng phó tổng chứ
- Phó phòng Hoàng...cô nên đi thay đồ tắm rửa đi. Hôi quá
Nhân viên trong phòng không thể ngửi nổi mùi hôi hám từ người cô ta bốc lên, không nhịn được lên tiếng. Cô ta giờ trông rất thảm hại vậy mà vẫn còn mặt dày đứng đây. Chậc, mũi cô ta bị điếc hay sao đấy, không ngửi được mùi thơm ngàn năm có một từ người mình phát ra sao
Nghe câu nói này mà hai mắt Hoàng Khánh dán chặt lên người nhân viên nữ vừa nói ra lời này. Tức giận cúi xuống lấy giày cao gót ra ném thẳng vào mặt nhân viên
- Câm mồm...muốn đuổi việc như con khốn kia à
Chiếc giày cao gót đập thẳng vào trán nhân viên nữ kia khiến nó rỉ máu
- Phó phòng...cô quá đáng rồi đấy, toi chỉ nói sự thật. Không tin cô hỏi mọi người xem. Còn nữa, tôi sẽ kiện cô vì tội đánh nhân viên
Nhân viên nữ bước ra khỏi phòng, dưới gần 20 con người trong phòng. Cô ta không còn cách nào chối được, lần này cô ta coi như xong đời rồi. Cũng chỉ tại lúc nãy quá kích động. Khốn kiếp, nếu bị đuổi việc thật thì cô sống thế nào đây. Một nơi tốt như Diệp thị không thể nào mất việc được.
- Cô đứng lại... tôi...tôi xin lỗi. Lúc nãy..nhất thời do kích động. Mọi tổn thất tôi xin chịu..chỉ là... cô đừng báo cáo chuyện này với cấp trên. Được chứ
Nhân viên nữ đi ra đến cửa thì bị tiensg gọi của Diệp Nhi gọi lại. Nhân viên quay người lại cười khinh bỉ
- Hoàng Khánh phó phòng. Cô đã ngông cuồng lâu lắm rồi. Cũng đã đến lúc nên nhường lại vị trí này cho người khác. Người như cô chỉ xứng đi làm " gái điếm " mà thôi
Nhân viên tức giận tuôn hết những lời nói cay độc ra. Nhịn cô ta lâu rồi, cùng lắm hôm nay cả hai nghỉ việc, cô cũng sẽ có thời gian mà về chăm sóc mẹ già.
- Cô..cô đứng lại...đứng lại đó
Nhân viên vẫn tiếp tục tiến đến phòng chủ tịch. Hoàng Khánh chân đi giày cao gót chân đi đất, cả người hôi hám chạy theo nữ nhân viên
Ra đến sảnh chính Hoàng Khánh trở thành tâm điểm của mọi người. Ở đâu xuất hiện ra con ăn mày này vậy....
————-
Vừa vào đến cửa Diệp Nhi đã ngồi ngay vào chiếc ghế phó tổng, mà Hàn Siêu chỉ biết im lặng chuẩn bị nghe phong ba bão táp. Lâm Mạn không hiểu gì, sao Tiểu Diệp lại ngồi ghế phó tổng, còn Hàn Siêu, anh ấy lại không có phản ứng gì
- Chiếc kính này phiền chết được
Diệp Nhi tháo chiếc kính xuống. Lập tức Lâm Mạn cảm thấy choáng ngợp. Tại sao, tại sao Tiểu Diệp tháo khíng xuống lại thay đổi chóng mặt như vậy. Dường như không còn nhận ra nữa, người phụ nữ trước mặt này quá xinh đẹp
- Mụ la sát...À không Tiểu Diệp. Có gì từ từ nói...bình tĩnh
Nhìn cái vẻ mặt của Diệp Nhi khiến cho Hàn Siêu sợ đến tái mét mặt. Hàn Siêu này không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ duy nhất cái mụ la sát này thôi. Cho nên, mụ la sát à đừng làm cái vẻ mặt đấy nữa
- Việc...việc này là sao. Hai người, quen biết nhau sao
Lâm Mạn run run lên tiếng. Hai người này quen biết nhau, nếu vậy chẳng phải Diệp Nhi có thân thế không đơn giản. Rốt cuộc là ai chứ
Giọng Hàn Siêu không to nhưng có vẻ lạnh lẽo mang một phần run run
- Là...là Tiểu Diệp
A Sâm thật cũng không muốn nói ra Tiểu Diệp. Anh biết quả này Tiểu Diệp thật sự không xong rồi. Đụng đến phó phòng bị phó tổng bắt được. Anh thật sự cũng không muốn khai Tiểu Diệp ra nhưng mà anh cũng không muốn mình bị mất việc. Ở nhà một mình nuôi mẹ già con thơ. Tiền lương của A Sâm là nguồn kinh tế duy nhất của gia đình. Vậy cho nên là " Tiểu Diệp à, thật lòng xin lỗi cô "
Phó tổng Hàn Siêu khi nghe tới cái tên Tiểu Diệp này thì đờ người ra, không để ý đến sát khí bừng bừng phía sau. Quay đầu lại, không...phải chứ. Sao lại là cái " mụ la sát đấy ". Hàn Siêu nuốt nước bọt đến ực một cái, lần này thảm rồi, thảm thật rồi.
- Phó tổng, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Tôi dù gì cũng là phó phòng vậy mà cô ta lại đối sử với tôi như vậy...hức hức
Hoàng Khánh được đỡ lên đứng bên cạnh phụ hoạ lại làm Hàn Siêu sợ xanh mặt. " Cái chức phó phòng của cô thì là cái gì chứ..mau câm cái miệng thúi của cô lại..hại chết tôi rồi "
- Phó tổng..tuỳ anh sử lí
Nuốt nước bọt đến ực cái, hình như Diệp Nhi bảo anh cứ sử theo phép. Nhưng mà theo anh, Diệp Nhi không bao giờ là người đi gây chuyện cả. Trừ khi đụng vào cái mụ la sát này
- Tiểu...à không. Cô lên phòng tôi. Lâm Mạn...cô là trưởng phòng, theo tôi lên luôn
Nói ra mấy từ này chỉ hy vọng khi về được toàn mạng. A di phò phò...Dẫn theo Lâm Mạn lên là cái lưng để chống đỡ khỏi cơn bão tố phong ba mà Diệp Nhi chuẩn bị mang tới. " Tiểu Mạn, xin lỗi em.."
Diệp Nhi cùng Lâm Mạn lên phòng phó tổng làm Hoàng Khánh tức anh ách. Sao không sử lí luôn tại đây, đuổi việc luôn cô ta. Cần gì phải lên phòng phó tổng chứ
- Phó phòng Hoàng...cô nên đi thay đồ tắm rửa đi. Hôi quá
Nhân viên trong phòng không thể ngửi nổi mùi hôi hám từ người cô ta bốc lên, không nhịn được lên tiếng. Cô ta giờ trông rất thảm hại vậy mà vẫn còn mặt dày đứng đây. Chậc, mũi cô ta bị điếc hay sao đấy, không ngửi được mùi thơm ngàn năm có một từ người mình phát ra sao
Nghe câu nói này mà hai mắt Hoàng Khánh dán chặt lên người nhân viên nữ vừa nói ra lời này. Tức giận cúi xuống lấy giày cao gót ra ném thẳng vào mặt nhân viên
- Câm mồm...muốn đuổi việc như con khốn kia à
Chiếc giày cao gót đập thẳng vào trán nhân viên nữ kia khiến nó rỉ máu
- Phó phòng...cô quá đáng rồi đấy, toi chỉ nói sự thật. Không tin cô hỏi mọi người xem. Còn nữa, tôi sẽ kiện cô vì tội đánh nhân viên
Nhân viên nữ bước ra khỏi phòng, dưới gần 20 con người trong phòng. Cô ta không còn cách nào chối được, lần này cô ta coi như xong đời rồi. Cũng chỉ tại lúc nãy quá kích động. Khốn kiếp, nếu bị đuổi việc thật thì cô sống thế nào đây. Một nơi tốt như Diệp thị không thể nào mất việc được.
- Cô đứng lại... tôi...tôi xin lỗi. Lúc nãy..nhất thời do kích động. Mọi tổn thất tôi xin chịu..chỉ là... cô đừng báo cáo chuyện này với cấp trên. Được chứ
Nhân viên nữ đi ra đến cửa thì bị tiensg gọi của Diệp Nhi gọi lại. Nhân viên quay người lại cười khinh bỉ
- Hoàng Khánh phó phòng. Cô đã ngông cuồng lâu lắm rồi. Cũng đã đến lúc nên nhường lại vị trí này cho người khác. Người như cô chỉ xứng đi làm " gái điếm " mà thôi
Nhân viên tức giận tuôn hết những lời nói cay độc ra. Nhịn cô ta lâu rồi, cùng lắm hôm nay cả hai nghỉ việc, cô cũng sẽ có thời gian mà về chăm sóc mẹ già.
- Cô..cô đứng lại...đứng lại đó
Nhân viên vẫn tiếp tục tiến đến phòng chủ tịch. Hoàng Khánh chân đi giày cao gót chân đi đất, cả người hôi hám chạy theo nữ nhân viên
Ra đến sảnh chính Hoàng Khánh trở thành tâm điểm của mọi người. Ở đâu xuất hiện ra con ăn mày này vậy....
————-
Vừa vào đến cửa Diệp Nhi đã ngồi ngay vào chiếc ghế phó tổng, mà Hàn Siêu chỉ biết im lặng chuẩn bị nghe phong ba bão táp. Lâm Mạn không hiểu gì, sao Tiểu Diệp lại ngồi ghế phó tổng, còn Hàn Siêu, anh ấy lại không có phản ứng gì
- Chiếc kính này phiền chết được
Diệp Nhi tháo chiếc kính xuống. Lập tức Lâm Mạn cảm thấy choáng ngợp. Tại sao, tại sao Tiểu Diệp tháo khíng xuống lại thay đổi chóng mặt như vậy. Dường như không còn nhận ra nữa, người phụ nữ trước mặt này quá xinh đẹp
- Mụ la sát...À không Tiểu Diệp. Có gì từ từ nói...bình tĩnh
Nhìn cái vẻ mặt của Diệp Nhi khiến cho Hàn Siêu sợ đến tái mét mặt. Hàn Siêu này không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ duy nhất cái mụ la sát này thôi. Cho nên, mụ la sát à đừng làm cái vẻ mặt đấy nữa
- Việc...việc này là sao. Hai người, quen biết nhau sao
Lâm Mạn run run lên tiếng. Hai người này quen biết nhau, nếu vậy chẳng phải Diệp Nhi có thân thế không đơn giản. Rốt cuộc là ai chứ
Tác giả :
Na