Thanh Xuân Bên Anh
Chương 52: Miệng chó không mọc được ngà voi
Nam Đình nhìn biểu hiện của Diệp Nhi có hơi là lạ nên cúi gần lại lay lay người cô
- Có sao không vậy
Đầu Diệp Nhi có hơi choáng, hơi thở có chút dồn dập, nhịp tim đập không kém, mắt hình như có chút mập mờ khó nhìn
- Tôi cảm thấy không khoẻ, tôi muốn về trước
- Vậy tôi đưa cô về
Thấy tình trạng này giống với lần trước, Nam Đình đứng lên muốn đưa Diệp Nhi về.
- Không cần đâu. Tôi tự về được, tôi sẽ đi taxi
Không hiểu tại sao mấy bữa nay, khi cơn đau đầu ập đến là kèm theo với biểu hiện mắt của cô mờ dần đi
- Vậy để tôi gọi taxi cho cô nhé
- Vậy cảm ơn anh
Diệp Nhi nở ra một nụ cười nhưng nhìn khuôn mặt của cô có chút phờ phạc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi
- Hôm nay rất cảm ơn anh, nơi này ăn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của tôi
Đứng bên cạnh cửa xe taxi, Diệp Nhi cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.
- Không có gì, lần sau đến nữa là được
Nam Đình mỉm cười. Anh hy vọng được mỗi ngày được ở cạnh cô. Cũng hy vọng cô đừng nhớ lại để quên hẳn đi Kì Lân mà cho anh một chỗ chứa trong trái tim.
- Vậy tạm biệt
Diệp Nhi vui vẻ ngồi lên chiếc xe taxi
- Cô gái, trông cô khá mệt khỏi. Có cần tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra không
Lên xe, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt, tái mét thì tốt bụng muốn hỏi cô có muốn đi bệnh viện, nhưng cô lắc đầu từ chối
- Không cần đâu ạ. Bác cứ về thẳng biệt thự Diệp thị là được
Diệp Nhi từ chối, cô còn phải về nhà thay đồ để tới công ty làm việc. Cô đã nghỉ việc lâu lắm rồi, nay bệnh cũng đã khỏi thì phải đi làm thôi.
- Cô gái, tới nơi rồi
Tài xế nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Trời ạ, sao dạo này cô dễ ngủ mà cũng dễ bị đánh thức dậy vậy.
Cô lấy tiền ra đưa cho tài xế rồi cúi đầu cảm ơn
- Cô gái, thừa tiền rồi
- Không sao, bác cứ cầm lấy ạ
Cô cảm thấy bác tài này là một người cực tốt, coi như là lộ phí thêm đi
- Nhưng mà....
- Tạm biệt bác
Bác tài chưa kịp nói xong câu mà Diệp Nhi đã chạy tót vào nhà rồi. Tài xế mỉm cười, dạo này ít khách đi xe bác quả thật cũng không kiếm được. Hôm nay lại được vị khách có tâm như vậy. Số tiền dư này đủ mua vài hộp sữa bột cho con rồi
- Có sao không vậy
Đầu Diệp Nhi có hơi choáng, hơi thở có chút dồn dập, nhịp tim đập không kém, mắt hình như có chút mập mờ khó nhìn
- Tôi cảm thấy không khoẻ, tôi muốn về trước
- Vậy tôi đưa cô về
Thấy tình trạng này giống với lần trước, Nam Đình đứng lên muốn đưa Diệp Nhi về.
- Không cần đâu. Tôi tự về được, tôi sẽ đi taxi
Không hiểu tại sao mấy bữa nay, khi cơn đau đầu ập đến là kèm theo với biểu hiện mắt của cô mờ dần đi
- Vậy để tôi gọi taxi cho cô nhé
- Vậy cảm ơn anh
Diệp Nhi nở ra một nụ cười nhưng nhìn khuôn mặt của cô có chút phờ phạc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi
- Hôm nay rất cảm ơn anh, nơi này ăn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của tôi
Đứng bên cạnh cửa xe taxi, Diệp Nhi cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.
- Không có gì, lần sau đến nữa là được
Nam Đình mỉm cười. Anh hy vọng được mỗi ngày được ở cạnh cô. Cũng hy vọng cô đừng nhớ lại để quên hẳn đi Kì Lân mà cho anh một chỗ chứa trong trái tim.
- Vậy tạm biệt
Diệp Nhi vui vẻ ngồi lên chiếc xe taxi
- Cô gái, trông cô khá mệt khỏi. Có cần tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra không
Lên xe, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt, tái mét thì tốt bụng muốn hỏi cô có muốn đi bệnh viện, nhưng cô lắc đầu từ chối
- Không cần đâu ạ. Bác cứ về thẳng biệt thự Diệp thị là được
Diệp Nhi từ chối, cô còn phải về nhà thay đồ để tới công ty làm việc. Cô đã nghỉ việc lâu lắm rồi, nay bệnh cũng đã khỏi thì phải đi làm thôi.
- Cô gái, tới nơi rồi
Tài xế nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Trời ạ, sao dạo này cô dễ ngủ mà cũng dễ bị đánh thức dậy vậy.
Cô lấy tiền ra đưa cho tài xế rồi cúi đầu cảm ơn
- Cô gái, thừa tiền rồi
- Không sao, bác cứ cầm lấy ạ
Cô cảm thấy bác tài này là một người cực tốt, coi như là lộ phí thêm đi
- Nhưng mà....
- Tạm biệt bác
Bác tài chưa kịp nói xong câu mà Diệp Nhi đã chạy tót vào nhà rồi. Tài xế mỉm cười, dạo này ít khách đi xe bác quả thật cũng không kiếm được. Hôm nay lại được vị khách có tâm như vậy. Số tiền dư này đủ mua vài hộp sữa bột cho con rồi
Tác giả :
Na