Thanh Xuân Bên Anh
Chương 4: Hôn ước
Lục Khải bước vào lớp với một tâm trạng cực kì vui vẻ, anh chàng luôn mỉm cười và làm lộ ra hai cái răng khểnh rất chi là....
__________
Diệp Nhi hớt hải chạy ra cổng trường thì đã có một chiếc xe lambornighi màu trắng đứng đợi trước cổng trưởng, không cần tài xế mở cửa cô ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn và nói thật nhanh với bác tài xế:
- Nhanh đến bệnh viện đi bác _ bác tài xế năm nay đã gần 50, ông làm việc cho nhà họ Diệp đã hơn 20 năm rồi. Ông bà chủ rất hiền lành, coi những người giúp việc như người nhà mà đối đãi rất tốt, kể cả cô Diệp cũng vậy bản tính rất hiền lành và lương thiện nên ông cũng rất thương yêu cô
- Vâng tiểu thư... _ nói rồi chiếc xe khuấ bóng tại cổng trường
Từ trường đến bệnh viện Nhân Ái cũng khá gần ( " Nhân Ái là một bệnh viện của Mạc gia - mà Mạc gia chính là gia đình của Kì Lân _ là bệnh viện lớn nhất, thiết bị hiện đại nhất Trung Quốc). Từ trường đến bệnh viện chỉ ước chừng 15 phút. Vừa ngồi trên xe cô vừa cầu nguyện cho mẹ của mình không có sảy ra chuyện gì. Khi đang ở trên lớp học cô nhận được điện thoại của cha nói rằng mẹ cô lại lên cơn đau tim. Vì vậy nên cô gấp tốc chạy từ lớp học ra nên mới đụng phải Lục Khải.
Đến bệnh viện Diệp Nhi vội vàng mở cửa xe rồi chạy thẳng đến khoa tim mạch khu vip. Vừa đến nơi Diệp Nhi thấy cha của mình - Diệp Chi Lăng đang ngồi ôm đầu trên ghế băng ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu.
- Cha! Mẹ sảy ra chuyện gì vậy _ vừa nói Diệp Nhi vừa đau lòng vừa khóc nức lên
- Là lỗi của ta. Là do ta kiên quyết phản đối hôn sự của con với Mạc gia nên mẹ con mới tức giận... thành ra.. nông nỗi như thế này. Tất cả... tất cả là lỗi do ta. Ta... ta nên... ta không nên như vậy _ Diệp Chi Lăng vừa nói vừa nấc lên, gục mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu rồi lắc lắc
Diệp Nhi ngẩn người ra " hôn sự, hôn sự gì cơ "
- Cha! Rốt cuộc người đang nói gì vậy
- Là hôn sự giữa con và Mạc gia. Mẹ con và phu nhân Mạc gia - Từ Liên là bạn thân của mẹ con thời đi học muốn con và con trai của bà ấy đính hôn, đợi sau khi 2 đứa tốt nghiệp thì tiến tới hôn nhân. Nhưng ta không đồng ý. Ta muốn con tìm được ý trung nhân của đời mình, không muốn ép buộc con. Mà mẹ con lại vô cùng thích cậu con trai nhà họ Mạc kia. Cho nên ta và mẹ con mới cãi nhau, bà ấy vì tức quá nên lên cơn đau tim_ Ông Diệp vừa kể lại vừa cảm thấy hổ thẹn với con gái của mình
Diệp Nhi như hiểu ra mọi chuyện là như vậy.... đúng lúc ấy đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đi. Cửa phòng mở ra, đi đằng trước là bác sĩ, đằng sau và vài nhân viên y tá đẩy chiếc giường bệnh ra. Mà người nằm trên giường bệnh chính là mẹ của cô - Lộ Tư.
- Bệnh nhân mới qua khỏi cơn nguy kịch, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi 1 tuần. Do lần này bị sock nặng nên tuyệt đối gia đình không nên làm bà ấy kích động lần nữa, như vậy rất nguy hiểm, tình huống xấu nhất có thể dẫn đến tử vong
- Vâng, chúng tôi đã hiểu. Cảm ơn bác sĩ _ Ông Diệp vui mừng nói với bác sĩ
- Khi bệnh nhân tỉnh lại nhớ cần phải bồi bổ cho bệnh nhân,nhất là đồ bồi bổ cho tim
- Được
- Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức khu vip. 30p sau người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
Nói rồi bác sĩ cũng ra khỏi dãy hành lang
2 người Diệp Nhi và ba Diệp cũng nhanh chóng ra khỏi dãy hành lang. Ba Diệp thì đi làm thủ tục nhập viện và thang toán viện phí. Diệp Nhi thì đến phòng hồi sức thăm mẹ Diệp
Bước vào phòng hồi sức Diệp Nhi cầm lấy bàn tay của mẹ Diệp vuốt ve. Nhìn khuôn mặt xanh xao của mẹ Diệp, Diệp Nhi đau lòng nói:
- Mẹ, mẹ mau chóng khoẻ lại. Con gái sẽ nghe lời mẹ mà _ vừa nói cô vừa chảy những giọt nước mắt. Lúc này, cha Diệp đứng ở ngoài cửa nhưng không bước vào. Nghe được những lời nói của Diệp Nhi, cha Diệp cũng đau lòng mà khóc. Đứa con gái mà ông thương yêu, đùm bọc, nâng niu từng tí một nay lại phải lấy một người mà chưa từng gặp mặt. Phải lấy một người mình không yeu thuơng. Vốn dĩ, khi con gái trưởng thành ông sẽ tác thành cho con gái và người cô yêu thương, dù cho người con trai đó giàu hay nghèo ông không quan trọng. Mà thứ quan trọng đó chính là con gái được hạnh phúc. Nhưng vì vợ mà phải ép con gái, ông cảm thấy rât đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ mong thiếu gia nhà họ Mạc sẽ đối đãi tốt với con gái ông. Như vậy ông sẽ cảm thấy an tâm hơn
__________
Diệp Nhi hớt hải chạy ra cổng trường thì đã có một chiếc xe lambornighi màu trắng đứng đợi trước cổng trưởng, không cần tài xế mở cửa cô ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn và nói thật nhanh với bác tài xế:
- Nhanh đến bệnh viện đi bác _ bác tài xế năm nay đã gần 50, ông làm việc cho nhà họ Diệp đã hơn 20 năm rồi. Ông bà chủ rất hiền lành, coi những người giúp việc như người nhà mà đối đãi rất tốt, kể cả cô Diệp cũng vậy bản tính rất hiền lành và lương thiện nên ông cũng rất thương yêu cô
- Vâng tiểu thư... _ nói rồi chiếc xe khuấ bóng tại cổng trường
Từ trường đến bệnh viện Nhân Ái cũng khá gần ( " Nhân Ái là một bệnh viện của Mạc gia - mà Mạc gia chính là gia đình của Kì Lân _ là bệnh viện lớn nhất, thiết bị hiện đại nhất Trung Quốc). Từ trường đến bệnh viện chỉ ước chừng 15 phút. Vừa ngồi trên xe cô vừa cầu nguyện cho mẹ của mình không có sảy ra chuyện gì. Khi đang ở trên lớp học cô nhận được điện thoại của cha nói rằng mẹ cô lại lên cơn đau tim. Vì vậy nên cô gấp tốc chạy từ lớp học ra nên mới đụng phải Lục Khải.
Đến bệnh viện Diệp Nhi vội vàng mở cửa xe rồi chạy thẳng đến khoa tim mạch khu vip. Vừa đến nơi Diệp Nhi thấy cha của mình - Diệp Chi Lăng đang ngồi ôm đầu trên ghế băng ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu.
- Cha! Mẹ sảy ra chuyện gì vậy _ vừa nói Diệp Nhi vừa đau lòng vừa khóc nức lên
- Là lỗi của ta. Là do ta kiên quyết phản đối hôn sự của con với Mạc gia nên mẹ con mới tức giận... thành ra.. nông nỗi như thế này. Tất cả... tất cả là lỗi do ta. Ta... ta nên... ta không nên như vậy _ Diệp Chi Lăng vừa nói vừa nấc lên, gục mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu rồi lắc lắc
Diệp Nhi ngẩn người ra " hôn sự, hôn sự gì cơ "
- Cha! Rốt cuộc người đang nói gì vậy
- Là hôn sự giữa con và Mạc gia. Mẹ con và phu nhân Mạc gia - Từ Liên là bạn thân của mẹ con thời đi học muốn con và con trai của bà ấy đính hôn, đợi sau khi 2 đứa tốt nghiệp thì tiến tới hôn nhân. Nhưng ta không đồng ý. Ta muốn con tìm được ý trung nhân của đời mình, không muốn ép buộc con. Mà mẹ con lại vô cùng thích cậu con trai nhà họ Mạc kia. Cho nên ta và mẹ con mới cãi nhau, bà ấy vì tức quá nên lên cơn đau tim_ Ông Diệp vừa kể lại vừa cảm thấy hổ thẹn với con gái của mình
Diệp Nhi như hiểu ra mọi chuyện là như vậy.... đúng lúc ấy đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đi. Cửa phòng mở ra, đi đằng trước là bác sĩ, đằng sau và vài nhân viên y tá đẩy chiếc giường bệnh ra. Mà người nằm trên giường bệnh chính là mẹ của cô - Lộ Tư.
- Bệnh nhân mới qua khỏi cơn nguy kịch, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi 1 tuần. Do lần này bị sock nặng nên tuyệt đối gia đình không nên làm bà ấy kích động lần nữa, như vậy rất nguy hiểm, tình huống xấu nhất có thể dẫn đến tử vong
- Vâng, chúng tôi đã hiểu. Cảm ơn bác sĩ _ Ông Diệp vui mừng nói với bác sĩ
- Khi bệnh nhân tỉnh lại nhớ cần phải bồi bổ cho bệnh nhân,nhất là đồ bồi bổ cho tim
- Được
- Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức khu vip. 30p sau người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
Nói rồi bác sĩ cũng ra khỏi dãy hành lang
2 người Diệp Nhi và ba Diệp cũng nhanh chóng ra khỏi dãy hành lang. Ba Diệp thì đi làm thủ tục nhập viện và thang toán viện phí. Diệp Nhi thì đến phòng hồi sức thăm mẹ Diệp
Bước vào phòng hồi sức Diệp Nhi cầm lấy bàn tay của mẹ Diệp vuốt ve. Nhìn khuôn mặt xanh xao của mẹ Diệp, Diệp Nhi đau lòng nói:
- Mẹ, mẹ mau chóng khoẻ lại. Con gái sẽ nghe lời mẹ mà _ vừa nói cô vừa chảy những giọt nước mắt. Lúc này, cha Diệp đứng ở ngoài cửa nhưng không bước vào. Nghe được những lời nói của Diệp Nhi, cha Diệp cũng đau lòng mà khóc. Đứa con gái mà ông thương yêu, đùm bọc, nâng niu từng tí một nay lại phải lấy một người mà chưa từng gặp mặt. Phải lấy một người mình không yeu thuơng. Vốn dĩ, khi con gái trưởng thành ông sẽ tác thành cho con gái và người cô yêu thương, dù cho người con trai đó giàu hay nghèo ông không quan trọng. Mà thứ quan trọng đó chính là con gái được hạnh phúc. Nhưng vì vợ mà phải ép con gái, ông cảm thấy rât đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ mong thiếu gia nhà họ Mạc sẽ đối đãi tốt với con gái ông. Như vậy ông sẽ cảm thấy an tâm hơn
Tác giả :
Na